Chap 20: Hỗn loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì sao ngươi lại ở đây? Thiên đường, địa ngục hay trần gian đầy cám dỗ mới là thứ ngươi đang kiếm tìm?

Trưa thứ sáu nhạt nắng. Hye lười biếng trở mình trên chiếc giường lớn, mắt lơ đãng nhìn về phía lá xanh đang đung đưa. Đêm qua Nam Joon đã thổ huyết và hôn mê. Tình hình trở nên náo loạn, đến tận khi bác sĩ ra về.

Cô chỉ vừa nghỉ ngơi khi bình minh ló dạng. Hye nhìn cánh tay mình, nhớ lại đêm qua đã cố gắng rửa sạch vết máu khô in trên đó mà muốn khóc. Kí ức ngắt quãng nhập nhòe, như thể đầu cô vừa trải qua một chấn thương lớn.

"Vì sao cô lại chọn ở khu vực này..." - cô nhớ anh đã hỏi mình như vậy

"Là vì ba tôi...ông kiên quyết muốn ở đây..." - cô đã mỉm cười

Hye nhớ cách tim mình ấm lên khi kể về câu chuyện ấy, câu chuyện về ba và mẹ cô. Đã lâu lắm rồi, câu chuyện đẹp như thế mới được nhắc đến.

"Mẹ tôi khi xưa là tiếp viên trong một quán rượu...ba tôi là bác sĩ...ông yêu mẹ tôi từ cái nhìn đầu tiên. Mẹ tôi rất xinh đẹp. Sau đó họ kết hôn, dù ông bà nội tôi rất phản đối, họ đã yêu nhau rất nhiều...Cho đến khi mẹ tôi mất sớm vì...vì rất nhiều bệnh..."

"Đừng khóc..." - anh nói, nhẹ nhàng lau đi giọt lệ trên má cô

"Xin lỗi, thật xấu hổ quá...không ngờ tôi..."

"Eun Hye...dường như được thừa hưởng từ mẹ rất nhiều nét xinh đẹp...dù khóc vẫn khiến người khác không thể rời mắt..."

Cuộc trò chuyện kết thúc ở đó. Hye bắt đầu nhận ra tính bất thường và tàn nhẫn. Song cô chỉ có thể lặng thinh, nuốt nước bọt, mắt nhắm lại .

Trời chuyển chiều. Khi Hye tỉnh giấc, nắng đã tắt. Cô nhìn đồng hồ, bất ngờ khi thấy đã là 5 giờ. Hye bước ra ngoài, có chút rụt rè khi phải cất tiếng:

"Xin hỏi...ông Kim hiện giờ...đã tỉnh chưa?"

"Đã tỉnh rồi ạ. Ông Kim bảo để cho cô Yun nghỉ ngơi nên chúng tôi mới không đánh thức cô"

"Ông Kim tỉnh lại khi nào vậy ạ?"

"Từ trưa ạ...có lẽ đang chuẩn bị về lại Seoul"

"Tôi biết rồi. Cảm ơn cô"

Hye nhẹ nhàng khép cửa, vùi mặt vào lòng bàn tay. Dạo gần đầy cô luôn hành xử kì lạ như thế. Cô cố trấn an bản thân. Chỉ còn vài ngày nữa thôi...phải...và mày cũng đã bỏ đủ số thuốc theo như tiền bối yêu cầu...tất cả đã kết thúc rồi. Mày làm được rồi, làm được rồi...

Cô về giường, lim dim mắt muốn ngủ. Là tác dụng phụ của thuốc an thần.

Tiếng gõ nhẹ lên cửa khiến Hye giật nảy mình. Cô không muốn trả lời, cứ thế đứng đờ ra.

"Cô Yun..." - gõ lần nữa

"Mời vào" - Hye nói

"Cô Yun" - cúi chào - "Ông Kim mời cô sang phòng một chút ạ"

"Tôi biết rồi"

Hye khoác chiếc áo len vào vì nó khiến cô cảm thấy dễ chịu, rồi cùng người giúp việc ban nãy sang phòng anh. Càng bước đến gần căn phòng ấy, cô càng cảm thấy bồn chồn hồi hộp. Có quá nhiều thứ, về anh, mà cô không thể ngó lơ. Song Hye cũng biết tất cả đã quá muộn rồi.

Xin lỗi...câu nói không ngừng vang vọng như bước chân vội vã trên dãy hàng lang dài...cũng như họ, anh trông đợi tôi có thể giúp anh, nhưng tất cả tôi có thể làm...là cho anh một lời nói dối, một ảo mộng, một nụ cười như trong veo. Đây là một phần công việc của tôi. Xin lỗi. Không ngờ có ngày, nó lại đi xa đến thế. Thật sự...xin lỗi anh...

"Ông Kim..."

"Eun Hye"

Hye nhìn nam nhân anh tuấn đằng xa. Trong bộ âu phục trắng, dưới ánh đèn lấp lánh mĩ lệ, Nam Joon trông thật hoàn mĩ. Anh đã mỉm cười khi thấy cô, như thường lệ. Nhưng hôm nay, nụ cười ấy lại khiến Hye xúc động.

"Ông đã khỏe rồi ạ?" - cố giữ bình tĩnh

"Ừm...kì lạ là vậy..." - anh bước đến trước mặt cô - "Trông cô dường như vẫn rất mệt..."

"Không có, tôi không sao" - vẫy vẫy tay

"Cảm ơn Eun Hye, đêm qua đã chăm sóc cho tôi..." - trầm giọng

"Là việc của tôi mà"

"Để cảm ơn...tôi sẽ mời cô dùng bữa tối, có được không?"

"Không cần đâu ạ. Ông Kim nên nghỉ ngơi sẽ tốt hơn"

"Như vậy tôi cũng sẽ thấy ít có lỗi hơn, vì tôi mà cô phải nghỉ phép hai ngày liền...cô nói sao? Có thể dùng bữa tối cùng tôi không?"

"Tôi..." - ngập ngừng - "Vâng ạ"

"Tốt quá" - vui vẻ - "Bây giờ chúng ta lên đường về Seoul"

Đã có một cơn mưa nhỏ trên đường họ về. Nó khiến cho mọi thứ trở nên tươi mát hơn, kể cả tâm hồn Hye.

Họ không nói gì nhiều trong chuyến đi này, vì cả hai đều khá mệt. Hye đang nghĩ, nếu cô không nhầm, chỉ cần một viên Xyannua nữa...Nam Joon thậm chí còn không nghi ngờ cô. Cô đang nghĩ về con người bản thân có thể trở thành, bất chợt không khỏi rùng mình.

Nam Joon điều chỉnh nhỏ điều hòa. Anh nhìn người con gái đang say ngủ, nhìn quần thâm mắt mà chợt buồn lòng. Anh không biết tự lúc nào bản thân lại ngập tràn những ý nghĩ lãng mạn như vậy, chỉ biết rằng...anh cảm thấy rất may mắn khi cô bước vào cuộc đời mình.

Số phận, thật trớ trêu.

"Eun Hye..."

Nam Joon mỉm môi, nhẹ nhàng gọi cô dậy khi đã đến nơi.

"Đến nơi rồi ạ?"

"Ừm...cô vẫn còn mệt à?"

"Tôi..." - dụi dụi mắt - "Tôi không sao"

Họ cùng nhau bước ra khỏi xe. Hye bị vẻ ngoài sang trọng của nhà hàng làm cho choáng ngợp. Anh phì cười. Nam Joon chính là yêu nét mộc mạc giản dị này, đến nỗi...nó làm anh trở nên mụ mẫn. Cô vốn không phải là một diễn viên giỏi, là anh, người luôn sẵn sàng tìm cớ cho mọi sự đáng ngờ từ cô.

"Có phải thời tiết hơi lạnh không?"

Anh chợt nói rồi giúp cô khoác chiếc áo choàng dài màu nâu lên vai khi Hye vẫn còn đang đắm chìm vào cảnh vật.

"Cảm ơn..." - cô nhỏ giọng

Hye điều tiết nhịp thở khi cùng anh bước lên những bậc thang vàng bóng. Cô bông đùa:

"Trang phục lúc này của tôi...dường như không thích hợp với nơi này..."

"Không sao. Eun Hye vẫn rất xinh đẹp mà..." - tuấn mĩ mỉm môi

Giây phút ấy thật hoàn hảo, từ mọi góc nhìn, kể cả là góc nhìn của chàng trai vừa xuất hiện.

"Đại ca, đó chẳng phải là Kim Nam Joon sao?"

Nhưng nhân ảnh lọt vào mắt Jung Kook, tất nhiên không phải Kim Nam Joon, mà là nữ nhân quá đỗi xinh đẹp bên cạnh hắn. Làm sao cậu có thể nhìn nhầm được?

"Đổi xe" - cậu ra lệnh, giọng lạnh tanh

Bàn cạnh cửa sổ đã được đặt trước. Nam Joon lịch thiệp giúp Hye kéo ghế, cô cũng mỉm cười mà gật nhẹ đầu cảm ơn anh, hình ảnh ấy trong mắt Jung Kook, không cần nói cũng là vô cùng chướng mắt.

Cậu không hiểu, cuối cùng là có chuyện gì đang xảy ra? Không thể nào hi hữu như Sirin và Ann năm xưa. Càng không thể có chuyện Hye phản bội cậu. Mẹ kiếp. Có lẽ nào, cậu đang gặp ác mộng? Ác mộng trở thành lời giải thích dễ chịu nhất, vì thực tại lúc này...quá khốn khiếp.

Cậu đã lệnh cho đàn em rời khỏi. Thế cục này, là liên quan đến Hye, hay không liên quan đến Hye - Jung Kook vẫn còn hi vọng, cậu cũng chưa sẵn sàng cho ai khác biết. Hậu quả ra sao, cậu tự gánh chịu.

Như bình thường, Nam Joon là người khơi gợi chủ đề trò chuyện. Hye hôm nay cũng rất tích cực hưởng ứng, vì tâm trạng cô đang trên bờ vực khủng hoảng. Cô nhận ra một vài thứ mà bản thân không hề muốn về Nam Joon, rằng anh là một người ấm áp, một người giản đơn, một người thánh thiện và trên tất cả, anh xem trọng cô còn hơn cô xem trọng chính bản thân mình. Hye ban đầu đã không dám tin điều đó. Ba năm qua, liều mạng theo đuổi một nam nhân, vô tình bán rẻ vài ba giá trị...thật không ngờ, vẫn còn có ngày tìm được một người...như anh...Kim Nam Joon, tôi xin lỗi...

Nếu tôi hứa trong những ngày còn lại, sẽ tận tâm chăm sóc cho anh, để bù đắp lỗi lầm, liệu có quá xáo rỗng? Vì xét cho cùng, chính tôi là người hại anh ra nông nỗi này...

Và tôi cũng xin lỗi, vì tất cả những gì tôi có thể làm cho anh, lại là để phục vụ cho lợi ích chính bản thân tôi. Sao tôi lại trở thành con người giả dối thế này?

"Thức ăn có ngon không?" - anh hỏi, đầy ân cần

"Ngon ạ"

Những vải lụa thanh âm du dương bao trùm lấy cả căn phòng rộng lớn. Họ cùng nhau cười, cùng nhau tận hưởng, cùng hoàn thiện, hoàn toàn trái ngược với nam nhân đang lặng lẽ quan sát đằng xa.

Món tráng miệng là kem và vài lát trái cây, được trang trí rất đáng yêu. Hye thích thú đưa muỗng bạc vào miệng nếm thử, cười híp mắt:

"Kem ngon quá. Thật ra tôi rất thích ăn kem"

"Vậy à?" - anh bật cười

Sau khi họ ăn xong, Nam Joon đột nhiên có chút kì lạ. Cô lo lắng:

"Ông Kim...ông...có khỏe không?"

"Không phải" - cười - "Thật ra...tôi có vật này tặng cô..."

Nam Joon lấy trong túi áo khoác ra một cái hộp nhỏ màu xanh lục. Hye tròn mắt, tim đập mạnh vì hồi hộp. Anh mở chiếc hộp nhỏ ra, để lộ một mặt dây chuyền hình trái tim tuyệt đẹp. Vài viên kim cương lấp lánh như ánh sao xa, men theo đường điêu khắc uốn cong mềm mại.

"Để tôi giúp cô đeo vào"

Nam Joon đi đến phía sau Hye. Cô lắp bắp:

"Ông Kim à...món quà này, tôi không thể nhận"

"Không là gì đâu. Tôi muốn cảm ơn cô vì hai ngày qua đã chăm sóc tôi thôi. Mong cô chấp nhận thành ý này"

"Nhưng..."

Tay cô chạm nhẹ vào mặt dây chuyền đã yên vị trên cổ mình, vẫn có chút chưa hiểu chuyện. Cuối cùng...phải làm sao đây?

"Chúng ta cùng về" - anh ấm áp nói

Hye đứng lên, biểu tình đầy gượng gạo. Họ cùng nhau ra ngoài, dừng dưới mái hiên đỏ của nhà hàng mà đợi xe đến. Nam Joon lần nữa lịch thiệp giúp cô khoác áo.

"Cẩn thận trở lạnh..."

Hye xoay người nhìn anh. Nam Joon bị ánh mắt ngây thơ đó hút hồn, còn có tâm trạng đang hạnh phúc tột độ, nên đã cao hứng mà cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán cô.

"Ông Kim" - cô giật mình

"Eun Hye..." - bắt đầu ngại - "Thật ra tôi thích cô" - tim đập mạnh

"Sao ạ?"

Hye không biết nên phản ứng thế nào. Cô không ngờ anh lại nhanh như vậy đã nói ra ba chữ này. Cô đã mong...anh sẽ không nói. Tâm trạng lúc này, ngoài hỗn loạn ra, còn có tội lỗi đến ngạt thở.

"Xin lỗi...tôi..."

Và cô chạy nhanh đi.

Nam Joon ngỡ ngàng nhìn Hye băng vội qua con đường rộng lớn, cảm tưởng như, cô là đang bước ngang qua cuộc đời mình. Anh không biết nên phản ứng thế nào. Là để cho cô suy nghĩ, hay ngoan cố đuổi theo? Anh sẽ nói những gì khi tìm được cô? Rằng anh xin lỗi, mong cô hãy quên đi sao...

Nhịp tim Nam Joon bất chợt chậm lại, ánh mắt mãi ngóng theo hình bóng nữ nhân tự lúc nào đã biến mất.

Hye cứ chạy băng băng về phía trước, vào một con hẻm nhỏ. Cô chạy với tất cả ngổn ngang chồng chéo, với bao dằn vặt khôn nguôi. Không sao...không sao đâu Hye à...chỉ còn ba ngày nữa. Chỉ cần nói rõ với Kim Nam Joon mày không có tình cảm với anh ấy, đừng để tiền bối biết thông tin này, tất cả sẽ ổn thôi...chỉ ba ngày nữa thôi...chuyện tệ nhất có thể xảy ra là gì chứ...

Rồi cô giật nảy mình, để trượt ra một tiếng hét song liền dùng tay bịt chặt miệng mình lại.

"Anh...anh à..."

Ánh mắt nhọn hoắt dễ dàng xoáy sâu vào tâm can đang mềm yếu. Nước mắt cô vô thức rơi, một giọt độc nhất, và nặng trĩu. Quá nhiều đả kích trong một khung giờ ngắn ngủi. Tay cô run run, muốn tiến đến ôm cậu song lại vì nhận ra nam nhân đang mất kiềm chế mà không dám.

"Tên..."

Nòng súng chĩa thẳng vào trán Hye. Cô đau lòng, mỉm cười. Thanh âm cậu, dù chỉ một chữ cụt lủn, cũng hàm chứa bao nhiêu vụn vỡ.

"Yun Eun Hye" - cô trả lời

Tay cầm súng của cậu siết chặt lại. Cô khó thở, thanh âm nghèn nghẹn sắp vỡ òa:

"Không phải...như anh nghĩ đâu...Jung Kook à...để em giải thích..."

"Gọi tên anh đi"

Thanh âm khô khan, song dường như đã có chút hơi ấm. Là vì cô đã gọi tên cậu sao?

"Jeon Jung Kook..."

Hye gọi, ánh mắt long lanh chứa bao nhiêu ôn nhu.

"Nói..." - cậu đang cố lấy lại bình tĩnh - "Nói em yêu anh...Yun Eun Hye..."

"Em yêu anh..."

Jung Kook nhắm nghiền mắt, sau đó nhanh chóng kéo tay cô đi, bỏ mặc Nam Joon như chết lặng trong góc tối phía sau ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro