Chap 13: Hi vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


A/N: kết quả là mỗi ngày đăng một chap nha bà con :)))

____________

Hi vọng, chính là khởi đầu của bi kịch. Nếu con người không có hi vọng, sẽ mặc nhiên không có khổ đau.

Hôm ấy Hye chỉ dùng một màu son khá nhạt, trang điểm qua loa. Song kiểu tóc của cô lại được chuẩn bị rất kĩ càng. Jimin nghĩ đây là ngoại hình có thể gây ấn tượng với Kim Nam Joon.

"Anh hiểu rõ Kim Nam Joon lắm sao?" - Hye hiếu kì hỏi

"Không hiểu" - Jimin phì cười

Trong nụ cười nhạt ấy, Hye đã có câu trả lời cô cần. Cũng giống như cô nghĩ cô hiểu những bệnh nhân của mình và Jung Kook nghĩ cậu hiểu những người dưới trướng của cậu vậy. Là hiểu, theo khía cạnh ấy.

Sắp đến ở sòng bạc sẽ tổ chức giải đấu dành cho những thành viên v.i.p, như một cách để đánh bóng và phân biệt tên tuổi khỏi cái bóng của Kim gia. Jung Kook cũng vì vậy mà vô cùng bận rộn. Nhưng cậu vẫn dành thời gian cho Hye, khiến cô vừa vui vừa lo lắng. Cũng như hôm nay. Hôm nay cô có buổi phỏng vấn ở dinh thự của Kim Nam Joon.

Đó không hẳn là buổi phỏng vấn, là kiểm tra thì đúng hơn, hay một buổi thử vai - như cách Ho Seok gọi vui nó. Anh bảo gương mặt cô rất ngây thơ, ánh mắt cũng vô cùng thuần khiết, chỉ cần đừng quá run sẽ không sao. Run. Cái phản ứng cơ thể bình thường nhất song cũng là khó kiểm soát nhất. Nên cô đã uống một viên propranolol, hi vọng nó có thể giúp.

Hye chạy xe đến địa chỉ được cho. Chiếc xe này tiền bối đã mua như món quà động viên cô. Là một chiếc Vios nhỏ màu trắng. Bên trong xe còn mới toanh. Mùi xe mới khiến cô hồi hộp, nên khi chạy, cô đã để cửa sổ mở.

"Dừng lại"

Đám người đứng gác trước cửa chặn Hye lại. Cô lấy giấy tờ chuẩn bị sẵn đặt trên ghế cạnh tài xế, đưa cho người gần mình nhất. Sau gần một phút bị dò xét, cô được cho vào.

"Mở cổng" - một người nói

Giọng hắn khàn khàn, song lại rõ ràng đến lạ. Đến rồi Hye à, đến thật rồi...Cô thở nhẹ, điều khiển xe chậm rãi tiến vào quãng đường lát gạch trắng xóa phía trước. Cô có thể nghe thấy tiếng cánh cổng sắt lạnh lùng khép phía sau mình. Giây phút ấy, Hye cảm nhận tất cả dường như đã mở sang một chương mới, rằng khi cánh cửa ấy khép lại, phía trước, một cánh cổng khác lại mở ra chờ đón cô. Và bằng tất cả thánh thiện bên trong mình, cô hi vọng cánh cửa được mở ra ấy, là vườn địa đàng cho cậu và cô.

Hye dừng xe khi thấy một người đàn ông trung niên đang giơ tay ra hiệu cho mình. Cô đoán đó là quản gia. Ông đứng trước một cánh cổng gỗ lớn, kiên nhẫn chờ cô. Hye vội vã khoác áo vào rồi đưa cho ông những giấy tờ theo yêu cầu.

"Mời cô Yun theo tôi" - lịch sự cúi người

Cửa gỗ mở. Và trước mắt cô, hiện ra sừng sững, là vườn địa dàng, hay chí ít trong khoảnh khắc ấy, Hye đã tin như thế. Cô bị vẻ đẹp quá xuất sắc làm cho choáng ngợp, đến độ cô đã không thể di chuyển trong vài giây. Cô vô thức ngưỡng mộ sự hoàn mĩ đến từng chi tiết, vẻ thanh tao thật khiêm nhường, vẻ sang trọng song cũng thực giản dị, tất cả về căn nhà lạ lẫm này...bằng cách nào đó đã trở thành một phiên bản nhân tạo quá sức không tưởng...của vườn địa đàng.

"Cô Yun..." - quản gia gọi khi thấy cô đờ người

"Vâng...vâng ạ...tôi xin lỗi" - choàng tỉnh

Khu nhà kính với hồ bơi và vườn hoa trên tầng, sương khói trắng xóa như mây, khiến tâm hồn cô trở nên mềm mỏng thư giãn hẳn. Hye tiếp tục bị cảnh vật bên trong hớp hồn. Nắng khắp nơi, song lại không hề gay gắt. Thủy tiên trắng nở rộ, còn có tiếng suối chảy róc rách vang vọng từ xa. Đi thêm vài bước nữa lại như lạc vào một thế giới khác. Với diện tích rộng lớn, đá hoa cương, đèn chùm mỹ lệ và những ô cửa kính quá sức hùng tráng. Tất cả...bóp nghẹn trái tim bé nhỏ của Hye.

"Phòng này...thưa cô Yun..."

Hye chạy qua đại sảnh rộng lớn để theo kịp quản gia. Đó là một căn phòng to chừng gấp đôi phòng ngủ của cô. Phòng chờ, quản gia đã nói như thế. Hye ngồi trên sofa, thẩn thơ ngắm nhìn bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ. Nơi này...có phải có một vùng trời riêng không? Trong căn phòng ấy còn có giá sách, bàn trà, một chiếc gương lớn trên một khoảng bục, và một phòng tắm. Hye chỉ ngồi im. Năng lực cạn kiệt nhanh hơn cô dự đoán. Là do tinh thần đang chịu sức ép quá lớn.

"Cô Yun..." - quản gia bước vào - "Mời cô"

Hye lần nữa đứng dậy theo ông ra ngoài. Họ đi thẳng thêm một đoạn, đến hết dãy hành lang, bỏ lại mặt trời phía sau. Hye chỉ dám ngắm nhìn bướm bay nô đùa một chút vì sợ lại làm phiền quản gia, và cũng vì sợ bản thân sẽ vô tình lạc vào xứ sở thần tiên này.

Ông mở cánh cửa to nhất, bước vào căn phòng rộng lớn đến khó tin.

"Tất cả dụng cụ y tế cần thiết đều ở đây" - ông nói

"Vâng...vâng ạ" - vẫn chưa hoàn hồn

"Đó là tủ thuốc" - chỉ vào tủ kính to cạnh bức tranh phong cảnh lớn trên tường - "Cô đến kiểm tra lại xem, nếu thiếu chúng tôi sẽ bổ sung thêm"

"Tôi biết rồi ạ"

Hye lật đật hơn mười bước chân mới đến được tủ thuốc bên kia căn phòng. Cô đối chiếu với toa thuốc của bác sĩ, xem xét một chút rồi trả lời:

"Đã đủ rồi ạ"

"Vâng" - cúi đầu - "Cậu Kim đợi cô ở trong. Mỗi tuần phải truyền thuốc hai lần đúng không?"

"Đúng rồi ạ"

"Mời cô"

Một cánh cửa khác. Cậu Kim? Tim Hye lúc này mới bắt đầu đập thình thịch...thình thịch...Hye đã từng nhìn thấy Kim Nam Joon qua một tấm ảnh Ho Seok đưa. Ấn tượng của cô về anh là ánh mắt quá sắc và lạnh. Trông anh như một tượng đá, khô cằn, đầy mệt mỏi.

Căn phòng bên trong lần nữa khiến cô sửng sốt. Mỗi căn phòng dường như đều mang một nét lộng lẫy riêng. Nhưng Hye không còn thời gian để quan sát. Dây thừng siết chặt lấy trái tim bé nhỏ của cô. Kiêu ngạo nằm giữa chiếc giường trắng to lớn, sau những lớp màn mỏng lũ phũ, là nam nhân đang chờ đợi cô. Nam Joon vốn không biết anh đang chờ đợi cô. Nhưng định mệnh đã định sẵn như vậy. Rằng cô...chính là người có thể cứu rỗi anh. Thật trớ trêu, có phải không?

"Thưa cậu...y tá đến rồi ạ" - quản gia nhỏ giọng

Cô có thể thấy Nam Joon đưa tay ra hiệu nên đã chậm rãi bước đến cạnh giường. Quản gia lùi xuống, nhường lại không gian cho họ.

"Cô tên gì?"

"Tôi là Yun Eun Hye" - lễ phép cúi đầu

"Cô không cần quá khách sáo đâu"

Hye không biết bản thân có nghe nhầm không, nhưng cô tin chắc rằng, anh đã phì cười. Song khi cô ngẩn mặt lên, biểu tình Nam Joon lại thật cứng nhắc, thật lãnh đạm. Cô bị biểu tình đó làm cho đôi chút sợ hãi. Còn anh, anh là bị gương mặt này làm cho đờ người. Đây là...

"Tên cô là Eun Hye?"

"Vâng ạ"

Thì ra tiên rừng bé nhỏ có tên là Eun Hye. Nam Joon đã thật sự bật cười vì ý nghĩ dở hơi song cũng thật đáng yêu đó. Hye không hiểu, tròn mắt, muốn hỏi lại không dám hỏi.

"Xin lỗi" - anh hắn giọng - "Là tôi..."

"Không có gì ạ" - cúi đầu

"Quản gia đã hướng dẫn cho cô hết tất cả chưa?"

"Rồi ạ"

"Cũng không có gì phức tạp đúng không? Đặc biệt là với một người ưu tú như cô"

"..." - cúi đầu

Nam Joon nhận ra bản thân đang cư xử kì lạ, liền cố gắng trầm xuống, nhưng căn bản anh hiện rất phấn khích. Anh không nghĩ đó là định mệnh, cũng không nghĩ đó là gì nhiều. Chỉ là...phấn khích mà thôi. Có lẽ một người thông minh như anh có thể cảm nhận được những điều phi thường sắp xảy đến.

Im lặng trong vài giây.

Tim Hye đập thình thịch. Nam Joon để ý thấy tay cô siết nhẹ quai đeo túi xách nhỏ, những ngón tay thon dài, trắng muốt tuyệt đẹp. Anh mở lời, thiện ý giúp cô giảm bớt căng thẳng, hoàn toàn quên mất bản thân là phải kiểm tra, quên mất đề phòng. Dường như trong mắt Nam Joon, Hye vốn không phải người lạ.

"Cô thấy nơi này thế nào?"

"Rất đẹp ạ"

"Vậy à?" - mỉm môi - "Đường vào đây có quá khó không?"

"Không ạ. Vì tôi cũng sống ở gần đây...nên..."

"Vậy à? Cô sống ở đâu?"

Nói đoạn anh bất ngờ ho khụ khụ. Quản gia liền đi đến với một cốc nước, Hye lập tức lùi về sau.

"Cậu chủ...có lẽ hôm nay đến đây được rồi. Cậu nên nghỉ ngơi" - ông nói

Nam Joon gật nhẹ đầu. Anh nhìn cô:

"Cô sẽ đến vào giữa tuần và cuối tuần phải không?"

"Vâng ạ"

"Quản gia sẽ đưa cô ra xe. Cảm ơn" - gật nhẹ đầu

"Chào ông Kim ạ" - cúi đầu

"Mời cô Yun..."

Nam Joon nhìn theo bóng lưng cô rời khỏi, anh đã không biết rằng, chỉ vài tuần nữa thôi, vẫn hình ảnh ấy, sẽ lại mang một thi vị cay đắng vô cùng. Nhưng hãy cứ để mặc anh, vì Hye, chính là đặc ân lớn nhất Nam Joon có thể nhận.

Anh là một kẻ đáng thương. Sự thông minh lần nữa giúp Nam Joon nhận ra rõ điều ấy. Anh ghét bản thân mang hi vọng, vì điều duy nhất hi vọng từng mang lại cho anh là thất vọng. Và anh rất sợ đến một ngày, bản thân sẽ trở nên tuyệt vọng. Nhưng cảm xúc vốn rất khó điều khiển, cho dù là với một kẻ luôn cố gắng giết chết mọi xúc cảm như anh.

Nam Joon chậm rãi hạ lưng xuống gối đỡ êm ái, để đầu óc mình chậm lại. Thì ra sau bao nhiêu năm qua, anh vẫn còn chờ đợi định mệnh sao? Anh vẫn luôn nghĩ mình là kẻ bị định mệnh bỏ rơi, đó là lí do mà mọi thứ xung quanh anh đều quá tẻ nhạt. Cho đến hôm nay...

"Yun Eun Hye..." - Nam Joon lẩm bẩm

Cô làm anh cảm thấy đặc biệt. Phải, anh chỉ là một kẻ cô đơn với nhiều kì vọng. Và sau bao thất vọng, Nam Joon tự hỏi...liệu...thời khắc của anh đã tới rồi chăng? Vì suy cho cùng, tất cả những gì anh muốn, chỉ là được bình thường như bao người khác, yêu và được yêu, hạnh phúc và bi ai, hoan hỉ và cuồng nộ, một cuộc sống bình thường, một trái tim bình thường.

Anh phì cười. Vì mưu cầu hạnh phúc mà tự cách li bản thân khỏi hạnh phúc, vì anh đã sợ, hạnh phúc sẽ chối bỏ anh. Nhưng Kim Nam Joon à...có thể hay không thể...

Quản gia trở lại sau vài phút.

"Cậu chủ có muốn vào phòng ngủ không?"

"Tôi muốn nằm đây một chút"

"Vâng ạ" - cúi đầu - "Cậu thấy cô Yun thế nào?"

"Có vẻ là một người tốt"

Quản gia bị câu trả lời kì lạ làm cho bất ngờ. Bình thường, cậu chủ sẽ chỉ đưa ra đánh giá khách quan về độ thích hợp cho công việc của người đó, sao hôm nay lại có vẻ cởi mở như vậy.

"Thông tin điều tra về cô ấy cũng vừa được đưa đến...cậu có muốn xem qua không, hay tôi sẽ đưa nó cho..."

"Để tôi"

"Vâng ạ"

Và mọi chuyện đã bắt đầu như thế. Cả ba người họ, Nam Joon, Jung Kook và Eun Hye, đều là những người tốt. Có lẽ vì vậy mà chương này cũng như dịu dàng hơn, nỗi đau cũng như êm ả hơn, sâu lắng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro