Chap 15: Xứ sở thần tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh đã giải quyết công việc ở đây xong tất cả rồi à?" - Hye nói

"Ừm"

Cậu bật cười. Hye lúc này vì Jung Kook sắp đi xa nên ôm chặt lấy cậu, thái độ xem ra không muốn thả người.

"Có chắc không còn quên gì không?"

"Anh chắc mà"

"Còn em thì sao?" - ngước mắt tròn xoe nhìn

"..." - không nhịn nổi phải bật cười

Jung Kook nhấc bổng Hye, để chân cô ghì quanh hông mình. Cô cười lớn, nụ cười rạng rỡ hơn ánh dương chói chang. Họ hôn nhau mãnh liệt, để mọi âu lo bị cuốn đi trong chốc lát. Hye sau khi được cưng nựng như thế mới chịu nới lỏng vòng tay.

"Anh đi đây" - cậu nói, hôn nhẹ lên trán, lên mũi, lên môi, lên cổ cô

"Không mang em theo thật à?" - giả đáng thương

"Em không phải sẽ đi tình nguyện sao?" - bật cười

"Anh mang em theo, em không đi cũng được"

"Y tá Yun, tinh thần làm việc của em như vậy à?" - cười lớn

"Em biết rồi...anh đi đi" - buồn bã

"Gâu gâu..." - lon ton chạy ra, quấn quít lấy chân Jung Kook

"Dậy rồi à?" - Hye bế Miri lên - "Tạm biệt ba đi"

"Gâu..."

Jung Kook nựng nựng Miri rồi bước vào xe. Cậu nhìn cô, đáng yêu như thế đang đứng vẫy vẫy tay chào mình, chợt có chút không nỡ rời đi. Thì ra hạnh phúc mong manh thế này, hoàn thiện là khó nắm giữ thế này...

Hye đã để Jung Kook đi khỏi hẳn biểu tình mới bắt đầu thay đổi. Cô có chút suy sụp. Nhưng cô cũng biết đó là chấn động tâm lí tạm thời thôi. Vì không như cậu, sự thay đổi của cô đến quá đột ngột, một ngọn sóng lớn đầy hung tợn, nên cách Hye đón nhận nó đã là quá mạnh mẽ, quá thần kì rồi.

Cô bế Miri đặt vào lòng, ngồi xuống sofa.

"Miri à...có muốn cùng ta sang ngôi nhà bên kia không?"

"..." - tròn mắt nhìn

"Tiền bối nói, mang theo Miri cũng không sao...sẽ tạo nên một hình ảnh hoàn thiện hơn..." - ánh mắt cô dần trở nên trống rỗng

"Gâu"

"Nhưng ở đây sẽ an toàn hơn...phòng khi ta gặp chuyện, sẽ không ai biết ngươi ở đó đâu"

"..." - hứ hứ vài hơi rồi nằm gục xuống

"Ta đùa thôi" - xoa xoa đầu - "Ta đã nhờ chị giúp việc mang Miri đến trả cho chủ cũ rồi..."

"..." - ngẩn mặt dậy

"Vì hôm ấy ta không thể ở nhà được...xin lỗi" - mỉm cười

Nụ cười yếu ớt bị nước mắt bất ngờ dập tắt. Cô đưa tay, nhanh chóng lau đi giọt lệ phiền phức rồi đứng dậy vào phòng. Hye đang bắt đầu chán ghét chính nước mắt của mình, vì cô biết, sớm hay muộn, nó cũng sẽ làm hỏng đại sự.

Cái túi xách với vài bộ quần áo và vật dụng cần thiết được cô giấu kĩ trong tủ. Chiếc xe mới của cô cũng đỗ sẵn cách đây vài căn nhà. Hye thở mạnh, cất bước đi. Cô vẫy tay chào tạm biệt Miri. Khi bước ra khỏi cửa, dường như đã có một Hye khác, đang an phận ngồi trên sofa, vẫy tay chào cô với một nụ cười tựa ánh hoàng hôn.

________________

Nửa ngày còn lại trôi qua khá chậm, cho cả Jung Kook và Hye. Cậu trên đường về Deagu, tranh thủ nghỉ ngơi một chút rồi lại đọc tài liệu, suy nghĩ về lần thương lượng sắp đến. Cậu luôn rất thận trọng và kĩ lượng.

Còn Hye. Cô trong căn nhà mới, thu thu xếp xếp một hồi đã đến lúc mặt trời buông. Sau khi tắm rửa xong, vì mệt mỏi cũng chỉ có chút ít thời gian để hồi hộp. Tất cả những gì còn lại trong cô chỉ là hồi hộp. Đó là một dấu hiệu tốt, có phải không?

____________

Những điều Ho Seok dặn dò chạy đi chạy lại trong đầu Hye, giúp cô trấn tĩnh nhịp tim đập loạn.

"Chỉ cần đợi thời điểm thích hợp..." - cô lẩm bẩm

"Viên thuốc có kí tự X là xyanua...còn lại là vitamin..." - thở mạnh, bỏ túi thuốc nhỏ vào túi áo khoác - "Nếu phát hiện bị theo dõi...phải cư xử bình thường..."

"Không được run...không được run..."

"Số 8 là gọi cho tiền bối...số 8..."

"Nhất định không được thừa nhận..."

Cô đưa tay cài lại cúc áo khoác rồi vén tóc qua tai. Hye nhìn mình trong gương, nhìn gò má hồng hào kì lạ. Cô thở mạnh, thổi một làn khói trắng vào không khí. Đi thôi.

Chiếc Vios mới có biển số 5709. Vì một lí do nào đó mà cô liên tục quên điều này.

Bước vào xe, nhìn cảnh vật yên tĩnh hiền hòa vào buổi sáng, nhìn ánh nắng lấp lánh đợi được chói chang, cô gượng cười, đạp ga.

"Chỉ cần tối thiểu 2 viên...cách ngày..."

Hye nhìn xuống bàn tay mình. Ánh mắt cô lần nữa trở nên vô hồn. Nhưng cô cũng biết, đoạn đường phía sau vốn đã bị thủy triều che khuất, chỉ có thể tiến lên cánh rừng phía trước và cầu mong những điều tốt đẹp mà thôi.

Trên đường chạy xe, cô cố học thuộc số điện thoại mới của mình. Có quá nhiều thứ để ghi nhớ. Như thể bản thân đang chuẩn bị thi đại học lần nữa, Hye đã bông đùa mà nghĩ như vậy.

"Dừng lại"

Cô đưa chứng minh cho tên gần mình nhất.

"Mở cổng" - hắn nói

Hôm nay Hye đã có cơ hội quan sát khu vườn từ cổng lớn vào nhà chính. Khu vườn được trang trí theo phong cách châu Âu, tạo nên nét quí phái cho cả không gian rộng lớn. Có một đài phun nước mang hình nữ thần Athena, theo như dòng chữ mạ vàng khắc bên dưới. Hoa hồng trắng, đỏ, xanh và rất nhiều thủy tiên. Có một khu nhà nhỏ được dùng để thưởng trà cạnh bãi golf mini. Phía trái là một bãi cỏ xanh mơn, dường như được dành cho việc tập luyện bắn súng hay cưỡi ngựa, Hye đoán. Những thần lùn nhỏ đứng cạnh những bụi hoa lớn, những bức tượng điêu khắc vĩ lệ lại đứng cùng những bụi cây được tỉa tỉ mỉ vô cùng. Hye mỉm cười. Căn nhà này, lần nữa lại khiến cô ngây người đến lạ.

Qui trình diễn ra không quá khác so với lần trước.

Thứ tư luôn là một ngày khá đẹp. Hye cũng không biết vì sao cô luôn ưu ái cho thứ tư, hay là thứ tư luôn ưu ái cho cô. Cũng như hôm nay, Hye có thể thong thả như vậy là vì, cô biết mình còn có thể làm một y tá chân chính. Cô yêu công việc của mình, vì vậy mà dằn vặt càng dữ dội.

Quản gia lịch thiệp cúi người, ngụ ý bảo cô tự nhiên khi đã đến nơi. Hye cũng cúi người rồi chậm rãi đi đến tủ thuốc. Đơn thuốc và lời dặn của bác sĩ đã được dán sẵn ở đó. Mất chưa đến một phút để Hye chuẩn bị tất cả. Những viên thuốc đủ màu sắc được đặt trên chiếc khay thủy tinh, cùng với một tách nước nhỏ. Có bảy viên thuốc. Hye đã đếm, như một cách để giữ bình tĩnh trước ánh mắt dò xét của quản gia.

"Xong rồi ạ" - cô nói

Quản gia mở cửa cho cô vào trong. Hye dừng lại khi thấy ông không vào cùng mình. Phản ứng cùng biểu cảm vô cùng tự nhiên ấy, vô tình đã giúp cô rất nhiều.

"Mời y tá Yun vào trong" - ông cúi người

"Tôi biết rồi"

Hye nhìn chằm chằm chiếc giường lớn đơn độc một cõi, tự hỏi...là có quản gia cùng vào liệu sẽ tốt hơn? Nam Joon đang ngủ. Cô hồi hộp nhìn anh. Những đường nét có khí chất kiên định riêng trên gương mặt quá đỗi thanh tú, song cũng là mạnh mẽ đến ngạt thở. Sự sắc lạnh hiện lên qua hàng mi dài, qua sóng mũi cao và bờ môi nam tính. Cô đặt nhẹ khay thuốc xuống, cũng là lúc anh chợt tỉnh giấc.

"Xin lỗi, tôi vô tình thiếp đi" - anh mỉm cười

"Không có gì ạ" - cô cúi đầu - "Đầu tiên phải đo huyết áp và vài kiểm tra nhỏ khác..."

"..." - gật đầu

Hye ngồi xuống góc giường, tiến hành đo huyết áp. Cô vẫn còn chút khó tin, rằng bản thân đang thật sự làm việc này. Hãy đơn giản hóa vấn đề, Hye à...chỉ là...mày đang chăm sóc cho một bệnh nhân khác thôi mà, là công việc của mày, đừng sợ...đừng sợ...

Nam Joon ngồi tựa lưng vào gối, ngắm nhìn Hye. Anh biết bản thân đang cư xử kì lạ, cũng tự hỏi vì sao lại thế này? Nhưng mỗi khi nhìn thấy cô, tất cả nghi hoặc đều như tan biến. Có gì đó ở vẻ đẹp mộc mạc của Hye, như một đóa thủy tiên dưới ánh mặt trời dịu nhẹ, khiến anh bình tâm. Nên anh hi vọng có thể hiểu cô rõ hơn. Là ông trời ưu ái cho cả hai người họ, không phải chỉ cho Hye.

Sau đó là kiểm tra và thoa thuốc cho những vết thương. Đến đây cô đã tự nhiên hơn. Cả anh cũng vậy.

"Có lẽ đến tuần sau vết thương sẽ lành ạ" - cô nói, mỉm môi

"Vậy à?" - anh cũng mỉm cười, gật nhẹ đầu

"Những vết thương ở đây...khi ở nhà có thể chỉ dùng băng này...sẽ thoải mái hơn..." - tận tình, chăm chú

"Ừm"

"Còn nữa, thuốc này sẽ tốt hơn..." - ghi ghi chép chép - "Khi thoa sẽ thoải mái hơn"

"Phiền cô đưa tên cho quản gia" - nhẹ giọng

"Xong rồi. Mời ông Kim uống thuốc"

"Cô không cần phải kính cẩn như vậy đâu" - bật cười - "Cứ gọi tôi là Nam Joon được rồi"

"Tôi..." - không biết phản ứng thế nào - "Vâng ạ"

Hye đã không chuẩn bị cho những tình huống...thân thiện và cởi mở...phải, cô đã không nghĩ rằng, Kim Nam Joon có sự thân thiện và cởi mở, dựa theo những gì cô biết về anh.

Cuối cùng là truyền thuốc. Lúc đâm kim tiêm qua làn da màu bánh mật, vào đường gân xanh nổi cộm lên, có gì đó trong tim Hye chợt sợ. Có lẽ não bộ cô lại nhớ về thứ độc mình sắp phải truyền vào cho anh. Hye vẫn chưa thể học thuộc khái niệm đó, giết người.

"Bên kia là chỗ ngồi và kệ sách...cô cứ tự nhiên" - Nam Joon nói

"Vâng ạ"

Từ giường đến chỗ ngồi ở góc phòng chừng mười bước chân. Hye đã thoáng nghĩ về Jia. Có lẽ, Kim Nam Joon chỉ hằng hộc với người đòi hỏi tình yêu từ anh. Có lẽ, Kim Nam Joon, chỉ muốn được yên tĩnh mà thôi.

Cô dừng lại trước kệ sách tuyệt đẹp. Chiếc kệ có hình dáng và màu sắc như một đóa hoa, cộng thêm mùi gỗ thơm, khiến cho người nhìn phải trầm trồ ngưỡng mộ. Cô đưa tay vuốt dọc theo những đường cong của kệ sách. Hành động ấy khiến Nam Joon mỉm cười hài lòng.

Chợt...cô dừng lại vì tên của một quyển sách. Alice in wonderland. Hye không do dự lấy nó ra. Ngay tức thì ngồi xuống đọc. Cô đã chăm chú đến khiến anh say mê. Khi con người ta tập trung làm một việc gì đó, mặc nhiên sẽ tỏa ra khí chất riêng. Khí chất của Hye lúc này, như một vòng hào quang dịu nhẹ, một vòng hào quang màu nắng mà Nam Joon luôn kiếm tìm. Anh nhìn bụi hồng chuyển động trong gió, nhìn lọ hoa thủy tiên trắng trên bàn gỗ trước cửa sổ, cũng là cạnh cô, tim chợt nhẹ nhàng run lên vì tiên rừng bé nhỏ như hòa nhập hoàn hảo vào khung cảnh ấy.

Sau chừng 30 phút, Nam Joon truyền thuốc xong.

Hye đi đến, cẩn thận giúp anh lấy kim ra và lau đi vệt máu nhỏ xíu.

"Cô đã đọc gì vậy?" - anh hỏi

"Alice lạc vào xứ sở thần tiên" - cô cười, quyển sách ấy khiến cô vui, vì nó làm cô nhớ đến cậu, một sự trùng hợp nhỏ đầy đáng yêu

"Cô thích câu chuyện đó à?"

"Vâng ạ...nó rất lôi cuốn"

"Tôi cũng vậy. Tôi luôn nghĩ nó rất đặc biệt" - rồi anh khựng lại - "Cô...có nghĩ nơi này giống xứ sở thần tiên không?"

"Giống ạ" - tươi cười

Hye khi ấy cười tươi như vậy, là vì câu hỏi lần nữa khiến cô nhớ đến Jung Kook, nhớ đến cuộc nói chuyện cách đây một ngày giữa cô và cậu, về cái xứ sở thần tiên vô cùng lệch lạc mà tên ngốc của cô đã vẽ nên. Song, đối với Nam Joon, nụ cười ấy lại như một sự hài lòng, một sự thõa mãn, rằng có lẽ, cô cũng thích không gian này nhiều như anh, một xứ sở thần tiên do con người tạo nên.

"Đến cuối tuần có lẽ tôi sẽ có thể đi lại tự nhiên hơn, đến lúc đó, muốn mời cô Yun cùng tôi dạo ở khu vườn phía sau, cô có muốn không?" - trầm ấm

"Tất nhiên...tất nhiên ạ..." - tròn mắt

Hye lần nữa phải kiểm tra huyết áp cho Nam Joon. Không khí im lặng chợt trở nên kì quái. Cô lên tiếng:

"Tất cả ở đây...đều là do ông Kim thiết kế ạ?"

Anh cười vì thái độ quá khách sáo, rồi trả lời:

"Đúng vậy" - rồi anh ngã người về sau - "Cô Yun...cô nghĩ vì sao Alice lại chọn rời bỏ xứ sở thần tiên?"

"Sao ạ?" - ngỡ ngàng trước câu hỏi bất ngờ

"Vì sao Alice không ở lại xứ sở thần tiên...dù cho cô ấy có thể có mọi thứ ở đó?" - anh lặp lại, biểu tình đầy hứng thú

"Không phải vì...Alice còn quá nhiều dự định cho số phận của mình ở thế giới thực sao ạ?"

"Nhưng ở xứ sở thần tiên, chẳng phải cô ấy sẽ có được một số phận lớn lao hơn sao? Vì cô ấy chính là người hùng, là vị cứu tinh của họ"

"Nhưng đó không phải là số phận cô ấy chọn cho mình...nên cho dù nó có lớn lao thế nào, vẫn không thể khiến cô ấy thay đổi"

"Alice có phải rất đặc biệt không?" - anh cười nhạt, đầy khó hiểu

"Phải" - cô cũng mỉm cười

Khi ấy, Hye đã không thể thấy được tia lấp lánh vừa hình thành trong ánh mắt người con trai cô độc, chỉ dành cho mình. Có lẽ, cô cũng ngốc hệt Jung Kook vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro