Chap 11: Cuồng phong bạo vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(A/N: đặt tên vậy thôi chứ cũng không có gì ghê gớm đâu :)) )

"Ngươi và tam hoàng tử là quan hệ gì vậy?" - Seo Yun hiếu kì hỏi

"Ta..." - nàng đỏ mặt, ngập ngừng

"Là quan hệ đó?" - cười gian xảo

"Không phải không phải...." - lắc đầu lia lịa

"Vậy chứ là gì?"

"Ta không biết nữa...có lẽ..." - nàng chợt im lặng

"Có lẽ thế nào?"

"Có lẽ ngài ấy chỉ đang chán thôi...là thú vui mới đó...vài ngày nữa sẽ hết"

Ha Joon gượng cười. Lời nói có sức mạnh thật lớn, khiến nàng vừa thốt ra đã thấy đau đến u ám nặng nề.

"Nè ngươi phải cẩn thận đó...dù là gì thì các cung nữ khác cũng đang rất ghét ngươi" - Seo Yun lo lắng nhắc nhở

"Thật à?"

"Ừ. Khi trước ngươi chỉ bên cạnh hầu hạ nhị hoàng tử đã khiến họ ghen tức rồi...bây giờ lại..."

"Ta biết rồi mà"

"Phải cẩn thận đó"

Seo Yun thở dài ôm Ha Joon, dạo gần đây cứ nghe mấy lời xì xầm chửi rủa thật khó chịu, mong đừng có chuyện gì xảy ra.

"Hai người đang làm gì vậy?"

"Tam hoàng tử..." - Ha Joon xoay người lại , Seo Yun cũng cúi đầu hành lễ

"Không phải ai nàng cũng cho ôm như vậy được đâu...biết chưa? Vì hai người là bạn nên lần này ta bỏ qua...nhưng phải nhớ đó" - ngang ngược nói

Ha Joon lẫn Seo Yun đều tròn mắt...

"Nhưng....." - Ha Joon lắp bắp

"Nhưng gì?"

Nàng muốn nói "nhưng đó là việc của tiểu nữ", rồi chợt nghĩ chắc chắn sẽ lại bị la nên thôi.

"Theo ta về" - ra lệnh

"Nô tì còn muốn do...."

"Mỗi lần nàng đòi đi dọn dẹp ta sẽ chém chết một người, nghe rõ chưa?"

"Dạ" - sợ

"Còn không mau về?"

"Biết rồi ạ"

Ha Joon buồn bã chào Seo Yun, vốn muốn xin dọn dẹp để chơi với bạn một chút cũng không được...sao ngài ấy lại dữ dằn như thế. Suốt đường về nàng cứ mặt mày ủ rũ, khiến Jung Kook cũng vui không nổi.

"Nàng buồn cái gì?" - khó chịu nói

"Không có ạ"

"Thôi được rồi" - thở dài - "Đừng ủ rũ nữa...ta nhìn không quen"

Cậu trìu mến nhìn vào mắt nàng, miệng cười mỉm, gương mặt anh tuấn bỗng chốc cũng thật hiền lành khiến nàng mềm lòng...

"Nô tì biết rồi ạ" - tươi cười

Về đến Hắc Kiến. Nàng loay hoay kéo rèm cửa, Jung Kook vốn chưa bao giờ mở rèm, căn phòng rộng rãi cũng vì thế luôn chìm trong u ám...nhưng giờ có Ha Joon cảm giác lại khác, như thể nàng chính là ánh nắng, khiến cậu đã dần chán ghét sự tối tăm mà khao khát tia sáng nhiều hơn...thật kì diệu.

"Để tiểu nữ pha trà"

"Có ổn không?" - cậu vội lo lắng giữ tay nàng lại

"Không sao đâu ạ...tay tiểu nữ đã đỡ nhiều rồi"

"Nhưng nếu đám người đó lại..."

"Tiểu nữ tự lo được mà" - mạnh mẽ khẳng định

"Nếu lâu quá chưa về...ta sẽ đi tìm đó"

"Vâng ạ"

Nàng vui vẻ cúi chào rồi bước đi. Dù từ sau chuyện lần trước nghĩ đến "trà" vẫn còn run, nhưng tốt nhất vẫn phải dũng cảm đối diện...tất cả đã qua rồi mà, còn gì để sợ?

Ha Joon vừa vào bếp liền gặp ngay hai cung nữ đang đứng nói chuyện, họ nhìn nàng, vẻ mặt sợ sệt:

"Ha Joon cần dùng bếp à...?"

"Đúng rồi...tôi phà trà chút thôi" - tươi cười

"Vậy chúng tôi...chúng tôi ra ngoài"

Họ cuống quít đi nhanh, Ha Joon nhìn theo, sao lại có vẻ sợ như thế?

"Nè, rõ ràng khi nãy ngươi còn bảo ả ta là tiện nữ, là hồ li, giờ còn sợ như thế?"

"Sao lại không? Nếu ả ta nói với tam hoàng tử...thâm độc lắm...phải coi chừng"

Họ xì xầm nhưng sao lại lên tiếng như thế. Nàng thở dài...có lẽ...cứ mặc họ...Pha ấm trà nóng, từ nãy đến giờ đã có mấy người cứ vào rồi liền trở ra vì thấy nàng...có chút buồn thật mà.

Ha Joon cẩn thận bưng ấm trà, tránh làm đau tay bị bỏng...

"A xin lỗi"

Nhưng vừa ra đến cửa lại bị đụng trúng. Nàng ngã xuống, ấm trà vỡ vụn, tay bỏng cũng vô tình bị đối phương đạp lên.

"Xin lỗi...tôi vô ý...có sao không?" - ả ta cuống quít

"Không sao" - Ha Joon gắng cười

Người này nàng có thể nhận ra, là bạn thân của Yerin...cô ta có lẽ ghét nàng lắm nhỉ?

"Ngươi đừng nói với tam hoàng tử nha...để ta giúp pha ấm trà mới" - lo lắng nói

"Không sao không sao...ta tự làm được"

Ha Joon cố đứng dậy nhưng tay bị thương đã chảy máu khiến cả người nàng run lên đau điếng.

"Chết rồi...để ta giúp ngươi...ta có thuốc này ngươi dùng đi...Là thảo dược đắt tiền ta mua được...chỉ cần ngươi đừng nói với..." - sợ sệt

"Đừng lo tôi không nói gì với ngài ấy đâu" - Ha Joon mỉm cười

"Thật à? Cảm ơn." - ả ta trông rất vui mừng, cảm tạ rối rít - "Vậy ta đi nha, xin lỗi lần nữa"

"Không sao" - Ha Joon cúi chào

Nàng thở dài...phải làm sao đây...tay đau quá, ấm trà cũng bể nát, dưới sàn mảnh vỡ vụn văng khắp nơi. Trước tiên phải lo cho vết thương đã. Ra ngoài tìm một chỗ sáng, nàng cẩn thận tháo bỏ miếng băng ướt đẵm, nhăn mặt...vết bỏng chưa lành hẳn lại bị đạp trúng khiến chỗ loang càng thêm kinh khủng, máu nhầy tanh tanh...

Chầm chậm thoa thuốc. Quả là thảo dược quí, cả mùi hương cũng thật thơm, vừa thoa vào đã thấy lành lạnh dễ chịu. Nàng ngồi đó, thẩn thờ ngắm nhìn chiều dần buông, ngày hôm nay không ngờ lại trôi qua nhanh như vậy, nàng đã làm gì nhỉ? Ha Joon chợt cười, hai má ửng đỏ xinh đẹp...

"Aaa phải đi châm trà thôi Ha Joon à..."

Đứng dậy...bỗng...toàn thân Ha Joon như không còn sức, đầu óc choáng váng, tim đập dồn dập khó chịu. Nàng nhanh chóng ngã sụp xuống nền nhà thô cứng, trước mắt mờ dần nhưng vẫn có thể thấy người đang tiến đến.

"Giúp...làm..ơ..n...giúp...với..." - nàng yếu ớt gọi

"Hứ. Giúp ngươi?" - là cô gái khi nãy

Ha Joon nằm xuống sàn, nàng thở không ra hơi, khó hiểu nhìn nữ nhân đang đắc ý cười:

"Ngươi..."

"Đồ ngu...ngươi nghĩ ngươi là ai? Bất quá cũng chỉ là sủng vật nhất thời, lại còn mặt dày hại biết bao nhiêu tỉ muội bị đuổi...còn có Yerin...hồ li"

"...." - Ha Joon gắng ngồi dậy, nhưng không thể

"Đừng cố làm gì...không có tác dụng đâu" - ả ta cười lớn, giọng cười chua chát khó nghe vô cùng

"..."

"Ta đã bỏ độc vào thuốc, không ngờ ngươi lại ngu ngốc dễ dụ như vậy...vật cưng mà ngu quá sẽ dễ bị thất sủng lắm đấy" - nhếch mép

"Ngươi...đang..."

"Hỏi ta muốn làm gì đúng không? Chỉ là giúp ngươi thôi. Nghĩ xem, Yerin xinh đẹp như vậy tam hoàng tử còn chán, ngươi...ngài sẽ mau chóng vứt sang một bên như thứ rác rưởi" - ả ta kề sát vào tai Ha Joon thì thầm đầy thâm độc - "Nên ta sẽ giúp ngươi kết thúc nhanh, giúp ngươi tìm ý chí tự rời khỏi ngài trước để giữ thể diện, được không?" - tươi cười

Từ đằng sau cùng lúc là hai người đàn ông cao to tiến đến, ngoại hình dơ bẩn vẻ mặt đê hèn khiến Ha Joon lập tức rùng mình...

"Họ sẽ giúp ngươi...nên đừng sợ họ"

Vừa dứt lời ả ta cười nắc nẻ, lớn tiếng đến chói tai. Ha Joon cố lùi về, nhưng nàng không còn sức. Nước mắt bắt đầu lăn dài trên gương mặt xinh đẹp, tim đập mạnh song hơi thở lại yếu ớt đến lạ kì, nàng chóng mặt, nhắm nghiền mắt, toàn thân gục xuống khi một trong hai nam nhân ban nãy đã túm được chân nàng.

"Để xem ngươi có dám méc tam hoàng tử chuyện này không. Hứ" - ả ta trừng mắt

Ha Joon có thể nghe thấy tiếng cười gớm ghiếc của hai tên lang sói cận kề. Nàng buông xuôi. Nước mắt rơi lã chã, tầm mắt nhìn vô định nhưng lại luôn hiện lên những hình ảnh đầy đau thương, tự tử, nàng sẽ cắt cổ tay, màu máu đỏ thấm ướt váy áo, nàng sẽ trầm mình xuống biển, để nước rửa sạch vết nhơ này.

Một người bắt đầu cởi áo Ha Joon ra, bàn tay hắn nóng hổi khiến nàng chỉ muốn nôn. Nếu nàng chết thế này, khi gặp lại cha sẽ còn thương yêu nàng chứ?

"Xinh đẹp thật. Haha" - một tên cười lớn, thô lỗ nói

"Phải phải...ai da tiểu mĩ nhân" - tên còn lại cũng đốn mạt tiếp lời

Nàng dùng hết sức lực nhắm chặt mắt, nấc lên trong căm phẫn. Tam hoàng tử...ngài ấy chắc chắn sẽ vứt bỏ nàng thôi, đồ chơi bị hư sao phải giữ lại? Thật cay đắng, nếu còn sức, chắc chắn lúc này nàng sẽ cắn lưỡi tự tử.

Trên người Ha Joon chỉ còn áo yếm và cái váy trắng mỏng manh. Nàng...sẽ chết...đúng không? Ước gì bản thân được chết đi, nàng sẽ đổi lấy bất cứ thứ gì, để có thể chết đi ngay bây giờ.

"HA JOON"

"Tam hoàng tử?"

"Là tam hoàng tử đó"

"CHẠY ĐI"

Cậu từ xa chạy đến, thở hổn hển, hai mắt mở to kinh hãi, tim như ngừng đập. Nàng đang nằm bất động dưới đất, tay bị thương đầy máu, gương mặt trắng bệch ướt đẵm lệ.

"Ha Joon...Ha Joon à...nàng...làm ơn..." - Jung Kook ôm nàng vào lòng, run rẫy hỏi

Ha Joon không đủ sức cử động, nhưng nàng có thể cảm nhận cậu đang cạnh mình, liền gắng gượng thở mạnh một tiếng. Jung Kook vui mừng ôm cơ thể vô lực vào lòng, nước mắt cậu lăn dài lên má nàng, nóng ấm...khiến Ha Joon chợt mỉm cười. Và nàng lịm đi.

Về Hắc Kiến, cậu sau khi mời đại phu đến xem mạch và băng bó vết thương, cẩn thận cho nàng dùng thuốc liền trầm mặt. Đám người khi nãy, cậu đã biết là ai...phải xử lí thế nào đây, vì tựa hồ có lăng trì tùng xẻo vẫn không đủ để nguôi giận.

"Nàng tỉnh rồi à?"

Jung Kook nhẹ nhàng vuốt tóc Ha Joon khi nàng mở mắt. Nheo nheo mấy cái để xua tan bóng nhòe phía trước, nàng mỉm cười khi thấy cậu đang nhìn mình.

"Nàng cảm thấy thế nào? Đã đỡ hơn chưa?" - ân cần hỏi

Nàng gật đầu. Cơ thể còn chút mệt mỏi uể oải, dường như vẫn chưa lại sức.

"Có muốn ngồi dậy không? Để ta giúp"

"Vâ...vâng ạ" - cố gắng nói

Cậu ân cần đỡ nàng. Ha Joon bỗng nhăn mặt vì đau đầu.

"Có sao không vậy?" - gấp gáp

Ha Joon mỉm cười lắc đầu, cậu cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Để ta lấy thuốc cho nàng"

Ha Joon im lặng nhìn cậu. Nàng chợt đau lòng muốn bật khóc, ngài có biết khi nãy nàng đã gặp chuyện gì không? Biết rồi có vứt bỏ nàng không? Nỗi sợ quá lớn bất ngờ ập đến giằng xé trái tim vốn đã mang nhiều tổn thương...nàng có yêu cậu? Vì sao lại sợ cậu bỏ mặc mình đến vậy?

Jung Kook trìu mến hôn thật sâu lên trán nàng rồi từ từ đút thuốc. Nàng rất ngoan, một lát đã uống hết khiến cậu rất hài lòng. Đứng lên đi dẹp chén thuốc thì.....

"Ngài..."

"Sao?" - cậu xoay người lại

"Vì sao...vẫn còn..." - nàng ngập ngừng

"Nàng đang muốn nói gì vậy?" - cậu bật cười

"Không có gì đâu ạ" - nàng cười, nhưng nụ cười lại thật buồn khiến cậu không an tâm

"Có gì vậy? Cứ nói với ta đi..." - trầm ấm

Cậu đi đến, nhẹ nhàng nâng cằm nàng. Ha Joon nhìn vào tận sâu trong đôi mắt ấy, rồi lại bật khóc...

"Vì sao ngài vẫn còn tốt với nô tì như vậy? Nô tì không xứng đáng..."

"Sao nàng lại nói vậy?" - cậu lo lắng

"Vì khi nãy...đã bị..." - nàng nấc một tiếng nói một tiếng, hai tay bấu chặt tấm chăn, nước mắt rơi ướt đẵm...

"Đừng nói nữa" - cậu vội ngắt ngang, ôm nàng vào lòng, lớn tiếng - "Ta không cho phép nàng nói như thế, có nghe không?"

Ha Joon giật mình, im lặng tựa đầu vào vai cậu.

"Nàng có biết vì sao dạo trước...hằng ngày ta luôn kiếm chuyện khó chịu với nàng?" - cậu đột nhiên nói, thanh âm nhẹ nhàng tựa ánh nắng buổi hoàng hôn

"Vì ngài không thích tiểu nữ?" - nàng cười

"Không phải..." - cậu cũng bật cười - "Hôm lễ hội đèn lồng ta chợt nhận ra...kì thực ta không hề ghét nàng, khi nhỏ cũng vậy. Khi nhìn thấy nàng, ta mới cảm nhận được ngày hôm đó thật sự bắt đầu. Nàng là sự tồn tại hết sức đặc biệt trong mắt ta. Chỉ có điều ta đã quá cố chấp"

Nàng cười trong hạnh phúc đong đầy, nước mắt nồng ấm lại rơi, hai tay cũng siết chặt ôm cậu vào người.

"Ta xin lỗi..." - ấm áp nói

Jung Kook hôn lên mái tóc bù xù rồi đặt Ha Joon nằm trở lại giường. Cậu mỉm cười:

"Nàng nghỉ ngơi một chút, ta sẽ về ngay."

Ha Joon nhắm mắt lại, cảm nhận nụ hôn cậu đặt sâu trên trán. Jung Kook ra ngoài. Nàng không ngủ được, có lẽ vì sợ. Sự việc vừa rồi quá kinh hãi, bây giờ trong căn phòng trống lại thật không an tâm.

Ha Joon ngồi dậy, khoác cái áo của Jung Kook lên người. Nàng mỉm cười vô thức, đưa tay nâng niu mảnh vải lụa đầy mùi hương cậu. Bước ra ngoài. Đã tối rồi. Gió thổi lạnh thấu xương. Nàng đưa tay nắm chặt áo, chầm chậm bước, mắt lơ đãng thưởng cảnh, bỗng lại nghe mùi máu tanh nhè nhẹ đâu đó...

Nàng bước nhanh về phía trước, bỗng...

Ha Joon hốt hoảng lùi về, kinh hoàng che miệng ngăn tiếng hét khỏi bật ra.

"Ta đã bảo nàng phải nghỉ ngơi rồi mà"

Từ sau Jung Kook vòng tay đến che mắt Ha Joon lại, ghì chặt nàng vào lòng mình. Cả cơ thể nhỏ bé run rẩy...

"Là...ngài?"

Bị treo phía trước là hai người đàn ông ban nãy làm hại nàng. Họ một bên tay chân đã không còn, khắp người bầm dập đến đáng sợ, máu chảy phía dưới rất nhiều...còn có mấy vòng kẽm gai quấn quanh.

"Ta xin lỗi đã để nàng thấy cảnh này, để ta đưa nàng về phòng" - cậu nói

"Ngài...định bỏ mặc họ ở đây? Ít nhất...cũng phải chôn cất..." - lắp bắp

"Họ vẫn chưa chết đâu" - thản nhiên

Cậu đang cố tình để mặc họ chảy máu đau đớn đến chết. Bỗng có tiếng động...

"Cư...ư....cứu..."

Là từ người đàn ông. Nàng hoảng sợ cúi gập người, kinh khủng quá...ông ta cơ thể không hoàn thiện bị treo đung đưa nhẹ trong gió, máu me bê bết, vẫn gắng chút hơi tàn gọi người...

"Để ta đưa nàng về"

Cậu nói rồi nhấc bổng nàng lên. Bước nhanh về Hắc Kiến, Ha Joon run dữ dội, hai mắt nàng mở to vô hồn...

"Đừng sợ nữa...ta xin lỗi"

Cậu đặt nàng xuống giường, ôm vào lòng nhẹ nhàng vỗ về. Ha Joon từ từ bình tâm lại, bớt run nhưng tựa hồ vẫn còn ám ảnh lắm.

"Vì ta tức giận quá...nên mới làm vậy" - cậu lo lắng hôn lên trán nàng như an ủi

"Nô tì...không sao" - nàng nói, thanh âm vẫn thực yếu ớt

"Thật không?" - cậu nhìn nàng, nhẹ nhàng mỉm cười

"Vâng ạ" - nàng cũng chợt cười, rồi lại hoảng sợ - "Vậy còn cô gái? Ngài đã làm gì cô ta?"

"Ta vẫn chưa bắt được" - cậu bực tức nói

Ha Joon thở phào. Có lẽ vậy cũng tốt. Nhưng nàng đâu biết rằng Jung Kook đang nói dối, cậu biết rằng cô gái kia sẽ đến tìm Ha Joon trong nay mai, loại người đó luôn ngu ngốc như vậy, và cậu sẽ dùng nàng làm mồi nhử. Dù biết sẽ không tốt cho nàng, nhưng vẫn tốt hơn để lại một mối nguy hại.

"Nàng có thể giúp ta làm điểm tâm không? Ta đói quá" - tươi cười

"Ừm" - nàng rạng rỡ gật đầu

Ha Joon ra ngoài. Nàng có chút sợ khi con đường nhuốm màu đen u ám, nhưng lại như dũng cảm hơn khi nghĩ đến cậu đang đợi mình, nào đâu biết rằng, Jung Kook vốn chỉ ngay phía sau.

Không ngoài dự đoán....

"TIỆN TÌ"

Cô gái hét lớn rồi chạy nhanh đến, vẻ mặt đáng sợ nghiến chặt răng như sắp bóp chết người. Ha Joon do bất ngờ không kịp phản ứng chỉ đứng khựng đó, nàng vô thức lùi về phía sau, bỗng...

*Vút*

Mũi tên lướt nhẹ qua má nàng rồi xuyên giữa hai mắt tà nữ hung ác. Ả ta ngã rợp xuống đất trong sự kinh hãi của Ha Joon. Nàng đã chứng kiến tất cả, cách ả ta chết, hai mắt dần trống rỗng ra sao, từng cử chỉ khựng cứng lại thế nào...bất giác lại muốn nôn.

"Đừng..."

Jung Kook vội chạy đến khi thấy Ha Joon sắp hét lên. Nàng ngỡ ngàng, hai tay chạm nhẹ má cậu như muốn đảm bảo người đang thật sự trước mắt. Gấp gáp tựa đầu vào bờ vai rắn chắc như muốn tìm lại chút bình tâm, nàng bấu chặt hai tay cậu, run dữ dội...

"Sẽ ổn thôi...sẽ không còn chuyện gì xảy ra nữa...ta hứa...đừng sợ" - cậu thủ thỉ

Nàng tin cậu, ngây thơ tin cậu dù đã biết Jung Kook cố tình để mình thấy cảnh tượng ban nãy. Nàng còn có thể làm gì? Có lẽ số trời đã định, nàng là đứa trẻ bất hạnh, nếu muốn có chút hạnh phúc phải trải qua đau đớn ám ảnh thế này đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro