Chap 17: Âm mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thật ra ta biết mẫu hậu sai muội ám sát tam hoàng tử đúng không?"

"..."

"Muội đừng giấu ta. Chúng ta đã bên cạnh nhau từ nhỏ, biểu hiện tính cách muội ta đều rất rõ, còn có tính cách của mẫu hậu nữa..."

"Công chúa..." - Soo Jung tròn mắt

"Nhưng mà...có thể đừng dược không?" - nàng lại cười

Thật hiếm thấy công chúa lại cười tươi như thế, nàng đã thật sự thích Jung Kook?

"Nhưng nếu không, công chúa sẽ không có ngày trở về lại quê hương đâu ạ"

"Ta không sao...có lẽ...ta muốn bên cạnh ngài ấy hơn"

Soo Jung im bặt. Jang Mi đã say, dần chìm vào giấc ngủ. Công chúa...phải làm sao đây? Không được, phải nhanh chóng thực hiện kế hoạch, công chúa có lẽ vì thích hắn nên nhất thời mê muội thôi...

Tối đó Soo Jung lẻn vào phòng Jung Kook trong bộ y phục đen, che kín mặt. Nhưng vừa vào đến cửa thì...

"Ngươi là ai?" - cậu lãnh đạm lên tiếng

Tên này không ngờ, khi nãy rõ ràng đã ngủ say giờ lại có thể dễ dàng thức giấc như vậy, chứng tỏ thực lực hắn có lẽ không tầm thường...

"Ta đến để lấy mạng ngươi"

"Thích khách?" - cậu cười lớn

Soo Jung tiến nhanh đến, tay cầm kiếm chém lia lịa. Jung Kook đều né được. Cậu dùng ghế gỗ ném thẳng về phía ả ta, Soo Jung phải ngã người xuống tránh, không ngờ giây phút đó cậu liền xông lên trấn giữ người ả ta lại...Jung Kook giật kiếm, bất ngờ chém mạnh xuống nhưng cậu đã hơi ngà ngà say, lực cũng yếu hơn bình thường nên ả ta liền vùng thoát ra được, chỉ bị thương ở cánh tay do lưỡi kiếm sắc bén.

Tháo chạy.

Về lại phòng, Soo Jung thở hồng hộc. Tay bị thương dù đã băng bó nhưng vẫn chảy máu rất nhiều, nhức nhối. Không ổn, lần này thất bại lại bị thương, nếu không nhanh chóng giải quyết chắc chắn sẽ bị phát hiện...lần sau, cho dù là đánh lén cũng phải giết được hắn...

Sáng hôm sau, từ sớm Soo Jung đã theo dõi nhất cử nhất động Jung Kook. Ngay khi cậu vừa bước ra ngoài liền lẻn theo. Jang Mi say nên vẫn còn ngủ, đây là cơ hội tốt để hành động...

Cậu cưỡi ngựa đến khu rừng phía đông như cố gắng tìm lại chút nghị lực bước tiếp sau cơn say, bằng cách nhặt từng mảnh vỡ nụ cười nàng vẵn còn in hằn nơi này. Cậu miên man suy nghĩ, những suy nghĩ tươi đẹp về nàng làm cậu không mảy may đề phòng...rồi bỗng...

Soo Jung lao đến.

Rất nhanh chóng ả ta làm cậu ngã khỏi ngựa. Jung Kook đầu đập mạnh xuống đất có chút choáng váng...cậu cười khẩy:

"Lại là ngươi?"

Soo Jung không nói nhiều. Thấy nơi đầu đối phương bắt đầu chảy máu tươi, nghĩ bản thân đã chiếm ưu thế, dứt khoát xông đến, nhát kiếm mạnh mẽ chí mạng đến vô tình. Jung Kook đều né được, nhưng cậu đã bị thương, choáng váng...Nhân cơ hội đó ả ta phóng kiếm, vì sau hôm qua đã biết sức mạnh bản thân không bằng cậu...Jung Kook lần nữa tránh được, nhưng xui xẻo thay cậu lại bị ngã xuống dốc...lăn mấy vòng, trật chân, đầu rỉ máu, tay vô lực vì bị chém ban nãy...

Ả ta nhếch mép, mục tiêu có lẽ sắp...

"Tam hoàng tử"

Nam Joon chạy đến rất nhanh. Bất ngờ, khiến Soo Jung giật mình. Ả ta do đã mất sức nên dễ dàng rơi vào thế yếu, cộng thêm biết đến võ công anh nên liền chọn cách bỏ chạy.

"Ngài có sao không ạ?"

Nam Joon hối hả đỡ Jung Kook dậy, đưa cậu lúc này đã bất tỉnh về phòng. Thật ra...hôm qua khi lần đầu gặp Soo Jung, Jin đã nảy sinh nghi ngờ nên căn dặn Nam Joon đề phòng theo dõi...thật không ngờ sớm như vậy đã hành động, khiến anh hộ giá chậm trễ.

Sau khi gọi ngự y và đảm bảo tam hoàng tử đã ổn, anh rời về vì nghĩ Soo Jung có lẽ chưa dám manh động...có chút bâng khuâng...

"Chúng ta nên làm gì với cô ta?" - Nam Joon hỏi Jin

"Chúng ta cần bằng chứng"

"Còn công chúa?"

"Công chúa là người tốt, có lẽ nàng ấy không liên quan đến việc này đâu"

"Ngài nghĩ...có nên cho Ha Joon biết không?"

"Jung Kook có lẽ đang rất nhớ muội ấy...có nên để Ha Joon đến thăm?" - Jin đắn đo

__________________________

"Sao ạ?" - nàng khựng lại

Tam hoàng tử...ngài ấy?

"Ngài ấy không sao rồi muội đừng quá lo lắng" - Nam Joon trấn an nàng - "Huynh chỉ muốn nói cho muội biết vậy thôi"

"Vâng ạ" - nàng mỉm cười

"Muội...có định đến thăm ngài ấy không?"

Nàng im lặng. Nàng rất muốn đến vì tâm trạng đang rất lo, lại còn rất nhớ...nhưng...nàng cũng không muốn phụ lòng tốt của nhị hoàng tử, khi mà ngày hôm qua, ngài ấy đã vì nàng vì cậu mà nhẫn tâm lãnh đạm với người đệ đệ ngài luôn hết mực yêu thương. Hiện tại ngài cũng đã có quá nhiều việc để lo nghĩ...nếu để ngài tiếp tục lo nữa, thì thật không phải...

Nhưng cuối cùng Ha Joon vẫn không kiềm lòng được...

Nàng sau mấy tiếng cố gắng tập trung không tác dụng liền len lén tìm đến Hắc Kiến. Nàng mở nhẹ cửa vào để thấy cậu đang nằm đó, vẫn ngủ rất say.

Chợt lòng đau như quặng thắt, nhân ảnh đó, sao lại ra nông nổi này...

Nhưng Ha Joon không vào trong. Nàng khép cửa lại rồi bước vội rời đi, tay che miệng nước mắt lăn dài, có lẽ việc lén lén lút lút thế này, từ nay sẽ trở thành chính thống nhỉ? Vì nàng chỉ còn được phép làm thế này thôi.

Jung Kook tỉnh dậy. Cậu nhìn quanh căn phòng vắng lạnh lẽo. Lấy tay che mắt...thật chỉ muốn hôn mê mãi, thức dậy...đau khổ quá!

"Sao muội lại làm vậy?" - Jang Mi tức giận nhìn Soo Jung, còn ả ta chỉ biết cúi đầu

Công chúa vừa phát hiện sự thật khiến nàng điêu đứng khi thấy trên người Soo Jung có vết thương. Nàng chạy ngay sang phòng Jung Kook:

"Tam hoàng tử...ngài..." - mở vội cửa

"Có chuyện gì à?" - cậu mệt mỏi ngước nhìn

"Ngài vẫn không sao à?" - ngây người mỉm cười

"Ta không sao. Cảm ơn công chúa đã lo lắng"

Cậu nằm lại xuống giường. Cơ thể yếu ớt băng bó khắp càng khiến nàng lo lắng. Cả ngày hôm đó Jang Mi ân cần bên cạnh cậu, nàng muốn giúp cậu dùng bữa, uống thuốc, thay băng nhưng tất cả Jung Kook đều không chịu. Cậu không muốn ăn, cũng chẳng thèm uống thuốc, băng dù đã thấm đẫm máu vẫn cứ nằm bất động một chỗ...công chúa sốt ruột, tâm trạng nặng nề không vui nỗi...sao ngài ấy lại như vậy?

*Tử Nghiên*

Ha Joon đang đứng nhìn bầu trời đêm đầy sao lấp lánh. Ngày hôm nay cuối cùng cũng sắp qua rồi...nàng thở dài. Cảm giác đau nhói cứ lặp đi lặp lại khiến nàng càng thêm kiệt quệ. Vừa nãy Seo Yun nói cậu đang sốt, lại không chịu uống thuốc...thật là...

"Muội đang lo lắng cho Jung Kook à?"

Ha Joon xoay người lại, bất giác hành lễ khi thấy nhị hoàng tử.

"Nếu muốn..tối nay muội hãy đến thăm đệ ấy đi" - ngài mỉm cười

"Thật ạ?" - nàng tròn mắt

"Khi nào Jung Kook đã ngủ say..."

"À vâng ạ...nô tì hiểu rồi" - nàng cười buồn, cúi gầm mặt xuống

"Xin lỗi...không phải ta cố tình ngăn cách muội và đệ ấy..." - ngài lo lắng nhìn nàng, ân cần nói

"Nô tì hiểu mà ạ..." - nàng cười, nhưng nụ cười lại thật méo mó, thật u ám bi thương

Tất nhiên nàng hiểu. Nàng hiểu nàng là ai, Jang Mi là ai, Jung Kook là ai. Sao lại dám buông lời trách móc.

Tối đó, nàng lấy hết can đảm đến Hắc Kiến. Đêm khuya hiu quạnh, gió thổi lạnh thấu xương. Trên tay là chút thảo dược để bỏ vào đỉnh đồng nhằm giúp cậu thoải mái, nhưng khi đến nơi lại chợt sợ...nàng thở nhẹ, đẩy cửa bước vào...

Ngài ấy đang ngủ.

Thật may quá. Sau khi đã thêm thảo dược, cả căn phòng ngay lập tức ngang ngát mùi hương. Ha Joon mỉm cười, nhẹ nhàng đến bên cậu. Sao ngài ấy lại trông xanh xao yếu ớt đến thế? Cả ngày không ăn gì sao lại đi ngủ rồi?

Nàng vào bếp hâm chút canh cho cậu bồi bỗ. Tâm trạng đã tốt hơn, hạnh phúc hơn hẳn...nàng nhẹ nhàng mở cửa.

"Ha Joon" - Jung Kook gọi tên nàng, cậu như không tin vào mắt mình, vào điều kì diệu đang xảy ra...

"Ngài tỉnh rồi ạ?" - nàng gượng cười, tim đập thình thịch hồi hộp

"Nàng đến khi nào vậy?" - cậu tươi cười hỏi

"Nô tì chỉ mới đến thôi...mời ngài ạ"

Nàng đưa bát canh cho cậu, nhưng Jung Kook chỉ cười rồi nắm lấy bàn tay ấy:

"Nàng lo cho ta đúng không?"

"Để nô tì giúp ngài ạ" - nhẹ nhàng nói lẩn đi

Nàng đút cậu từng muỗng, tim đập thình thịch hơi thở cũng thật khó khăn. Jung Kook lại vô cùng hạnh phúc, nàng đang lo lắng cho cậu đúng không?

Sau khi ăn xong Ha Joon đứng lên dẹp chén sang một bên, liền bị cậu giữ tay lại:

"Nàng định đi đâu?"

"Nô tì chỉ đi xuống bếp một chút thôi, giúp ngài sắc thuốc xong sẽ trở lại" - chợt cười

"Ta không cần uống thuốc, nàng cứ ở đây cạnh ta là được rồi" - khăng khăng

"Nếu ngài không uống tiểu nữ cũng sẽ không ở lại đâu"

Jung Kook nhìn ánh mắt nàng kiên quyết liền thả tay ra. Sau gần một canh giờ, Ha Joon trở lại. Cậu mừng rỡ khi thấy nàng, biểu tình vô cùng đáng yêu:

"Nàng xong rồi à?"

"Vâng ạ" - bật cười

Nàng lần nữa giúp cậu uống thuốc. Jung Kook rất ngoan, rất nghe lời, chỉ cần nàng còn bên cạnh là được...

"Ngài đừng bỏ ăn bỏ thuốc nữa...như vậy không tốt đâu"

"Vậy nàng cứ đến bên cạnh giúp ta ăn giúp ta uống thuốc là được rồi" - mỉm cười

"Nô tì...không được ạ. Ngài hãy cứ nhờ công chúa, cô ấy sẽ giúp ngài" - nàng kiểu cách cười, nhưng trong tim lại đắng đến đau nhói

"Ta không cần" - gằn giọng

Nàng đứng ngay dậy, bước nhanh ra ngoài. Cậu thấy vậy liền cố gắng đuổi theo giữ nàng lại:

"Nàng đừng đi"

Nhưng liền vì vết thương ở tay và đầu mà khụy nhanh xuống. Ha Joon hốt hoảng:

"Ngài có sao không ạ?" - lo lắng

"Ta không sao" - khó khăn nói

Nàng dìu cậu trở lại giường, cẩn thận đắp chăn cho Jung Kook. Cậu vẫn gắng gượng giữ chặt tay nàng, mệt mỏi nói:

"Đừng đi...có được không?"

"Nô tì không đi...ngài nghỉ ngơi đi ạ" - cuống quít khi thấy cậu như gồng người lên

Jung Kook mỉm cười trong khi tim nàng lại đau nhói. Nhích lại gần cậu một chút, chỉ một chút thôi nhưng đối với nàng sao lại thật khó khăn.

"Nàng nằm xuống cạnh ta đi" - cậu mỉm cười nói

"Ngài cứ ngủ đi ạ"

"Có nàng nằm bên cạnh ta mới dễ ngủ" - thản nhiên khẳng định

"Nhưng mà nô tì còn việc phải làm, một lát nữa phải..."

"Một lát nữa nàng sẽ rời đi?" - tròn mắt

"Không có không có ạ...nô tì...chưa muốn ngủ, còn rất tỉnh táo ạ" - tươi cười

"Vậy chúng ta cùng ra ngoài đi, ta muốn cùng nàng ngắm trăng" - muốn ngồi dậy

"Không được không được đâu ạ...ngài vẫn còn yếu, xin hãy cứ nằm trong phòng đi ạ" - cuống quít

"Vậy nàng cùng nằm xuống với ta đi" - kéo kéo tay nàng, cười thỏa mãn

"Không được đâu ạ" - thở dài - "Ngài cứ nghỉ ngơi trước đi"

"Ta thật sự rất nhớ nàng Ha Joon à" - cậu đột nhiên luồng nhẹ những ngón tay đan xen bàn tay nàng, rồi nắm lại thật chặt

"Xin lỗi...xin ngài đừng như vậy" - nàng giật mình, đứng bật dậy

"Nàng sao vậy? Sao lại phản ứng như vậy?" - bật cười

"Nô tì không muốn bị hiểu lầm ạ" - đau khổ nói

"Hiểu lầm? Ha Joon à nàng đang nói gì vậy?"

"Nếu có người thấy...sau đó nói lại cho công chúa, thì thật không ổn đâu ạ"

Gương mặt cậu tối sầm lại vì nhận ra thanh âm nghèn nghẹn từ nàng.

"Thì sao? Ta không quan tâm" - cậu nói, đưa tay muốn kéo nàng lại cạnh mình

"Công chúa là tiểu thư đài cát, sẽ không chấp nhận hôn phu mình có nữ nhân khác đâu ạ..vả lại...tiểu nữ cũng không muốn là nhân tình"

Vừa dứt câu nước mắt vô thức lăn dài trên má. Ha Joon vội quay lưng lại để cậu không thấy, tay lau nhanh nhưng vẫn không kiềm được...

"Nhân tình? Ai cho nàng có suy nghĩ đó"

cậu tức giận dùng lực kéo mạnh tay nàng lại, khiến vết thương bị động chảy máu...

"Ngài cẩn thận" - nàng giật mình, còn cậu lại chẳng quan tâm

"Nghe ta nói đây" - lớn tiếng

Nàng im lặng, nhìn cậu...

"Nàng mãi mãi không bao giờ là nhân tình" - cậu dứt khoác khẳng định - "Nàng là duy nhất...có nghe không?"

Nên phản ứng thế nào đây? Nếu là khi trước, đây sẽ là những lời thật đẹp khiến nàng có thể hạnh phúc đến ngất đi, nhưng bây giờ thì...

"Ngài nghỉ ngơi đi ạ, sẽ không tốt cho sức khỏe đâu" - lạnh lùng nói

"Nàng không tin ta?"

Tin? Nàng rất muốn tin cậu...nhưng đó là những lời quá xa xỉ để nô tì thấp kém như nàng có khả năng "tin".

"Nô tì không dám ạ" - cúi đầu lễ phép nói

Cậu đau khổ. Rồi lại đứng bật dậy, khập khiễng ra ngoài...

"Ngài đi đâu vậy?" - giật mình

"Ta sẽ nói với công chúa ta không cần làm vua, không cưới cô ta nữa, ta chỉ cần nàng thôi"

"Ngài xin đừng làm vậy" - hốt hoảng

Cậu lập tức ôm nàng vào lòng, ngay khi cơ thể cảm nhận được hơi ấm quen thuộc liền như thở phào nhẹ nhõm:

"Vậy nàng đừng lạnh nhạt với ta nữa, cũng đừng tự hạ thấp bản thân mình như vậy" - mỉm cười nói

"Nô tì..." - nàng như vỡ òa khi trong vòng tay ấm áp ấy, song vẫn gắng gượng không để nước mắt chảy ra

Sau đó Ha Joon thay băng giúp Jung Kook, cuối cùng cũng mềm lòng chịu thua cậu và cảm xúc bản thân, cùng nằm xuống giường ngủ. Cậu chu đáo đắp chăn cho nàng, vòng tay ôm Ha Joon thật hạnh phúc...

"Chúng ta hãy cùng trốn đi đi" - cậu hôn nhẹ lên mái tóc nàng, thủ thỉ

"Sao ạ?" - nàng bất ngờ

Vì mọi chuyện thật đã quá rối rắm...nên chợt cậu lại muốn trốn đi, đến một nơi nào đó chỉ có hai người họ, chỉ có bình yên, có tiếng cười và cả hạnh phúc.

"Cùng trốn về quê đi được không?" - ngây thơ, tươi tỉnh

"Ngài sẽ không chịu nổi đâu ạ" - bật cười

"Sao nàng biết?" - ngang bướng

"Sẽ không có người hầu, không có sơn hào hải vị, không có giường ấm chăn êm, không có bãi tập săn bắn hay gì đâu ạ"

"Những thứ đó không có cũng được mà...còn người hầu thì, ta có nàng mà" - cười gian xảo

"Ngài..." - muốn nổi giận

"Ta giỡn thôi"

Cậu cười lớn, ghì chặt nàng vào lòng. Ha Joon cũng vậy, đã mấy ngày rồi nàng mới có thể cười tươi như thế...cảm giác thật tốt. Rồi cả hai lại chợt sợ, sợ rằng khi bình minh đến, khi giây phút này tan biến theo bóng đêm tĩnh lặng, tiếng cười họ lần nữa cũng nhạt phai, để lại nỗi đau đâm chồi, chớm nở...Song vì đang bên cạnh nhau giây phút này, nên họ đã cứ thế, ấm áp thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro