Chap 12: Trì dũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Cả ngày hôm sau Ha Joon không dám ra ngoài. Đêm qua nàng không ngủ vì hễ cứ nhắm mắt là gặp ác mộng. Máu, máu khắp nơi, các bộ phận cơ thể rơi vãi và con mắt trợn trắng vô hồn. Nàng khóc rất nhiều vì sợ, có lẽ nàng cũng sắp phát điên rồi... Ha Joon bây giờ đang nằm trên giường, biểu tình tiều tụy nhanh chóng đến đáng lo ngại...

"Để thần kê một số thuốc an thần, giúp dễ ngủ" - ngự y nói

"Vậy cảm phiền ông" - Jung Kook trả lời

"Không có gì thưa tam hoàng tử. Thần xin phép lui"

Cậu lo lắng ngồi xuống cạnh nàng. Đã giữa trưa rồi nhưng nàng vẫn cứ luôn nằm bất động. Jung Kook nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài óng mượt rồi trìu mến hôn lên trán, lên má, lên tay...

"Nàng làm ơn đừng như vậy nữa...ta xin lỗi" - đau khổ nói

Nàng vẫn im lặng, hai mắt nhìn vô định như hoàn toàn không nghe thấy cậu.

"Ha Joon...nàng..." - cậu khẩn khoản lay gọi

"Nô tì không sao ạ" - chợt nói

"Vậy thì tốt rồi"

Cậu vui mừng ôm chặt nàng vào lòng, hai mắt long lanh nhắm nghiền, ươn ướt. Có lẽ Jung Kook cũng không ổn, nhưng tiếng nói nàng đã kịp thời trấn an. Thật may quá!

"Xin lỗi...vì đã làm ngài lo lắng ạ" - giọng nàng hơi khàn, hơi thở nóng hổi phà vào cổ cậu yếu ớt

"Chỉ cần nàng không sao là được rồi"

Ha Joon im lặng. Nàng vòng tay quanh thắt lưng và ôm cậu thật chặt. Nàng ổn, thật mà...thật tốt khi biết vẫn còn có người bên cạnh lo lắng cho mình.

"Nàng đói chưa? Từ sáng đến giờ vẫn chưa ăn gì..." - cậu lo lắng nhìn nàng

"Dạ vâng ạ" - tươi cười

"Ta biết rồi"

Cậu đặt một nụ hôn thật sâu lên trán Ha Joon đè nàng nằm xuống giường, cả hai nhìn nhau, cười lớn trong niềm vui chớm nở. Sau đó lại cùng dùng bữa. Jung Kook để nàng ngồi trong lòng mình, ân cần nhìn Ha Joon rồi đôi khi lại mỉm cười.

"Ngài không ăn à?" - nàng hỏi

"Ta không đói, nàng ăn trước đi" - mỉm cười nói

"Nhưng ngài cứ nhìn tiểu nữ chằm chằm như thế....."

"Nàng ngại à?" - bật cười

Ha Joon đỏ mặt xoay đi chỗ khác, thở dài...thật là sao ngài ấy luôn thản nhiên như vậy? Biểu tình hờn dỗi tiếp tục ăn, còn cậu thì bắt đầu vòng tay nhẹ nhàng quanh eo ôm lấy nàng. Ha Joon mắt tròn xoe, tim đập thình thịch, đầu óc quay cuồng...

"Nàng sao vậy? Lại thấy khó chịu à?" - giật mình lo lắng

"Không phải ạ" - ngại, cúi gầm khuôn mặt đang đỏ bừng bừng của mình xuống

"Thật không? Vậy sao trán nàng lại nóng như vậy?"

"Không phải ạ..." - muốn độn thổ - "Không sao đâu ạ"

Nàng đứng bật dậy, xoay lưng lại về phía Jung Kook. Cậu cũng đứng lên ngay, lo lắng kéo tay nàng lại.

"Nàng có chuyện gì phải nói với ta...có nghe không?"

"Nô tì biết rồi ạ" - thở dài

"Ngoan" - hài lòng xoa đầu - "Có muốn cùng ta ra ngoài không?"

"Ra ngoài?" - khựng lại

"Ừ"

"Nô tì..." - nàng vẫn còn sợ, đôi vai nhỏ bé bắt đầu run rẩy trong vô thức

"Không sao đâu, có ta bên cạnh...sẽ không có chuyện gì nữa đâu" - trầm ấm nói

"Nhưng mà..." - nàng đáng thương nhìn cậu, rồi lại cúi mặt xuống thở dài

"Hoa đào đang nở đó...nàng không muốn xem à?"

Jung Kook nhẹ nhàng nhìn vào đôi mắt ươn ướt, nụ cười cậu ấm áp tựa ánh nắng ban mai những ngày đầu xuân. Ha Joon chợt nhớ...nàng nhớ hoa đào, nhớ màu hồng phấn dịu nhẹ cùng hương thơm luôn thoang thoảng trong gió, nhớ nụ cười của gia đình năm xưa...gia đình...thật tươi đẹp quá.

Nàng gật đầu. Nắm lấy cánh tay cậu, chầm chậm ra ngoài. Hoa đào đang rơi theo cánh gió, xoay vòng trong không khí, xa xa là tiếng ai đàn thật êm tai...

"Đẹp quá" - nàng reo lên thích thú

Mỉm cười, Jung Kook từ sau đi đến, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng mình. Cậu tựa đầu vào bờ vai bé nhỏ và nhắm nghiền mắt:

"Tốt quá...nàng cười rồi"

Ha Joon im lặng, cảm nhận luồng ấm đang bảo bọc trái tim nhỏ bé mình, cảm giác này có được gọi là hạnh phúc không nhỉ? Nàng cảm thấy đầy đủ, hài lòng, vui và xúc động...nếu chỉ cần mãi mãi dừng lại giây phút quá đỗi đẹp đẽ này...nàng sẽ từ đứa trẻ bất hạnh biến thành may mắn nhất thế gian.

"Tiểu nữ muốn đến Bạch Hàn" - chợt nói

"Nếu nàng muốn" - cậu mỉm cười

Tiếng đàn du dương đến bay bổng thoát tục không ai khác ngoài đại hoàng tử. Nàng luôn ngưỡng mộ ngài, ngưỡng mộ tiếng đàn ngài.

"Muội đến rồi à?" - Jin mỉm cười

Hôm nay dường như ngài không được khỏe, đại hoàng tử ngồi trên giường, khoác cái áo lông dày nhưng vẫn có thể thấy đôi vai rộng run rẩy. Seo Yun đã ra ngoài, có lẽ là đi sắc thuốc, Nam Joon biểu tình cũng rất lo lắng...

"Có thể để ta và Jung Kook nói chuyện một chút không?" - Jin cười

Nam Joon và nàng cúi đầu lễ phép cáo lui. Trong căn phòng lớn chỉ còn hai người họ...

"Huynh lại muốn giáo huấn đệ về chuyện hôm qua đúng không?" - cậu hỏi

"Đệ cũng biết à?"

"Đó là việc của đệ, không liên quan đến huynh"

"Nhưng Ha Joon đối với ta cũng như muội muội...ta là quan tâm đến muội ấy"

"Nàng ấy cũng không cần huynh quan tâm, có đệ là đủ rồi" - khó chịu

"Đệ? Đệ có nghĩ việc mình làm gây tổn thương thế nào cho muội ấy không?" - nghiêm giọng

Mặt khác...ở vườn hoa, Ha Joon đang vui vẻ hít thở khí trời trong lành...

"Huynh...có nghe chuyện hôm qua" - Nam Joon chợt lên tiếng

Nàng khựng lại, vẻ mặt trầm ngâm cố giấu đi buồn rầu...

"Vậy à?" - nàng cười

"Muội...có sao không?"

"Muội không sao, thật đó" - vui vẻ

"Muội đừng giả vờ mạnh mẽ nữa. Trước mặt tam hoàng tử, muội giả vờ vì không muốn ngài ấy lo thôi đúng không? Muội cố gắng gồng mình trong khi bản thân đang rất yếu ớt...như thế chỉ càng khiến muội bị tổn thương thêm thôi"

"Vì sao ạ?" - nàng hỏi, nụ cưởi mỉm phẳng phất sự bi thương

"Vì đến một lúc nào đó, muội sẽ không còn chịu nổi nữa, sẽ bị chính những vết thương mà bản thân đã qua loa che đậy đánh gục"

"Vậy muội phải làm sao?" - nàng vẫn gượng cười nhưng nước mắt đã lăn dài trên gương mặt xinh đẹp

"Muội phải nổi giận, phải la hét, phải hoảng sợ...nếu được cứ đập phá gì đó" -phụt cười- "Và khóc nữa, vừa khóc vừa hét cũng tốt" - Nam Joon nhẹ nhàng lau đi nước mắt nàng - "Như vậy thì muội mới giải quyết được những cảm xúc tiêu cực" - tươi cười

"Vâng ạ"

Nàng cũng chợt cười trong nước mắt giàn giụa. Nam Joon ghì nhẹ đầu Ha Joon vào lòng mình, anh đang thương cảm cho số phận nàng, nàng cũng cảm nhận được điều đó, thật biết ơn anh vô cùng...

"Hai người đang làm gì vậy?"

"Tam hoàng tử" - Nam Joon cúi đầu hành lễ

Cậu bộ dáng dữ tợn, khó chịu nhìn họ, khiến nàng bắt đầu lo chuyện không hay lại xảy ra.

"Chúng ta cùng về đi được không ạ?" - Ha Joon chạy đến, vui vẻ kéo tay cậu

Jung Kook hầm hầm theo nàng, vẫn không quên sắc lạnh nhìn Nam Joon một cái.

"Nàng và hắn ta đã làm gì?" - cậu hỏi

"Huynh ấy chỉ đang an ủi nô tì thôi ạ, không có gì đâu" - nàng mỉm cười

"An ủi? An ủi là phải ôm người?" - bực tức nói

"Huynh ấy chỉ là có ý tốt thôi...ngài đừng hiểu lầm"

"Nàng đang bênh vực hắn?" - trừng mắt

"Ngài..." - nàng tức giận - "Thật quá đáng"

Ha Joon ngoảng mặt bỏ đi. Sao ngài ấy lại trẻ con không nói lí lẽ như thế...khi thì rất hiền lành khi thì cực kì dữ tợn. Chạy một mạch về Tử Nghiên, nàng vào phòng mình lập tức khóa cửa kín lại. Jung Kook phía sau thong thả ung dung, đi chầm chậm biểu tình xem ra vô cùng hứng thú...

"Nàng khóa cửa?"

Nàng không trả lời, nằm trên giường cố gắng lờ đi.

"Mau mở cửa cho ta đi"

"..."

"Vậy ta vào đó"

Nàng không tin. Nhưng mà...

*Rầm*

Cảnh cửa mở toang trong sự bất ngờ của Ha Joon, sao ngài ấy lại khỏe như vậy?

"Đừng bướng nữa" - cậu trìu mến nói

"Nô tì không có, là...là ngài ngang ngược mà" - tức giận

"Ta nói có gì không đúng?" - vẫn khăng khăng

"Nhưng ngài có cần phải nghiêm trọng như vậy không? Huynh ấy rõ ràng chỉ đang có ý tốt an ủi tiểu nữ..."

"Nàng lại bênh vực hắn?"

"Không nói nữa ạ" - nằm phịch xuống giường

Jung Kook lắc đầu thở dài. Cậu không giận, chỉ cần nàng còn trước mắt sẽ không giận...

"Nàng giận ta?"

"Không có ạ"

"Vậy thì là gì?" - cậu nhẹ nhàng vuốt mái tóc nàng

"Chỉ là...ngài...không tin tiểu nữ" - nàng ngập ngừng, lí do này...có chút không ổn

"Nàng buồn vì vậy?" - muốn cười

"Không có gì ạ. Xem như tiểu nữ chưa nói gì" - ngại

"Theo ta về"

Vừa dứt lời liền nhấc bồng Ha Joon lên bước nhanh về Hắc Kiến, nàng ngỡ ngàng, chỉ kịp vùng vẫy mấy cái đã bị cậu đặt trở lại giường.

"Ta xin lỗi vì đã không tin nàng" - cậu cười lớn

"Ngài..." - đỏ mặt quay đi chỗ khác

"Đáng yêu quá"

Cậu hài lòng đặt một nụ hôn lên trán nàng.

"Vì bản tính ta vốn như vậy...nhưng ta sẽ thay đổi, để nàng không bao giờ cảm thấy ta không tin nàng nữa" - tự tin vui vẻ nói

Nàng mỉm cười, có chút cảm động. Có lẽ ngài chỉ nhất thời nói cho vui, nhưng đối với Ha Joon, đó là những lời thật sự quá lớn lao, quá không tưởng, cho dù trong mơ có lẽ cũng chưa dám.

Cậu nằm xuống, đặt nàng trong vòng tay mình. Trong lòng Jung Kook lúc này ngoài hạnh phúc vui vẻ còn có lo nghĩ:

"Ngày mai Jimin về, mọi chuyện sẽ trở lại như bình thường, huynh mong đệ hãy trưởng thành hơn đi"

Là những lời Jin đã nói khi nãy. Ngày mai? Bình thường? Nhưng cậu đã quên mất bình thường là thế nào rồi. Bình thường của cậu bây giờ là luôn được ngắm nhìn nàng, được bên cạnh chăm sóc...Vì vậy, cậu sẽ cố gắng để cái "ngày mai" đó không đến.

Sáng hôm sau Jung Kook dậy từ rất sớm. Có lẽ vì nôn nóng, vì khó chịu...cậu chợt yên tâm khi thấy nàng vần ngủ say bên cạnh. Nhờ thuốc của thái y mà đêm qua Ha Joon đã ngủ rất ngon, nàng luôn đáng yêu rụt đầu vào lòng cậu tìm hơi ấm, khiến cậu vì vậy mà luôn mỉm cười.

Nàng lờ mờ mở mắt, thấy Jung Kook đang nhìn mình liền giật mình bật dậy.

"Xin lỗi...nô tì ngủ quên ạ" - cuống quít

"Không có gì...nàng cứ ngủ tiếp đi, vẫn chưa khỏe mà" - bật cười

"Nô tì còn phải làm điểm..."

"Không cần, để ta gọi người mang đến"

"Nhưng nô tì đã khỏe hơn rồi ạ..."

"Không được. Nàng cứ ở yên trong phòng đi" - nghiêm giọng

Nàng có chút buồn, nhưng lại nghĩ có lẽ bản thân vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với đám người kinh khủng kia lần nữa nên thôi...

"Vâng ạ"

Jung Kook thở phào nhẹ nhõm khi thấy nàng ngoan ngoãn đồng ý. Cậu hôm nay, sẽ giữ nàng trong căn phòng này, trong vòng tay cậu...chỉ cậu mà thôi.

"Ha Joon sẽ trở về với Jimin thôi. Muội ấy là người trọng tình nghĩa, vì vậy sẽ luôn nghe lời Jimin. Đối với Ha Joon, Jimin là người rất quan trọng. Đệ có hiểu không?"

Cậu chợt nhớ câu nói của Jin hôm qua trước khi rời đi. Nghĩa vụ của nàng không phải là nghe lời hoàng huynh và nghĩa vụ của huynh ấy cũng chẳng phải là chăm sóc nàng, trong mắt cậu là vậy, nên từ bây giờ...cậu sẽ làm mọi chuyện theo ý cậu, sẽ thiết lập một "bình thường" mới, chợt nhìn nàng xinh đẹp trong vòng tay, tim Jung Kook lại rung động, tự tin cũng đột nhiên cao ngút trời.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro