Chap 18: Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hye đưa tay lấy vội chiếc túi xách rồi lật đật chạy ra xe, song cô liền khựng lại...

"Cô Yun..."

Người vest đen đứng đợi trước cửa, giọng cứng ngắt, biểu tình lạnh tanh khiến tim cô sợ hãi đập mạnh.

"Có...có gì sao ạ..."

"Cậu Kim dặn tôi đến đón cô" - cúi đầu

Chẳng lẽ...anh ta phát hiện rồi sao? Cô lo sợ, mồ hôi lạnh chảy dọc lòng bàn tay. Ho Seok...tiếng gào thét kêu cứu vang lên inh ỏi trong đầu Hye, khiến cho biểu cảm trên gương mặt cũng trở nên trắng bệch.

"Cô Yun..."

"Xin lỗi...tôi đang nghĩ xem...có quên gì không?" - cố bình tĩnh - "Dường như là không" - chạy ra ngoài - "Cảm ơn"

Hye thở mạnh, tay nắm chặt, cố điều tiết lại động thái đang dần trở nên nhanh đến bất thường của mình.

________________

"Cậu nghĩ chuyến đi về vùng ngoại ô lần này...có ý nghĩa gì không?" - Ho Seok hỏi

"Có thể hắn chỉ muốn nghỉ ngơi thôi...chúng ta đừng nên nghĩ quá nhiều"

"Nhưng cậu không thấy...thế cục hiện tại...chẳng phải quá dễ dàng rồi sao?"

"Nếu hắn đã phát hiện ra...sao lại muốn Hye cùng về vùng ngoại ô? Ở đó có gì?" - Jimin nhíu mày

"Sirin thế nào rồi..." - Ho Seok hạ giọng khi nhận ra ánh mắt tối sầm của Jimin

Jimin chỉ lặng im, song nắm tay lại siết rất chặt. Làm sao anh có thể nói rằng, có thể thừa nhận rằng, Sirin...có lẽ sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa.

________________

"Cô Yun đến rồi à?" - quản gia chào cô

"Vâng ạ" - mỉm nhẹ môi

Cô đã có thể bình tĩnh lại. Khi nãy cũng không biết vì sao lại phản ứng quá đà như vậy. Ngốc thật mà.

"Cô Eun Hye...hôm nay thế nào..." - Nam Joon bước đến, trầm giọng hỏi

Hôm nay trông anh thật điển trai. Hye chợt nghĩ đến sách, những quyển sách cổ với bìa gỗ đỏ sẫm tuyệt đẹp. Là loại mị lực khiến con người ta chỉ cần nhìn đã cảm thấy thật yên bình và mĩ mãn.

"Rất tốt ạ...nhưng thời tiết có chút lạnh...ông Kim nên cẩn thận sức khỏe"

"Cảm ơn cô...cô cũng vậy..."

Vừa dứt câu, anh bất ngờ khoác chiếc áo choàng dài màu nâu của mình lên cho Hye. Cô bất ngờ, tròn mắt, má đỏ ửng vì phải nhìn thẳng vào nụ cười ấm áp của anh. Quản gia đi đến, khoác lại giúp Nam Joon một chiếc áo choàng khoác. Anh tiếp lời:

"Mời cô..."

Chiếc limo đen chờ đợi họ dưới ánh nắng lấp lánh buổi sớm. Hye bước vào trong, liếc mắt nhìn chai champagne trên cái bàn ở giữa. Nam Joon ngay phía sau. Có thể thấy những vết thương của anh đã sắp lành, di chuyển cũng dễ dàng hơn trước rất nhiều.

"Cô dùng bữa sáng chưa?" - anh hỏi

"Khi nãy ở nhà...tôi đã có dùng rồi ạ..."

"Vậy à?" - trông anh có chút buồn - "Vậy chúng ta nên bắt đầu khởi hành đến đó thôi"

Chuyến đi mất chừng hơn một giờ đồng hồ. Đoạn đường về vùng ngoại ô thực sự rất đẹp, cỏ xanh mát vì lưu luyến hạ, lá trở vàng vì vào thu. Hye phì cười khi thấy đàn cừu trắng đằng xa đang ăn cỏ. Trông chúng thật đáng yêu, như hình ảnh cô lúc này trong mắt Nam Joon vậy.

Họ đã cùng nhau trò chuyện rất nhiều. Ban đầu chỉ có Nam Joon đặt câu hỏi, sau đó Hye cũng trở nên cởi mở hơn, khiến anh rất vui. Họ nói về công việc, về học tập, về những quyển sách hay, về thiên nhiên tuyệt đẹp và về những món ăn ngon. Những chủ đề chung như thế.

"Đến nơi rồi" - Nam Joon cười nói

Hye lần nữa bị choáng ngợp. Tim cô như reo lên những cung bậc trầm trồ đầy trong trẻo. Cánh cổng sắt lớn mở ra...xe chạy một đoạn dài qua khoảng sân rộng lớn. Mất chừng 5 phút...để đến tòa lâu dài hùng vĩ ở giữa. Đúng như mong đợi, nó xứng đáng là nơi nghỉ chân của Kim Nam Joon.

"Nghỉ ngơi một chút...sau đó chúng ta cùng ra ngoài"

"Vâng...vâng ạ" - vẫn còn choáng

Xung quanh là rất nhiều người giúp việc, với một nụ cười niềm nở và thái độ vô cùng thân thiện. Hye bị hối thúc vào phòng nghỉ ngơi. Cô bước vội, mắt mở to vì cảnh vật liên tục khiến cô kinh ngạc.

"Đây là..." - cô mấp máy môi

Căn phòng với cách trang trí cổ kính và lấy màu hồng phấn làm chủ đạo, thêm vài nét chấm phá mang tính hiện đại, lôi cuốn và thôi miên mọi vị khách của nó. Hye hào hứng cười lớn, chạy lòng vòng xem xét khắp nơi.

"Êm quá" - nhảy lên giường

Cô nhìn phần trên được màn lụa che lại của chiếc giường cỡ lớn, hai tay đan nhẹ vào nhau. Thiên đường...liệu có đẹp được nhường thế này? Rồi chợt một hình ảnh lướt nhanh qua tâm trí cô...như một tia sét, nó khiến Hye giật mình hoảng sợ. Đó là hình ảnh bản thân cũng nằm trên chiếc giường này, trên một vũng máu lớn và mái tóc xõa vương cánh hoa hồng.

Cô ngồi bật dậy, tay bắt đầu xuất hiện đợt run rẩy khi với lấy lọ thuốc nhỏ trong túi xách. Dạo gần đây, vì áp lực nên thần kinh cũng không được ổn định, dùng thuốc an thần có lẽ sẽ tốt hơn.

Ánh nắng len lỏi qua khung cửa tròn có kính đủ màu sắc. Cô lim dim, muốn ngủ. Vì thuốc. Có lẽ nên ngủ một chút, biết đâu sẽ trốn tránh được rất nhiều việc...

Chợt có tiếng gõ nhẹ lên cửa.

"Mời vào" - Hye mệt mỏi nói

"Thưa cô...đến giờ ra ngoài rồi"

"Tôi biết rồi. Cảm ơn" - nhợt nhạt mỉm môi

Tay cô có chút chần chừ khi với lấy chiếc túi xách cũ của mình. Cô lắc lắc đầu, bước chân vội để bản thân không kịp suy nghĩ.

"Cô Yun..."

Nam Joon gật nhẹ đầu khi cô bước ra. Trông anh thật hiền hòa, với má lúm đồng tiền và làn da bánh mật. Lặng lẽ dưới ánh nắng nhàn nhạt của ngày trở trời lạnh lẽo, cô nhìn anh, trong lòng không khỏi chua xót vô cùng.

"Tôi có thể biết chúng ta sẽ đi đâu không ạ?" - cô rụt rè hỏi

"Đi dạo một chút thôi" - anh mỉm cười

Họ cùng đi dạo trên khoảng sân trước rộng lớn, dưới những tán cây rợp bóng, trên những con đường trải đầy cánh hoa. Cả thế giới như mở ra trước mắt Hye, cũng như cái ý nghĩ cho cô cả thế giới đang dần hình thành trong đầu anh. Ánh mắt trong veo đầy thích thú, còn có nụ cười rạng rỡ hơn ánh dương. Là bầu trời trong xanh bao la, hay ánh mắt em khiến tâm hôn tôi sâu lắng?

Họ dùng bữa trưa ở sân vườn phía Đông. Cảnh vật đẹp tựa tranh vẽ, còn có âm nhạc du dương tổ điểm thêm cho không gian lãng mạn. Hye nhìn những cánh chim bay lượn, nhìn những chú bướm thích thú đậu trên những bông hồng đỏ thẫm, nhìn chú ngựa đen oai vệ đang dùng ánh mặt trời làm nền đằng xa. Cô phì cười.

"Xin lỗi...vì muốn về vùng ngoại ô thư giãn một ngày...đã làm phiền Eun Hye rồi" - Nam Joon nói

"Không có đâu ạ" - lắc đầu - "Là tôi phải cảm ơn ông Kim mới đúng. Nơi đây đẹp như vậy..."

"Sau khi ăn xong, cô có muốn thử cưỡi ngựa không?"

"Cưỡi ngựa sao?" - tròn mắt

_________

Hye đạp một chân lên yên, tay vịnh chặt tay Nam Joon.

"Bình tĩnh thôi..." - anh nói, mĩm cười

"Lên được rồi" - cô lẩm bẩm, có chút chưa hoàn hồn

Nam Joon đi phía trước, giữ dây cương rồi chậm rãi dắt ngựa. Hye vội nói:

"Ông Kim...không cần đâu ạ...vết thương của ông..."

"Không sao...chúng đã lành rồi mà...có phải không?"

"Nhưng, vẫn chưa hẳn..."

Cô chợt đờ người vì cảnh vật trước mắt. Lối vào mê cung đẹp đến mê người. Màu hoa trên những bức tường xanh ngát, từ trắng lại đỏ dần. Tiếng nước chảy róc rách từ xa, hai bên là những bức tượng điêu khắc của những vị thần Hi Lạp.

"Nó tên là Jack" - Nam Joon nói, vuốt nhẹ má chú ngựa đen

"Jack sao ạ?"

Hye nhìn hắc mã, cảm tưởng như nó cũng nhìn lại mình mà vui vẻ bật cười. Xin chào Jack, cô vừa nghĩa vừa vuốt ve con vật xinh đẹp.

Nam Joon thích cái cách anh làm cô mỉm cười, vì khi ấy, nụ cười rực rỡ ấy như đang ôm ấp trái tim anh, chữa lành những vết sẹo xấu xí.

"Jack...đi..."

Anh nhẹ nhàng thả dây cương, khiến cô có chút sợ. Jack tăng tốc, thong thả chạy vào sâu trong lòng mê cung.

"Chậm..." - anh ra lệnh

Hye thở ra, thả lỏng cơ thể và nắm tay siết chặt, mắt lúc này mới bắt đầu nhìn cảnh vật xung quanh.

"Đẹp quá..." - thanh âm cảm thán nho nhỏ

Cả không gian rộng lớn như nằm dưới chân cô, hân hoan dõi theo ánh mắt phấn khích của Hye. Tim cô run nhẹ, miệng vô thức cười lớn khi cảm nhận gió lùa đùa nghịch mái tóc óng mượt của mình. Biểu cảm lúc này dưới ánh nắng của Hye, đối với Nam Joon, chính là hoàn mĩ.

Jack cuối cùng cũng dừng lại.

Hye đoán đây là trung tâm của mê cung. Nam Joon ngay phía sau, nhẹ nhàng đỡ cô xuống ngựa.

"Cảm ơn ông Kim" - cô nói, kèm theo một nụ cười tươi - "Vết thương của ông..."

"Chúng không sao. Cô đừng lo" - bật cười

"Nơi này..."

Một khoảng đất hình chữ nhật lớn với một vòi phun nước dát vàng mang hình hài của một nữ thần xinh đẹp. Vòng hoa kim cương lấp lánh trên cao, như khiến cho ánh nắng cũng trở nên muôn màu muôn vẻ.

"Tôi có thể hỏi là nữ thần nào không ạ?"

"Tôi cũng không biết nữa" - anh bật cười - "Chỉ là...do tôi ngẫu hứng mà phát họa nên thôi"

"Thật đẹp quá"

Hye ngưỡng mộ ngước mắt nhìn. Cô tiến gần đến, tay muốn chạm vào váy áo vàng óng song lại vì rụt rè mà thu về.

Bệ đá nữ thần đang đứng trên có khắc một dòng chữ đỏ. Hye bước đến gần, sát thành hồ, hơi chòm người.

"Cẩn thận" - Nam Joon nhắc nhở

Hye đã không thể phản hồi vì bị dòng chữ thu hút mãnh liệt.

"Vì sao ngươi lại ở đây?" - cô lẩm bẩm

Vì sao sao?

Mưa từ đâu đùng đùng kéo đến. Cô giật mình, còn chưa kịp suy nghĩ đã cảm nhận ấm áp từ chiếc áo Nam Joon trùm lên cho mình.

"Chúng ta cùng vào trong. Nếu không sẽ cảm lạnh" - anh trầm ấm nói

Anh đỡ cô lên ngựa, sau đó bản thân cũng nhảy lên. Do trùm áo khoác qua đầu nên Hye không thể thấy được biểu tình nhăn nhó của Nam Joon lúc ấy, dường như vết khâu vừa rách ra...

Cưỡi ngựa khiến nó tệ hơn. Khi về đến nhà lớn, anh đã không muốn xuống ngựa vì biết bản thân sẽ không thể đứng vững.

"Ông Kim...môi ông...sao lại tái như vậy?" - Hye hỏi

"Tôi không sao"

"CẬU KIM"

Khi Nam Joon ngã gục xuống dưới chân mình, tim cô cũng như ngừng đập. Là Xyannua? Rồi tất cả trở nên vội vã dưới bầu trời mưa xám xịt, khi mà người giúp việc dìu anh vào trong và cô vẫn còn đứng ngây ra đó. Họ bỏ quên cô, cũng như cái cách Hye đã bỏ rơi chính bản thân mình, cô luôn tự dằn vặt như thế.

Cô đã chạy đến phòng anh, đứng tức trực bên ngoài.

"Cô Yun..." - một người mời cô vào trong

Nam Joon dường như không sao. Anh nhìn cô mỉm cười, cô nhìn anh mắt long lanh.

"Để tôi giúp ông kiểm tra vết thương" - cô cúi gầm mặt, đi đến

Nam Joon có chút bối rối với vẻ mặt u ám của Hye. Là...lo lắng sao? Nhưng một người thông minh như anh cũng biết bản thân không nên quá tự mãn, có lẽ...cô ấy chỉ đơn giản là tội lỗi, hay thậm chí là mệt mỏi với việc chạy lòng vòng chăm sóc mình...Tất cả đều đúng, từng chút một. Cô lo lắng, cô tội lỗi, cô mệt mỏi, song lớn hơn cả vẫn là nỗi sợ, bóp chặt trái tim bé nhỏ, để có thể bẻ gãy đôi cánh thiên thần trắng tinh.

"Lại làm phiền cô rồi..."

"Không sao. Là công việc của tôi mà" - mỉm cười

Hai người họ cùng im lặng, để mặc không khí lắng động xuống. Tiếng mưa rơi dồn dập, tiếng đồng hồ kêu tích tắc. Sáu giờ chiều. Thời gian trôi nhanh đến vô tình, chớp mắt một cái, sẽ bỏ lỡ những gì?

"Đợi khi mưa tạnh...chúng ta cùng trở về Seoul..."

"Vâng ạ"

"Cô đã muốn dùng bữa tối chưa?"

"Tôi..." - không biết nên trả lời thế nào

"Tôi có chút đói" - anh bật cười - "Nhưng nếu cô Yun vẫn chưa muốn ăn cũng không sao"

"Ông Kim cứ dùng bữa trước đi ạ" - lịch sự cúi đầu

"Tôi đợi cô cùng dùng bữa, sẽ vui hơn"

"..." - tròn mắt

Anh chợt cười, cô cũng vô thức cười theo. Bao guồng lấy họ lúc này là luồng khí trẻ trung kì lạ. Có phải đó là ngây thơ? Là hi vọng? Hay cả hai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro