Chap 15: Gian xảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau hơn nửa tiếng được nhà tạo mẫu chuyên nghiệp chuẩn bị đầu tóc và nửa tiếng nữa cho trang phục, thêm 15 phút để "ngụy tạo" vòng một đầy đặn, cô cuối cùng cũng có thể nhìn mình trong gương và hét lớn thỏa mãn:

"Đẹp quá"

Cậu bật cười. Ha Ram vốn rất xinh đẹp mà...

"Tôi đẹp hơn cô Mi Na gì đó rồi đúng không?"

"Cái này thì....." - ngập ngừng

"Cậu" - muốn nổi cáu

"Giỡn thôi...đẹp hơn mà" - cười lớn

"Tôi biết mà" - vui vẻ

Ha Ram đáng yêu vòng tay qua vai cậu rồi hôn nhẹ lên môi Jung Kook...dấu son đo đỏ vương trên bờ môi vốn luôn ửng hồng khiến cô liền muốn cười...

"Cậu chủ à...nhìn cậu cũng đẹp gái lắm ấy ạ"

"Ha Ram" - gằn giọng

"Tôi nói đúng mà"

Thở dài...sau đó lại nhìn cô lúc này. Quần bó da, áo da cũng hơi bó tôn lên các vòng cơ thể đáng mơ ước, mái tóc được búi cao, mấy sợi bù xù đậm chất pub, chì kẻ mắt nhạt kết hợp màu son ưng ửng, dù đã không còn vẻ đáng yêu nhưng Ha Ram gian manh hiện giờ tựa hồ lại thập phần lôi cuốn...cái này, có chút không an tâm.

"Được rồi cô đi tắm đi"

"Cái gì?" - bất ngờ

"Đi tắm đi"

"Cái gì mà đi tắm...tôi..."

"Tôi không thích cô như vậy ra ngoài đâu" - nhăn mặt

"Cậu...ghen phải không?" - choàng tay qua vai, tiến sát đến - "Bây giờ mới biết tôi tốt đến cỡ nào phải không?" - biểu tình tự tin tột độ

"Biết rồi...vậy đi tắm được chưa?" - hôn lên trán

"Không đi...tôi thích như vậy" - tươi tỉnh

"Ha Ram" - ánh mắt hung dữ

"Không mà..."

"Vậy ở nhà...tôi không cho cô theo đâu"

"Cậu...ngay từ đầu cậu đã muốn một mình đi gặp mấy cô em gái của cậu rồi phải không?" - tức tối

"Không có" - khổ tâm, rõ ràng kiếp trước rất ngoan, bây giờ lại cứng đầu như vậy đấy

"Vậy cho tôi đi nữa" - lay lay tay, ngước mắt long lanh năn nỉ

"Được rồi được rồi..." - thở dài - "Nhưng xõa tóc ra đi...sao lại chọn áo không tay như vậy?" - khó chịu nhìn bờ vai nhỏ nhắn trắng ngần

Nhưng cũng không ổn...mái tóc dài đen óng mượt được xõa dài, như đang đùa nghịch tinh ranh còn khiến vẻ đẹp thêm phầm huyền bí, những lọn xoăn nhẹ nhàng tung bay...tức chết đi được mà.

"Sao cậu lại khó chịu như vậy?"

"Vì tôi không yên tâm..." - buồn bực

"Không sao đâu mà...bây giờ chúng ta đi đi" - kéo kéo tay

Thở dài...sao giờ lại thành ra thế này rồi.

Angel bar, một quán bar sang trọng và nổi tiếng xa xỉ của giới thượng lưu, được bao trọn đêm nay cho buổi tiệc.

"Jung Kook lâu quá không gặp"

"Jeon Jung Kook"

"Jung Kook không tin được...tưởng cậu tu luôn rồi chứ"

"Jung Kook đến rồi..."

Ha Ram như choáng ngợp. Không ngờ lại đông đến vậy. Tất cả họ đều quen biết nhau sao? Dù bar vốn rất rộng nhưng cũng dần trở nên chật kín bởi số người đổ đến liên tục tăng. Cậu rất tự tin, khi gặp ai cũng cười vui vẻ rồi bắt tay, trò chuyện...dáng vẻ này là thời trẻ Jang Mi đã từng nhắc đến sao? Oai thật đó, nếu gặp người này sớm hơn...có lẽ tuổi trẻ cô cũng sẽ khác đi nhiều lắm, sẽ cuồng nhiệt và vui vẻ hơn nhiều.

"Sao vậy?" - Jung Kook chợt hỏi khi thấy cô siết chặt tay mình

"Không có gì...tôi sợ lạc mất cậu thôi"

"Vậy à?" - bật cười

"Khoan đã..."

"Hả?"

"Đó là...Cherry à? Hay Mi Na vậy?"

Chỉ chỉ vào hai cô gái đang cười đùa phía trước, sao bất chợt lại có chút lo...họ đẹp thật đó.

"Bên trái là Cherry bên phải là Mi Na" - cậu trả lời

"Chúng ta đến đó ngồi à?"

"Ừ"

"Không ngồi chỗ khác được sao?" - hồi hộp

"Sao vậy? Rõ ràng khi ở nhà tự tin lắm mà" - cười lớn

"Cậu là đồ xấu xa..." - lườm, bỏ tay ra

"Đi đâu vậy?"

"Tôi đi vào nhà vệ sinh một lát...cậu đến đó trước đi" - thở dài

"Biết rồi...coi chừng lạc đó" - hôn nhẹ lên trán

"Tôi biết rồi"

Khó khăn chen chúc qua đám đông đang nhảy nhót hỗn loạn, cuối cùng cô cũng tìm được đường vào nhà vệ sinh. Các cô gái đang đứng trang điểm, nói chuyện, một góc là hai ba cặp ôm hôn say đắm.

Tự nhìn mình trong gương, Ha Ram thở mạnh...cô đẹp thật mà...nhưng...hai cô gái ban nãy cũng thực rất đẹp đó, vì vậy cô mới nghĩ có lẽ nào là Mi Na gì đó. Nhưng cô đẹp hơn...phải Ha Ram à...phải tự tin, không được để mấy cô gái đó giành mất cậu ấy được!

"Jung Kook...anh đến rồi à? Có mua gì cho Mi Na không?" - Cherry hỏi

"Có" - bật cười

"Lâu rồi không gặp anh Jung Kook" - Mi Na mỉm cười

Mi Na có mái tóc nâu được cột đuôi ngựa cao lên. Chì kẻ mắt đậm nhưng rất hợp với gương mặt sắc sảo, đôi môi đỏ, gò má thon gọn, làn da mịm màng không tì vết.

"Lâu rồi không gặp" - Jung Kook đáp lời

"Anh vẫn khỏe à?"

"Khỏe...còn em?"

"Em vẫn..."

"Hai người làm sao vậy rõ ràng hồi đó còn cùng nhau đi du lịch Pháp...giờ lại như vậy?" - Cherry cười lớn châm chọc

"Cũng đúng" - Mi Na và Jung Kook bật cười

Đối với cậu thực cũng chẳng có gì đặc biệt. Quá khứ khi kí ức chưa trở về trong cậu lúc này là rất nhạt nhòa, bây giờ vốn chỉ còn chỗ cho duy nhất một người.

"Jeon Jung Kook...khốn nạn giờ mới chịu ló mặt à?"

Chàng trai thân thiết cười tươi rồi ngồi xuống khoác vai cậu.

"Sao? Nhớ nhau à?" - cười lớn

"Nhớ...không có đại thiếu gia bao đi chơi nữa nên nhớ"

"Tên khốn này" - bật cười

"XIN CHÀO CÁC BẠN ĐÊM NAY ĐÃ ĐẾN DỰ TIỆC CHÀO MỪNG CỦA MI NA"

Từ trên sân khấu, MC xuất hiện khiến mọi việc nhảy nhót dừng hẳn, đổ dồn sự chú ý về phía màn hình điện tử đang chuyển động sóng nhạc liên hồi.

"HÔM NAY CHÚNG TA ĐẾN ĐÂY...CHÍNH LÀ ĐỂ CHÀO MỪNG MI NA PHẢI KHÔNG?"

"PHẢI" - đám đông đồng thanh

"VÂNG VÀ KHÔNG ĐỂ MẤT NHIỀU THỜI GIAN...TÔI XIN MỜI MI NA LÊN PHÁT BIỂU ĐÔI LỜI"

Phía dưới tiếng la ó vang rền. Mi Na bước lên, đôi cao gót lấp lánh đến lóa mắt người nhìn.

"Cảm ơn mọi người đã đến...đã đến thì hãy cùng chơi đến sáng hãy về...có được không?"

"Tất nhiên rồi" - đồng thanh

"Vậy là được rồi" - cười lớn

"Vâng....và còn một việc nữa" - MC chậm rãi đi đến - "Có một món quà được gửi đến cho cô Mi Na"

Chiếc hộp to hình chữ nhật, thon gọn, được cẩn thận đưa đến. Bên ngoài bộc nhung còn có quấn quanh nơ trắng, khiến mọi người đều tò mò dõi mắt chờ đợi. Mở nắp. Là một đôi bông tai kim cương. Kiểu dáng thanh lịch, xinh xắn nhưng không kém phần trẻ trung năng động, đặc biệt hơn cả chính là viên kim cương không dưới bạc tỉ kia...

Xung quanh tiếng bàn tán bắt đầu vang lên:

"Là mẫu mới nhất của HY đúng không?"

"Ya hình như 3 tỉ lận đó"

"Thật không? Sao tôi nghe nói đến 5 tỉ lận mà"

Mi Na mỉm cười, cầm nhanh mic rồi nói lớn:

"Jung Kook...của anh phải không?"

Mọi ánh mắt đều hướng về phía chàng trai, đến cả tư thế ngồi cũng thật khiến người khác khó thở...cậu gian manh nhếch mép, vẻ mặt đểu cáng nhưng lại cuốn hút lạ, đưa cao li bia đang cầm trên tay, gật nhẹ đầu:

"Mừng em du học về"

Tiếng hò hét vang lên dữ dội...Jung Kook trở lại thật rồi!

Sau đó buổi tiệc tiếp tục. Mọi người trở lại trạng thái nhảy múa quay cuồng, có mấy cô gái len lén nhìn cậu...còn cậu lại nheo mắt nhìn một người.

"Jung Kook...cảm ơn anh"

Mi Na từ xa đi đến, vẻ mặt vui mừng pha lẫn chút mê hồn câu dẫn. Cô ta chầm chậm tiến gần, gần hơn...tay đặt trên đùi...

"Khoan...anh phải đi một chút"

Cậu đứng vội lên đi về phía quầy bar, hầm hầm hung tợn. Min Ha Ram...

"Vậy à? Vậy tối nay em có làm gì không?"

"Tối nay tôi rảnh mà" - tươi tỉnh

"Vậy cho anh số điện thoại đi"

"Anh nữa"

"Hay về nhà anh chơi đi...anh sẽ không..."

"Cô đang làm gì vậy?"

Các chàng trai vây quanh Ha Ram từ từ giãn ra, nhìn cậu...rồi liền vì biểu tình vô cùng đáng sợ như sắp lật tung cả quán bar mà lẳng lặng bỏ đi. Ha Ram vẫn cười rất tươi, nhấp thêm một ngụm cocktail, ánh mắt ngà ngà nhìn cậu...thật là...say rồi phải không?

"Cậu đây rồi...tôi...đi tìm...nhưng không thấy"

"Không biết uống thì đừng uống" - bực bội giật li rượu khỏi tay cô

"Nhưng tôi muốn uống..." - với với lấy lại

"Không phải bình thường nói không chịu được mùi rượu à?"

"Nhưng mà...cái này rất ngon...có vị dâu đó...còn có mùi hoa đào nữa...sakura...cái gì" - loạng choạng đứng dậy

"Được rồi được rồi...về nhà sẽ mua cho một chai nước trái cây dâu chịu không?"

"Nhưng nó không có mùi hoa đào"

"Về kêu quản gia làm cho nó có mùi hoa đào"

"Được à?" - tròn mắt

"Được"

"Hay quá...cảm ơn cậu nha" - ôm chầm, tựa đầu vào, lim dim muốn ngủ

"Thật là..." - thở dài - "Theo tôi về"

"Khoan đã...tôi chưa muốn về" - giật tay lại

"Sao nữa?"

"Ở đây vui mà...cậu xem...khi nãy còn có chàng trai kia rất tốt mua cho tôi li cocktail ngon như vậy, tôi không muốn về đâu"

"Chàng trai nào mua?" - nhướng mày

"Không biết nữa..." - nhìn lòng vòng

"Thôi được rồi về đi"

"Ở lại một chút đi mà" - năn nỉ, biểu tình mèo con đang say...

Cuối cùng lấy một phòng vip cho Ha Ram vào ngủ. Cậu bên cạnh, đặt cô trên đùi mình, mỉm cười. Đáng yêu quá, hai má ưng ửng đỏ, dụi dụi, môi hồng ươn ướt...

"Jeon Jung Kook" - cô tự nhiên lẩm bẩm

"Hửm?" - bật cười

"Tôi muốn ra ngoài chơi"

"Say rồi đi còn không nổi muốn ra ngoài làm gì? Ngủ đi" - Jung Kook nhẹ nhàng vuốt mấy sợi tóc bù xù qua tai cô, trìu mến nói

"Cậu đừng tưởng tôi không biết...tôi ngủ rồi cậu sẽ lập tức đưa về nhà đúng không?"

"Biết à?"

"Biết...giờ chúng ta ra ngoài một chút đi...tôi còn chưa gặp hai em gái nuôi của cậu nữa"

"Không phải em gái nuôi mà" - cười lớn

"Không phải...một người là bạn gái cũ, một người là ứng cử viên làm bạn gái mới phải không?"

Thật hết nói nổi...cậu chiều theo ý cô, cùng Ha Ram ra ngoài. Jung Kook vòng tay quanh eo đỡ Ha Ram cho khỏi ngã, khi ngang qua mọi người đều phải dõi mắt nhìn.

"Bạn gái mới Jung Kook à?"

"Xinh thật"

"Tên này vẫn không thay đổi nhỉ?"

"Sao lại tốt số như vậy, nhỏ nào hắn quen cũng đẹp"

Ha Ram buồn vui lẫn lộn, lần đầu có người khen cô đẹp ngoài ba mẹ và anh hai, nhưng...tên bên cạnh này...

"Tôi không muốn chỉ là "nhỏ nào đó cậu quen" đâu" - ngước mắt nhìn

"Biết rồi mà" - bật cười

Jung Kook cúi xuống hôn nhẹ lên môi Ha Ram. Cô thỏa mãn, cười híp mắt trông rất đáng yêu, hình tượng gái hư do stylist dày công tạo dựng cả tiếng hoàn toàn tan biến.

"Có người gọi cậu kìa"

Ha Ram hất cằm về phía đám thanh niên vẫy tay liên tục gọi Jung Kook. Cậu cười lớn:

"Kệ họ đi"

"Đi đi mà...để tôi ngồi đây được rồi" - chỉ vào quầy bar

"Lại muốn uống cái kia đúng không?" - khó chịu

"Không có mà...Cậu đi đi...đi đi" - đẩy đẩy

"Vậy tôi đi một chút...ngồi yên đừng đi đâu hết biết chưa?"

"Biết rồi"

"Hay có muốn đi cùng tôi lại đó không?"

"Thôi...tôi đang say, chỗ đó lại nhiều trai như vậy, không ổn đâu" - gian tà cười

"Thật là..." - lườm

Cuối cùng cũng chịu bỏ đi. Ha Ram ngồi một mình, đảo mắt nhìn xung quanh. Thật vui quá. Không khí náo nhiệt cực đại, mùi rượu bia thoang thoảng nhưng lại chẳng hề gây khó chịu. Mọi người đều hết mình tận hưởng, cười thật tươi, thật thoải mái lắc lư theo nhạc...cuộc sống về đêm điên rồ thế này...cô cũng có chút muốn. Muốn tận hưởng, muốn được sống, được thoải mái đến thái quá trước khi...Nhưng có lẽ, sức khỏe không cho phép rồi.

"Xin chào"

"Cô là..." - Ha Ram nheo mắt, do vẫn còn say nên mọi thứ cứ lúc nhòe lúc rõ

"Tôi là Mi Na...cô là?"

"Tôi tên Ha Ram" - thân thiện cười

"Cô là bạn gái anh Jung Kook à?"

"Đúng rồi" - tươi tỉnh

"Thật à? Quen nhau được bao lâu rồi?"

"Lâu rồi, tôi cũng không nhớ nữa"

"Vậy à? Nhưng tôi thấy cô không được đẹp lắm nhỉ?"

"Thật không? Xin lỗi tối nay vì tới buổi tiệc này không quan trọng lắm nên tôi không trang điểm nhiều" - nghiêng đầu, mỉm cười

"Cô..." - bắt đầu nổi nóng, nhưng vẫn cố nuốt xuống - "Vậy đến đây thấy vui không?"

"Cũng vui..."

"Anh Jung Kook đâu rồi? Sao anh ấy bỏ cô ngồi đây một mình vậy? Thật tội nghiệp nha..."

"Cô tội nghiệp tôi làm gì? Chẳng phải bản thân cô cũng không có ai để nói chuyện mới mò tới đây lảm nhảm với tôi sao?"

"Tôi..." - hai bàn tay thon dài nắm chặt, vẻ tức tối hiện rõ trên gương mặt xinh xắn

"Sao vậy? Sắp nổi điên à?" - tròn mắt, khiêu khích

"Không có" - cắn răng cười - "Cô xem...anh ấy mới tặng tôi đôi bông tai này..."

"Đôi đó là của tôi...nhưng chưa mang được thì có mẫu mới ra đẹp hơn, nhìn nó bây giờ rất lỗi mốt đó nên mới tặng cô...sao...thích lắm à?" - nháy mắt - "Không sao đâu, chị em chúng ta cùng dùng chung trang sức là chuyện thường mà"

"Cô..." - sắp không chịu nổi nữa vì vẻ mặt của Ha Ram lúc này

"Cuối cùng cô đến đây làm gì? Nói chuyện làm quen với tôi à?"

"Sao tôi phải làm quen với thứ tầm thường như cô?" - Mi Na liếc Ha Ram sắc nhọn, giọng điệu chua ngoa vô cùng

"Bạn gái cũ...cô biết là gì không? Là món đồ đã hết hạn sử dụng, như vậy cũng nên vứt vào sọt rác rồi...phải không Mi Na?" - thủ thỉ

"Con khốn..."

Mi Na vung tay muốn tán Ha Ram nhưng liền bị người từ sau đi đến giữ lại. Cô thong thả ngồi vào ghế, hứng thú chờ xem chuyện hay sắp xảy ra.

"Anh...anh à..." - Mi Na lắp bắp

"Em làm gì vậy?" - khô khan hỏi

"Là cô ta quá đáng trước" - lớn giọng

"Ha Ram?" - cậu nghi hoặc nhìn cô

"Đúng rồi tôi đã nói lời khó nghe" - cười vui vẻ

"Anh nghe chưa cô ta..."

"Nhưng em cũng không nên dùng vũ lực như vậy"

"Đúng đúng" - tinh ranh gật gật đầu

"Anh..." - Mi Na bàng hoàng

"Jung Kook à...qua đây đi...nhớ quá" - đáng yêu ngoắc ngoắc

"Vậy à? - bật cười, lập tức đi đến

Mi Na bị bỏ mặc, tâm trạng tức giận tột cùng, căm phẫn nghiến răng:

"Anh đừng tin cô ta...cô ta rất..."

"Ha Ram thế nào anh biết, không cần em lên tiếng đâu Mi Na à"

Cậu chỉ xoay nửa mặt lại, lãnh đạm nói xong liền quay ngoắc đi. Ha Ram cười lớn, thích thú nhìn cô gái xinh đẹp hậm hực bốc hỏa, cô ta liếc cô một cái, còn cô chỉ mỉm cười mà vẫy vẫy tay.

"Rốt cuộc lại quậy cái gì nữa rồi?" - cậu hỏi

"Là tại cô ta mà...em gái cậu muốn đến thăm dò rồi chà vào mặt tôi cái thực tế là cô ta đẹp hơn tôi, cô ta là bạn gái cũ cậu và cậu còn mua cho cô ta cái bông tai đó nữa" - như đang dỗi

"Nên mới làm Mi Na tức đến như vậy à?" - bật cười

"Phải...cô ta tức như vậy tôi mới vui"

"Nhỏ nhen" - cười lớn

"Tôi nhỏ nhen còn đại thiếu gia như cậu rất rộng lượng, mua cho tình cũ bông tai 3 tỉ" - lườm

"Ganh tị à?"

"Không thèm" - dỗi rồi

"Có biết sợi dây chuyền tôi đã tặng cô bao nhiêu không?"

Và sau khi nghe được giá, Ha Ram liền thỏa mãn tột độ...không phải cô mê vật chất đâu, chỉ là vẫn còn so đo thiệt hơn với cô bồ cũ chân dài da trắng eo thon đó.

"A bài này..."

Ngay lập tức cô vui vẻ đứng lên, kéo kéo tay cậu:

"Ra nhảy đi...tôi thích bài này lắm"

"Thôi được rồi cô cứ chơi đi"

"Vậy tôi đi nha"

Và mấy phút sau cậu liền hối hận vô cùng vì câu nói đó của mình. Ha Ram ngoại hình bốc lửa nhiệt tình nhảy, hòa cùng dòng người, nỏng bổng di chuyển, uyển chuyển đến khó tin. Mấy chàng trai không thể rời mắt khỏi cô, họ xung quanh liên tục tìm cơ hội tiếp cận cho bằng được. Cô cũng không quan tâm lắm, vì đang say và phiêu theo nhạc. Còn Jung Kook...cậu sau một hồi gắng nhẫn nhịn đã không còn chịu nổi khi có tên nào vừa đặt tay lên eo Ha Ram.

"Về"

Chạy đến kéo tay người đang là trung tâm, cậu hầm hầm, còn cô lại không hiểu, vùng vẫy...

"Hết bài này đi mà"

"Không được...đi về"

"Bài này hay như vậy cậu không thích à?" - lắc lư

"Hay cái gì mà hay" - khó chịu

"Là bài parrotbill của BTS đó..." - nhún nhảy

"Tôi không quan tâm...bây giờ đi về"

Cuối cùng phải theo cậu về vì sợ Jung Kook nổi giận thật, trên xe...

"Cậu không chơi với bạn nữa à?" - lí nhí

"Không" - dứt khoác

"Giận phải không?" - giả tội lỗi

"Cũng biết à?"

"Vậy tôi hôn cậu một cái nha"

Vừa dứt lời liền chòm sang hôn lên má cậu. Jung Kook bật cười...khi say sẽ như vậy à? Tăng động bất thường, hung dữ bất thường, nhưng tựa hồ vẫn đáng yêu lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro