Bonus 3: Cô chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ha Ram ngồi trên bàn làm việc, hai chân vắt chéo, nheo mắt đầy mệt mỏi. Cô tựa lưng vào ghế, chợt nhớ cậu vô cùng. Jung Kook đúng lúc đó đi vào, cậu tươi cười, trên tay là khay thức ăn...

"Cô đói bụng chưa?"

"Rồi" - mỉm cười

Cậu nhẹ nhàng đặt điểm tâm xuống bàn, cúi người nhỏ giọng:

"Cô chủ à đừng làm việc quá sức nha"

"Tôi biết rồi"

Vừa dứt lời liền kéo tay cậu đến gần, hôn thật mạnh lên môi. Nhưng chợt Ha Ram nhăn mặt, trên người tên này...có phải là mùi nước hoa không?

"Cậu xài nước hoa à?"

"Không có..." - tròn mắt

"Nhưng...trên người có mùi mà...là của nữ à?" - lườm

"Hình như khi nãy...trong trường...ôm bạn nên mới như vậy" - cố nhớ lại

"Ôm bạn?" - khó chịu

"Bạn sắp đi du học" - vui vẻ - "Đúng rồi có lẽ vậy"

Trong người bực tức vô cùng, Ha Ram liền đứng bật dậy kéo Jung Kook về phía giường, mạnh tay đẩy cậu ngã xuống. Cô hôn rồi liếm láp nhẹ nơi cổ cậu, sau đó cắn mạnh vào đó như trách phạt. Jung Kook nhăn mặt. Cậu đang cố gắng kiềm chế nhưng Ha Ram cứ liên tục kích thích. Nhâm nhi vành tai rồi đến môi, cuối cùng là đầu lưỡi...tay cô cởi nút áo cậu...thủ thỉ đầy ma mị:

"Cậu là của tôi...không được sự cho phép của tôi thì không được ôm người khác, nghe chưa Jeon Jung Kook?"

"Cô chủ..."

"Ya...Ya...dậy đi" - đánh một cái mạnh lên đầu

"Tên khốn nào..."

Trừng mặt dữ tợn đứng bật dậy nhưng con mèo nhỏ liền xịu mặt khi thấy Jung Kook đang đứng đó. Chết tiệt thật mà...đang mơ...đang mơ rất đẹp.

"Tôi còn muốn ngủ nữa...cậu đi đi" - lườm

"Hôm nay gan quá vậy?" - nhíu mày

"Giỡn thôi mà" - liền cười đáng yêu

"Ngoan"

Xoa xoa đầu Ha Ram, Jung Kook cầm giúp cô balô, sau đó con bé này liền nhảy lên lưng bắt cậu cõng. Jeon ác ma khỏe như vậy, cõng một chút cũng không sao...phải để hắn đền bù vì đã phá hỏng giấc mơ đẹp của mình.

"Cậu chủ à..."

"Huh?"

"Hôm nào...chúng ta chơi trò đổi vai nha" - lí nhí

"Trò gì?"

"Đổi vai..." - cười hiền

"Nhảm nhí"

"Tên khốn này..."

"Chơi cái đó làm gì?"

"Vì tôi muốn nghe cậu gọi tôi là cô chủ" - thật thà, không sợ chết

Jung Kook nghe vậy liền đứng khựng lại vài giây, sau đó cậu đi tiếp, hơi cười:

"Khi nãy mơ thấy gì?"

"Sao cậu biết hay vậy?" - tròn mắt

"Cô rất dễ đoán"

"Khi nãy...tôi mơ thấy cái này rất hay..." - bắt đầu thú nhận

Ha Ram kể xong vừa đúng lúc ra đến xe. Jung Kook gian tà nhếch mép, ngay sau khi cửa mở cậu liền đẩy cô ngã vào băng ghế sau.

"Cậu...cậu đang làm gì vậy..." - run vì mặt hắn quá gian

"Vậy là...cô mơ thấy như vậy à...Min Ha Ram...thừa nhận đi"

"Thừa nhận cái gì?"

"Cô muốn lắm đúng không?"

Jung Kook đè chặt hai tay cô, cả cơ thể cũng do cậu trấn giữ. Ha Ram không thể cử động, mặt tái mét, mắt mở to năn nỉ:

"Tôi muốn cái gì? Không phải đâu...cậu chủ à tôi muốn hôn cậu thôi" - khóc lóc - "Tại cậu không phải tại tôi...cậu câu dẫn người ta mà...tôi bị dụ dỗ thôi"

"Tại tôi à? Vậy đừng lo tôi sẽ làm tới cùng, chịu trách nhiệm với cô"

"Không phải vậy" - hoảng loạn - "Không phải tại cậu, là tại tôi, tôi muốn hôn cậu, tôi lúc nào cũng muốn hôn cậu...thật đó...muốn hôn thôi"

Nói xong liền cảm thấy mất mặt vô cùng, Ha Ram nhắm nghiền mắt, lắc đầu quầy quậy khi nghe Jung Kook cười lớn hả hê. Thật không chịu nổi mà.

*Reng reng reng*

Sống rồi sống rồi. Lập tức ngồi bật dậy nghe điện thoại:

"Alo? Jihyun à? Anh ấy tìm tớ làm gì?"

Jung Kook nghe vậy liền nhìn chằm chằm người đang tươi cười vui vẻ:

"Tớ về rồi. Cậu cứ cho anh ấy đi, là số điện thoại thôi mà không sao đâu...tớ biết rồi. Anh ấy đi à? Tớ cũng muốn đi nữa vậy kêu anh ấy đến rước tớ với...tớ biết rồi...ừ thì anh ấy cũng dễ thương mà...biết rồi tạm biệt cậu"

"Anh ấy là ai vậy?" - cậu khô khan hỏi, khiến cô giật mình

"Là tiền bối..."

"Làm sao quen?"

"Cùng câu lạc bộ" - run

"Đi đâu với tiền bối?" - đáng sợ

"Đi picnic...có rất nhiều người...chỉ là nhờ tiền bối chở thôi"

"Tiền bối dễ thương lắm à?"

Đến lúc này đã không còn chịu nổi, Ha Ram bĩu môi, giả khóc lóc tội nghiệp ôm chặt cổ cậu:

"Cậu giận tôi à?"

"..." - lạnh tanh

"Đừng giận nha...nha...nha...đừng giận mà...tôi chịu không nổi đâu...đừng giận nha...cậu chủ à" - đáng yêu mè nheo

Jung Kook thở dài, Ha Ram mỉm cười vì hi vọng le lói, cô liền hối lỗi:

"Alo? Jihyun à?" - gọi lại cho người bạn - "Đừng cho số điện thoại của tớ cho anh ấy nha...với nói anh ấy không cần đến đưa tớ đi picnic...để tớ năn nỉ bạn trai đưa đi...đúng rồi tớ có bạn trai mà, bạn trai tớ...cậu ấy đáng sợ lắm nên không giới thiệu cho mọi người được...sao? Không không có đẹp trai đâu, xấu lắm tớ mới không dám giới thiệu...thật đó...nếu cậu muốn thì khác nha...được rồi tạm biệt"

Cúp máy, cô cười híp mắt, co người nhỏ xíu nhìn cậu:

"Như vậy được chưa?"

"Hắn dễ thương còn tôi xấu lắm à?"

"Jeon Jung Kook đừng keo kiệt như vậy...tôi nói giỡn thôi mà...cậu là nhất" - làm tay hình trái tim

Cậu phụt cười, Ha Ram lập tức nhào đến ôm chặt:

"Hết giận rồi phải không cậu chủ...thích cậu nhất"

Con bé này lúc nào cũng chỉ có một câu, nói đi nói lại nhiều lần như vậy nhưng không bao giờ mất tác dụng. Dù biết cậu độc tài vô cùng mà không bao giờ chịu để ý, liên tục chọc ghen Jung Kook. Và nỗi khổ tâm này của Jeon tổng tài cứ thế kéo dài...

"Cậu chủ à...vậy hôm đó cậu có đưa tôi đi picnic không?"

"Nếu cô muốn"

"Tôi lỡ nói họ năn nỉ bạn trai đưa đi rồi...cậu chủ à, cậu là bạn trai tôi đúng không?"

"Tôi vẫn thích làm cậu chủ hơn" - bật cười

"Tôi cũng muốn thử làm cô chủ nữa..." - buồn bã

"Về nhà mơ tiếp đi Min Ha Ram"

"Tên khốn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro