Chap 18: Sai lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau Jang Mi dậy từ rất sớm vì lo cho cậu. Nhưng khi vừa sang đến liền thấy cảnh tượng bản thân không nên thấy. Nàng chạy như bay về phòng, mắt vẫn mở to như không tin...

"Soo Jung à...khi nãy, có phải trên giường ngài ấy có nữ nhân không?"

"Vâng ạ"

Nàng như suy sụp. Sao lại như vậy? Cô gái đó rốt cuộc là ai? Chẳng phải ngài đang bị bệnh sao? Không được...không thể như vậy được. Lòng nàng đau như bị ai giằng xé, nước mắt vô thức lăn dài trên gương mặt quá đỗi xinh đẹp, càng khiến nỗi lòng thêm da diết bi ai.

"Công chúa xin hãy bình tĩnh...ngài ấy là hoàng tử...việc có nhiều nữ nhân bên ngoài cũng là đương nhiên thôi. Nhưng công chúa mới là người sẽ cùng ngài ấy kết hôn, công chúa không có gì phải lo lắng cả" - Soo Jung chậm rãi lên tiếng

Đúng rồi...chính là như vậy. Cha nàng cũng là người tam thê tứ thiếp, có lẽ...đây chỉ là việc thường thôi...là tình một đêm thôi...sẽ không có gì đâu. Nàng rửa mặt, trang điểm lại sao cho thật tao nhã. Mấy phút sau trở ra, không may lại phải chứng kiến cảnh...

"Ngài cẩn thận ạ"

Ha Joon ân cần dìu Jung Kook ra vườn. Hai người họ cùng nhau ngồi xuống ghế đá, cậu dịu dàng đặt nàng vào lòng mình, đầu tựa vào vai hạnh phúc mỉm cười. Nàng cũng không chống cự, vì có lẽ chỉ mấy phút nữa thôi sẽ lại phải rời đi nữa rồi...

"Ngài phải ăn uống đầy đủ, và uống thuốc nữa" - nàng đứng lên, cẩn thận dặn dò

"Nàng đi à?" - cậu buồn bã nhìn nàng, tay giữ người lại, vẻ mặt đầy tiếc nuối

"Vâng ạ" - nàng mỉm cười

"Vậy...có đến nữa không?" - nhìn chầm chầm

"Nô tì..." - ngập ngừng

"Nếu không đến ta sẽ quậy đó" - gian xảo cười

"Ngài quậy cái gì? Bây giờ còn đang yếu như vậy..."

"Không tin ta à?"

Nói đoạn cậu tiến đến, dồn nàng vào thân cây cổ thụ lớn khiến Ha Joon sợ hãi mặt đỏ bừng bừng...

"Ngài...ngài đang còn bị thương đó...ngài..." - lắp bắp

"Ta làm sao?"

Cậu gian xảo giữ hai tay nàng lại, đưa sát mặt vào đối phương. Tim nàng sắp nổ tung rồi, thật đó sao ngài ấy lại độc ác như vậy...cậu bất ngờ đặt một nụ hôn thật sâu lên môi nàng. Ha Joon hai mắt nhắm nghiền, cảm giác như mọi lo nghĩ đều bị cuốn trôi đi mất...thật tốt thật hạnh phúc...nàng cảm nhận được toàn thân run lên, cả trái tim cũng vậy, sao lại kì diệu như thế.

"Ngài..." - nàng khó khăn nói, mặt trắng bệch vì thiếu khí

"Đáng yêu quá"

Cậu bật cười, dùng tay còn lại vòng quanh eo nhấc bổng nàng lên xoay vòng, khi đặt xuống còn trìu mến ôm Ha Joon thật chặt thật chặt...trông cả hai đều rất vui vẻ.

"Để nô tì dìu ngài vào trong" - nàng mỉm cười nói

"Nhớ đến thăm ta...có biết không?" - hôn nhẹ lên trán nàng, căn dặn

Jang Mi đả kích vô cùng lớn. Nàng qua từng ánh mắt, từng cử chỉ, từng tiếng cười đã biết cậu là thật lòng thích nữ nhân đó. Chạy nhanh vào phòng. Sao lại đau đớn như vậy? Người ta gọi đây là thất tình ư? Hai mắt nàng đẵm lệ, nước mắt rơi ướt cả gối.

"Công chúa à..." - Soo Jung lo lắng

"Ta đau quá...phải làm sao đây? Có phải ta đã ngốc quá rồi không?" - nghèn nghẹn

"Không đâu ạ"

"Vậy tại sao lại..."

"Nếu công chúa muốn...nô tì sẽ giúp người...làm cho nữ nhân đó biến mất"

"Bằng cách nào?" - nàng công chúa xinh đẹp tròn mắt

_________________

"Đệ ấy đã đỡ rồi à? Vậy thì tốt" - Jimin mỉm cười, xoa đầu nàng

Nhưng ngài trong lòng lại thở dài. Hôm qua vì đau lòng đệ đệ mình trở nên thê thảm như vậy còn cố ý hành hạ bản thân, không thiết sống, nên ngài mới mủi lòng để Ha Joon đến thăm...thật không ngờ một chuyến viếng thăm nhỏ lại có tác dụng thực lớn, Jung Kook cần Ha Joon nhiều đến thế sao?

"Vậy khi rãnh muội cứ đến chăm sóc đệ ấy" - ngài gượng cười

Sao lại có chút không vui, có chút khó chịu? Ngài không rõ...hành động bây giờ có lẽ nào là sai...nhìn nàng vì sự cho phép của mình mà vui như thế, bất giác lại u ám tâm can.

Ha Joon mặt khác, rất vui vẻ. Nàng cố gắng làm việc thật nhanh, thật tốt, đến Bạch Hàn cũng sớm hơn thường ngày để có thể về sớm...nàng mệt mỏi ngồi xuống giường nghỉ ngơi. Từ phòng Ha Joon có thể nhìn thấy rất rõ bầu trời mây. Chiều dần buông, thời gian như trôi qua nhanh hơn khi con người đương vội vã. Khi đã lấy lại tinh thần, nàng chỉnh tru trang phục, đầu tóc...

Xong rồi!

Vui vẻ ra ngoài, nhưng vừa đi được mấy bước liền chóng mặt. Có lẽ khi nãy đã làm việc quá sức rồi. Ha Joon vào bếp, nàng muốn làm chút điểm tâm cho cậu.

"A...cô là...?"

Nàng tròn mắt khi thấy nữ nhân lạ mặt đang đứng sắc thuốc.

"Tôi là Soo Jung" - mỉm cười

"Cô mới đến à?" - Ha Joon cũng vui vẻ

"Ừm...cô là..."

"Tôi tên là Ha Joon"

Vừa dứt lời thì cảm giác choáng váng lại bất ngờ ập đến. Nàng chao đảo, vội vịnh vào thành cửa giữ thăng bằng:

"Cô có sao không?" - Soo Jung vội chạy đến đỡ

"Không sao...cảm ơn..."

"Cô đói à?"

"Không có, tôi chỉ hơi mệt thôi" - mệt mỏi cười

"Vậy cô về nghỉ ngơi đi...trời lạnh thế này phải cẩn thận" - như dặn dò

"Không cần, tôi còn phải đến chỗ tam hoàng tử..." - vui vẻ

"Tam hoàng tử? Tôi đang sắc thuốc đem đến cho ngài ấy này...để tôi cùng cô đến đó cho an toàn nha" - thân thiện

"Vậy à? Cảm ơn" - cúi đầu cảm kích

Cả hai cùng đi đến Hắc Kiến. Ha Joon ngày càng thấy không ổn. Sao lại vậy rõ ràng nàng đâu có ăn bậy, làm việc quá sức cũng không đến nỗi chóng mặt buồn nôn thế này...nàng cũng không có đói...

"Cẩn thận" - Soo Jung đỡ tay Ha Joon khi thấy dáng đi nàng khập khiễng

"Cảm ơn cô" - mỉm cười

Đến phòng cậu, vừa mở cửa bước vào...

"Ha Joon nàng sao vậy?" - Jung Kook lo lắng hỏi khi thấy sắc mặt nàng trắng bệch

"Nô tì..."

"Cô ấy cũng không hiểu sao cứ chóng mặt, đi không vững...dường như cơ thể đang rất yếu" - Soo Jung nói chen vào

"Đến đây" - cậu nhìn nàng

Ha Joon mệt mỏi nhưng vẫn gượng cười đi đến. Soo Jung ngay phía sau, nhẹ nhàng đặt bát thuốc xuống cạnh giường:

"Thuốc bổ của ngài ạ..." - lễ phép nói - "A Ha Joon cô có sao không?"

Ha Joon loạng choạng lần nữa. Nàng thấy trước mắt nhòe đi, đầu thì đau như búa bổ...có chuyện gì đang xảy ra vậy?

"Cô đừng làm việc quá sức nha" - Soo Jung lo lắng nói

Ả ta dìu nàng đến ngồi cạnh cậu. Vẻ mặt sốt sắng lo lắng thực đến không ngờ, khiến cậu càng không yên lòng.

"Cô nên kiếm chút gì bồi bổ đi" - Soo Jung thành tâm nói

"Vậy nàng uống thuốc của ta đi" - cậu nói

"Không được không được..." - nàng vội lắc đầu

Cùng lúc đó, Nam Joon sang tìm Ha Joon, muốn nhắc nhở nàng nên cẩn thận một chút với người tên Soo Jung kia, nhưng không ngờ vừa bước vào phòng liền biết có việc bất thường, anh chạy như chay đến Hắc Kiến...

"Không sao đâu nàng cứ uống đi" - cậu nhẹ giọng

"Sao nô tì có thể..."

"Nhưng nàng không khỏe thì sao?" - giả buồn để nàng mủi lòng

Soo Jung đứng nhìn cảnh tượng ngọt như thế, nhếch mép cười. Thật ra khi nãy, ả ta đã lẻn vào phòng Ha Joon và cho chút độc hương vào đỉnh đồng, khiến nàng không khỏe, chóng mặt buồn nôn. Trong thuốc bổ cũng có độc. Ả ta muốn chính tay Jung Kook đưa chén thuốc đó cho Ha Joon, để khi nàng chết trước mặt cậu sẽ vô cùng đau khổ. Bàn tay nhuốm máu người mình yêu, cậu sẽ suy sụp đến nỗi mất phòng vệ, ả ta sẽ vừa có thể giúp công chúa trả thù vừa được dịp dễ dàng ra tay. Còn nếu không thành thì khi Jung Kook uống chén thuốc kia cậu cũng sẽ trúng độc mà chết, còn Ha Joon...chỉ cần một kiếm đã có thể xử lí xong. Nhưng kì thực mục đích của ả ta chưa dừng lại ở đó, ả ta còn phải thủ tiêu cả nhị hoàng tử, nên đã quyết định đánh đòn tâm lí, đệ đệ chết, Jimin sẽ vì đau lòng mà lơ là cảnh giác...vẹn cả đôi đường!

"Nàng uống đi..." - mỉm cười khi thấy nàng cuối cùng cũng chịu cầm lấy chén thuốc

Ha Joon rụt rè, còn Soo Jung thì vui mừng khôn xiết...nàng chầm chậm đưa chén thuốc lên miệng, chầm chậm...chầm chậm...

"Xong rồi ạ" - Ha Joon nói, bỏ chén thuốc xuống

"Ngoan quá" - vui vẻ xoa đầu nàng

"HA JOON"

Bỗng Nam Joon hối hả chạy vào, anh gọi lớn khiến ba người trong phòng đều giật nảy mình, đặc biệt là Soo Jung, ả ta nhanh chóng nép vào một góc. Ngay sao đó...

"HA JOON"

Jung Kook gọi lớn trong kinh hãi, hai mắt cậu mở to...nàng thổ huyết rất nhiều, đỏ thẫm cả váy áo. Cơ thể yếu ớt nhanh chóng gục xuống sàn, tiếng ho lớn dần...Nam Joon chạy đến, Jung Kook cũng ngay bên cạnh nhưng nàng chỉ dùng chút sức tàn mà đẩy họ ra...nàng không muốn máu dính vào họ...Sau khi đã ho đến không còn thở nỗi, nàng nằm gục xuống, cơ thể mảnh mai tiều tụy nhanh chóng, gương mặt xanh xao, ánh mắt vô hồn...tất cả, hòa cùng màu máu đỏ thẵm nhấn chìm khí lực cô gái nhỏ...nàng có lẽ, sắp không xong rồi.

"Nàng làm sao vậy?"

Cậu gấp gáp nắm lấy bàn tay nàng, đỡ nàng nằm vào lòng mình. Tim Jung Kook đập thình thịch liên hồi như muốn nhảy khỏi lòng ngực, rồi lại dừng hẳn khi hơi thở yếu ớt nàng phà vào khoảng không giữa họ...dần tan biến...

Tối sầm lại...tất cả.

Cơ thể nàng lạnh tanh, bàn tay vô lực trượt khỏi tay cậu. Giây phút đó, trước mắt cậu mọi thứ như vụn vỡ. Những mảnh vỡ đâm thẳng vào trái tim cậu thoi thóp, để lại một vết sẹo mãi mãi không lành...

"Mau gọi thái ý"

Nam Joon hối hả ra lệnh.

"Để tôi" - Soo Jung nói, ả ta đang tìm cách trốn ra.

"Đứng lại"

Nam Joon ngay tức thì giữ tay ả ta lại. Gương mặt gian tà như cắt không còn giọt máu...ả ta biết quỷ kế đã bị bại lộ, có lẽ...khó toàn thay.

"Khi nãy trong phòng Ha Joon phát hiện có độc...ta liền lập tức chạy đến đây, không ngờ..."

Anh nắm chặt tay ả ta như muốn bẻ gãy nó, gương mặt tối sầm đến đáng sợ...

"Là ngươi?" - Jung Kook chợt lên tiếng

Cậu vẫn ôm Ha Joon trong lòng, máu lấm lem trên bộ y phục lụa trông như những đường tơ mỏng đẹp đẽ. Gương mặt cậu cũng đo đỏ vì máu, ánh mặt vô hồn nhưng thanh âm lại lạnh toát, lạnh đến rung người...

"Giam ả ta lại" - cậu nói

Nam Joon cúi đầu nhận lệnh. Soo Jung bị giải đi, trước khi đi còn rất tự tin họ vốn không có bằng chứng thì làm gì được?

Thái y đến, khi đó cậu mới nhẹ nhàng thả nàng ra, gương mặt dần biến sắc, ánh mắt khiến cả căn phòng lần nữa chìm trong cái lạnh.

"Đệ...hãy bình tĩnh lại"

Jimin vừa đến. Ngài nhận được tin dữ trong lòng cũng như sóng cuộn dâng trào, nhưng nhìn thấy bộ dạng Jung Kook lúc này, ngài tự nhủ bản thân phải bình tĩnh...

"Muội ấy có sao không?" - Jin vừa đến - "Ta nghe Nam Joon nói...thổ huyết rất nhiều"

Vừa dứt lời liền thấy thái y chầm chậm tiến đến chỗ họ, gương mặt ông...

"Xin lỗi...hạ thần không cứu nỗi"

Mọi người im bặt. Nắm tay Jung Kook bắt đầu siết chặt.

"Ông là người giỏi nhất cả nước, sao lại có thể không có cách?" - Jin ngờ vực hỏi, ngài nhìn thấy vẻ mặt người này có chút giấu giếm

"Hạ thần..." - ngập ngừng

"Nếu không cứu người được...ta sẽ lập tức cho chém đầu ông" - Jung Kook lãnh đạm nói

"Hạ thần không sợ chết" - kiên quyết nói

"Vậy ta cho ngũ mã phanh thây tất cả nam nhân trong nhà ông, nữ nhân bắt buộc đứng nhìn, xong sau đó sẽ bán họ vào kỉ viện, ai già quá không bán được ta sẽ đem thiêu chết, như vậy đã được chưa?"

"JUNG KOOK" - Jimin gằn giọng

"Ngài đường đường là hoàng tử, có thể kế vị hoàng thượng...sao lại thốt ra những lời như thế?" - vị thái y nhìn cậu

"Vì nếu nàng ấy chết...ta sẽ trở thành người như thế"

Cậu nhếch miệng cười, khóe môi run rẩy. Mọi người biết đó không phải là lời nói đùa...đến lúc này, vị thái y kia mới thở dài, chậm rãi nói...

"Cô ấy thực sự không còn đường cứu, nhưng nếu dùng hoa Han Yong thì được"

"Hoa Han Yong?" - Jung Kook khó chịu

"Phải...vì độc đã ngấm quá nhiều trong nội thể, chỉ có thể nhờ đến tác dụng thần kì của hoa thôi"

"ÔNG ĐIÊN À? Chính hoa Han Yong đã khiến mẫu hậu qua đời, Jin huynh cũng vì nó mới thành ra như thế...ông còn muốn dùng nó để cứu nàng ấy?" - cậu tức giận hét lớn, ánh mắt căm phẫn như trong phút chốc nữa thôi sẽ xé toạc cả bầu trời

"Đó là cách cuối cùng ạ..." - vị thái y cúi đầu

Cậu thở gấp, hai tay siết chặt hận không thể làm gì được, đầu óc quay cuồng, toàn thân run rẩy...

"Vậy nhờ ông" - Jimin quyết định

"Huynh" - cậu xoay lại

"Nếu không Ha Joon sẽ chết, đó là cách cuối cùng đệ có hiểu không?" - ngài ôn tồn giải thích

Cậu lúc này mới dịu lại. Im lặng. Sự chua xót đang ung dung chà xát trái tim mỗi người, còn có cả Nam Joon và Seo Yun. Họ đều lo lắng, đau buồn vô cùng cực. Ha Joon luôn là gì đó rất đặc biệt, nàng vui vẻ giúp đỡ mọi người, không bao giờ oán trách ai. Nàng ham học hỏi, thích cười, nụ cười ngây thơ thuần khiết tựa nắng mới. Nàng mạnh mẽ, đôi khi lại rất đáng yêu rất trẻ con...nàng là nàng, là độc nhất vô nhị, là không thể thay thế...

"Đệ nên vào nghỉ ngơi...còn vết thương..." - Jin lo lắng nhìn Jung Kook

"Đệ không sao" - cậu trả lời, ánh mắt vẫn đâm đâm nhìn vô định

Mấy canh giờ sau khi hoa Han Yong được cẩn thận đưa vào...cuối cùng tin vui trở ra.

"Nàng ấy không sao rồi ạ" - thái y thông báo

"Thật à?" - Jimin vui mừng

"Mạch dù yếu nhưng đã đập, trong máu độc cũng không còn...duy chỉ có..." - lại ngập ngừng - "Do chịu tác dụng của quá nhiều loại độc nên cơ thể nàng ấy rất yếu...thần...cũng không biết khi nào mới tỉnh lại"

Ngũ lôi oanh đỉnh...cậu đờ người...là đang đùa, là giấc mộng thôi đúng không?

"Cảm ơn ông, vất vả rồi" - Jin nói

"Không dám ạ"

Thái y xin phép rời đi. Lúc này mọi người mới chầm chậm tiến đến giường bệnh nàng...

"Thật may quá Ha Joon không sao" - Seo Yun mỉm cười

"Muội ấy nhất định sẽ tỉnh lại thôi" - Nam Joon nói

"Ta cũng nghĩ vậy" - Jin vui vẻ

"Thật là..." - Jimin cười lớn, chạm nhẹ má nàng. Còn Jung Kook...

"Người ban nãy đã giam lại rồi à?" - cậu chợt lạnh lùng hỏi

"Chuyện này nên để Jimin giải quyết, đệ đừng nhúng tay vào" - Jin nghiêm giọng. Ngài sợ cậu sẽ làm ra chuyện kinh thiên không kiểm soát được...

"Huynh đang đùa với đệ à? Ả ta đã hại Ha Joon đến nông nỗi này, còn lừa cả đệ...huynh muốn đệ bỏ qua?" - căm phẫn nói

"Đệ chỉ nên tập trung lo cho Ha Joon thôi. Nếu không, để muội ấy cho ta" - Jimin kiên quyết

Cậu thở dài. Nhìn nàng. Gương mặt trắng đến lạnh lẽo tựa hồ đã ưng ửng hồng hào... Gắng tìm chút hơi ấm bằng cách nắm lấy bàn tay ấy, nhưng lần nữa...không có gì cả. Thật đau khổ, đau đến như sắp ngất đi, như tê dại...nhưng cậu vẫn phải tỉnh táo, tỉnh táo dù mặt đất dưới chân luôn rung chuyển, dù những mảnh vỡ kí ức luôn tìm về ám ảnh cậu hằng đêm, vì cậu phải luôn bên cạnh nàng, để nàng biết bản thân không hề cô đơn, không hề bị quên lãng, vẫn còn có cậu ngày ngày ngóng trông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro