Chap 25_End: Hôm nay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tim Hye đập nhanh hơn một chút khi nhìn thấy Jimin. Vì luồng khí quanh anh lúc này...thật đáng sợ. Ho Seok cùng lúc bước ra, im lặng quan sát.

"Em có muốn vào trong không? Chuẩn bị về rồi à?" - anh tiến đến - "Xin lỗi, anh vừa có cuộc gặp với bác sĩ" - thân thiện - "Còn muốn nói chuyện với anh không?"

Hye đã không chọn lối thoát được Jimin hào phóng ban tặng ấy. Cô mạnh dạn nói:

"Vâng ạ"

"Em vào trong đi"

Ho Seok theo ngay phía sau. Anh vẫn chưa chắc để Hye nói chuyện với Jimin là việc tốt hay xấu, chỉ biết...từ đầu đến cuối, nhân vật có khả năng thay đổi thế cục chỉ có một mà thôi. Sirin.

"Em muốn uống gì không?" - Jimin hỏi khi mọi người đều ngồi xuống sofa

Anh đối diện cô, Ho Seok bên cạnh Hye. Jimin vẫn cười.

"Em đến đây là vì..." - cô hít thật sâu - "Muốn hỏi anh có thể ngừng việc đuổi cùng giết tận Kim Nam Joon không?"

"Vì sao?"

"Vì anh ấy không phải người xấu. Cũng không muốn ngáng đường anh, hay bị vướng vào kế hoạch trả thù này...anh ấy chỉ muốn yên ổn mà thôi..."

Jimin bật cười. Ho Seok thở dài, nhắm mắt.

"Để anh nhờ Ho Seok nói triết lí cho em nghe, có được không?"

"Anh nói rồi...thằng nhãi ranh..." - mệt mỏi

"Vậy à?" - cười lớn - "Vậy thì em cũng hiểu rồi đó, không được. Bác trai vẫn khỏe chứ?"

"Em không hiểu..." - cô cúi gầm mặt, răng nghiến lại vì phẫn nộ - "Vì sao anh lại tàn nhẫn như vậy? Là giết được Kim Nam Joon thì chị Sirin mới có thể tỉnh lại sao?"

Không khí ngay lập tức trùng xuống. Tiếng đồng hồ tích tắc đếm thời gian trôi, đợi chờ Jimin bình tĩnh lại.

"Em nói đúng" - anh chợt nói - "Giết Kim Nam Joon tất nhiên không thể giúp Sirin tỉnh lại...giống như việc giết Sirin cũng không thể giúp người yêu CỦA TÊN CHÓ CHẾT KIM SEOK JIN SỐNG LẠI..." - anh thở mạnh, dừng lại vài giây - "Nhưng đôi khi chúng ta chỉ đơn giản là làm điều chúng ta thích thôi, em nói có đúng không?"

"..."

"Em muốn nói chuyện sao? Có rất nhiều thứ để nói...chỉ sợ Eun Hye không còn muốn nghe nữa"

"..."

"Thứ nhất, em là vì dằn vặt mà đến đây...em cầu xin cho hắn, suy cho cùng cũng chỉ vì chính bản thân mình thôi. Chúng ta lúc này đều chỉ vì chính bản thân mình. Đừng đánh giá bọn anh mà tự cho bản thân em là cao thượng" - mỉm cười

Hye muốn phản bác, song nó lại khiến cô phân vân...vì dường như, đó cũng là một khía cạnh của sự thật..

"Thứ hai, em đừng quên lúc đầu là chính em nhận lời đề nghị đó. Hối hận là cảm xúc cá nhân, cho dù em có cầu xin thế nào...cũng sẽ không có ai đồng cảm với em đâu"

Tay cô nắm chặt lại, răng cắn mạnh vào môi.

"Thứ ba...em dùng lương tâm mình mua an toàn cho Jung Kook...không thể trách anh tàn nhẫn" - Jimin nhếch mép cười

"Eun Hye, em phải về chưa?" - Ho Seok lên tiếng

Cô đã không thể di chuyển. Những lời đó ngấm dần vào trí não non nớt của Hye, tất cả, tất cả, nhuộm đen tâm hồn cô. Con người thật đáng sợ, thật đáng sợ...câu nói lặp đi lặp lại không ngừng.

Cô đứng bật dậy, biểu tình tối sầm. Hye cất bước đi, chợt bị thanh âm Jimin làm cho dừng bước.

"Vốn không thể cứu lấy tất cả mọi người...đôi khi, chúng ta còn không thể tự cứu lấy chính bản thân mình. Anh mong em hãy hiểu điều đó"

"Em hiểu rồi"

Và cô tiếp tục bước, mỗi bước đi lại như muốn gục ngã hơn một phần. Jimin và Ho Seok lẳng lặng nhìn Hye dần khuất hẳn. Họ đã không cảm thấy tội lỗi, có lẽ là vì đối với họ, tổn thương mà Hye đang trải qua lúc này, chỉ là cỏn con mà thôi.

"Anh đã nói cậu đề nghị đó là quá sức với Eun Hye mà" - Ho Seok lên tiếng

"Là em ấy chấp nhận mà không suy nghĩ kĩ...không phải em"

________________

Hye nằm cuộn lại trong lòng Jung Kook, mắt đờ đẫn vô hồn. Cậu hôn nhẹ lên tóc cô, vẫn vị trí cũ, rồi ngã nghiêng người đôi chút như muốn dỗ dành. Hye đặt tay trên cánh tay rắn chắc của cậu, dụi dụi đầu, mắt nhắm nghiền. Nếu bản tình ca buồn ấy dừng lại, liệu chúng ta sẽ có thể lần nữa vui vẻ mỉm cười?

"Em muốn ngủ chưa?" - ngủ ở đây là nằm xuống giường, vì cả hai đều biết, Hye sẽ không thể ngủ đêm nay

"Ừm" - cô gật đầu

Jung Kook nằm xuống, ôm Hye vào lòng. Cô để hơi ấm bản thân yêu thương hết mực làm nhòe đi tất cả. Em hiểu rồi phải không? Rằng thế giới của những kẻ như anh, vốn không có màu hồng, trừ phi tìm được tình yêu. Anh yêu em, một tình yêu màu hồng dịu nhẹ. Còn chủ tịch đối với Sirin, là một tình yêu đỏ rực đầy ám ảnh. Nên em không thể trách họ, những người đã trải qua những cung bậc đau khổ mà em không hiểu.

Hye nhắm mắt, lim dim ngủ. Có lẽ vì khóc quá nhiều nên sau một hồi mắt cô cũng mệt dần. Cô đang nghĩ về Jimin và Sirin, Hye cho rằng đó là một tình yêu không lành mạnh. Nhưng cô cũng không chắc giữa mình và Jung Kook liệu có phải là lành mạnh không, cái cách cô mù quáng làm tất cả vì cậu...

Hye mỉm nhẹ môi. Cô vốn không trách ai, chỉ tự trách bản thân mình, cầm lên được, song mãi không bỏ xuống được.

_______________

Sáng hôm ấy là một buổi sáng lạnh lẽo. Nam Joon đưa tay cài lại nút áo khoác, mệt mỏi lẩn tránh chính hình ảnh của mình trong gương. Jung Kook nhẹ nhàng ôm Hye từ phía sau, hôn lên đỉnh đầu cô tạm biệt. Hôm ấy Hye đã quyết định sẽ không đến bệnh viện, thay vào đó là đến nhà Miri, thăm hỏi xem tiểu cẩu và chủ của nó dạo gần đây có ổn không. Quà tặng cũng được Jung Kook chu đáo chạy đi mua từ sớm.

Cũng chính vào buổi sáng hôm ấy, câu chuyện về những kẻ vô tình bị đẩy đến trước mặt nhau, kết thúc. Song họ đều biết, những dấu chân mang theo định mệnh của đối phương, sẽ mãi còn đó, mãi in hằng trên con đường họ đi.

Đàn em đưa Nam Joon đến bệnh viện. Có hai người cùng anh trên xe, và hai người chạy mô tô phía sau. Hôm nay tình trạng của anh lại chuyển biến tệ hơn. Nam Joon đổ lỗi cho thời tiết.

Anh đảo mắt nhìn ngoài đường phố vắng vẻ, đôi khi vẫn nhầm lẫn vài bóng hình lạ là cô.

Jung Kook từ xa lẳng lặng quan sát. Có chút nực cười. Đoạn đường hôm nay mai phục Kim Nam Joon, tình cờ cũng là một trong ba đoạn đường năm xưa phục kích Kim Seok Jin, đoạn đường cậu phụ trách, đoạn đường mà hắn đã không chọn.

Chạy vào khu vực cao nguyên hoang sơ không khí càng thêm lạnh. Lá vàng rơi phất phơ, báo hiệu cho một cái kết khó tránh.

Jung Kook hôm nay chỉ có một mình. Cậu muốn nói vài lời với Kim Nam Joon, dù điều đó cũng có nghĩa là mạo hiểm hơn. Vì Hye...

Cậu để xe phía trước chạy qua liền xô ngã thân cây từ trên sườn dốc mình đứng rơi xuống. Lái xe của Nam Joon giật mình, thắng gấp lại. Jung Kook nhanh như cắt, khai hỏa phát súng đầu tiên, nhắm về phía đàn em đang chạy mô tô. Phía sau, người của cậu đã giúp chặn đường lại bằng cách dàn cảnh tai nạn. Khoảng đường vắng tanh, chỉ chừng hai mươi mét mà lại mang bao uẩn khúc đau thương.

"Là Jeon Jung Kook..." - Nam Joon nói

Một mô tô bị bắn hạ, chiếc còn lại chạy vụt lên trước, né qua khỏi thanh gỗ để tìm đường đến nơi Jung Kook đứng. Cậu điềm tĩnh, men theo lối mòn chuẩn bị sẵn mà tiếp cận xe Nam Joon. Kính xe được hạ xuống, bên trong bắt đầu xã đạn. Trong chốc lát cậu đột nhiên biến mất, khiến đàn em Nam Joon hoang mang vô cùng.

Không gian yên ắng lạ. Bỗng...từ đâu đạn bắn tới tấp về phía xe Nam Joon. Jung Kook mặt lạnh như tiền, tay cầm súng liên thanh, chậm rãi đi đến. Phía trên, đàn em ban nãy chạy đi của Nam Joon liều mạng phóng xe xuống. Cậu lơ là, vì phải bắn phía trên mà vô tình để mục tiêu bản thân đã kì công khóa chặt thoát ra. Hai tên đàn em của Nam Joon nhanh chóng bắn trả. Jung Kook chạy xuống thung lũng, thoắt ẩn thoắt hiện sau những gò đá. Cậu chờ đợi...thở nhẹ...

Tiếng súng vang rền, xé toạc vùng trời vốn đã quá lạnh lẽo. Tên đằng xa chạy ngay đến khi thấy đồng đội hắn ngã xuống. Jung Kook tập trung cao độ. Ba phút sau, tất cả xong xuôi.

Cậu thở dốc, đảo mắt nhìn quanh cảnh giác. Jung Kook chạy ngược lại lên đồi. Lúc này, mưa bắt đầu rơi, dù bầu trời vài giây trước vẫn thật trong xanh.

Jung Kook dừng chân. Nam Joon cách cậu chừng năm mét, tay cầm súng, tay còn lại lên ga mô tô. Anh phóng nhanh về phía cậu. Jung Kook xoay người, liều mạng chạy. Phía sau đạn xả liên hồi, song chỉ cho đến khi Jung Kook nhận ra...dường như Nam Joon không nhắm vào mình.

Cậu dừng lại đột ngột, Nam Joon phía sau cũng lập tức thắng gấp, tay vô tình bóp cò, viên đạn cuối không ngờ lại xoáy thẳng vào chân phải cậu. Jung Kook ngã khuỵu xuống, Nam Joon cùng lúc ngã nhào khỏi xe. Anh nhanh chóng đứng lên, cười lớn. Trong ánh mắt anh là bao rối bời, bao nặng nhọc, khiến cho nụ cười cũng nửa tỉnh nửa điên lạ thường.

"Nhận ra rồi sao?"

Nam Joon trầm giọng hỏi, biểu cảm tối sầm, tay cầm súng nhanh như cắt vung lên, tán mạnh vào mặt Jung Kook. Cậu nằm dài trên đất, phun máu ra rồi lập tức bị anh kéo lên lại.

"Chó chết"

Sau mỗi cú đấm của Nam Joon, mưa như lại càng nặng hạt. Anh khó chịu, đạp lên vết thương của Jung Kook, song vẫn không thể nhẫn tâm mà đạp mạnh. Jung Kook bật cười, những vết bầm dưới cái lạnh của mưa dần dịu lại.

Bất ngờ, cậu gồng người bật dậy, một tay trấn giữ quanh cổ Nam Joon, tay còn lại đã cầm sẵn kim tiêm, đâm thẳng vào. Nhưng cậu đã không tiêm hết số thuốc trong ống. Cậu dừng lại, thả tay ra, để Nam Joon ngã phịch xuống. Anh cười, hạt nước nhỏ từ khóe mắt lăn dài, không thể phân biệt là nước mưa hay nước mắt.

Jung Kook không trụ nổi liền phải quì xuống, đầu óc quay cuồng. Mưa đang khiến máu mất nhanh, song cậu vẫn chưa thể rời khỏi.

"Eun Hye..." - cậu run rẩy nói, lần nữa phun ra một đợt máu - "Thật ra cô ấy luôn muốn nói xin lỗi ngươi..." - bắt đầu ho - "Thật ra cô ấy không cố tình làm tổn thương ngươi...và..."

"ĐẠI CA"

Jung Kook nghe tiếng gọi của đàn em liền giật mình. Vũ trụ đang thúc ép cậu hạ màn. Không ngờ tên khô khan như cậu, dưới bầu trời mưa hôm nay, lại có nhiều lời muốn nói đến thế.

"Và cô ấy luôn mong ngươi có thể vui vẻ hạnh phúc...vì đối với Hye..." - Jung Kook không còn thở nổi - "Đối với cô ấy, ngươi..." - cậu nằm gục xuống - "Ngươi là một người tốt"

Nam Joon cười lớn, mắt mở to nhìn hạt mưa rơi. Toàn thân anh trở nên tê dại. Anh có thể cảm nhận rõ ma túy đang làm ngạt trái tim mình, dìm nó, nghiền nát nó. Máu ứa ra từ mũi anh, xung quanh nhòe đi nhanh chóng. Không còn đủ sức, nhưng anh rất muốn có thể đưa tay lên bắt lấy một hạt mưa...thật sự...rất muốn...

Tôi biết...cho dù bản thân có ngang tàn vùng vẫy thế nào, em mãi mãi...cũng không thể bên cạnh tôi. Nhưng cảm ơn em, vì tất cả, vì những lời cuối cùng ấy, dù đó là từ miệng hắn thốt ra.

Anh sặc máu, hô hấp từ đó ngắt quãng đầy khó nhọc. Có lẽ tôi sẽ mơ thấy em. Một gã trai đáng thương, không có gì, ngoài một mối tình đơn phương đầy thảm hại. Là tôi tự yêu, tự li biệt. Nhưng sao đến lúc này đây, lời li biệt vẫn không thể thoát khỏi đầu môi.

Jung Kook khập khững bước, đàn em đằng xa chạy đến. Cậu ngã gục. Thật sự chạy không nổi nữa rồi. Gió thổi lớn. Đá từ gò đất gần đó lăn xuống, rơi ngay lên chân cậu. Jung Kook đau đớn trợn mắt, mọi thứ xung quanh tức thì tối sầm lại.

Dường như cả hai đều cho rằng đây là một cái kết xứng đáng, vì họ đều không muốn giành thắng lợi trong trận chiến này. Thắng lợi? Thế nào mới đoạt được thắng lợi, khi mà tất cả những gì họ muốn, là dừng lại, là thoát khỏi đây, khỏi thế cục đã vì một nữ nhân mà trở nên quá đau lòng.

Mưa vẫn rơi, như cái ngày Kim Seok Jin quyết định mang Sirin đi vậy. Mưa vẫn rơi, hôm nay, có thể nói là ngày Kim Nam Joon sau hai mươi mấy năm, cuối cùng đã vì quá mệt mỏi, mà từ bỏ.

Vấn đề lớn nhất của Kim gia, là mong muốn được chết. Vấn đề lớn nhất của Park Jimin, của Jung Ho Seok và Jeon Jung Kook, là mong muốn làm chủ đại cuộc, thứ vốn gian manh hơn tất cả.

________________

Đó là một ngôi nhà nhỏ ở vùng nông thôn yên bình Busan. Một ngôi nhà an toàn. Jung Kook nhìn cảnh vật, chậm rãi nhắm mắt cảm nhận gió lộng như thổi cả vào tâm can cậu.

"Cẩn thận cảm lạnh..."

Hye bước đến, khoác áo vào giúp cậu rồi cúi xuống hôn lên đỉnh đầu Jung Kook.

"Anh có muốn vào trong không?"

"Anh ngồi đây một lát"

"Vậy để em ngồi cùng anh"

Cô ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh xe lăn cậu, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Jung Kook. Cậu nắm lấy bàn tay cô, trong lòng là trân quí khôn xiết. Xin lỗi, hại em phải cùng tôi chịu khổ, đến tận lúc này, dường như tôi vẫn chưa thể cho em bất kì sự trọn vẹn nào.

"Anh...cảm thấy thế nào?" - cô hỏi

"Rất tốt. Vì có em" - cậu ấm áp mỉm cười, hôn thật sâu lên mu bàn tay cô

Hye hạnh phúc mà tựa vào vai cậu. Cô nhìn về phía bầu trời trong xanh. Đến được đây, đã trải qua rất nhiều việc, đánh đổi rất nhiều thứ. Song cũng giúp cô hiểu ra rất nhiều điều. Là xứng đáng hay không cô không có quyền đánh giá, chỉ có thể chấp nhận bản thân đã từng rất mù quáng, rất ngông cuồng...tất cả cũng chỉ vì bốn chữ, mưu cầu hạnh phúc, mà thôi.

___________

Phòng bệnh im ắng, tiếng máy móc vang lên đều đều. Chàng trai đi đi lại lại, biểu tình khó chịu thấy rõ.

"Em luôn biết anh rất dễ mềm lòng mà" - phàn nàn - "Nhưng anh đừng lo, em nhất định...sẽ trả thù cho cả anh và anh hai"

Tae Hyung khẳng định, với một nụ cười nhếch mép đầy hào hứng. Trong câu nói ấy, hoàn toàn không có chút thi vị mất mát đau thương.

End.

Đến đây là end phần 2 của Hắc Yên, cảm ơn mọi người đã theo dõi nha ạ. Mình đã viết phần này nhẹ nhàng hơn để hạ những áp lực từ phần 1 xuống một chút. Rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ phần 2 này và hãy chờ phần 3 - phần cuối của Hắc Yên nha ạ. Phần 2 có khá nhiều bonus, mình sẽ update nhanh thôi mọi người chờ mị nhaaa <3 <3 <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro