Chap 14: Alice

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những câu chuyện cổ luôn có một mị lực nhất định, một mị lực trường tồn theo thời gian. Có lẽ đó là mục đích của người tạo ra chúng, lưu giữ "mãi mãi".

Hye nằm dài trên sofa, thiếp đi vì mệt. Jung Kook vừa về đến. Cậu mỉm cười, nhẹ nhàng hôn lên môi cô, ngắm nhìn Hye lim dim tỉnh giấc.

"Anh về rồi à?" - cô hỏi, tay luồng vào tay cậu

Jung Kook ngồi xuống ở cuối sofa, để cô gác chân trên chân mình. Cậu cũng có chút mệt sau một ngày làm việc dài. Jung Kook tựa đầu về sau, mắt nhắm nghiền, tay xoa xoa trán như một nổ lực làm giảm cơn đau đầu.

Hye nhìn cậu. Hôm nay là ngày đầu tiên trong suốt ba năm, cô không muốn chia sẻ cùng cậu những việc mình đã làm, cũng không muốn ôm cậu quá chặt, vì cô sợ bản thân sẽ bật khóc. Cô thực muốn hỏi cậu, cuộc sống thế này không tốt sao? Chúng ta cùng đi làm, cùng đợi nhau về, cùng dùng bữa, sau đó cùng đi ngủ. Một cuộc sống bình bình thường thường như thế, anh không thích sao? Cô đang trở nên hèn nhát, cô biết.

Hye thở nhẹ, tự trấn an, tự xin lỗi, rồi lại chìm vào giấc ngủ.

_________

Nam Joon đã suy nghĩ rất nhiều, mặc dù cơ thể anh còn rất yếu. Anh suy nghĩ về Eun Hye, người anh không nên suy nghĩ về. Cô chỉ là một người xa lạ, nhưng lại là một người xa lạ mang dấu ấn của định mệnh. Anh chắc chắn về điều đó.

Anh nhớ lần đầu tiền gặp cô. Đó là ấn tượng đầu mạnh nhất trong đời anh từng có với một người. Nhưng anh đã không quá bận tâm, cho đến hôm nay. Trùng hợp luôn là cái cớ cho những trò vui của định mệnh. Nên một số người đã không còn tin vào sự trùng hợp nữa. Cái gì là trùng hợp? Chỉ có những sự kiện được xâu chuỗi trước bởi vũ trụ, và con người bé nhỏ chúng ta không nên bỏ lỡ bất kì cơ hội nào.

Anh đang cố hiểu chính bản thân mình. Vì sao lại thế này với một người lạ? Anh rõ ràng không còn là một đứa trẻ ngây thơ, ngay cả khi còn là một đứa trẻ, anh cũng chưa bao giờ ngây thơ. Vậy thì có lẽ...mọi người đều xứng đáng được ngây thơ một lần, được hi vọng và tin hết mình dù cuối con đường ấy là hoa hồng hay mảnh thủy tinh vỡ vụn. Và thời khắc tươi đẹp của Kim Nam Joon anh, bắt đầu từ đây.

Chỉ cần anh chấp nhận nó, một cách dũng cảm hay mù quáng. Ranh giới giữa chúng là vô cùng mỏng manh.

Quá nhiều thứ mới mẻ khiến anh mệt mỏi song cũng gây nghiện đến lạ. Những suy nghĩ mâu thuẫn liên tục đến, tham lam giành hết thời gian và năng lượng anh. Anh lại nghĩ, khảo sát từng chỉ ra, có rất nhiều trường hợp tình yêu sét đánh đều tan vỡ ngay lần đầu tiên tiếp xúc. Thì ra đối với anh, đây là tình yêu sét đánh sao? Ý nghĩ khiến anh phì cười, tâm tính vô thức mềm mỏng ra vì đám mây hồng thật đáng yêu dịu ngọt. Cứ thế, vòng tròn lẩn quẩn chơi đùa cùng nam nhân quá đỗi cô độc.

_________

Vì sao Alice không muốn ở lại Underland cùng Mad Hatter, dù cho cô có thể có tất cả mọi thứ cô muốn ở đó? Câu hỏi này, cuối cùng là quá khó, hay quá dễ để trả lời?

Họ cùng nhau dùng bữa tối, cùng cười đùa. Jung Kook hôm nay tâm trạng rất tốt.

"Mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi à?" - cô vui vẻ hỏi

"Ừm...anh cũng không ngờ tiến trình lại nhanh như vậy. Kết quả còn vượt xa mong đợi. Lần này phải cảm ơn Kim Nam Joon rồi" - phì cười

Cái tên này làm cô khựng lại, song vì là trước mặt cậu nên liền phải trở lại bình thường.

"Chủ đề lần này của sòng bạc là gì vậy?"

"Xứ sở thần tiên"

"Như Alice lạc vào xử sở thần tiên à?" - cô cười

"Anh biết nó có vẻ ấu trĩ...nhưng..." - cậu cũng vừa cười vừa giải thích

"Cái gì mà xứ sở thần tiên? Vài ngày trước rõ ràng còn vừa bị xả súng..." - vẫn còn cười

"Anh..." - không ngừng cười được - "Em nghe anh giải thích có được không?"

"Được được...anh nói đi..." - giả nghiêm chỉnh

"Màu chủ đạo ở xứ sở thần tiên là màu gì em biết không?"

"Màu đỏ và trắng?" - bật cười lớn trước câu hỏi vô cùng đáng yêu

"Đúng rồi" - vừa cười vừa ngượng - "Đỏ, màu máu...trắng, màu của cái lạnh và sự chết chóc. Cộng thêm yếu tố mới lạ và mỉa mai..."

"Và còn vì những khách v.i.p ở sòng bạc đều là những kẻ biến thái..."

"Chính xác"

"À...em hiểu rồi" - bật cười - "Thì ra xứ sở thần tiên vào tay anh lại thành ra như thế"

"Đối với những người như chúng ta, đó mới là xứ sở thần tiên"

"Không phải...em hoàn toàn không như anh đâu, bạo lực khát màu..." - châm chọc nói

"Đúng. Nên em mới là...Alice của anh..." - tiến đến gần

"Gâu gâu gâu..." - vẫy đuôi

"Miri à" - Hye cười lớn - "Dạo gần đây bận như vậy, bỏ bê Miri rồi phải không...xin lỗi nha..." - bế lên

"Đang ăn cơm em đừng bế Miri, mau thả nó xuống đi" - cằn nhằn

"Gâu..." - buồn bã nhảy xuống

"Ơ..."

Hye nhìn theo cái đuôi nhỏ vẫy vẫy như cụp xuống vì vừa bị hất hủi liền không nhịn cười được, cả Jung Kook cũng vậy. Miri sao lại đáng yêu như thế...cả hai người họ lúc này nhìn tiểu cẩu ngây thơ vô lo, tựa hồ đều có chút trầm tư đến lạ.

"Thật ra..." - cô chợt mở lời - "Chủ của Miri sắp được xuất viện rồi"

"Vậy à?" - Jung Kook có chút bất ngờ, chút buồn

"Ừm" - Hye mỉm cười nhìn về phía cục bông trắng đang nằm yên vị một góc - "Chúng ta sắp phải trả Miri về rồi"

"Khi nào?" - cậu nhẹ giọng, trìu mến vuốt tóc cô

"Có lẽ là cuối tuần sau...em cũng chưa chắc..."

Jung Kook có thể thấy Hye đang buồn, song cậu cũng không chắc bản thân có thể làm gì, chỉ biết ngồi đó, nhẹ nhàng ôm lấy cô, làm điểm tựa cho Hye trở nên yếu đuối. Và đôi khi, chỉ cần như thế là đủ.

"Ngày mai anh phải đi gặp đàn anh Jimin à?" - Hye hỏi khi thấy không khí đang trùng xuống

"Ừm" - Jung Kook trả lời - "Có lẽ là về kế hoạch sắp đến"

"Lại là về..."

"Em đừng lo, không sao đâu" - mỉm cười

"Anh chỉ vừa khỏe lại thôi đó"

"Vậy à? Anh lúc nào cũng khỏe mà"

"..." - bật cười

Sau khi ăn xong, họ cùng nhau xem phim ở phòng khách. Hye đắp chăn nằm gối đầu lên chân Jung Kook. Cậu lưng tựa vào ghế, thoải mái vuốt tóc cô, vài khi lại nhìn xuống góc nghiêng tuyệt đẹp của nữ nhân. Vì càng yêu nên đối phương trong mắt cũng như ngày càng xinh đẹp. Alice bé nhỏ...Jung Kook phì cười, bẹo má cô một cái.

"Đau" - cô nhăn nhó, mắt vẫn tập trung vào bộ phim

"Hôm ấy em có muốn đến sòng bạc chơi không?" - anh chợt hỏi

"Hôm ấy? Ý anh là hôm diễn ra sự kiện à?"

"Ừm"

"Em không giỏi đánh bạc...đến đó làm gì?" - bật cười

"Cũng đúng...em sẽ thua hết tiền của chúng ta..."

"Anh..." - lườm

Jung Kook cười lớn, ánh mắt nhìn cô thập phần trìu mến thay cho một nụ hôn. Dường như nếu so sánh Hye với Alice có chút không phải. Alice là vô tình lạc vào xứ sở thần tiên, vô tình mà cũng như định mệnh, được xem là người hùng cứu rỗi cả vương quốc. Nhưng sau cùng, Alice phải rời bỏ xứ sở thần tiên. Đơn giản chỉ vì cô không thuộc về nơi đó, không thể ở lại, vì cô có nhiều dự định lớn lao hơn cho số phận của mình. Còn Hye của cậu, cô là chọn ở đây, bên cạnh cậu, và họ...là cứu rỗi lẫn nhau, yêu thương lẫn nhau.

Bản tình ca quen thuộc vang lên, báo hiệu hồi kết của thước phim cũ. Hye ngáp một cái, tay tìm tay cậu. Cô ngồi dậy, ngồi cả vào lòng Jung Kook rồi ôm cậu thật chặt, hôn lên môi cậu một cái. Jung Kook phì cười, bông đùa nói:

"Nếu hôm nay chúng ta xem phần cuối, có phải em sẽ lại khóc không?"

"Ừm"

Hye của cậu dễ đoán thật mà. Before sunrise, Before sunset và Before midnight. Cậu còn nhớ lần đầu tiên cô nài nỉ cậu cùng xem ba phần phim này. Cậu đã rất khó chịu. Nhưng có gì đó ở những thước phim tuyệt đẹp và những câu thoại được trau chuốt đến độ tự nhiên đi vào lòng người này, đã giữ chặt được trái tim và tâm tư cậu. Ba phần phim đã trở thành những vì sao cho những đêm dài mà cả cậu và cô đều muốn tĩnh lặng suy nghĩ. Hôm nay họ cùng nhau xem phần đầu tiên. Như một bản tình ca, nó dịu dàng ru họ vào giấc ngủ, còn hào phóng thổi vào đó một giấc mơ ngọt ngào.

Hye ôm cậu rất chặt. Jung Kook chỉ đơn giản nghĩ là do cảm xúc từ bộ phim. Cậu đã không thể ngờ, cũng như cái cách mà không ai tin...Alice đã từng lạc vào xứ sở thần tiên.

_______

Cô lờ mờ mở mắt, mỉm cười khi thấy cậu vẫn còn ngủ say. Hye suy nghĩ đôi chút trước khi đánh thức Jung Kook. Cô đã nghĩ, thật ra...việc này là do tôi lựa chọn, hoàn toàn không phải do đàn anh ép, tôi biết điều đó. Là tôi muốn giúp anh, muốn trở thành một mảnh quan trọng. Đàn anh nói đúng, dường như...tôi cũng điên rồ hệt anh vậy Jung Kook à.

Jung Kook cảm nhận nụ hôn mềm mại rồi cắn mút đáng yêu ở môi dưới mình liền choàng tỉnh. Cậu bật cười, nhanh như cắt đã kéo cô ôm chặt vào lòng.

"Anh ăn kiêng một đêm, em lại muốn nháo nữa rồi phải không?"

"Không có" - cười lớn

"..." - tiếp tục ngủ

"Anh à, em phải đi rồi..." - lí nhí

"..."

"Anh à..." - ngọ nguậy

"Em muốn đi đâu?"

"Phải đi làm đó..."

"..."

"..." - đẩy đẩy

"..."

"Anh còn có cuộc gặp mặt với đàn anh Jimin mà"

"..."

"..." - đẩy đẩy

"..." - thả ra, ngồi dậy

"Em đi chuẩn bị"

"..." - giữ tay lại

"..." - nhìn

"..." - kéo người đến hôn...thả ra

"..." - hôn thêm một cái - "Anh cũng nhanh chóng chuẩn bị đi" - vui vẻ

Jung Kook nhìn cô năng động trong nắng mới, tim cũng như ấm lên vì nhịp rung. Cậu cuối cùng cũng đã hiểu được, năng lượng tích cực dồi dào ấy, nụ cười tươi rạng rỡ quá sức ấy, Hye có được từ đâu.

Sau khi hoàn tất chuẩn bị và dùng bữa, cậu đưa cô đến bệnh viện. Hye nhìn chiếc xe nhỏ cũ của mình nằm im trong bãi đỗ, tự dưng lại muốn dành tặng nó vài ba câu xin lỗi giải bày. Xin lỗi, vì đã bỏ ngươi lại quá khứ...

__________

Địa điểm gặp mặt là sòng bạc Kangnam. Jimin cũng thuận tiện đến để xem xét tổ chức sự kiện.

"Chủ tịch..."

Jung Kook đứng lên, cúi chào, ra lệnh cho đàn em ra khỏi phòng họp.

Jimin chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế đối diện cậu. Jung Kook lúc này rót trà, mời anh. Không khí im lặng tuyệt đối, lạnh tanh. Jung Kook biết Jimin thích không khí này. Cậu cũng hiểu vì sao.

"Mọi thứ dường như đã được chuẩn bị xong rồi à?"

"Vâng ạ"

"Tôi có việc cần nhờ cậu...là về Min Yoongi..." - nhấp một ngụm trà - "Hắn bảo...muốn hợp tác với chúng ta"

"Hợp tác sao?"

"Đúng vậy. Cậu nghĩ thế nào về hắn? Cậu và hắn đã từng chạm mặt rồi đúng không?"

"Chưa ạ..."

"Vậy à?"

"Nhưng theo những gì nghe được về hắn...tên Min Yoongi này...có vẻ có thực lực"

Jimin nhếch mép cười. Anh nói, thanh âm không trầm không ấm, cũng không nhẹ không lạnh:

"Vậy cậu hãy về Deagu một chuyến đi. Min Yoongi vừa đưa cho chúng ta một đề nghị...hắn nói, hắn có kế hoạch xâm nhập vào Kim gia. Hiện cả hắn và Kim Tae Hyung đều đang ở Deagu. Cậu hãy về đó, xem xét xem hắn thật ra có gì, sau đó báo cáo lại. Chỉ đơn giản vậy thôi"

"Vâng ạ" - Jung Kook có chút ngập ngừng

"Còn về Kim Nam Joon, cậu đừng lo. Ho Seok hiện đang lên một kế hoạch mới. Không lâu sau sẽ liên lạc với cậu"

"Em biết rồi ạ"

_____________

Hye dùng lí do có việc gia đình để xin nghỉ vài ngày ở bệnh viện. Cô cũng đã xin phép viện trưởng cho người khác làm thay mình vào những ngày bận. Đó là một y tá do đàn anh tìm để giúp cô. Một cô gái trẻ với mái tóc đen được duỗi thẳng, tên So-In. So-In cũng là một y tá giỏi với lí lịch ấn tượng. Hye tự hỏi, có phải đàn anh đã tìm rất nhiều đối tượng trước khi hỏi cô không? Tất nhiên cô là người hoàn hảo nhất cho vị trí này. Một mối quan hệ đủ sâu mà cũng vô cùng mờ nhạt. Họ chỉ cần sửa một vài thông tin nhỏ, mặc nhiên sẽ không ai có thể phát hiện ra.

Hoàn hảo... đôi khi lại chính là bi kịch.

Hye nhận được một tin nhắn:

"Ngày mai Jung Kook đến Deagu...em cũng chuẩn bị sang căn nhà kia đi"

Ánh mắt cô không thể hiện cảm xúc. Hye nhấn nút xóa, thở dài rồi đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi. Nhanh chóng kết thúc chuyện này thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro