Chap 16: Tuyệt đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jung Kook hoàn tất xem xét tài liệu về Min Yoongi, vì những điều cậu biết về người này là khá ít. Hắn là người đứng đầu của một trong những băng đảng được lợi từ những đợt thanh trừng của tổ chức cậu. Dạo gần đây, việc làm ăn của băng đảng hắn dường như rất thuận lợi. RED, đó là tên tổ chức của Min Yoongi.

Hắn chủ yếu là buôn lậu gỗ và một loại ma túy riêng, có tên là K17, được ưa chuộng bởi học sinh cấp ba và đại học. Jimin không muốn buôn lậu gỗ, Jung Kook cũng không rõ vì sao. Nhưng đó chính là lí do Min Yoongi chưa bao giờ ngán đường Jimin.

"Tên khốn may mắn..." - Jung Kook phì cười

Cuộc thương lượng sẽ diễn ra vào chiều nay.

_____________

Hye hôm nay làm việc với tâm trạng vui vẻ tột độ. Có lẽ vì cô nhớ bệnh viện, nơi cô được là chính mình, được sống đúng với nhiệt huyết của mình. Một cuộc gặp mặt nhỏ với Kim Nam Joon, dù nhẹ nhàng song vẫn lấy đi của cô khá nhiều năng lượng và tích cực. Hơn thế, đây cũng là nơi mà sự giám sát của người của Kim Nam Joon bị tối thiểu hóa. Dù Hye chắc hai người lạ mặt cứ túc trực ở hành lang rồi căn tin là người của Nam Joon, song vẫn tốt hơn khi ở nhà, đến cả chút riêng tư cũng không có.

Theo dự đoán của Ho Seok, tình trạng theo dõi gắt gao này chỉ diễn ra tối đa đến cuối tuần, tức chừng bốn ngày nữa. Hye nghĩ cô sẽ chịu đựng được.

Có cuộc gọi đến từ Jung Kook. Cô ngay lập tức bắt máy, biểu tình vui mừng lộ liễu song vẫn cố kiềm chế.

"Anh à?"

"Em đang làm gì vậy?" - bật cười khi nghe giọng cô

"Em đang ở bệnh viện, có hơi bận một chút"

"Vậy à?"

"Em gọi lại cho anh sau được không? Chừng 10 phút nữa"

"Được"

Cúp máy. Cô làm vẻ khẩn trương, gấp gáp chạy qua hai người đàn ông áo choàng nâu, xem xem xét xét ghi chép của bệnh nhân.

"Cái gì...sai...dường như...tôi..."

Rồi lại bước vội vào kho thuốc của bệnh viện. Hye đóng cửa, đứng vào một góc, hồi hộp nhìn ra khung cửa sổ tròn nhỏ xíu của cánh cửa đỏ. Họ đã không đi đến kiểm tra. Cô liền gọi lại cho cậu.

"Anh à?"

"Công việc đang bận lắm sao?"

"Một chút thôi" - vui vẻ cười híp mắt

"Được thăng chức rồi...em cũng đừng nên làm việc quá sức"

"Em biết rồi. Công việc của anh thế nào?"

"Vẫn chưa có gì đặc biệt. Tối nay anh mới đi gặp đối phương"

"Vậy à? Chỉ là thương lượng thôi phải không?"

"Đúng rồi"

Hye nhìn đồng hồ. Cô không còn nhiều thời gian.

"Khi nào thì anh về?" - nhẹ giọng hỏi

"Anh cũng không chắc nữa" - bật cười - "Nhớ anh sao?"

"Tất nhiên rồi" - vui vẻ

"Miri thế nào? Tiểu cẩu có phải không có anh la mắng đã trở nên không biết phép tắc rồi không?"

"Không có. Miri rất ngoan" - cố kiềm chế âm vang của tiếng cười - "Sức khỏe của anh thế nào? Nhớ phải cẩn thận, chỉ vừa mới khỏe lại thôi..."

"Anh biết rồi. Nhưng không có y tá Yun túc trực chăm sóc thật không quen a..."

"Anh..." - bật cười - "Em phải đi rồi" - thở dài

"Được rồi. Tạm biệt em"

Hye cúp máy, tay vơ đại một hộp thuốc nhỏ rồi chạy ra ngoài. Cô chạy vào phòng làm việc, giả vờ đối chứng gì đó rồi lại chạy vào kho thuốc, lấy một hộp thuốc khác ra, biểu tình bận rộn vô cùng tự nhiên hoàn hảo.

Giờ nghỉ trưa cô sẽ ra căn tin, cùng Hin vừa ăn trưa vừa trò chuyện phiếm. Sau đó trở lại làm việc chừng 2 tiếng, rồi tan ca về nhà.

Có lẽ ngày mai cũng hệt như vậy.

________________

Jung Kook cùng đàn em đến điểm hẹn. Cậu nhìn mặt trời dần lặn, nhìn hình ảnh phản chiếu mờ nhạt của mình trong gương, chợt phì cười. Bản thân cậu bây giờ, khác xa so với thằng nhóc nghèo hèn khi xưa, không ngờ chớp mặt một cái đã đi được xa thế này, không ngờ chớp mắt một cái, đã có thể...có tất cả.

Chính Hye đã giúp cậu cảm thấy như bản thân có tất cả, cái cảm giác thỏa mãn đủ đầy ấy...

Đó là một văn phòng lớn. Jung Kook có thể thấy Min Yoongi đang đợi mình. Chàng trai với mái tóc ánh bạc. Cậu nhếch mép, chờ cuộc vui bắt đầu.

_____________

Thứ 6 trôi qua khá chậm rãi, như một cách để tăng kì vọng cho thứ 7. Hye choàng áo khoác vào, chỉnh lại bím tóc của mình rồi lăn xăn ra ngoài. Thời tiết hôm nay se se lạnh, song nắng vẫn thật đẹp, như cái cách mà mọi người mong chờ ở nó.

"Dừng lại"

Hye đưa chứng minh, đợi vài giây để được cho vào. Đây là thủ tục bắt buộc, nó cũng giúp cô có cơ hội bình tĩnh lại.

"Cậu Kim đang dùng bữa sáng...phiền cô đợi một chút"

"Vâng ạ..." - Hye cúi đầu

Trở lại với phòng chờ, cô ngồi đó, tranh thủ nhắm mắt ngủ một chút, đêm qua vì lo nghĩ mà ngủ khá trễ. Quản gia đột nhiên bước vào:

"Cô Yun..."

"Vâng?" - đứng bật dậy

"Cô đã dùng bữa sáng chưa?"

"Tôi...chưa ạ"

"Cậu Kim mời cô dùng bữa sáng cùng. Cô có đồng ý không?"

"Tôi...không cần đâu ạ. Tôi không đói" - vẫy vẫy tay

"Cô Yun không cần quá khách sáo đâu...là thiện ý của cậu chủ chúng tôi"

"Tôi..." - lo sợ - "Vâng ạ"

Hye theo quản gia vào phòng ăn. Lại một dãy hành lang mới, những cánh cửa mới, và một căn phòng quá sức kì vĩ mới. Bàn ăn dài chỉ bày biện một nửa vì chỉ có duy nhất một người, trông thật trống trãi. Lò sưởi đã tắt. Vài ba chiếc đồng hồ cổ mạ vàng, còn có rất nhiều tranh vẽ được sắp xếp theo một thứ tự kì lạ mà cũng là hợp lí vô cùng. Quản gia chậm rãi kéo chiếc ghế cạnh Kim Nam Joon giúp cô. Hye ngồi vào, tay vô thức siết lại vì hồi hộp. Có phải...hắn đã biết gì rồi không?

Quản gia bước đến chiếc đàn piano lớn ở góc phòng có cửa sổ. Vài giây sau, tiếng nhạc du dương làm chủ cả không gian rộng lớn, khiến tim cô chậm lại tức thì. Hye cố bình tĩnh, như lời Ho Seok luôn dặn. Cô đang suy nghĩ, tiền bối trong tình huống này, sẽ khuyên mình nên làm gì?

"Cảm ơn ông Kim..." - cô lịch sự nói

"Cô đừng khách sáo" - bật cười

"Tôi...đã quen rồi ạ" - khuôn phép mỉm môi

"Cô vẫn chưa ăn sáng à?"

"Vâng ạ. Nhưng tôi không đói. Vốn định khi về mới làm chút gì đó ăn..."

"Không sao. Cùng dùng bữa với tôi đi. Bình thường luôn chỉ có một mình tôi..."

Anh cười. Một nụ cười thật gần gũi và mộc mạc, như đại thụ giữa chốn mênh mông không bóng người. Hye không biết vì sao lại có sự liên tưởng này. Cô chỉ biết, bản thân dường như đang rất an toàn. Và cô nghĩ, có lẽ...tất cả mọi người, đã hiểu sai về Kim Nam Joon rồi.

"Vậy tôi xin phép..."

Bằng những ngón tay thon dài của mình, Hye cầm lấy chiếc thìa kim loại lấp lánh. Lúc ấy cô không hề hay biết, hành động này của bản thân lại vô tình viết nên một câu chuyện tuyệt đẹp, như một viên kim cương trong đá.

Nam Joon bị câu nói, thích một người vốn không cần lí do, làm cho mụ mị. Song nó cũng làm cho anh cười, làm cho anh rung động, làm cho anh...theo Nam Joon cảm nhận...giống người bình thường hơn. Anh vốn luôn tự nhủ phải cách li bản thân khỏi những cảm xúc tầm thường này, nhưng Hye, trong mắt anh, lại không có bất kì điểm nào tầm thường cả. Đây là lần đầu tiên...

Và lần đầu tiên, ngoài định sẵn là lần cho thất bại, còn là lần của ngây thơ, thuần túy và chân thành.

"Tôi có một thắc mắc..." - anh chợt lên tiếng, khiến tim cô cũng như dừng lại

"Vâng ạ?"

"Cô Yun vốn từng là bác sĩ...vì sao lại chọn bỏ công việc đó để trở thành y tá?" - nhẹ giọng

"À...chuyện này..." - mỉm môi - "Là vì tôi nhận ra...tôi thích chăm sóc người khác hơn"

"Vậy sao?" - hứng thú

"Tôi nên nói thế nào..." - có chút ngượng - "Vì...tôi thích được tiếp xúc với mọi người, giúp đỡ họ, hỏi họ hôm nay thế nào, giúp họ phần nào giảm bớt cơn đau...và nhìn thấy họ mỉm cười..."

Sự đong đầy trong mắt Hye khiến Nam Joon rung động. Thì ra cô ấy là một người có trái tim nhân hậu đến vậy.

"Thì ra là vậy" - anh mỉm cười - "Ba của cô Yun...nếu như tôi không nhầm...cũng là một bác sĩ rất giỏi đúng không?"

"Có thể nói vậy ạ" - bật cười - "Cảm ơn ông Kim"

"Tôi còn thấy cô Yun cũng đảm nhận công việc hướng dẫn cho những y tá mới...cụ thể đó là làm gì?" - thân thiện

Nam Joon vốn thông minh, nên anh có thể liên tục dùng những hiểu biết ít ỏi của mình về cô để khơi gợi chủ đề trò chuyện. Bữa ăn hôm ấy diễn ra khá suông sẻ và vui tươi.

Những vết thương ở bụng và chân khiến Nam Joon đến nay vẫn phải dùng nạn. Quản gia đi cạnh anh, theo sau là Hye. Di chuyển chậm chạp khiến anh có chút xấu hổ, song Nam Joon cũng biết bản thân không nên quá để tâm đến loại tự trọng ngu ngốc này.

"Có phải...những người mới thường sẽ run tay không?" - Nam Joon hỏi khi cô vừa tiêm ống dẫn vào mạch máu anh

"Sao ạ?" - câu hỏi khiến Hye giật mình

"Những y tá mới...có phải khi sử dụng kim tiêm...họ sẽ run tay không?"

"Một số" - cô mỉm môi - "Nhưng ở Han Yong là rất ít...nếu y tá thực tập run tay làm bệnh nhân chảy máu, sẽ lập tức bị trả về"

"Thì ra là vậy..."

"Tôi nghĩ ông Kim nên nằm xuống nghỉ ngơi...như vậy sẽ tốt hơn..."

"Tôi biết rồi" - ngã lưng về sau

"Tôi cũng xin phép...chợp mắt một chút...nếu có gì ông Kim cứ gọi"

"Cô mệt sao? Để tôi nhờ quản gia..."

"Không cần đầu ạ...tôi sẽ chỉ ngồi đó chợp mắt chừng vài phút thôi...cảm ơn ý tốt của ông Kim"

"Ừm"

Nam Joon nằm trong góc tối nhỏ của mình, tròn mắt nhìn Hye, người đang dần chìm vào giấc ngủ. Đã có rất nhiều tia cảm xúc mới mẻ trong ánh mắt ấy của anh, còn có một bâng khuâng nho nhỏ vô cùng đáng yêu. Anh đang nghĩ, hôm nay vốn muốn mời cô ấy cùng đi dạo quanh vườn, nhưng dường như cô ấy rất mệt. Có lẽ công việc ở bệnh viện rất nhiều. Mình là nên để cô ấy về sớm, hay vẫn mời cô ấy cùng đi? Nếu cùng mình đi dạo, cô ấy sẽ vui, hay sẽ thêm mệt mỏi? Hôm nay là thứ 7...nếu đợi đến thứ 4 tuần sau, liệu có là quá dài?

Hye đầu tựa ra sau, mắt nhắm nghiền song suy nghĩ vẫn vang vọng inh ỏi. Cô cũng có những bâng khuâng riêng, những bâng khuâng vừa mới hình thành. Cô sợ bản thân sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ. Cô không ngờ Kim Nam Joon lại là một người tốt thế này. Cô đã mong đợi, rằng anh là một tên hách dịch máu lạnh, với ánh mắt sắc bén tựa dao găm và độc ác tựa bạo chúa. Nhưng...anh chỉ là một con người bình thường.

Cô đang nghĩ xem, bản thân phải làm thế nào? Rồi cô nghĩ về Jung Kook. Ý nghĩ đó khiến cô sắp bật khóc. Hye liền gắng kiềm chế lại, tự nhủ tối nay khi về nhà mới tiếp tục.

Khung cảnh lúc này, nếu nhìn xuyên thấu qua lớp ngoài đẹp như mơ, thì chính là hỗn loạn như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro