Chap 18: Độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rosa vẫn ngồi đó, trên chiếc ghế bành màu kem to tướng, bà nhìn cô, hài lòng khi thấy biểu tình đã dần lẫn chút sợ sệt của Ha Ram.

"Đến rồi à?"

"Vâng ạ" - cúi đầu

"Ta khát rồi"

"Phu nhân...muốn uống trà ạ? Để tôi..."

"Không" - bà lại cười - "Pha cho ta một li nước cam"

Nước cam? Ha Ram giật mình, cô lắp bắp...

"Vâng ạ...để tôi..."

"Dùng tay vắt cam đi...tôi không thích vắt bằng máy...không ngon" - bà mỉm cười, nụ cười thật đẹp nhưng lại mang đến cảm giác đáng sợ vô cùng

"Nhưng tay tôi..."

"Sao? Cô phàn nàn à?" - nhướng mày

"Không phải...ý tôi là...sợ máu sẽ lẫn vào nước uống"

"Không sao...có lẽ tôi cũng sẽ không uống đâu, cô nói phải không?"

Ha Ram vào bếp...cắt cam...rồi run run cầm lên...tay bị thương là tay phải, dùng tay trái vắt có chút khó khăn...nhưng cô vẫn cố, đến một hồi...

"Cô làm gì vậy?"

Rosa đã vào đến từ khi nào, tựa lưng vào cửa ma quái nhìn cô.

"Tôi...tôi đang làm nước cam ạ"

"Nhưng cách làm không đúng"

Bà chậm rãi tiến đến, cầm một lát cam đặt lên tay phải Ha Ram...

"Cô rõ ràng biết tôi muốn thế này...đừng làm trái, nghe rõ chưa?" - mỉm cười

Run rẩy, cô thật sự phải làm sao? Hai mắt nhắm nghiền, dùng chút sức vắt nhẹ nhưng liền cảm nhận có người cầm tay mình. Rosa bóp chặt tay cô, chặt đến nỗi vỏ cam nằm gọn trong lòng bàn tay ướt đẫm máu. Nước chanh làm vết thương rát kinh khủng rồi lại nhỏ giọt xuống li, mang theo màu đo đỏ. Ha Ram la lên trong vô thức, như chỉ chờ có vậy, bà lập tức vung tay tán cô ngã rợp xuống đất:

"Vô lễ...ai cho cô lớn tiếng như vậy trước mặt ta"

Tay Rosa dính chút máu từ tay Ha Ram. Bà dùng khăn giấy chùi sạch rồi vứt vào người cô:

"Dọn đi...rồi theo ta ra ngoài phòng khách"

Còn nữa sao? Cô khiếp sợ tự hỏi. Tiếng giày cao gót lạch cạch lạnh lùng vang xa, cô như cảm nhận được sự thỏa mãn cực độ từ âm thanh ấy...thật kinh khủng! Ha Ram à, nhất định không được khóc, không được cầu xin, không được gục ngã...Cô dùng chút sức còn lại tự nhủ, thầm mong thời gian làm ơn trôi qua nhanh hơn, đến lúc cậu trở về sẽ không còn phải sợ nữa.

Bước từng bước chân nặng nề về lại phòng khách. Nỗi sợ hãi đã khiến cô mệt mỏi dần, hút cạn mọi năng lượng...như vậy có lẽ lại tốt, sẽ không đủ sức để khóc nữa.

"Nhanh lên đến đây" - bà nhẹ giọng

Cô đi đến, ngước nhìn như chờ đợi.

"Ta đọc xong rồi...lên thư viện lấy cuốn mới cùng ta"

"Vâng ạ" - yếu ớt

Đứng trước kệ sách to và dài hiên ngang bao phủ cả góc phòng rộng lớn, thật đẹp đẽ. Sách được sắp xếp ngăn nắp và cẩn thận, phân chia theo thể loại và độ lớn, màu sắc trông rất bắt mắt.

"Lấy cho ta quyển đó" - Rosa chỉ lên trên cao chót vót

"Đó ạ?"

"Đúng rồi"

Làm sao đây, quyển sách nằm ở ngăn trên cùng kệ sách, cao hơn ba mét cách mặt đất...cô thở nhẹ, cố bình tĩnh. Đi đến góc phòng định kéo cái thang lại nhưng:

"Không được" - bà lên tiếng - "Dùng cái đó đi"

Rosa chỉ tay về phía trái. Một cái thang cũ kĩ xiêu vẹo nằm im lìm trong góc tối đầy bụi bặm.

"Loại người như cô, rất thích hợp với nó" - bà cười

Tức giận nắm chặt hai tay, cúi gằm mặt nhưng cuối cùng vẫn bất lực đến thương hại. Cô cắn răng làm theo, kéo chiếc thang ra khỏi vị trí quen thuộc của nó, cảm nhận tay bị thương ướt đẫm và rát đến buốt...

Chầm chậm từng bước leo lên thang, tưởng chừng chỉ theo một bước nữa thôi toàn bộ sẽ sụp đổ. Tiếng gỗ kêu ọt ẹt dữ dội phản đối việc nguy hiểm này. Có lẽ đồ vật cuối cùng vẫn tốt hơn người, chiếc thang đã đưa cô lên cao an toàn.

"Sao nó không gãy vậy? Không vui gì hết" - Rosa nói

Vừa dứt lời, bà dùng sức đẩy mạnh khiến cô ngã nhào. Ha Ram la toáng lên, hoảng sợ tột độ. Rơi mạnh xuống sàn, cơn đau từ lưng dội đến tức khắc, sau đó là cả cái thang ngã vào người. Những mãnh gỗ mục vừa va chạm đã vỡ nát...Trên trán ươn ướt chút máu tươi. Hai mắt cô mơ màng, cơ thể nhỏ nhắn yếu ớt chìm hẳn trong cơn mê nhưng vẫn cảm nhận được nỗi đau đầy đủ nhất. Kiệt quệ nheo nheo mắt, mọi thứ nhòe đi, những ngón tay cũng tê cứng.

"Quản gia...Ha Ram bị thương rồi...mau gọi xe đưa cô ta đi bệnh viện đi"

Cô có thể nghe tiếng Rosa hét lớn bên tai mình, còn có thể hình dung chính xác nụ cười thỏa mãn của bà lúc này và cả ánh mắt đắc ý đó nữa. Sau đó...tất cả tối sầm lại.

*reng reng reng*

"Alo?" - Jung Kook bắt điện thoại

"Cậu chủ...là tôi đây"

"Quản gia? Ông gọi tôi có việc gì vậy? Ha Ram có việc gì à?" - giật mình

"Phu nhân vừa đưa cô ấy đến bệnh viện"

"Gì chứ?" - lo sợ

"Cô ấy bị ngã...nhưng mà...theo hiểu biết của tôi về phu nhân...tôi nghĩ cậu nên đến đó nhanh đi, bệnh viện Han Yong"

Cúp máy. Cậu chạy như bay ra ngoài, tâm trí trở nên hối hả điên cuồng, hai tay nắm chặt, ánh mắt chứa đầy phẫn nộ...ROSA!

Ha Ram nửa tỉnh nửa mê. Lí trí lúc có lúc mất. Cô thấy mình trên xe, Rosa ngồi phía trước...bà ấy định đưa cô đi đâu vậy? Hơi thở khó nhọc, có lẽ sắp ngất đi...cô thấy mình được đưa đến bệnh viện, có y tá và bác sĩ...họ đang nói chuyện gì đó với bà ta...nụ cười đó, lại là nụ cười đó...không được, phải chạy khỏi đây nhanh lên Ha Ram à, không ổn rồi.

"Xin cô nằm im ạ"

Y tá chạy đến ghì cô xuống giường. Họ trói chặt người cô lại, bắt đầu đưa đi đâu đó. Rosa ung dung bước theo sau. Tất cả dần tối sầm lại, hình ảnh cuối cùng là đôi môi đỏ chót ấy, đang mỉm cười.

*Lễ tân bệnh viện*

"Cho hỏi...bệnh nhân vừa được đưa đến...Min Ha Ram"

Jung Kook thở không ra hơi do chạy gấp, khó nhọc hỏi, hai tay bấu chặt mặt bàn sơn nhẵn.

"Ở khoa phụ sản ạ...bên tay trái"

"Khoa phụ sản? Làm gì chứ?" - tròn mắt khó hiểu

"Cô ấy sắp làm phẩu thuật cắt bỏ buồng trứng ạ"

"Cô nói gì?"

Cậu điếng người, vô thức lùi lại mấy bước nhưng sau đó đã nhanh chóng lấy lại tinh thần. Gương mặt điển trai nhễ nhại mồ hồi dần trở nên đáng thương như khẩn khoảng cầu xin....Ha Ram à...nhất định...đừng...dùng hết sức chạy đến bên cô, tâm trạng Jung Kook lúc này tựa hồ còn tồi tệ hơn chết.

"Đây là..."

Cô giật mình tỉnh hẳn rồi liền hoảng loạn khi thấy mình bị trói chặt, vùng vẫy quyết liệt.

"Bĩnh tĩnh đi"

Rosa đứng lên, chậm rãi bước đến. Đầu Ha Ram đột nhiên đau điếng, cô nhăn mặt, nằm vật xuống thở dốc.

"Tôi đã nói phải bình tĩnh mà"

"Phu nhân đang muốn làm gì tôi vậy?" - cô khó nhọc hỏi

"Cô nói thử xem...vì sao lại không chọn tiền mà lại chọn ở cạnh con trai tôi"

"Vì tôi yêu cậu ấy"

"Không phải...vì cô hi vọng một ngày sẽ có thể trói chặt nó bằng cách mang thai đúng không?" - chậm rãi sờ lên bụng Ha Ram, ánh mắt bà lạnh lẽo vô cùng

"Không có" - gồng người lên khẳng định

"Đừng tưởng tôi không biết...nên hôm nay, tôi sẽ cho lũ hạ tiện các người một bài học" - bà nhẹ giọng

"Phu nhân...rốt cuộc muốn làm gì?" - run rẩy

"Loại người như cô cũng không nên có con làm gì, sẽ chỉ dạy nó những tật xấu...tôi sẽ giúp thế hệ sau, cũng như giúp đất nước phát triển, cô nói có đúng không?"

Ha Ram chết lặng. Nỗi sợ nuốt chửng tâm trí cô, tim cũng ngừng đập vì run rẩy. Không tin được, có thật con người có thể trở nên độc ác đến nhường này? Có thể, vì là con người nên tất cả đều có thể.

"Bây giờ tôi cho cô cơ hội cuối, có đồng ý rời xa con trai tôi không?"

"Không" - lắc đầu dứt khoát, nghiến răng gằn giọng

"Vậy tùy cô...ta cũng rất muốn xem một người phụ nữ không còn khả năng làm mẹ tương lai sẽ ra sao" - vui vẻ

Nước mắt lăn dài, cô bấu chặt ga giường, vùng vẫy hét lớn:

"Bà không có quyền làm vậy...thả tôi ra...thả ra"

"Suỵt...đừng kích động...sẽ không tốt cho cô đâu, sắp phải phẫu thuật rồi"

Rosa chụp mũi Ha Ram lại bằng dụng cụ hô hấp rồi nhấn nút thả khí gây mê. Hai mắt cô lim dim dần nhưng vẫn gắng gượng lẩm bẩm...

"Không được...kh...ông...đư..."

Cả thể tàn tạ buông xuôi hoàn toàn. Vậy là kết thúc rồi sao? Giọt nước mắt phẫn uất lăn dài nơi khóe mắt...Jung Kook à...tôi không hối hận vì đã yêu cậu đâu, không bao giờ.

"HA RAM"

Cậu hốt hoảng gọi lớn. Rosa thản nhiên xoay đầu lại, tươi cười nhìn con trai mình.

"Mẹ đã làm gì cô ấy rồi?" - cậu đi đến, tức giận lớn tiếng

"Chưa gì cả...chỉ là cảnh cáo thôi" - bà nói

"Mẹ điên rồi"

Jung Kook điên cuồng tháo gở dây trói cho cô, lòng đau như bị dao cứa nát. Ôm chặt cơ thể cô nhợt nhạt vào lòng, lo lắng và hoảng sợ cực độ. Vai cậu run rẩy, vòng tay ngày một chặt hơn như muốn chắc chắn người vẫn còn thở.

"Jung Kook..." - bà gọi cậu

"..."

"Đây chỉ là cảnh cáo thôi"

"..." - cậu tức giận nghiến răng, nhưng vẫn gắng nhẫn nhịn

"Con biết ta không cần nhiều thời gian như người khác, nên đừng cho ta thêm thời gian nữa. Mau chia tay cô ta đi"

Bà ôn tồn nói, rồi dạo bước ra ngoài. Ác quỉ, Rosa có chút không giống. Vì bà rất đẹp, đẹp như cái tên của mình vậy, là hoa hồng đỏ thẫm đầy gai. Vậy có thể ví Rosa như một thiên thần sa ngã, một thiên thần của bóng đêm, vì bà luôn hành động để phục vụ điều mình cho là đúng mà hoàn toàn không quan tâm đến bất cứ ai, kể cả con trai mình.

"Ha Ram à...không sao rồi...sẽ ổn thôi"

Cậu run rẫy nói, hôn nhẹ lên trán cô sau khi Ha Ram đã được sơ cứu những vết thương trên người. Cô im lìm, trên trán là vết thương do cầu thang cũ đập vào, trên má sưng vù vết tán, bờ môi nhỏ đỏ máu vì bị răng dày vò, bàn tay bấy đến đáng sợ...Jeon Jung Kook mày thật vô dụng, mãi vẫn không bảo vệ được cô ấy. Gục đầu xuống lòng bàn tay, bất lực run rẫy...sao lại đau đến vậy, nặng nề đến vậy! Tất cả những gì cậu có thể làm là ngồi đây chờ đợi sao? Thảm hại thật Jung Kook à...cậu nhớ da diết nụ cười ấy, nhớ giọng nói luôn túc trực trong tâm trí, nhớ những cái ôm và hôn bất ngờ thật đáng yêu. Bật cười trong nước mắt lăn dài tự khi nào...có lẽ, cậu biết mình nên làm gì rồi, việc mà kiếp trước cậu đã không thể làm được.

"Hơ..."

Ha Ram hít vào mạnh, ngồi thẳng dậy trong hoảng loạn ngay từ giây đầu tiên ý thức cô trở lại, mắt nhìn xung quanh xem đây là đâu. Cậu vội đứng dậy, ôm cô vào lòng:

"Không sao không sao...về nhà rồi..."

"Nhà?"

Cô nghi hoặc hỏi lại, rồi liền hạnh phúc tột độ khi cảm nhận hơi ấm cậu trìu mến bủa vây. Về nhà thật rồi! Nước mắt lăn dài trên bờ má tiều tụy, cô siết chặt cái ôm, thỏa mãn dụi dụi đầu vào lòng Jung Kook. Cậu ngồi xuống, chậm rãi hôn lên trán Ha Ram:

"Đừng sợ nữa"

"Tôi biết rồi" - mỉm cười

Ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng cậu, ổn rồi...sẽ không sao nữa...cậu ấy đã ở đây rồi Ha Ram à. Cô nhận ra mình nhớ cậu đến điên dại, thật chỉ muốn...

"Rosa đã làm gì vậy?" - cậu chợt hỏi

"Sao ạ?" - bật dậy, tròn mắt - "Không có gì đâu ạ" - xua xua tay

"Vậy tay cô vì sao lại..."

"Là tôi không cẩn thận...làm bể li, thủy tinh đâm vào tay" - cúi gầm mặt, tìm lí do

"Vậy còn má? Sao lại sưng lên như vậy?"

"Cái này...là do tôi đi đụng phải...cột nhà ạ"

"Vậy còn trán?"

"Là tôi ngã ở thư viện...vì vậy phu nhân mới đưa tôi vào bệnh viện. Nhưng bây giờ không sao rồi"

Cô choàng tay ôm chặt cổ cậu, vui vẻ tươi cươi. Jung Kook lại cay đắng đến sắp chịu không nổi...ngốc thật mà.

"Tôi biết hết rồi...đừng nối dối nữa" - cậu nhỏ giọng, đưa tay vuốt nhẹ tóc cô

"Cậu biết rồi ạ?" - giật mình

"Ừm" - khó khăn

"Nhưng mà...tôi ổn mà...cậu đừng lo"

Cô nói. Hơi thở nóng hổi phà vào cổ như càng thêm dày vò Jung Kook. Cậu siết chặt cái ôm, tựa đầu vào bờ vai nhỏ nhắn:

"Chúng ta cùng đi đâu đó đi"

"Đi đâu ạ?"

"Đi đâu thật xa một thời gian...xa khỏi bà ấy. Ngay ngày mai chúng ta đi"

Ha Ram im lặng không trả lời, có nên hay không đây?

"Cùng đi Pháp đi, có được không?"

Cậu nhìn sâu vào mắt cô. Gương mặt hiền từ hoàn toàn khiến tâm trí Ha Ram mê muội, cô mỉm cười trìu mến:

"Cậu muốn đi đâu cũng được"

"Vậy thì tốt" - bật cười

Cả hai ngã dài xuống giường trong tiếng cười giòn tan rộn rã, ánh mắt nhìn nhau yêu thương đong đầy. Ha Ram cảm thấy rất tốt. Nói cô lì lợm cũng được nhưng mà, cô thật sự rất yêu con người này, bằng chứng là chỉ cần một cái ôm từ cậu đã có thể xoa tan mọi sợ hãi và hoảng loạn, biến thế giới nhuốm đen trở nên hồng phấn trở lại. Nhưng còn Jung Kook, cậu vẫn lo lắng, tâm trí nặng nề vô cùng tồi tệ. Mọi chuyện, liệu có thật sự sẽ ổn không?

Rosa đang ngồi trong phòng mình. Mái tóc nâu xõa dài óng ả che một bên má. Từ tốn thưởng thức li trà hoa hồng thơm ngát. Thật ra...bà đã bắt đầu tin Ha Ram thật lòng với Jung Kook, nhưng...niềm tin ít ỏi đó vẫn chưa đủ để thuyết phục con người độc tài này. Thật lòng yêu thì đã sao? Không có nhau vẫn có thể sống được thôi, trái đất vẫn quay, vũ trụ vẫn âm thầm biến chuyển...nên tình yêu bồng bột của con bà vốn là việc rất nhỏ, nhỏ đến mức người mẹ như bà có quyền tự do can thiệp sửa đổi, có phải không?

Sáng hôm sau...Ha Ram dậy từ sớm lăn xăn chuẩn bị hành lí. Jung Kook thấy vậy cũng vui lây:

"Không cần đem nhiều đồ quá đâu. Sang đó mua cũng được mà"

"Thật à?" - bất ngờ - "Sao lại giàu như vậy?" - lẩm bẩm

Chuẩn bị xong lại cùng ăn sáng. Có chút lạ vì không thấy Rosa đâu nhưng việc đó đã làm không khí dễ chịu hơn bao giờ hết. Ăn nhanh liền thay đồ, đang cao hứng bỗng Jung Kook nhận được điện thoại:

"Biết rồi đợi một chút...được"

"Có việc gì vậy?" - cô hỏi

"Tôi phải đến công ty kí tài liệu...sẽ về ngày đừng lo" - liền giải thích khi thấy cô bắt đầu xịu mặt xuống

"Vậy tôi đợi cậu ở nhà"

"Không...ra sân bay đợi tôi đi...tôi không yên tâm để cô ở nhà một mình đâu" - thở dài, ôm cô vào lòng

"Nhưng mà..." - không muốn

"Không sao, tôi sẽ ra ngay. Quản gia sẽ kêu người đưa cô đến đó" - mỉm cười trấn tĩnh

"Biết rồi" - gật gật đầu

Jung Kook vui vẻ ôm cô vào lòng thật chặt. Đáng yêu quá...Ha Ram của cậu...nhất định lần này sẽ có thể bảo vệ cô.

"Tạm biệt...cậu nhớ đến nhanh đó"

Ha Ram nói lớn khi đã vào xe, buồn bã nhìn cậu, trông rất đáng yêu như đứa trẻ sợ bị bỏ rơi vậy.

"Biết rồi" - bật cười

Xe bắt đầu lăn bánh, xa dần và khuất hẳn. Cô quay người lại nhìn...sao lại có chút không nỡ thế này.

Hai bên đường là những nơi rất lạ mà con bé quê mùa như cô chưa từng thấy bao giờ. Hôm nay là một ngày khá lạnh và u ám. Có lẽ sẽ có mưa. Mây đen kéo dần đến khiến buổi sáng mất đi vẻ xanh trong vốn có. Xe cộ thưa dần. Lơ đãng nhìn ngoài ô cửa kính...cô mỉm cười, trong tâm đã dần dịu lại. Sẽ ổn thôi Ha Ram à, đừng lo nữa.

Lát sau cô đến nơi. Vừa bước ra xe đã rùng mình vì gió lạnh đột ngột cứa vào da thịt. Đưa tay giữ chặt áo khoác, Ha Ram đi theo người hướng dẫn băng qua khoảng sân rộng lớn, tiến về phía máy bay riêng nhà cậu.

Không gian bên trong xa xỉ đến khó tin, nội thất cao cấp, ghế bọc da, tivi, dàn âm thanh, vi tính,...có đủ. Quầy bar nhỏ và những món ăn đẹp mắt được bày biện cẩn thận, xinh xắn vô cùng. Cô ngồi vào ghế, mắt vẫn nhìn xung quanh khám phá...chợt...

"Cậu đến rồi à?"

Tiếng bước chân rõ dần. Ha Ram vui mừng nhìn ra cửa, nhưng nụ cười cô lập tức đông cứng lại khi nhân ảnh rõ dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro