Chap 8: Chào mừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jung Kook ngồi vào ô tô, cài dây an toàn lại. Cậu đã thở dài khá nhiều lần trong vài giờ. Dường như cậu cũng biết, giây phút chân đạp nhẹ ga, cũng là lúc trò chơi nhỏ này bắt đầu và bản thân sẽ không còn đường thoái lui.

Cuối cùng cậu bị gì thế này? Jung Kook đã từng vừa cười vừa phấn khởi khi bắt đầu và hoàn thành mỗi nhiệm vụ. Cậu như tên điên, dù bị đâm, dù bầm dập khắp người vẫn cho đó là vui. Cậu đã từng yêu công việc này rất nhiều. Đã từng? Vậy bây giờ không còn yêu nữa rồi sao? Tất nhiên là còn. Chỉ là...cậu không còn muốn làm cô lo lắng, làm cô rơi lệ vì mình nữa. Có một người để đặt vào tâm, chính là như vậy.

"Khởi hành" - hạ giọng

Nhưng đại cuộc vẫn là đại cuộc. Vì con đường cậu chọn, nếu không may bị tên khốn đại cuộc bỏ rơi, sẽ rất bi thảm.

Hai chiếc Ferarri bắt đầu chạy hai hướng khác nhau, theo sau xe cậu còn có một chiếc môtô đỏ. Âm thanh duy nhất lọt được vào tai Jung Kook lúc này là tiếng tíc tắc phát ra từ chiếc đồng hồ đeo tay. Thanh âm này được não bộ cậu ưu ái, cuối cùng là với mục đích gì?

_________

Nam Joon được hai đàn em đón ở sân bay, đó là hai thủ lĩnh của tổ chức. Anh không thích rườm rà, càng không thích thu hút sự chú ý của người khác. Anh ghét con người, trên nhiều phương diện và vì nhiều lí do.

"Xe đã chuẩn bị xong rồi ạ" - cúi đầu

"Ừm"

Công việc của anh ở đây là chấn chỉnh lại tổ chức và việc kinh doanh để có thể giao cho Tae Hyung. Anh không có dự định ở lại. Anh nghĩ bản thân đã phí hoài quá nhiều thời gian, tuổi thơ và thanh xuân, cho nơi này, nơi đã không thể cho anh bất kì điều gì ngoài thất vọng. Nhưng cũng không thể trách nó, những tháng năm trẻ tuổi chính là phải thất vọng mới biết đâu là con đường dành cho mình.

Khí chất khác vời của nam nhân khiến mọi người đều phải ngoảnh đầu nhìn theo mỗi bước chân anh. Nam Joon bước vào xe, nhìn quanh không gian vài giây rồi hạ giọng:

"Đi"

Anh luôn kiệm lời như thế. Nam Joon không thích nói nhiều, cứ như việc phải tốn sức nói quá nhiều sẽ càng khiến anh khinh miệt những người xung quanh hơn vậy.

_________

"Đại ca...Kim Nam Joon đã ngồi vào xe rồi ạ...là biển số 484, đúng như chúng ta được biết" - họ đã chi khá nhiều tiền cho thông tin này

"Tốt. Tiếp tục theo dõi"

Jung Kook vài giờ trước đã cho người rút bớt xăng xe ra, cũng chẳng quá khó khăn gì vì Nam Joon chỉ có 3 người. Cây xăng gần nhất cách đây 10km. Họ chắc chắn sẽ phải vào đó.

Xe của Jung Kook lẳng lặng phía sau theo dõi. Một xe khác đang chạy ở con đường song song đề phòng khi cần tiếp ứng, motô cũng đã đợi sẵn ở đoạn đường vắng mà cậu chỉ định trước.

"Kim Nam Joon, hắn đang tấp vào lề sao?" - cậu nhíu mày

"Đại ca, chúng ta thế nào?"

"Cứ tiếp tục chạy đi, chậm thôi, phía trước đã là đèn đỏ rồi" - chăm chú quan sát

Nam Joon bước vào một cửa hàng hoa, mười phút sau trở ra với một bó thủy tiên trắng tinh vô cùng xinh đẹp. Xe biển số 484 nhanh chóng trở lại đường lớn. Lúc ấy Jung Kook đã không nhận ra điều bất thường.

Đến trạm xăng.

Xe của Nam Joon rẽ vào chỗ trống duy nhất còn lại, cũng là vị trí Jung Kook đã kì công sắp xếp. Người của Jung Kook đang núp sẵn dưới gầm của chiếc xe phía trước liền trượt xuống xe 484, cắt nhẹ thắng xe đi.

"Hoàn thành..."

"Tốt"

Ra khỏi cây xăng sẽ gặp phải một lần đèn tín hiệu nữa trước khi đến đoạn đường vắng. Khi hắn thắng xe dừng đèn đỏ cũng là lúc dây thắng bị đứt hoàn toàn, sau đó mọi chuyện sẽ rất dễ dàng.

Đây chỉ là quà chào mừng của Jung Kook. Cậu còn rất nhiều trò có thể chơi cùng hắn. Tiếp tục chơi cho đến khi một trong hai người họ ngã xuống vì mệt, đến khi những gì còn lại chỉ là những tiếng cầu xin. Lí do Jung Kook được Jimin xem trọng là gì sao? Vì trong mắt cậu, những qui tắc tàn nhẫn như thế, vốn rất hợp lí, rất bình thường.

"Đến rồi..." - cậu trầm giọng ra lệnh qua bộ đàm

Trời nhá nhem tối. Đoạn đường vắng không xe, không người chứng kiến. Chiếc xe đen mang biển số 484 cứ tiếp tục băng băng về phía trước, dù đã sắp đến ngã rẽ, vẫn không giảm tốc độ. Bất thình lình, từ trong bóng đêm dày đặc một chiếc môtô chạy ngược chiều lao nhanh đến, liều mạng xông thẳng về phía xe của Nam Joon.

Một tiếng rầm lớn vang lên, sau đó nhanh chóng bị màn đêm tĩnh mịch nuốt chửng. Xe biển số 484 đâm vào cây đại thụ lớn bên đường với tốc độ lớn, toàn phần mui xe và kính trước vỡ tan tành.

"Đến kiểm tra đi"

Đàn em bước xuống môtô, chạy đến bên xe Nam Joon dò xét.

"Xin...xin lỗi...cho hỏi...có sao không..." - mở cửa xe ra

Jung Kook nhìn chằm chằm, dự cảm chẳng lành. Có gì đó...

Đàn em chạy gấp đến báo:

"Đại ca, ba người trong xe không phải Kim Nam Joon"

"Đã kiểm tra kĩ rồi chứ?"

"Vâng ạ. Một tên lái xe bị thương rất nặng, hai tên ngồi ghế sau, một người là thủ lĩnh khu Bắc, một người là thũ lĩnh Jay..."

"Thì ra là tên Jay sao?"

"Vâng ạ"

"Cả ba đều còn thở?"

"Vẫn còn ạ"

"Xóa hết dấu tích rồi đi đi, người của Kim gia có lẽ sẽ liên lạc họ sớm để kiểm tra tình hình"

"Em biết rồi ạ"

"Chạy đi" - cậu ra lệnh

Thì ra là mồi nhử? Tiệm hoa đó...nhưng rõ ràng xung quanh không có bất kì bãi đậu xe nào, đằng sau tiệm hoa cũng chỉ là một con hẻm nhỏ. Hắn đã nhận ra xe cậu là đang theo đuôi hắn sao?
__________

Nam nhân trong chiếc áo sơ mi trắng và quần tay đen lịch lãm phóng vun vút trên chiếc môto đen, tựa hồ thật biết cách khiến người khác phải ngắm nhìn. Nam Joon thậm chí còn không mang nón bảo hiểm, nhưng trông anh rất vui, phong thái hoàn toàn khác hẳn với khi thưởng trà đọc sách.

Jung Kook chỉ đúng nửa phần. Nam Joon vốn cẩn trọng. Vì nghĩ sợ có người quấy rối anh về nghỉ ngơi, kế hoạch mồi nhử này sơ sài cũng đã được vạch ra từ sớm. Anh chỉ là...muốn yên tĩnh một chút thôi. Có thể đợi đến ngày mai, khi anh đã ngủ đủ một giấc, mới bắt đầu chơi được không? Kim Nam Joon anh không sợ bất kì ai, chỉ sợ bản thân không được an yên thư thái.

Anh chạy chậm lại, hít nhẹ tận hưởng khí trời se lạnh của Đại Hàn. Đã rất lâu rồi nhỉ? Điều duy nhất anh thích ở đất nước này là cái lạnh. Anh thích mọi điều về nó, cái cách mà nó chậm rãi ngấm vào da thịt. Trong mắt anh, sự tàn phá của cái lạnh mang một vẻ đẹp đầy mê hoặc.

Phía trước có bệnh viện. Anh giảm tốc độ, mắt đảo lên bầu trời thưa sao mênh mông rộng lớn. Anh đã tự hỏi, những vì sao tít tận trên kia, luôn ẩn mình trong bóng tối mà vẫn ngạo nghễ lấy đi sự tôn sùng của con người.

"Cuối cùng...ngươi có thể làm được gì cho ta..."

Cơn gió mang đến cho anh một điều kì lạ, cũng có thể là kì diệu. Một chiếc khăn tay trắng mỏng manh lướt nhẹ qua má Nam Joon, khiến anh giật nảy mình, dừng xe ngay lại.

"Ơ...là của tôi"

Cô gái bên vệ đường vẫy vẫy tay rồi chạy lon ton đến chỗ chiếc khăn trắng bị rơi cách anh chừng ba bước chân.

"Xin lỗi...khiến anh giật mình à?" - mỉm cười

Nam Joon đã không thể trả lời. Là không thể, chứ không phải không muốn. Anh bị vẻ ngoài của cô thu hút mãnh liệt. Cô gái nhỏ nhắn trong bộ đồng phục y tá xinh xắn, trên môi là nụ cười rạng rỡ thuần khiết như thủy tiên, trên đầu là vòng hoa vàng và những lọn tết tóc nho nhỏ. Cô khiến anh liên tưởng đến những nàng tiên rừng, một vẻ đẹp vô cùng mộc mạc và gẫn gũi, như dòng suối hiền hòa, hay những áng mây mềm dịu nhẹ.

"Anh không đội nón bảo hiểm sao?"

"Tôi..." - choàng tỉnh, lập tức lên ga

"Chạy xe cẩn thận" - giật mình vì tiếng nổ ga quá lớn

Đến cảm giác khó chịu vì bị người lạ dặn dò vô cớ cũng không có. Anh bối rối, thở dài rồi bật cười...có lẽ về Hàn cũng không hẳn là một quyết định tồi. Ba năm, có phải nơi này đã chuẩn bị cho anh một món quà xin lỗi rồi không?

Hye nhìn chàng trai kì lạ phóng môtô vụt đi, bản thân khi ấy cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Cô cầm lại mảnh khăn trắng rồi chạy vào trong. Hôm nay phải trực ca đêm, còn phải cùng Hin tổ chức trò chơi cho các em nhỏ. Không biết...anh ấy thế nào?

Hôm nay, cũng chính là thời khắc sợi dây định mệnh giữa ba người họ, vướng vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro