Chap 13: Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến giữa trưa Jung Kook có chuyện ra ngoài, là phụ hoàng gọi. Cậu trong lòng khó chịu nhưng cố gắng không để nàng biết.

"Ta phải ra ngoài một chút...nàng ở trong phòng, đừng đi lung tung"

"Nô tì biết rồi ạ" - mỉm cười

"Ta sẽ về ngay"

Ha Joon một mình ở lại trong phòng. Nàng có chút buồn chán, không quen, đã đôi lần muốn ra ngoài nhưng đều vì sợ mà rụt tay lại. Sao mày lại vô dụng như vậy Ha Joon? Có chút chuyện đã biến thành rùa rụt cổ? Lấy chút dũng khí mở nhẹ cửa...chợt...

"Xin lỗi...mời tiểu thư vào lại bên trong" - một người lính gác lên tiếng

Nàng tròn mắt, có phải nhầm rồi không?

"Tiểu thư? Không phải đâu ạ, tôi chỉ là nô tì thôi..." - nàng cười, bước ra ngoài liền bị cản lại

"Xin lỗi tiểu thư không được ra ngoài đâu ạ"

"Nô tì đã nói nhầm người rồi. Nô tì là cung nữ, phải ra ngoài mới làm việc được, không phải nàng tiểu thư nào đó cần bảo vệ đâu"

"Mời tiểu thư vào lại phòng" - bất động thanh sắc

Nàng bực tức đóng sầm cửa lại. Người lính ấy không bình thường mà. Ha Joon cố gắng tìm cách ra ngoài, đứa trẻ này lại bướng nữa rồi. Nàng mở cửa sổ, vốn định leo ra liền gặp hai tên lính canh khác...

"Xin lỗi, tiểu thư không được ra ngoài ạ"

Đóng cửa sổ lại, tức tối ngồi xuống...có chuyện gì đang xảy ra vậy? Quá đáng thật mà...Rồi nàng nằm xuống giường, hai mắt lim dim...cơ thể Ha Joon vốn vẫn còn yếu vì độc dược, sau đó đã dễ dàng ngủ thiếp đi.

Jung Kook quay về lúc giữa trưa. Vừa nãy cậu và Jimin đã cùng phụ hoàng bàn bạc một số việc chiến sự. Nước láng giềng từ chối kí hòa ước, sắp có chiến tranh nơi biên cương, phụ hoàng lại ngày một suy yếu...cậu nghĩ nếu nhân cơ hội này lập công biết đâu ngôi vị kia sẽ thuộc về mình..đang lo nghĩ rối rắm, vừa mở cửa liền bắt gặp hình ảnh nàng say ngủ thật đáng yêu khiến cậu phì cười.

"Aaa thật là...nếu không cho nàng ra ngoài nàng sẽ lăn ra ngủ thế này à?"

Cậu mỉm cười nói, cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên trán Ha Joon khiến nàng giật mình tỉnh giấc:

"Ngài về rồi ạ?" - tươi cười

"Nàng đói chưa? Cùng ăn gì đi để nàng còn uống thuốc" - cậu vén mấy sợi tóc nàng lũ phũ qua tai, trìu mến nói

"Vâng ạ" - ngoan ngoãn trả lời

Khi Jung Kook gọi người vào, nàng cố gắng nhìn ra cửa để tìm xem số lính canh ban nãy còn không...họ đã đi mất. Kì lạ, là nàng nằm mơ?

"Nô tì ra ngoài một chút được...."

"Không được"

"Nô tì chỉ ra vườn hít thở khí trời một lát thôi"

"Nếu nàng muốn cứ mở cửa sổ được rồi, đừng ra ngoài"

Gương mặt cậu tối sầm đến đáng sợ, Ha Joon cũng chẳng dám nói tiếp. Nàng lủi thủi ngồi xuống ghế ở một góc...

"Nàng làm gì vậy?"

"Không có gì ạ" - buồn bã

Cậu bật cười:

"Đừng như vậy nữa, qua đây cho ta"

Ha Joon đứng lên, chầm chậm đi đến trước mặt Jung Kook. Cậu liền kéo nàng ngồi vào lòng mình, vòng tay thoải mái ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn. Thật vui vẻ. cậu sẽ không để ai phá hoại niềm vui này của mình đâu.

Cả hai cùng dùng bữa, sau đó cậu giúp nàng uống thuốc...việc cậu cưng chiều mình đến mức này vẫn khiến nàng chưa dám tin...

"Nô tì tự uống được rồi ạ" - ngại

"Không sao đâu để ta giúp nàng" - bật cười

Uống thuốc xong nàng lại muốn ra ngoài, có lẽ vì hương hoa cứ thoang thoảng trong gió cùng với cái lạnh của khí trời mùa đông đầy mê hoặc.

"Nô tì muốn ra vườn..." - lí nhí

"Không được"

"Chỉ một chút thôi ạ...nô tì sẽ vào ngay"

"Ta đã nói không được là không. Nếu nàng còn nói ta sẽ chặt hết tất cả cây đào trong cung, nghe rõ chưa?"

"Ngài..." - nàng tức giận - "Ngài không có quyền làm vậy"

"Sao lại không? Nàng quên ta là ai à?" - giữ chặt tay nàng lại

"Nhưng mà...tiểu nữ..." - lắp bắp

"Ta đã nói không là không"

"Quá đáng" - hét lớn

Nàng giật mạnh tay cậu đang nắm giữ, định chạy ra ngoài liền nghe tiếng:

"Nếu nàng dám bước ra, để ta bắt lại được chắc chắn sẽ không tha cho nàng đâu" - gằn giọng

Nàng khựng lại...hôm nay ngài ấy sao lại như vậy? Là lo cho nàng hay muốn giam lỏng nàng ở đây? Ha Joon tức tối nhưng không làm gì được, chỉ im lặng đứng khựng đó. cậu nhìn bộ dạng nàng u ám liền thở dài...

"Nàng lại giận ta?"

"Nô tì không có" - cũng chẳng buồn quay lại nhìn cậu. Con bé này thật là, do cậu chiều nó quá nên bây giờ còn có trò giả hờn giả dỗi như vậy nữa.

"Vậy lại đây" - cậu nhẹ nhàng nói

Nàng lủi thủi đi đến, biểu tình xem ra cũng rất đáng thương a...cậu mủi lòng, đứng lên khoác cho nàng cái áo của mình rồi đưa Ha Joon ra ngoài. Nàng vui vẻ nhoẻn miệng cười...thật là đứa trẻ đơn giản.

Bên ngoài, mạnh mẽ đâm chồi trong tiết trời lạnh giá là muôn ngàn loài hoa. Nàng thoải mái hít thở không khí trong lành, hai mắt hào hứng long lanh nhìn ngắm cảnh đẹp Hắc Kiến. Thật may quá cứ tưởng ngài ấy sẽ nhốt mình trong phòng mãi chứ...

Cậu đi đến, thật bất ngờ đặt một nụ hôn lên môi nàng...

Ha Joon hai mắt tròn xoe, cả người nàng khựng lại rồi sức lực cũng nhanh chóng tiêu tán. Tim đập thình thịch, đầu óc quay cuồng...nhưng cảm giác này đây, cảm giác trong vòng tay ấm áp này đây...sao lại tuyệt vời quá. Nàng để bản thân hoàn toàn bị cuốn vào vòng xoáy cảm xúc hư hư ảo ảo...chợt...có tiếng sáo du dương. Jung Kook giật mình, đó là tiếng sáo của Jimin. Cậu tham lam bịt tai nàng lại, rồi liền nhấc bổng Ha Joon lên đưa nàng vào phòng.

"Khoan đã ạ" - gấp gáp nói

Ha Joon nghe được tiếng sáo, có lẽ nào ngài ấy đã về? Cậu không vui khi thấy nàng có vẻ trông đợi, từ tốn đặt nàng xuống, cậu muốn xem nàng sẽ phản ứng thế nào...

Nàng chạy thật nhanh về Tử Nghiên, cậu lúc đó gương mặt tối sầm lại, rất đáng sợ, song vẫn chầm chậm bước theo sau...

Jimin đang đứng đó, dưới gốc anh đào thổi sáo. Hình ảnh ngài thật khác vời, như tách biệt hẳn khỏi chốn nhân gian...nàng mỉm cười, đã về thật rồi.

"Ha Joon, ta về rồi đây"

Jimin quay lại, tươi cười giang hai tay nhìn nàng. Ha Joon chạy thật nhanh đến, để ngài nhấc bổng mình lên quay vòng trong không khí. Cả hai cùng cười rất lớn, rất vui vẻ. Có lẽ vì đây là lần đầu tiên họ phải xa nhau, dù chỉ 2 ngày nhưng sao cũng thật trống trải.

Jung Kook đi đến, cậu nhận ra trong ánh mắt họ là sợi dây liên kết bền chặt khó phủ nhận, liền cảm thấy bực mình.

"Đủ rồi đó, mau bỏ ra đi" - khó chịu

"Đệ thật là..." - Jimin phì cười - "Ha Joon muội đi châm trà đi"

"Khoan đã" - cậu vội giữ nàng lại, Jung Kook vẫn chưa yên tâm - "Như vậy không ổn đâu"

"Nô tì không sao đâu mà" - nàng tươi cười nhìn cậu

Cậu chiều ý bỏ tay ra, nhưng ánh mắt lo lắng vẫn cứ dõi theo đến khi chắc nàng đã an toàn vào đến bếp.

"Đệ mau kể lại toàn bộ sự việc cho ta nghe đi" - Jimin nói

"Ý huynh là....."

"Chuyện hai hôm ta vắng mặt, dù đã nghe từ Jin huynh nhưng ta vẫn muốn chính miệng đệ kể lại" - ngài muốn xem thái độ Jung Kook về những việc cậu đã làm

"Chuyện như vậy là như vậy, đệ hay Jin huynh kể lại thì có gì khác? Còn nếu huynh muốn dò xét thái độ của đệ...thì đệ vẫn nghĩ việc mình làm hoàn toàn không có gì sai" - thản nhiên nói

"Không có gì sai? Những chuyện tàn ác giết người như vậy đệ cũng làm được à?" - phẫn nộ

"Đệ là vì Ha Joon thôi"

"Muội ấy bảo đệ làm vậy?"

"Không có. Tóm lại việc đệ làm không cần huynh giáo huấn, một mình Jin huynh đệ đã đủ mệt lắm rồi"

"Đệ có từng nghĩ những việc mình làm sẽ ảnh hưởng thế nào đến Ha Joon không? Đệ không sợ muội ấy rời bỏ đệ à?"

"Nếu nàng ấy dám...đệ thà giết nàng ấy chết còn hơn" - lạnh lùng nói

Jimin im bặt. Sao đệ đệ ngài...lại có thể đến mức độ này. Ngài biết cậu thích Ha Joon, nhưng lại chiếm hữu mạnh mẽ đến điên cuồng như thế...có lẽ chỉ là cảm xúc nhất thời thôi, nhưng nếu là thật thì...

"Nàng về rồi à?" - Jung Kook mỉm cười khi thấy nàng từ xa đi đến

"Xin lỗi vì đã để hai ngài đợi lâu ạ" - nàng cũng vui vẻ gật đầu

"Theo ta về Hắc Kiến" - kéo tay nàng

"Khoan đã..." - Ha Joon vội giật lại

"Ha Joon phải ở lại bên cạnh ta, đệ về một mình đi" - Jimin lên tiếng

"Nàng muốn đi đâu?"

"Nô tì...phải bên cạnh nhị hoàng tử ạ" - lí nhí nói, có chút sợ

"Nàng không muốn đi với ta?" - cậu tức giận, nhưng trong ánh mắt lại có chút tổn thương

"Không phải ạ..." - cuống quít - "Chỉ là...tiểu nữ vốn là nô tì hầu hạ bên cạnh nhị hoàng tử mà"

Nàng xoay nhẹ cái tay cậu đang nắm giữ, rồi chầm chậm bước đến cạnh Jimin. Jung Kook vô cùng tức giận, hai tay cậu nhắm chặt, bước chân về lại Hắc Kiến trong tâm trạng như lửa đốt. Ngồi phịch xuống ghế...nàng và Jimin? Trước mặt cậu bây giờ hiện lên vô vàn hình ảnh, là khi nàng cẩn thận dọn dẹp, chu đáo chuẩn bị, ẩn cần chăm sóc, trìu mến ngắm nhìn...tất cả đều là vì hoàng huynh? cậu không cam tâm. Nhưng xét về ngôi vị Jung Kook vẫn thua Jimin một bậc, vậy thì...trận chiến lần này cậu nhất định phải tham gia, vì quyền lực, vì tham lam chiếm hữu...

"Chuyến đi của ngài thế nào ạ?" - nàng vui vẻ hỏi

"Thất bại rồi...a ta thật là..." - ngài mỉm cười, nhấp một ngụm trà, nói

"Vậy sao trông ngài lại vui như vậy?" - tròn mắt

"Vì có lẽ đó cũng là điều tốt. Nước láng giềng muốn gây chiến, nhưng thực lực họ còn yếu lắm...chúng ta sẽ dễ dàng chiến thắng thôi" - chậm rãi nói

Nhị hoàng tử vốn là thiên tài điều binh. Ngài từ nhỏ đã thích theo các vị tướng lão luyện ra chiến trường, thông minh anh dũng gặp chuyện gì cũng chưa từng sợ. Đến nay 20 tuổi đã có không ít chiến công, cũng là một nhân vật nổi danh nước bạn nể sợ.

"Vậy nô tì có cần chuẩn bị giáp này kia không ạ?"

"Ừm, muội giúp ta"

Mỗi lần ngài đi nàng đều theo. Vì vậy chiến trận khốc liệt thế nào nàng đều rõ, nhưng bằng cách nào đó...ngài luôn bình yên, luôn tỏa sáng trở về. Ngài luôn nói Han Yong không phải nước lớn, vì vậy con người cần phải lớn thì mới bảo vệ quốc gia thái bình được. Đây cũng chính là điểm Ha Joon ngưỡng mộ nhất ở con người tài trí song toàn này.

"Khi nào ngài bắt đầu chuẩn bị cho cuộc chiến ạ?"

"Có lẽ ngày mai chúng ta lên đường. Còn phải chỉnh đốn quân ngũ, kỉ cương và luyện tập lại cho họ" - nhàn nhã nói

"Nô tì biết rồi ạ"

Vậy là ngày mai sẽ lên đường. Nàng có nên chào tạm biệt cậu? Sau chuyện vừa rồi có lẽ tam hoàng tử đang rất giận...Ha Joon len lẻn đến Hắc Kiến...nhưng cả căn phòng lại tối ôm không bóng người. Nàng buồn bã trở về, thầm nghĩ ngày mai trước khi đi sẽ lại đến.

Sáng hôm sau, chợt có tin khẩn...

"Ha Joon...Ha Joon cậu mau dậy đi" - là Seo Yun

"Có chuyện gì vậy?" - nàng dụi dụi mắt

"Cậu mau đánh thức nhị hoàng tử rồi đến Bạch Hàn, đại hoàng tử đang đợi đó. Tam hoàng tử lại có chuyện nữa rồi"

Nàng giật bắn mình. Vội rửa mặt rồi chỉnh tru sơ sài trang phục đầu tóc, lập tức sang lay gọi Jimin. Cả hai sau đó tức tốc đến Bạch Hàn.

"Có chuyện gì vậy Jin huynh?" - Jimin hỏi

"Jung Kook đệ ấy từ chiều qua đã ra biên giới chuẩn bị chiến sự rồi" - Jin lo lắng nói

Tim Ha Joon ngừng đập...lẽ nào...

"Đệ ấy làm vậy làm gì?" - Jimin không tin vào tai mình

"Vì Ha Joon"

"Vì nô tì?" - nàng tròn mắt

"Vì đệ ây muốn lập công, muốn giành lấy muội ấy cho mình, muốn chứng tỏ thực lực...nói cách khác...Jung Kook không muốn thua Jimin về bất kì mặt nào nữa"

"Đứa trẻ này sao lại hiếu thắng như vậy?" - Jimin tức giận nắm chặt tay

"Jung Kook chưa bao giờ ra chiến trường, lần này đối thủ lại cố ý tấn công...đệ và Ha Joon mau đến giúp đệ ấy đi, với tính tình nóng nẩy cộng thêm trạng thái tinh thần không ổn định sáng suốt như hiện giờ sẽ rất nguy hiểm"

"Đệ biết rồi"

Nói xong Jimin và Ha Joon tức tốc chuẩn bị, lên ngựa phóng đi. Từ đây đến đó mất gần ngày đường, Jung Kook từ chiều qua đã đi có lẽ cũng đến nơi rồi. Nếu quân giặc bất ngờ ập đến...

Cả hai chạy không ngừng nghỉ. Nàng hiện giờ đang rất lo cho cậu...sao ngài ấy lại trẻ con như thế? Luôn thích ngang ngược làm theo ý mình. Nếu cậu có chuyện gì...nghĩ đến đó tim nàng chợt đau như quặng thắt.

Jimin cũng cuống cuồng. Đứa em này đáng lẽ anh phải thay mẫu hậu chăm sóc, dạy dỗ. Nhưng lại để nó ngang tàn, nông cạn đến mức này... là vì Ha Joon? Vậy nên cho cậu đạt được ý muốn hay tách li cả hai?

Chạy đến tối, trời lạnh dần, ngựa cũng rã rời. Hai người dừng lại nghỉ mệt bên đường. Ngài khoác cho nàng cái áo lông để Ha Joon khỏi lạnh, rồi lại ôm nàng vào lòng.

"Ngài..." - nàng giật mình

"Ta xin lỗi...vì ta đã để muội lại cho Jung Kook, nên mọi chuyện mới thành ra thế này" - trầm ấm nói, thanh âm có chút buồn, lại chút hối hận khiến nàng cũng chợt đau lòng

"Không phải đâu ạ...không phải lỗi tại ngài"

Jimin im lặng. Nhường nàng lại cho Jung Kook? Ngài không muốn. Đã mấy năm rồi, mỗi sáng thức dậy đều do Ha Joon gọi, từng cái khăn, tách nước đều do nàng hầu hạ, hằng ngày cùng đọc sách, cùng nghe đàn, nghe sáo, ngài đã quá quen với tất cả, với việc nhìn thấy nàng và nụ cười nàng, với việc nàng luôn lo lắng cho mình và bản thân cũng bảo bọc nàng như đứa trẻ, quá quen với việc hai người họ luôn có nhau...

Tiếp tục đi. Gần đến nơi tuyết rơi phủ kín mặt đường. Có mấy đám khói từ xa và tiếng người hô hoán, hai người họ hoảng sợ tức tốc chạy nhanh đến.

Không ngờ quân địch đến nhanh hơn dự kiến.

Nhưng mà...điều đáng sợ ở đây không phải là quân địch mà lại chính là Jung Kook. Cậu trên lưng ngựa, gương mặt lấm tấm máu, dường như đang rất hả hê...rất vui vẻ.

"Nhị hoàng tử...ngài đến rồi" - một tên lính chạy đến

"Ừ, có chuyện gì đang xảy ra vậy?" - Jimin vẫn chưa chấp nhận cảnh tượng trước mắt

"Tam hoàng tử...ngài ấy có chút phấn khích quá độ ạ"

Jimin chạy ngựa vào, lúc này chỉ còn lưa thưa vài tên giặc, xác người và mùi máu tanh nhuốm đỏ tuyết trắng, xa xa đã thấy sói đến tha vài ba cái đầu đi...

"Đệ dừng lại đi" - ngài nói lớn

"Huynh đến rồi à?" - cậu tươi cười - "Vừa rồi vui lắm, huynh đến trễ rồi" - vẫn còn hưng phấn

"Tam hoàng tử" - Ha Joon gọi lớn

Jung Kook khựng lại, nhìn sang liền thấy nàng. Chợt nhận ra bản thân nhớ nàng đến mức nào...cậu chạy nhanh đến, phóng xuống ngựa:

"Nàng đến rồi à?" - vui vẻ nói - "Để ta đỡ nàng xuống ngựa"

Cậu đưa tay trìu mến đỡ nàng, nhưng Ha Joon lại bị vấp, nàng ngã đè Jung Kook nằm phịch xuống nền tuyết lạnh buốt, cậu ôm chặt nàng trong lòng tránh để cơ thể mảnh mai tiếp xúc với tuyết lạnh.

"Nàng thật là..." - cậu cười lớn

Nàng cũng chợt mỉm cười, ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay cậu. Thật may quá...ngài ấy không sao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro