Chap 10: Cho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đã đến đông đủ rồi chứ?" - Nam Joon hỏi

"Vâng ạ" - cúi đầu

Cuộc họp diễn ra ở phòng vip tại một nhà hàng của Kim gia. Anh hôm nay trông thật lịch lãm. Âu phục đen đắc tiền, Rolex vàng trên cổ tay, áo khoác lông hời hợt trên bờ vai đầy nam tính. Nam Joon rải bước qua dãy hành lang người đang cúi đầu, ánh mắt vẫn lạnh không đổi.

Bước vào phòng, mọi người đồng loạt đứng dậy. Nam Joon huơ tay, họ ngồi xuống, im lặng chờ đợi. Tất cả năm thủ lĩnh đều ở đây, trừ hai người hôm trước đón anh ở sân bay, họ hiển nhiên đang ở bệnh viện, và một người là đại diện của em trai anh.

"Tae Hyung thế nào rồi?"

Chàng trai chậm rãi đứng dậy. Đó là một chàng trai trạc tuổi anh, nét mặt điềm tĩnh kiên định, hoàn toàn trái ngược với Tae Hyung.

"Cậu Tae Hyung hiện đang ở Deagu ạ"

"Làm gì?" - anh hạ giọng

"Cậu ấy..."

"Không sao, cứ nói đi"

"Cậu ấy cùng bạn đi chơi thôi ạ"

"Không cần đi học nữa sao?"

"Thật ra..." - ngập ngừng

"Trường ở Anh đuổi nó rồi phải không?"

"..." - gật nhẹ đầu

"Được rồi, ngồi xuống đi" - thở dài - "Nhưng mà...cậu tên gì?"

"Tôi là Yong ạ"

"Ừm. Ngồi xuống đi"

Sau đó Nam Joon dành 15 phút đầu để giao phó nhiệm vụ cho từng người, rõ ràng, rành mạch, đơn giản. Họ đều nhất mực tin tưởng anh, như thể, Nam Joon lâu nay mới chính là người thật sự lãnh đạo Kim gia, mới chính là người thủ lĩnh họ luôn sùng bái.

Cuối cùng...về tai nạn xe đêm qua.

"Mọi người đều chắc chắn là do Park Jimin đứng sau việc này à?" - anh hỏi, hai tay đan vào nhau

"Vâng ạ"

"Vậy thì chẳng phải giết hắn là được rồi sao?"

"Nhưng mà...hắn vốn hành tung bất thường, cộng thêm luôn được bảo vệ nghiêm ngặt..."

"Vậy còn...Jung Ho Seok?"

"Jung Ho Seok cũng không phải dễ bắt đâu ạ...hắn rất nguy hiểm"

"Chẳng phải anh Seok Jin đã từng bắt hắn một lần rồi sao?"

"Lần đó là vì hắn bảo vệ cho một nữ nhân...nếu không..."

"Vậy à" - ngã người về sau - "Vậy hãy buộc hắn ra mặt. Người thân cận nhất của Park Jimin và Jung Ho Seok là ai?"

"Là Jeon Jung Kook ạ" - Yong trả lời - "Chỉ sau vài năm làm việc, hắn đã giành được rất nhiều sự tín nhiệm từ Park Jimin, hiện đang quản lí sòng bạc Kangnam"

"Jeon Jung Kook sao?"

"Thật ra tính cách Park Jimin rất đáng sợ, tôi không nghĩ hắn thật sự tín nhiệm hay xem trọng ai..." - một người khác chợt nói

"Cũng đúng..." - có tiếng xì xầm hưởng ứng

"Nhưng Jeon Jung Kook là mục tiêu gần chúng ta nhất. Muốn ép Park Jimin và Jung Ho Seok ra mặt, ý của chủ tịch Kim...không phải là sẽ làm tiêu hao nhân lực của hắn sao?"

"Chính xác" - Nam Joon nhếch mép hài lòng - "Kì thực, trong thế giới này...làm sao có thể tồn tại hai chữ "thân cận"...có đúng không?"

Tất cả đều im phăng phắc.

"Tên Jeon Jung Kook này...làm thế nào tìm hắn?"

"Hắn vốn rất cẩn trọng, tất cả những gì chúng ta biết về hắn...chỉ có bấy nhiêu thôi..."

"Vậy sao?" - Nam Joon nhướng mày - "Chẳng phải hắn quản lí sòng bạc à?"

"Vâng ạ"

"Vậy nếu sòng bạc có biến, hắn sẽ ra mặt?"

"Điều này cũng không chắc. Dưới trướng Jeon Jung Kook là rất nhiều đàn em đắc lực được hắn đào tạo kĩ càng..."

"Còn thông tin nào về hắn, hãy liệt kê hết đi"

"Vâng ạ" - một thủ lĩnh đứng lên - "Hắn giống Jung Ho Seok, thích trực tiếp hành động. Nhưng vì là trợ thủ đắc lực được xem trọng, nên những năm gần đây hắn rất bận rộn, cũng bắt đầu chú ý hành tung bản thân hơn. Đàn em của hắn đều do chính tay hắn huấn luyện. Khi giao chiến, tất cả đều mang khăn trùm nửa mặt, hoàn toàn không thể phân biệt. Jeon Jung Kook rất thích chọn địa điểm đánh nhau ở những đoạn đường vắng. Hắn rất thông minh, muốn đối phó phải đặc biệt đề phòng"

"Hắn còn rất trẻ sao?"

"Vâng ạ" - cúi đầu

"Những thông tin cơ bản về hắn? Như ngày sinh? Trường học? Gia đình? Quê quán?"

"Tất cả đều không tìm được ạ. Park Jimin đã bảo vệ hắn rất kĩ càng"

"Còn về những lần hắn thất bại?"

"Jeon Jung Kook chỉ thất bại duy nhất một lần, do chủ tịch quá cố, Kim Seok Jin gây ra ạ"

"Nhược điểm?"

"Chưa thể xác định..." - nhỏ giọng

"Gì chứ?" - nhíu mày

Ánh mắt khó chịu của anh khiến mọi người sợ hãi. Tất cả đều len lén nhìn xuống, cố gắng suy nghĩ để cứu vãn tình hình.

"Theo tôi nghĩ..." - Yong đột nhiên đứng dậy, cúi đầu - "Nhược điểm của hắn...chính là sự hiếu thắng"

"Ý cậu là sao?"

"Vì hắn còn trẻ tuổi, nên sẽ rất hiếu thắng. Jeon Jung Kook tình nguyện chọn con đường này. Kẻ thù nể sợ hắn, Park Jimin xem trọng hắn...tất cả chỉ vì hắn là một tên điên không sợ chết, như Jung Ho Seok. Nhưng Jeon Jung Kook còn trẻ, hắn liều mạng như vậy..."

"Hiếu thắng muốn lập công sao?"

"Vâng ạ" - gập người

Nam Joon cười lớn, khiến mọi người đều kinh ngạc, còn có lo sợ, nhìn anh.

"Vậy chẳng phải bảo ta đứng ra làm mồi nhử dụ hắn à?" - sắc lạnh nói

"Không dám ạ" - Yong sợ hãi cúi thấp người hơn

Anh chỉ hừ một hơi rồi huơ tay bảo Yong ngồi xuống. Làm sao đây làm sao đây? Thế giới này dường như vẫn không thay đổi nhỉ? Đây cũng chính là lí do vì sao, Nam Joon chán ghét Seoul. Không phải vì anh là kẻ hèn nhát, chỉ là...nếu bước ra khỏi vòng tròn yên bình, ra khỏi chiếc ngai vàng tít tận trên cao này...anh sợ bản thân sẽ bắt đầu trượt ngã, như Seok Jin.

Kim Nam Joon chính là đáng thương như vậy. Anh bằng lòng sống trong sự giả tạo, chỉ vì muốn bảo vệ một trái tim quá trống rỗng và mong manh.

"Ngày mai chuẩn bị đến sòng bạc" - anh hạ giọng, ánh mắt sắc bén như dao

__________________

Vì đêm qua cặp đôi trẻ đã "lao lực quá độ" nên bữa sáng hôm nay do người giúp việc chuẩn bị. Hye trong chiếc áo choàng ngủ và bờ môi hồng hồng, cạnh đó là Jung Kook trong chiếc áo sơ mi trắng và quần ngủ nâu nhạt. Cậu vui vẻ cười, còn cao hứng hôn lên má cô thật sâu, khiến Hye dù mệt vẫn phải bật cười lớn.

"Em nghĩ xem..." - thủ thỉ - "Tối nay...có phải sẽ rất vui không?"

"Không vui"

"Sao lại không vui?" - ôm eo cô

"..." - anh là tên khốn khiếp không biết điểm dừng, tôi thật không hiểu anh làm thế quái nào lại có thể trâu bò như thế, tôi không hiểu, anh là đi ngủ lang ngủ bờ ngủ bụi ở đâu, tôi không hiểu, tôi không can tâm, tôi không tin. Jeon Jung Kook anh mau khai ra đi.

"Đêm nay...sẽ tốt hơn đêm qua...em thấy thế nào?" - nhâm nhi vành tai cô

"Em phải trực đêm hôm nay"

"Em đừng gạt anh" - tay chậm rãi luồng vào giữa hai chân Hye - "Sao? Sợ à?"

"Gâu gâu" - tươi tỉnh

"..." - nổi đóa

"Miri à" - Hye bật cười - "Đến đây" - bế lên

Jung Kook bực tức không thể nói thành lời, lâu dần lại thành quen mà cam chịu. Sau đó bữa sáng diễn ra trong không khí gia đình đầm ấm rất hạnh phúc. Cậu hôm nay cưng chiều Hye vô cùng, khiến cô trong lòng cũng lâng lâng khó tả. Mọi chuyện, đang dần trở nên tốt hơn thật sao?

_____________

"Tạm biệt" - Hye vẫy vẫy tay, ánh mắt nồng ấm nhìn Jung Kook trong xe

"Tạm biệt em" - cậu ấm áp mỉm cười, đợi khi cô vào trong mới bắt đầu chạy đi

Cậu sẽ đến sòng bạc. Đêm qua, chủ tịch Park đã gọi cậu.

"Kim Nam Joon đã được đẩy đến trước mặt cậu...xử lí hắn thế nào, cậu rõ chưa?"

"Vâng ạ"

Hôm nay hắn sẽ tìm cậu, cậu biết. Jung Kook phì cười. Được thôi. Để xem, Kim Nam Joon ngươi có gì.

"Hãy để hắn nghĩ...ta là vì biết hắn ở đây nên mới đến" - Jung Kook căn dặn đàn em

"Hãy khiến hắn bất ngờ" - Nam Joon ra lệnh

Cuộc vui dường như sắp bắt đầu rồi.

Nam Joon oai oai phong phong bước vào sòng bạc. Anh ngồi xuống, thong thả chơi bài. Người người tấp nập, hỗn tạp, đủ thành phần. Jung Kook chậm rãi bước ra từ góc khuất của mình khi cậu nghĩ anh đã thắng đủ. Họ nhìn nhau, nhếch mép cười.

Tiếng lách cách của xẻng đỏ do anh làm rơi. Đỏ, như màu máu.

"BẮN"

Một cuộc xả súng cứ vậy xảy ra. Họ lạc mất nhau trong hỗn loạn, song có lẽ vì đều là những kẻ cuồng bạo, nên vẫn có thể nghe thấy tiếng bước chân trốn chạy của nhau.

Sau vài giây, máu ngập thành vũng, nuốt chủng lấy những xẻng bạc rơi vãi đầy sàn, và cả những xác người xấu số. Đàn em yểm trở cho Jung Kook chạy về phía trước. Kim Nam Joon, Kim Nam Joon. Trong đầu cậu liên tục lặp đi lặp lại cái tên này.

Thấy rồi.

Jung Kook huýt sáo. Đàn em chạy theo sau cậu. Hai người trên môtô, hai người cùng cậu trên xe, đuổi theo chiếc Lambo trước mắt.

"Mau gọi yểm trợ" - Jung Kook nói, cậu biết họ đang chạy thẳng vào bẫy của Kim Nam Joon. Nhưng...không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp. Lúc này đối với cậu, mọi thứ đều thật kích thích.

"Tăng tốc đi" - cậu ra lệnh, lên sẵn nồng súng

Jung Kook kéo bịt mặt lên cao quá mũi. Hai đàn em trong xe đồng thời đeo băng vải đen vào. Cửa kính xe được mở xuống.

"Nhắm vào kính xe"

Tốc độ tăng chóng mặt. Khu vực lân cận sòng bài cũng may khá thưa xe, vài ba chiếc thấy rượt đuổi liền hoảng sợ mà tấp vào lề bỏ chạy.

"TRÁNH ĐƯỜNG" - có người hét lớn

Ở khu vực này, những chuyện thế này rất thường gặp. Đó cũng là lí do vì sao Jung Kook yêu nơi này, và Nam Joon ghét nơi này.

Kính sau của xe Lambo vừa được bắn hạ, phía sau liền có rất nhiều người của Nam Joon đuổi đến. Jung Kook quan sát tình hình.

"Lên"

Cậu ra hiệu lệnh cho hai đàn em trên môtô xử lí mục tiêu mình vừa mở, sau đó đưa tay:

"Quay xe" - hạ giọng

Xe quay 180 độ, trở về đối mặt với tốp người vừa đuổi đến của Nam Joon. Mười? Có phải xem thường cậu quá rồi không?

"Đổi súng"

Đàn em ngồi ở băng ghế sau nhanh chóng đổi thành súng liên thanh. Kính sau xe cậu bị bắn vỡ. Jung Kook cũng đáp trả bằng một dãy đạn dài. Đàn em của cậu không may bị trúng đạn. Jung Kook lập tức đổi vị trí xuống ghế sau.

"Đại ca, Kim Nam Joon không có trong chiếc Lambo khi nãy" - đàn em đang lái xe báo cáo

"Bảo chúng chạy đến đây, cẩn thận xả súng"

"Em biết rồi ạ"

"Bảo tiếp viện canh gác ở đoạn đường số 9 đi. Nếu người của Kim Nam Joon đến, hãy bắn hạ tất cả"

"Vâng ạ"

"Dừng xe"

Mười người. Quá dễ dàng. Môtô vừa lúc chạy đến.

"Kiểm tra đi" - cậu nói

Jung Kook bước xuống. Cậu ra lệnh cho đàn em khi nãy lái xe chọn một chiếc môtô, như vậy sẽ có thể tối ưu hóa đội hình. Không gian tĩnh mịch. Trời đen âm u sắp mưa. Đoạn đường hoang vu vì mùi máu tanh như càng trở nên đáng sợ.

"Kim Nam Joon...cuối cùng đã..."

Tiếng rè rè từ bộ đàm truyền đến. Tim cậu cũng chợt ngừng đập.

"Đại ca...ba môtô..." - ngắt quãng - "Đang tiến đến..."

"ĐẠI CA CẨN THẬN"

Đàn em lao nhanh đến đỡ đạn cho cậu. Ba chiếc môtô đen vừa đến, xả đạn liên hồi.

"ĐẠI CA"

Môtô che chắn cho Jung Kook chạy về xe. Cậu chỉ kịp chạy đến cửa, phía sau tất cả đàn em cũng vừa vặn ngã xuống. Còn lại hai xe của Kim Nam Joon.

Truyền đến đợt đau điếng. Cậu trợn mắt, chân theo phản xạ khụy xuống một nửa rồi liền gồng người đứng lên để vào xe. Cậu bị trúng đạn ở vai trái.

"Mẹ kiếp" - Jung Kook gằn giọng, phì cười

Cậu đạp ga, vòng xe lại. Kính phía sau đã vỡ. Tốt nhất là nên đối đầu trực diện thế này. Tay trái bị thương, máu mất nhanh khiến cậu bắt đầu choáng váng. Jung Kook xông thẳng về phía trước, lên nồng khẩu súng lục màu bạc của mình.

Cậu dùng hết sức rẽ trái, lợi dụng cửa sổ mở mà liều mạng bắn. Cậu chắc rằng, một trong hai người đang điều khiển môtô đó là Nam Joon. Và cậu đã đúng.

Chỉ còn lại cậu, và một xe, tức hai người.

"KIM NAM JOON" - cậu gọi lớn

Nam nhân ngồi phía sau môtô lúc này mới vứt nón bảo hiểm xuống. Có thể thấy, Nam Joon đã bị bắn trúng. Anh sặc ra máu, tay trái giữ chặt phần eo. Thời điểm ấy, cả hai người họ đều đã hết đạn.

"Chẳng phải ngươi đến tìm ta sao?" - cậu cười, tay lau đi vệt máu trên miệng

Nỗi đau bắt đầu trở nên rõ rệt. Khi nãy va đập quá nhiều, vết thương không ngừng chảy máu, trước mắt cậu cứ thế xoay cuồng, toàn thân run bần bật. Nhưng...chỉ một chút nữa thôi.

"Đạn đó..." - Nam Joon nói - "Có đầu kích nổ. Sau khi bị bắn, mười phút sau thế nào ngươi cũng rõ rồi chứ?"

"Mười phút?" - cậu bật cười - "Ngươi là tự chừa đường sống cho mình sao?"

"Không. Ta là muốn thấy ngươi mắc sai lầm"

Xe của Nam Joon bắt đầu lên ga. Jung Kook chỉ nhếch mép. Nụ cười ấy lạnh như băng, lạnh như những mãnh thủy tinh vụn vỡ không còn khả năng hồi phục. Nam Joon trong giây phút ấy cũng hiểu vì sao cậu lại được đánh giá cao đến vậy.

"NHANH LÊN" - phía sau là người của Jung Kook đuổi đến

Đàn em chở Nam Joon giật mình, lập tức lên ga chạy đi. Họ lướt qua nhau, chợt nhìn thấy rất nhiều điểm tương đồng đến lạ.

"Đến đây"

Jung Kook ra lệnh cho một tên đàn em cậu tin tưởng. Môi cậu tái nhợt, sơ mi đã ướt đẫm máu.

"Lấy đạn ra" - cậu nói

"Sao ạ?" - kinh ngạc

"LẤY ĐẠN RA...MẸ KIẾP" - gào lên

"Đại ca...nhưng...bệnh viện..."

"NẾU CÒN KHÔNG NHANH LÊN TA SẼ BẮN NÁT CÁI ĐẦU CHÓ CHẾT CỦA NGƯƠI"

Cậu gục xuống ngay sau đó. Trước mắt nhòe đi, rồi lại thật rõ ràng...là Hye. Jung Kook vô thức mỉm môi, như hình ảnh Hye lúc này đang sáng lên trước mắt cậu vậy.

"AGHHHHHH"

Thì ra, cho dù đau đớn cách mấy, chỉ cần có em kề bên, tôi sẽ ổn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro