Chap 5 : Phi phi yên vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nơi đại hoàng tử ở có tên là Bạch Hàn. Hàn ý chỉ sự thông tuệ, thông minh. Còn Bạch?

"Jimin, là đệ à?" - có tiếng nói trong phòng vọng ra

"Phải. Đệ vào được không?"

"Tất nhiên rồi"

Ha Joon theo sau nhị hoàng tử. Căn phòng rộng lớn yên tĩnh, nổi bật nhất có lẽ lại chính là...ngài. Ngài đang ngồi trên giường lớn cạnh cửa sổ. Ngài mặc một bộ y phục màu trắng, trắng như tóc ngài vậy. Tóc của đại hoàng tử, dài và trắng tinh, như một tấm vải lụa tuyết lấp lánh, khiến người ta có phần sửng sốt khi nhìn vào. Ha Joon cũng vì thế đã ngẩn người một hồi...

"Đây là ai vậy?"

Thanh âm trầm ấm bất ngờ truyền đến từ phía sau khiến tiểu nha đầu giật mình, quay ngoắc người lại. Là một thanh niên cao to, khuôn mặt hung dữ đang nhìn chầm chầm, khiến Ha Joon có chút hoảng sợ.

"Là bạn ta đấy Nam Joon huynh" - nhị hoàng tử tiến lên phía trước, vừa cười vừa nói

"Bạn ngài?" - trông cậu ta vẫn còn nghi ngờ

"Để một chút ta sẽ kể cậu nghe" - đại hoàng tử cười

Giọng ngài có chút yếu ớt, tiếng cười dường như cũng bị ngắt quãng. Nghe đại hoàng tử nói vậy, nam nhân liền im lặng lui về phía sau.

"Đó là Nam Joon huynh, 10 tuổi, là cận vệ của hoàng huynh. Thực chất huynh ấy rất hiền, Ha Joon đừng quá sợ" - nhị hoàng tử giải thích - " Còn đó là đại hoàng tử"

"Thằng nhóc này sao hôm nay lại giới thiệu ta trịnh trọng như thế"

Đại hoàng từ nãy giờ đều trông rất vui vẻ, nụ cười ẩn chứa sự hiền lành và ôn nhu của người anh cả.

"Ta...như vậy là do bị bệnh...có phải muội đang thắc mắc điều đó không?" - như đọc được nét mặt Ha Joon, đại hoàng tử từ tốn lên tiếng

"Dạ...tiểu nữ không dám" - khiến Ha Joon có chút bối rối

"Không sao đâu...đó là sự thật...ta cũng không có xấu hổ về nó" - bật cười

Bạch Hàn, là tên mà đại hoàng tử đã chọn. Tóc ngài, da ngài đều trắng như tuyết, thoạt nhìn có phần lạnh giá, nhưng khi đã thấy được nụ cười ấy tựa hồ có thể cảm nhận sự ấm áp xuất phát từ tận trong tim, còn có nhẫn nại và trưởng thành, rất khác nhưng cũng rất giống với nụ cười nhị hoàng tử. Mắt ngài, là Hàn, là sự thông minh trí tuệ, là mạnh mẽ bất khuất. Khiến người ta có cảm giác: dường như bên cạnh ngài, mọi thứ đều thật dễ dàng, thật yên tĩnh, là Bạch Hàn.

"Năm nay ta 12 tuổi...nhưng nhìn vẫn có chút già hơn đúng không" - ngài nói bằng giọng đùa cợt.

" Không đâu ạ...trái lại trông ngài thật xuất chúng so với tuổi của mình" - Ha Joon vẫn còn chăm chú nhìn vào mái tóc trắng tinh ấy, bất tri bất giác trả lời.

Nhị hoàng tử mỉm cười hài lòng, Nam Joon lộ chút tia ngạc nhiên trong ánh mắt, còn đại hoàng tử, ngài cũng cười, nụ cười như nụ hoa nở giữa trời tuyết bao la. Tay ngài bắt đầu lướt trên dây đàn, những thanh âm êm dịu vang lên thanh thoát. Ha Joon nhìn ra ngoài ô cửa sổ đang hé mở, tuyết rơi tự khi nào. Là ngày tuyết rơi đầu của mùa xuân. Những bông tuyết trắng cùng nhau nhảy múa theo điệu nhạc, thay phiên ngân vang.

Ha Joon có thể cảm nhận được hơi ấm của từng giai điệu. Đại hoàng tử khi đánh đàn, thật nhẹ nhàng, từ tốn, nhưng giai điệu phát ra lại mang theo cả tâm tư tình cảm, đạo cốt tiên phong, khiến Ha Joon thán phục vô cùng.

"Huynh có thể dạy Ha Joon không?" - bỗng lên tiếng

"Ý đệ là sao?" - đại hoàng tử có phần ngạc nhiên

"Có thể dạy muội ấy học không ạ?"

"Nhưng mà ta cũng chỉ mới 12 tuổi thôi...hiểu biết cũng không nhiều lắm đâu"

"Chỉ cần ngài giúp đỡ...tiểu nữ sẽ thật cố gắng ạ" - Ha Joon vui mừng, gương mặt trông đợi bầu bĩnh thật đáng yêu

"Được thôi...vậy ta sẽ dạy muội những gì ta biết...khi nào rãnh cứ đến" - cười lớn

"Dạ vâng cảm ơn ngài ạ" - cúi người cảm tạ

Nụ cười Ha Joon làm mọi người cũng vui lây. Chợt...

"Mọi người đang làm gì vậy?" - nam hài từ ngoài cửa bước vào lên tiếng hỏi.

Thanh âm nhẹ nhàng, tựa hồ còn có chút ngọt. Ha Joon liền xoay lại nhìn. Là một nam hài tuấn tú cực kì! Dáng người cao ráo, mảnh khảnh trong bộ y phục đen không chỉnh tề đang lũ phũ dưới nền đất. Da trắng lại hồng hào, thanh ti hơi dài quá vai, môi đỏ lại nhỏ, còn đẹp hơn cả môi nữ nhân, mũi cao, và cuối cùng là đôi mắt, to, lung linh, như có mị lực hút người khác vào sâu, sâu thẳm....

"Ngươi đang nhìn cái gì?" - giọng nói nhẹ nhàng ban nãy bỗng trở nên khó chịu lạ thường

"Tiểu nữ...tiểu..."

"Thật vô lễ ngươi không biết ta là ai à? " - lần này là đến gương mặt anh tuấn biến dạng, trông thật đáng ghét

"Jung Kook...đệ đang làm gì vậy?" - nhị hoàng tử lên tiếng bênh vực Ha Joon đang bối rối

"HỨ....đồ xấu xí" - cậu ta cứ thế ngoảng mặt bỏ đi, tiểu nha đầu vẫn tròn mắt không hiểu

"Đừng để ý...thằng bé chỉ đùa thôi...có lẽ là do tâm trạng không được tốt" - nhị hoàng tử mỉm cười giải thích, nụ cười ngài giúp Ha Joon quên đi nỗi bực tức đang bắt đầu dâng trào trong lòng.

"Nhưng sao đệ ấy lại..." - đại hoàng tử lên tiếng

"Có gì lạ...ngài ấy lúc nào chẳng như thế" - Nam Joon bình thản nói

"Đó là...ai vậy ạ?" - Ha Joon hỏi

"Là đệ đệ ta...Jung Kook...đệ ấy bằng tuổi với muội đấy" - nhị hoàng tử nói

Có thật không vậy? Là đệ đệ của đại hoàng tử và nhị hoàng tử? Nhưng sao lại như vậy...khác hẳn hoàn toàn...khiến Ha Joon có chút nói không nên lời.

"Chúng ta về đi... dể hoàng huynh nghỉ ngơi" - Jimin nói

"Vâng ạ...chào ngài ạ" - Ha Joon vui vẻ nghe theo, cúi gập người chào đại hoàng tử, vẫy tay chào Nam Joon mấy cái rồi lại chạy theo nhị hoàng tử ra ngoài.

"Nam Joon à...cậu nghĩ sao về cô bé đó?"

"Không có ác cảm"

"Ta cũng vậy...nhưng tựa hồ lại có chút bất an"

_______________________________

Trên đường về Tử Nghiên Ha Joon luôn không rời mắt khỏi nhị hoàng tử. Ngài kể cả dáng đi cũng thật oai nghiêm tao nhã, lời nói cử chỉ và nụ cười như sao như trăng, nhẹ nhàng hiền hậu. Còn nam nhân khi nãy...tựa hồ chẳng có diểm gì giống...thiên thần và ác ma lại là anh em, chuyện kì lạ như vậy sao có thể xảy ra...

"Jung Kook và ta là huynh đệ ruột, do cùng mẹ sinh ra" - nhị hoàng tử bỗng lên tiếng

"Vậy còn đại hoàng tử ạ?"

"Huynh ấy là con của hoàng hậu" - ngài cười - " Mẫu thân ta mất sớm, lúc đó Jung Kook chỉ mới 4 tuổi, ta thì 6 tuổi. Có lẽ vì thiếu tình thương mẹ từ nhỏ như thế, phụ hoàng lại rất ít khi quan tâm bọn ta, nên đệ ấy mới trở nên như vậy, cũng có thể là do ta không tốt"

"Không có đâu ạ" - mạnh mẽ khẳng định - " Ngài tốt như vậy không thể nào là do ngài được"

Ha Joon như thế trông thật đáng yêu, liền khiến nhị hoàng tử phì cười, còn xoa đầu Ha Joon mấy cái. Tiểu nha đầu mặt đỏ bừng bừng không dám ngẩng lên, trong lòng thì đang rất vui vẻ. Bỗng:

"Về rồi à? "- lại là nam hài đó, tam hoàng tử

Cậu ta hiện giờ đang ngồi trước cửa Tử Nghiên, bộ dáng rũ rượi, y phục nhăn nheo bê bết dưới đất.

"Đệ đã uống rượu à? "- nhị hoàng tử hỏi

"Là yến tiệc mà...sao đệ lại có thể không uống" - cười cợt trả lời

"Đệ chỉ mới 7 tuổi...."

"Đệ biết rồi biết rồi...huynh có thể đừng nói mãi những lời nhàm chán đó nữa được không"

Từ từ đứng lên, nam nhân loạng choạng phủi quần áo mấy cái, chỉnh trang lại y phục. Riêng Ha Joon lại thấy cho dù cậu ta có làm thế nào cũng trông thật kinh khủng, sao có thể mới 7 tuổi đã uống rượu, nhị hoàng tử lo cho cậu như thế lại còn không biết lễ phép, thật bực mình!

"Ngươi mau đưa đệ ấy về đi" - Jimin nhìn nữ tì đang sợ sệt đứng cạnh

"Không cần không cần" - cậu ta lại bắt đầu khập khiễng, lần này là tiến về phía Ha Joon - "Ngươi...chẳng phải cũng là nô tì sao...đưa ta về cung đi, đừng đứng đó vô dụng như thế"

"Xin lỗi nhị hoàng tử...tam hoàng tử ngài ấy nhất quyết muốn..." - ngập ngừng lo lắng

Nam hài đến gần mang theo mùi rượu phẳng phất khiến Ha Joon khó chịu vô cùng. Nhưng mà, có gì đó rất kì lạ, dù câu nói chứa hàm ý mỉa mai châm chọc, song nét mặt lại trông như đang ...không biết nữa...là cầu xin sao?

"Nếu ngài muốn vậy" - Ha Joon lên tiếng khiến nhị hoàng tử có phần ngạc nhiên

"Muội làm được không? Jung Kook cao hơn muội như thế...lại còn..."

"Không sao đâu ạ..muội sẽ về nhanh thôi" - Ha Joon tự tin cười - "Tỉ tỉ giúp muội với nha"

Jimin im lặng. Trong lòng có chút không vui. Lẳng lặng nhìn theo đến tận khi Ha Joon và Jung Kook khuất hẳn sau những bức tường trắng Tử Nghiên...ngài thở dài.

"Bữa tiệc vui vẻ như thế, sao ngươi lại có thể phá hỏng nó chứ...đồ...xui xẻo...xấu xí"

Nói một tiếng lại nấc một tiếng, thật là...rốt cuộc tam hoàng tử muốn gì đây? Ha Joon cố gắng dìu Jung Kook từng bước khập khiễng nặng nề, cố không để ý đến lời cậu, cho đến khi...

"Ngươi...thật giống quá" - lẩm bẩm

Thanh âm không lớn lắm nhưng vẫn vừa đủ để nghe thấy. Ba chữ "thật giống quá" rõ ràng rành mạch, nhưng giống ai cơ chứ? cậu ấy cũng chỉ mới 7 tuổi, nếu là mối tình đầu đơn phương đau khổ thì thật không phải, vả lại cậu lại còn là tam hoàng tử, ai lại dám từ chối, chẳng lẽ nào...?

Đến rồi. Hắc Kiến Cung. Nơi ở của Tam Hoàng Tử. Kiến trong kiến trúc, kiến tạo, ý chỉ công danh, sự nghiệp lớn. Còn Hắc, chẳng phải là màu đen sao?

Ha Joon đứng yên nhìn cảnh vật xung quanh một hồi, có lẽ cũng chẳng khác mấy so với Tử Nghiên và Bạch Hàn : khu vườn đẹp đẽ rộng lớn, không gian yên tĩnh, phòng ngủ, thư phòng, phòng ăn, bãi tập.....

"Ngươi còn đứng đó làm gì? Mau vào trong đi" - Jung Kook lớn tiếng ra lệnh

Ha Joon nghe theo dìu cậu vào trong. Căn phòng rộng lớn nhưng lại có phần lạnh lẽo, cách bài trí sơ sài khác hẳn so với Tử Nghiên và Bạch Hàn. Chẳng có đàn, sách cũng không, chỉ có kiếm, cung và mấy bộ y phục bị vứt bừa bộn trên sàn.

"Mau lên đi sao đứng lại nữa rồi? "

Nghe tam hoàng tử thúc giục Ha Joon liền nhanh tay đỡ cậu vào giường. Cái giường như có đệm hoa cỏ, khi đến gần hương thơm ngào ngạt bay. Jung Kook bỗng dưng té oạch xuống, còn kéo cả Ha Joon theo. Tiểu nha đầu, đầu trên tay vị tam hoàng tử đang say bí tỉ, toàn thân thì cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi cái ôm kèm kẹp của cậu.

"Ngài...làm ơn...bỏ ra"- cựa quậy

Jung Kook ngang nhiên chìm vào giấc ngủ mặc cho Ha Joon vùng vẫy cố gắng thoát ra. Được một hồi tiểu nha đầu cũng mệt mà thiếp đi. Cả hai nằm cạnh nhau, một nam một nữ, hai số phận khác nhau nhưng lại giống nhau đến kì lạ, là sự kết hợp đẹp đến đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro