Chap 19: Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ho Seok đã nói, có những quyết định cần cô tự đưa ra, vì an toàn chính bản thân chứ không phải cho ai khác. Song Hye cũng không hiểu vì sao bản thân lại đưa ra quyết định này.

"Dạ vâng...vâng ạ...xin lỗi đã làm phiền ạ...vâng ạ...tôi xin lỗi ạ...cảm ơn ạ...tôi sẽ không...xin lỗi..."

Cúp máy. Cô để trượt ra một tiếng thở dài. Cô sẽ ở lại đây thêm một ngày nữa.

Nam Joon đột nhiên sốt nặng. Dù anh đã nói cô hãy về trước lo cho công việc, song cô biết anh mong cô ở lại. Điều đó thể hiện quá rõ ràng qua ánh mắt mệt mỏi của anh. Có lẽ...vì anh tin tưởng cô.

Cô chỉ mang theo một chiếc điện thoại hôm nay, do Ho Seok căn dặn. Người bên ngoài túc trực bảo vệ cô cũng không phải tiền bối, để tránh nảy sinh nghi ngờ. Hye nhìn ra cửa sổ, tự hỏi vì sao mình lại liên tục liều lĩnh thế này? Cô là thật sự muốn giết người con trai ấy, hay cũng đã bắt đầu nhận ra...bản thân có khả thân cứu lấy anh?

Cơn sốt khiến anh mê mang. Cô đứng cách xa chiếc giường lớn chừng hai mét. Có rất nhiều thế lực đang lôi kéo Hye. Một giọng nói, nhẹ tựa lông hồng:

"Đây là lúc để ngươi chuộc lại lỗi lầm...là cơ hội của ngươi..."

Và một giọng nói khản đặc, chói tai, nóng hừng hực:

"Đây là lúc để ngươi hoàn thành nhiệm vụ...là cơ hội ngàn vàng của ngươi...làm đi..."

Hye cay đắng nhếch mép cười, thì ra cũng có ngày, thanh âm tựa lửa địa ngục kia lại có thể rõ ràng đến thế. Cô chậm rãi đi về phía góc phòng, nơi tủ thuốc nhỏ được treo ngay ngắn trên tường, và lấy ra vài viên thuốc. Nơi Hye đứng tạm thời bị bóng tối che khuất. Nó cho cô cơ hội, không phải để suy nghĩ vì cô đã đưa ra quyết định, mà là để thay một chiếc mặt nạ mới cho mình.

Thuốc giảm sốt, thuốc kháng sinh, thuốc đau đầu và một viên Xyannua với dấu X quen thuộc.

Hye cầm khay thuốc trên tay, đã không còn run, chậm rãi bước về phía anh. Mưa vẫn rơi dai dẳng. Chín giờ đêm, một ngày thứ năm u ám. Trong căn phòng tưởng chừng như là sáng, lại là nơi bóng tối hình thành. Ánh mắt cô, hơi thở cô, chúng thật lạnh, thật vô hồn, thật đáng sợ.

Tôi xin lỗi, câu nói đang dần nhạt phai vào quá khứ. Cô ngồi xuống cạnh anh, nhìn Nam Joon. Người con trai say ngủ, cũng như phần thánh thiện trong tôi đã ngủ say. Dù có thể cảm nhận trái tim mình trơ cứng lại, song tôi lại không sợ nó vụn vỡ thành tro. Chỉ sợ trái tim cậu ấy hóa thành tro, sợ chứng kiến cậu ấy lạc vào dĩ vãng.

"Ông Kim..." - cô lên tiếng, biểu tình cứng nhắc không đổi

Nam Joon lờ mờ tỉnh. Cô giúp anh ngồi dậy, nhẹ giọng:

"Thuốc đây ạ. Nếu sau vài giờ không có tiến triển, có thể phải mời bác sĩ đến..."

"Eun Hye...chẳng phải cũng là bác sĩ sao..." - anh bông đùa với bờ một tái nhợt

Hye chỉ cười, không phản hồi. Lần này, cô đã nhìn anh nuốt viên thuốc đó xuống. Thì ra tàn nhẫn là thế này, thì ra tội lỗi có nhiều cung bậc đến thế.

Anh nằm xuống. Cô giúp Nam Joon kéo lại chăn gối, ân cần nói:

"Tôi sẽ ngồi ở góc phòng, có gì ông Kim cứ gọi"

"Làm phiền Eun Hye rồi" - mỉm môi dù mắt nhắm nghiền

"Không sao đâu ạ...là việc của tôi mà"

__________

Hye bị đánh thức bởi tiếng vỡ tách lớn.

"Ông Kim..." - cô chạy ngay đến - "Ông có sao không ạ?"

"Không sao, tôi làm Eun Hye tỉnh giấc à?"

"Không có" - mỉm cười - "Ông muốn lấy nước sao?"

Cô giúp anh rót nước rồi sẵn tay thu dọn mảnh vỡ. Nam Joon lập tức ngăn cản:

"Để tôi gọi người vào dọn..." - anh chợt ho

Hye vuốt lưng giúp Nam Joon.

"Để tôi chạy ra ngoài tìm xem có ai không..." - cô nói

Anh nhìn cô chạy đi, chợt cảm thấy vô cùng tội tệ. Bản thân bây giờ yếu ớt thế này, làm phiền đến cô ấy quá rồi. Anh muốn nói xin lỗi, nhưng Nam Joon biết những lời nói suông vốn không có giá trị. Nên anh sẽ hành động, sẽ làm gì đó thay cho lời cảm ơn đến cô...

_________

Hye lần nữa kiểm tra thân nhiệt cho Nam Joon. Cô mỉm cười khi thấy sốt đã hạ.

"Ông Kim có muốn ăn gì không?"

"Tôi không đói" - anh nhẹ giọng vì mệt

"Vậy ông nằm xuống...nghỉ ngơi tiếp sẽ tốt hơn..."

"Eun Hye à" - anh gọi

Tiếng gọi khiến cô giật mình, nó khiến cô nhớ đến sự thánh thiện bản thân đã từng có.

"Ông Kim...có gì không?..."

"Bên ngoài còn mưa không?"

"Vẫn còn...mưa vừa đổ lại vài phút trước ạ"

"Vậy à?" - anh chợt dừng lại - "Cô có muốn biết một bí mật không?"

Hye im lặng, tròn mắt nhìn anh. Nam Joon nhợt nhạt mỉm môi, mắt nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn, vào vẻ đẹp hoàn mĩ bản thân đã vô tình lưu giữ.

"Thật ra...tôi rất sợ mưa. Nên cô có thể ở đây cùng tôi, cho đến khi nào tôi ngủ thiếp đi được không?"

"Tôi..."

"Có phải nghe có chút tức cười không? Như một đứa trẻ"

"Không...không có ạ" - vẫy vẫy tay - "Tôi sẽ ngồi đây, cho đến khi nào ông Kim ngủ"

"Cảm ơn cô"

Nam Joon nằm xuống. Mắt nhắm hờ. Có rất nhiều câu hỏi, là lần đầu tiên anh không biết nói gì, không biết thế cục sẽ thay đổi thế nào sau mỗi câu chữ. Tiếng mưa rơi dần trở nên nhỏ hơn tiếng thình thịch từ lòng ngực trái. Dường như trong tình yêu, chúng ta đều là những kẻ ngốc như nhau.

"Cô thấy nơi này thế nào?"

"Rất đẹp ạ"

"Có phải rất trớ trêu không? Tôi đến đây rõ ràng là mong có thể khỏe hơn, giờ lại thế này..." - anh cười

"Một chút ạ" - cô cũng bật cười nói

"Vì chúng ta đang nói chuyện phiếm nên...tôi có thể hỏi Eun Hye đã có bạn trai chưa được không?"

"Tôi..." - cô sợ hãi, trong mắt anh lại thành ra bối rối - "Chưa ạ"

"Vậy cô sống một mình hay sống cùng ba?"

"Tôi sống một mình. Những khi rảnh rỗi có thời gian sẽ chạy về thăm ba"

"Cô và ba rất thân thiết à?"

"Ừm...vì từ nhỏ mẹ tôi mất sớm, chắc ông Kim cũng biết"

Cô nhìn anh. Trong lòng Nam Joon chợt nhói lên vô cớ. Anh chậm rãi tiếp lời:

"Tôi xin lỗi"

"Không sao đâu ạ. Tôi ổn mà" - bật cười

"Nhưng...thật ra còn có ba cũng rất tốt, chỉ cần còn một người thân...sẽ không sợ cô đơn nữa rồi"

Hye chớp mắt, không biết nên phản ứng thế nào khi thanh âm trầm khàn như đặc lại vì tổn thương. Cô nhìn sâu vào mắt anh, nhìn vào kì vọng mà nam nhân đặt lên mình.

"Nhưng mà...chẳng phải ông Kim còn một người em trai sao ạ?"

Nam Joon phụt cười, lắc lắc đầu. Cô vì ngại ngùng mà nói:

"Xin lỗi...tôi chỉ là...vì..."

"Có phải bên ngoài bàn tán rất nhiều về Kim gia không?" - anh hỏi, biểu tình trở nên hứng thú

"Vâng ạ" - cô cũng cười

"Có thể nói tôi nghe không?"

"Kim gia gồm ba người con trai, là một gia đình rất quyền lực...và giàu có" - Hye đã dùng giàu có thay cho đáng sợ, để tránh phiền phức

"Không ngờ người ngoài lại tặng cho chúng tôi một chiếc mặt nạ đẹp như vậy" - anh cười nhạt, đoạn lại thở dài - "Cô có muốn biết sự thật không?" - anh chợt hỏi

"Sự thật sao ạ?" - cô bất ngờ - "Tôi...tôi..."

"Về những điều mà người khác không được phép bàn tán.."

"Tôi..." - ngập ngừng, lo sợ

"Hãy xem như tôi kể cho cô nghe vì lợi ích của bản thân tôi...vì tôi cần người chia sẻ những thứ quá nặng nề này..."

Hye im lặng, nhìn gương mặt anh như dần nhạt nhòa hơn vào bóng đêm.

"Thật ra, tôi ghét mưa là vì...đó là một ngày mưa, ngày ba mẹ tôi mất"

Anh đã không thể nhìn cô. Nỗi đau ấy, vết sẹo ấy vẫn chưa lành hẳn. Hye cũng thoáng thấy được điều đó. Hỗn loạn lần nữa tìm đến, đánh thức bao xúc cảm trong cô.

"Ba tôi bị thương rất nặng. Ông không qua khỏi..." - anh nuốt nước bọt - "Mẹ tôi vì không chịu nổi đả kích đã tự tử cùng ông..."

Hye nhìn đôi vai rộng run rẩy, nhìn đôi mắt khô ươn ướt, nhìn bờ môi mấp máy đập vào nhau. Nỗi kinh hoàng trên gương mặt anh tuấn khiến cho mọi thứ tệ hơn. Cô đã cầu xin, cầu xin rằng anh đừng nói chính mình là người chứng kiến tất cả, vì Hye có thể thấy được, điều đó sẽ xé nát tâm trí Nam Joon sâu đến nhường nào.

"Khi tôi bước vào cũng là lúc bà ấy bóp cò súng..." - anh cay đắng cười - "À không, bà ấy đã nhìn tôi vài giây rồi mới bóp cò súng"

"..." - Hye muốn nói gì đó, nhưng câu chữ cứ nghẹn lại trong cổ cô

"Bà ấy còn chẳng buồn do dự. Ánh mắt đó...nó lạnh đến nỗi, tôi đã sợ rồi khóc thét lên...nó còn làm tôi sợ hơn khi thấy máu bắn ra từ sau gáy bà ấy. Như thể...người bóp cò giết chết mẹ tôi, là một người hoàn toàn khác"

Anh lại nuốt nước bọt, trong ánh mắt vẫn là chút bàng hoàng không dám tin. Nó khiến Hye đau lòng. Anh rơi lệ, phì cười:

"Xin lỗi cô, thật mất mặt mà...sao tôi lại..."

Rồi anh đờ người khi cô ôm chầm lấy mình. Hye khóc lớn, nước mắt ướt đẫm vai anh, làm dịu lại vết sẹo xấu xí đỏ tấy.

"Tôi xin lỗi" - cô xúc động nói, ghì chặt hơn cái ôm của mình

Tôi xin lỗi. Tôi đã làm gì thế này? Tôi là một con người thật tồi tệ. Anh rõ ràng tin tưởng tôi, rõ ràng đã chịu quá nhiều thương tổn rồi...thật không ngờ...xin lỗi, xin lỗi anh...

Nam Joon cảm động, tay vuốt nhẹ lưng cô an ủi, còn có chút vui mừng phấn khởi. Là lần đầu tiên anh trải nghiệm loại cảm giác kì diệu thế này...như thể tất cả mưa bão, đều sẽ bị vòng tay này hào phóng mang đi. Là an toàn rồi sao? Hạnh phúc rồi sao...

"Gia đình tôi chỉ toàn những kẻ điên...ba mẹ tôi...anh tôi...em tôi...tôi luôn cố cách li bản thân mình với họ, vì tôi muốn một cuộc sống bình thường. Eun Hye à, cô nghĩ, tôi...có thể hay không?"

"Có thể. Tất nhiên có thể"

"Tốt quá rồi" - anh phì cười - "Tôi tin cô"

Mưa chợt tạnh. Khí trời lạnh thấu xương. Duy chỉ có Nam Joon anh là tìm được hơi ấm.

_________________

Jung Kook đi đi lại lại, lo đến sốt ruột. Trong lòng vì có dự cảm chẳng lành nên đã nhiều lần cố liên lạc với Hye. Cô không nghe điện thoại, ở nhà cũng không có, ở bệnh viện cũng không. Đàn em vừa báo cáo tìm không thấy. Xảy ra chuyện gì rồi sao...

"Đại ca...đã chuẩn bị xe xong rồi ạ..."

"Nhanh chóng khởi hành" - cậu hạ giọng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro