Chap 16: Nửa còn lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Sáng hôm sau, lờ mờ mở mắt...ban đầu mọi thứ cứ nhòe đi, đầu cũng đau buốt, bụng trống rỗng khó chịu vô cùng, nhưng vừa ngọ nguậy nhẹ liền cảm nhận vòng tay quanh eo, mọi mệt mỏi ngay lập tức liền bị hơi ấm từ vòng tay ấy làm cho tiêu biến.

Jung Kook đang ngủ ngon lành bên cạnh. Cô mỉm cười, muốn tiến đến hôn nhưng liền rụt lại...không ổn...miệng chua như vậy bảo đảm hơi thở sẽ vô cùng nặng mùi...phải đi "phi tan".

Sau 5 phút rửa mặt súc miệng, cô chạy đến, nằm lại vào lòng cậu rồi dụi dụi đầu, lim dim muốn ngủ tiếp.

"Xong rồi à?" - cậu cười, giọng khàn khàn, ấm ấm

"Cậu dậy rồi ạ?" - giật mình

"Dậy rồi" - ngáp - "Tối qua...cô quậy như vậy, báo hại tôi ngủ không được gì hết"

"Tôi?"

"Cứ đá đá đạp đạp...nhăn mặt khó chịu làm tôi tưởng bị gì...đang lim dim thì cô lại lẩm bẩm "Jung Kook, Jung Kook"...haizz mệt chết đi được"

"Tôi..tôi..." - bắt đầu ngượng - "Ai mượn cậu không để tôi về phòng ngủ?"

"Tôi vừa đặt cô xuồng giường đã kêu "Jung Kook, Jung Kook" rồi...muốn đi cũng không được nên cuối cùng mới đưa về đây. Ôm một hồi tưởng cô ngủ rồi ai ngờ cứ đạp lung tung"

"Tôi...tôi..." - muốn tìm cớ để cãi, cuối cùng không ra, đành phải... - "Xin lỗi" - dụi dụi đầu vào lòng cậu

Jung Kook bật cười. Thật là...sau này chắc chắn sẽ không cho tiếp xúc với rượu bia nữa đâu, không bao giờ...đêm qua may là gọi tên cậu, nếu dám gọi tên ai khác...

"Nè...Min Ha Ram...ngủ nữa rồi à?" - tròn mắt khi thấy cô nằm im

"Ừm" - lờ đờ

"Không đi học à?" - bật cười

"Không đi...hôm nay không có tiết..."

"Không quay phim nữa à?"

"Quay xong rồi"

"Xong rồi?" - ngạc nhiên - "Khi nào vậy?"

"Hôm kia"

"Sao không nghe cô nói gì hết vậy?"

"Vì có cảnh hôn với Tae Hyung nên không nói cậu" - buồn ngủ lắm rồi nên mới có gan như vậy

"Hôn? Vì sao lại hôn vậy? Hôn thế nào?" - cố tình nhẹ giọng êm như ru, ánh mắt thực chất vẫn đằng đằng sát khí

"Vì...vì...tôi cuối cùng cũng nhận ra tôi yêu cậu ấy..."

"Yêu cậu ấy lắm à?" - vuốt nhẹ tóc, vẻ mặt đáng sợ

"Vì cậu ấy đã bên cạnh...chăm sóc..." - hai mắt nhắm nghiền, má phúng phính đáng yêu

"Vậy hôn thế nào?"

"Hôn...rất...nồng nhiệt..."

Vừa dứt cậu liền cảm nhận có gì đó không đúng, không ổn...cô mở mắt...nhìn cậu lúc này liền hốt hoảng:

"Cậu chủ à...ý tôi không phải như vậy" - run

"Vậy là thế nào?" - nghiến răng

"Là vai diễn thôi...là nhân vật làm không phải tôi"

"Vậy à?" - hầm hầm

Ha Ram biểu tình đáng thương ánh mắt năn nỉ nhìn cậu, tay kéo kéo gấu áo đáng yêu vô cùng, một hồi lâu cũng chẳng thấy động tĩnh liền mạnh dạn nhướng người hôn nhẹ lên môi Jung Kook.

"Thích cậu nhất"

"Vậy à?" - muốn cười nhưng vẫn cố nghiêm mặt

"Thật nên đừng giận nữa...ngủ đi" - thản nhiên vòng tay ôm người, nhắm mắt

"Thật là..." - thở dài

Không giận nữa được rồi, lì lợm như vậy, có phải biết nếu cậu không có mình sẽ không ổn nên mới trơ mặt như vậy không? Con bé này...

Ngủ được một lúc đột nhiên cảm thấy hơi ấm bảo bọc không còn, cô lười biếng ngọ nguậy, mở mắt:

"Jeon Jung Kook" - gọi

"Tôi phải đến công ty" - liền cười

"Cậu đang chuẩn bị à? Có cần tôi giúp không?" - ngồi dậy, dụi dụi mắt

"Không cần, cứ ngủ tiếp đi"

Jung Kook chậm rãi đi đến, hôn nhẹ lên trán cô. Ha Ram mỉm cười, ngoan ngoãn nằm xuống để cậu kéo chăn lên đắp cho mình...ngủ tiếp.

"Cô Ha Ram...Ha Ram"

"Vâng ạ?" - ngồi ngay dậy khi nghe quản gia gọi mình

"Có bạn đến tìm"

"Bạn ạ?"

Lật đật chạy ra ngoài, cô tròn mắt...Tae Hyung đang làm gì ở đây vậy? Hiếm thấy tên luôn bận rộn chơi bời ngủ nghê này đến tận nhà tìm a...

"Cậu có việc cần tìm tôi à?"

"Đàn chị kêu tôi đến đưa cô cái này"

"Là...đĩa à?"

"Đúng rồi...bộ phim chỉnh sửa xong rồi...họ tặng tôi và cô mỗi người một bản để làm kỉ niệm"

"Thì ra là vậy"

"Cùng xem đi tiểu phiền phức" - cười

"Cùng xem? Ở đây?"

"Đúng rồi"

"Làm gì vậy cậu tự về nhà xem đi"

"Như vậy vui hơn mà"

Chỉ cằn nhằn phản đối được mấy câu cũng làm theo ý cậu, cuối cùng cả hai đến phòng chiếu phim, còn hưng phấn chuẩn bị rất nhiều đồ ăn vặt và nước uống.

"Chỗ này rộng thật" - Tae Hyung nói

"Nhà cậu không có một phòng như vậy à?"

"Không có..." - buồn bã

"Tội Tae chưa?" - trêu chọc

"Cô..." - lườm

Chăm chú nhìn lên màn hình ngay từ những giây đầu, cũng không quên tích cực ăn uống, hai người họ trông rất đáng yêu, như hai đứa trẻ đang xem phim hoạt hình vậy.

"Aaa xem cô ngu chưa kìa...sao có thể yêu một người như vậy?" - làm ra vẻ chỉ trích chê bai

"Vậy mà cậu cũng yêu tôi được...thông minh hơn được bao nhiêu?" - cười châm chọc

Đến đoạn xâm hại...

"Tôi diễn đạt quá" - Ha Ram nói, có chút không tin đó là mình

"Là do tiền bối diễn đạt kéo theo cô đi lên thôi. Đừng ảo tưởng nữa" - vừa nhai vừa nói

"Tôi thấy tôi diễn tốt hơn cậu đó...nhìn kìa...không có cảm xúc gì hết"

"Cô dám nói ân nhân vừa cứu mình ra như vậy à? Tôi như vậy là vì bực mình và lo cho cô mà" - đính chính

"AAA trời ơi nụ hôn của tôi" - che mặt

"Tôi không phản ảnh thì thôi chứ...tiểu phiền phức à hôn cô chán lắm đó" - lên mặt

"Ai mượn cậu hôn à? Rõ ràng cảnh đó là ôm thôi mà" - trừng mắt

"Vậy à?" - cười vô tội vạ

Sau đó lại đến các phân cảnh Tae Hyung "ân nhân" giúp Ha Ram vượt qua trầm cảm và sự châm biếm đả kích của mọi người.

"Tôi tốt quá" - mặt dày tự luyến

"Ừ ừ tốt tốt..." - bật cười

Thật ra, việc quay phim nhờ có tên này mới trở nên vui như vậy, cô đã rất tự nhiên và hoàn thành tốt mọi phân cảnh...đôi khi cũng khổ sở lắm vì những trò đùa tinh quái của hắn nhưng mà..

"Tae Hyung à...cảm ơn cậu vì đã đồng ý tham gia" - mỉm cười

"Sao vậy? Sao tự nhiên lại tốt như vậy?" - tròn mắt

"Tôi đang cảm ơn cậu mà" - lườm

"Vậy à?"

Lập tức chuyển sang chế độ gian xảo, Tae Hyung tiến đến, Ha Ram liền đứng bật dậy như dự cảm được điều chẳng lành...

"Cậu...cậu lại muốn làm gì vậy?" - lùi lại

"Tôi chỉ muốn cảm ơn cô thôi mà...sao lại sợ như vậy?" - nguy hiểm ngập trời

"Tôi không cần...cậu...tốt nhất đừng qua đây" - sợ

"Tiểu phiền phức à..."

Lập tức chạy đến, Ha Ram hoảng hốt ba chân bốn cẳng hướng đến cửa, cố hết sức thoát khỏi tên này...trong quá trình quay lâu lâu hắn cũng nổi điên như vậy đấy nhưng có các tiền bối nên không dám làm càng, bây giờ...

"Bắt được rồi"

Từ đằng sau có vòng tay quấn quanh eo, nhắc bổng cơ thể nhỏ nhắn. Cô liền vùng vẫy:

"Bỏ ra...biến thái"

"Sao vậy? Sợ à?" - thủ thỉ

"Bỏ ra"

Cả hai cùng té xuống đất vì Ha Ram vùng vẫy còn cậu lại lì lợm chẳng chịu thả ra. Nhưng Tae Hyung dường như đang rất hưng phấn, hai tay cố định tay cô, ánh mắt gian tà:

"Chết rồi tiểu phiền phức à..." - liếm môi

"Cậu...cậu tính làm gì?"

Vừa dứt lời liền bị Tae Hyung cúi xuống mạnh mẽ hôn lên môi. Ha Ram tròn mắt, nhưng tâm trí lại bị nụ hôn ngon ngọt cuốn sâu vào. Bắt đầu trở nên nồng nhiệt. Tim đập nhanh, đầu óc quay cuồng...

"Hai người đang làm gì vậy?"

Jung Kook về đến. Gương mặt cậu tối sầm lại, hai tay nắm chặt. Ha Ram đờ người, Tae Hyung lại cười lớn:

"Về rồi à? Nhưng trễ quá rồi phải không?" - đắc ý liếc nhìn

Cắt. Tua lại tua lại...giỡn thôi nãy giờ không phải thật đâu ạ...dù rất muốn chuyện này xảy ra cho kịch tính nhưng sao có thể quá đáng như vậy, chỉ là tưởng tưởng một chút thôi. Giờ chúng ta trở về với thực tại nào.

"Tae Hyung à...cảm ơn cậu vì đã đồng ý tham gia" - mỉm cười

"Bây giờ biết giá trị của tôi rồi phải không?" - lên mặt

"Giá trị của cậu?"

"Không có tôi bộ phim này sẽ chán lắm đó"

"Ảo tưởng"

Lườm tên tự phụ này một cái liền trở lại với bịch snack trên tay, mắt chăm chú xem tiếp, lơ đi người bên cạnh. Tae Hyung bật cười, cậu đã quen với việc này rồi, chọc giận Ha Ram khiến cô khó chịu, lát sau bảo đảm sẽ cố tình bơ cậu nhưng chỉ cần nhây một chút liền không chịu nổi phải bình thường trở lại. Làm phiền tiểu phiền phức thật sự rất vui!

*Reng reng reng*

"Alo?"

"Quản gia? Sao lại là ông bắt máy? Ha Ram đâu rồi?"

"Cô ấy bỏ quên điện thoại trên bàn, thấy là cậu nên tôi trả lời"

"Vậy cô ấy đâu?"

"Ha Ram đang xem phim với bạn trong phòng chiếu phim"

"Bạn?"

"Là cậu Tae Hyung gì đó"

"Thật là..." - liền khó chịu nhăn mặt

Jung Kook đang trên đường về, vốn muốn gọi kiểm tra xem Ha Ram đã khỏe chưa hay vẫn còn nằm ì trên giường ngủ, nhưng thì ra lại là đang xem phim cùng tên đó. Có chút bực bội thật mà.

Trong phòng chiếu phim, cả hai vẫn đang nghiêm túc xem và tập trung ăn uống.

"Sao cô khóc được hay vậy?"

"Không có...là thuốc nhỏ mắt đó...tôi chỉ là cố giữ cho nó đừng chảy ra quá sớm thôi"

"Sao tôi không biết cô dùng thuốc nhỏ mắt?" - ngạc nhiên

"Cậu lúc đó bận ăn"

"À nhớ rồi" - gật gù

Sắp đến đoạn kết, nữ nhân vật chính cuối cùng cũng nhận ra tình cảm của mình cho nam chính.

"Cô diễn cũng đạt thật...khai thật đi, cô...cũng thích tôi phải không?" - lại gian xảo

"Tên ảo tưởng mặt dày này" - lườm

Rồi lại đến cảnh hôn...

"Thật ra nụ hôn đó cũng không tồi đâu tiểu phiền phức à"

"Ý cậu là sao?" - nhăn mặt

"Là...nếu hôn lại tôi sẽ không phiền đâu" - đưa sát mặt đến

"Nhưng tôi phiền đó"

Cả hai đồng loạt nhìn về phía cửa, Jung Kook đã về. Cậu đứng tựa lưng, hai tay khoanh trước ngực, gương mặt hầm hầm sát khí khi thấy khoảng cách giữa hai người đang đùa giỡn.

"Sao lúc nào tôi gặp hắn cũng nhăn nhó như vậy? Là bẩm sinh à?" - hỏi nhỏ Ha Ram

"Là tại cậu đó" - bật cười

"Tôi làm gì?" - giả vờ vô tội

"Về nhanh đi" - Jung Kook khô khan lên tiếng, hất cằm về phía Tae Hyung

"Sao lại đuổi khách như vậy...bất lịch sự" - mặt trơ trả lời

"Khách?" - Jung Kook nhướng mày

"Ha Ram kêu tôi ở lại chơi mà"

"Tôi không có" - cô nói

"Cô..." - lập tức quay qua, ngượng đến giận nhìn Ha Ram

"Bây giờ về được chưa?" - Jung Kook hỏi lại

"Được được...hai người được lắm..."

Tae Hyung tức tối cầm cái áo khoác, bước nhanh ra ngoài. Jung Kook đứng tránh sang một bên, tủm tỉm cười như mãn nguyện.

"Tae Tae" - Ha Ram chợt gọi lớn

Tên đang giận ấy liền quay lại.

"Cảm ơn đã đem đĩa đến nha"

Cô đáng yêu làm tay hình tim, tươi tắn cười còn hắn vẫn giận dỗi:

"Tiểu phiền phức...ngày mai vào lớp biết tay tôi"

"Tạm biệt" - bật cười vẫy tay

Sau một hồi, đến khi tiếng động cơ môto khuất hẳn, Jung Kook, người nãy giờ vẫn cứ khó chịu nhìn chầm chầm Ha Ram, mới lên tiếng:

"Làm tim cho ai vậy hả?"

"Tôi giỡn thôi mà...sao cậu trẻ con như vậy?"

"Tôi..." - muốn nổi nóng, cuối cùng lại thở dài - "Hết mệt chưa, sao lại ăn nhiều đồ ăn vặt vậy?"

"Hết rồi" - tươi cười

"Vậy thì tốt" - xoa xoa đầu

"Cậu về rồi à? Một lát có đi nữa không?"

"Không"

Nghe vậy liền vui vẻ nhón người hôn lên môi cậu. Hành động bất ngờ khiến Jung Kook tròn mắt, dường như vẫn chưa kịp phản ứng...

"Cậu...sao lại ngây người ra vậy?"

"Không có gì"

Bỗng Jeon tổng tài nở một nụ cười gian xảo, nhanh như chớp vòng tay quanh eo kéo Ha Ram sát lại gần. Khoảng cách chỉ còn 1 cm giữa hai đôi môi, tim Ha Ram đập thình thịch dữ dội, má ưng ửng đỏ vì say mê hình ảnh mạnh mẽ nam tính cực độ này, cậu nhỏ giọng:

"Sao lại ngây người ra vậy?"

"Tôi..." - lắp bắp

Nụ hôn nhẹ nhàng mơn trớn nơi bờ môi rồi liền biến chuyển mạnh, như muốn nuốt chửng, giành lấy tất cả vị ngọt, tất cả xúc cảm, chiếm hữu tâm trí đối phương. Ngang ngạnh, bá đạo mà siết chặt hơn vòng tay, khiến toàn thân Ha Ram bủn rủn như chẳng còn sức, yếu đuối tựa hẳn vào bờ vai rắn chắc. Cô bắt đầu vùng vẫy khi thấy khó thở, cậu từ từ thả ra:

"Cậu..." - thở, nói không nổi, lườm

"Đáng yêu quá" - hôn nhẹ lên trán, mỉm cười

Thật là...người ta đang nổi điên với cậu đó, lại còn xem đó cử chỉ đáng yêu mà trìu mến cưng nựng, có phải cậu không bình thường không?

"Tôi đi tắm"

Nói rồi cô liền bỏ đi một mạch. Cậu nhìn hai má phúng phính ửng hồng, bật cười thỏa mãn. Sự thật là...trong lòng Jung Kook đang có chút bất an, cũng chẳng biết là từ đâu nữa, chỉ là bất an thôi.

Trong phòng...Ha Ram chậm rãi tháo dây chuyền xuống. Bỗng dưng cô muốn cầm nó trên tay cho dễ ngắm. Cánh hoa đào vẫn tràn trề sức sống thanh khiết...người đã từng nói nếu cô muốn có thể mang cả cây đào về cho cô, Jeon Jung Kook à...đối với tôi sự tồn tại của cậu thật sự rất quan trọng, như cánh hoa đào này giữa khối cầu trong suất vậy...là độc nhất trong vũ trụ bao la.

Mỉm cười, cô thấy nơi khóe mi ươn ướt...khóc? Thật là Ha Ram à...đưa tay quẹt nhẹ, cô khịt khịt mũi, chợt lại muốn ước gì đó...nhưng chẳng phải mọi thứ bây giờ đều rất hoàn hảo sao?

*Cốc cốc*

"Vào đi"

"Đang làm việc à?"

Ha Ram thò đầu vào, mỉm cười nhìn cậu.

"Không sao đâu...vào đây" - bật cười

"Tôi mang cho cậu chút điểm tâm"

Đặt khay thức ăn gồm bánh và trà xuống bàn, cô định đứng sang một góc liền bị Jung Kook kéo tay lại:

"Đi đâu vậy?"

"Lại đó" - chỉ về chỗ đứng ở xa của mình

"Làm gì?"

"Đứng nhìn cậu" - thật thà

"Vậy à?" - bật cười

Kéo cô ngã vào lòng mình, khiến Ha Ram bất ngờ la lên một tiếng, nhưng sau khi hoàng hồn lại liền mỉm cười:

"Thoải mái quá" - đáng yêu yên vị trên chân Jung Kook

Sao lại dễ đoán như vậy? Cậu cười, hạnh phúc ôm nhẹ cô trong vòng tay mình. Ha Ram ngước mắt nhìn cậu:

"Cậu không phải làm việc à?"

"Tôi đang làm việc mà"

"Ngồi như vậy làm sao được"

"Được mà đừng lo" - bật cười

Nghe cậu nói vậy liền hài lòng mà nằm gục xuống, dụi dụi đầu tận hưởng hơi ấm thân thuộc, lim dim muốn ngủ. Cô vẫn còn mệt lắm, giờ trong lòng cậu lại êm thế này...

"Tôi ngủ nha" - như xin phép

"Sao ngủ nhiều vậy? Không sợ mập à?"

"Không"

"Mập sẽ không đẹp đâu" - trêu chọc

"Cậu không thích à?"

"Ốm nhìn sexy hơn"

"Sexy cái gì cậu có cho tôi "sexy" à..." - vẫn còn nhớ lần trước đi bar

"Biết à?" - bật cười

"Nên mập một chút cũng không sao đâu"

"Tôi thích con gái ốm hơn" - gian tà trêu chọc

"Tôi không quan tâm...nếu sau này mập rồi cậu không thích nữa tôi về quê lấy chồng" - tỉnh

"Ha Ram" - lườm

"Sao vậy? Là cậu nói không thích trước mà"

"Thật là..." - thở dài bất lức trước vẻ mặt bướng của cô

"Tôi giỡn thôi" - bật cười

"Vậy thì tốt"

Còn hăm dọa sẽ bỏ về quê lấy chồng nữa à? Hôm nay gan như vậy, bướng như vậy, lì như vậy, khiến cậu có chút khổ tâm a...nhưng mà...dù thế nào trong mắt Jung Kook vẫn qui ra một hình ảnh Ha Ram duy nhất, đó chính là vô cùng đáng yêu mà thôi.

Cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên môi cô, Ha Ram nhắm nghiền mắt, mỉm cười đón nhận...bỗng...

Cánh cửa mở toang, tiếng động lớn vang dội chói tai khiến họ giật nảy mình.

"Con trai à...ta về rồi"

"Mẹ?"

Cậu nheo mắt. Người phụ nữ trong bộ vest trắng, tóc búi cao, hào hứng cười rạng rỡ, dù xuất hiện vài nếp nhăn nhưng vẫn không làm mất đi vẻ sang trọng cao quí.

"Ta đến không đúng lúc à? Vậy lát nữa quay lại nha"

Bà cười nhạt, đưa tay đóng cửa. Nhưng khi cửa dần đóng cũng là lúc nụ cười ấy biến mất dần, nhường chỗ cho vẻ tối sầm và ánh mắt sắc nhọn hướng về phía Jung Kook, có lẽ do bóng tối phía hành lang cũng có lẽ do nhìn từ xa không rõ, nhưng cái lạnh từ ánh mắt ấy là điều không thể chối cãi...người phụ nữ này, ngay từ lần đầu gặp đã cho Ha Ram cảm giác rất đáng sợ.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro