Chap 16: Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Công chúa...mời công chúa vàotrong, bên ngoài đang rất lạnh ạ" - Soo Jung lên tiếng

Soo Jung là tì nữ theo Jang Mi sang đây. Côgái này có dáng người nhỏ nhắn, máitóc ngắn và ánh mắt sắc lạnh đến kì lạ, nhưthể ả ta đang tự cách li bản thân vậy.

"Ta biết rồi..." - Jang Mi mỉm cười

Công chúa nuối tiếc nhìn quanh khoảng sân phủ đầytuyếttrắng nhưng vẫn thật xinh đẹp, sau đó liền theo Soo Jung vàotrong.

"Đêm qua công chúa ngủ có ngon không ạ?" - SooJung nhẹ nhàng hỏi

"Cũng rất ngon" - nàng mỉm cười, dù là lời nói dốisong vẫn nghe rất thật

Soo Jung im lặng. nàng luôn thương cảm cho Jang Mi. Côngchúa là một cô gái tốt, rất tốt, là mộtngườihoàn hảo khó ai bì kịp...nhưng sao nụ cười tươi lạiluôn hiếm thấy đến thế.

*Tử Nghiên*

"Ngài đêm qua đã uống nhiều lắm à?"

Ha Joon dâng cho Jung Kook tách trà ấm, cóchút bực bội nhìn cậu, bĩu bĩu môi rất đángyêu...

"Ta xin lỗi..." - bật cười

Nàng thở dài. Còn cậu thì đảo mắt nhìnxungquanh. Đây là lần đầu tiên có cơ hội nhìn kĩphòng nàng đến thế. Cách bài trí ngăn nắpđơngiản song lại thật ấm cúng, dù cũng chỉ là một cănphòng nữ nhân bình thương nhưng đối với cậu nólại thật đặc biệt...có lẽ vì mùi hương thoang thoảng trongkhông khí.

"Còn y phục ngài sao lại thế này?" - tròn mắt khibắt đầu để ý độ nhăn nheo của vải lụa đen

"Vì ta vừa tỉnh dậy liền đến đây...không có chuẩn bị"- vừa nhâm nhi vừa nói

Nàng chợt đau lòng. Ngài ấy là vìmìnhư? Ngốc thật mà...

"Đệ còn có thời gian ở đây uống trà à?Công chúa sao rồi?"

Jimin bước vào, lớn tiếng hỏi.

"Đang ở Hắc Kiến" - cậu trả lời

"Vậy đệ ở đây làm gì?"

"Đệ ở đây với Ha Joon" - tươi tỉnh

"Mau đưa công chúa đi tham quan hoàng cung rồi giới thiệunàng ấy với Jin huynh đi" - căn dặn

"Đệ đang bận"

"Đệ bận?"

"Đệ còn phải đưa Ha Joon đi săn bắn nữa"

Nàng đỏ mặt, thở dài, cúi nhẹ đầu xuống...

"Ha Joon không cần đệ lo. Đệ chỉ cần làm cho tốt bổn phận củamình đi"

"Bổn phận của đệ?"

"Là một vị hôn phu tốt"

"Đệ chưa bao giờ thừa nhận chuyện đó" - cậu bỗng lãnh đạmnói, ánh mắt cũng như chứa hàn khí, nhọn hoắt hướngvề phía Jimin - "Nên huynh đừng ép đệ phải làm nhữngchuyện đệ không thích"

"Đệ đang chống lại lệnh của phụ hoàng?"

"Lệnh của phụ hoàng? Hay là của huynh?" - cậu khó chịuđứng bật dậy

Không khí vô cùng căng thẳng đến nỗi Ha Joon cũngchợt sợ. Nàng nhè nhẹ kéo kéo tay áo cậu,ánh mắt lo lắng nhìn Jung Kook...đáng yêu quáliền khiến cậu mủi lòng.

"Xin lỗi đệ lớn tiếng" - thở dài

"Ừm...vậy giờ đệ về Hắc Kiến đi"

"Huynh...." - lại muốn nổi nóng

"Ha Joon muội cũng sắp đến giờ phải sang Bạch Hàn rồi đó" - mỉmcười

"Nô tì biết rồi ạ"

Cậu mệt mỏi về Hắc Kiến. Sao lại phiền phức như vậy? Nếu nàngcôngchúa đó muốn, cô ta cứ việc tự đi tham quan, cònphảiđưa đi sao? Chợt có tiếng du dương khiến cậu bước chậm lại, nỗi bựcdọcđều tan biến...

Jang Mi đang đánh đàn. Âm thanh trầm lắng mà thanhthoát như có cảvẻ đẹp riêng mê đắm lòng người của nó...cậu bướcvào, nàng liền dừng lại, mỉm cười:

"Ngài về rồi ạ?"

Soo Jung lúc đó cũng ngay phía sau, nhìn chầm chầmJung Kook với ánh mắt dè chừng cảnh giác.

"Đêm nay cô sang phòng bên cạnh ngủ. Đêm quavì say quá nên ta quên căn dặn người dọn dẹp...xinlỗi" - cậu cũng khuôn phép mỉm cười

"Tiểu nữ biết rồi ạ" - nàng nhẹ nhàng cúi đầu

"Có muốn cùng ta đi tham quan hoàng cungkhông?"

"Vâng ạ" - lễ phép

"Cô không cần phải kính cẩn như vậy đâu...cứbình thường với ta là được" - tươi cười

Nụ cười của cậu khiến Jang Mi ngâyngười. Ánh nắng như ưu ái người con trai ấy, khiến ngay cảnụ cười ngài cũng thật lung linh, thật tỏa sáng khác vời.

Cả ba người họ, Jung Kook, Jang Mi và Soo Jung cùng đi thưởngcảnh. Nàng luôn chăm chú nghe cậu giới thiệu dùđó chỉ là mấy lời qua loa vội vã. Nhưng cógì đó...khiến nàng không thể rời mắt khỏi cậu. SooJungcũng vậy...vẫn luôn chầm chầm nhìn Jung Kook với một ánhmắt rất kì lạ như dò xét.

"Đây là khu rừng nơi ta thường săn bắn" - cậu chợt mỉm cườivì nhớ đến kỉ niệm về Ha Joon

Jang Mi tròn mắt, không ngờ trong hoàng cung lạicó nơi đẹp tuyệt thế này, như thể đây chínhlà thiên nhiên, là tự do, là bênngoài những bức tường lớn không cần che chắn. nàng vui vẻchạyvề phía trước, thoải mái xoay vòng trong làngió mát lành mang hương thơm ngát rồi chợt vấpngã...

"Công chúa có sao không?" - Jung Kook chạy đến đỡ,nànglà cành vàng là ngọc, nếu có chuyệngì hoàng huynh chắc chắn sẽ không tha cho cậu.

"Không...không sao ạ" - đỏ mặt

Soo Jung hơi lánh đi cho hai người trò chuyện. Jang Mi rấtthích không gianthoáng đãng này, nàng vừa đi vừa hít thởsâu, biểu tình cũng vui vẻ hơn hẳn...

"Nơi đây đẹp quá" - nàng nói

"Ừm ta cũng rất thích nơi này"

"Ngài thường đến đây à?"

"Khi có thời gian rảnh ta đều đến"

"Tiểu nữ cũng từng có lần xin vua cha xây một nơi thếnày...nhưng ông không đồng ý" - cười buồn

"Vậy khi nào cô muốn, cứ đến đây chơi đều được" - mỉm cười

"Thật ạ?"

"Ừ"

Cậu cười rất hiền, rất ân cần, vì Jung Kook vốn khôngcòn tâm trạng để gắt gỏng hay khó chịu với ai, vìbực tức là một việc vừa để lại hậu quả vừa rất tốn sức...nên cậuquyết định sẽ hành xử chuẩn mực để mọi chuyện nhanh chóngqua đi.

Jang Mi lại khác. Nàng có phần cảm độngvì thái độ nhẹ nhàng của cậu, biếtơn người con trai tuấn tú này vì đã cho nàngthấy sự hiếu khách nơi đất người hiu quạnh. Và đối với nhữngcô gái tốt, cảm động luôn là tiền đề củatìnhyêu mà các nàng cho là chânchính.

"Cô đã mệt chưa? Có muốn quay về không?" - cậu hỏi

"Không ạ...tiểu nữ muốn ở đây một lát" - mỉm cười

Jung Kook vẻ mặt thất vọng cúi gầm xuống...thật cậu chỉ muốn đến BạchHàn để gặp Ha Joon thôi...a đúng rồi...

"Cô có muốn gặp hoàng huynh của ta, đại hoàng tửkhông?" - thân thiện

"Đại hoàng tử ạ?"

Cậu vui mừng rời khỏi cánh rừng. Jang Mi có chút tiếcnuối. Trên đường đến Bạch Hàn, nàng luôn lơđãngnhìn xung quanh, như tìm kiếm gì đó ở chântrời xa xôi trong ánh cam dần nhạt...

"Cô đang nhớ nhà à?" - cậu hỏi

"Vâng ạ" - chợt cười

Câu trả lời của Jang Mi khiến Soo Jung có chút bất ngờ.Công chúa bình thường sẽ giữ kín tâm sự tronglòng, sao hôm nay lại tự nhiên như thế với tên contrai lạ mặt?

"Cô có muốn về nhà không?" - mỉm cười anh tuấn. Cậuđang cố gắng để lời nói sao cho thật lòng nhất, không mangcảm giác xem thường hay ruồng bỏ - "Nếu là ta bị đưa đi xa nơinày như thế...cũng sẽ rất buồn"

"Tiểu nữ...không sao đâu ạ" - tròn mắt ngắm nhìn

"Vậy à? Vậy công chúa thật là một người mạnh mẽ" -bật cười

"Cảm ơn ngài"

Jang Mi đỏ mặt, dịu dàng mỉm cười, là biểutình thật xinh đẹp lần đầu Soo Jung được thấy dùđã bao năm bên cạnh hầu hạ...có lẽ công chúađã bắt đầu thích người này rồi.

Đến Bạch Hàn, chỉ có Jin, Nam Joon và Seo Yun. Jung Kookliền bắt đầu khó chịu...

"Là công chúa Jang Mi?" - Jin mỉmcười lịch thiệp hỏi

"Vâng ạ...rất vui được gặp ngài...tiểu nữ đã nhiều lần maymắn được nghe về ngài" - nàng cũng cúi đầu hành lễ

"Về ta? Là gì vậy?"

"Rằng ngài là người tài cao hiểu rộng...là ngườikhiến nhiều người phải nể phục...duy chỉ có..." - nàng ngập ngừng

"Duy chỉ có sức khỏe đúng không?" - bật cười - "Cảm ơncông chúa"

Sau đó Jang Mi, Soo Jung và Jin cùng nói chuyện,Seo Yun thì bên cạnh hầu hạ. Jung Kook ra ngoài, cậu buồnbã nhìn xung quanh, vừa thấy Nam Joon ra liền hỏi:

"Ha Joon nàng ấy đi đâu rồi?"

"Muội ấy cùng nhị hoàng tử đi rồi"

Cậu bực tức...rốt cuộc là lại cùng hoàng huynh điđâu chứ?

________________________________

"Ngài...có chuyện gì không ạ?" - Ha Joon lo lắng hỏi

Nàng thấy sắc mặt ngài không được tốt...có lẽ dạogầnđây đã phải lo nghĩ quá nhiều việc rồi.

"Ta không sao" - ngài mỉm cười

Cả hai đang cùng ngồi trên một bãi đất thấp. Cỏ xanh mơn,ươn ướt lành lạnh vì tuyết...ngài chuẩn bị đánhđàn. Jimin luôn vậy, khi áp lực ngài luôntìm đến thứ âm thanh cho ngài sự ngưỡng mộ vàyênbình để thư giãn. Nàng rất thích nghe ngàiđàn, tiếng đàn có khí chất riêng, cảmxúc riêng...là thứ cảm xúc nàng có thểhiểu được chứ không quá phức tạp như của đại hoàng tử.

Hôm nay nàng có thể cảm nhận trong từng âm thanh dudương là nỗi lo nghĩ dường như vô tận. Đức vua ngày một suyyếu, người kế vị có khả năng rất lớn sẽ là ngài. Nhưngcòn Jung Kook...Jimin muốn nhường ngôi vị cho cậu nhưng phụhoàng vẫn cứ mãi suy xét...Ha Joon hômnay, cũng hiểu được điều đó...

"Nếu...tam hoàng tử kết hôn cùng công chúa..."- nàng ngập ngùng, ánh mắt buồn thăm thẳm

"Thì đệ ấy sẽ có thể đường đường chính chínhlên làm vua"

"Vì sao vậy ạ?" - đã bắt đầu nghèn nghẹn

"Vì phụ hoàng biết ta không muốn kế vị, Jung Kook lạimuốn...nhưng ông chưa hoàn toàn tin vào khả năng củađệ ấy. Ông nghĩ nếu có công chúa bên cạnh, sẽcó người giúp đỡ, dìu dắt đệ ấy tốt hơn..."

Nàng mỉm cười song lại điếng người trong im lặng. Có gìđó...thật cay, thật đắng.

"Muội đang buồn à?"

"Nô tì không có ạ" - lắc đầu lia lịa

"Vậy...có thể múa cho ta xem một bài không?" -ngàicười thật ấm áp nhìn nàng

"Nô tì..." - bất ngờ tròn mắt

"Cứ theo tiếng đàn của ta là được" - gật nhẹ đầu

"Vâng ạ" - chợt cười

Nàng đứng dậy, cùng lúc từng thanh âm trong trẻo lạivang lên. Ha Joon nhắm nghiền hai mắt...có giọt lấp lánhlăn dài trên má nàng, thật xinh đẹp. Nàng đểcơ thểmình di chuyển theo điệu nhạc, thả hồn theo cái lạnh vàtừng bông tuyết trắng. Nàng nghĩ về cậu...cậu, tamhoàngtử...là với chẳng đến, là như thực lại như mơ, là chốnphồn hoa hưảo trong cõi mộng, là lí do của những xúc cảm xaxôi...có lẽ đến cuối cùng, nàng chỉ nên lưugiữhình bóng ấy ngoảnh trông, mỉm cười.

"Muội có sao không?"

Jimin vội đỡ lấy khi Ha Joon vấp ngã. Nàng quay cuồng trong vũkhúc miên man, đến khi chợt tỉnhthì nước mắt đã lã chã rơi tự bao giờ...Ngàiôm nàng vào lòng, vỗ nhẹ lưng an ủi. Nàngkhóc lớn, gần như là hét lên trong vòng tayấm áp ấy...thật bi thảm, có lẽ cảm giác đau đớn nhưxé nát tâm can này đây là hìnhphạt cho việc nàng đã quên bản thân là ai,nàng là đứa trẻ bất hạnh, là thường dân, làtì nữ...lại dám đem lòng yêu vị hoàng tửấy...thật quá xa vời, quá không tưởng, quá đau đớn.

Nhị hoàng tử cũng chợt đau khi thấy nàng khổ sở thếnày...nhưng có lẽ đây là cách tốt nhất. Ai sẽủng hộ nàng và cậu? Nàng sẽ gặp phải những chuyệngìnếu cứ tiếp tục ở bên Jung Kook? Quá nhiều rắc rối và điềutồi tệ sẽ xảy ra, nên, cứ để nàng đau trong chốc lát thếnày...sau đó, mọi thứ sẽ lại ổn.

Jung Kook sững sờ, cậu sau khi cho người tìm nàng thìliềngấp gáp đến đây...thật không ngờ...

"Ha Joon...nàng..." - cậu chạy nhanh đến

Nàng vốn muốn ngồi bật dậy nhưng lại bị Jimin giữ trong lòng,ngài bình thản nói:

"Muội ấy không khỏe, không có gì"

"Nàng có sao không? Mau đến đây cho ta xem" - gươngmặt cậu đầy lo lắng, đâu đó trong ánh mắt làchút đau đớn khi nữ nhân cứ nằm im trong vòng tay ngườikhác

"Không cần, ta chăm sóc Ha Joon là được rồi, đệ về vớicông chúa đi, đừng để nàng ấy một mình"

Jung Kook không quan tâm, cậu vẫn cứ tiến đến:

"Ha Joon...nàng làm sao vậy?"

"Nô tì không sao" - nàng nhìn cậu, yếu ớtlên tiếng

"Nàng khóc à?" - cậu đưa tay chạm nhẹ mánàng,buồn bã hỏi

"Vì khi nãy mắt hơi cay nên tiểu nữ..." - sụt sùi -"Nhưng giờ không sao rồi ạ" - mỉm cười

"Vậy thì tốt rồi"

Cậu đưa tay ra muốn ôm nàng vào lòng nhưng liền bịJimin ngăn cản. Ngài kéo Ha Joon vào lòngmình, nghiêm khắc nhìn cậu nói:

"Đệ đừng cư xử như vậy nữa, đã là hôn phu của côngchúa thì nên biết tiết chế đi"

"Đệ chưa bao giờ muốn làm hôn phu của công chúa" -tức giận nói lớn

"Vậy đệ có muốn làm vua không?" - thanh âm lạnhlùng đánh vào tâm lí non nớt cậu.

"Đệ...." - lắp bắp

"Nếu lấy công chúa, đệ sẽ toại nguyện, sẽ được nối ngôi phụhoàng"

"Nhưng...Ha Joon..." - cậu nhìn nàng, ánh mắt nhưkhônghiểu chuyện, ngây ngô song lại thực đáng thương

"Jang Mi...bây giờ đó là cái tên đệ nêngọi"

Ngài nói xong liền ngoảnh mặt bỏ đi, khi đi cũng mạnh mẽkéo tay nàng theo, không để cậu kịp phản ứng. Giâyphút đó, Jung Kook nhìn nàng dần rời xa, bảnthân lại không cách nào giữ lại...cậu như suysụp. Cậu muốn làm vua là vì nàng. Nếu làmvua,sẽ không còn ai có quyền chia cắt họ được, sẽ khôngcòn ai có quyền lên tiếng phản đối hay phánxét họ, sẽ không còn ai có thể làm tổn thươngnàng, tổn thương nụ cười như ánh mặt trờiđó...nhưng...còn bây giờ, bây giờ cậu đauquá,phải làm sao đây?

Jung Kook quì rợp xuống nền đất, nước mắt lăn dài, cay xèkhóe mi...tiếng hét phẫn uất vang vọng một cõi đầy bithương u ám.

Trời tối dần, tối le lói như trong tim cậu lúc này vậy.Cậu mệt mỏi về lại Hắc Kiến, vừa về lập tức sai người lấy rượu. Hơi menluôn là người bạn chân thành và tốt bụng,vì nó giúp cậu quên đi hầu hết buồn phiềnvàbực dọc...nhưng lần này lại có chút khác. Cậuđã uống rất nhiều, nhưng tâm trí vẫn cứ mãi gọitên nàng.

"Ngài đừng uống nhiều như vậy" - Jang Mi vừa về đến, lo lắng lêntiếng

"Ta không sao"

"Như vậy không tốt đâu ạ..."

Công chúa chạy đến, giữ lại bầu rượu trên tay cậu...JungKook chợt cười, say say nói:

"công chúa cùng uống với ta đi...có đượckhông?"

"Nhưng...tiểu nữ không biết uống rượu ạ"

"Cứ uống cùng ta đi, dù sao chúng ta cũng sẽ là phuthê mà"

Cậu cười cay đắng còn nàng lại hơi cúi gầm mặt vìngại, cười mỉm trông thật yêu kiều. Và đêm đóJang Miđã chiều theo ý muốn Jung Kook, cùng uống với cậu đếnsaymới thôi.

"Sao công chúa lại uống nhiều như vậy ạ...xin người bảotoàn thân thể" - Soo Jung lo lắng nói

"Soo Jung à...ta biết vì sao muội theo ta quađây...có thể từ bỏ ý định đó được không?Vì ta có lẽ đã thích ngài ấy rồi" - tươicười nói

Soo Jung ngây người...công chúa...đã biết?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro