Chap 22: Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thế gian này, mặc nhiên không thể có chuyện mọi người cùng vui vẻ. Là ta hoặc là người mà thôi. Nên vốn ông trời định trước, con người chỉ nên sống vì bản thân mình.

Nam Joon đã không đập vỡ đồ đạc hay kích động quá độ. Anh là một người văn minh, và anh sẽ sống đúng với điều đó. Chỉ là...anh đang suy nghĩ...vẫn chưa thể nghĩ ra.

Anh ngồi trên chiếc ghế gỗ nhỏ, cạnh bàn trà, trong bóng tối của căn phòng rộng lớn. Tách trà nguội nhàn nhạt hương thơm, ánh trăng khuyết le lói như muốn ngủ. Nam Joon xoa xoa trán, tay còn lại đặt trên đùi. Anh đã khóc. Đàn ông, chính là dám khóc, dám thừa nhận. Nam Joon cười, khi nước mắt chạm vào mu bàn tay của mình.

Hãy bắt đầu từ Hye, vì những tình cảm anh dành cho cô. Thật tức cười, đến lúc này Nam Joon mới nhận ra, cho dù bản thân đã đọc bao nhiêu quyển sách vể tình yêu, đã quan sát bao nhiêu hợp tan giằng xé của người khác, vẫn không cách nào hiểu hết được nó. Có phải vì anh chưa bao giờ thật sự yêu ai? Cho đến khi gặp cô...

Phải, Nam Joon thừa nhận điều đó, rằng anh bị thu hút và dành nhiều thiện cảm cho cô. Nhưng anh cũng biết, nó chưa quá sâu đậm, chưa là yêu. Song kì lạ là, giờ phút này đây, anh lại nhớ nụ cười cô da diết, rằng nếu có thể, Nam Joon vẫn chọn ôm Hye vào lòng.

Có chuyện gì đã xảy ra với anh vậy? Anh không hiểu, không cách nào hiểu nổi...

Cái cách cô gọi tên hắn...anh không thể phủ nhận mối quan hệ giữa họ. Nhưng...

Anh lại nghĩ về những mông lung để né tránh câu hỏi ấy. Có lẽ nó là quá sức chịu đựng đối với Nam Joon, ở một khía cạnh nào đó. Anh nhìn về phía những vì sao, nhớ đến ánh mắt lấp lánh của cô. Nó chưa bao giờ là trọn vẹn dành cho anh. Nam Joon uống một ngụm trà, giờ đã hiểu vì sao anh trai anh...lại hành xử như một kẻ điên như thế.

Nam Joon nhớ khi còn nhỏ, anh là một đứa trẻ cô độc, Seok Jin và Tae Hyung cũng vậy, song kì lạ là chỉ có anh cảm thấy dằn vắt với sự thật này. Nên anh đã tự nhủ, bản thân quá nhạy cảm rồi, phải mạnh mẽ lên...nhưng rất khó để trở nên mạnh mẽ khi bên trong trái tim anh là hoàn toàn rỗng tuếch, ngoại trừ chút đau thương do mẹ gây ra.

Anh lại mỉm cười. Sự thật là...anh muốn một cuộc sống bình thường. Hye đã giúp anh thừa nhận điều đó. Khi nhìn vào nụ cười cô, nhìn vào nét đẹp mộc mạc tựa thiên thần, anh đã nhìn thấy những gì bản thân cần...để có được một cuộc sống bình thường như bao người khác. Bình thường thế nào? Có một người để yêu, để dựa dẫm, để sẻ chia. Có một nơi thật sự gọi là nhà, nơi hơi ấm hiện hữu và tiếng cười luôn ngập tràn, Nam Joon...đã mơ về một nơi tươi đẹp như thế.

Tiếng gõ cửa khiến anh giật mình, và mệt mỏi.

"Cậu Kim..."

"Ông vào đi"

Quản gia bước vào, cùng lúc mở đèn cho căn phòng tối. Nam Joon bị ánh sáng đột ngột làm cho chói mắt.

"Đã có kết quả rồi ạ" - quản gia nói

"Đưa tôi xem"

Nam Joon hồi hộp mở phong bì ra. Đó là kết quả xét nghiệm. Mắt anh trợn tròn:

"Ông ra ngoài đi"

"Vâng ạ" - cúi chào

"Khoan đã..." - chợt nói - "Chuyện này phải tuyệt đối giữ kín...ông hiểu chưa?"

"Vâng ạ"

"Ừm"

Khi cửa phòng khép lại, biểu cảm anh liền thay đổi. Nam Joon khó hiểu nhíu mày:

"Không có gì sao ..."

Mọi thứ lại như rối rắm hơn, mọi lời giải thích lần lượt trở nên không hợp lí. Nhưng không thể là trùng hợp. Rằng Hye chỉ là vô tình đến làm việc cho anh, sau đó phát hiện giữa anh và Jung Kook có hiềm khích. Không, cho dù nó rất cám dỗ...nhưng anh biết bản thân không thể mù quáng như vậy.

Bình tĩnh mà phân tích vấn đề. Anh đứng dậy, đi đi lại lại. Bắt đầu từ lúc cô từ chối anh. Hye bối rối chạy đi, trong mắt cô...là dằn vặt. Cô đã nghĩ gì? Cô nói dối anh về việc có bạn trai, là vì cô biết hiềm khích giữa anh và Jung Kook, hay...đó vốn không phải là lời nói dối? Có lẽ nào...giữa Hye và Jung Kook là mối quan hệ không bình thường? Có phải tên điên đó là đang ép buộc Hye?

"Không phải như anh nghĩ..." - anh cố nhớ lại thanh âm cô

Hye đã rất sợ hãi. Cô là sợ việc gì?

"Nói...em yêu anh...Yun Eun Hye..." - Jung Kook đã mất kiềm chế, vừa chĩa súng vào đầu Hye mà nói như thế

"Em yêu anh..." - cô khóc

Có lẽ nào?

Vì sao Alice lại không muốn ở lại xứ sở thần tiên, cho dù cô có thể có mọi thứ ở đó? Không phải vì Alice còn quá nhiều dự định lớn lao cho số phận của mình ở thế giới thực sao?

Anh hiểu rồi.

Vẫn bản tình ca ấy. Cái mị lực mà nữ nhân mãi mãi không thể chối từ. Để cứu rỗi một tên nam nhân khỏi cái hố mà hắn tự ném bản thân vào. Nam Joon cười lớn. Là vậy sao? Là vậy nên em mới chọn tên điên đó sao? Đến khi nào em mới hiểu, em vốn không thể cứu hắn. Em muốn một tay kéo hắn lên từ hố sao? Anh cười lớn hơn. Em muốn hắn sẽ tự leo lên vì vài lời đường mật của em sao? Anh cười lớn hơn. Hay em muốn cùng hắn nhảy xuống dưới? Như Ann.

ĐẾN KHI NÀO EM MỚI HIỂU EM KHÔNG BAO GIỜ CÓ THỂ CỨU HẮN.

Lửa phẫn nộ hừng hực bùng lên quá bất ngờ khiến Nam Joon không kịp kiềm chế. Anh thở dài, uống một ngụm nước để bình tĩnh lại. Anh lại cười. Có phải...hắn đang đóng vai nạn nhân cần em cứu giúp không? Vì vậy em mới cùng hắn nhảy xuống hố? Em muốn kéo hắn lên, muốn là ánh sáng cứu rỗi hắn. Nhưng em không hiểu sao, hắn chỉ lên khỏi cái hố thối nát đó, KHI HẮN MUỐN, mà thôi. Còn tình cảm dành cho em lúc này chính là vì, hắn ở dưới đó...quá cô đơn buồn chán rồi.

Nam Joon vẫn chưa thể ngừng cười. Mọi thứ bỗng chốc trở nên thật hợp lí. Lần nữa, anh lại tìm lí do cho cô, cho ảo mộng đầu tuyệt đẹp. Nhưng cũng dễ hiểu, vì sao Nam Joon lại nghĩ như thế...

_____________

"Mời cô vào trong"

"Cảm ơn"

Hye đứng dậy, cầm theo túi xách của mình để vào trong phòng gặp bác sĩ. Cô đã lén Jung Kook đi gặp bác sĩ tâm lí. Hôm nay cậu sẽ đến gặp Jimin.

"Mời cô ngồi"

Hye chậm rãi ngồi xuống sofa màu xanh lam, đối diện bác sĩ. Đó là một người phụ nữ trung niên, với mái tóc ngắn xoăn nhẹ và một ánh mắt sâu thăm thẳm. Những nét nhăn trên trán khiến cho nụ cười tươi của vị bác sĩ trông có tuổi hơn. Trên cánh tay bà còn có một hình xăm nhỏ. Màu son của bà giúp cô bình tâm lại, màu hồng nhạt.

"Cô Yun Eun Hye?"

"Vâng"

"Mời cô..."

"Tôi nghĩ tôi đang trải qua trầm cảm...nhưng chỉ là nhẹ thôi...tôi hi vọng vậy...và tôi cần thuốc" - cô nói, hai tay đan chặt vào nhau

"Khoan đã" - nhíu mày - "Tôi cần hỏi cô một vài câu"

"..." - gật đầu

"Vì sao cô nghĩ bản thân đang trải qua trầm cảm?"

"Những gì tôi nói...sẽ được giữ bí mật tuyệt đối đúng không?"

"Đúng vậy"

_______________

Jung Kook bước đi dọc dãy hành lang quen thuộc. Sự vắng vẻ bất thường giúp cậu nhận ra bản thân đã đến không đúng lúc.

"Cậu đến rồi à?" - Ho Seok mỉm cười - "Theo tôi"

Ho Seok đứng lên, đi về phía hành lang trái. Đây là lần đầu tiên cậu đi theo con đường này...cuối cùng...chẳng lẽ sẽ như Hye nói sao?

"Vào trong đi"

Một phòng làm việc vắng với cách bài trí đơn giản song lại ngập tràn ánh nắng. Ho Seok theo sau, chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế xoay đen phía sau bàn giấy:

"Cậu nói đi"

"Chủ..."

"Jimin hôm nay không gặp cậu được. Nhưng dường như...tôi cũng đoán được cậu là muốn nói gì rồi"

"Là về Hye" - kiên định

"Là vậy" - bật cười - "Cậu nói đi"

"Em đã biết hết tất cả về...nhiệm vụ của Hye rồi ạ" - cậu đã không biết dùng từ gì - "Cô ấy cũng nói đã hoàn thành nó, và Hye sẽ không trở lại nhà Kim Nam Joon nữa"

"Tất nhiên" - Ho Seok chậm rãi lên tiếng - "Tôi và Jimin luôn tôn trọng quyết định của Eun Hye"

"Cảm ơn chủ tịch" - cúi đầu - "Em xin phép ra về"

"Khoan đã..."

"Sao ạ?" - dừng lại

"Một lời khuyên..." - Ho Seok cũng chậm rãi đứng lên - "Việc Eun Hye nghỉ đột ngột như vậy sẽ rất dễ gây nghi ngờ. Tôi cũng không rõ mối quan hệ giữa Kim Nam Joon và em ấy là gì...cậu hãy hỏi rõ và bảo vệ Eun Hye cho tốt"

"Em biết rồi ạ"

"Và còn..." - anh hạ giọng - "Về Kim Nam Joon, cậu đã có kế hoạch gì chưa?"

Jung Kook chỉ có thể im lặng.

"Eun Hye đã thành công làm yếu hắn. Mặc dù không như mong muốn nhưng đó cũng là một lợi thế. Nếu cậu vẫn chưa có gì mới, thì...hãy dùng cách năm xưa chúng ta đã dùng với tên Kang đi"

"Em sẽ suy xét ạ"

"Chúng ta...thật ra không còn nhiều thời gian nữa" - anh thở dài, môi mỉm cười - "Hãy nhớ điều đó"

"Không...còn nhiều thời gian sao ạ?" - Jung Kook có chút ngỡ ngàng

"Vì...giữa tôi và cậu...tôi không muốn để việc này, cho Jimin đảm nhiệm"

"Em hiểu rồi ạ" - cúi gập người

"Ừm. Về đi"

"Chào chủ tịch"

____________

Hye vừa hoàn thành buổi gặp của mình với bác sĩ, chuẩn bị ra về. Cô đứng trước thềm cửa, thuận tay cài lại nút áo khoác của mình, ngước mắt nhìn lên bầu trời nhàn nhạt trong xanh.

"Không nên quá phụ thuộc vào thuốc. Cô nên đến điều trị trực tiếp thế này sẽ tốt hơn" - bác sĩ đã nói như vậy

Nhưng cô không có thời gian, vì không thể liên tục giấu cậu như hôm nay được. Hye thở dài. Cô chậm rãi bước ra xe, cách cửa chừng năm bước chân. Cô không thấy khá hơn là mấy...có lẽ, vì đây chỉ là buổi hẹn đầu.

"Xin lỗi...cô Yun..."

Một người đàn ông trung niên với dáng người to cao và một chiếc kính râm lớn từ lúc nào đã tiếp cận cô. Hye có chút giật mình, còn chưa kịp mở lời đã bị ông ta ngắt ngang:

"Cậu Kim có chuyện cần nói với cô...mời cô theo tôi"

__________

Jung Kook lái xe chậm để suy nghĩ về những gì Ho Seok vừa nói. Sắp hết thời gian rồi sao? Tất cả những gì cậu biết...là Jimin từng tự nguyện nộp mạng cho Kim Seok Jin khi hắn bắt Sirin, cũng biết tổ chức dồn toàn lực giết hắn vô cùng cực khổ...nhưng nếu Sirn thật sự chết đi...sẽ đáng sợ đến mức nào?

Cậu nghĩ đến Hye.

Jung Kook lập tức lẩn đi. Cậu không thể ép bản thân tưởng tượng ra hình ảnh ấy, khi cơ thể cô trở nên lạnh ngắt...không còn phản hồi...nó là quá sức chịu đựng đối với cậu. Đó cậu là lúc Jung Kook thoáng thấy được một góc địa ngục có thể được Jimin tạo ra...vì yêu, vì ám ảnh.

"Cách khi xưa dùng cho tên Kang sao..." - cậu lẩm bẩm

Khi xưa, chủ tịch Jung đã trực tiếp đối mặt với hắn. Là dùng ma túy. Đầu tiên phải chiếm được quyền kiểm soát, sau đó tiêm cho hắn một liều lớn heroin, để cho hắn trông như sốc thuốc mà chết. Về phía cảnh sát, kết luận ấy đã là quá đủ và hợp lí. Không ai muốn để tâm cho những tâm cặn bã ở khu vực này. Jimin luôn nói đó là lợi thế, cũng là giới hạn.

Đột nhiên phía trước có người băng ngang qua đường. Jung Kook thắng xe gấp, tim vô cớ đập mạnh. Trong lòng tự đó có dự cảm chẳng lành.

____________

"Trả lời điện thoại đi" - người đàn ông ra lệnh

Hye run run khi thấy đó là số của Jung Kook. Cô cố gồng người, sao cho thanh âm thật bình thường:

"Anh à?"

"Em đang ở đâu?"

"Em cùng đồng nghiệp ra ngoài ăn trưa thôi. Có gì sao?"

"Không có gì" - nhẹ nhõm - "Khi nào em về?"

"Có lẽ...có lẽ...là chiều...em cũng chưa biết nữa...có nhiều việc...phải xử lí vì em đã nghỉ vài ngày"

"Anh biết rồi"

Hye cúp máy, cùng lúc xe đến nơi. Cô thở mạnh, cố lấy lại bình tĩnh. Có lẽ...Kim Nam Joon chỉ muốn nói rõ việc lần trước vì mình đã không xuất hiện sáng nay. Đừng sợ Hye, sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro