Chap 9: Yên tĩnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hàng hàng người xếp hàng đợi từ sân đến đại sảnh khi Nam Joon trở về. Họ đồng loạt cúi đầu như một cách để chào mừng anh, vì họ biết anh rất ghét ồn ào. Cảnh tượng hùng hồn như vậy vẫn không lọt được vào mắt Nam Joon. Anh ngẩn cao đầu, bước chân khoan thai, chậm rãi cởi bỏ găng tay tiến về phía trước, như thể ngày anh rời khỏi căn nhà này chỉ mới là hôm qua thôi.

"Phòng ngủ đã được chuẩn bị xong rồi ạ"

"Tất cả tài liệu đã được đặt trong phòng làm việc khu nhà phía Đông rồi ạ"

"Cuộc họp chiều mai đã được lên lịch rồi ạ"

Nam Joon chợt dừng chân lại. Động thái ấy khiến mọi người xung quanh lo sợ

"Nhà của anh Seok Jin thế nào rồi?"

"Đang được xây lại, theo chỉ thị của chủ tịch ạ" - cúi đầu - "Dự kiến cuối năm nay sẽ hoàn thành"

"Tốt"

_________________


"Anh à..."

Hye tròn mắt khi thấy Jung Kook xuất hiện ở bệnh viện. Cậu mang theo một li cà phê, trên môi là nụ cười thập phần hoàn mĩ. Trông Jung Kook như một vị hoàng tử, khiến tim cô đập liên hồi rồi cũng nhanh chóng tan chảy, trở thành sôcôla ngọt lim của riêng Hye.

"Anh đến đây làm gì?" - chạy đến

Jung Kook nhìn Hye, không kiềm được phải đưa tay lên vuốt tóc cô một cái. Trên mái tóc đen mượt là vòng hoa vàng và từng lọn tóc tết nho nhỏ xinh xắn. Trên gương mặt là nét hồng phấn vì ngại ngùng vô cùng đáng yêu.

"Có mệt lắm không?" - trầm giọng

"Không...không mệt..." - ngại

"Cho em..."

"..." - cười híp mắt cầm lấy li cà phê

"Mấy giờ em tan ca, có cần anh đến đón về không?"

"Không sao, đến 5 giờ sáng em mới được về, anh cứ ngủ trước đi" - vui vẻ - "Miri ở nhà có phải quậy lắm không?"

"A...từ sáng đến giờ anh cũng không về nhà, không biết Miri thế nào nữa"

"Khi nãy trước khi em đi Miri đã ngủ rồi"

"Có phải em lại cho nó ăn nữa không?"

"Đúng rồi" - bật cười - "Vì Miri quấy phá quá"

"Con tiểu cẩu đó...khi nào chủ của nó mới khỏe lại vậy?"

"Có lẽ là vài tháng nữa..." - chợt buồn

Jung Kook biết bản thân lại lỡ lời, nhưng làm sao đây...tính cách cậu vừa khô khan vừa lãnh đạm, Hye của cậu lại nhạy cảm như vậy, đáng yêu như vậy, cậu cũng nên thay đổi tốt hơn một chút, vì cô đúng không?

"Hay chúng ta đón một tiểu cẩu khác cho Miri chơi cùng, biết đâu nó sẽ ngưng quấy phá ngưng ham ăn, em nói có đúng không?"

"Thật...thật ạ?" - bất ngờ tròn xoe mắt

"Tất nhiên" - mỉm môi

"Em...chẳng phải anh không thích..."

"Chỉ cần em thích là được rồi" - vuốt tóc cô trìu mến - "Anh thế nào cũng được"

"..." - mềm nhũn

"EUN HYE" - Hin gọi lớn tìm cô, thấy Jung Kook liền khựng lại - "Tớ...tớ vào trong đợi cậu" - chạy

Hye phụt cười. Jung Kook lại khó chịu:

"Lại là tên đó à?"

"Hôm nay ở khoa nhi có tổ chức nhạc kịch, cậu ấy cũng ở lại dọn dẹp"

"À...thì ra vì vậy em mới phải mặc trang phục thế này à?"

"Đúng...đúng rồi...hơi kì nhưng mà..."

"Rất đẹp" - cậu nói, thanh âm thấp trầm làm rung động trái tim cô - "Hôm nay, trông em rất đẹp"

"..." - tròn mắt, má nóng ran

Jung Kook cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhỏ xuống đôi môi đo đỏ. Vị ngọt như kẹo bông gòn tan trên đầu lưỡi, khiến Hye hạnh phúc vô cùng.

"Anh sẽ đến đón em sau"

"Anh ngủ ngon" - vẫy vẫy tay

Hai con người này cuối cùng cũng trở nên tình tứ sến sẩm như vậy, có thể khiến người nhìn nổi da gà được rồi đó. Hye à, có phải rất thỏa mãn không?

"Lee Ju Hin" - cười lớn - "Cậu sợ bạn trai tớ à?" - lần đầu tiên hai từ "bạn trai" lại tuyệt đẹp như hoa đào ngày xuân vậy

"Bạn trai cậu là xã hội đen đó, tớ chỉ là một y tá yêu đời muốn sống yên ổn thôi...Yun Eun Hye, chắc tớ phải suy nghĩ lại việc làm bạn với cậu..."

"Tùy cậu thôi...không làm bạn nữa thì sau này có việc gì cũng đừng nhờ tớ giúp. Để xem tên lười biếng như cậu xoay sở thế nào"

"A a...đúng rồi, tình bạn của chúng ta bền chặt như vậy, đâu phải nói bỏ là bỏ..." - mặt dày

Hye cười lớn. Đây cũng là lần đầu tiên cô thật sự cảm thấy đủ đầy, cảm thấy hài lòng với tất cả mọi thứ. Như thể, tất cả ngóc ngách nhỏ trong cơ thể cô, trong căn phòng nơi cô đang đứng, à không, là trên toàn thể trái đất này, đều ngập tràn tiếng cười và niềm vui.

_________

Về đến nhà, Jung Kook đã suy nghĩ đôi chút về kế hoạch sắp đến của mình. Hắn liệu có tìm đến cậu không? Nếu tìm đến có lẽ sẽ tiện hơn, không cần cậu khổ tâm suy nghĩ.

Cách chu toàn nhất chính là dựng hiện trường một vụ tai nạn. Chỉ cần đợi thời cơ thích hợp, khi hắn chỉ có một mình...Quan trọng nhất, trong khoảng thời gian chờ đợi, phải khiến cho nội bộ hắn phân tán mới có thể tối ưu hóa kết quả đạt.

Nhưng việc cấp bách trước mắt, phải nghỉ ngơi ngay để thức sớm đón Hye về. Jung Kook phì cười, sau đó cũng nhanh chóng thiếp đi trong hạnh phúc đong đầy.

_________

Đó là một buổi sáng rất đẹp, vì những nhân vật chính của chúng ta đều cảm thấy bình yên đến lạ. Jung Kook tỉnh giấc sớm hơn cả báo thức vì háo hức, là háo hức vì được làm một người bạn trai tốt. Hye khi nhìn thấy dòng tin nhắn: "Anh đang trên đường đến. Em có muốn ăn gì không?" lại càng háo hức hơn.

Còn Kim Nam Joon...

Anh cũng đột nhiên dậy từ sớm. Anh mở rèm cửa, thẩn thờ nhìn bầu trời vẫn chưa quá chói chang. Anh thích sắc màu này.

Anh xuống bếp, tự pha cho mình một ấm trà rồi trở lại phòng, chậm rãi thưởng thức, ngắm mây trắng dần trôi, nhường chỗ cho những mảng trời xanh rộng lớn. Ngày mới lại bắt đầu rồi sao?

Xử lí công việc thôi Nam Joon à, như vậy mày mới có thể nhanh chóng rời khỏi đây.

________

"Có mệt không?"

"Em không sao"

Cô tươi cười rạng rỡ khi bước vào xe, đến giờ vẫn chưa thể tin được cậu thật sự đã đến đón mình. Jung Kook nhìn nụ cười nhạt đi vì mệt trong lòng có chút xót, như mọi khi, chỉ có điều hôm nay cậu đã có dũng khí thể hiện nó mà thôi.

"Em ngủ đi, khi nào đến nơi anh sẽ gọi em dậy"

"Vậy em chợp mắt một chút" - ngáp

Jung Kook chạy với tốc độ khá chậm, cậu nghĩ như thế cô sẽ dễ ngủ hơn. Cậu nhìn ánh mặt trời le lói ở một góc đằng xa, phì cười. Có phải bản thân đã trưởng thành hơn rồi không?

Thời gian cứ thế qua đi. Cho dù tôi không phải là một người tốt, nhưng thật may mắn, tôi vẫn còn có em.

"Đến nhà rồi Hye à" - khẽ gọi

"..." - ngủ say

Cậu mỉm cười, trìu mến bế cô lên đưa vào trong. Vừa đi được mấy bước Miri liền mừng rỡ sủa lớn khiến cô giật mình.

"Á..."

"Suỵt...Miri..." - khó chịu

"Anh...bỏ em xuống đi" - đỏ mặt

"Không sao còn vài bước nữa vào đến phòng rồi"

"Em...em..."

"Đến rồi" - đặt cô xuống giường

"Gâu gâu..."

"Miri" - Hye bật cười

Miri nhảy lên giường nằm cạnh cô, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của đại hung thần sắp ném nó ra vườn. Nhưng Jung Kook thấy cô cười tươi như thế lại đâm ra bất lực, thở dài...

"Em ngủ đi"

"Anh...không ngủ tiếp sao?"

"Anh cần xem lại sổ sách một chút"

"Là...là vì Miri sao ạ?" - tròn mắt

"Không phải" - hiền hòa cười - "Em cứ ngủ đi" - hôn lên trán cô

"Em biết rồi" - tim đập thình thịch

"Gâu..."

"..." - lườm

"..." - nép vào người Hye

Miri bé nhỏ cũng biết bản thân bị hất hủi. Nó nằm cạnh Hye, mắt tròn to nhìn cậu chăm chú xử lí công việc, rồi lại lon ton chạy chạy đến.

"Gâu..."

"Ngươi lại muốn gì?" - nhỏ giọng

"..." - phóng lên đùi Jung Kook

"..."

"..." - bắt đầu thoải mái nằm xuống

"..." - bắt đầu muốn ném

"..." - ngủ

"..." - nội tâm phẫn nộ

Cuối cùng chỉ có thể chịu đựng. Miri nhỏ xíu cuộn tròn trong lòng cậu, trông cũng rất đáng yêu. Cục bông trắng không biết phép tắc này, sao lại ngốc như vậy? Không nhận ra ta không ưa ngươi sao? Vậy sau này ngươi rời khỏi, bảo ta làm sao yên tâm đây? Cậu mỉm cười, vuốt nhẹ bộ lông xù mịn như bông, rồi trở lại tiếp tục làm việc.

____________

Chỉ trong vòng một giờ, Nam Joon đã xử lí xong nửa phần tài liệu. Anh cẩn thận chuẩn bị chỉ thị, còn cẩn thận xem xét những hợp đồng mới, và đặc biệt là...tập tài liệu về anh trai anh, Kim Seok Jin.

Nam Joon ngả cổ về sau, thở dài, tay xoa xoa trán.

Anh nghĩ gì về Seok Jin sao? Chỉ vỏn vẹn hai từ, thất vọng.

Người đó rõ ràng là anh hai của anh, không ngờ đến cuối cùng lại sa ngã như vậy, tất cả chỉ vì một nữ nhân? Vì vậy mà những năm trước anh bắt đầu không còn muốn liên lạc với Seok Jin nữa. Ngay cả dạ vũ thường niên của gia đình cũng không về...nào ngờ...

Anh không cảm thấy đau buồn, anh chắc chắn Tae Hyung cũng vậy, và cả Seok Jin. Họ được nuôi dạy bởi những kẻ máu lạnh, được tách nhau ra từ nhỏ và chỉ được đoàn tụ vài lần nhằm củng cố sức mạnh gia tộc. Gia đình này, là một mớ hỗn độn. Thứ tốt đẹp duy nhất họ Kim từng mang lại cho anh chính là tiền và quyền lực, và suốt hai mươi mấy năm qua, dường như đó cũng chính là tất cả những gì anh có.

Nam Joon lật sang trang của tập hồ sơ đỏ. Park Jimin. Jung Ho Seok. Những kẻ chịu trách nhiệm cho cái chết của anh trai anh. Những kẻ mà anh phải căm ghét, thù hận. Nhưng anh không thể, anh không có đủ cảm xúc. Sirin. Ann. Những cái tên làm anh đau đầu.

Nam Joon đứng dậy khỏi bàn làm việc, tiến đến cửa sổ. Anh nhấp một ngụm trà, tay trái cho vào túi quần, mắt nhìn ánh sáng đang nô đùa ngoài sân. Anh đang nghĩ, bản thân hoàn toàn không có chút động lực, làm sao có thể vạch ra kế hoạch chu toàn đối phó Park Jimin và Jung Ho Seok? Không có mục tiêu, không thưởng, không phạt, không gì cả. Anh càng không phải những tên thích giết người man rợ...vậy thì cứ tùy cơ ứng biến vậy.

Nam Joon và Jung Kook, hai người họ, đều là do người đi trước đẩy vào vòng xoáy tranh đấu này, cả Hye có lẽ cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro