Bonus 2: Khổ tâm của Jeon tổng tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  "Vì có những phần trong tôi cậu không thể nào hiểu được, nhưng anh ấy có thể...và thật tốt khi anh ấy đã viết một bài hát về nó"

Jung Kook đang tập trung làm việc, chợt nhớ đến câu nói đó làm cậu giật mình, ngay lập tức khó chịu. Câu nói vừa rồi là một năm trước Ha Ram đã nói với cậu. Cô là sinh viên khoa nghệ thuật, giờ đã tốt nghiệp, muốn trở thành người thẩm định tranh nhưng cuối cùng vẫn bị cậu bắt an phận làm thư kí.

Jung Kook vốn không muốn độc tài như vậy, tất cả chỉ tại sự việc chết tiệt 2 năm trước. Hai năm trước, Ha Ram là sinh viên năm ba. Cô từ ngày gặp cậu đến nay đã trở nên vô cùng xinh đẹp. Ban đầu Jung Kook nghĩ có lẽ ngày càng yêu nên mới thấy vậy, không ngờ cả người ngoài cũng thấy như cậu thì thật đáng lo ngại rồi. Những người đam mê nghệ thuật luôn có tâm hồn nhạy cảm. Ha Ram không ngoại lệ. Năm đó, có tên năm cuối chết tiệt nào đó dám tiếp cận cô. Hai người họ thân đến mức hắn còn sáng tác hẳn cho cô bài hát. Ha Ram thích vô cùng, thích đến nỗi có thể thốt ra câu vô tình ấy, cậu nghe mà tim đau nhói. Dù sau đó Ha Ram đã xin lỗi nhưng cậu vẫn canh cánh trong lòng...có những phần trong cô cậu không thật sự hiểu được sao? Lại còn dễ dàng bị người ta dụ dỗ như thế nữa...

"Cô Kang...Ha Ram đến chưa vậy?" - Cô Kang là trợ lí của cậu

"Chưa ạ..." - rụt rè

Sau đó Kang trợ lí ra ngoài, khi ra còn xì xầm to nhỏ với mấy bạn đồng nghiệp:

"Giám đốc chúng ta đẹp trai như vậy...tội nghiệp anh ấy"

"Sao vậy? Lại do Ha Ram à?"

"Tôi thấy anh ấy cứ phải lo lắng cho cô ta...sao Ha Ram lại tốt số như vậy?"

"Giám đốc muốn có bạn gái đẹp phải chịu thôi"

Cậu nhíu mày, rồi lại thở dài...Min Ha Ram, rốt cuộc lại đi đâu?

Bỗng tiếng bàn tán dứt hẳn, cửa văn phòng mở toang. Nhân vật nữ chính hoành tráng xuất hiện, tươi cười như nắng mới. Mái tóc ngắn ngang vai được uốn cong nhẹ, váy ôm ngắn, áo thun trắng rộng đáng yêu...

"Tôi đến rồi" - hí hửng

"Đến rồi thì làm việc đi" - giả vờ không quan tâm, lạnh lùng nói

"Biết rồi"

Cô đóng cửa xong liền vui vẻ tung tăn đến chỗ cậu. Rõ ràng nói "biết rồi" lại không ra ngoài, còn ở đây làm gì? Ha Ram ôm nhẹ cổ cậu từ phía sau, thủ thỉ:

"Nhớ cậu quá"

"Vậy nãy giờ đi đâu?" - vẫn rất tập trung làm việc

"Tôi ghé bảo tàng một chút thôi"

"Làm gì?"

"Hôm nay có tranh mới được đưa đến mà" - hôn lên má cậu

Jung Kook vẫn nghiêm mặt, hoàn toàn không để ý. Thấy vậy cô ngang bướng chen vào, ngồi lên chân cậu.

"Giận tôi à?" - tròn mắt hỏi

"Không có...để tôi làm việc đi" - nhăn mặt

"Xin lỗi" - đáng yêu, môi hình tam giác, bắn tim bằng mắt

Cậu bật cười. Là càng ngày càng giống cún con nhỉ? Xoa xoa đầu cô, hôn nhẹ lên trán:

"Được rồi mau ra ngoài làm việc đi"

"Biết rồi" - nhắm nghiền mắt mỉm cười - "Tôi đi nha"

Ha Ram ra ngoài. Vừa ngồi vào bàn làm việc liền có điện thoại hối thúc:

"Ha Ram cậu chuẩn bị xong chưa?"

Cô bạn từ thời học đại học gọi đến. Số là hôm nay có buổi meeting nhưng thiếu mất 1 nữ. Cô hiển nhiên trở thành nạn nhân bị kéo vào.

"Tớ nói không đi rồi mà" - cô trả lời

"Đi mà...không đủ người sẽ rất mất mặt đó"

"Vậy hủy đi...lớn rồi còn meeting làm gì"

"Nhưng vui mà" - cười

"Vui thì tự cậu đi đi...tớ không đi"

"Sao vậy? Chỉ đi cho đủ người thôi, sau khi chia cặp xong cậu cáo về sớm cũng được mà"

"Ai lại làm vậy"

"Nhiều lắm...đi đi mà"

"Nhưng mà..."

"Sợ bạn trai à?"

"Biết à?" - lớn giọng

"Cậu đâu có làm gì có lỗi với bạn trai...cậu chỉ đang giúp đỡ bạn thôi mà" - năn nỉ

"Không"

"Đi mà..."

Cuộc gọi kéo dài gần 30 phút với 1 nội dung. Sau cùng Ha Ram cũng miễn cưỡng đồng ý. Không sao đâu, cậu ấy sẽ không phát hiện đâu.

"Ha Ram cô tính đi đâu à?" - Kang trợ lí hỏi

"Tôi ra ngoài một chút...chị đừng nói cho cậu ấy nha" - cười đáng yêu

"Biết rồi..." - thở dài khổ tâm

Sau đó đến điểm hẹn. Là một quán cafe phong cách cổ điển. Những đèn lồng được treo nho nhỏ giữa những cây cột to, màu sáng vàng nhạt âm ấm, cửa sổ kính trong suốt kết hợp cùng ánh nắng hài hòa như bắt trọn cảnh vật Seoul hoa lệ.

"Ha Ram..." - người bạn vẫy vẫy tay gọi cô đến

Thở dài...thật sự phải làm chuyện nhảm nhí này sao? Ba người nam tham gia đều là những thanh niên ưa nhìn, dáng thể thao, cao ráo và thân thiện. Cô hiểu vì sao buổi meeting này lại "không thể hủy được" như thế. Nếu là khi xưa bảo đảm cô cũng sẽ cười híp mắt, tích cực bắt chuyện. Nhưng bây giờ trong lòng chỉ có một người, người đó lại là người rất đáng sợ, nói không chừng mấy phút sau sẽ bước vào lôi cô về la mắng nữa ấy.

"Ha Ram cậu sao vậy?" - hỏi khi thấy cô cứ bồn chồn nhìn ra ngoài

"Không có gì" - gượng cười

Jung Kook đang trên đường đến đó Ha Ram à...cô bảo trọng!

Sau khi đã hoàn tất xong màn trao đổi ngắn ngủi và chọn bạn, các cặp sẽ chia ra đi chơi. Nhưng mọi người lại quyết định sẽ ngồi lại trong quán từ từ tìm hiểu. Ha Ram vì vậy cũng bị bắt ở lại.

"Một chút nữa thôi" - người bạn nói

Một chút của cậu có lẽ tôi sẽ tiêu luôn ấy - cô hậm hực.

Từ nãy đến giờ vẫn chưa thấy điện thoại, chắc vẫn chưa phát hiện đâu nhỉ?

"Xin chào. Cô tên Ha Ram à?" - chàng trai hỏi, hai người họ giờ đã ngồi một bàn riêng

"Vâng ạ...còn anh?" - khuôn phép mỉm cười

"Tôi là Ho Seok"

"Vâng chào anh ạ"

"Cô có đói không? Hay chúng ta cùng đi ăn gì?"

Mắt Ha Ram sáng lên vì thấy cơ hội. Chỉ cần ra khỏi tầm nhìn cô bạn sẽ có thể dễ dàng chuồn về.

"Được được" - vui vẻ

"Vậy chúng ta cùng đi"

Chàng trai lịch thiệp trả tiền cho phần nước của hai người họ. Cô vừa đi cạnh vừa thích thú cười nói vì sắp thoát nạn, nhưng vừa ra khỏi cửa.

Chiếc Lambo đen phóng vút đến, thắng gấp. Tim cô lập tức ngừng đập, mắt mở to, toàn thân đông cứng. Tiêu rồi...tiêu thật rồi.

"Ho Seok à...cảm ơn...nhưng giờ tôi phải về rồi"

Về dứt câu liền bán mạng chạy đi, nhất định không được để ác ma thấy đi chơi với trai đâu, sẽ bị quay chết đó.

"Mau lên xe đi"

Hỏng rồi. Chạy không được nữa. Tay bị nắm lại rồi. Thanh âm khô khan cũng vừa vặn sát bên tai. Cô không dám xoay lại, cúi gằm mặt, lủi thủi đi theo. Lên xe, cậu đóng cửa mạnh khiến cô đang run giật nảy mình...tên khốn này...

Im lặng đến đáng sợ. Ha Ram à...nói gì đi...nếu không sẽ không yên đâu...

"Cậu chủ à..." - nhỏ giọng

"Biết tôi giận mới gọi "cậu chủ" phải không?" - ánh mắt đáng sợ

"Đừng giận tôi mà" - khóc rống lên

"Cô la hét cái gì tôi còn chưa hỏi tội cô mà" - lớn tiếng

Sụt sùi làm ra vẻ đáng thương, cô co rúm dưới băng ghế sau, lâu lâu lại bẽn lẽn nhìn cậu khiến Jung Kook tức đến điên lên được. Cậu thắng gấp xe lại, sắc lạnh liếc nhìn.

"Được rồi tôi nín...chúng ta về công ty đi" - cô sợ sệt nói

Xe chạy nhanh đến chóng mặt khiến Ha Ram phải vịn chặt tay nắm, tim đập dữ dội...cậu ấy điên thật rồi, điên rồi...

Về đến công ty, cô lon ton theo sau cậu, mọi người nhìn biểu tình hầm hầm của Jung Kook liền biết cô chắc chắn lại đi gây chuyện, đều lắc đầu thở dài...

"Jung Kook à..."

Cô lí nhí gọi khi cửa phòng vừa đóng, ngay ngắn đứng trước bàn làm việc, ngước mắt đáng yêu nhìn cậu.

"Sao cậu biết vậy..." - hỏi nhỏ

"Người ngồi bàn kế bên cô nói" - lãnh đạm, giả vờ không quan tâm

Thì ra là vậy, chắc chắn khi nãy nói chuyện điện thoại bị chị ta nghe thấy. Sao lại hại nhau như thế thật là...

"Thật ra tôi..."

"Biết rồi cô đi meeting tìm bạn trai đúng không?" - cứng nhắc

"Không có" - lập tức nói

"Vậy thì tìm gì?" - ngước mắt, lạnh tanh

"Tôi chỉ là đi giúp bạn thôi...tôi không muốn đi đâu, thật đó" - đáng thương

"Tôi không quan tâm. Cô muốn tìm ai thì tìm đi" - đáng sợ

"Cậu đừng giận mà..." - bĩu môi

Lập tức chạy đến bên cạnh, từ phía sau ôm chặt cổ cậu. Đây là cách "chữa cháy" hiệu quả nhất mấy năm qua. Jeon tổng tài dù giận cách mấy cũng không nỡ lấy tay cô ra đâu.

"Bỏ ra đi" - cậu khó chịu nói

"Tôi xin lỗi thật mà" - nhây

"Xin lỗi? Cô đi tìm bạn trai sao lại xin lỗi tôi?"

"Vì đáng lí ra tôi không nên đi tìm bạn trai, tôi đã có Jeon ác ma rồi"

"Jeon gì?" - nhướng mày

"Jeon Jung Kook" - hôn lên má

"Biết à?"

"Biết mà...nên đừng như vậy tôi sợ lắm đó" - mè nheo

"Cũng biết sợ nữa à?"

"Tôi sợ cậu lắm đó" - đáng thương

"Vậy tại sao cứ quậy hoài vậy?" - thở dài

"Tôi không cố ý đâu...tự nhiên nó xảy ra vậy thôi" - ôm chặt, nép sát vào cổ cậu

"Thật à?" - liền bật cười

"Hết giận rồi à?" - mừng rỡ

"Sau này cô thử đi như vậy nữa thử xem..." - lườm

"Biết rồi không đi nữa...rõ ràng trai đẹp như vậy cũng có nói chuyện được gì đâu, toàn sợ cậu đến" - lí nhí

"Cô nói gì? Trai đẹp?" - khó chịu

"Tôi nói cậu là người đẹp trai nhất rồi...tôi còn đi đâu làm gì" - cười vô tội vạ

"Hình như tôi không phải nghe như vậy..."

"Tôi nói như vậy thật mà" - nghiêng nghiêng đầu

Jung Kook bất lực thở dài. Không giận được, lì như vậy nói cũng chẳng nghe. Nhìn cô đang tươi cười bằng ánh mắt vô cùng khó chịu, sao lại đáng yêu như vậy? Đôi lần cũng đã có ý định nhốt lại không cho ra ngoài nhưng có chút không khả thi. Rốt cuộc phải làm sao đây?  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro