Chap 23: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đừng sợ, tôi chỉ muốn nói chuyện..."

Căn phòng tối, ánh đèn vàng yếu ớt làm cho không gian thêm hiu quạnh. Có lẽ là vì...Nam Joon vẫn chưa sẵn sàng để đối diện với Hye.

"Ông Kim..."

Hye được bóng tối trấn tĩnh. Không thấy rõ mặt anh khiến cô thoải mái hơn. Cô ngồi trên chiếc ghế gỗ, ngước mắt nhìn chàng trai đứng cách mình chừng hai bước chân.

"Tôi có một vài câu hỏi..." - anh trầm giọng

"Là về việc xin nghỉ của tôi sao?" - chính Hye cũng cho rằng câu hỏi này có chút nực cười

"Không phải"

"Là việc gì...ông Kim cứ nói ạ" - cô càng không hiểu bản thân vì sao lại có thể bình tĩnh đến mức này

"Mối quan hệ giữa cô và Jeon Jung Kook là gì?"

"Là..." - cô khựng lại - "Anh ấy là bạn trai của tôi"

Như dự đoán, tim Nam Joon nhói lên một nhịp, tâm trạng cũng lập tức trùng xuống. Song anh vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, cố gắng tự an ủi bản thân mình. Trong góc tối ấy, Nam Joon lần đầu nhận ra, anh vốn thật đáng thương.

"Vì sao cô lại nói dối? Khi tôi hỏi cô đã có bạn trai chưa?" - anh cố làm cho thanh âm không lẩn tư tình

"Vì...khi ấy tôi và anh ấy đang tạm dừng"

"Cô có biết hiềm khích giữa tôi và Jeon Jung Kook?"

Giây phút ấy Hye có thể chọn nói thật...một sự thật nhỏ thôi, cho anh, kẻ vẫn luôn chờ đợi...

"Chỉ gần đây thôi" - song cô vẫn chọn nói dối

Vì sự thật lúc này, trong không gian tuyệt đẹp này, là vô cùng xấu xí. Có lẽ Hye cũng vì cảm nhận được sự khập khiễng, nên mới chọn nói dối.

Câu "cô thật lòng yêu hắn sao?" không thể thốt ra cửa miệng, khiến cho thời gian trôi qua yên ắng lạ lùng. Hye chợt nói:

"Tôi sẽ được thả chứ?"

"Sau một thời gian..."

"Vậy tôi vừa bị bắt cóc sao?"

"Cô có thể nói vậy" - anh mỉm cười

Biểu cảm cô trở nên tối sầm, vì tức giận. Song Hye vốn đã chuẩn bị tâm lí khá kĩ cho việc này, đối với cô, đây mới là cái kết hợp lí cho nhân duyên giữa họ.

"Cô cứ nghỉ ngơi đi" - anh nói, rồi rời khỏi đó

_________

Chiều dần buông. Jung Kook thu dọn lại tài liệu bừa bộn để chuẩn bị về nhà. Cậu ngã người về sau, suy nghĩ đôi chút. Thời cơ tốt nhất có lẽ là khi hắn từ bệnh viện trở về...chỉ cần đến nói chuyện với bác sĩ phụ trách xét nghiệm cho hắn lần trước là được. Khoan đã, có lẽ là trên đường đến bệnh viện sẽ tốt hơn. Kim Nam Joon dùng thuốc quá liều, gây tai nạn xe trên đường cao tốc. Như vậy dường như hợp lí hơn...

Cậu thở dài, tay xoa trán. Sau đó Jung Kook nhận được một cú điện thoại, từ Ho Seok.

"Chủ tịch..."

"Kim Nam Joon bắt Hye rồi"

"Sao chứ?"

Cậu giật nảy mình, đứng phắt dậy, tim đập mạnh vì sợ.

"Cậu bình tĩnh...tình hình không nguy hiểm cho em ấy...tin tình báo cho rằng, Nam Joon không có ý định làm tổn hại Hye. Hắn chỉ muốn tra hỏi thôi. Cậu nhất định đừng manh động...trừ phi cậu có kế hoạch"

"..." - vẫn chưa thể suy nghĩ, đầu óc rối bời

"Tôi chỉ muốn cậu nhớ...Hye hiện không sao...đừng lo...suy nghĩ cho thật kĩ vào"

Ho Seok cúp máy. Jung Kook vừa tức giận vừa sợ hãi. Nhưng cậu cũng biết bản thân không thể quá kích động. Nếu hắn bắt Hye vì muốn uy hiếp cậu, thì tốt nhất không nên thể hiện sự mật thiết của mối quan hệ...Jung Kook đã được dạy như thế.

"Cậu biết không, nếu hắn là một tên điên...thì sớm muộn gì cũng sẽ giết cả cậu và em ấy...cho dù cậu có quì xuống cầu xin hắn. Còn nếu hắn vẫn còn nhân tính, sẽ cho cậu một con đường sống, hoặc em ấy một con đường sống. Chỉ một trong hai. Nhưng nếu chúng ta mạnh hơn, chúng ta sẽ có thể bảo toàn cả hai. Cậu...muốn giúp chúng tôi chứ?"

"Vâng ạ"

Những lời Ho Seok từng nói, chợt lũ lượt trở về, thì thầm bên tai, ám ảnh tâm trí cậu. Nụ cười của anh lúc ấy thật buồn, thật xám xịt. Trên môi Jung Kook lúc này, bất tri bất giác, cũng là một nụ cười tương tự, bất tri bất giác cũng chợt nhận ra, năm xưa Jimin vứt bỏ tất cả mà quì xuống dưới chân Kim Seok Jin, là loại đau đớn đến nhường nào.

______________

"Ngươi nghĩ vậy thật à?" - Nam Joon hỏi

"Vâng ạ" - Yong trả lời

"Nhưng như vậy có chút mạo hiểm..." - Jay, thủ lĩnh dưới trướng Nam Joon, nói

"Nhưng nếu cậu Kim muốn nhanh chóng trở về Mĩ...thì như vậy là tốt nhất ạ" - Yong kiên định nói

Nam Joon muốn rời khỏi đất nước này...sau bao năm tháng, nó vẫn nhất mực không ưu ái cho anh. Nhưng chuyến đi lần này thật ra không tồi, suy cho cùng...anh đã không còn chán ghét nơi bản thân phải gọi là quê hương này nữa.

"Mục đích ban đầu của tôi về đây cũng chỉ là chấn chỉnh lại tổ chức cho Tae Hyung mà thôi...công việc bên Mĩ không thể lơ là quá lâu"

"Nhưng còn Park Jimin..."

"Tất nhiên...phải xử lí trước khi giao quyền cho Tae Hyung..."

"Cậu Tae Hyung...thật ra có lời muốn chuyển cho chủ tịch ạ" - Yong chợt hạ giọng

"Nói"

"Cậu ấy nói, nếu có thể...hãy để Park Jimin cho cậu ấy giải quyết...để trả thù cho cậu cả ạ" - cúi thấp người

Nam Joon cười lớn. Trả thù sao? Giữa em và anh hai thân lắm à? Đứa trẻ này dường như càng lớn lại càng hung hăng tàn bạo rồi. Được thôi, nếu em trai đã muốn chơi, thì anh mặc nhiên sẽ không ngán đường.

"Đã khuya rồi. Hai người về nghỉ ngơi đi"

"Vâng ạ"

Mười một giờ đêm. Thời gian trôi nhanh đến bất ngờ khi con người tập trung chối bỏ nó. Anh ngồi vào bàn, thưởng thức trà nóng được chuẩn bị sẵn. Nam Joon suy nghĩ đến chuyện về Mĩ. Dù họ mong anh có thể ở lại, vì họ không tin tưởng Tae Hyung...nhưng anh không muốn ở lại, cũng không còn lí do ở lại. Đất nước này đang kéo anh xuống.

Sức khỏe, tinh thần, tất cả đều không ổn. Nhưng đột nhiên rời đi, liệu có ổn không? Việc kinh doanh đã ổn định. Anh cũng tiện thể vẽ một hướng đi mới cho tổ chức để tránh tranh chấp không cần thiết. Anh còn biết, Park Jimin muốn giết anh là vì Seok Jin...anh không sợ chết...chỉ là...không muốn bại dưới tay Jeon Jung Kook mà thôi.

"Quản gia...rượu Scott..."

"Vâng ạ"

Cũng thật khó hiểu, vì sao anh không muốn ở lại tranh đấu. Nhưng buộc một người không còn động lực sống đấu tranh, vốn là điều bất thường. Anh ghét tất cả, ngoại trừ Hye - cái tên chỉ mới xuất hiện gần đây. Tiếng đồng hồ kêu tích tắc, tiếng thủy tinh bị người vô tình đối xử thô bạo chốc lát lại vang lên, rượu vơi nửa, tâm vẫn chưa vơi. Kí ức chợt ùa về, như thường lệ.

Anh ghét những buổi tập tự vệ, ghét tiếng súng, ghét tiếng gào của ba thúc ép mình bóp cò.

"Tôi có thể kể cô nghe một câu chuyện được không?"

Nam Joon nằm rợp xuống bàn, tay vẫn giữ chặt li rượu, khóe mắt ươn ướt, đồng tử đảo về xa xăm mà kiếm tìm hình bóng cô. Nam nhân ấy, đến giờ phút này, vẫn thật cô độc.

"Khi nhỏ...ba tôi luôn bắt tôi và anh hai tập bắn...bằng cách nhắm về phía người đang chạy, những kẻ thù của ông. Họ vốn không còn chạy nổi...vì vậy mà ông ấy kì vọng chúng tôi sẽ bắn trúng..."

Anh dừng lại, ngẩn lên để nhấp một ngụm. Đồng hồ cùng lúc điểm mười hai giờ đêm. Ngày mới lại đến, nhưng dường như tôi vẫn chưa sẵn sàng để buông bỏ ngày hôm nay, à không, đã là ngày hôm qua rồi...

"Tất nhiên chúng tôi đã bắn trúng. Vì nếu không sẽ phải chịu phạt..."

Anh tiếp tục uống.

"Thật ra tôi luôn ganh tị với Tae Hyung...nó không phải trải qua sự huấn luyện hà khắc của ông ấy...nhưng vì một lí do nào đó, nó lại trở nên còn tệ hơn chúng tôi...Hye à, cô nói xem...tôi nên ở lại, hay nên rời đi đây?"

Hye không thể ngủ dù đã uống hai lần thuốc. Mắt cô mở to, nhìn ánh trăng khuyết lơ lửng trên những tầng mây. Nơi này vì sao lại lạnh như vậy? Hay là vì tôi...thật sự đã thay đổi rồi? Sự thật sao? Là cho tôi, hay cho anh ấy? Nếu tôi nói tôi là theo lời Park Jimin đến đây để đầu độc anh, vì tôi muốn bảo vệ Jeon Jung Kook, vì tôi yêu cậu ấy, anh sẽ chịu nổi chứ? Nếu tôi nói xin lỗi, rằng tôi không ngờ anh lại yêu tôi, một người không có gì nổi trội như tôi, anh sẽ tin chứ? Nếu hậu quả mà sự thật này mang đến chỉ để một mình tôi gánh chịu, thì tôi sẽ không ngần ngại mà cho nó cho anh...nhưng tôi không thể để cậu ấy liên lụy...tôi không thể...nên xin lỗi anh, chỉ có thể chọn một người thôi, và người đó, sẽ luôn luôn là cậu ấy.

Cửa phòng đột nhiên bị mở toang khiến cô giật nảy mình, lập tức ngồi bật dậy. Là Nam Joon.

"Eun Hye vẫn còn thức à?" - anh khập khiễng bước vào, mang theo mùi rượu nồng nặc

"Ông Kim..."

Anh bước nhanh đến, cô đưa tay bật đèn rồi lùi dần về sau. Nam Joon dừng lại. Anh nhìn cô, nhìn nét đẹp có mị lực khiến cơn say trở nên đầy mê hoặc.

"Vì sao...cô lại đến bên cạnh tôi...Yun Eun Hye..."

Vừa dứt lời, anh đột nhiên chạy như bay vào nhà tắm, nôn nửa rất nhiều. Hye theo sau, giúp anh vỗ vỗ lưng, trên tay là cốc nước. Cô nhìn thấy máu tươi trong đống chất nhờn dưới bồn, mắt nhắm lại mà lờ đi.

Cô dìu anh về giường. Nam Joon vật vã tựa đầu vào vai Hye, nửa tỉnh nửa mơ, trầm giọng hỏi:

"Tôi có thể ôm em không? Chỉ một chút thôi..."

Cô không trả lời.

Anh vòng tay, ôm nhẹ Hye. Hơi men chính là thứ kì diệu như vậy, nên mới luôn bị con người lợi dụng. Dưới ánh trăng vàng nhạt lấp lánh, trong cái ôm đầy nâng niu của nam nhân, Hye xúc động khôn xiết...vì cô vô tình nhìn thấy, một tình yêu thuần khiết vô cùng.

"Thật ra...tôi đã giúp em viện tất cả lí do...em không cần sợ nữa" - thanh âm anh khàn đi vì rượu

Nước mắt cô vô thức rơi, tay cũng bấu chặt lại.

"Tôi biết nếu bản thân hôm nay không hỏi em câu này, sau này sẽ không cách nào quên được..." - anh thả cô ra, nhìn vào mắt Hye - "Em thật sự yêu hắn lắm sao?"

"Tôi..." - cô bật khóc

"Tôi nói tôi thích em, em còn nhớ không?"

Cô gật đầu, tay bịt chặt miệng, mắt nhắm nghiền.

"Tôi sẽ đối xử với em thật tốt, sẽ bảo vệ em...em có vì vậy mà...chọn tôi không?"

Hye cúi thấp mặt. Nam Joon nhếch mép cười đầy cay đắng. Tôi hiểu rồi...

"Đừng khóc..." - anh lại ôm cô vào lòng, có chút say mà tựa vào Hye - "Em có muốn nghe một bí mật không?"

Cô im lặng. Anh tự huyễn, phì cười, trầm giọng tiếp lời:

"Chuyện về mẹ, chỉ có duy nhất tôi...và em biết. Dường như tôi chỉ thấy thoải mái khi tâm sự về nó với em..." - trong mắt anh là lấp lánh hạnh phúc - "Nhưng dường như em không mấy vui vẻ khi nghe nó"

Nước mắt Hye khô lạnh trên hàng mi dài, cũng như những cảm xúc trong lòng cô vậy.

"Em thật sự yêu hắn à?" - anh lại hỏi

Cô gật nhẹ đầu.

"Eun Hye à..." - anh chợt kêu - "Tôi..." - mắt lim dim - "Tôi là nên đi, hay nên ở lại...em nói xem..."

"Vì sao..."

"Nếu tôi đi thì tốt rồi, nhưng ở đây có nhiều người trông đợi ở tôi như vậy...còn có em..."

Anh trìu mến vuốt má cô, giây phút ấy...Hye cuối cùng cũng quyết định cho Nam Joon một sự thật...

"Nhưng...tôi mãi mãi cũng không thể ở bên cạnh anh..." - và cô bật khóc

"Mãi mãi..." - Nam Joon khó khăn cười - "Em sao có thể chắc chắn như vậy?"

Trong lòng anh là đau, song nhờ cồn đã dần tê lại. Anh cười, từ chối chấp nhận sự thật duy nhất cô trao cho anh. Cô không thể tiếp tục trả lời, vì Hye cũng không rõ vì sao. Có lẽ, cô và anh, cả hai đều chỉ là những kẻ ngông cuồng bị tình yêu lừa dối mà thôi.

Vì sự thật vốn mất lòng, nên chúng ta mới cần đến những lời nói dối. Và tình yêu, chính là lời nói dối xinh đẹp nhất.

Nam Joon nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ trong hơi ấm của cô. Nếu em nói đi, tôi sẽ đi. Đến hồi kết, cao trào không chạm thể đến đỉnh điểm như dự đoán. Tất cả cứ thế dần phai vào bóng đêm, trở thành những hồi ức buồn, những bản tình ca day dứt không nguôi. Kẻ ngoài cuộc nuối tiếc cái kết quá nhàm chán, kẻ trong cuộc lại không thể ngờ mọi chuyện thành ra thế này, rằng kẻ tít tận trên cao, lại vì một nhành hoa dại mà rời bỏ đại cuộc.

Thì ra đến cuối cùng, không phải vì đại cuộc quá quan trọng nên nam nhân mới không thể rời bỏ, chỉ có nam nhân vì bản thân mà không nỡ rời bỏ đại cuộc mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro