Chap 4: Đại các đại hung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chúng ta vào cung thôi" - Ho Seok hớn hở chạy vào

"Vào cung?"

"Đúng rồi. Mau lên mau chuẩn bị đi...à mà không còn thời gian chuẩn bị đâu, đi theo ta"

Nói rồi Ho Seok kéo Ha Joon gấp gáp chạy đi. Tiểu nha đầu tròn mắt, thở dốc, khó hiểu vô cùng...

"Đây là?"

Nhà kho tể tướng phủ. Trước mắt là vô số những thỏi vàng thỏi bạc chất chồng, bên cạnh còn có mấy cái rương gỗ đã được chất đầy đá quý. Đêm đến nhà kho được thắp sáng bởi mấy cái đèn lồng treo xung quanh trên các cây cột chính trụ. Đèn lồng dù đơn giản nhưng trông thật thanh tao. Ánh sáng của đèn khiến những thỏi vàng thỏi bạc càng thêm lấp lánh, như những vì sao trên trời, những vì sao mà ngài tể tướng đã lấy và chất đầy như thế.

"Đẹp quá " - Ha Joon bất giác lên tiếng

"Được rồi mau vào đi" - Ho Seok vừa nói vừa kéo tay Ha Joon về phía cái rương rỗng

"Gì chứ? Huynh đang đùa à? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao muội phải vào đó?"

Sự thật là ngài tể tướng không cho Ha Joon đi theo, vì ngài bảo đây không phải là dịp. Nhưng đối với Ho Seok, đây là dịp đầu tiên và duy nhất trong năm. Cậu nôn nóng muốn cho Ha Joon xem hoàng cung rộng lớn, còn có Nguyệt Cung, rồi mẹ cậu nữa. Cậu muốn cho Ha Joon thấy bà là người xinh đẹp lại ấm áp tốt bụng đến nhường nào. Có lẽ đây cũng là lời tự an ủi sau khi gặp gia đình Ha Joon, là lời nhắc nhở, tự động viên của cậu.

Có tiếng bước chân...Ho Seok nhanh tay đẩy Ha Joon vào rương rồi đậy nắp lại khiến nha đầu hoảng hốt vô cùng, đang định vùng vẫy thì chợt nghe thấy:

"Ho Seok? Cậu đang làm gì ở đây vậy? " - Là Moon Hee

"Ta..."

"Lập tức ra ngoài chuẩn bị. Sắp đến giờ vào cung rồi"

Nói rồi Moon Hee ra hiệu hai tỉ tỉ đến đưa Ho Seok huynh đi. Làm sao đây, có rất nhiều binh lính phía ngoài, họ chắc chắn đến để khiêng mấy cái rương này...phải chui ra thôi...nhưng mà...Moon Hee dữ như vậy...nếu ra sẽ bị mắng đó...mặc kệ...cứ ra trước đã. Ha Joon dùng hết sức cố gắng đẩy nắp rương, nhưng mà...khóa mất rồi. Ho Seok huynh, rốt cuộc huynh đã làm gì vậy...chết tiệt...làm sao đây.

Cái rương từ từ được chuyển lên xe. Ha Joon nằm trong đó vừa khó thở lại rất nhức đầu, chợt thiếp đi lúc nào không hay.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tể tướng...khanh đang nhạo báng trẩm à?"

Ha Joon lờ mờ tỉnh. Thanh âm đầu tiên là của một người đàn ông, có vẻ đang rất tức giận. Ngướng cổ lên nhìn xung quanh liền giật nảy mình. Đây là...đây là đâu vậy?

"Hoàng thượng...thần không có" - là tể tướng đại nhân

Hoàng thượng ngồi trên ngai vàng, ở tít trên cao, cao đến nỗi Ha Joon nhìn cũng không rõ, xung quanh ông ta chỉ toàn là những thứ bằng vàng, còn có vô số phi tần hầu hạ, cảnh vật phía trên dù nhìn không rõ cũng có thể thấy thật xa hoa đến choáng ngợp.

"Là con...con xin lỗi...xin hoàng thượng đừng trách..."

Ho Seok chưa kịp nói hết đã bị ngài tể tướng tát cho một cái, âm thanh của cái đánh khiến Ha Joon run sợ, không gian xung quanh cũng vì vậy mà đột nhiên im bặt.

"Đối với con chuyện gì cũng có thể đem ra đùa được phải không?"

Trông ngài thật đáng sợ! Trước bao con mắt đang chứng kiến, sao ngài lại làm thế?

Hôm nay cung đình có yến tiệc, còn có sứ giả của các nước khác đến. Có lẽ...Ha Joon đã phần nào hiểu được vì sao ngài lại tức giận như vậy.

"Tể tướng...khanh phải chịu trách nhiệm việc này thế nào đây? Là con khanh vô lễ" - hoàng thượng lên tiếng, giọng nói ông khàn khàn, trầm nhưng không ấm.

"Thần xin chịu toàn bộ trách nhiệm, bệ hạ cứ trách tội"

Không được, tể tướng đại nhân không cần phải làm vậy. Là lỗi của Ha Joon và Ho Seok huynh đã đùa giỡn quá trớn, ngài không cần phải vì vậy mà gánh chịu sự trách phạt của đức vua, và cả ánh mắt xem thường của bao nhiêu sứ giả.

"Khoan đã..." - run rẩy - "Là...là lỗi của con...là con tự trèo vào, con muốn vào hoàng cung xem thử. Là con..."

"Ha Joon" - Ho Seok hét lớn - " Không phải"

"Được. Quân lính đâu, bắt giải vào ngục" - hoàng thượng ra lệnh

Ha Joon như muốn ngã quỵ. Gương mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, mắt mở to vô hồn, hai tay vô thức đưa lên bịt chặt miệng. Có tiếng Ho Seok huynh đang gọi, tiếng tể tướng đại nhân đang nói gì đó nhưng tiểu nha đầu không còn nghe rõ nữa, xung quanh xoay vòng, nhanh dần nhanh dần, chóng mặt quá, còn tồi tệ hơn khi nãy nằm trong rương, bản thân tưởng chừng như sắp ngất đi khi binh lính từ xa chạy đến.

"Khoan đã"

Ha Joon giật mình, quay hẳn người lại. Một công tử, có lẽ là con nhà quyền quý. Chàng trai đứng lên, giơ tay ra hiệu dừng binh lính rồi từ từ tiến lên phía hoàng thượng.

"Thưa phụ hoàng"

Thì ra là hoàng tử. Ha Joon ngây người đứng nhìn, hồi hợp theo dõi từng cử chỉ.

"Có thể cho cô bé đó theo bên cạnh hoàng nhi không ạ?"

Hoàng tử cười. Nụ cười của ngài thật đẹp. Hoàng tử có dáng người cao ráo, ngài có lẽ trạc tuổi Ho Seok huynh. Khuôn mặt hoàng tử trông thật hiền từ tuấn tú, làn da trắng, môi đỏ nhưng lại mang đến cảm giác rất mạnh mẽ. Mắt ngài là mắt cười, Ha Joon tin chắc là vậy dù cũng chẳng biết mắt cười là thế nào nữa, chỉ biết nó có nghĩa là mắt đẹp, vì tỉ tỉ có lần đã nói với Ha Joon như thế. Trong mắt Ha Joon lúc này là vậy, là vị hoàng tử đẹp tuyệt mĩ, vì ngài đang lên tiếng bênh vực Ha Joon kia mà.

Giọng nói của hoàng tử thật dễ nghe, thật hay! Có lẽ vì thế mà nhà vua vừa nghe đã dịu lại, ngài nhìn Ha Joon rồi lại quay sang nhìn con trai mình, nói:

"Con cần con bé đó bên cạnh làm gì?" - thanh âm khác hẳn từ nãy giờ, dường như đã không còn tức giận nữa.

"Vì con không có ai cùng trang lứa để chơi cùng cả, thực sự rất buồn chán, thưa phụ hoàng" - hoàng tử nhỏ nhẹ

"Con còn có...." - dường như ông định nói gì đó nhưng lại thôi - " Thôi được rồi, nếu con đã muốn vậy"

"Đa tạ phụ hoàng"

Thật may quá, may quá! Vậy là sống rồi, thoát rồi! Nhưng đến phút cuối, trước khi bị các tì nữ dẫn đi, Ha Joon vẫn không có cơ hội nói lời xin lỗi với tể tướng.

Họ dắt tiểu nha đầu đi tắm rồi thay y phục. Xong lại đưa trở về Tử Nghiên, là nơi ở của hoàng tử, bảo Ha Joon đợi ở đấy và rời đi.

Cảnh vật xung quanh thật bao la và rộng lớn. Màn đêm buông xuống bao trùm cả không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng đàn hát vang vọng xa xa. Muôn hoa đua nhau khoe sắc, còn có mấy cành đào, mai nở rộ, bên cạnh là một hồ nước lớn. Đàn cá bơi lội thỏa thích, sen hồng kiêu hãnh tỏa hương thơm, hòa cùng mùi hương của biết bao loài hoa khác, ngất ngây lòng người. Nhưng Ha Joon chẳng còn tâm trí nào để thưởng thức, chỉ cứ đứng đó vô hồn nhìn lên bầu trời đêm tĩnh mịch.

Trăng tròn vành vạnh, xung quanh còn có mấy gợn mây trăng trắng, không khí bam đêm lại có phần lành lạnh, càng khiến cho đứa trẻ đang lo lắng cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Ha Joon còn nhớ rất rõ 1 năm trước mình đã đến phủ tể tướng thế nào, bản thân đã cảm thấy ra sao, còn nhớ rõ từng câu ngài tể tướng đã nói với mình, lần đầu gặp Ho Seok huynh thế nào nữa, chợt lại muốn khóc.

"Ha Joon" - Ho Seok chạy đến gọi lớn, ngắt ngang dòng suy nghĩ

Ha Joon quay sang nhìn cậu, không nói gì.

"Sao muội lại làm vậy...thật là..." - trông cậu có vẻ tức giận

"Muội xin lỗi" - Ha Joon lí nhí - " Chắc tể tướng đại nhân giận muội lắm nhỉ?"

"Không có đâu"

Ho Seok dừng lại không nói nữa, cậu chăm chú nhìn Ha Joon.

"Vậy là tốt rồi" - Ha Joon nói - "Muội sẽ nhớ huynh và mọi người lắm ấy...không còn cơ hội gọi Ho Seok huynh là thiếu gia nữa rồi" - nước mắt lại bắt đầu tuôn rơi làm nhạt nhòa nụ cười mỉm

"Muội nói gì vậy... Huynh nhất định sẽ..."- Ho Seok cũng bắt đầu khóc khi Ha Joon dụi đầu vào lòng cậu.

Cậu khóc vì không nỡ rời xa tiểu nha đầu luôn bên cạnh cậu 1 năm nay, dù chỉ 1 năm thôi nhưng dường như đã hình thành thói quen rồi, cùng Ha Joon học bài rồi đi chơi, chọc phá nhau rồi lại cùng cười đùa. Cậu khóc vì cảm thấy có lỗi, chính vì lỗi lầm của cậu đã khiến mọi chuyện đi đến mức này, lúc này đây cậu cảm thấy có lỗi hơn bao giờ hết và còn vì...tận sâu trong thâm tâm..cậu biết, cậu và cha sẽ không thể làm gì để đưa Ha Joon trở lại được...

"Còn có quà mà đại tẩu đại thúc với ca ca tặng muội...phải làm sao đây?" - chợt nhớ

"Muội đừng lo ngày mai huynh sẽ kêu người đem đến" - Ho Seok vui vẻ nói

"Nhờ huynh nhé " - Ha Joon cười thật tươi

"Ừ"

"Huynh không về à? Đang có yên tiệc mà?"

"Phải về...nhưng mà.." - cậu nhìn Ha Joon với ánh mắt luyến tiếc, còn có lo lắng và một chút buồn bã.

"Muội không sao mà" - Ha Joon cười rồi đẩy cậu đi - "Huynh đi mau đi...mai lại đến nha"

Ho Seok chạy vội đi, dường như cậu đang khóc. Chỉ còn lại một mình tiểu nha đầu bơ vơ trong đêm tối lạnh lẽo... phải làm gì đây?

"Muội đang đợi ta à?"

Nghe tiếng nói theo phản xạ xoay người lại. Hoàng tử từ từ đến gần. Ngài mỉm cười:

"Muội tên là gì vậy?" - ngài hỏi sau khi đã dừng lại, chỉ cách Ha Joon khoảng chừng một cánh tay.

"Là Ha Joon ạ" - thanh âm có chút run rẫy

"Vậy năm nay muội bao nhiêu tuổi?" - ngài lại cười, nụ cười như đang trấn an Ha Joon

"Bảy tuổi ạ" - đã bình tĩnh hơn

"Thật à? Ta năm nay 9 tuổi...hay quá có thể làm bạn rồi. Ta là nhị hoàng tử" - trông ngài thật vui vẻ chẳng khác gì Ho Seok huynh khi xưa, cư nhiên đã làm Ha Joon bật khóc.

"Sao vậy? Sao lại khóc? Ta đã nói gì..." - bối rối

"Không có ạ...chỉ vì...tiểu nữ đang rất lo sợ...nhưng không ngờ ngài lại vui vẻ lại còn thân thiện với tiểu nữ như vậy..." - Ha Joon đang cố gắng lau nước mắt, vừa cười vừa nói

"Sao muội lại sợ?"

"Vì...bên cạnh tiểu nữ lại không còn ai nữa rồi" - nụ cười phẳng phất sự bi thương

Hoàng tử nhẹ nhàng tiến đến xoa đầu Ha Joon, thanh âm thật ôn nhu và ấm áp, những lời ngài nói, cho đến giờ Ha Joon vẫn còn nhớ :

"Muội hãy nhìn xung quanh đi...không gian rộng lớn như vậy bình thường chỉ có một mình ta...hôm nay lại còn có muội ngồi đây vì vậy ta cảm thấy rất vui vẻ. Vậy nên...muội luôn có thể tin rằng, muội còn có ta bên cạnh và ta cũng sẽ luôn tin ta có muội, được không?"

Câu nói ấy không cần quá lâu để hiểu, chỉ cần nhìn gương mặt ngài tiểu nha đầu liền có thể cảm nhận được. Hoàng tử thực chất hằng ngày rất cô đơn buồn chán, ngài là thật lòng mong Ha Joon có thể bên cạnh bầu bạn.

Nhị hoàng tử năm nay 9 tuổi. Ngài có mái tóc đen, khuôn mặt tròn và bờ vai rắn chắc. Hai mắt ngài như chứa vô vàn những vì sao lấp lánh, còn có nụ cười ngài nữa, là nụ cười mang mị lực to lớn của mặt trời tỏa sáng. Ngài luôn cười, nụ cười trông thật hiền lành và thánh thiện, là nụ cười đã cho Ha Joon biết bản thân đã không còn cô đơn.

Tên ngài là Jimin, là cái tên Ha Joon không được phép gọi thoải mái như khi gọi Ho Seok. Nơi ngài ở là Tử Nghiên. Nghiên có nghĩa là đa tài, khéo léo và thanh nhã.

"Đây là Tử Nghiên nơi ta ở, muội thấy thế nào?"

"Rất đẹp ạ" - Ha Joon vừa cười vui vẻ vừa nói, buồn bã tựa hồ đã không còn nữa

Tử Nghiên rộng lớn không thua kém gì phủ tể tướng. Khu vườn, phòng ngủ của nhị hoàng tử, phòng ăn, phòng tắm của ngài, còn có thư phòng và một bãi đất trống để luyện võ, bắn cung.

"Ta rất thích luyện võ, thích hơn khi phải ngồi trong thư phòng đọc sách" - ngài cười nói - "Nếu có thể muội có muốn luyện cùng ta không?"

"Tiểu nữ ạ?" - Ha Joon có phần ngạc nhiên, nữ nhi luyện võ ư?

"Nếu muội thích"

Sao ngài có thể nói "nếu muội thích" với một nụ cười tươi như thế được, vậy thì có ai mà không thích cơ chứ?

"Vâng ạ" - tiểu nha đầu tươi cười

Đến phòng Ha Joon, cái này...có chút bất ngờ...

"Sao lại to như vậy ạ?"

"Đây là phòng của Ho Seok huynh...khi còn nhỏ huynh ấy rất hay vào cung, chúng ta lại chơi rất thân với nhau nên phụ hoàng đã xây hẳn cho huynh ấy một căn phòng ở đây"

"Ngài và Ho Seok huynh...rất thân ạ?"

"Đúng rồi. Cũng vì ta và huynh ấy khi bé có phần quá quậy phá tể tướng đại nhân mới có ý tách hai chúng ta ra...nên bây giờ huynh ấy mới phải ở ngoan ngoãn trong phủ học bài đấy"

Thật đáng ganh tị! Hoàng tử kể làm Ha Joon chợt nhớ đến Tae Hyung...không biết tên ngốc đó giờ đang làm gì nữa? Còn có ca ca...

"Muội không mang theo hành lí à?" - Jimin hỏi

"Dạ vâng...vì khi nãy...." - ngập ngừng

"Vậy chúng ta không cần phải xếp hành lí rồi, có muốn cùng ta đi tham quan một chút không?"

"Dạ vâng ạ" - háo hức đáp

Đi một đoạn đến phòng ngủ nhị hoàng tử. Hương thơm hoa lá thoang thoảng trong không khí, mang đến cảm giác thật dễ chịu! Giữa phòng là một cái giường lớn, trên trần xung quanh còn có rèm treo lất phất. Dưới đất là thảm lông, trên tường là kiếm, còn có tranh vẽ và một vài vật trang trí khác.

"Ngài đánh đàn à?" - Ha Joon chợt hỏi khi thấy cây đàn tranh được đặt cẩn thận trên bàn

"Ta thích âm thanh của đàn nhưng lại đánh không giỏi đâu... ta chỉ học của hoàng huynh một chút thôi" - ngài cười, có chút giống nụ cười ngại ngùng của một đứa trẻ

"Đại hoàng tử ạ?"

"Đúng rồi. Muội có muốn gặp huynh ấy không...có lẽ giờ này huynh ấy đang ngồi đánh đàn ấy...chúng ta đi thôi"

Nói rồi Jimin vui vẻ dắt tay Ha Joon chạy ra ngoài. Ban đầu tiểu nha đầu có chút bối rối, không biết điều này có được phép không nữa, nắm tay hoàng tử ấy, nếu lại bị khép tội bất kính thì sao? Nhưng khi thấy nụ cười tươi vô lo vô nghĩ của ngài, Ha Joon chợt bắt gặp hình ảnh Ho Seok huynh, còn có cả Tae Hyung và ca ca nữa, quen thuộc lạ thường.

Có lẽ không cần lo nhiều như vậy, cho dù có bị bắt giải đi, nhưng nếu có thể vui vẻ tận hưởng khoảng khắc này thì đã xem như bản thân may mắn lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro