Chap 19: Chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cô đến rồi à?"

"Sao lại là..."

Ha Ram tròn mắt, người này...chẳng phải là Tae Hyung sao?

"Sao vậy? Không nhìn ra tôi à?"

Cậu cười. Tae Hyung trong chiếc áo sơmi đen, quần jean chín chắn lạ. Mái tóc vàng nhạt được chải chuốt gọn gàng, trên tay là cái balo màu xanh nhỏ.

"Sao cậu lại ở đây?" - cô hỏi

"Tôi cũng đi nữa" - cậu nói, chậm rãi ngồi xuống cái ghế dãy bên cạnh

"Sao tôi không nghe cậu ấy nói gì..." - lẩm bẩm khó hiểu

"Có lẽ tên đó quên" - cậu cười

Đúng lúc đó cửa máy bay đóng lại, tiếng cơ trưởng ra lệnh chuẩn bị cất cánh vang lên qua loa...cô bật dậy...

"Có việc gì vậy? Cậu ấy còn chưa đến mà"

"Ngồi xuống đi" - Tae Hyung kéo tay Ha Ram lại

*Đêm qua*

Jung Kook đã gọi cho Tae Hyung, đây là việc cậu nghĩ bản thân nên làm.

"Sao cậu không đi cùng cô ấy đi? Cần tôi làm gì?" - Tae Hyung hỏi

"Tôi còn phải giải quyết chút việc...giúp tôi trông chừng cô ấy vài ngày" - Jung Kook hạ giọng

"Biết rồi"

Là vậy đó...cuộc nói chuyện giữa họ chỉ vỏn vẹn mấy cậu cụt lủn...nhưng Tae Hyung hiểu nỗi khổ của Jung Kook lúc này, dù gì đó cũng là mẹ, là gia đình...nếu có thể dung hòa cả hai thì tốt rồi!

Ha Ram nhìn máy bay dần cất cánh, cô đờ người, lắp bắp:

"Cậu ấy đâu? Mau dừng lại đi"

"Cô bình tĩnh đi...hắn sẽ đến mà"

"Vậy bây giờ cậu ấy..."

"Đang ở nhà thuyết phục mẹ"

"Vậy tôi cũng muốn về với cậu ấy" - đứng bật dậy

"Được rồi đừng quậy nữa"

Tae Hyung ôm vội cô vào lòng để Ha Ram khỏi ngã do tình trạng chưa cân bằng của máy bay. Tiểu phiền phức đúng thật là tiểu phiền phức. Nhưng mà...

"Tôi biết cô muốn ở cạnh cậu ta...nhưng cô không thấy bà ấy đã biến cô thành thế nào à?"

"Tôi không sao" - khẳng định

"Thật là..." - bật cười

"Bỏ ra đi cậu mau kêu người ta quay lại đi" - vùng vẫy

"Không được...tên đó đã nhờ tôi chăm sóc cô rồi"

"Nhưng tôi không muốn...cậu có biết Rosa kinh khủng thế nào không? Tôi không để cậu ấy một mình đối diện bà ta đâu"

Tae Hyung giật mình, nhìn xuống liền thấy Ha Ram dụi dụi mắt, cô đang khóc...

"Bà ấy...đáng sợ lắm...mau trở về đi...tôi muốn bên cạnh cậu ấy" - nấc từng tiếng

Cậu thở dài...thật là...sao lại lì như vậy? Nhưng tiểu phiền phức của cậu bây giờ rất đáng yêu, mếu máo, tròn vo, ấm áp dụi dụi...rất khó từ chối.

"Vậy chúng ta về" - Tae Hyung hôn nhẹ lên trán Ha Ram như vỗ về, cô mừng rỡ cười híp mắt, cậu cũng chợt cười theo, xoa xoa đầu cưng nựng

"Nè tôi không phải cún đâu đừng có nhìn như vậy" - lườm

"Vậy à? Trong mắt tôi cô giống cún lắm đó" - gian tà

"Tên khốn khiếp này" - lầm bầm chửi

Ở nhà...

Jung Kook đang ngồi trên bàn làm việc, xử lí hết đóng tài liệu dang dở...Rosa chậm rãi bước vào, thật giống với suy nghĩ của cậu.

"Mẹ đến rồi à?"

"Con chia tay cô ta rồi à?" - bà cười

"Không...con đang cố gắng giải quyết xong sẽ đến chỗ cô ấy" - chăm chú, hoàn toàn không nhìn bà

"Con bỏ ta lại đây một mình?" - Rosa nhướng mày

"Mẹ còn có sách, rồi quản gia nữa...đâu có một mình" - mỉm cười

"Con vì cô gái đó mà làm vậy với ta?"

"Con vì chính con thôi"

Jung Kook thả cây bút rớt xuống bàn, ngước mắt nhìn mẹ mình. Nụ cười dần hiện rõ trên đôi môi tuấn mĩ, nhưng ánh mắt lại thật khô khăn nghiêm nghị.

"Ta cũng vì muốn tốt cho con thôi. Con trẻ con như vậy sao? Đang trách ta?" - bà nhíu mày, cười khẩy

"Mẹ à...chúng ta chỉ có thể lãng phí những gì chúng ta có thôi, mẹ hiểu không?" - cậu chậm rãi đứng lên, tiến về phía Rosa đang đứng

"Ý con là sao?" - bà khó chịu

"Giống như người giàu lãng phí cảm xúc, người nghèo lãng phí nước mắt và người trẻ lãng phí tuổi xuân...nhưng còn mẹ, mẹ vốn không có tình yêu, vậy mẹ lấy quyền gì mà lãng phí nó?"

"Ý con là con có tình yêu?" - bà nhếch mép

"Ý con là...tình yêu là của con, vì con là con của mẹ không đồng nghĩa với việc tình yêu này cũng là của mẹ...nên mẹ phải dừng lại đi, dừng lãng phí tình yêu của con, biến nó thành nỗi đau như vậy nữa" - cậu thủ thỉ vào tai bà, đây là việc Rosa ghét nhất, cảm giác như đối phương đang trên cơ mình vậy

"Hỗn xược...con nghĩ mẹ không biết yêu, tình yêu bồng bột của con mới là chân chính à?" - thanh âm cay cú

"Con biết mẹ biết" - cậu nói, cười nhạt

"Con biết gì?" - bà nghi hoặc nhíu mày

"Mẹ biết yêu...nhưng chẳng phải tình yêu đó đã chết rồi sao?" - cậu cười, ánh mắt tinh quái nhìn bà đang đờ người

Rất lâu rồi...khi Rosa còn là một thiếu nữ xinh đẹp. Bà cũng ngây thơ, bà yêu ánh nắng và tiếng cười, bà tin vào những điều tốt đẹp và tình người ấm áp. Và bà đã yêu. Người Rosa yêu là một người đàn ông bình thường chất phác. Người đàn ông ấy hơn bà vài tuổi. Trong mắt Rosa đó là người tốt nhất, đẹp trai nhất, giỏi giang nhất. Nhưng mà...gia đình người đó không chấp nhận bà. Đơn giản vì bà nghèo và đang có một cô tiểu thư khác cũng để ý người đó. Rồi một hôm bà phát hiện người bà yêu đã lên giường với cô gái nhà giàu kia...mối tình đầu vụn vỡ, phải chịu những sự miệt thị, hất hủi từ chính người mình xem như cả thế giới. Đau khổ và tủi nhục, bà quyết định trả thù, quyết định tái sinh thành một người hoàn toàn mới, chấp nhận lấy người đàn ông giàu có đang theo đuổi mình lúc bấy giờ, điên cuồng chạy theo vật chất.

Sau đó, sau đó bà là Rosa của hiện giờ, một Rosa lạnh đến đáng sợ.

"Mẹ chưa bao giờ thật lòng yêu ba" - cậu nói

"Nhảm nhí" - bà lớn tiếng

"Mãi sau này mẹ vẫn luôn tìm thông tin về người đàn ông đó...đúng không?"

"Con câm miệng cho mẹ" - hét lớn

"Con nói sai à?" - cậu cũng chẳng nhường - "Sao mẹ không thừa nhận mẹ đã sai? Mẹ đã tự tay giết chết tình yêu của mình...giờ mẹ muốn con cũng như vậy à?"

Sự thật là, người đàn ông đó cố tình làm vậy để đẩy Rosa đến với cuộc hôn nhân giàu có, như vậy bà sẽ không phải chịu thêm bất kì sự tổn thương nào từ gia đình ông ấy nữa...sau đó ông ấy sống trong cô đơn, chết trẻ vì lao phổi.

"Con im đi"

Bà bỗng bật khóc. Những hạt lấp lánh như pha lê lăn dài trên gương mặt vốn luôn lạnh lẽo, rơi xuống đất, vỡ tan.

"Mẹ sợ Ha Ram cũng như mẹ phải không? Sợ cô ấy chỉ lợi dụng con vì tiền...để trả thù..."

Bà trừng mắt, nắm chặt tay đi đến gần Jung Kook.

"Mẹ có vấn đề về lòng tin, đó là việc của mẹ...nhưng Ha Ram cô ấy tuyệt đối không giống mẹ. Mẹ làm ơn tỉnh lại đi đừng độc đoán như vậy nữa"

"Con mới là người phải tỉnh lại, hỗn láo"

Bà vung tay tán mạnh vào gương mặt điển trai. Tiếng cái tát vang lớn, ớn lạnh sóng lưng. Trên má cậu đã bắt đầu ửng đỏ dấu tay, nhưng ánh mắt vẫn vô cùng lì lờm.

Đột nhiên cánh cửa mở toang, Ha Ram chạy vào trong sự ngỡ ngàng của Rosa và Jung Kook.

"Cậu có sao không vậy?"

"Tôi không sao"

Cậu bật cười, dang hai tay như đón cô chạy ùa vào đó. Ha Ram mững rỡ ôm chầm lấy cậu, để Jung Kook nhấc bổng mình lên xoay nhẹ trong không khí. Tiếng cười vỡ òa thay cho nước mắt xúc động, cậu siết nhẹ vòng tay....thật là...nhớ quá!

"Sao lại về đây rồi?" - chợt hỏi

"Tae Hyung cho tôi về rồi"

"Sao không đi" - giả vờ khó chịu

"Tôi không muốn cậu ở lại một mình" - dụi dụi đầu vào lòng cậu

"Vậy à?" - Jung Kook bật cười, hôn nhẹ lên trán cô

Rosa hơi lùi lại, trầm mặt quan sát hai người họ dần hình thành thế giới riêng, cô gái này, đã quay trở lại sao? Jung Kook khựng lại, cậu kéo Ha Ram đứng phía sau mình như bảo bọc...ánh mắt đề phòng nhìn bà.

"Lần sau nói tiếp"

Rosa quay lưng bỏ đi, thanh âm cụt lủn lơ lửng trong không khí...cô chợt nói:

"Phu nhân à..."

Bà dừng lại.

"Có lẽ bà vẫn không tin tôi...nhưng mà...tôi thật sự rất yêu cậu ấy" - đỏ mặt

Cánh cửa hững hờ khép lại. Bà đã ra ngoài. Trong phòng chỉ còn Ha Ram và Jung Kook, tên này bèn trở nên gian tà:

"Yêu tôi lắm à?"

"Không có" - lườm

"Vậy khi nãy là sao?" - vòng tay quanh eo

"Nói vậy thôi" - quay mặt đi

Cậu bật cười rồi hôn nhẹ lên mái tóc đen bù xù. Hương hoa đào quen thuộc trên tóc khiến tim cậu dịu lại. Lì lợm thật mà, không có cậu là sẽ không đi như thế à? Đáng yêu quá! Mỉm cười, cậu lần đầu thấy bản thân trưởng thành đến vậy. Nếu kiếp trước Jung Kook thật sự để Ha Joon đi, thì cô mặc nhiên cũng sẽ trở về với cậu, như Ha Ram bây giờ vậy. Sai lầm đó cuối cùng cũng được khắc phục rồi.

Rosa trong phòng. Bà nhìn đâm đâm bên ngoài khoảng sân rộn nắng. Hình ảnh Ha Ram khi nãy chạy ùa vào lòng Jung Kook và cả ánh mắt kiên cường ngoan cố nhìn bà...Rosa bật cười, lắc đầu nhè nhẹ. Nếu khi đó, bà nhất quyết bên cạnh người ấy thì sao? Thật ra bà hiểu người đó yêu mình đến nhường nào, hôm đó dù chứng kiến tận mắt vẫn cứ hoài nghi, bà biết người ấy không phải người như vậy... nhưng vì tự trọng quá lớn, vì phẫn nộ, vì ngu xuẩn bồng bột tuổi trẻ...bà đã chọn giết chết tình yêu của mình.

"Anh à...nếu em chạy về cạnh anh như cô gái đó...anh...sẽ sống lại chứ?"

Thanh âm nghèn nghẹn vỡ òa. Nước mắt lăn dài hòa cùng nắng lấp lánh kiêu sa. Bàn tay trắng nõn nà bấu chặt rèm cửa sổ...bà đang khóc...nhưng vẫn tự nhủ : "Có thể cô ta chỉ diễn kịch thôi, có lẽ bản thân đã đánh giá thấp cô ta rồi".

Ha Ram đang trong phòng thoa thuốc cho vết thương trên tay và trán. Nhìn cô bây giờ tàn tạ thật đó...bĩu môi đưa tay chạm nhẹ gò má hốc hác...không được đâu Ha Ram à, xấu như vậy...

"Đang làm gì vậy?" - Jung Kook bỗng từ ngoài bước vào

"Tôi..." - lắp bắp vì giật mình

"Đang thoa thuốc à...để tôi giúp cho" - vui vẻ cười

"Không cần, tôi vẫn còn giận cậu"

"Giận tôi? Giận cái gì?"

"Vì cậu dám bỏ rơi tôi...muốn đuổi đi phải không?"

"Không có mà" - bật cười

Chạy đến bẹo má cô một cái, từ khi nào lại trẻ con như vậy? Có lẽ là bị cậu lây cho đó Jung Kook à.

Cậu giúp cô thoa thuốc, Ha Ram tủm tỉm cười. Từ kiếp trước đến giờ cô vốn luôn thật may mắn...mỗi lần bị thương đều có người bên cạnh giúp thoa thuốc cho, mà đa phần là người này đây, vì vậy mới yêu nhiều như vậy đấy.

"Cậu chủ à..."

"Hửm?" - vẫn còn tập trung thoa thuốc

"Jeon Jung Kook"

"Sao?"

"Jung Kook"

"Ha Ram" - nhức đầu gằn giọng

"Sao cậu cứ thoa thuốc đỏ lên tay tôi hoài vậy?"

"Quên..." - tròn mắt

Đêm đó kết thúc trong tiếng cười. Ha Ram lim dim, tựa đầu vào lòng cậu thoải mái ngủ. Jung Kook bây giờ đã trở thành gối ôm chính thức cho cô rồi, khi ôm cũng rất tự nhiên sờ soạng thoải mái dù da thịt cậu rất săn chắc, không có mềm mại đâu, cũng chẳng biết con bé biến thái này sờ cái gì nữa.

Sáng hôm sau...

"Cậu còn ở đây à?" - vừa ngáp vừa nói

"Chứ muốn tôi ở đâu?" - nhíu mày

"Cậu không đi làm à?"

"Tôi ở nhà yên tâm hơn"

"Không sao mà...cậu cứ đi đi"

"Cái gì mà không sao?" - khó chịu - "Đừng có suốt ngày không sao nữa"

"Không sao thật mà" - ôm cậu đang nằm cạnh vào lòng, rồi leo lên người, gương mặt ngáy ngủ đáng yêu vô cùng

"Làm gì vậy?" - bật cười

"Ôm"

"Ôm là nằm đè lên người tôi như vậy à?"

"Đúng rồi" - lim dim

"Vậy còn kêu tôi đến công ty" - cười lớn, xoa xoa đầu

"Quên..." - nhăn mặt - "Cậu đi đi" - lăn xuống giường

"Thật là...hôm nay tôi ở nhà không đi đâu"

"Đi đi mà" - ngồi dậy

"Không đi"

"Vậy cậu vào công ty lấy tài liệu về làm đi..."

"Tôi..." - ngập ngừng

"Khi cậu về tôi vẫn sẽ nằm ở đây ngủ được chưa?"

"..."

"Đi mà" - năn nỉ

Cuối cùng cậu cũng đồng ý. Sau khi Jung Kook đi khỏi, cô cũng lười biếng trở lại đắp chăn, nhắm nghiền mắt ngủ tiếp. Bỗng...

*xoảng*

Cô chạy nhanh ra ngoài, liền thấy bà dùng cả cái li ném vào người một nữ hầu khác. Cô ta run rẩy, khóc lớn:

"Tôi...x...xin lỗi ạ"

"Có chuyện gì vậy ạ?" - đánh bạo hỏi

Giây phút bà nhìn mình, tim Ha Ram chợt giật thót vì sợ. Ánh mắt sắc như dao, gương mặt chứa đầy phẫn nộ như sắp giết người.

"Theo tôi" - bà ra lệnh cô

"Vâng ạ"

Trên người là bộ quần áo ngủ, cô chậm rãi bước sau bà, hai tay đan hờ và dán chặt mắt vào đó, hồi hộp đến nỗi không dám thở mạnh hay hỏi gì.

Đến hồ bơi...chẳng lẽ là bắt cô phải...

"Cô gái khi nãy làm rơi nhẫn của tôi xuống đây, cô mau nhảy xuống tìm đi" - khó chịu nói

Ha Ram tròn mắt nhìn, hồ bơi sâu và rộng bằng nửa phòng khách, sóng gợn lăn tăn vì gió thu.

"Nhanh đi" - bà hối thúc

"Vâ...ng ạ"

Thật ra...Rosa cũng chẳng biết cô người giúp việc kia làm mất nhẫn của bà ở đâu nữa, chỉ là...một việc này nữa thôi, bà muốn xem cô ta kiên nhẫn đến mức nào vì con trai mình.

"Nếu cô tìm được chiếc nhẫn đó tôi sẽ chấp nhận cô"

"Thật ạ?" - bất ngờ

"Nghĩ tôi nói dối?" - liếc mắt

"Không dám ạ" - vui mừng cúi đầu

Sau đó lấy hết hân hoan và năng lượng nhảy xuống. Nước lạnh đến run người. Cô vốn chịu lạnh rất kém vì bệnh, nhưng chỉ cần nghĩ đến cậu sẽ lập tức không sao. Nhưng mọi chuyện nào có dễ dàng như vậy...

"Phu nhân...sao tôi không thấy?" - ngoi lên hỏi

"Tìm tiếp đi...không thấy thì đừng ngoi lên làm phiền tôi"

Lát sau....

"Hình như không có thật ạ...phu nhân à bà có chắc..."

"Lắm lời...mau lên đi sao lại vô dụng như vậy?" - gằn giọng

Lát sau...

"Phu nhân à..."

"Nếu cô còn ngoi lên khi chưa tìm thấy lần nữa, cả đời này đừng mơ tôi chấp nhận cho cô và Jung Kook"

Con bé ngốc nghếch ấy đã thật sự vì sợ mà làm theo. Cô lặn phía dưới. Cố gắng tìm mọi ngóc ngách của bể bơi. Lạnh đến tê dại, không còn cảm nhận được chân nữa rồi nhưng vẫn gắng sức dùng tay rẽ nước di chuyển về phía trước. Một chút nữa thôi Ha Ram à...mọi chuyện...sẽ ổn thôi.

Rosa đếm ngược để tự thuyết phục...10...9...8...7...6...có lẽ cô ta là thật lòng...2...1..

"Được rồi cô lên đi" - lớn tiếng

Ha Ram lập tức ngỏm dậy. Cả người cô nhợt nhạt như sắp đông cứng, run dữ dội. Cố gắng dùng hết sức lên bờ...hai môi va đập vào nhau liên hồi, cô lắp bắp:

"Vậy..."

"Ta chấp nhận cô"

"Cảm ơn phu nhân ạ"

Khập khiễng bước lại vào trong để sưởi ấm, nhưng đột nhiên đầu óc cô quay cuồng. Vì chút sức cuối cùng đã dùng để xác nhận sự thật ban nãy, Ha Ram ngã rợp xuống, thở dốc lớn tiếng. Quản gia vội chạy đến.

"Cô Ha Ram...cô sao vậy?"

"Tôi...tôi..." - nói không nổi

"Phu nhân, bà đã làm gì vậy?" - ông gấp gáp

"Ta nhờ cô ta nhảy xuống dưới tìm đồ thôi mà" - thản nhiên

"Phu nhân à cô ấy bị bệnh tim đó...sao bà lại..."

"Gì chứ?"

Rosa lúc này mới đờ người, là thật sao? Ha Ram ho đến như sắp ngất, cô thở không ra hơi, gục ngay xuống sàn, tay bấu chặt váy áo. Cảm nhận có người vừa nhấc bổng mình lên, có lẽ họ sẽ đưa cô đến bệnh viện, không ở trong phòng đợi cậu về được rồi Jeon Jung Kook à, xin lỗi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro