Chap 21: Tôi và anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em giải thích đi..."

Lần nữa, không có hồi âm ngoài tiếng khóc thút thít khiến Jung Kook dần mất bình tĩnh. Cậu siết chặt vô lăng, gương mặt điển trai biến sắc lạnh ngắt, gằn giọng:

"Em...mau...giải thích đi..."

Cô vẫn chưa thể ngừng khóc, cũng chưa thể nghĩ ra lời giải thích hợp lí nào.

"MẸ KIẾP YUN EUN HYE EM MAU NÓI XEM CUỐI CÙNG EM LÀ LÀM CÁI QUÁI GÌ Ở ĐÓ VỚI HẮN?"

"Em..."

Cô lau nước mắt, tay sau đó bấu chặt lấy váy áo. Nếu tôi đã không thể cho anh ấy sự thật, thì hãy để tôi nói cho anh...vì tôi yêu anh...

"Thật ra...em đã đồng ý làm gián điệp bên cạnh Kim Nam Joon, để có thể đầu độc hắn"

"Cái gì chứ?" - cậu như không cách nào tin vào tai mình - "Em đồng ý gì chứ? Đầu độc sao?"

Có quá nhiều cung bậc đau đớn trong những câu nói của Hye, và cô có thể thấy nó qua ánh mắt ngấn lệ của cậu.

"Tất cả đều ổn...em thề...em đã...hoàn thành nhiệm vụ được giao..." - cô lắp bắp, nói không ra hơi - "Em đã kết thúc nó..."

Jung Kook nhìn Hye, tim như thể đang bị ai đó tàn nhẫn khứa vào. Cậu nuốt nước bọt, nuốt cả bao nhiêu phẫn nộ, bao nhiêu uất hận vào trong hòng giữ bình tĩnh.

"Cuối cùng...tại sao em lại làm vậy..."

"Em.." - cô gục mặt xuống, tay xoa trán đầy khổ sở

"Là giám đốc ép em sao?" - lãnh khuất hạ giọng

"Không có" - cô vội nói - "Là em tự nguyện"

"Em...tại sao..." - cậu khó thở, mắt hiện lên vài vệt gân

"Em...em xin lỗi" - thanh âm khó nhọc rời khỏi đầu lưỡi cô - "Em...chỉ là em đã rất sợ...em chỉ muốn giúp anh thôi...em xin lỗi...em chỉ muốn làm gì đó..."

Jung Kook đột nhiên tấp xe vào. Tiếng còi inh ỏi song không cách nào bì được với khung cảnh hỗn loạn xung quanh họ. Cậu cúi gầm mặt, hơi thở ngắt quãng nóng hổi, tay bóp chặt vô lăng

"KHỐN KHIẾP"

Jung Kook đấm thẳng về phía trước, mắt trợn to đầy phẫn nộ.

"Anh tin em...có được không..." - cô lắp bắp, giọng nhẹ tênh

Cậu chợt kéo Hye đến, ôm vào lòng. Jung Kook nhắm nghiền mắt khi cảm nhận hơi ấm và mùi hương quen thuộc kề cận bên mình. Những mềm mại như xoa dịu tức thì thần trí cậu, có lẽ vì nó quá thân thương. Em bảo tôi phải đối mặt với sự thật này thế nào đây? Tôi có mơ cũng không ngờ, em lại làm vậy...vì tôi sao? Xin em...đừng yêu tôi nhiều như vậy nữa...hãy để tôi có thời gian theo kịp, có thời gian bù đắp cho em. Tôi xin em Yun Eun Hye, đừng vì một thằng như tôi mà đánh đổi nhiều như vậy.

"Để anh đến nói chuyện với chủ tịch" - cậu đột nhiên lên tiếng

"Sao chứ?" - cô giật mình - "Không được"

"Vì sao?" - cậu nhíu mày - "Chẳng phải em nói đã kết thúc rồi à?"

"Thật ra...chỉ là...em đã thành công đầu độc hắn...nhưng vẫn phải đến đó ba ngày nữa...theo..."

"Không được" - cậu gằn giọng - "Mọi chuyện còn lại...anh sẽ giải quyết"

"Nhưng..."

"Để anh đến nói chuyện với chủ tịch" - khô khan nói

"Anh sẽ nói gì?" - cô hỏi, có chút nghi ngại

"Rằng anh đã biết về kế hoạch này...và anh không đồng ý để em tiếp tục nữa" - hạ giọng - "Về Kim Nam Joon, để anh giải quyết"

"Ừm" - cô thở dài, kết thúc cuộc trò chuyện dù vẫn còn nhiều trăn trở

______________

"Khi nói chuyện với tiền bối...anh có thể...thận trọng một chút không?"

"Vì sao?"

"Vì...chị Sirin...có thể không xong rồi..." - cô cúi thấp mặt - "Nếu chị ấy không qua khỏi...anh hiểu sau đó sẽ xảy ra chuyện gì rồi chứ?"

Jung Kook chỉ im lặng không trả lời. Hye cũng im lặng. Thật ra, ba đã nói với cô từ sớm. Rằng Sirin chỉ tạm thời khỏe hơn. Sau đó, cơ thể sẽ suy sụp vì muốn trở lại nhịp sống bình thường. Đó là khi ở giữa ranh giới. Nếu qua khỏi, chị ấy sẽ tỉnh lại, nếu không thì...Nên Hye đã hi vọng, khi hoàn thành nhiệm vụ này, Jimin sẽ cho cô và cậu một cuộc sống tốt hơn, nghĩa là một cuộc sống tránh xa khỏi cái địa ngục trần gian mà Jimin sẽ tạo ra khi Sirin mất đi. Vì cô thật sự không nghĩ, Sirin có thể qua khỏi.

"Em đầu độc hắn bằng cách nào?" - cậu hỏi

"Xyannua...tiền bối đã chuẩn bị cho em..." - cô thận trọng trả lời

"Còn gì nữa?" - thanh âm đặc lại

"Em được tuyển vào làm y tá riêng cho Kim Nam Joon...mỗi tuần hai ngày sẽ đến nhà hắn...giúp hắn...tìm cơ hội tráo thuốc...những chuyện như vậy..."

Jung Kook thở dài đầy nặng nhọc. Không khí nhanh chóng trùng xuống. Cậu bước đến cạnh cô. Những bước chân ấy, từng bước từng bước, như xé toạc cõi lòng Jung Kook. Câu chữ bị kẹt ở cổ vì sợ làm tổn thương đối phương. Song nước mắt lại trực trào khóe mi, vì biết nếu không làm tổn thương, sẽ không thể thức tỉnh đối phương nữa.

"Em không phải là người như vậy...Hye..."

Cậu nói, bằng cái giọng trầm khàn vì xúc động. Nước mắt Jung Kook rơi tự do, chạm nhẹ đầu gối Hye khi tay cậu vuốt má cô trìu mến. Khi cô nhìn vào mắt cậu...tim Hye chợt đau điếng...Cô đã sợ cậu vì tự trọng mà trách mắng mình, nhưng thì ra...anh là đang lo cho tôi sao? Lo cho tôi...

"Em không cần phải thay đổi...vì anh...hay vì bất kì ai khác, em hiểu không Hye?"

Cô không trả lời, hai môi mím chặt lại song nước mắt vẫn rơi.

"Em là một cô gái tốt" - cậu mỉm môi - "Em là y tá mà...có phải không?"

Jeon Jung Kook...anh...có thể dừng lại không?

"Anh không muốn em...thay đổi..."

Có gì đó ở hai chữ cuối, trong hơi thở, trong ánh mắt cậu...khiến cô đau lòng, song Hye dần nhận ra, nó lại là gì đó khác đau lòng một chút.

"Thay đổi? Anh là sợ em biến thành một người thế nào? Gian ác? Quỷ quyệt? Băng lãnh...như anh sao?"

Giọng nói và ánh mắt cô thay đổi đột ngột khiến cậu bàng hoàng. Jung Kook không hiểu...cô...đang trách cậu sao?

"Nếu em nói em làm việc này là cho em thì sao?"

Jung Kook lùi lại, để Hye đứng lên vì cậu biết cô muốn làm điều đó. Cô chợt cười, một nụ cười đầy đau khổ, đầy vụn vỡ. Cậu biết rất rõ những nụ cười như thế. Chính là lúc này đây, thời điểm Hye cuối cùng cũng lấy xuống chiếc mặt nạ mà cô yêu thích nhất...chiếc mặt nạ khắc tên Jung Kook.

"Nếu em nói...em chấp nhận lời đề nghị đó là vì em muốn? Muốn trải nghiệm..."

"Trải nghiệm giết chóc sao?" - cậu ngắt ngang, thanh âm thật lạnh lẽo, biểu tình anh tuấn lúc này cũng tối sầm, hệt bầu trời ngày âm u hôm ấy

"Em lớn lên ở đây" - cô gằn giọng, bên trong là phẫn nộ - "Ba em yêu nơi này, những người em xem là anh cả yêu nơi này...thực ra, chính họ là người làm cho nơi này trở nên thối tha như vậy, anh nói có phải không?"

Cậu im lặng.

"Và em yêu anh, Jeon Jung Kook...nhìn xem, anh làm gì để kiếm sống?"

"..."

"Không phải là giết người, buôn lậu sao? Và có Chúa mới biết anh còn làm thêm những việc gì..."

Cậu nhíu mày, khó hiểu nhìn cô.

"Thay đổi sao?" - cô cười khẩy - "Anh không nghĩ...nó vốn đã có sẵn trong em à?"

"Em điên rồi phải không?" - hạ giọng

"Phải. Em điên rồi. Anh biết vì sao không?" - cô dừng lại

Hye nhìn Jung Kook, bật cười. Cô cúi gầm mặt, tay xoa xoa trán. Đó là lúc Jung Kook biết, cậu đã làm cô tổn thương.

"Khi anh nói thay đổi...anh...là thật lòng nghĩ điều đó đúng không..."

Jung Kook nhìn vào đôi mắt đỏ hoe lấp lánh lẹ, cảm tưởng như thế giới xung quanh...cũng sụp đổ dần.

"Chúng ta...cho đến lúc này, dường như cũng không thể hiểu nhau" - cô khóc - "Là ba năm...ba năm đó...anh không nhận ra em đã rất sợ sao?" - lên giọng - "Vậy mà điều duy nhất anh lo là em thay đổi sao? Anh nghĩ...em dễ thay đổi như vậy sao?"

"..."

"Có phải mọi thứ quá nhanh không? Rằng chỉ như mới hôm qua anh vừa nhận ra anh yêu em, thì hôm nay em đã thay đổi rồi...Nhưng cuối cùng em vẫn không hiểu. Chẳng phải...anh là thích những kiểu con gái táo bạo như vậy sao?"

"Hye..."

"Điều đó không quan trọng. Quan trọng là...anh yêu em phải không? Hay anh chỉ là quen với sự hiện diện của em? Jeon Jung Kook...anh biết nó khác nhau ở điểm nào không?"

"..."

"Anh yêu em...cho dù em thay đổi, anh cũng sẽ nhận ra được, là em không thay đổi, em vẫn là em...anh vẫn cần em, là yêu. Anh nghĩ vì sao em yêu anh?"

Jung Kook ngước mắt nhìn cô.

"Là vì em cần anh. Mẹ kiếp" - cô cười lớn - "Là vì trong ánh mắt và cái nụ cười quá sức lãnh đạm của anh, em đã tìm thấy những gì bản thân còn thiếu để trở nên hoàn thiện" - cô trầm giọng đầy ôn nhu

Rồi cô dừng lại, để suy nghĩ. Những gì vừa nói đột nhiên biến mất khỏi tâm trí Hye, trở thành một mảng nhòe không xác định. Cô nhắm nghiền mắt, để lệ rơi xuống nền nhà lạnh lẽo. Trầm cảm. Cô biết bản thân đột nhiên lại xúc động như vậy là do trầm cảm. Một triệu chứng thường thấy. Nhưng Hye lại nghĩ đây là việc tốt. Suy cho cùng, cô cần không gian yên tĩnh khỏi mọi thứ, kể cả Jung Kook, để có thể tự tha thứ cho bản thân mình.

Trong những câu chữ không thể hoàn thiện, trong biểu cảm gương mặt như vỡ vụn, cậu hiểu...cô là đang tức giận vì sao. Như một đứa trẻ, cậu luôn để cô phải thất vọng và chờ đợi. Và có lẽ, Hye đã quá chán ngán với việc phải luôn biện minh cho sự vô tâm này của cậu rồi.

Hye mệt nhọc thở. Cô lắc lắc đầu, để tuột ra vài chữ:

"Em mệt rồi"

Sau đó cầm lấy túi xách của mình, tiến về phía cửa bước ra. Nhưng Jung Kook đã nhanh hơn mà giữ tay cô lại:

"Em đừng đi"

"Em muốn về phòng yên tĩnh suy nghĩ" - cứng nhắc

"Anh xin lỗi...em..."

Hye giật tay ra. Cô bị hai chữ xin lỗi làm cho kích động. Jung Kook ngay lập tức ngoan cố mà ôm chặt Hye vào lòng. Cô vùng vẫy quyết liệt, cậu nhẹ nhàng trầm giọng:

"Anh xin lỗi...em đừng đi. Nếu em đi, anh sẽ không thể chịu đựng nổi..."

"Anh sẽ ổn thôi" - cô lạnh nhạt trả lời

Jung Kook lắc đầu, ghì chặt hơn cái ôm của mình.

"Anh là nên hỏi...em đã rất sợ phải không? Đã ổn rồi...có anh ở đây" - cậu chợt nói, cô cũng chợt bật khóc trong vòng tay ấm áp - "Anh xin lỗi, em biết anh không giỏi nói những lời như vậy mà" - cậu cười - "Mười mấy năm qua, câu ý nghĩa nhất mà anh từng nói, có lẽ là câu anh yêu em...anh yêu em, Yun Eun Hye"

Cô vẫn im lặng.

"Anh không có ý đó...anh chỉ là...sợ em sẽ gặp nguy hiểm nếu lúng quá sâu vào con đường này. Nhưng dù có nguy hiểm thế nào, anh cũng sẽ liều mạng bảo vệ em"

"..."

"Anh xin lỗi. Anh biết em đã chịu rất nhiều áp lực. Nhưng tất cả những gì anh muốn là cho em được an toàn thôi. Cho dù một ngày, em muốn trải nghiệm hay gì đó, muốn làm những việc kì lạ gì" - cậu bật cười, và cô cũng vậy - "Cũng được thôi. Nhưng nhất định phải cho anh biết...vì Yun Eun Hye em, thật sự...rất quan trọng đối với anh..."

Hye phì cười, áp sát mặt vào lòng cậu.

"Thật là, anh cũng không hiểu mình đang nói gì nữa...nhưng em hiểu mà phải không..." - cậu nâng má cô - "Tấm lòng của anh..." - hôn lên trán, lên môi Hye

Cô nhắm nghiền mắt, tận hưởng phi thường kì diệu. Chúng ta...đến khi nào mới được hưởng hạnh phúc trọn vẹn đây?

Đêm đó...

Hye nằm gối đầu trên bờ ngực tráng kiện, giọng tinh nghịch:

"Có phải anh sợ lắm không? Sợ em bỏ anh đi..."

Jung Kook nhíu mày, lúc này đã lấy lại thần thái băng lãnh của mình:

"Em là đang vui lắm sao?"

"Anh nói xem"

"Được. Là em ép anh...ăn chết em" - đè người xuống giường mà cắn lên cổ

"Thả em ra" - cười lớn - "Jeon Jung Kook...anh..."

"Khoan đã" - Jung Kook chợt lên tiếng - "Sợi dây chuyền chết tiệt này" - giật ra, ném đi

Hye ghì tay quanh cổ cậu, ánh mắt sâu thăm thẳm nhìn theo sợi dây chuyền bị vứt vào góc tối. Tôi lúc này, đã không còn tư cách cười nữa rồi...xin lỗi, xin lỗi anh, xin anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro