Bonus 1: Cả đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu họ cứ vậy bình yên bên cạnh nhau, chẳng phải sẽ rất nhàm chán sao? Hai kiếp rồi đó, tận hai kiếp...Jung Kook và Ha Ram đều không chịu nổi nữa, họ bị cái vòng tròn lẩn quẩn quen thuộc này làm cho mệt mỏi, chán đến muốn ngạt thở. Họ dần lạnh nhạt với nhau, dần kiếm tìm người mới.

Hôm ấy cãi nhau rất to. Jung Kook cũng không nhẫn nhịn:

"Tùy cô" - cậu lớn tiếng

"Sao cậu lại ích kỉ như vậy?" - cô la lên

"Ích kỉ? Cô không nghĩ tôi cần thời gian nghỉ ngơi à?"

"Ừ nghỉ ngơi của cậu là đi chơi với người khác đúng không?" - gào to

Hai mắt Ha Ram ngấn lệ đỏ hoe, hai tay siết chặt rồi nghiến răng, cô lắp bắp:

"Tôi mệt mỏi lắm rồi...tôi đi, được chưa?"

"Đi đâu thì đi đi" - ngồi phịch xuống, phất tay

Cô ngay lập tức chạy vụt đi, vào phòng thu dọn nhanh đồ đạc rồi kéo vali ra ngoài. Jung Kook lặng thinh, chậm rãi tháo cà vạt, nặng nề thở rồi từ từ nhắm mắt. Lúc này...cậu chỉ cần yên tĩnh.

Sau đó cuộc sống mỗi người mỗi khác. Cậu trở lại như xưa, hằng đêm đi bar, ôm gái thoải mái. Cô dần khá hơn, dần hồi phục...Ha Ram cắt tóc ngắn, tích cực làm thêm. Cô trở nên xinh đẹp, tự tin và rạng rỡ đến choáng ngợp.

Hai tháng sau. Khoảng thời gian không dài cũng không ngắn. Họ gặp nhau. Hôm ấy Jung Kook dẫn bạn gái mới đi mua sắm. Ha Ram tình cờ là nhân viên bán hàng ở đó...nhưng...

"Em hết mệt chưa?"

"Đỡ rồi" - tươi cười

"Sau này đừng dầm mưa như vậy nữa"

"Vâng ạ" - ngại ngùng

Jung Kook không thể rời mắt khỏi nụ cười ấy. Cảm giác như thế giới chợt tối sầm lại, chỉ còn nơi cô đang đứng là có ánh dương. Nhưng ánh dương ấy nửa phần cũng không phải của cậu, mà là của...

Vô thức giật mình trợn mắt khi thấy Ha Ram hôn nhẹ lên môi người con trai kia. Nhanh vậy sao? Cô là loại con gái gì vậy? - cậu cay cú tự hỏi, nhưng Jeon Jung Kook, hãy nhìn lại mình đi, cậu có tư cách trách người ta à?

Vòng tay quanh eo nữ nhân bên cạnh nhằm xoa dịu bản thân nhưng đều vô dụng. Cậu vẫn có thể nghe thanh âm ấy rõ ràng bên tai:

"Vậy tối nay chúng ta đi đâu?"

"Đi ăn ở nhà hàng em thích...sau đó về nhà anh"

Jung Kook không chịu nổi. Cậu tức giận, sau đó quyết định đi theo tìm cơ hội tiếp cận Ha Ram. Cũng không biết vì sao lại ngu ngốc làm vậy...chỉ là, cậu muốn nhìn thấy cô.

Chàng trai kia đưa cô về đến tận nhà. Hai người họ xem ra rất tình cảm. Anh ta cũng rất lo cho cô, chu đáo từng li từng tí khiến cô hạnh phúc đến cười híp mắt. Nụ cười ấy càng làm Jung Kook thêm phẫn nộ. Sau đó cậu lẻn theo dõi phía sau, đợi vào hành lang vắng liền lên tiếng:

"Cô vẫn khỏe chứ?"

Ha Ram bất ngờ xoay lại, rồi gương mặt cô tối sầm, lập tức lờ đi.

"Min Ha Ram" - chạy đến giữ lại

"BỎ RA"- hét lên

"Cô làm sao vậy? Tôi chỉ muốn nói chuyện với cô thôi mà?"

"Được thôi" - thở dài - "Cậu muốn nói gì?"

"Tìm được bạn trai mới rồi à?"

"Thì sao?"

"Nhanh thật...cô là loại người gì vậy?"

"Tên khốn" - vung tay tán thẳng - "Cậu lấy tư cách gì mà lên tiếng?"

Rồi cô bắt đầu run nhẹ, cứ thế gồng người lên phẫn nộ nhìn cậu chừng một phút, sau đó đưa tay vội che miệng, thút thít:

"Cậu...tại sao còn xuất hiện làm gì? Buông tha cho tôi đi"

Jung Kook tròn mắt bất ngờ, nhìn những hạt lệ lấp lánh lũ lượt rơi xuống. Trong lòng cậu chợt nhói đau.

"Cậu không biết tôi đã phải cố gắng thế nào...để quên được tên khốn khiếp như cậu đâu. Sao hả? Thấy bản thân quan trọng lắm phải không?"

"Khi đó chẳng phải cô cũng chán nản lắm rồi sao? Đừng làm ra vẻ như mình là người bị hại"

"VÌ TÔI BIẾT CẬU ĐÃ CHÁN RỒI. Cậu tưởng tôi không biết à?" - môi cô run bần bật

Jung Kook im bặt. Cô ấy...vì vậy mà...

"Tôi đã cố tất cả rồi...nhưng cậu không còn muốn tiếp tục nữa. Cậu muốn tôi làm gì? Năn nỉ à?" - nhếch mép cười

Cô quay lưng đi, bước nhanh như chạy trốn. Cậu bàng hoàng vô cùng. Đờ người nhìn bóng lưng ấy lần nữa khuất xa, khuất xa dần sau đó mất hút...lần đầu tiên trong đời, Jung Kook cảm nhận bản thân trống rỗng đến vậy. Như sự biến mất quá nhanh này của cô đã tạo nên một cái hố, không, là cái hố này vốn đã ở đó...chỉ có điều cậu đã dùng tự cao và ngu ngốc qua loa giấu đi, và hôm nay, tiếng bước chân ấy đã cứu rỗi tất cả.

Cậu chạy như bay đuổi theo, sau đó giữ chặt cô lại, ôm lấy trong vòng tay mình như thể đó là sự sống, là trân quí.

"Tôi xin lỗi. Làm ơn đừng đi"

Đáp lại vẫn chỉ có tiếng thút thít.

"Tất cả là tại tôi. Tôi không nên như vậy...khi chúng ta còn bên cạnh, tôi nên..."

"Cậu vẫn chưa hiểu à?" - cô lên tiếng, giọng khàn đặc, nửa cười nửa nghiêm

"Sao?"

"Không thể trở về nữa...Tôi không muốn. Anh ấy rất tốt, rất trưởng thành...lúc nào cũng lo lắng cho tôi. Vả lại...nếu ở bên cạnh anh ấy, có chia tay tôi cũng sẽ không đau khổ dằn vặt như khi ở bên cậu...tôi...không còn muốn dính líu gì đến cậu nữa, Jeon Jung Kook"

"Tại sao..." - hai mắt cậu đầy thương tổn ngước nhìn người vẫn không lay động biểu tình

"Tạm biệt" - cô mỉm cười, nụ cười đẫm lệ đó như đặc ân cuối...đặc ân tươi đẹp và ám ảnh nhất.

"KHÔNG"

Vội vàng đưa tay giữ lấy bóng hình đang nhạt dần, đó là một trong những khoảnh khắc đáng sợ nhất, khoảnh khắc cô hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt và cuộc đời cậu.

"HA RAM"

Giật mình tỉnh giấc, dùng vài giây để thở gấp, sau đó liền như kẻ điên mà chạy đến phòng cô, mở toang cửa.

"Cậu..."

Cô hoảng hồn ngước nhìn, hai mắt đỏ hoe, gò má ướt đẫm, toàn thân trùm kín trong chăn, bao quanh là đống khăn giấy lăn lóc.

"Tôi xin lỗi"

Cậu lập tức nói rồi bước hối hã đến bên, ôm chặt người vào lòng. Cô khóc to lên, bấu chặt lấy áo cậu. Jung Kook lúc này đang hối hận, đau đớn và tự vấn vô cùng. Ha Ram cũng rất sợ, cô sợ đến run, đến đáng thương.

Sự thật là...dạo gần đây không biết vì sao cậu luôn khó chịu với cô. Cậu muốn né tránh mọi thứ, muốn đổi mới, muốn đi thật xa...bỏ cả Ha Ram lại. Cô...rất cố gắng. Cho Jung Kook không gian riêng, rồi làm những món cậu thích, không gây ồn hay làm phiền...sau đó chọn thời điểm thích hợp đề xuất chuyến đi chơi xa giúp cậu thư giãn.

"Tôi không muốn đi, phiền chết đi được" - cậu nói

"Ở đó có suối nước nóng tự nhiên, rất tốt..."

"Tôi bận lắm" - mệt mỏi ngắt lời

Cô không biết cậu muốn lẩn tránh cả mình, cuối cùng khi bị hét lên: "Ra ngoài" mới nhận ra bản thân cũng nằm trong phạm vi bị ghét bỏ. Cô cũng chẳng biết vì sao, cứ vậy lủi thủi ra ngoài, cầm nước mắt mà làm việc, nhưng khi đêm xuống vẫn không kiềm được tâm trạng càng rối bời hoang mang. Jung Kook điên thật rồi. Cậu chán tất cả, muốn đổi mới, đó là chuyện rất bình thường, là tư tưởng chủ đạo trong suy nghĩ của những người trẻ tuổi. Chỉ là thật không ngờ...lần này vô tình lại quá đáng đến thế kia.

"Tôi xin lỗi" - Ha Ram mếu máo nói - "Cậu bận rất nhiều chuyện, tôi không nên đòi đi chơi, không nên làm phiền...đáng lẽ tôi phải nghĩ cho cậu...tôi xin lỗi" - nấc từng tiếng

Jung Kook cay đắng siết chặt thân ảnh mảnh mai. Cậu vẫn bàng hoàng chưa biết nói gì, nhưng sau đó liền vì một câu nói của cô mà bị đánh về thực tại.

"Anh hai muốn tôi sang đó ở...một thời gian...ngày mai tôi đi..."

"KHÔNG ĐƯỢC...AI CHO CÔ ĐI" - lập tức nói lớn

Ngồi xuống, cậu trừng mắt nhìn gương mặt bầu bĩnh đẫm lệ, sau đó méo mó biểu tình hệt kẻ đáng thương:

"Đừng đi...nếu cô đi, tôi phải làm sao..." - run giọng - "Tôi xin lỗi, tôi sai rồi, tôi không cố ý...chắc tôi điên rồi...thật đó"

Cô ôn nhu mỉm cười, thầm nghĩ có lẽ cậu đang lo cho mình, đang cảm thấy tội lỗi. Vậy là tốt rồi Ha Ram à, cậu ấy không ghét bỏ mày rồi...

"Tôi đi một thời gian cho cậu yên tĩnh...không sao..."

"AI NÓI CÔ KHÔNG SAO?" - lại hét lên

"TÔI NÓI"

Ha Ram lớn giọng, đứng phắt dậy. Hai người họ nhìn nhau, rồi cô lại mỉm cười...nụ cười thật giống với giấc mơ kia, giống đến khiến Jung Kook ngây người quên thở.

"Tôi hiểu mà" - cô khổ sở nói - "Chúng ta...đã bên cạnh nhau rất lâu. Chúng ta cần thời gian riêng cũng là bình thường thôi..."

"Thời gian riêng là sao?" - cậu nhíu mày

"Làm những việc mình thích, đi đâu đó một mình, gặp những người mới..."

"Cô không được gặp ai hết" - cậu ghì chặt cô - "Mọi chuyện không phải như cô nghĩ đâu, tôi nhất thời to tiếng thôi. Thật đó"

Ha Ram im lặng, cô không muốn trở thành mối phiền phức hay gánh nặng cho cậu.

"Nói gì đi..." - cậu rụt đầu, áp má vào cổ cô cảm nhận hơi ấm, hai tay ôm nhẹ, kéo sát người Ha Ram đến hệt đứa trẻ sợ sệt

"Cậu muốn tôi ở lại thật à?"

"Ừ" - nhanh chóng

"Tôi không sao thật đó..." - nhỏ giọng

"Nhưng tôi có sao"

"Tôi chỉ muốn cậu vui vẻ thôi..." - cười nhạt, cô hít thật sâu, đắm chìm vào mùi hương quen thuộc của cậu

Im lặng thở đều, Jung Kook chợt nghĩ bản thân thật sự không xứng đáng để có được một người tốt như cô bên cạnh, rằng nếu để Ha Ram rời khỏi, mãi mãi cũng đừng mơ cô trở về, vì ngoài kia là hàng trăm hàng ngàn người tốt hơn cậu sẵn sàng vì cô mà thay đổi, lo toan.

"Cô sẽ không đi đâu...đúng không?" - nhỏ giọng

"Nếu cậu muốn" - mỉm cười, hai mắt Ha Ram long lanh ngấn lệ

Vừa nghe xong đã hạnh phúc vô cùng, lập tức đè người xuống mà hôn quyết liệt. Nụ hôn như xóa đi tất cả phiền muộn giữa họ, thổi bùng cảm xúc rực rỡ bị che khuất. Hai cơ thể quấn quít, ôm ấp đầy trìu mến song cũng thật mạnh bạo chiếm hữu. Cậu cảm nhận tình yêu cô dành cho mình như thỏa mãn tất cả, đáp ứng tất cả. Giây phút đó...Jung Kook chợt nhận ra, vốn không phải là cậu cần đổi mới...chỉ là cần nhiều hơn mà thôi.

Em nghĩ có thể thoát khỏi tôi sao? Cả đời này cũng đừng hòng...Min Ha Ram.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro