Chap 6 : Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hương thơm phẳng phất của hoa anh đào, cùng lúc những thanh âm quen thuộc cũng bắt đầu vang lên nhè nhẹ : tiếng chim hót, tiếng gà gáy buổi sớm, tiếng bước chân người và còn có:

"Ha Joon. Muội mau dậy đi, Ha Joon"

Ho Seok huynh ở đây làm gì vậy? Ha Joon dụi dụi mắt, cố gắng tỉnh táo.

"Mới ngày đầu vào cung muội đã muốn làm hoàng tử phi rồi à? Huynh không ngờ muội lại tham vọng như vậy" - cười cợt

"Gì chứ?"

Câu nói của cậu khiến Ha Joon giật mình tỉnh hẳn. Đúng rồi, sao có thể quên hiện giờ đang ở Hắc Kiến, lại còn chung giường với tam hoàng tử. Tiểu nha đầu hoảng hốt nhìn sang bên cạnh, vị hoàng tử vẫn còn ngủ say. Nhẹ nhõm thở phào rồi lại chợt giật mình lần nữa:

"Nhị hoàng tử....."

"Nhị nhị cái gì? cậu ta đang giận muội lắm đó. Ngày đầu đã bỏ đi như vậy rồi...thật là...không có huynh muội như vậy đó ha..."

Không để Ho Seok kịp nói hết Ha Joon liền phóng nhanh ra ngoài. Phải làm sao đây...sao có thể ngủ quên như thế. Căng thẳng cố gắng chạy thật nhanh. Hai cái chân nhỏ xíu hoạt động thoăn thoắt, bộ y phục nha hoàn lũ phũ dưới đất khiến di chuyển thêm khó khăn, hai mắt mở to, cái miệng nhỏ thở hổn hển, trông rất buồn cười.

Về đến Tử Nghiên rồi!

Ha Joon hồi hợp đẩy nhẹ cánh cửa phòng ngủ nhị hoàng tử. Cả căn phòng không một tiếng động. Đảo mắt nhìn quay, hi vọng sẽ tìm thấy ngài đang ngồi đâu đó đánh đàn hay đọc sách, cuối cùng mới phát hiện Jimin vẫn còn trên giường, ngài vẫn đang ngủ. Thở phào một tiếng thật nhẹ nhõm, vui vẻ tiến vào trong, tung tung tăng tăng, hoàn toàn không có chút khái niệm sợ sẽ đánh thức ngài.

"Ho Seok huynh thật là..." - vừa nói vừa cười

Ha Joon đến cạnh giường ngài, nhẹ nhàng ngồi xuống vui vẻ ngắm nhìn gương mặt say ngủ ấy. Thật đẹp và lộng lẫy, là một vẻ đẹp rất khác so với khi ngài thức, nhưng cũng có một mị lực tương tự khiến người trông thấy phải trầm trồ ngắm nhìn. Ha Joon thực muốn thử chạm vào: lông mi, mũi còn có môi ; vô thức nhích gần lại...bỗng...

"Jimin à" - Ho Seok huynh không biết đến từ khi nào, lên tiếng kêu lớn.

"Ha Joon à?"

Làm sao đây Ha Joon đang ngồi rất gần ngài, lại còn bị Ho Seok huynh kêu ngay lúc này...muốn độn thổ, mặt cũng bắt đầu đỏ lên.

"Xin lỗi...tiểu nữ đi ra ngoài đây ạ" - nói rồi lập tức chạy như bay ra phía cửa. Thật là....lần này bị Ho Seok huynh hại chết rồi.

"Haha xem muội kìa, đang ngại à?" - Ho Seok từ sau đi đến lên tiếng trêu chọc

"Sao huynh lại đến nữa rồi...muội không muốn nhìn thấy huynh đâu" - Ha Joon đang đứng trong vườn, úp mặt vào thân cây to tướng, ủ rũ nói.

"Tóc tai thì bù xù, quần áo cũng nhăn nheo không chỉnh tề, lại còn đứng như vậy, Ha Joon muội đang định nhát ma mọi người à..." - vừa nói vừa cưới rất sảng khoái

"Huynh đến làm gì vậy?"

"Đưa đồ...muội không lấy à?" - Ho Seok giơ lên cái tay nải nhỏ của Ha Joon

"Lấy" - vừa dứt lời đã nhanh nhảu chụp cái túi, trông như một con sóc con rất đáng yêu. - "Cảm ơn Ho Seok huynh nha" - vui vẻ

"Nhưng mà muội sắp làm hoàng tử phi rồi, còn cần mấy vật này nữa không?" - lại trêu chọc

"Huynh..." - sắp nổi điên rồi

"Được rồi được rồi không nói nữa...haha.." - vẫn chưa nhịn được cười

"Khi nãy là vì tối hôm qua muội đưa tam hoàng tử về phòng...cậu ta say bị trượt té lại kéo theo muội...nhưng muội lại không thoát ra được" - bất lực đáng thương - " Cuối cùng cũng không biết sao lại ngủ thiếp đi nữa...thật là..."

Đúng lúc đó...

"YA...." - từ xa có tiếng kêu lớn

Ha Joon và Ho soek quay đầu lại nhìn, là tam hoàng tử.

"Tối hôm qua ngươi đã ngủ chung giường với ta à? Ai cho phép? Ngươi nghĩ ngươi là ai?" - tức giận

"Nói chuyện đàng hoàng đi " - Ho Seok lên tiếng

"Tôi cũng không thích ngủ chung với ngài đâu ạ" - cung kính nói

"Ngươi đang mỉa mai ta à?" - hầm hổ tiến đến - "Chỉ là một nô tì thấp kém, lại còn xấu xí, vô dụng, ngươi nghĩ gì mà dám lên tiếng?"

"Cậu đủ rồi đó"- Ho Seok tức giận nói, nhưng Jung Kook vẫn không để tâm

"Ngươi tên gì? Ha Joon à? Người đã xấu đầu óc cũng không thông minh, không biết đó là tên nam nhân à? Có bị thần kinh không?"

"Đó là tên cha tôi đặt cho, ngài không có quyền....." - bắt đầu nổi giận

"Jung Kook....cậu nghĩ cậu là ai?" - Ho Seok tiến đến toan nắm lấy vạt áo tam hoàng tử

"Có chuyện gì đang xảy ra vậy?" - chợt Jimin từ trong phòng bước ra, lên tiếng

Ngài đã thay xong y phục, chỉ có tóc vẫn chưa chải. Mái tóc đen dài lũ phũ, có sợi còn chen lấn ra trước, khiến gương mặt tuấn tú càng thêm phần tuấn mĩ lạ thường. Tình hình có lẽ cũng vì vậy mà dịu xuống nhanh chóng.

"Huynh hỏi cô ta đi" - Jung Kook mỉa mai chỉ về phía Ha Joon

"Nô tì...nô tì..." - lắp bắp

"Hỏi cái gì là cậu quá đáng mà " - Ho Seok bất bình lên tiếng

"Cuối cùng là chuyện gì vậy? Ho Soek huynh?" - nhị hoàng tử tiến đến hỏi

"Là do đêm qua..." - Ho Seok vừa nói vừa nhìn Ha Joon, biểu tình hiện lên vẻ băn khoăn chờ đợi phản ứng Ha Joon.

"Đêm qua cô ta đã ngủ chung giường với đệ "

"Là vì đêm qua khi ngài ấy bảo nô tì đưa về..." - liền giải thích

"Ta bảo ngươi đưa về khi nào? Đừng bịa chuyện" - Jung Kook không để Ha Joon nói hết liền tức giận cướp lời mà phản bác

"Có chuyện này, khi đó còn có ta ở đó, đệ đã bảo Ha Joon đưa về mà không nhớ à?" - nhị hoàng tử nói

"Chuyện này...." - bắt đầu lúng túng

"Vì ngài ấy say như thế khi về đến lại trượt té liền kéo tiểu nữ theo, lại còn không cho tiểu nữ thoát ra nên mới....."

"Ta không cho ngươi thoát ra khi nào...không thể nào" - tức giận

"Nếu Ha Joon nói vậy thì là như vậy. Đêm qua đệ say như thế vốn không nhớ chuyện gì, đừng làm lớn chuyện nữa, chỉ mới là sáng sớm thôi" - từ tốn nói

"Huynh tin cô ta?" - bất mãn hỏi

"Tin"

Thật sao? Chữ tin này đối với Ha Joon thực sự rất lớn, lớn đến mức không tưởng. Còn Jung Kook, cậu bất mãn nhưng lại không hoài nghi, dường như đó là điều hiển nhiên, như trong lòng cậu, chữ "tin" đó cũng đã bắt đầu nảy mầm.

Tam hoàng tử tức giận ngoảnh mặt bỏ về cung, không nói lời nào. Trước khi đi còn lườm Ha Joon một cái, nhưng vì khi đó có Ho Seok huynh và cả nhị hoàng tử bên cạnh nên Ha Joon vốn không sợ, lại còn vui vẻ chào tạm biệt cậu, khiến Jung Kook như phát điên lên được!

"Cậu ấy vì sao lại ghét muội như thế?" - Ho seok thắc mắc hỏi

"Muội cũng không biết nữa " - buồn bã

"Vậy Jimin à...ta nhờ đệ...nhất định phải chăm sóc Ha Joon đó. Con bé này tuy ăn hơi nhiều lại không bình thường, nhưng là bạn thân ta đấy, giống đệ vậy, nên hãy giúp con bé nhé"

Vẻ mặt Ho Seok huynh rất chân thành và chững chạc, còn có chút buồn bã khiến Ha Joon cũng buồn theo. Vốn khi nghe đến đoạn "không bình thường" đã định nổi giận, nhưng không ngờ lại cảm động như thế, bất giác lại thật biết ơn Ho Seok huynh, người đã bên cạnh Ha Joon như một người bạn suốt quãng thời gian tối tăm. Lại sắp phải rời xa nữa rồi, chỉ mới 1 năm thôi, kỉ niệm ùa về khiến Ha Joon chợt muốn khóc.

"Ta để hai người lại nói chuyện. Khi nào xong Ha Joon vào phòng giúp ta nhé" - nhị hoàng tử nói rồi rời khỏi.

Khu vườn chỉ còn lại hai người, không gian bỗng trở nên thật yên tĩnh.

"Huynh xin lỗi" - cậu chợt hạ giọng

"Không cần đâu. Nhờ huynh mà muội được làm hầu cận bên cạnh nhị hoàng tử, ngài ấy đẹp trai như thế....."

"Con bé này, ta sẽ không nhớ muội đâu.." - bực tức

"Cảm ơn huynh..." - mỉm cười - "Vì đã bên cạnh muội một năm qua"

"Không phải. Người phải cảm ơn là ta mới đúng. Nhờ có muội mà 1 năm qua của ta rất vui vẻ. Ta đã nhận ra rất nhiều thứ, cười cũng nhiều hơn. Ta còn trưởng thành hơn vì có muội bên cạnh, có lẽ vì ánh mắt trông đợi mỗi khi muội nhìn ta, khiến ta cố gắng nhiều hơn"

Ho Seok mỉm cười. Nụ cười cậu thật ấm, hai mắt long lanh ngấn lệ. Ha Joon chạy đến ôm cậu thật chặt, nước mắt cứ thế ướt đẵm áo. Tạm biệt, tể tướng phủ!

Bắt đầu cuộc sống trong cung.

Một ngày của Ha Joon trôi qua rất đơn giản. Mỗi sáng thức dậy sẽ mau mắn thay y phục, chải chuốt đầu tóc một chút rồi đánh thức nhị hoàng tử - là việc tiểu nha đầu này thích nhất trong ngày.

"Nhị hoàng tử...." - cười mỉm hạnh phúc

Jimin lờ mờ mở mắt, ngài thấy Ha Joon bên cạnh đang vui vẻ cũng chợt cười:

"Ta biết rồi" - trầm ấm nói

Ha Joon sẽ giúp ngài chuẩn bị y phục. Sau khi chuẩn bị xong, nhị hoàng tử đến chỗ lão sư, còn Ha Joon sẽ đi dọn dẹp xung quanh và phụ giúp các cung nữ khác chuẩn bị bữa trưa. Sau khi dùng bữa nhị hoàng tử sẽ tiếp tục học võ. Ngài luôn rất vui khi được thoải mái tập luyện vào nhũng ngày thời tiết tốt. Jimin rất chăm chỉ, ngài thường tập luyện đến chiều, nghỉ một chút, khi đó Ha Joon sẽ chuẩn bị trà và bánh.

"Muội đi đi" - ngài nhìn Ha Joon tươi cười

"Dạ"

Ha Joon chạy như chay đến Bạch Hàn. Sau khi đại hoàng tử nghỉ trưa sức khỏe sẽ tốt hơn, ngài sẽ có thể dạy tiểu nha đầu học. Ha Joon rất thích cảm giác này, chạy thật nhanh...và khi mấy tiếng sau trở về, sẽ lại thấy nhị hoàng tử vẫn đứng đó, giữa khoảng sân dưới tán cây rợp bóng chăm chỉ tập luyện. Ngài sẽ hỏi "Muội về rồi à?", còn Ha Joon sẽ gật đầu và chuẩn bị bữa chiều cho ngài...giúp ngài chuẩn bị nghỉ.

Một ngày luôn thật đơn giản và vui vẻ như thế, luôn đủ bận rộn để đứa trẻ không có thời gian nghỉ về quá khứ u ám bất hạnh của nó. Ha Joon luôn cười...cười rất nhiều...chỉ trừ khi...

"Không có mắt à?" - Jung Kook từ đâu lên tiếng

Ha Joon, đang trên đường đi lấy nước, liền xoay người. Thở dài nhưng vẫn gắng cười:

"Xin lỗi...nô tì thất lễ" - cúi chào

"Thật chướng mắt...sao ngươi cứ suốt ngày xuất hiện trước mặt ta vậy?" - cậu khó chịu nói

"Nô tì xin lỗi...." - nhẫn nhịn

Là vậy đó. Cũng không hiểu sao mỗi ngày, dù có tránh cách mấy vẫn phải dành ít thời gian ra mà chịu đựng. Ha Joon luôn tự nhủ phải nhịn, phải lễ phép...một phần vì nhị hoàng tử, người luôn rất tốt với Ha Joon...còn một phần vì ba chữ "Thật giống quá" đêm đó, có lẽ...ngài ấy không tệ thế này đâu nhỉ?

Cứ thế...đến năm Ha Joon 15 tuổi.

Sáng hôm đó là một buổi sáng se se lạnh. Ha Joon đang rất vui mừng vì nghe nói sẽ có hai nữ nhân cùng tuổi chuyển đến đây, một người ở Bạch Hàn một người ở Hắc Kiến. Cuối cùng cũng có bạn rồi, có thể vừa dọn dẹp vừa tán dóc như các tỉ tỉ cung nữ khác rồi...

"Muội vui như vậy à?" - Jimin mỉm cười hỏi, ngài đang tập bắn cung

"Dạ" - tươi cười hớn hở

Vừa dứt câu Ha Joon thấy có đoàn người đến, liền chạy sang Bạch Hàn. Đứng lấp ló trước cửa, tò mò nhìn vào trong, biểu tình trông đợi như con cún nhỏ thật đáng yêu.

"Ha Joon đến rồi à?" - Jin hỏi

"Dạ..."

"Vào đây" - bật cười vì hiểu được mục đích nha đầu

Ha Joon chầm chậm bước vào. Bên cạnh Nam Joon là cô gái có dáng người cao thanh mảnh, vẻ ngoài phúc hậu hiền lành, tròn mắt nhìn.

"Xin chào, cậu mới đến à?" - Ha Joon hỏi

"Ừm" - nữ nhân trả lời

"Cậu tên gì vậy?"

"Seo Yun...còn cậu?"

"Ha Joon" - tươi cười, thân thiện đưa tay về phía trước

Seo Yun cũng vui vẻ bắt lấy. Thật vui quá. Cô gái này vừa nhìn đã có thiện cảm, chẳng những xinh xắn lại còn hiền dịu...có thể cùng làm bạn rồi.

"Vậy ta đi trước nha, một lát sẽ lại đến" - Ha Joon nói

"Ừ, chào cậu"

Nói xong liền hối hả chạy đi, bộ dáng gấp gáp vì lí do đơn giản đến ngây thơ khiến Jin và Nam Joon đều bật cười lớn.

Ha Joon chạy đến Hắc Kiến rồi lại hơi ngập ngừng...đây không phải là nơi có thể thoải mái ra vào như Bạch Hàn đâu...

"Ngươi là ai vậy?"

Nghe giọng nói nữ nhân từ sau truyền đến, Ha Joon liền vui mừng xoay lại. Người hiện giờ trước mắt thật rất đẹp, đẹp đến sững sờ. Gương mặt thanh tú, đôi mắt như có sức hút mãnh liệt riêng, làn da trắng, môi đỏ nho nhỏ xinh xắn, những tưởng nếu cô gái lên tiếng sẽ phát ra những thanh âm trong trẻo và tuyệt mĩ nhất...nào ngờ...

"Đừng đứng đó chắn đường ta nữa...mau đi đi"

"..." - Ha Joon đờ người

"Ngươi bị điếc à?"

"Cô...là cung nữ mới đến?"

"Đúng rồi. Ngươi thông minh hơn bề ngoài của mình đấy" - nở một nụ cười dù đẹp nhưng lại gian tà đến đáng sợ

"Ngươi lại làm gì ở đây vậy?" - lại đến nữa rồi, vị tam hoàng tử ghét Ha Joon cay đắng.

"Nô tì..." - lúng túng

"Hứ...xem ngươi kìa...xấu xí lại còn khù khờ...rốt cuộc là ở đâu trong cung này vậy?" - nữ nhân tiếp tục công kích

"Cô..." - Ha Joon nổi giận, hai tay nắm chặt, ngay lập tức...

"Nếu dám to tiếng với Yerin thì đừng trách ta" - Jung Kook nhếch mép

Thì ra tên cô ta là Yerin. Ha Joon ghét nhất loại người kinh khủng thế này, càng ghét hơn nụ cười nhếch mép quen thuộc của Jung Kook. Thật ngán ngẩm. Cúi đầu thở dài vốn định bỏ đi...nhưng mà...

"Ngươi đó...nên biết thân biết phận một chút đi...nếu không đã vô dụng lại còn ngu ngốc như thế sẽ bị vứt bỏ đó" - Yerin nói

Thanh âm chua chát đầy mỉa mai, nha đầu này dường như sắp nổi điên rồi. Hai tay nắm chặt, nghiến răng, nhưng ánh mắt vẫn nhẫn nại nhìn về phía tam hoàng tử, như đang chờ đợi...

Jung Kook bỗng đi đến, cậu thì thầm bằng giọng nói khó nghe nhất song cũng là vui vẻ nhất:

"Đừng lầm tưởng trong một giây phút nào ta sẽ bênh vực ngươi...có biết không? Nên giờ thì đi đi và đừng bao giờ dùng cái ánh mắt chết tiệt này nữa"

Ha Joon khi nghe những lời đó, chợt có chút...điếng người. Bước nhanh rồi chạy gấp, gắng sức về lại Tử Nghiên trong tình trạng nước mắt ướt đẵm, khó thở vì tim đau. Bản thân đã hi vọng gì chứ? Rằng vị tam hoàng tử kia sẽ vì quen biết ngươi lâu hơn mà đứng về phía ngươi à? Quá ngu ngốc rồi Ha Joon à...lần này là ngươi ngu ngốc thật rồi.

Ngồi phịch xuống dưới góc cây đào, đây có lẽ là vị trí yêu thích nhất của Ha Joon. Nha đầu cúi gầm mặt mà khóc, khóc rất nhiều nhưng lại không dám lớn tiếng vì sợ kinh động nhị hoàng tử. Ha Joon thấy mình thật lạc lõng và bất hạnh... Dù biết cậu ghét mình cay đắng, ghét đến nỗi có thể cãi nhau với chính hoàng huynh của mình nhưng vẫn không thể nào ghét Jung Kook được. Có lẽ vì vậy mà hi vọng bỗng chốc trở nên ngu xuẩn hơn bao giờ hết.

"Muội sao vậy?"

Ha Joon ngước mắt lên. Nhị hoàng tử đang tiến nhanh đến, vẻ mặt lo lắng ngồi xuống cạnh bên.

"Nô tì không sao ạ" - Ha Joon sụt sùi, gắng cười và lau nước mắt

"Đừng nói dối ta. Đã có chuyện gì xảy ra?"

"Nô tì....." - Ha Joon ngập ngừng vì giọng ngài cứng rắn - "Có lẽ nô tì đã quá ngu ngốc rồi...nên mới tự thương xót bản thân, khóc một chút thôi..."

Jimin nhìn đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ. Ngài trầm giọng:

"Muội nhìn xem...xung quanh chúng ta là gì?"

"Là hoa"

"Vậy muội có biết bên trong nụ hoa là gì không?" - ngài mỉm cười

"Không ạ..."

"Là tinh chất của hương hoa. Tinh chất đó sẽ làm cho những cánh hoa đang khép mở ra, trở thành đóa hoa lộng lẫy gấp mấy lần nụ hoa nhỏ bé ban đầu. Nụ hoa nào cũng có tinh chất ấy. Rồi muội cũng sẽ trở thành một đóa hoa, mà hoa nào cũng đẹp cả"

Ha Joon hơi ngạc nhiên, ngước mắt nhìn nhị hoàng tử. Thật đẹp, từng câu từng chữ ngài nói luôn như có phép màu, lung linh và kì diệu. Jimin mỉm cười. Ha Joon tựa nhẹ đầu lại vào vai ngài, nhắm nghiền mắt...cảm giác này thật tốt quá!

Và cứ thế..3 năm nữa trôi qua...vui có buồn có...nhưng Ha Joon luôn có thể tin rằng mình còn có nhị hoàng tử bên cạnh, và ngài cũng vậy, cũng sẽ luôn có Ha Joon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro