Chap 21_End: Gió và hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nhắm mắt lại đi"

"Làm gì vậy?"

"Tớ sẽ đưa cậu đến nơi này"

"Nơi nào vậy?"

"Cậu sẽ biết thôi. Cứ tin tớ"

Ha Ram chăm chú xem đoạn phim được phát trên màn hình tivi nhỏ của taxi. Đã chạy được 5 phút. Chỉ mới 5 phút thôi nhưng sao có vẻ lâu lắm. Cô đảo mắt về phía hai bên đường. Hôm nay đường sá vắng vẻ lạ. Trời vẫn u ám như sắp mưa. Ngày hôm nay là ngày mấy nhỉ? Cô tự hỏi. Liệu có phải là ngày quan trọng nên đánh dấu lại không?

"Anh hai à?" - cô gọi Yoongi - "Đúng rồi em đang trên đường về quê thăm bố mẹ"

"Em có chắc muốn về quê không?" - anh lo lắng

"Em không hợp với Seoul...em nhớ quê hơn" - Ha Ram cười

"Tùy em vậy...nhưng nếu muốn ở đây với anh hai vẫn được mà"

"Em biết rồi anh đừng lo lắng nữa"

"Vậy khi nào đến nơi gọi anh"

"Vâng ạ"

Cúp máy. Cô cất điện thoại vào lại túi. Nhắm nghiền mắt...sao lại nhức đầu thế này?

Bỗng.....

Từ đâu đoàn xe đen chạy đến, vây kín quanh chiếc taxi. Người lái hoảng quá liền thắng gấp lại, cô không phòng bị lập tức ngã nhào, cũng may vẫn không sao. Từ trong chiếc BMW bước xuống, nam nhân vẫn trong bộ âu phục lịch lãm, vẻ ngoài điển trai ngạt thở đau tim người nhìn nhưng nét mặt lại thập phần đáng sợ.

Cậu mở cửa xe, nhìn cô tức giận:

"Ra đây nhanh lên"

Ha Ram im bặt làm theo. Biểu tình như mèo con sợ hãi.

"Tên người lái taxi này là gì vậy? Nhất định phải tìm cách đuổi việc ông ta. Dám chở người đi à?" - lẩm bẩm, sắc nhọn liếc người lái khiến ông ta sợ chết khiếp

Ha Ram tròn mắt, tội lỗi quá...làm sao đây.

"Cô đi đâu vậy? Cuối cùng là muốn đi đâu?" - hung dữ

"Tôi..." - lắp bắp

"Tôi đã bảo phải ở yên trong phòng mà. Min Ha Ram nghe lời một chút đi" - khổ tâm

Kéo cô lôi về phía xe mình, nhưng liền bị phản kháng. Cô giật mạnh tay lại, lùi lùi về sau:

"Tôi không theo cậu được"

Ha Ram cúi gầm mặt, khó khăn lên tiếng.

"Không đi?" - cậu nhíu mày

Jung Kook càng tiến đến cô lại càng lùi, nhưng xung quanh đã bị bao vây như vậy làm sao chạy đây? Jeon tổng tài à cậu không phải xã hội đen đâu, có cần phải đem nhiều người theo như vậy không?

"Tôi..." - run

"Vì sao lại bỏ đi?" - cậu khó chịu

"Ở nhà...có thư...cậu về đọc đi...bây giờ tôi đi..." - lắp bắp, hồi hộp

"Được rồi đừng bướng nữa"

Cậu kéo mạnh tay làm Ha Ram ngã vào lòng mình. Ôm chặt cô, Jung Kook nhẹ giọng:

"Có gì về nhà nói...nếu thật sự cần, tôi sẽ để cô đi" - dụ dỗ

"Tôi..."

"Cùng về nhà đi"

"Không được" - nhất quyết vùng vẫy - "Tôi khó khăn lắm mới ra khỏi đó...không trở lại đâu"

Dùng hết dũng khí trừng mắt khẳng định, hai tay nắm chặt cố gắng gồng người lên cho mạnh mẽ.

"HA RAM" - không kiềm được, lớn tiếng, xong liền thở dài - "Có việc gì vậy? Làm ơn đừng quậy nữa, nói tôi biết đi"

"Vậy cậu bảo họ đi chỗ khác đi tôi sẽ nói"

"Đừng tưởng tôi không biết, cô định thừa cơ chạy đi đúng không"

"Tôi..." - bị nói trúng

"Được rồi nói đi. Sau đó chúng ta cùng về nhà"

Lần nữa kéo cô trở lại vòng tay mình, cậu trìu mến nhỏ giọng.

"Cũng không có gì đâu...chỉ là tôi cần phải đi thôi"

"Vì sao phải đi?"

"Vì..."

"Nếu cô không nói tôi sẽ lập tức bắt trói đem quăng vào xe chở về đó" - hăm dọa

"Cậu..." - muốn nổi giận nhưng vẫn sợ

"Có nói không?"

"Rồi rồi tôi nói..." - thở dài

Gương mặt nhỏ nhắn chợt hiện lên vẻ vụn vỡ rõ rệt. Cô cười nhạt, nhìn xuống mặt đất xám xịt dưới chân...

"Vì tôi sợ mối quan hệ này sẽ vượt ngoài tầm kiểm soát, chúng ta sẽ kết hôn"

"Cô không thích như vậy?" - cậu hỏi, trong lòng có chút tổn thương

"Không phải...vì nếu như vậy chẳng phải cậu thiệt thòi rồi sao? Tôi bị bệnh tim, không thể cho cậu một gia đình đầy đủ hoàn thiện được nên nếu bây giờ bỏ đi có lẽ vẫn còn kịp. Chỉ là tôi không giỏi chia tay, nên mới lén lút thế này, xin lỗi"

Cô bật khóc, hai tay bịt chặt miệng. Lòng cậu dấy lên cơn đau xót vô cùng, nâng nhẹ gương mặt nhỏ nhắn lên, Jung Kook trìu mến gạt đi nước mắt sau đó hôn lên trán Ha Ram, cậu mỉm cười nhưng trong giây lát liền hung dữ trừng mắt:

"Sao lại nhảm nhí như vậy?"

"Cậu..." - cô tức tối - "Cái gì nhảm nhí tôi lo cho cậu thôi" - lớn tiếng

"Tôi không cần cô lo những việc như vậy? Ai cấy vào đầu cô suy nghĩ đó vậy? Rosa phải không?" - bực tức

"Bà ấy nói đúng mà. Bà ấy chỉ muốn tốt cho cậu thôi, tôi cũng vậy. Nên cậu làm ơn đừng làm theo ý mình nữa" - bùng nổ cảm xúc

"Là của tôi...tôi muốn làm gì là quyền của tôi, tôi chưa bao giờ muốn người khác suy nghĩ giùm tôi" - hét lớn

"Nhưng tôi không muốn sau này cậu thức dậy sẽ cảm thấy chán ghét tôi" - cô phẫn nộ nói, nhưng thanh âm lại đau đớn cực độ. Jung Kook im bặt, nhìn Ha Ram đang dụi dụi mắt. Cô cười - "Tôi không hoàn thiện...cậu xứng đáng ai đó tốt hơn tôi. Tôi rất sợ một ngày cậu thức dậy sẽ nhận ra điều đó, nên bây giờ mới bỏ đi trước. Cậu không chiều ý tôi được sao?"

Jung Kook chậm rãi đi đến. Lần nữa cậu ôm cô vào lòng.

"Không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu"

"Sao cậu biết? Đừng nói trước như vậy..." - cười méo mó

"Vì tôi biết vậy thôi. Nếu nói sợ, phải là tôi mới đúng"

"Cậu sợ cái gì?" - tròn mắt

"Cô...bắt tôi phải nói dài dòng ra à?" - bực tức

"..." - phì cười, gật gật đầu

"Ha Ram...cô...trong mắt tôi cô là người tốt nhất, đáng yêu nhất. Chỉ cần người nào có thời gian bên cạnh cũng đều thấy được điều đó. Tôi luôn sợ tên nào khác cướp cô đi. Sợ nhất là tên Tae Hyung đó" - nghiến răng ghim thù - "Tôi cũng sợ cô bỏ đi nữa, như kiếp trước vậy, bất ngờ bỏ mặc tôi một mình"

Cậu cười, là một nụ cười buồn và mong manh đến đáng thương.

"Cậu chỉ muốn bù đắp thôi. Nhưng Jeon Jung Kook à...cậu đã bù đắp đủ rồi...không sao đâu, không cần lo cho tôi nữa" - cô nhẹ giọng

Cậu đờ người tròn mắt, như vừa nhận ra điều gì đó...

"NGOAN CỐ NHƯ VẬY? TÔI ĐÃ NÓI NHẸ RỒI VẪN KHÔNG NGHE. Cô cố ý muốn bỏ đi đúng không? Tên nào đang chờ phải không? Mau theo tôi về không nói nhiều nữa"

Như hung thần, Jung Kook lôi Ha Ram vào xe mặc cô phản đối quyết liệt. Ác ma hiện nguyên hình dữ tợn rồi. Trên xe, la hét một hồi, khi đã mệt mỏi cộng thêm sợ cậu, cô ngồi im, khúm núm...

"Sao cậu biết tôi đi vậy?" - lí nhí

"Tôi có cài GPS vào điện thoại cô"

"Cái gì? Biến thái! Khi nào vậy?" - hốt hoảng

"Đêm qua. Tôi nhận ra điều bất thường rồi...không ngờ vì chuyện cỏn con như vậy" - lườm

"Cỏn con cái gì? Cậu không nghĩ..." - muốn phản đối nhưng liền sợ ánh mắt đó mà im lặng

"Sau này đừng như vậy nữa"

Jung Kook thở dài. Cậu vòng tay nhấc bổng cô đặt ngồi vào lòng mình. Hai má Ha Ram ửng đỏ, tim đập thình thịch, mắt mở to vô cùng đáng yêu. Cậu liền bật cười:

"Đáng yêu quá. Rõ ràng là chó con đơn giản như vậy, đừng bắt chước người ta suy nghĩ phức tạp biết chưa?"

"Cậu...tôi...cậu nói ai hả?" - hét lớn - "Bỏ ra, bỏ ra"

"Được rồi được rồi...tôi xin lỗi" - ghì đầu cô vào lòng mình, hôn nhẹ lên đó - "Sau này đừng bỏ đi nữa, làm tôi khổ tâm lắm đó"

Ha Ram im lặng không trả lời. Trong lòng cô chuyện đó vẫn cứ canh cánh.

"Chuyện tương lai tôi không quá quan trọng. Tương lai hạnh phúc của tôi là cô, chỉ cần cô cười tôi sẽ rất hạnh phúc. Hoàn thiện hay không hoàn thiện không phải vấn đề, là người tôi yêu trong mắt tôi chắc chắn là hoàn thiện, nên đừng tự hạ thấp bản thân như thế"

"Cậu...không muốn có con à" - cô ngập ngừng

"Con?" - tên này liền bật cười - "Có...muốn mà"

"Cậu cười cái gì tôi nghiêm túc mà" - nhăn mặt - "Tôi không khỏe, cũng không biết có..."

"Được rồi đừng nghĩ chuyện đó nữa" - cậu vội ngắt lời - "Bệnh cô vốn không nặng đến mức đó đâu...đừng nghe Rosa nói bừa"

"Thật à?" - tròn mắt

"Thật...nếu muốn thử hay là tối nay chúng ta cứ..." - gian xảo đè Ha Ram nằm dài xuống ghế

"Biến thái. Tránh ra" - lườm

"Hung dữ như vậy làm gì" - hôn lên má

"Cậu...có phải làm với cô nào rồi không?" - sực nhớ

"Hả?" - bất ngờ

"Phải rồi đúng không?" - tròn mắt buồn bã

"Không có mà không có" - cười lớn

"Tôi không tin tên biến thái như cậu lại chưa từng..."

"Vậy tối nay thử xem kĩ thuật của tôi thế nào" - liếm môi tinh quái

"Không thích" - bật cười

Thật là...hết khuất mắc rồi phải không? Sao lại lo lắng xa vời như thế? Rõ ràng có sao đâu. Chí ít là cậu tin như vậy, nhưng Ha Ram cũng rất tin cậu mà...vậy hãy cũng nhau cố gắng nhé!

"Về rồi à?"

Rosa hỏi khi thấy cậu dắt tay cô vào trong.

"Mẹ không vui à?" - cậu hỏi

"..." - bà im lặng, nhìn cô đang rụt rè

"Cho dù có thế nào con vẫn thật lòng với cô ấy...mong mẹ hãy hiểu" - cậu trầm giọng

"Ta hiểu...vậy...tùy con"

Bà đứng lên, cầm quyển sách đang đọc trở về phòng. Đến cuối cùng cô vẫn không thể nhìn thấy được nụ cười ấy. Có lẽ việc mở lòng là quá khó với Rosa, nhưng cô cảm nhận được, bà đã thật sự chấp thuận cho cô và cậu rồi.

"Bây giờ chúng ta vào phòng đọc thư nha" - gian manh tươi cười

Ha Ram đờ người...không được...trời ơi sao lại quên cái bức thư "đẫm nước mắt" đó chứ.

"Đừng đọc đừng đọc mà" - ngăn cản

"Sao vậy?" - nhếch mày - "Vì cô tôi đã phải nói mấy lời sến súa đó rồi...bây giờ phải đền bù, để tôi cười một chút, nói đúng không?" - chế độ ác ma

Tên khốn này...ngoài vẻ điển trai nai tơ dụ khị người khác, còn lại hắn quả thật là độc ác đến chết thôi. Chỉ có cô ngu ngốc vướng vào, để bây giờ bị hắn dày vò cũng không dứt ra được. Chết tiệt thật mà!

Cậu ngồi trên sofa trong phòng, một tay vòng sang ôm cô, tay còn lại cầm thư, thích thú đọc:

"Jeon Jung Kook à...Tôi rất thích gọi.....tiểu học vậy?"

"Cái gì vậy nè trời?" - cười lớn - "Cô cũng biết nó giống thư của học sinh tiểu học à?"

Ha Ram chỉ có thể lườm hắn...cô đã thật lòng lắm đó...không thể tin được.

"Thật là...tận 2 kiếp để yêu cậu"

"Yêu nhiều như vậy à? Tận hai kiếp" - ngặt nghẽo

Tên này càng ngày càng...

"Đừng tìm tôi"

"Không có chuyện đó đâu ha" - thản nhiên

"Cái gì mà "chúng ta" cuối?" - lại cười

"Tôi không hận cô đâu đừng lo" - hôn lên má, liền bị Ha Ram đẩy đi - "Sẽ bắt về rồi nhốt lại thôi không giận không hận đâu" - gian manh cười

"Trời ơi...Min Ha Ram à sao cô có thể...nhìn xem da gà tôi nổi lên rồi nè...hahaha"

"Người nào khác vậy? Sao cô cứ muốn đẩy tôi cho ai không vậy?" - bực bội

"Đừng quá lâu cũng đừng quá nhanh là bao lâu?" - bật cười thích thú

"Kí tên cũng đáng yêu nữa...Ha Ram à cuối cùng học ai cách viết thư này vậy. Thật là..."

"Sau này không bao giờ..." - cô nghiến răng

"Rồi rồi xin lỗi mà"

Cậu ôm người đang dỗi vào lòng. Cười đến đau cả bụng. Nhưng mà...thật may đã tìm được cô trở về. Nếu không khi một mình đọc bức thư này cậu sẽ đau đến điên mất. May thật!

"Cậu chủ à..." - cô nhỏ giọng trong vòng tay cậu

"Hửm?"

"Jeon Jung Kook à?"

"Sao?" - bật cười

"Tôi thích cậu nhất"

"Vậy à?"

"Ừ. Nên từ giờ tôi quyết định sẽ ăn bám ở đây đến cuối đời"

"Ghê vậy à?" - thả ra, hôn lên trán cô

"Đến lúc đó cậu có muốn đuổi cũng không kịp nữa đâu"

"Tôi không sợ"

"Là cậu nói đó"

Cô ngồi nhỏm lên, đè cậu nằm dài xuống ghế. Jung Kook cười lớn, Ha Ram cũng vậy. Cô đặt một nụ hôn nồng nhiệt lên môi cậu. Nụ hôn này mang tất cả tình cảm của cô gói gọn vào đó, truyền đến tim cậu đầy ngọt ngào. Ánh nắng cuối cùng cũng tìm được đường của nó vào phòng...dịu nhẹ ôm áp hai người đang trong vòng tay nhau. Những câu chuyện tình yêu trong sáng thẳng thắn thế này, kết thúc trong ánh nắng trường tồn là tốt nhất.

Một năm sau...

*Reng reng reng*

Ha Ram lim dim mở mắt. Cô bây giờ chỉ khác xưa là tóc đã dài hơn, và tính tình cũng lì lợm, mặt dày hơn nữa...có lẽ vì quen cậu cưng chiều mình.

Chuông báo thức reo inh ỏi. Cô ngồi dậy, khó chịu tắt nó đi. Lười biếng thay đồ chuẩn bị đến trường.

"Jeon Jung Kook...mau dậy đi"

Cô mỉm cười hôn lên má cậu, đánh thức chàng trai đẹp như tranh đang say ngủ. Nhưng hắn vẫn cứ nằm im. Sau một hồi lay gọi mãi không động tĩnh, cô quyết định dùng cách luôn hiệu quả:

"Không dậy tôi sẽ kêu Tae Hyung qua chở đi học đó"

"Biết rồi..."

Lập tức nhăn mặt, trở người. Cậu khó chịu nhìn cô:

"Hôn một cái nữa đi"

"Cậu ra lệnh tôi à?"

"Thì sao?"

"Tên khốn này..."

Dù cằn nhằn nhưng vẫn cúi xuống hôn lên môi cậu. Cả hai cùng mỉm cười. Hạnh phúc đong đầy trong ánh mắt con tim. Một năm trôi qua nhanh như chớp. Mọi thứ vẫn không đổi. Đôi khi Rosa có gọi về hỏi thăm. Vẫn chưa có dịp gặp lại nhị và đại hoàng tử.

Sau đó cùng nhau ăn sáng. Hai đứa trẻ luôn dính lấy nhau. Dù cứ cãi vã vì những chuyện không đâu nhưng một năm qua chưa lần nào thật sự nghiêm túc nổi giận. Những khoảnh khắc nổi da gà cũng ngày một nhiều hơn. Tiếng cười và tình yêu cũng vậy. Đến cuối cùng mọi thứ đã trở về đúng vị trí của nó. Tiểu hoa tinh và tam hoàng tử. Mối tình đầu hai kiếp trong sáng như pha lê. Thật kì lạ khi rất hiếm người tin vào sự bền vững của tình yêu đầu, nhưng điều làm câu chuyện này đặc biệt lại chính là thời gian.

Chúng ta không thể biết trước được ngày mai ra sao. Có lẽ khi thức dậy bạn sẽ biến thành một con người hoàn toàn mới, mọi việc thay đổi trong chớp mắt là điều rất đỗi bình thường. Nhưng mà, điều quan trọng là chúng ta đã không nhìn thấy sự thay đổi ấy ở đối phương, thay vào đó, chúng ta nhìn thấy tương lai trường tồn, dù ngu ngốc nhưng vẫn rất đáng tin tưởng.

"Ha Ram à nếu có kiếp sau cô lại muốn làm gì?"

"Tôi muốn làm tổng thống...khi đó chắc chắn sẽ dùng quyền lực đè chết tổng tài Jeon cậu"

"Sao lại ác như vậy?"

"Vì tôi thích cậu nên ác vậy thôi" - mỉm cười, hôn nhẹ lên môi

End fic.

A/N là: kết trá hình vậy thui chứ còn nhiều bonus lắm =))) không được tưởng hết rồi bỏ đâu nhe~ Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây của bộ truyện dài quá thể này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro