Chap 20: Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Là...làm ơn..." - cô gõ nhẹ đầu ngọn tay vào người đang bên cạnh, hai mắt khô khốc gắng mở to

"Có chuyện gì?" - là quản gia

"Đừ...ng...nói..." - lắp bắp

"Tôi biết rồi...sẽ không nói cho cậu ấy biết đâu. Cô không sao phải không?" - ông cười buồn, vuốt nhẹ tay cô an ủi

Và Ha Ram ngất lịm đi. Nhưng cô đã mỉm cười vì yên tâm hơn hẳn. Mọi chuyện cuối cùng cũng ổn rồi.

Mấy tiếng sau tỉnh dậy. Cô mơ màng nhìn trần nhà phòng bệnh xám xịt, có chút mừng vì không thấy cậu. Nhưng liền giật mình khi thấy Rosa ngồi một góc. Bà nhìn cô chầm chầm, rồi đứng dậy đi đến. Tiếng gót lộc cộc, không hiểu sao mỗi lần nghe âm thanh ấy cô bất an kinh khủng.

"Cô không sao rồi à?" - bà nhẹ giọng

Ha Ram có chút bất ngờ, bà có phải đang lo cho cô?

"Không sao rồi ạ...cảm ơn phu nhân"

"Vậy thì tốt rồi"

Rosa cúi gầm mặt, rồi bà lại nói:

"Ta xin lỗi"

"Dạ?" - đờ người - "Cháu không sao đâu ạ" - xua xua tay

"Ta..." - bà ngập ngừng, cô cũng hồi hợp chờ nghe - "Ta vẫn muốn cô đừng đến với Jung Kook"

"Sao ạ?" - thanh âm run rẩy vô thức, bà ấy vẫn...cô đau buồn, nắm chặt ga nệm - "Sao phu nhân lại..."

"Vì..." - Rosa thở dài, bà nhìn cô, ánh nhìn hoàn toàn không thù địch hay khó chịu, thậm chí còn có chút buồn và lo lắng - "Bệnh của cô"

"Bệnh của cháu?" - ngây người

"Cô có từng nghĩ...đến việc có con chưa?"

"Cháu..." - cô nhếch mép cười, như đã hiểu

"Ta rất muốn có cháu...càng nhiều càng tốt, có lẽ khi đó sẽ có thể thử yêu thương một chút" - bà cười nhạt

"Cháu biết cháu bị bệnh nhưng cháu vẫn có thể..."

"Tôi biết cô có thể" - Rosa nhanh chóng ngắt lời - "Nhưng có lẽ sẽ rất khó khăn...nếu như tình hình không tốt, có lẽ cô sẽ phải đánh đổi cả mạng sống của mình vì đứa trẻ đó"

"Như vậy cũng không sao đâu ạ" - khẳng định

"Nhưng còn Jung Kook? Cô không nghĩ cho nó à?" - bà hỏi

"Cháu..." - cô liền lặng đi

"Cô bỏ nó lại một mình? Còn con của cô nữa...đến cuối cùng nó sẽ phải đi tìm một người mới, vậy tại sao ngay từ lúc này không để..."

"Vậy ý bác là cháu không nên có gia đình? Không nên có con?"

"Không phải...ta chỉ là đang làm bổn phận của người mẹ, lo cho con trai mình mà yêu cầu cô...hãy nghĩ cho tương lai của nó, tương lai mà cô không thể cho nó"

"Nhưng mà...cháu..."

Ha Ram nấc lên, nước mắt rơi lã chã ướt đẫm gối. Cô không thể phủ nhận, Rosa nói đúng...bà nói rất đúng...đúng đến nỗi khiến thế giới tươi đẹp cô vừa khổ công đánh đổi sụp đổ ngay.

"Cháu chỉ muốn bên cạnh cậu ấy thôi...có lẽ chúng cháu sẽ không đến mức..." - đau khổ nói, như níu kéo cầu xin

"Nếu vậy thì tốt...nhưng lỡ không phải thì sao? Lỡ như mối quan hệ này thật sự tiến triển đến mức ấy? Khi đó cô sẽ đành lòng bỏ nó đi à?" - bà hỏi

"Không ạ"

Cô bấu chặt áo, gục người khóc nức nở. Không thể...dù thế nào cũng không thể...sắp điên rồi. Vậy ra đến cuối cùng, giữa họ vẫn là không nên sao?

Đúng lúc đó Jung Kook chạy gấp vào, cô ngước mắt đỏ hoe nhìn cậu, mỉm cười:

"Cậu đến rồi à?"

"Mẹ lại làm gì cô ấy vậy?"

"Không có...là tôi tự lên cơn đau tim thôi" - cô vội nói

"Ta về"

Rosa đứng lên, nhìn thoáng qua cô, gật nhẹ đầu rồi rời đi. Ha Ram cũng mỉm cười, cô thở ra cố trấn tỉnh, lau lau mắt rồi lại nhìn cậu.

"Có chuyện gì vậy?" - cậu thở dài, đi đến ôm cô vào lòng

"Không có gì..." - Ha Ram cười dù trong lòng cứ nghẹn đắng - "Không biết sao tôi lại lên cơn đau tim nữa"

"Quản gia nói tôi liền chạy vào...tại sao Rosa lại ở đây với cô vậy?"

"Có lẽ bà ấy lo cho tôi thôi...cậu đừng nghĩ nhiều nữa tôi không sao mà"

Jung Kook hôn nhẹ lên môi Ha Ram, xóa tan hết mọi lo âu và phiền muộn. Cô nhắm nghiền mắt tận hưởng, nép sát vào lòng cậu.

"Sao lại khóc vậy?" - Jung Kook bật cười, quẹt nhẹ hạt lệ trên má cô

Cả hai về nhà. Cả buổi hôm đó cô ngoan ngoãn nằm trong phòng đợi cậu. Những lời của Rosa cứ văng vẳng bên tai, bà nói không sai, cô cũng không cách nào trách bà tàn nhẫn...nhưng mà...cô...

"Jung Kook à..." - Ha Ram khóc ướt đẫm gối, co rúm người lại, run nhẹ

Cứ mãi gọi tên cậu, để làm gì cô cũng không rõ. Chỉ là muốn gọi vậy thôi. Vì cô nhớ cậu, dù cậu cũng chỉ cách vài bước chân bên ấy. Nhưng mà...có lẽ nên tập quen dần với những khoảng lặng thế này vẫn hơn. Phải làm sao đây Ha Ram à? Tiếp tục làm người cao thượng, vì cậu ấy mà rời đi, mà vứt bỏ tình yêu của mày...chẳng phải kiếp trước mày đã từng làm rồi sao...không phải, không giống, kiếp trước mày vốn định sẽ trở về...nhưng nếu lần này đi mãi mãi sẽ biến mất khỏi cuộc đời cậu ấy. Nhưng lần này mới thật sự cần mày đi. Mày đi vì tương lai cậu ấy. Là do mày thất bại Ha Ram à...phải làm sao đây? Là mày muốn bên cạnh cậu ấy, nhưng không đủ sức rồi. Phải đi thật sao?

Không muốn...nhưng như vậy lại tốt, nếu bây giờ rời đi, mối tình kéo dài 2 kiếp này sẽ đến hồi kết, dù mày đóng vai kẻ xấu phiền phức nhưng biết đâu cậu ấy vì vậy sẽ thôi ám ảnh phải bù đắp cho mày. Kiếp trước cũng chẳng có gì chắc chắn cả hai sẽ đến được với nhau. Là chuyện dang dở còn ám ảnh thôi. Cậu ấy...sẽ tìm được một người khác, mày cũng vậy. Hình ảnh những đứa con xinh đẹp của cậu sẽ được công bố trên tivi như một lời chúc phúc, còn mày có lẽ sẽ là nhân viên của một công ty nhỏ nào đó, sống an phận qua ngày. Mày sẽ ổn thôi mà.

Ha Ram bật cười trong nước mắt lăn dài...sao diễn cảnh không có cậu lại u ám đến thế? Những cảm giác này, nỗi đau này vẫn giống hệt kiếp trước...có lẽ, tình yêu dành cho vị hoàng tử năm xưa vẫn luôn nguyên vẹn như thế.

Cô biết cô sẽ đi, cô luôn như vậy, luôn âm thầm vì điều mình cho là tốt cho người bên cạnh. Người ngoài sẽ nói cô ngu xuẩn, nhưng đó là bản tính ôn nhu của hoa, và cô luôn tự hào vì điều đó. Chỉ là...rời xa cậu thật sự quá đau khổ, cô đang cố gắng gom góp dũng khí để sau khi đi rồi không phải gục ngã.

Cảm giác phải rời bỏ người mình yêu là thế nào ư? Nó giống như có một phiên bản khác của chúng ta đang cấu xé trái tim ra thành trăm mảnh. Dù ghét nó, dù hận nó, nhưng nó cũng là ta, là sự lựa chọn của ta. Để khi cuối cùng, tất cả những gì quan trọng nhất đã bị xé nát, đốt cháy thành tro bụi...chúng ta cười thay cho nước mắt chảy ngược.

"Ngủ rồi à?"

Jung Kook bước vào, mỉm cười khi thấy cô nằm im. Ha Ram ngọ nguậy ngay khi cậu vừa nằm xuống cạnh, rồi lại dụi dụi đầu.

"Cậu đến rồi à?" - khàn khàn nói

"Giọng cô sao vậy?"

"Không biết nữa, có lẽ tôi bị cảm rồi" - là một lời nói dối

Jung Kook nâng nhẹ cằm Ha Ram, trìu mến hôn lên trán.

"Cậu đừng nằm đây...sẽ bị bệnh đó"

"Không sao đâu" - bật cười

"Cậu chủ à"

"Hửm?"

"Jeon Jung Kook"

"Sao nữa?" - bật cười

"Tôi thật sự rất yêu cậu đó" - tươi cười

"Chịu thừa nhận rồi à?"

Cậu tinh quái nhìn cô, nhưng không hiểu sao trong tim xuất hiện guồng lo lắng lạ. Có lẽ vì ánh mắt và thanh âm có chút quen.

"Tôi..."

Cô nhẹ nhàng nhích lại, tay mân mê nút áo cậu...

"Tôi thường nghĩ đến tương lai...có một ngồi nhà nhỏ, bên cạnh bờ hồ"

"Vậy à?" - cậu bật cười, trìu mến vuốt tóc cô

"Tôi thấy những đêm dài ngắm sao trên hiên, có thể uống một chút loại rượu ngon hôm trước nữa" - cười nhạt

"..." - cậu im lặng, bắt đầu cảm nhận điều không ổn

"Tôi cũng muốn được một lần thử nhảy điệu Waltz, nếu là dưới ánh trăng như trong phim thì càng tốt..." - Ha Ram ngước mắt nhìn cậu, mỉm cười

"..." - Jung Kook chợt thấy khó thở

"Còn cậu?" - cô chợt hỏi

"Chỉ cần cô thích là được rồi"

Jung Kook nhắm nghiền mắt, đặt một nụ hôn lên mái tóc đen bù xù. Cậu ôm gọn cô trong lòng mình, thoải mái chìm vào giấc ngủ. Ha Ram cố gồng người cho khỏi run rẫy, thật là...sao cậu có thể thản nhiên như vậy? Có biết tôi đang bị giằng xé đến sắp chết rồi không? Jeon Jung Kook đồ ngốc...tạm biệt...

Hôn nhẹ lên môi cậu, cô cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau.....

Cô lười biếng ngọ nguậy, tìm kiếm cậu.

"Dậy rồi à?" - Jung Kook cười

Ha Ram ngồi lên, dụi dụi mắt. Cậu đang đứng chỉnh lại cái cavat của mình, mái tóc nâu vì nắng óng ả, gương mặt điển trai, thân hình tuyệt mĩ trong bộ âu phục đen cao cấp, hình ảnh quá đỗi hoàn mĩ này...chắc chắn cô sẽ nhớ mãi. Khi tuổi xuân qua đi, trong những ngày cô đơn của tháng rét, có lẽ sẽ tự nhủ...thì ra bản thân đã từng yêu một người tuyệt vời như thế.

"Để tôi giúp cậu"

Cô chậm rãi đi đến, hơi nhón người giúp cậu thắt lại cái cavat màu đỏ nhạt. Jung Kook cười, trêu đùa:

"Hôm nay sao ngoan vậy?"

"Lâu lâu chỉ có một ngày thôi...cậu phải biết tận hưởng đi"

"Vậy à?"

Vòng tay ôm chặt cô, cả hai lần nữa cùng bật cười lớn. Ánh nắng hào phóng chiếu sáng cả căn phòng, nếu trong không khí không thoang thoảng thi vị chia li, có lẽ đây sẽ là một khoảnh khắc thật hoàn hảo.

"Tôi đi một chút sẽ về ngay...đừng ra khỏi phòng biết chưa" - nghiêm túc

"Cậu tưởng tôi là con nít à?" - bật cười

"Cô là con nít chứ gì...lì lợm như vậy"

"Cậu đi nhanh đi cho tôi nhờ" - lườm

Hôn nhẹ lên trán cô tạm biệt, bỗng Ha Ram hơi nhón người, tay nhắm cổ áo cậu. Cô cười, là một nụ cười thật xinh đẹp lắm, như hòa cùng màu nắng nhạt dịu êm:

"Jung Kook à...chúng ta...hãy thật hạnh phúc nhé!"

"Tất nhiên rồi" - cậu vui vẻ cười

Cô nhìn theo đến tận khi cậu ra khỏi phòng đóng cửa lại, khi đó nụ cười mới mất hẳn, thay vào là biểu tình méo mó đáng thương. Cô không khóc, có lẽ vì đã cạn nước mắt từ đêm qua. Khóc còn có ích gì? Sắp đi rồi...cũng nên tươi cười một chút, nếu không ra đường với cặp mắt sưng vù sẽ khó coi lắm.

Chậm rãi ngồi vào bàn, trước mặt là tờ giấy trắng và cây bút đã chuẩn bị sẵn. Có nên viết cho cậu ấy một bức thư? Cậu ấy sẽ nhìn thấy nó và nhớ cô chứ? Có chút không nên nhỉ? Sao lại còn để dấu tích lại thế này...cậu sẽ vì nó mà phiền muộn. Biết đâu sau này bức thư lại là rào cản giữa cậu ấy và người mới. Ha Ram bật cười cay đắng. Không quan tâm nữa, cô đã cao thượng thế này đủ lắm rồi, bức thư này là của cô, nó sẽ thay cô bên cạnh cậu, cho đến lúc cậu không cần nó nữa thì thôi.

Đặt bút viết...tay cô run run...

"Jeon Jung Kook à...tôi nghĩ tôi sẽ viết lá thư này thật vui để khi đọc cậu sẽ cười.

Tôi rất thích gọi cậu là Kookie. Như vậy nghe rất đáng yêu. Tôi rất thích khi chọc cậu giận, nhìn càng đáng yêu hơn. Tôi cũng thích khi cậu ghen nữa, có lẽ vì tôi thích cậu nhiều lắm. Tôi thích cậu. Đến đoạn này sao lại giống với thư tỏ tình của đứa trẻ tiểu học vậy? Thật là...tôi vốn không giỏi những việc này đâu nên sẽ không giải thích nhiều. Tôi chỉ muốn cậu nhớ, dù chỉ một chút thôi, rằng năm đó, đã có cô gái dùng tình yêu đầu của mình, tình yêu đầu trong sáng nhất kéo dài tận 2 kiếp để yêu cậu. Đừng tìm tôi. Cậu hãy sống thật hạnh phúc nhé! Hạnh phúc của cậu thật sự rất quan trọng với tôi.

Tôi có hứa với cậu gì không nhỉ? Dường như là không. Vậy cũng tốt, tôi rất ghét thất hứa với người khác. Chúng ta...là lần "chúng ta" cuối cùng rồi...trong một thoáng đã thật sự rất vui vẻ. Cảm ơn cậu vì đã cho tôi nhiều như vậy. Giờ lại bỏ đi, cậu sẽ không hận tôi chứ?

Có quá đáng lắm không khi yêu cầu cậu đừng hận tôi. Tôi xin lỗi. Bức thư này xin cậu đọc dù chỉ một lần thôi cũng được. Khi đọc đừng vì tức giận mà vò nát, hãy giữ nó bên người thay cho sự hiện diện của tôi. Tôi chỉ ích kỉ đến mức này thôi nên hãy giúp tôi nhé! Đến một ngày, khi cậu tìm được một người sẽ thật sự bên cạnh cậu mãi mãi, hãy đốt bức thư này đi, tôi không muốn nó trở thành khuất mắc giữa hai người.

Tôi đã từng nghĩ mọi việc cuối cùng cũng ổn rồi nhưng không phải. Tôi từng nghĩ chỉ cần chúng ta thay đổi sẽ không sao. Tôi luôn là đứa ngốc không hiểu thời cuộc như vậy đấy. Tôi còn có một thú nhận...rằng tôi rất thích vết sẹo mờ trên má trái cậu do vụ hỏa hoạn để lại...nó giúp tôi nhận ra, cậu đã yêu tôi nhiều đến thế nào. Cậu sẽ mất bao lâu để quên tôi nhỉ? Có thể...đừng quá lâu cũng đừng quá nhanh không?

Gửi cậu: Tôi - để đến một ngày, khi đọc chữ "tôi" này, cậu sẽ chẳng còn ấn tượng người đó là ai nữa, thay cho tên sẽ tốt hơn phải không. "

Gấp gọn bức thư lại, cô nặng nề bước sang phòng cậu, đặt trên bàn. Tay vuốt nhẹ dọc nếp gấp, đảo mắt nhìn xung quanh...căn phòng này, cũng như Hắc Kiến năm đó, là nơi cô thật muốn giữ mãi trong tim. Hình ảnh cậu cười, lười biếng nằm trên giường gọi cô.

Ha Ram nhắm nghiền mắt, cảm nhận hai má ướt đẫm. Tại đây, trước cái gương to tướng này, cô đã bao lần giúp cậu thắt cavat, chỉnh tru trang phục, cả hai đã cùng đùa giỡn, cậu đã bao lần vòng tay ôm chặt cô...nhưng vị trí đó sau này sẽ là của một người khác, một người tốt hơn cô.

Tim đau, hơi thở khó nhọc đè nén...cô cúi gầm mặt bước nhanh ra ngoài. Chợt đụng phải Rosa.

"Chào phu nhân ạ"

"Cô đang khóc à?" - bà hỏi

"Cháu...sắp đi rồi ạ. Cũng nên chào tạm biệt phu nhân một tiếng ạ"

"Vậy à? Mong cô đừng giận ta"

"Không có ạ...phu nhân nói đúng, mong phu nhân sau này hãy giúp cậu ấy tìm một cô gái tốt, cảm ơn phu nhân ạ"

"Cảm ơn cô" - bà cười buồn

Rosa nhìn dáng Ha Ram lom khom vội vã về phòng. Bà lặng im, cuối cùng mới nhìn ra cô gái này thật lòng với con trai bà...

Đi thêm chút nữa lại gặp quản gia. Đúng rồi sao có thể quên tạm biệt ông ấy.

"Cô sao vậy? Khóc à?" - ông hỏi

"Cháu...cháu sắp phải đi rồi. Tạm biệt ông ạ" - cúi đầu

"Đi? Cô đi đâu? Cãi nhau với cậu chủ à? Cậu ấy có biết..."

"Biết ạ" - vội nói - "Cậu ấy biết cháu sẽ đi mà...không sao đâu ạ, không có gì to tát đâu ông đừng lo" - lại nói dối

"Vậy à? Vậy cô có trở lại không?"

"Không ạ"

"Sao lại..."

"Vì chút chuyện thôi, nhưng giữa tụi cháu không sao đâu ạ ông đừng lo"

"Việc của người trẻ bây giờ thật kì lạ" - khó hiểu - "Vậy tạm biệt cô" - ông mỉm cười

"Tạm biệt ông ạ" - cô cúi chào

Về phòng. Ha Ram chuẩn bị gấp hành lý. Lúc đến chỉ đem vài món đồ nên giờ thu dọn cũng rất nhanh. Cô lại khóc, nhưng đã nhanh chóng nín, lau khô hai bên má. Kéo cái vali ra ngoài, nặng thật...như chính nó cũng chẳng muốn rời khỏi đây.

Han Yong năm đó rời đi đều là vì cậu. Seoul thu này lại lần nữa vì cậu mà rời đi. Đến cuối cùng, hai người họ vẫn là không thể. Cô mỉm cười...

"Tạm biệt" - Ha Ram lẩm bẩm

Và cô cất bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro