Chap 17: Rosa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiều dần buông. Phía chân trời, những đường sáng cam hòa quyện cùng sắc tím mang đến cảm giác yên bình khó tả, nhưng vẫn có chút buồn, chút cô đơn. Ha Ram đứng trong phòng thẩn thờ nhìn hoàng hôn xa xăm và những tàn dư còn sót lại trên vầng mây nhiễm sắc, gió thổi nhẹ nhưng dường như rất lạnh...là ở đây hay ngoài kia lạnh đây?

Jung Kook cùng mẹ mình ngồi uống trà trong phòng. Dù là đoàn tụ sau một khoảng thời gian dài nhưng sao lại im ắng lạ. Tiếng muỗng bạc va vào li thủy tinh canh cách. Tiếng thổi nhẹ để xua tan hơi nóng nghi ngút bóc lên, tiếng xe cộ ở xa xa...

"Mẹ về khi nào vậy?"

"Ta vừa về...muốn gây bất ngờ cho con" - bà chậm rãi nói, từ tốn nhấp một ngụm trà

Sau đó trở về với không khí im lặng. Thật ra gọi là "bà" cũng có chút không đúng. Mẹ cậu vốn còn rất trẻ, nhưng ở người phụ nữ này có những tư tưởng sống và kinh nghiệm dày dặn chỉ có người từng trải mới có, ngay cả tính cách cũng không thể xem thường.

"Mẹ nghe nói con bị thương hôm ReW cháy...có sao không?"

"Không sao"

"Vậy mẹ yên tâm rồi...về đây muốn thăm con chút thôi" - mỉm cười

"Mẹ không còn gì muốn hỏi à?" - cậu nhìn bà

"Còn...nhưng ta nghĩ không cần lắm"

"Không cần?" - Jung Kook nhướng mày

"Con chỉ là ngựa quen đường cũ thôi...không có gì đáng lo ngại" - lại chậm rãi nhấp một ngụm

"Ngựa quen đường cũ? Ý mẹ là sao?" - trầm giọng

"Mẹ tưởng con đã bỏ thói ăn chơi rồi chứ"

"Con đã bỏ rồi"

"Vậy à?" - bật cười - "Vậy cô gái khi nãy là sao?"

"Cô ấy..."

"Mẹ không quan tâm đến bạn gái con" - bỗng bà nghiêm giọng, ánh mắt cứng rắn - "Nhưng phải biết chọn, con biết không? Bên ngoài không còn con gái à? Nhất định phải chơi tới người làm trong nhà sao?"

"MẸ"

Đứng phắt dậy đầy phẫn nộ, hai tay cậu nắm chặt, sắc nhọn nhìn người vẫn rất điềm tĩnh.

"Trẻ con...ai dạy con như thế? Ta không can thiệp vào chuyện chơi của con...nhưng làm gì thì làm rồi bỏ ngay cô ta đi, tốt nhất đuổi đi đâu càng xa càng tốt, cho một số tiền nhỏ...loại người đó vốn rất dễ thỏa mãn mà"

Bà đứng dậy, nhìn cậu, không cười cũng không khó chịu, rồi lại chậm rãi quay lưng bước đi. Jung Kook nghiến răng như cố gắng kiềm chế cơn tức giận, cậu lớn tiếng:

"Không có chuyện đó đâu...con thật sự thích cô ấy...nên mẹ đừng..."

"Thích?" - bà lên giọng - "Jung Kook con à..." - nhếch mép cười - "Sáng ngày mai có thể con sẽ tỉnh dậy và nhận ra mình ghét cô ta cay đắng, tuổi trẻ rất nông nỗi...đừng cãi mẹ, được không?"

"Mẹ không biết con và Ha Ram đã trải qua những gì, mẹ không có quyền phán xét cô ấy" - gằn giọng

"Mẹ không quan tâm" - bà quay lại, vô cùng nghiêm túc, hai tay nắm chặt nhẫn nhịn - "Không phải con thật lòng thích cô ta thì cô ta sẽ thích lại con...loại người hạ tiện đó tiếp cận con chỉ vì tiền thôi...con không hiểu à?"

"Mẹ không biết cô ấy...mẹ không có quyền nói vậy" - muốn gào lên

"Đừng ngây thơ nữa...ta sống đến tuổi này, tình yêu là thế nào chẳng lẽ còn chưa rõ hơn con? Mau kết thúc lẹ đi...đừng để ta phải nhúng ta vào...biết không?" - mỉm cười

Cậu mở to mắt như không cách nào tin được. Tiếng gót lộc cộc xa dần, tiếng đóng cửa nhẹ, và trong phòng chỉ còn mình Jung Kook đang đứng suy sụp. Cậu hiểu rõ mẹ mình, bà không bao giờ nói đùa...thứ bà ghét cũng không bao giờ có thể yên ổn tồn tại, bà có nhiều cách để đạt được mục đích hơn người bình thường, nhiều đến nỗi khiến đứa con trai út luôn được bà cưng chiều như cậu khi bắt đầu hiểu chuyện cũng phải sợ.

Nhưng mà...thất thần ngồi phịch xuống ghế...nhất định phải cố gắng bảo vệ thứ duy nhất quan trọng với mày...biết không Jeon Jung Kook?

Đêm đó khá yên tĩnh. Ha Ram ngồi trong phòng xem bài...một lát lại ra ngoài dọn dẹp. Mẹ cậu...bà ấy là người thế nào nhỉ? Cậu có lẽ vẫn còn nói chuyện với mẹ mình hay lại làm việc nữa rồi? Đang quét quét phía trên lo sưởi bỗng cảm nhận có vòng tay phía sau ôm chặt...Jung Kook lười biếng tựa đầu lên vai Ha Ram, cô mỉm cười:

"Cậu xong rồi à?"

"Xong rồi"

"Có cần gì không? Tôi đi pha trà cho cậu nha"

"Không cần" - gấp gáp nói, cậu không an tâm để cô một mình

"Sao phản ứng mạnh như vậy? Không cần thì thôi" - bật cười

Jung Kook cười gượng, sau đó hôn nhẹ lên má cô. Ha Ram cảm nhận được sự nặng nề bất thường này, cô vô tư hỏi:

"Cậu có chuyện gì à?"

"Không có"

"Vậy sao lại mệt mỏi như vậy?"

"Tôi không sao"

"Vậy được rồi" - tươi cười

Cậu nhìn cô, tim đau đến khó thở. Không được nản lòng như vậy Jung Kook, vì mấy lời vô căn cứ đó đã sợ đến vậy rồi sao, mày thật vô dụng quá...bình tĩnh lại đi, bà ấy sẽ hiểu thôi. Nhưng cậu vẫn có chút không tin điều đó, hiểu? Thứ duy nhất mẹ cậu hiểu dường như chỉ có lợi ích cá nhân.

"Ha Ram..." - trầm ấm gọi

"Hửm?"

"Tôi sẽ không để ai đem cô đi đâu"

Siết chặt cái ôm quanh vòng eo nhỏ nhắn, cậu như muốn mãi giữ cô lại trong lòng mình, bất chợt trong tim dịu lại, ấm áp hơn, nhưng từ sau liền truyền đến thanh âm khô khan lạnh ngắt:

"Vậy à?"

Rosa - mẹ cậu - vừa đến. Bà trong cái áo sơ mi trắng rộng, quần dài cũng trắng nốt. Có lẽ người phụ nữ này rất thích màu trắng, màu trắng cũng rất hợp với bà, hợp với khí lạnh luôn tỏ ra từ ánh mắt lãnh đạm ấy. Bà cười mỉm rồi ngồi xuống ghế.

"Chào phu nhân ạ" - Ha Ram hồi hộp lạ, cúi đầu

"Chào cô" - bà nói

"Ha Ram à vào phòng một lát đi" - cậu chợt nói

"Sao vậy? Ta làm phiền hai đứa à?"

"Vào phòng đi Ha Ram" - cậu lập lại, nghiêm túc lạ khiến cô cũng chẳng dám thắc mắc

Cô cúi đầu lần nữa rồi liền bước nhanh đi khỏi. Rosa phì cười:

"Nhìn con bảo vệ cô ta khỏi mẹ như vậy...như mẹ là quái vật vậy"

"Đúng vậy" - cậu dứt khoát, giọng lanh tanh - "Vì vậy mong mẹ đừng đến gần cô ấy"

Ánh mắt Rosa liền biến chuyển tối sầm đáng sợ, bà hỏi:

"Cô ta quan trọng đến vậy? Con vì cô ta mà chống đối ta?"

"Phải" - cậu quay mặt bước đi

"Vì sao?" - bà như tức giận, hỏi lớn

"Vì...con đã chán hơi lạnh lắm rồi. Cô ấy là hơi ấm, nên con cần cô ấy" - cậu chậm rãi nói

"Trẻ con" - bật cười

"Nếu mẹ từng cảm nhận được hơi ấm từ bất kì ai...mẹ cũng sẽ hiểu thôi, thưa mẹ"

Cậu bỏ đi, một mạch không nhìn lại. Rosa tức giận vô cùng, gương mặt xinh đẹp dần biến chuyển độc ác. Ấm? Theo bà đó là độc...vậy cô gái đó là độc đang làm hại con bà...phải loại bỏ.

Và đó là lúc địa ngục của Ha Ram bắt đầu.

*Cốc cốc*

"Vào đi ạ" - Ha Ram nói

Cô mỉm cười khi thấy cậu từ ngoài bước vào.

"Tìm tôi à?" - vui vẻ hỏi

Cậu không trả lời, chỉ lẳng lặng đi đến ôm cô vào lòng. Ấm thật, đến nỗi cậu đột nhiên muốn khóc. Không ngờ đến tận lúc này vẫn còn có người không muốn họ bên cạnh nhau...sao lại khó khăn đến vậy? Hết kiếp này lại đến kiếp khác, cậu đã rất cố gắng thay đổi, cô cũng đã tha thứ hoàn toàn nhưng...thật mệt mỏi mà.

"Jeon Jung Kookie...cậu lại sao vậy?" - tròn mắt hỏi

"Không có gì" - bật cười vì quá đáng yêu

"Thật không vậy?" - dò xét

"Thật mà"

Sau đó cùng ngủ. Cô nhận ra có gì đó rất lạ...

"Mẹ cậu...bà ấy..."

"Chúng ta đừng nói về bà ấy" - lập tức ngăn lại

"Bà ấy không thích tôi đúng không?" - cô hỏi, mỉm cười

"Ha Ram..." - cậu đau lòng, xoa xoa đầu cô - "Không sao đâu...bà ấy sẽ thích cô thôi mà"

Đặt một nụ hôn thật sâu lên trán cô gái nhỏ đang ngoan ngoãn trong vòng tay mình, Jung Kook trìu mến cười. Cậu chợt nhớ đến khi nhỏ có nuôi một con cún rất đáng yêu. Chính tay cậu đã chăm sóc nó lớn từng ngày, đã yêu thương nó như đó chính là đứa em nhỏ của mình vậy. Một hôm tiểu khuyển đi lạc, cậu đã sợ đến khóc rống lên, nằng nặc bắt mọi người phải tìm nó về cho bằng được. Mẹ cậu khi đó rất khó chịu, bà nói cậu quá yếu đuối, vì một con chó làm phiền cả nhà nên Jung Kook quyết định tự đi tìm. Cậu tìm đến tối mới thấy tiểu khuyển bị người ta đánh, nằm co rúm một góc. Chạy đến mừng rỡ ôm nó về, nhưng trên đường về xém chút đã bị tai nạn xe. Mẹ cậu dữ tợn hét toáng, sai người đem tiểu khuyển vứt ra ngoài: "Vì một con chó mà con làm mọi người lo lắng như vậy à? Vô dụng". Tiểu khuyển biến mất, cả tuổi thơ cậu từ đó cũng trở nên biến dạng đến đáng sợ.

Sáng hôm sau...Ha Ram vừa mở mắt đã thấy cậu nhìn mình đầy lo nghĩ, cô mơ màng ngọ nguậy:

"Cậu lại nghĩ gì nữa vậy? Đừng nghiêm trọng nữa mà"

"Biết rồi" - bật cười - "Chuẩn bị đi tôi đưa cô đến trường"

"Ừm" - lười biếng dụi dụi mắt

Cậu nặng nề thở...tự nhủ chắc chắn sẽ không để mẹ mình có cơ hội, sẽ bảo vệ Ha Ram hết mức có thể, sẽ đưa cô đến trường, sau đó rước về, ở nhà một bước cũng không rời, chắc chắn sẽ làm được.

"Tạm biệt" - Ha Ram vẫy vẫy tay chào Jung Kook khi đã đến trường

"Tạm biệt" - cậu nhẹ giọng

Chạy xe đến công ty với tâm trạng bất an tột độ, có lẽ cậu cảm nhận được điều bất lành sắp xảy đến...

Khi học xong 3 tiết thì nhà trường thông báo cho về sớm. Ha Ram cố gọi cậu mấy lần nhưng trợ lí nói cậu bận họp không nói chuyện được. Đợi một hồi rất lâu mới quyết định tự đi bộ về...không sao đâu Ha Ram à...là cậu ấy lo lắng thái quá thôi!

Vừa về đến nhà liền cảm nhận có chút đáng sợ...Rosa đang ngồi đọc sách, liếc nửa mắt nhìn cô:

"Thưa phu nhân tôi mới về ạ" - hồi hộp

"Về rồi à? Jung Kook đâu?"

"Cậu ấy...cậu ấy bận họp chưa về ạ"

"Vậy à?" - bà cười hiền - "Cô giúp tôi chuẩn bị chút trà được không?"

"Vâng ạ" - cúi đầu, lập tức chạy đi

"Không cần gấp đâu, tắm xong hãy làm cũng được"

"Vâng ạ"

Ha Ram sợ đến run người, sau đó bước nhanh đi cũng chẳng dám ngẩng mặt...ánh mắt bà, thật kinh khủng lắm, như trong giây lát nữa thôi sẽ đem cô ném vào lửa vậy.

Về phòng, cô tự nhìn mình trong gương, tay nắm chặt mặt dây chuyền cậu tặng:

"Ha Ram à...không sao đâu...mày sẽ làm được...bà ấy sẽ chấp nhận mày mà"

Lấy hết can đảm hít thở sâu, cô vẫn ngây thơ tin rằng mọi chuyện sẽ ổn.

"Của bà đây ạ thưa phu nhân"

Đặt nhẹ khay trà xuống bàn, cô lễ phép nói rồi đứng sang một phía...

"Tôi muốn cô nghỉ việc" - bà nói, mắt vẫn dán vào những trang sách trên tay

"Tôi...vì sao ạ?" - cô cố gắng gồng mình hỏi lại

"Vì tôi không thích loại người như cô..." - bà chậm rãi nói - "Đừng đến gần con trai tôi nữa"

"Loại người?" - nhướng mày

"Loại cơ hội, lợi dụng...tuy có chút thông minh nhưng suy cho cùng vẫn chỉ như những kẻ vô công rỗi nghề giở trò trộm cắp hạ tiện thôi"

"..." - Ha Ram tức giận, răng cắn chặt môi, không trả lời

"Sao lại im lặng như vậy? Tôi nói đúng rồi à?"

"Bà sai rồi thưa phu nhân"

"Tôi biết cô sẽ nói vậy..." - cười nhạt - "Nhưng tôi không quan tâm, mong cô nghỉ việc đi"

"Tôi không nghỉ, tôi muốn bên cạnh cậu ấy" - dứt khoác - "Trừ phi cậu ấy đuổi tôi...bằng không tôi sẽ không đi đâu hết"

"Thật à?" - Rosa thích thú cười, từ từ ngước mắt nhìn cô - "Cô có chắc không?"

"Chắc ạ"

"Nếu cô đi, tôi sẽ cho cô một số tiền mà có thể nói là tương đối lớn với hạng người như cô...nhưng...nếu cô ở lại, đến lúc nào đó Jung Kook sẽ chán, nó sẽ bỏ cô như vứt một mẩu rác vào sọt vậy, có hiểu không?"

"Tôi hiểu ạ"

"Vậy chẳng phải nên thông minh một chút, chọn tiền sẽ tốt hơn sao?" - kiên nhẫn cười

"Nhưng tôi vẫn muốn bên cạnh cậu ấy hơn ạ" - chân thành

"Vậy à?"

Bà cười lớn, nụ cười như ác quỉ khiến cô lạnh cả sống lưng.

"Vậy tùy cô" - Rosa trầm giọng

Lập tức đưa tay hất li trà xuống đất, những mãnh thủy tinh văng tung tóe, trà nóng ướt đẫm thảm lông.

"Mau đến dọn đi" - bà từ tốn ra lệnh - "Dùng tay của cô ấy"

Ha Ram đi đến, ngồi xuống, dùng tay mình nhặt từng mạnh vỡ lên, cẩn thận đặt trong lòng bàn tay còn lại...cô run run khi cảm nhận bà luôn nhìn mình chầm chầm, rồi...

"A"

Cô la lên, hai mắt trợn tròn nhưng liền vì ánh mắt bà đáng sợ mà cúi gằm chịu đựng. Rosa tàn nhẫn dùng chân đạp lên tay Ha Ram, khiến những mảnh thủy tinh đang dần ghim sâu vào da thịt, ươn ướt máu, điếng đến tê dại. Lạnh lùng gia tăng lực nơi cổ chân, bà cười:

"Có còn muốn ở lại không?"

Ha Ram gật đầu, đáng thương cắn chặt môi ngăn tiếng hét bật ra nhưng khóe mắt cô đã bắt đầu ươn ướt.

"Sắp khóc rồi à?" - bà thích thú - "Tốt"

Lần nữa đạp mạnh xuống bàn tay nhỏ nhắn để máu loang ra rõ rệt mới buông tha. Ha Ram vội ngồi tránh sang một bên, thở gấp...tim cô đập mạnh đến quặng lại, nước mắt lăn dài dù đã cố gắng kiềm chế. Run rẩy nhìn lòng bàn tay đẫm máu...

"Đi băng bó lại đi...đừng ngồi đó nữa, khó coi quá" - Rosa nói, thong thả cầm lại quyển sách trên bàn - "Sau đó nhớ trở lại, ta còn chưa xong đâu"

Cô loạng choạng đứng dậy, chẳng thể nói gì, đầu óc quay cuồng song vẫn gắng gượng bước về phòng. Ánh mắt khi nãy của Rosa, liệu có là cô nhìn nhầm, sao lại có chút giống ác ma đến ngây dại.

Tay bị thương đặt trên bàn, tay còn lại rút những mảnh thủy tinh đang cắm sâu vào thịt ra...mùi máu tanh đến khó chịu, những vết thương nhỏ to thay phiên hiện rõ, chẳng mấy chốc đã khiến môi Ha Ram tái nhợt vì mất nhiều máu.

Cuối cùng cũng hoàn thành tự thoa thuốc rồi băng bó...cô thở dài, đứng lên nhưng liền khụy nhanh xuống vì chân run rẩy.

"Ha Ram à...cố lên...sẽ không sao đâu" - tự nhủ

Cô cố, Rosa cũng cố...chỉ là nổ lực của bà ít hơn thôi, ít đến đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro