Chap 12: Chuẩn bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


A/N: Chap này có H nha ạ :3 <3 

__________________

Jung Kook lờ mờ mở mắt. Nhận thức đầu tiên đương nhiên là đau. Sau đó...cậu đã nhớ cô rất nhiều.

"Hye à..."

Cậu mỉm môi, trìu mến gọi khi thấy cô đang ngủ gục ở góc phòng. Đáng yêu quá, cậu nghĩ.

Hye bị tiếng gọi làm cho tỉnh giấc. Cô mừng rỡ, nhấn nút gọi bác sĩ rồi ôm chầm lấy cậu.

"Anh tỉnh rồi à?" - xúc động

"Tỉnh rồi" - bật cười

Có lẽ dũng khí thừa nhận tình yêu đã cho Jung Kook nhiều hơn cậu nghĩ. Vì khi cậu nhìn cô, nhìn ánh mắt long lanh đủ đầy, cảm nhận cái nắm tay siết chặt, cậu...cuối cùng đã biết may mắn là gì, tất cả nhiều là bao.

Quá khứ chợt lướt nhẹ qua tâm trí Jung Kook. Một đứa trẻ nghèo khó, luôn tự ti mặc cảm bị ba bỏ rơi, bị mẹ ghẻ lạnh. Ba cậu tự tử năm cậu mười tuổi. Đó là ngày khó khăn nhất trong cuộc đời cậu. Sau đó mẹ cậu cũng lấy chồng mới. Đứa con như cậu hiển nhiên trở thành dư thừa. Mà phàm cái gì dư thừa, thì người ta sẽ muốn vứt bỏ. Lúc ấy cậu mười hai tuổi. Khóc không ra nước mắt, Jung Kook đã thật sự cảm nhận quá sâu năm chữ này. Mười lăm tuổi cậu lên Seoul với chút tiền. Một thằng bé quê mùa không có gì ngoài thái độ bất cần và sự liều lĩnh không sợ chết. Không còn gì để mất, không có gì để yêu thì đương nhiên không sợ chết. Đó là lí do vì sao cậu chọn con đường này, vì đây là con đường duy nhất mà những kẻ như cậu có thể đi mà không phải cúi đầu. Và nhìn xem cậu đã đi được bao xa. Nó là niềm tự hào, là lòng kiêu hãnh của Jung Kook. Vì vậy cậu mong bản thân sẽ không bao giờ thay đổi. Cho đến ngày hôm nay...

"Xin lỗi..." - cậu trầm giọng - "Đã làm em lo lắng"

Hye bị câu nói ấm áp ấy làm cho đờ người. Cô chưa chuẩn bị sẵn sàng. Trái tim nhỏ bé cứ thế run lên từng nhịp rồi cũng như vỡ tung cùng nước mắt.

"Anh không sao là tốt rồi" - hạnh phúc nói

Trong mắt anh, có hình bóng tôi rồi...tôi nhìn nhầm chăng? Hay lại đang mơ? Jeon Jung Kook à, tôi yêu anh, thật sự...rất yêu anh...

Bác sĩ vào làm dịu xuống sự xúc động sắp dâng trào của Hye. Niềm vui bị lẫn cùng lo sợ, khiến cho nước mắt cứ vô thức rơi. Là khóc vì yêu hay khóc vì sợ đã không còn quan trọng. Nhưng hãy cứ để tôi khóc, vì nước mắt kì lạ thay lại khiến tôi bình tĩnh hơn.

"Bệnh nhân nên ở lại vài ngày để theo dõi. Cô Eun Hye chắc cũng biết điều đó" - bác sĩ nói

"Vâng ạ"

"Vậy tôi giao cậu ấy lại cho cô. Tình trạng cậu Jung Kook đã ổn định rồi"

"Cảm ơn bác sĩ" - cúi đầu

"Đến khi nào anh mới được xuất viện?" - Jung Kook hỏi ngay khi bác sĩ vừa ra ngoài

Cô phì cười, ngồi xuống giường bệnh cậu:

"Có lẽ vài ngày nữa. Anh đã bị gãy vài cái xương đó"

"Anh vẫn khỏe mà. Cũng đâu phải lần đầu gãy xương"

"..." - nhăn nhó

"Anh đùa thôi" - cười lớn

Jung Kook vì tay đang băng bó không tiện di chuyển nên đã chòm người mà hôn lên má Hye, khiến cô mặt đỏ gấc, mắt tròn xoe.

"Nhưng anh còn rất nhiều công việc phải xử lí, em cũng biết mà"

"Em biết" - cô thở dài - "Nhưng anh nên nghỉ ngơi một chút, với tình trạng hiện giờ anh cũng không làm được gì nhiều đâu" - nghiêm túc

"Được được" - nằm xuống - "Anh nghỉ ngơi. Như vậy được chưa" - giả ngoan ngoãn

"Anh..." - bật cười

Jung Kook cũng chợt cười theo, dù tay đau vẫn dùng lực mà kéo cô đến, hôn nhẹ lên môi Hye. Họ nhìn nhau, cùng cười, cùng rung động, cùng hạnh phúc. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, hạnh phúc đã mĩ mãn quá nhiều lần. Nó khiến Hye cay đắng tự nhủ, có lẽ sóng gió đang chờ cô phía trước...sẽ khủng khiếp gấp bội lần.

Nhưng cô sẽ ổn thôi. Vì...Hye tin lời Jimin, rằng cô cũng như cậu, mạnh mẽ, ngông cuồng và điên rồ.

Jung Kook chỉ nằm viện một ngày, như dự đoán của Jimin. Khi cậu ra viện cũng là lúc cô phải bắt đầu chuẩn bị cho kế hoạch của tiền bối. Ho Seok gọi nó là "Đường tắt". Anh nghĩ cái tên đó sẽ giúp cô cảm thấy thoải mái hơn.

"Anh cẩn thận..."

Hye ân cần thay băng giúp Jung Kook. Cậu chăm chú nhìn cô, môi luôn mỉm cười. Sau khi thay xong liền gian xảo, nhanh như cắt đã kéo cô cùng ngã xuống giường, ôm chặt Hye lại.

"Anh làm sao vậy?" - cười lớn - "Sẽ động vết thương đó"

"Tự dưng lại đói rồi..." - thủ thỉ

"Vậy cùng ra bếp ăn nha..." - giả không biết

"Ra bếp ăn cũng rất vui..." - liếm láp cổ cô

Tay phải không bị thương tự lúc nào đã gian tà đặt trên vòng một mềm mại mà biến thái sờ soạng, song cũng nhanh chóng bị Hye hất ra.

"Anh đang bị thương đó" - đẩy đẩy - "Đừng nháo nữa"

"Làm sao đây..." - giả đáng thương - "Đói..."

Hye không nhịn được cười. Sao anh ấy lại thành ra gian manh thế này? À không, Jung Kook vốn luôn thế này mà.

"Anh chết đói cũng được" - bẹo má cậu

"Không được" - giữ chặt cô lại - "Em...đút anh ăn vẫn được mà..." - nhâm nhi vành tai cô

"Anh đang mơ phải không?" - đứng bật dậy - "Chẳng phải nói có nhiều việc lắm sao?"

"Ăn rồi làm cũng được" - mặt dày

"Vết thương lành mới được ăn"

"Thật à?" - xảo trá

"Thật"

"Vậy..." - chậm rãi kéo tay cô - "Khi vết thương lành...sẽ ăn thật no. Em đừng trách..." - đểu vả nhếch môi cười

"..." - bi thảm

"Vậy để anh ngủ, dưỡng thương một chút" - thư thái nằm xuống

"..." - u ám

"Em cũng nên ngủ dưỡng sức nha..." - vui vẻ

"..." - không trả lời nổi

Đó là không khí ở nhà, khi họ ở cạnh nhau. Jung Kook mỗi khi Hye đi làm đều trầm tư đến đáng sợ. Sòng bạc bị tàn phá nặng. Nhiệm vụ cấp bách trước mắt là phục hồi nó. Có rất nhiều thứ phải lo nghĩ, song cũng may mắn là Kim Nam Joon tạm thời không nằm trong danh mục đó. Cậu nhận được tin hắn bị thương nặng, sắp đến sẽ án binh bất động. Lần trước đánh nhau lớn như vậy, nếu còn xảy ra xung đột trực diện chắc chắn sẽ buộc cảnh sát phải vào cuộc. Chủ tịch cũng nghĩ lúc này nên chờ xem diễn biến thế nào. Nhưng tất nhiên, cậu không thể lơ là cảnh giác, giấc ngủ cũng vì vậy mà trở nên khó khăn hơn.

Còn Hye, ngạc nhiên là cô đang tiếp nhận chuyện này khá tốt. Kim Nam Joon chỉ cần y tá đến chăm sóc khi hắn tỉnh dậy, có lẽ là vài tuần nữa, hoặc sớm hơn. Hiện tại hắn vẫn dưới sự theo dõi của bác sĩ. Hye đã hiểu rõ hơn vì sao lại là cô. Thì ra vị bác sĩ đang chữa trị cho Kim Nam Joon là bạn cũ của ba cô. Trái đất này quả thực tròn đến đáng kinh ngạc. Theo kế hoạch, cô xin phép vị bác sĩ ấy giới thiệu mình. Với lí lịch ấn tượng, khả năng cao là Hye sẽ được chấp nhận.

"Nhưng hắn sẽ kiểm tra em rất kĩ càng" - Ho Seok đã căn dặn cô như thế

Anh sẽ là người hướng dẫn cô trong nhiệm vụ lần này, không phải Jimin. Hye bắt đầu tự hỏi dạo gần đây đàn anh Jimin là đang làm gì? Vì sao tất cả...đều đẩy sang cho cô và Jung Kook. Có phải cô đã dần trách anh rồi không?

Cô sẽ có một căn nhà khác, cũng như một chiếc xe, điện thoại khác. Vào những ngày đến nhà Kim Nam Joon, cô phải về căn nhà ấy, sử dụng xe và điện thoại mới được cung cấp. Ho Seok sẽ bảo vệ cô hết mức có thể. Song anh cũng đặc biệt căn dặn, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không được để lộ mối quan hệ giữa cô và họ, tức Jung Kook, Jimin và Ho Seok.

"Hãy xóa bỏ ba người bọn anh ra khỏi đầu em...có hiểu không?" - Ho Seok cười

Anh luôn cười như thế. Trông anh thật vui vẻ, thật đáng ngưỡng mộ. Ho Seok đã nói, có thể hắn sẽ thử cô bằng rất nhiều cách, chỉ cần cô bình tĩnh và tỉnh táo là được.

"Anh sẽ luôn ở gần đó, để bảo vệ em..."

Như một lời hứa, nó giúp cô an tâm hơn. Song điều vẫn khiến Hye lo lắng nhất đó là:

"Nếu Jung Kook nghi ngờ thì sao ạ?"

Cả ba người họ đều nhất trí sẽ không cho Jung Kook biết kế hoạch này. Tự trọng đàn ông là thứ không thể đùa được.

"Em đừng lo...anh sẽ có cách giúp tên nhóc ấy bận rộn" - xoa xoa đầu cô

Chỉ vỏn vẹn như thế. Hye lúc này đang mua sắm vật dụng cho căn nhà thứ hai của mình. Thời tiết khá lạnh. Cô mặc một chiếc áo ấm màu xanh lam to tướng khiến cho dáng người trở nên tròn trịa lạ kì. Trông cô có chút vô hồn. Nhưng đã không còn sợ nữa. Nếu thất bại thì sao? Nếu hắn phát hiện thì sao? Nếu cô...thật sự là người giết hắn thì sao?

Quá nhiều chữ "nếu" khiến cô mệt mỏi, và cô không muốn cậu nghi ngờ. Điều quan trọng nhất là, khi bỏ viên thuốc ấy vào...tay nhất định không được run. Câu nói ấy chạy đi chạy lại trong đầu Hye như thể cô đang học thuộc nó. Cũng có thể là cô đang học thuộc nó, tập làm quen với nó, ép nó vào đầu. Dần dần...cơn lạnh dọc sóng lưng đã không còn.

__________

"Anh là con nít sao?"

Giả vờ dỗi song Hye vẫn ngoan ngoãn mà ngồi vào lòng Jung Kook, giúp cậu ăn cháo. Jung Kook dạo gần đây rất thích ăn cháo do Hye nấu. Thì ra cô làm cháo ngon như vậy, mọi thứ về Hye đối với Jung Kook lúc này...tựa hồ đều rất ngon.

Vết thương dù đã sắp lành hẳn vẫn bắt cô chăm sóc mình như đứa trẻ. Jeon Jung Kook có vẻ là muốn lấy lại tất cả những gì ba năm qua đã bỏ sót...khiến Hye cũng bắt đầu chóng mặt rồi.

"Công việc của em thế nào?" - vui vẻ

Câu hỏi khiến tim cô giật thót, song Hye đã thành công giấu nhẹm nó đi. Cô đã chuẩn bị khá kĩ cho nhiệm vụ lần này.

"Sắp đến rất bận...vì em sẽ được thăng chức đó"

"Thật à?"

"Thật" - bình tĩnh

"Vậy...để xem...anh sẽ chúc mừng em thế nào"

"Tay..." - bị tay người kia quấy rối - "Đang ăn đó"

"Được được, đợi một chút cũng không sao" - cao hứng

"..."

________

"Ưmmm"

Hye nhăn mặt khi bị ngón tay Jung Kook vội vã xâm nhập. Chăn giường êm ái lúc này cũng không thể giúp cô thư giãn, vì nam nhân bên trên căn bản quá hung hăn. Cậu giật tung cúc áo Hye, cắn mút cổ cô như muốn hút cạn khí lực. Cậu kéo cô ngồi dậy để có thể cởi áo Hye vứt ra ngoài, vài giây sau vòng một vừa vặn đã hiện rõ mặc cậu đùa giỡn.

Cậu hôn mãnh liệt lên môi cô, cắn mút đầy đam mê. Một tay xoa bóp nhũ hoa, một tay lại nhanh nhẹn cởi bỏ y phục bên dưới. Jung Kook rất thích thấy cơ thể tuyệt đẹp của Hye lỗ liễu dưới ánh đèn phòng ngủ, lấp lánh mời gọi cậu. Còn có vùng nhạy cảm thật xinh xắn.

"Ân..."

Tiếng rên đầy ướt át vuột ra khỏi đầu lưỡi Hye khi cô cảm nhận đầu lưỡi cậu đang linh hoạt bên trong mình. Cơ thể nhỏ nhắn uốn cong theo khoái cảm truyền từ hạ thân, tay nắm chặt tóc Jung Kook.

"Ahhh..."

Rồi cậu đột ngột xoay người cô lại, hạ thấp Hye. Cô nhắm nghiền mắt, chuẩn bị đón lấy kích thích. Tốc độ ngay từ lúc đầu đã nhanh, khiến cô phải bấu chặt lấy ga giường, hông đưa về sau. Hơi thở bị hụt đi vì cố bắt kịp với nam nhân quá tham lam. Jung Kook nâng người Hye, ôm cô sát vào lòng mình, dùng sức mạnh kinh ngạc mà điều khiển di chuyển.

"Ưm...Ưm...Ahhh...Ân..."

Tay cậu đặt trên chiếc cổ trắng nõn ướt đẫm mồ hồi, hôn lên đó một cái rồi lại chậm rãi siết chặt lại. Ngạt thở khiến cô vô lực phải tựa hẳn vào lòng cậu, bên dưới như siết lại tăng khoái lạc cho nam nhân.

"Ưmmmmm"

Jung Kook đặt Hye nằm xuống giường, vuốt ve. Cậu nhâm nhi nhũ hoa rồi lại cắn vào đó, cộng thêm kích thích bên dưới khiến Hye không chịu nổi, bấu chặt ga giường, toàn thân phải gồng lên.

"Gọi tên anh đi..." - cậu thủ thỉ, thanh âm hừng hực lửa

"Jung...Kook" - cô khó khăn, cảm nhận cơ thể mình sắp bị bẻ gãy vì chuyển động quá đáng sợ

"Cầu xin...anh đi..." - cắn vành tai cô

"Em..." - đến thở Hye cũng không ra hơi

Jung Kook nhếch mép cười. Cậu bế cô, bên dưới tiến sâu vào trong. Hye tròn to mắt, miệng không cách nào ngăn được rên rỉ thoát ra. Khi cậu hôn thật sâu lên môi cô cũng là lúc bên dưới giao hợp được lắp đầy bởi kết tinh nóng ấm.

"Em mệt rồi sao?"

Cậu hỏi, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Hye lim dim mắt, gật gật đầu. Jung Kook phì cười, đưa tay vén mấy lọn tóc ướt đẫm mồ hôi qua tai giúp cô.

"Cho em nghỉ một chút" - hôn lên trán cô

"..." - không còn sức phản kháng

Hye dù bị ăn đến kiệt sức vẫn vòng tay ôm lấy thân hình tráng kiện, xem đó là ấm áp êm ái mà lim dim muốn ngủ. Jung Kook lại vì bị mềm mại áp sát vào da thịt mà sức lực dần dần phục hồi.

Mọi đêm...tựa hồ đều như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro