Chap 24: Vô dụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nam Joon tỉnh giấc sáng hôm sau trên chiếc giường quen thuộc. Đầu anh đau nhức, môi nức nở, bụng cũng đau không kém. Anh ngồi dậy, tay xoa thái dương, mắt nhắm nghiền cố nhớ về đêm qua.

Đi sao...thì ra cũng có ngày tôi do dự khi phải rời khỏi đây...nhưng...tôi sẽ đi, tôi biết, vì có những nơi, đã định từ trước không phải dành cho mình, cũng như em vậy. Yun Eun Hye em...hãy là Đại Hàn Dân Quốc ngập nắng trong tim tôi, tôi chỉ cần như thế.

"Quản gia..." - anh gọi, cảm nhận cổ họng mình nóng rát

Quản gia lập tức đi vào, cúi đầu:

"Cậu Kim..."

"Có tin gì từ Jay không?"

"Không ạ..."

Nam Joon tự hỏi vì sao Jung Kook không có bất kì động thái nào, song tất cả nhanh chóng bị cơn đau đầu lấn áp.

"Cậu Kim...có điện thoại từ bệnh viện..."

"Có việc gì?"

"Họ bảo phát hiện bất thường trong phim chụp xét nghiệm lần trước...hỏi cậu có thể trở lại bệnh viện vào ngày mai không?"

"Ừm...tôi cũng nghĩ nên trở lại bệnh viện để kiểm tra...trước khi về Mĩ..."

"Vé máy bay đã đặt rồi ạ, hành lí tôi cũng đã giúp cậu sắp xếp xong"

"Cảm ơn ông"

"Cậu Kim còn cần gì không?"

"Cho tôi nước gừng và..." - anh khựng lại - "Cô ấy thế nào rồi?"

"Cô Yun vừa ăn sáng xong ạ"

Nam Joon bật cười. Em có vẻ rất tốt nhỉ? Em và hắn thật kì lạ. Em bảo em yêu hắn, có phải là yêu sự ngông cuồng của tên điên đó không? Vì vậy mà mới thẳng thừng từ chối tôi...

"Nhờ người giúp tôi đưa cô ấy về nhà..." - anh trầm giọng

"Cậu Kim..." - ông có chút ngập ngừng - "Có muốn chào tạm biệt cô ấy không ạ?"

"Không" - anh mỉm cười

Quản gia ra ngoài. Ông đã bên cạnh Nam Joon từ nhỏ đến giờ, là lần đầu tiên có thể nhìn thấy một nụ cười giản dị đến thế. Một nỗi buồn rõ rệt, song vẫn man mát niềm vui vì hài lòng. Dường như định mệnh nợ cậu bé của ông một lời xin lỗi, nhưng cũng thật may mắn...vì cậu là đứa trẻ rất kiên cường.

____________

"Cô Yun..." - người áo đen bước vào - "Mời cô theo tôi"

"Anh sẽ đưa tôi đi đâu?"

"Về nhà"

Hye chưa dám tin, song vẫn lẳng lặng đứng dậy đi theo người lạ mặt. Tâm trạng cô đờ đẫn kì lạ, còn có mệt mỏi chán chường với mọi thứ...nó khiến cho biểu tình và ánh mắt đã từng trong veo trở nên xám xịt, song đến lúc này, cô đã không còn bận tâm.

Hye lim dim ngủ trên suốt chặn đường. Xe dừng lại. Cô bước xuống, nhìn căn nhà xa lạ gắn liền với nốt trầm gắt gao của cuộc đời mình. Cô thở dài trước khi bước vào trong. Cô nhìn xung quanh, ánh mắt vô cùng lãnh đạm. Rồi cô nằm phịch xuống giường, bật khóc. Như đã mất trí, cô hét thật to, sau đó đứng bật dậy, gấp gáp thu dọn đồ đạc. Cô thở mạnh, tự thúc giục bản thân phải rời khỏi đây.

_____________

Jung Kook như ngồi trên đóng lửa. Dù được khuyên phải giữ bình tĩnh nhưng cậu nghĩ sớm thôi bản thân sẽ phát điên. Ho Seok đã nói, chỉ cần Hye không thừa nhận, cậu không manh động, cô sẽ không gặp nguy hiểm. Có lẽ Kim Nam Joon chỉ nghi ngờ vì Hye đột nhiên nghỉ việc và sức khỏe hắn lại suy yếu hơn. Nhưng muốn phát hiện ra loại độc đó vốn không phải dễ, chỉ cần cậu...đừng manh động.

"Anh à..."

Jung Kook đờ người khi thấy cô từ xa chạy ùa đến, ôm chầm lấy mình.

"Hye..."

Cậu vui mừng khôn xiết, nhấc bổng cô lên xoay vòng trong không khí, nước mắt nhập nhòe khóe mi.

"Anh xin lỗi. Có phải em sợ lắm không?" - cậu khó khăn nói, biểu tình đau đớn tột cùng

Là anh vô dụng, không thể bảo vệ được em...anh xin lỗi.

"Không sao..." - cô mỉm cười - "Em có chuyện cần nói với anh"

Cô thả cậu ra, đôi mắt đỏ hoe buồn man mác. Hye nhìn Jung Kook vài giây, rồi lại nhìn xuống đất:

"Em đã không nói với anh...thật ra Kim Nam Joon...anh ấy thích em" - trầm giọng

"Sao chứ?" - cậu nhíu mày

"Sợi dây chuyền hôm trước cũng vì vậy nên mới tặng em...còn hôm qua...anh ấy bắt em chỉ vì muốn hỏi vài chuyện...anh ấy còn nói, sắp trở về Mĩ rồi..."

"Ý em là sao?" - cậu khó hiểu, bực bội vô cớ

"Anh ấy còn chưa biết việc em đã đầu độc anh ấy" - biểu tình cô mếu máo trông thật đáng thương - "Anh ấy...em..."

"..."

"Xin anh...đừng làm hại anh ấy, có được không?"

Cô ngước mắt nhìn cậu, trong đó là bao nhiêu dằn vặt, bao nhiêu chân thành. Jung Kook nén tất cả hoang mang, tất cả rối bời vào trong. Cậu không biết nên trả lời cô thể nào, vì chỉ có duy nhất một sự thật...

"Không thể"

"Jeon Jung Kook" - cô xúc động, lay mạnh cậu - "Anh nghe em nói..." - bật khóc - "Anh ấy không phải là người xấu...anh ấy chỉ muốn chấn chỉnh lại Kim gia vì em trai anh ấy thôi...em xin anh..."

"Hye..." - cậu đau lòng ôm lấy cô, nhưng lại bị Hye đẩy nhanh ra

"Anh không thể làm việc đó vì em sao?" - cô nói trong nghẹn ngào xúc cảm - "Để em có thể...ngừng tự dằn vặt...và không cảm thấy bản thân như một con quái vật..." - ngắt quãng

"Em không..."

"Em biết em đang hành xử như một đứa con nít phiền phức..." - cô nói - "Là em lúc đầu tự nguyện làm việc này...nhưng mà...nhưng mà..." - trông cô như sắp ngất

"Em bình tĩnh..."

"Nhưng mà em không ngờ anh ấy lại là một người tốt như vậy...em không ngờ..." - lắp bắp

Jung Kook ôm chặt Hye vào lòng. Nhìn thấy cô thế này...cảm tượng như ai đó đang xé toạc cơ thể cậu ra thành từng mảnh nhỏ. Jung Kook nuốt nước bọt, gồng người lên mà ôm lấy Hye.

"Anh ấy sẽ về Mĩ sớm thôi...em xin anh..." - cô vẫn chưa thể ngừng khóc

"Hye à...em bình tĩnh lại trước đã"

"..." - cố nín lại

"Anh biết..." - cậu đau lòng - "Em luôn muốn cứu tất cả mọi người...vì vậy mà ngay từ đầu mới yêu một thằng tồi như anh phải không?"

Cô chợt bật cười, cậu cũng vậy.

"Nhưng Hye à...ở thế giới này...em không thể cứu tất cả mọi người. Đôi khi vì cứu một người, sẽ phải hi sinh một người. Và đôi khi, giết một người...cũng chính là cứu họ..."

"Ý anh là sao?" - cô đẩy cậu ra, nhíu mày nhìn Jung Kook

"Anh không thể cứu Kim Nam Joon...nhiệm vụ của anh là giết hắn..." - cậu gồng người lên, nhìn thẳng vào mắt cô mà nói

"Nhưng..."

"Em đã nói đúng. Sirin sắp không qua khỏi rồi"

"Không...nhưng mà..." - cô chợt nói - "Sẽ ổn thôi...chỉ cần để anh ấy về Mĩ...sau đó chúng ta cũng tạm lánh khỏi nơi này..."

"Em đang nói gì vậy?" - cậu nhíu mày khó hiểu - "Tạm lánh...?"

"Jimin...anh ấy đã hứa nếu em đồng ý làm việc đó...anh ấy sẽ cho chúng ta một cuộc sống tốt hơn..."

"Một cuộc sống tốt hơn? Ý em là sao Hye?"

"Ý em...ý em là..." - khó thở - "Tránh xa khỏi nơi này, công việc này..."

"Em..."

Cậu tức giận, không nói nên lời, tay nắm lại, mắt nhìn về hướng khác mà lẩn tránh cô.

"Jung Kook...em xin lỗi...em..."

"Em muốn ép anh nghỉ việc sao?"

"Không" - cô gấp gáp - "Chỉ cần trì hoãn để anh ấy có thể về Mĩ..." - nắm lấy tay cậu

"Điều đó là không thể" - cậu vuốt nhẹ tóc cô, biểu tình khổ sở không kém - "Nếu không là anh, thì chủ tịch cũng sẽ..."

"Nhưng..." - mắt cô mở to, không muốn hiểu sự thật tàn nhẫn - "Em sẽ nói chuyện với anh ấy"

Hye đột nhiên chạy nhanh ra ngoài khiến Jung Kook giật nảy mình. Cậu đuổi theo, bắt lấy tay cô, ánh mắt nồng ấm cố trấn tĩnh đối phương, người đang chìm trong hỗn loạn.

"Em cũng biết lúc này không thích hợp mà"

"Chỉ là..." - cô thu hồi tay, áp sát mặt, lau nước mắt - "Em cần phải làm việc này...để em làm...có được không?"

"Anh..." - cậu đau lòng đến thở không nổi, bế tắc nhìn cô

"Em xin lỗi...đừng đi theo em...chỉ lần này thôi..."

Cô nhìn cậu, chậm rãi mở cửa vào xe. Em không thể tiếp tục xin lỗi mãi như vậy...anh hiểu mà phải không?

Và cô chạy đi.

Jung Kook nhìn theo, bất lực, đau khổ, vì cậu biết cô sẽ không thể nào chấp nhận được sự thật...rằng bản thân vốn không cách nào cứu được Kim Nam Joon...rằng Jimin đặt cô vào vị trí đó, vị trí trông như điều khiển cuộc chơi, chỉ vì cô là nước cờ nhanh nhất dẫn đến quân vua mà thôi.

Đó là sự trao đổi công bằng...một người bình thường được nếm trải quyền lực trong chốc lát, nhưng điều quan trọng là, phải luôn nhớ rõ vị thế của mình...luôn nhớ rõ, sự rộng lượng vốn chỉ là nhất thời mà thôi.

____________

"Eun Hye..." - Ho Seok bất ngờ khi thấy cô - "Em đến đây có việc gì à?"

"Em cần nói chuyện với anh Jimin" - nghiêm giọng

"Jimin hiện đang có cuộc gặp với bác sĩ...không phải là lúc thích hợp...em về trước đi"

"Không được...em..."

"Được rồi, vào đây, chúng ta nói chuyện" - anh mỉm cười

Ho Seok đặt bình tưới hoa xuống, bước chân vào lại trong căn nhà u ám. Nụ cười anh làm cô có chút hổ thẹn, vì Hye chợt nhận ra, không gian này vốn đã có quá đủ đau thương rồi.

"Hoa có phải rất đẹp không?"

"..."

"Là Sirin trồng chúng"

"Rất đẹp ạ"

"Đến rồi"

Ho Seok mời cô vào, đóng cửa lại. Anh chìa tay về phía cái bàn tròn giữa phòng, ngụ ý mời cô ngồi. Hye ngồi xuống, thở mạnh, cố bình tâm. Ho Seok có thể đoán được vì sao cô đến đây, anh điềm tĩnh:

"Em nói đi"

"Theo như em được biết...Kim Nam Joon sắp trở về Mĩ rồi"

"Anh biết"

"Anh ấy...thật ra ngay từ đầu vốn không có ý đối địch, chỉ là muốn bàn giao công việc cho em trai thôi" - tay cô hồi hộp nắm chặt lại

"Anh biết"

"Em không hiểu vì sao anh lại muốn giết anh ấy" - mạnh dạn nói

"Vì..." - Ho Seok đưa tay chăm trà vào tách

Cô nhìn khói bốc lên nhàn nhạt, nhìn cử chỉ nhẹ nhàng thanh tao, tâm điều hòa, mà cũng là hỗn loạn. Anh uống một ngụm, môi mỉm cười, nhìn cô:

"Kim Seok Jin đã tước đi mục đích sống của Jimin...nên hãy để Kim Nam Joon hay thậm chí cả Kim Tae Hyung, trở thành mục đích mới của cậu ấy. Chẳng phải rất hợp lí sao?"

"Không" - cô khẳng định - "Là Kim Seok Jin...và mọi người đều biết...chính anh Jimin đã giết Ann...chính anh ấy là người khơi mào chuyện này...không phải Kim gia"

"Đúng" - anh cho một viên đường vào tách - "Vậy thì hãy cứ cho rằng, bọn anh là những tên điên không thể sống thiếu bạo lực" - sau đó uống thử - "Hãy cứ cho là vậy...đó vốn đâu phải là một hình ảnh mới mẻ, có phải không?" - mỉm cười

"Anh Ho Seok...xin anh đừng dung túng cho anh Jimin nữa"

Ho Seok bật cười.

"Eun Hye đáng yêu thật đó" - anh cho thêm một viên đường - "Nhưng đó là cách thế giới này hoạt động...em phải hiểu điều đó" - anh lại uống thử, rồi mỉm môi hài lòng - "Nếu bọn anh dừng lại, nếu bọn anh không tiếp tục tiến lên...thì một ngày nào đó sẽ bị thế hệ sau nuốt chửng, Jung Kook chưa bao giờ nói với em về những điều này sao?"

"..."

"Và Kim gia lúc này, là vật cản duy nhất của bọn anh...là tư thù hay không cũng được...đây đơn giản chỉ là...mưu cầu hạnh phúc mà thôi"

Hye bị hai chữ hạnh phúc làm cho rùng mình. Hạnh phúc sao? Là hạnh phúc có màu gì? Là hạnh phúc có mùi máu...Là hạnh phúc của những kẻ điên ngạo mạn, những kẻ chỉ còn vụn vỡ.

Cô nuốt nước bọt, ngang bướng tiếp lời:

"Nhưng Kim Nam Joon...anh ấy vốn không có ý định ngáng đường anh...anh ấy chỉ muốn sống an ổn thôi..."

"Em có vẻ hiểu rõ hắn" - anh cười, thưởng trà - "Vì sao em lại bảo vệ hắn?"

"Vì nó không công bằng" - cô lên giọng - "Anh ấy chưa bao giờ muốn vướng vào chuyện này...sự trả thù mù quáng của anh Jimin"

"Công bằng?" - Ho Seok cười, trong mắt anh, Hye thật ngây thơ vô cùng - "Vậy em nghĩ nó là công bằng cho Sirin sao?"

"Việc xảy ra với chị Sirin không phải do Kim Nam Joon gây ra"

"Vậy thì em mong anh và Jimin hãy cứ xem như tất cả đã được trả đủ khi Kim Seok Jin chết à?" - anh hạ giọng, ánh mắt biến đối sắc bén vô cùng - "Em nghĩ anh và Jimin sẽ có thể xem đó là công bằng sao?"

"Em..."

"Em may mắn không phải trải qua nhiều đau thương...và điều đó cũng có nghĩa, em mãi mãi không thể hiểu người khác đã phải chịu đựng những gì" - anh nghiêm giọng - "Nên cho dù bọn anh có ngang tàn thế nào, thì tất cả cũng chỉ vì...quá đau đớn mà thôi"

Hye im lặng.

"Em muốn nói về công bằng à? Công bằng là một trong những thứ xa xỉ mà chỉ kẻ mạnh mới có thể sở hữu...giống như việc Kim gia có 3 người kế thừa, nhưng Sirin mãi mãi chỉ có một"

"Anh Ho Seok..." - cô khổ sở - "Nhưng...anh phải là người tỉnh táo...anh luôn là vậy mà...anh không thấy mọi thứ đã đi quá xa rồi sao?"

"Eun Hye..." - Ho Seok thở dài - "Anh thừa nhận...Jimin quá hung hăn rồi. Nhưng nếu không nhờ vậy, có lẽ lúc này chúng anh vẫn chỉ là hai đứa trẻ gầy guộc ngồi dưới sàn nhà em thôi"

"Vậy hãy vì ân nghĩa cũ...anh..."

"Em không muốn dành ân nghĩa cũ đó để bảo vệ Jung Kook nữa sao?" - anh cười lớn

Hye lặng thinh, bất lực, tay bấu chặt.

"Em muốn biết sự thật không?"

Cô nhìn anh, trong ánh mắt là hi vọng thuần khiết.

"Anh phản đối Jimin vì không muốn cơ nghiệp trong phút chốc tiêu tan...nhưng đến cuối cùng, anh hiểu vì sao Jimin làm vậy...và nếu em có mặt trong căn nhà này, dù chỉ là một ngày thôi, khi sự việc xảy ra...em cũng sẽ hiểu vì sao thế cục lại trở thành thế này...rằng không có gì đã đi quá xa cả"

Hye không cách nào tin vào tai mình. Người trước mắt cô lúc này đây...vì sao lại xa lạ đến thế. Có phải vì cô đã một chân bước vào bóng tối, mới có thể thấy được khía cạnh tàn bạo này của nam nhân. Nước mắt vô thức rơi, cô đứng bật dậy, bước nhanh ra ngoài.

"Eun Hye" - có tiếng gọi lớn

Hye xoay người, tròn to mắt.

"Em đến tìm anh à?" - Jimin mỉm cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro