Chap 17: Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hye ngồi trước gương. Căn nhà đã bắt đầu trở nên quen thuộc. Đêm dần buông, khí trời lạnh lẽo không ánh sáng, khiến cho tâm hồn con người ta cũng như mông lung hơn.

Cô nhìn gương mặt nhỏ nhắn của mình, nhìn bờ môi nhạt đi vì lạnh. Trên mặt bàn trang điểm là mấy viên thuốc nhỏ nằm ngay ngắn trong túi ni-lon trắng. Nếu như...sáu ngày cứ thế này trôi qua, nếu như cô không bỏ số độc này vào thuốc của Kim Nam Joon...thì sẽ thế nào?

Tiền bối ngay từ đầu vốn không hề ép buộc cô. Là cô tự nguyện, với một chút mâu thuẫn. Nhưng Hye cũng biết, chính cô đã chìa tay ra, nắm lấy nanh vuốt quỉ dữ. Lúc ấy cô quá xúc động. Vì yêu cậu, nên mới xúc động như vậy.

Một đường tắt. Như cách Ho Seok gọi nó. Đôi lần cô nghĩ, có lẽ anh ấy sẽ tự giải quyết được thôi, nếu Jung Kook biết mày đang làm việc này, mối quan hệ giữa mày và anh ấy sẽ càng tệ hơn. Nhưng ý nghĩ đó cũng nhanh chóng bị tự trọng gạt đi, Hye, mày đang trở nên hèn nhát sao?

Cô đã nghĩ về thực tế khốc liệt. Rằng cuộc đối đầu giữa Jung Kook và Kim Nam Joon là hoàn toàn khác so với bên trong căn nhà lộng lẫy đó. Vì vậy mà, cô mới ở đây...

"Tiền bối sẽ không đưa ra đề nghị này...nều anh ấy nghĩ Jung Kook có thể tự lo liệu..." - cô lẩm bẩm tự nhủ

Cứ như vậy, cho dù Hye có ngoảnh đầu lại bao nhiêu lần, thì thủy triều phía sau vẫn chưa chịu vơi đi. Và cô biết, bản thân sắp không còn có thể trì hoãn việc bước vào cánh rừng âm u phía trước được nữa.

_____________

Bầu trời thật trong xanh. Hye đưa tay lên, hơi che mắt lại khi cô ngẩn đầu kiếm tìm mặt trời. Cô đang ngồi ở sân sau của bệnh viện, thơ thơ thẩn thẩn. Cô cũng không còn để ý xem người của Kim Nam Joon có phải vẫn theo dõi mình hay không. Hye lúc này, đã quen dần với tất cả. Với căn nhà lạ, chiếc xe lạ, điện thoại lạ, dù điện thoại mới của cô hoàn toàn giống hệt cái cũ, và những tâm tư lạ.

Liếc mắt nhìn điện thoại. Jung Kook dường như rất bận. Đây không phải là lần đầu họ xa nhau nên Hye hoàn toàn ổn. Vả lại, khi xa cậu, cô mới có thể dễ dàng để lộ lo âu. Hye chợt phì cười. Đến khi nào mới có được hạnh phúc trọn vẹn đây?

Hay có lẽ, hạnh phúc vốn không ưa một kẻ quá si tình, quá ngu muội như cô?

____________

Hye vừa lái xe vừa suy nghĩ về việc Jung Kook sẽ trở về vào chủ nhật, tức cuối tuần này.

Hôm nay là thứ tư. Trông cô thoải mái và điềm tĩnh hơn, điều đó khiến cho vẻ ngoài của Hye như bừng sáng hẳn. Cô mặc một chiếc váy màu xanh biển nhạt, khoác ngoài chiếc áo len trắng và quấn khăn cổ nâu. Thời tiết ngày một lạnh, báo hiệu cho sự kết thúc của mùa hạ để vào thu.

"Dừng lại"

Những thủ tục quen thuộc. Khi Hye đưa tay lấy chứng minh, cô đã vô tình chạm vào túi thuốc nhỏ. Nó khiến cô giật mình.

Đó là một dấu hiệu sao? Hye tự hỏi

Phải.

Nam Joon đúng lúc gọi quản gia vào trong khi cô đang lấy thuốc cho anh. Khi cánh cửa khép lại cũng là lúc tim Hye đập mạnh đến nỗi muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Theo lời dặn của Ho Seok, cô kiểm tra xung quanh phòng tìm máy quay. Không có. Cũng có thể nó được đặt ở nơi cô không thể thấy.

"Không được run" - câu nói ấy lướt nhanh qua tâm trí cô

Ho Seok thậm chí đã từng chỉ cho cô cách tráo thuốc. Nhưng Hye đã không thể nhớ. Sợ hãi bóp nghẹn trái tim bé nhỏ đang run rẩy, khiến cho hơi thở trở nên ngắt quãng từng nhịp. Cô nhắm mắt, cố gắng làm thật nhanh. Mất chừng năm giây. Hye thở nặng nhọc, nhìn chằm chằm viên thuốc có kí tự X trên chiếc khay thủy tinh tuyệt đẹp, trong tim cũng chợt in hằn lên một kí tự tương tự.

"Cô Yun..."

"Sao ạ?" - giật nảy mình

"Đã xong chưa?"

"Xong...xong rồi ạ"

"Mời cô vào trong"

Quản gia có phải đã thấy mình vừa làm gì rồi không? Ý nghĩ đó khiến cô hoảng loạn, mặt tái nhanh đi. Hye cố gắng điều hòa nhịp thở nhưng vô dụng.

"Cô Yun sao vậy? Cô không khỏe à?" - Nam Joon hỏi

"Tôi.." - sợ hãi - "Ở bệnh viện có chút chuyện không tốt...cảm ơn ông Kim đã quan tâm" - cúi đầu

"Là chuyện gì...có thể cho tôi biết không?" - mỉm môi

Hye tròn mắt nhìn Nam Joon. Anh tin tôi sao? Hay vốn là tôi đang tự trấn an bản thân mình?

"Chỉ..." - cô nói, với một nụ cười nhạt, cùng lúc Nam Joon cũng bắt đầu uống thuốc

Hye đã không thể nhìn. Cô cúi gằm mặt, trốn tránh. Hành động khiến Nam Joon chợt buồn lòng.

"Bệnh nhân của tôi không còn nhiều thời gian...và...tôi rất mệt mỏi khi phải liên tục nói dối anh ấy..."

Nói dối. Đó dường như là một trong những điểm mạnh của Hye. Bao năm qua đều là cô vì người khác mà nói dối, vì những bệnh nhân, vì cậu. Duy chỉ có hôm nay...bắt đầu từ hôm nay...

Nam Joon bối rối cùng cực khi trông cô như sắp khóc. Một người thông minh như anh, giây phút đó lại không nhận ra tia hoảng loạn đầy sợ sệt trong ánh mắt cô, chỉ có thể im lặng mà cảm nhận tim mình trùng xuống. Và cũng bắt đầu từ hôm nay, nhịp tim anh sẽ lớn hơn thanh âm của lí trí.

"Một trong những khó khăn của nghề này thôi..." - cô chợt cười

Sau đó cả hai đều im lặng. Anh muốn nói gì đó, nhưng không thể suy nghĩ. Cho đến tận khi cô đứng lên, bước đi về phía góc phòng, tất cả anh có thể làm...là lẳng lặng nhìn bóng lưng buồn bã dần xa.

Họ lần nữa chìm vào những bâng khuâng riêng, là những bâng khuâng có chiều sâu hơn lần trước, giúp họ phần nào nhận ra, mọi thứ đang trở nên nghiêm túc thế nào.

"Cô Yun...có muốn cùng tôi đi dạo không?" - Nam Joon hỏi, với một nụ cười thập phần ấm áp

"Đi dạo sao ạ?" - tròn mắt

"Phải...vì đã nằm trên giường khá lâu rồi nên tôi muốn đi dạo một chút...cô có thể đi cùng tôi không?"

"Tất nhiên rồi ạ" - mỉm cười

Không cần nói cũng biết, nụ cười ấy của Hye đã khiến tim Nam Joon rung động đến nhường nào.

Anh đi khập khiễng, chống cây gậy màu đen tuyền, thần thái thanh lịch không đổi. Hye giúp anh khoác áo rồi đi bên cạnh, đỡ đần giúp anh. Họ cùng nhau bước thật chậm. Bằng cách nào đó, nhịp tim cô cuối cùng cũng có thể bình ổn lại. Còn Nam Joon, anh đang tận hưởng một xúc cảm tuyệt đẹp, tựa những nụ hoa chớm nở ngày xuân.

Dưới ánh nắng nhàn nhạt, dưới tán cây êm đềm, họ cùng cười, cùng trò chuyện, cùng thay đổi. Khung cảnh đẹp như mơ, song cũng vì tâm trạng u ám mà trở nên buồn bã. Khung cảnh quen thuộc, song lại vì lạ lẫm trong tâm mà trở nên khác thường.

Họ dừng lại ở bàn trà nhỏ dưới mái hiên trắng. Quản gia thì ra từ nãy đến giờ là ở đây để chuẩn bị.

"Mời cô ngồi" - Nam Joon nói

Hye khổ sở không nói nên lời. Tâm can nhẹ nhàng run, thay cho nước mắt không thể biểu lộ. Xin lỗi...thật sự rất xin lỗi anh...

Họ cùng thưởng trà, dùng bánh, thưởng thức cảnh và hương hoa ngất ngây. Hye dần thả lỏng. Nam Joon có thể thấy rõ điều đó qua ánh mắt và nụ cười cô. Nó khiến anh tự hào, thật kì diệu, khi mà chỉ cần cô cười...thế giới xung quanh lại trở nên tốt hơn một bậc.

Cả hai đã đi dạo thêm chút nữa. Đến đoạn có hồ nước nhỏ, chợt thỏ trắng từ đâu nhảy ra khiến Hye giật bắn mình, hai mắt to tròn đầy tò mò và thích thú.

"Đáng yêu quá" - cô cười nói

Nam Joon nhìn cô, trong đầu là suy nghĩ tương tự. Họ ngồi xuống ghế đá dưới tán cây để anh nghỉ chân. Hai ba chú thỏ liên tục chạy đến cạnh, cắn nhẹ chân họ đòi ăn.

"Tôi cứ nghĩ thỏ nhút nhát lắm..." - Hye vui vẻ nói

Nam Joon chỉ phì cười. Tôi cũng từng nghĩ, tình cảm chỉ là cái cớ để giúp con người cảm thấy tốt hơn về bản thân, nhưng...dường như cả hai chúng ta đều nhầm rồi.

Cô thuận tay bế thỏ nhỏ lên, ngắt một nắm dâu dại cho nó. Tim Nam Joon khi ấy như một hồi chuông trong trẻo, liên tục reo vang khúc nhạc thuần khiết của tình đầu.

"Eun Hye..." - anh vô thức gọi khi bị lạc vào nụ cười cô

"Sao ạ?" - có chút bất ngờ

"Tôi..." - cố suy nghĩ - "Thật ra...ngày mai tôi vốn có dự định về vùng ngoại ô...cô Eun Hye...có thể đi cùng không?"

"Đi cùng sao ạ?" - tròn mắt

"Vì tôi nghĩ như thế sẽ an toàn hơn...cho sức khỏe của tôi..." - ngập ngừng - "Nhưng tôi cũng biết Eun Hye có việc ở bệnh viện..."

"Tôi sẽ xin phép trước...sau đó trả lời ông Kim được không?"

"Tất nhiên" - vui vẻ

"Vâng ạ" - mỉm cười

_________________

Dù những kẻ lạ mặt thường theo đuôi cô dạo gần đây đã biến mất, song Hye vẫn cẩn trọng dùng phòng vệ sinh khu C, khu vắng vẻ nhất của bệnh viện, để nghe điện thoại.

"Kim Nam Joon về vùng ngoại ô làm gì chứ..." - Ho Seok nghi vấn

"Em cũng không rõ"

Một hồi im lặng. Cô có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, như thể nó là bị bắt buộc phải chuyển động. Rồi Ho Seok nói:

"Em đi đi"

"Thật sao ạ?" - lo sợ

"Sẽ có người bảo vệ em...đừng lo, bọn anh sẽ không để em gặp chuyện đâu"

"..."

"Eun Hye à...em ổn không?" - anh hạ giọng

"Em...em không cần đi được không ạ?" - thanh âm hơi run

"Được" - anh trả lời dứt khoác

Nhưng kì lạ thay, Hye lại là người khựng lại. Cô nuốt nước bọt, nuốt cả hoảng loạn vụn vỡ vào trong. Đôi môi nhỏ xinh sau vài giây mới bắt đầu lắp bắp:

"Không có gì...em nghĩ...em sẽ đi..."

"Em có chắc không?"

"Vâng...vâng ạ" - biểu tình Hye như sắp khóc

"Được thôi. Chúng ta nên kết thúc cuộc gọi, em nhanh chóng trở ra ngoài đi"

Hye đứng dậy, chỉ kịp tự hỏi "cuối cùng mày là đang làm cái quái gì chứ?" rồi liền phải lật đật ra ngoài. Cô đã muốn kiểm tra xem có tin tức gì từ Jung Kook không, muốn nghe giọng cậu, muốn hỏi cậu đang làm gì, muốn nghe cậu cười...Nhưng cô đã không có đủ thời gian. Đây là lần đầu tiên, Hye cảm nhận rõ thế cục hỗn loạn là đáng sợ thế nào. Cô thở dài, phì cười. Cũng không thể trách vì sao ba năm qua, cậu không còn thời gian nghĩ đến tình cảm nam nữ.

Bộ phim nhỏ gần đến hồi kết, rèm đỏ cũng như dần buông.

_______________

Đó là một ngày thứ năm khá đẹp. Hye bị đánh thức bởi cuộc gọi của Jung Kook và những tràng cười lớn đầy hạnh phúc.

"Vậy à?" - cô vui vẻ, giọng hơi khàn vì vừa thức

"Ừm" - cậu cũng cười lớn - "Nhưng mọi thứ sắp xong rồi...anh đang kết lại sổ sách..."

"Anh đừng giỏi quá như vậy...nếu không tiền bối sẽ bắt anh đi khắp nơi để chấn chỉnh lại hết đó" - đáng yêu nói

"Vậy cũng tốt...nếu vậy...em có muốn đi cùng anh không?"

"Đi cùng anh?" - bật cười

"Phải...cùng anh đi khắp nơi..." - giọng cậu trầm xuống

"Tất nhiên rồi" - thanh âm cô cũng như chậm lại

Tiếng đồng hồ báo thức reo inh ỏi, ngắt ngang cuộc nói chuyện.

"Đến giờ đi làm rồi à?" - cậu cười

"Không sao em nằm một chút cũng được" - tắt báo thức đi

"Không phải dạo này rất bận à?" - trêu chọc

"Nhưng dạo này cũng rất nhớ anh mà..."

"Em..." - cười lớn, tan chảy, bùng nổ, hạnh phúc

"Sao? Có phải em đáng yêu lắm không?" - cười híp mắt

"Đáng yêu..." - trầm ấm nói

"Em phải đi rồi"

"Ừm..."

Hye cúp máy. Câu "em yêu anh" bị đầu lưỡi vì hoảng sợ mà chặn lại, khiến cho những đầu ngón tay, bất giác như lạnh lẽo hơn.

________________

Nam Joon từ đêm qua đã chuẩn bị mọi thứ rất kĩ càng. Kế hoạch bộc phát song lại là vô cùng lí tưởng khiến anh hưng phấn cả đêm. Anh thật sự không cảm nhận được gì, ngoài những mảng hồng đầy ngọt ngào mới mẻ. Thủy tiên trắng, có lẽ sớm thôi cũng sẽ bị thay bằng hồng đỏ tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro