Chap 2: Bi thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người ta thường nói, như một đòn bất ngờ, tai họa luôn ập đến khi con người ta ít đề phòng, vui vẻ nhất...

Năm đó Ha Joon 6 tuổi, Yoongi 10 tuổi. Khởi đầu nỗi bi thương của họ chính là những giấc mơ. Họ mơ thấy cảng biển, mơ thấy bầu trời rộng lớn trên vai cha, mơ thấy tiếng cười đùa, tiếng hát mỗi ngày chủ nhật, mơ thấy gia đình và đôi khi, dường như Yoongi còn mơ thấy mẹ.

Cha Ha Joon ngã bệnh nặng. Đại phu nói thực chất bệnh đã trong người từ lâu, duy chỉ đến giờ mới phát tán. Bệnh của cha Ha Joon là bệnh lạ, chữa trị tốn kém lại không đảm bảo, nhưng nếu không chữa trị cơ thể sẽ suy yếu rất nhanh, nhà họ nghèo như thế, làm sao bây giờ?

Vì sợ Ha Joon và Yoongi bị lây bệnh, cha mẹ Tae Hyung đã đề nghị cả hai sang ở nhà họ. Hằng ngày hai đứa trẻ chỉ được đứng từ xa nhìn cha mình ngày một suy yếu, nước mắt luôn vì không cầm được mà rơi... Hàng xóm giới thiệu thầy thuốc giỏi nhưng chi phí lại mắc, cha cậu vốn không muốn chữa nhưng Yoongi vì lo cho cha mình đã hết mực năn nỉ mượn tiền khắp nơi. Cuối cùng bệnh tình ông đã có chút biến chuyển.

Mỗi sáng thức dậy Ha Joon và Yoongi đều chạy sang nhà từ ngoài nhìn vào xem cha đã dậy chưa, nếu chưa dậy cả hai sẽ đứng đợi ở đó, phòng khi cha tỉnh lại muốn gặp...

"Cha à...cha đã khỏe rồi à?" - Ha Joon sau khi thấy cha đã ngồi dậy được liền chạy đến

"Ha Joon...không được" - Yoongi la lên

Cậu giữ tay Ha Joon, ngay lập tức tiểu nha đầu liền xịu mặt xuống. Cha cậu bật cười, bảo:

"Yoongi của chúng ta lớn thật rồi, có thể chăm sóc cho Ha Joon rồi, cha có nhắm mắt cũng không còn lo lắng nữa"

Gương mặt ông xanh xao tiều tụy hẳn đi, như thể với ông lúc này, việc cười thôi cũng thật khó.

"Cha...cha không được nói những lời như thế...cha...nhất định sẽ khỏe lại mà " - Yoongi khẳng định

Đã lâu lắm rồi kể từ khi họ được nghe giọng ông thay vì những tiếng ho khục khục và những tiếng thở dốc. Cả ba người cùng ngồi xuống ăn một bữa ăn. Bữa ăn ít ỏi thôi với chút cơm và chút rau, còn có chút xì dầu Yoongi đã chạy đi xin được.

"Cha à...cha ăn nhiều vào...cha nói rau tốt cho sức khỏe mà, cha ăn nhiều vào có thể khỏe lại rồi...đúng không cha?" - Ha Joon ngây thơ nói

Ông vẫn ôn nhu cười rồi xoa đầu Ha Joon. Yoongi cũng vậy, khoảnh khắc đó trong mắt cậu ánh lên tia vui vẻ, cứ thế bữa ăn trở nên ngon hơn, mặc dù là bữa ăn "ít" nhất từ khi sinh ra, nhưng mà trong mắt Ha Joon, bữa ăn đó lại là quí giá nhất, hương vị còn lưu mãi nơi đầu lưỡi, hình ảnh còn lưu mãi trong tâm trí....không bao giờ phôi phai.

"Cha à, khi cha khỏe lại, chúng ta sẽ cùng ra cảng biển đúng không?"

Ha Joon luôn miệng cười nói, giờ lại đang lẽo đẽo theo chân cha về giường nằm. Ca ca đang bận dọn dẹp, sẽ không la mắng nha đầu được.

"Cha à cho con ngồi lên chân cha được không, Ha Joon rất nhẹ, con hứa sẽ ngồi im không động đậy đâu"

"Không được...Ha Joon à cha vẫn còn bệnh...cha"

Nói đoạn ông bỗng ho khụ khụ, Ha Joon liền lăn xăn đi rót nước cho cha mình, rồi lại lăn xăn đi dẹp, cái dáng nhỏ xíu trở nên hoạt bát như vậy trông thật đáng yêu.

"Ha Joon khi nào mới lớn đây" - ông trêu chọc

"Con lớn rồi, con 6 tuổi rồi"

"Vậy à? Sáu tuổi là lớn rồi à?" - ông lại cười

"Dạ" - có vẻ đang rất tự hào

"Không phải...trong mắt cha...Ha Joon vẫn còn nhỏ xíu thôi...nhỏ như lúc đó cha ẵm con trên tay vậy"

Ông nhìn cô con gái nhỏ của mình đang ngày một lớn, liệu có thể bên cạnh đến lúc đó không? Bỗng tiểu nha đầu leo lên giường ngồi vào lòng cha, thì thầm:

"Cha à chỉ một chút thôi...Ha Joon nhớ cha quá"

Lời nói làm ông bỗng chốc thấy xót xa, còn có cả lo sợ, tự trách.

"Cha à...trời mưa rồi, mát quá!" - Ha Joon cười thích thú

"Ha Joon, muội đang làm gì vậy, đi xuống mau" - Yoongi vừa mới đi ra khỏi bếp, la lên

Ha Joon xịu mặt nhưng không dám cãi lời ca ca, liền cứ thế lủi thủi bước xuống giường.

"Huynh đã nói muội bao nhiêu lần rồi" - giả bộ bực bội

"Muội xin lỗi" - giả bộ khóc lóc

"Từ nay về sau.... Cha!"

Yoongi la lên thất thanh. Cha... làm sao thế, sao ông lại ho ra nhiều máu như vậy...Cậu vội vàng chạy đến đỡ cha mình nhưng ông lập tức đẩy ra.

"Ha Joon, muội ở nhà, huynh đi tìm thầy thuốc"

Nói rồi gấp gáp chạy ra ngoài. Trời đang mưa bỗng trở nên tầm tã, hình ảnh cậu cũng như bị khung cảnh u ám nuốt chửng, khiến Ha Joon hoảng sợ vô cùng.

"Cha à...cha nhất định phải không sao, chúng ta còn phải ra bến cảng, ra biển, cha à" - Ha Joon mếu máo run bần bật

Ông lúc này chỉ nằm đó, hai mắt nhắm nghiền, thở dốc.

"Cha à, ca ca sắp về rồi, cha à...."

Cố gắng kêu thật lớn...nhưng tiếng sấm tựa hồ còn lớn hơn...ông liệu có nghe được những gì Ha Joon đang nói không?

"Ha Joon..."

Nha đầu nghe cha gọi liền đi đến, hai mắt đỏ hoe. Ông lấy tay lau nhẹ giọt lệ đang lăn dài trên gương mặt bầu bĩnh của con gái mình. Đúng lúc này Yoongi chạy về, người cậu tả tơi, mắt cũng đỏ không kém Ha Joon.

"Ca ca à...thầy..."

"Không cần...chúng ta không cần loại người như ông ta giúp đỡ...gì mà trời mưa không đi...gì mà thiếu tiền không cứu...chúng ta không cần ông ta" - Yoongi lập tức bật khóc

"Yoongi à...lại đây"

Giọng ông bình tĩnh lại. Không khí lạnh lẽo, tiếng mưa rơi thật ồn ào khó chịu. Đây là lúc chúng ta có thể cảm nhận rõ nhất sự chia ly, cha Ha Joon cũng cảm nhận được nó, Yoongi một phần nào cũng cảm nhận được, cậu cứ thế nắm chặt hai tay mình lại, còn Ha Joon, Ha Joon có lẽ không hiểu, vậy cũng tốt, như vậy vốn là điều tốt mà....

"Ha Joon của chúng ta...sắp lớn rồi...vậy cha không bên cạnh nữa vẫn không sao đúng không?"

"Không phải đâu, con còn nhỏ lắm...thật mà...cha...cha phải bên cạnh con...cha à" - Ha Joon kịch liệt lắc đầu, nước mắt tuôn rơi dữ dội

"Yoongi cũng vậy, không có cha, con nhất định phải chăm sóc Ha Joon, có được không?" - ông cười trìu mến nhìn cậu, là cái nhìn ấm áp nhưng thực chất lại chứa gánh nặng, vì nó đã mang tất cả kì vọng và lòng tin nơi ông, đặt hết lên cậu

Ha Joon khóc thét lên, Yoongi phải vội vòng tay sang ôm lấy, rồi cậu lại sà vào lòng cha mình, ông thì thầm:

"Yoongi nhất định phải mạnh mẽ lên"

"Dạ" - cậu trả lời dứt khoác

Ông ôm lấy cậu và Ha Joon, những hơi thở cuối cùng phà vào cổ cậu, nóng hổi, nhưng lại mau chóng trở nên lạnh giá do khí trời, lạnh như bàn tay ông bây giờ vậy. Ngày mưa hôm ấy, hai đứa trẻ cứ như thế khóc thật lớn thật lớn nhưng lại chẳng ai nghe thấy...có lẽ ông trời đã định như thế...rằng chúng phải trải qua chuyện này một mình...phải cùng nhau trải qua chuyện này...một mình thôi.

Gia đình Tae Hyung rất tốt, họ đã giúp chôn cất cha Ha Joon và Yoongi. Kể từ khi chôn cha, Ha Joon ít nói ít cười hơn hẳn, Yoongi cũng vậy, có lẽ vì nhớ ông, nhưng một phần cũng là vì Yoongi biết mình và Ha Joon không thể cứ ở lại nhà Tae Hyung thế này, một phần cũng vì...từ sau đám tang cha, không ít người đã đến đòi tiền, dù đại thúc nhiều lần đứng ra bênh vực xoa dịu tình hình, nhưng con người là thế, thực chất luôn ích kỉ lạnh lùng, nếu họ lạnh lùng với bạn đó mới là bản chất thực sự, nụ cười...chỉ là sự giả dối theo bản năng mà thôi.

Lạnh nối tiếp lạnh, Yoongi học ra được điều đó năm cậu 10 tuổi, Ha Joon cảm nhận được nó năm 6 tuổi, bi thương, vốn là cảm xúc, là cảm tthấy, nhưng giờ hai đứa trẻ lại chẳng còn cảm thấy gì nữa...vậy ai mới là người nên cảm thấy bi thương đây?

Họ đe dọa bắt cóc, báo quan, phá nhà, rồi lại bảo sẽ đốt nhà,....thật kinh khủng...những tiếng ồn hằng ngày...

"Ra đây....." - người đàn ông hét lớn

"Sao ngày nào anh cũng đến vậy? Chúng tôi đã nói nhất định sẽ trả tiền cho anh mà" - đại tẩu lên tiếng

"Không, hôm nay nhất định phải trả cho tôi, nếu không..." - ông ta bắt đầu la lên

Yoongi và Ha Joon, còn có cả Tae Hyung đều hoảng sợ mà chạy ra núp sau lưng đại tẩu. Đại thúc lúc nãy đã đến võ đường, ông ta cũng vì vậy mà thừa cơ làm loạn, thật mệt mỏi!

"Anh tính làm gì? Tránh xa chúng tôi ra"

"Nếu không...tôi sẽ bắt con trai của hắn đem bán"

Nói rồi ông ta hung hãn đến bắt Yoongi, cậu liền lùi lại mà chạy, không ngờ vừa chạy được mấy bước lại bị một tên khác tóm lấy, là đồng bọn của lão già đó. Ha Joon chạy đến cố gắng đẩy tay hắn ra, cuối cùng bị tên nam nhân cao to xô ngã rất mạnh.

"HA JOON" - Yoongi la lên - "Buông ra" - cậu dùng hết sức vùng vẫy nhưng vẫn bất lực. Cổ áo bị nắm chặt, dấu chân phản kháng in hằn, kéo dài lê thê trên đất, lo sợ tột độ.

Ha Joon chạy đến, luôn miệng gọi "ca ca, ca ca", giọng nghẹn đi sắp khóc nhưng lại cố gắng nén lại. Nụ cười nhếch mép đầy thỏa mãn của lão chủ nợ, sự bặm trợn trong ánh mắt của tên đồng bọn đang giữ chặt đại tẩu và Tae Hyung, người dân hai bên đường chỉ đứng nhìn, không ai giúp đỡ.... cảnh tượng này, nếu dùng hai chữ "đáng thương" để miêu tả, vẫn chưa đủ.

"Dừng lại" - một giọng nói oai nghiêm vang lên

Là tể tướng đại nhân. Tất cả mọi người nhận ra ông đều quì xuống. Yoongi, Ha Joon còn có Tae Hyung, đều đang mệt mỏi, thở hổn hển chạy đến bên đại tẩu hành lễ. Tể tướng huơ tay một cái mọi người liền đứng lên, ba đứa trẻ lúc đó cũng nghe lời mẹ Tae Hyung mà chạy vào nhà.

Ha Joon xem xem những vết thương trên tay chân anh mình rồi lại thở phào nhẹ nhõm như người lớn khi không phát hiện có gì nghiêm trọng.

"Các con à..." - mẹ Tae Hyung bước vào, theo sau là ngài tể tướng

Tròn mắt nhìn, đây là lần đầu tiên chúng được gặp một người quyền khuynh triệu dã như vậy. Ngài tể tướng thương dân như con, cách hành xử cương nhu hài hòa, lời nói trực lai trực vãng sắc sảo đanh thép, là người tài giỏi bậc nhất.

Từ khi bước vào ngài luôn cười, nụ cười ngài tể tướng thật phúc hậu nhưng ánh mắt ngài, dường như đang suy tư điều gì đó....

"Ngài tể tướng đã giúp chúng ta trả hết nợ...từ nay chúng ta có thể yên tâm rồi" - bà vui mừng nói

"Thật sao? Cảm ơn ngài" - Ha Joon mừng rỡ chạy đến bên cảm tạ ngài tể tướng -"Nhưng mà, tại sao ngài lại tốt như vậy? Họ là hàng xóm với cha con đã gần mười năm rồi, nhưng họ lại như thế, còn ngài, sao ngài lại tốt như vậy?" - ngây thơ hỏi

"Ha Joon, không được vô lễ" - Yoongi lên tiếng

"Haha không sao...con là Ha Joon à?" - xoa đầu

Yoongi vẫn ngồi trên giường nhìn Ha Joon với ánh mắt bảo vệ, Tae Hyung lại chỉ quan sát, ngài tể tướng tiếp lời:

"Ha Joon con có biết tại sao họ lại như vậy không?" - ông chỉ ra ngoài

"Dạ vâng biết chứ...họ như vậy là vì tiền phải không ạ? Họ sợ cha mất rồi không có ai trả tiền cho họ nữa...nhưng mà...sao họ lại đòi bắt ca ca đi chứ...thật xấu xa" - phẫn nộ

Ngài tể tướng có vẻ ngạc nhiên trước phản ứng của Ha Joon:

"Vậy con có biết tại sao họ vì tiền lại làm chuyện xấu xa như vậy không?"

"Vì đối với họ tiền quan trọng...phải không ạ? Giống như đối với con cha và ca ca thực sự rất quan trọng...vì vậy khi ca ca sắp bị người ta bắt đi con mới có thể chống trả mạnh mẽ như vậy...ngài thấy con có giỏi không? " - tự hào

"Haha...giỏi...giỏi...vậy con có muốn đi học không?" - ông ôn nhu hỏi

"Dạ"

"Chỉ cần con theo ta về...."

" Không được" - Yoongi la lên - " Ngài không được bắt muội muội con đi"

"Ta không định bắt Ha Joon...ta sẽ cho Ha Joon đi học, sống trong phủ tể tướng...cậu không muốn những điều đó cho muội muội mình à?"

"Nhưng..." - Yoongi băn khoăn

"Không được đâu ạ, con muốn ở với ca ca" - Ha Joon khẳng định

"Phủ tể tướng rất gần, ca ca có thể đến thăm con mà" - ông cười

Mọi người đều im lặng.

"Cứ suy nghĩ, chiều ta lại đến, lúc đó hãy trả lời" - ông xoa đầu Ha Joon, mỉm cười rồi rời đi, trước khi đi khỏi còn nhìn Yoongi một cái.

Trong nhà vẫn không ai nói lời nào. Mẹ Tae Hyung từ từ ngồi xuống ghế, Ha Joon chạy đến bên ca ca, Tae Hyung thì, chỉ đứng đó thôi, cậu đang suy nghĩ gì nhỉ? Tiểu nha đầu nằm xuống bên cạnh Yoongi, mắt vẫn không rời cậu...

"Huynh nghĩ muội nên đi đi" - trả lời một cách dứt khoát

Ha Joon giật mình, bật ngay dậy:

"Tae Hyung à...ngươi..."

"Ta...cũng nghĩ ngươi nên đi...không sao đâu ta sẽ đến thăm ngươi thường xuyên mà"

"Đại tẩu à...." - Ha Joon bắt đầu mếu máo

"Là tốt cho con mà...mọi người đều muốn tốt cho con thôi" - bà trìu mến cười

"Không phải...mọi người không ai cần con nữa, đều muốn đuổi con đi rồi" - Ha Joon bắt đầu khóc, Yoongi thấy vậy liền đến lau nước mắt, rồi lại ôm muội muội mình vào lòng.

"Huynh và Tae Hyung nhất định sẽ thường xuyên đến thăm muội mà, huynh sẽ ở nhà đi làm có chịu không, sẽ kiếm được tiền, khi đủ rồi có thể đến đón Ha Joon về, muội chỉ cần ở đó một thời gian thôi, học hành thật tốt, để cha thật tự hào về chúng ta, có được không?" - trầm ấm nói

Câu nói của Yoongi làm Ha Joon nín khóc, sụt sùi trong lòng cậu mấy cái rồi ngồi thẳng dậy, trên môi nở nụ cười thật tươi, mạnh dạn gật đầu. Mọi người sau đó ngồi cùng nhau ăn bữa cơm chiều, đại thúc chưa về, có lẽ ông sẽ về không kịp, Ha Joon từ nãy giờ vẫn luôn ngóng ra cửa.

Chiều tà, hoàng hôn dần buông, sắc cam tô cả một vùng trời, cả một xóm làng, cũng là lúc tể tướng đến đưa Ha Joon đi. Khi ấy đại tẩu vì không cầm được nước mắt đã chạy vào trong. Trước cửa chỉ còn Yoongi và Tae Hyung đứng thơ thẩn.

Yoongi nhìn Ha Joon lần cuối khi chiếc kiệu ngày một hút bóng, cậu vốn không muốn để muội muội mình rời đi, một phần vì không an tâm, một phần vì cậu thực không biết, không còn Ha Joon bên cạnh bản thân phải làm thế nào. Cậu cảm thấy thật bơ vơ, nhưng mà...Yoongi hiểu cả cậu và Ha Joon không thể đều cứ thế này ở lại đây, bây giờ có người muốn đến cho muội ấy một cuộc sống tốt như vậy, so với cuộc sống nếu ở lại cậu và Ha Joon có thể gặp phải, cuộc sống lang thang, tốt hơn nhiều...

Còn Tae Hyung, cậu nhìn chiếc kiệu ngày một xa dần, tự nhủ bản thân nhất định phải trở nên thật mạnh mẽ, đến lúc đó sẽ đón tiểu nha đầu về.

Suy nghĩ của trẻ con thật đơn giản!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro