Chap 14: Một nửa trọn vẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mưa tạnh...Tae Hyung đưa Ha Ram về nhà, cả hai dừng trước cửa biệt thử với bộ dáng ướt nhem lôi thôi lết thết. Cậu cười, vẻ mặt hứng thú tột độ, bấm bấm điện thoại.

"Con gái đúng là ngoan cố mà" - vẫn bấm bấm

"Cậu làm gì điện thoại tôi vậy?" - nhón lên xem

"Chưa được..." - giật đi chỗ khác - "Tôi sẽ cho cô thấy cái gì mới là quan trọng...tình yêu hay tự trọng"

"Tôi không có tự... CÁI GÌ VẬY?"

Cô giật nảy mình khi cậu đưa nội dung tin nhắn cho mình xem: "Ha Ram trượt chân té hiện đang được đưa đến bệnh viện. Mau đến đi"

"Tôi sẽ gửi cho tên đó...xem hắn phản ứng thế nào"

"Cậu ấy sẽ lo...vậy thôi...bây giờ trả tôi đừng gửi" - cố gắng giật lại

"Không chỉ lo không đâu...còn cái này vui lắm...có muốn coi không?"

"Cái gì?"

"Gửi tin mới biết...sao...có đồng ý không?"

"Tôi..." - gật đầu

"Vậy nhắm mắt đi...khi nào nghe gọi tên mới được mở mắt ra" - thì thầm

Cô làm theo. Trong lòng cứ sốt ruột lạ. Rốt cuộc là đang làm gì vậy chứ? Chiếc điện thoại được nhét vào tay, còn tên đó đã lên xe nổ máy...

"Nhớ...khi nào nghe kêu tên mới được mở mắt"

Và thế là hắn chạy đi. Răn cắn môi dưới, hai tay hồi hộp nắm chặt...có phải bị lừa rồi không?

"Ha Ram..."

Cô lập tức mở mắt. Jung Kook đang trước mặt. Cậu khập khiễng bước nhanh đến, bộ dáng lo sợ khiến lòng cô quặn đau. Mấy vết thương bắt đầu xuất hiện vết loang đỏ do cử động mạnh. Cậu ấy đang bị thương mà...sao lại...

"Cậu chủ đừng..." - quản gia chạy theo ngăn cản

"Không sao Ha Ram về rồi" - cậu vui mừng nói

Cô đứng khựng, bản thân hoàn toàn không biết phản ứng thế nào ngoài run rẩy. Cậu ấy...sao lại kì diệu như vậy? Jung Kook đưa tay muốn ôm người vào lòng nhưng liền khựng lại. Cậu cười ngại ngùng, vết sẹo trên má đo đỏ như nam tính hóa nụ cười ấy. Cô sắp khóc, nắm lấy tay cậu vòng quanh người mình.

Jung Kook tròn mắt rồi bật cười hạnh phúc, vuốt nhẹ mái tóc ươn ướt cô.

"Cứ tưởng cô gặp chuyện gì" - cậu trầm giọng

"Tôi không sao" - cười

*Ting tong...*

Có âm báo từ điên thoại, Ha Ram lấy ra xem thì thấy đồng hồ đếm ngược được đặt từ bao giờ. Hết 1 phút? Như vậy thì có nghĩa gì chứ? Chợt có tin nhắn gửi đến...

"Nếu tên đó ra rồi...có nghĩa là hắn thật sự yêu cô lắm đó...còn nếu chưa ra nữa thì...tiểu phiền phức à...yêu tôi còn tốt hơn" - kèm theo biểu tưởng cảm xúc mặt cười

"Thật là..."

Ha Ram cười lớn trong nước mắt lăn dài. Lần đầu sau một khoảng thời gian dài cô cảm giác được vui vẻ và hạnh phúc trở lại. Trái tim cô ấm lên trong từng nhịp run, tràn trề dũng khí. Vòng tay ôm thật chặt nhân ảnh ấy, khẽ ngước mắt:

"Người tôi đang ướt...cậu ôm tôi sẽ bị bệnh đó"

"Vậy bỏ tôi ra đi" - bật cười

"Nhưng tôi không muốn" - dụi dụi đầu

"Vậy cũng không sao đâu"

Jung Kook mỉm cười trìu mến ôm chặt cô. Sao lại đáng yêu như vậy? Thất thường nữa...khiến đại thiếu gia như cậu không tài nào thích nghi nổi...nhưng không sao, chỉ cần vẫn còn bên cạnh là được rồi.

"Cậu chủ à...đợi tôi tắm xong ra thay băng cho cậu nha"

"Cũng được"

Cả hai cũng vào trong. Ha Ram vui vẻ nắm tay như đỡ đần từng bước chân khập khiễng của Jung Kook. Họ đã cười, đã nhìn vào mắt nhau và cười. Chậm rãi ngồi xuống ghế...

"Tôi xin lỗi...vì tất cả" - cậu chợt trầm giọng

"Bây giờ không sao rồi" - cô mỉm cười - "Vì bây giờ tôi không còn là Ha Joon nữa...tôi là Ha Ram...những việc đó Ha Joon đã mang đi hết giùm tôi rồi. Cho nên..."

Cúi xuống nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu...

"Nếu lần này cậu còn dám làm chuyện gì độc ác với tôi nữa thì không xong đâu biết chưa Jeon Jung Kook" - hung dữ trừng mắt

"Biết rồi" - bật cười vì quá đáng yêu

"Cậu cười cái gì tôi đang..."

"Biết rồi...đang cảnh cáo tôi đúng không? Nhưng...không biết sao nhìn cô không đáng sợ chút nào" - tươi tỉnh

"Không nói nữa"

Mặt đỏ bừng bừng vì bị chọc đến ngượng, cô hầm hầm bỏ ra ngoài, về phòng rồi đóng nhẹ cửa. Ha Ram mỉm cười. Cuối cùng cũng có thể cười được rồi. Cô đã luôn mang tâm trạng nặng nề nhất có thể khi trở về phòng, luôn trốn tránh dãy hành lang dài đằng đẵng và tất cả những nơi nó dẫn đến...nhưng bây giờ lại thật chỉ muốn chạy thật nhanh ra ngoài lại thôi.

"Ngươi xem...tiểu hoa dần hết độc rồi kìa" - Iseul nói

"Biết rồi biết rồi...chúng ta cũng nhanh hoàn thành xong bộ phim này rồi về thôi"

"Bỏ mặc tiểu hoa như vậy à?"

"Việc của con người không thể tùy tiện can thiệp...là con người thì phải gặp phải những khó khăn nhất định thôi. Chúng ta không thể mãi đi theo nó được"

"Sau này ta sẽ rất nhớ nó" - thở dài

"Vì vậy mới đem bộ phim này về xem nè" - vui vẻ

Ha Ram trong căn phòng nhỏ của mình đang hí hửng chỉnh tru lại đầu tóc, cái miệng nhỏ xinh xắn huýt sáo theo một bái hát cô vừa nghe đêm qua trên radio. Phủi phủi váy bộ đồng phục của mình, đã lâu rồi không mặc...cảm giác có chút đáng yêu a...

"Cậu chủ à" - chạy ùa vào

"Xong rồi à?" - mỉm cười

"Cậu làm gì vậy? Khoan làm việc đã để tôi thay băng cho" - hí hửng

Sau đó dìu cậu trở lại giường, cô chăm chú thay băng...thật may quá vì là thuốc tốt nên những vết bổng lành rất nhanh, nếu không vì khi nãy có lẽ đã không chảy máu nữa rồi.

"Cậu chủ à khi nãy vì sao lại gấp gáp như vậy...cậu đang bị thương mà" - tròn mắt nhìn

"Vì tôi tưởng cô gặp chuyện gì rồi...hết hồn lắm đó" - xoa xoa đầu

"Thật à?"

"Thật"

"Sao lại lo cho tôi như vậy? Tôi tốt lắm à?"

"Không phải vì cô khờ như vậy nên khiến tôi rất lo thôi"

"Tôi? Khờ?" - bắt đầu muốn nổi giận

"Không phải à?"

"Không phải"

Lập tức leo lên giường mặt đối mặt với tên vừa chê bai trí tuệ thiên bẩm tuyệt diệu của mình...hai mắt Ha Ram hừng hừng khí thế, song nụ cười lại thật gian tà.

"Nếu muốn làm gì thì cũng phải đợi tôi ra ngoài cái đã"

Chợt có tiếng người truyền đến, cô giật nảy mình:

"Quản gia...ông...từ đâu xuất hiện vậy?" - lắp bắp

"Tôi vào phòng tắm dọn đồ một chút thôi...bây giờ đi ra"

"Vâng ạ" - ngượng đỏ mặt

"Đừng đè lên người cậu chủ, cậu ấy đang bị thương đó" - trước khi ra còn dặn dò

"Cháu biết rồi mà" - muốn độn thổ - "A thật là..."

Sao lúc nào ông ấy cũng xuất hiện đúng thời điểm như vậy chứ...khổ tâm...khổ tâm thật mà.

"Cậu chủ à tôi không có định đè lên người cậu đâu" - nằm phịch xuống giường, nhìn cậu thanh minh

"Không có thật à?"

"Không có"

"Vậy sao lại cười như vậy?"

"Vì tôi đang định hôn cậu" - nhìn chầm chầm

"Vậy bây giờ tiếp tục đi" - bật cười

"Thôi...tôi sợ quản gia lắm" - lăn qua chỗ khác

"Còn sợ người ta thấy à?"

"Tất nhiên rồi tôi là con gái mà"

"Rồi rồi biết rồi..."

*Ting tong~*

Chiếc điện thoại cậu ngay cạnh cô kêu lên rồi phát sáng, tin nhắn gửi đến từ...

"Cherry là ai vậy cậu chủ?"

"Bạn cũ...đọc xem cô ta gửi gì vậy?"

Như chỉ chờ cậu nói vậy, Ha Ram lập tức mở tin nhắn ra xem...đọc từng chữ với tâm trạng khó chịu nhất có thể:

"Jung Kook à anh đã khỏe chưa vậy? Thật muốn sang đó thăm anh quá...lần trước gặp ở bar chỉ được một chút...sắp đến có buổi họp mặt mừng Mi Na về đó...anh có muốn đến không?"

"Nhắn lại hỏi khi nào cho tôi đi"

Cô bực bội nhắn mấy chữ, vừa nhắn xong liền cau có quay sang:

"Cherry? Mi Na?"

"Bạn cũ hết mà"

"Có thật không?"

"Thật..."

"Vậy sao cô ta gửi cái imoji hình môi rồi trái tim cho cậu nữa nè" - chỉ vào

"Cô ta thích như vậy làm sao tôi biết" - gian xảo nhìn người đang khó chịu

"Vậy cô Mi Na đó cũng là bạn cũ luôn à?"

"Ừ"

"Tôi không tin đâu" - ngang bướng

"Sao vậy?" - bật cười

"Giác quan thứ 6 của phụ nữ đó"

"Cô cũng là phụ nữ à? Nhìn xem cái gì cũng chưa phát triển hết kìa" - cười lớn

"Cậu..." - giận đỏ mặt

Ha Ram đùng đùng bỏ ra ngoài...chừng mấy phút sau lại hùng hổ trở vào.

"Mi Na là bạn gái cũ của cậu đúng không?"

"Hỏi quản gia rồi à?" - nhịn cười không nổi

"Hỏi rồi" - buồn bã - "Vì vậy cậu mới muốn đến tiệc gì đó của cô ta đúng không?"

"Không phải...lại đây"

Ngoan ngoãn đi đến với vẻ mặt hết sức đáng thương, cô nhìn cậu, biểu tình chờ nghe giải thích:

"Tôi muốn giới thiệu cô với mọi người mà...để không phải suốt ngày ghen với em gái sexy nữa" - bật cười

"Thật à?" - chưa tin - "Cậu gian lắm đó..."

"Tôi luôn như vậy mà"

Kéo mạnh tay người đối diện, Jung Kook bất ngờ đặt một nụ hôn lên môi Ha Ram. Vì chưa kịp phản ứng nên ban đầu cô cứ thế tròn xoe mắt, nhưng khi cảm giác ấm áp lan dần khắp tâm trí, tim đập thình thịch liên hồi rộn ràng nơi lồng ngực, cô chậm rãi nhắm mắt, tận hưởng.

"Nhưng mà...tôi không có ghen" - đính chính

"Thật à? Vậy tôi đi một mình đến đó cũng được phải không?"

"Cậu một mình đến đó làm gì?"

"Chơi"

"Cậu chơi cái gì?" - buồn bực, khó chịu, muốn la hét nhưng vì là trước mặt cậu nên tâm tính cũng mềm hơn bình thường, đâm ra bất lực, đâm ra muốn bướng.

Ôm chầm người đang thong thả tựa lưng vào thành giường, người này chỉ là của cô thôi...rõ ràng là vậy, đánh đổi nhiều lắm cơ...nên không ai được giành đâu. Min Ha Ram à sao lại khổ như vậy... Jeon Jung Kook cậu là tên đào hoa khốn khiếp em gái bạn cũ khắp nơi...không cam tâm...tôi nói là tôi không cam tâm!

"Không cam tâm phải không?" - cậu hỏi

"Sao cậu biết vậy?" - tròn mắt

"Nhìn mắt là biết rồi...cún vốn rất đơn giản"

"Cậu nói ai là cún?" - nổi đóa - "Cậu muốn đi đâu thì đi đi...tôi không quan tâm nữa...tôi đi chơi với Tae Hyung" - quay ngoắt đi

"Khoan đã..." - Jung Kook lặp tức giữ tay Ha Ram lại khiến cô rất hả dạ, cười thầm trong lòng

"Sao vậy?" - giả thản nhiên

"Nếu dám đi với tên đó thì đi nguyên đêm luôn có biết không? Để tôi còn dắt em gái sexy về nhà chơi"

"Cậu..."

Hai tay nắm chặt, ác quỉ đúng là ác quỉ máu lạnh mà...thật chỉ muốn băm hắn ra thành trăm mảnh.

"Được...tôi đi nguyên đêm với Tae Hyung, để xem sáng hôm sau là bạn cậu về trước hay tôi về trước" - lớn tiếng

"Được rồi được rồi đừng giận nữa..." - bật cười, ôm con mèo đang xù lông vào lòng

"Được cái gì..." - lầm bầm

Đáng yêu quá...ghen là sẽ như vậy à? Khiến Jung Kook có ý nghĩ sau này muốn thấy nhiều hơn nữa a...Sau đó mọi chuyện trôi qua khá yên bình và vui vẻ.

"Cậu chủ à...ngủ ngon" - hôn nhẹ lên má

"Jeon Jung Kookie...tôi gọi cậu như vậy cũng được phải không?" - cười híp mắt

"Làm sao tôi biết được cậu đang tắm...A thật là..."

"Cậu có bỏ ra chưa...tôi sẽ méc anh hai đó" - lườm

Là vậy đó, không có gì 18+ đâu ạ...hoàn toàn rất ngây thơ và hồn nhiên. Có lẽ vì Ha Ram đã dùng toàn bộ tình yêu đầu trong sáng nhất để yêu cậu, không vụ lợi cũng không toan tính, chỉ đơn thuần là mong muốn được ở cạnh nhau thôi, tất cả vì niềm vui và nụ cười đối phương.

"Tôi không đi đâu...cậu cũng đừng đi"

Cô cúi gầm mặt, hai tay đan vào nhau đầy hồi hợp, lí nhí nói. Jung Kook đã hoàn toàn khỏi bệnh. Bây giờ trông cậu còn tốt hơn trước, thần sắc khỏe khoắn, vui vẻ, gò má gầy cuốn hút, làn da trắng mịn hồng hào còn in những vết sẹo mờ nhưng lại hợp cực kì với ánh mắt gian xảo nam tính đó.

"Không đi phải không?" - bật cười

Hôm nay là ngày tiệc chào mừng Mi Na - cũng là bạn gái cũ của cậu - du học về.

"Không đi"

"Nhưng tôi lỡ nói sẽ đến rồi"

"Vậy cậu nói bận rồi không đến được nữa"

"Như vậy...có chút không ổn...họ sẽ đến tận nhà đó" - gian trá

"Thật ạ?" - bắt đầu tròn mắt - "Vậy..." - đang tìm cách

*Reng...reng...reng*

Jung Kook bắt điện thoại, mở loa ngoài khi thấy đó là Cherry, nụ cười xảo quyệt được che dấu hoàn mĩ khiến cô hoàn toàn không thấy được để đề phòng.

"Anh có định mua quà cho Mi Na không vậy?"

"Không biết nữa...có lẽ anh..." - bị Ha Ram lườm - "Tôi...không đến được"

"Sao vậy?" - Cherry lập tức phản ứng

"Bận chút việc" - bắt đầu muốn cười

"Anh vừa mới bị bệnh mà đừng làm nhiều như vậy...không tốt đâu" - nũng nịu

"Nhưng mà..."

"Mi Na cũng muốn gặp anh lắm đó...anh không muốn gặp nó à? Khi xưa hai người tốt lắm mà"

"Cũng muốn..." - cố tình nói khi thấy vẻ mặt Ha Ram như tối sầm, aigoo con người này sao lại đáng ghét như thế

"Vậy anh đi đi" - năn nỉ, thật chỉ muốn nổi da gà với cái giọng của cô ta

"Tôi..."

"Nếu anh không đi lần khác em dắt Mi Na qua nhà chơi được không?"

"Không được..." - nhìn cô đang lắc đầu quầy quậy

"Sao anh lại như vậy? Nhưng tụi em vẫn qua thôi...Đến lúc đó anh nhất định phải..." - bắt đầu hạ giọng

"Được được vậy cậu đi đi" - Ha Ram la lớn

"Được vậy tôi đi" - cậu bật cười

"Ai vậy?" - Cherry hỏi

Ha Ram đưa tay cúp máy ngang. Biểu tình khó chịu nhăn nhó:

"Sao?" - cậu cười

"Cậu..."

"Tôi có làm gì đâu...cô nghe rồi mà" - muốn cười lắm rồi

"Tôi...tôi ghét cậu" - bực tức nhưng không biết làm gì

"Ghét rồi à...vậy tôi đi một mình..." - từ từ đứng lên

"Cậu đi đâu vậy?"

"Đi thay quần áo...còn mua quà cho Mi Na nữa"

"Cậu...cậu mua cái gì cho cô ta?" - tròn mắt

"Cần biết cái đó làm gì?" - bật cười

Thật ra là muốn hét lớn bảo cậu không được đi, không được mua quà...nhưng lại có chút bất lực, nên câu hỏi rất không liên quan từ đâu xuất hiện như thế.

"Hay là cậu đừng đi...nếu họ đến nhà không cho vào cũng được mà" - chạy đến giữ người lại

"Không được đâu" - cười lớn

"Vậy...bây giờ đi mua một con ngao Tây Tạng đi...tôi sẽ huấn luyện nó" - cười hiền

"Huấn luyện thế nào?"

"Đó là chuyện của tôi...bây giờ chúng ta đi mua chó liền đi" - hào hứng kéo kéo tay

"Thôi được rồi mà" - cười đến đau cả bụng

"Vậy cậu cũng không được đi" - quả quyết

"Vậy họ cũng sẽ đến nhà thôi"

"Vậy bây giờ đi mua chó"

"Không được" - tiếp tục cười

"Vậy...bây giờ làm sao?" - khổ tâm

"Đi với tôi đi" - cười gian xảo, kề sát mặt tạo áp lực người đối diện

Là vậy đó...cuối cùng vẫn phải cắn răng đi với Jung Kook đến nơi cô không hề thích chút nào. Vừa run, hồi hợp lại vừa dễ bị chọc tức nữa...quản gia nói cô Mi Na đó rất đẹp nên ông mới ấn tượng lâu đến vậy...cô biết thân phận mình, có cần phải đi để người ta nhìn ngó đánh giá không...không thích đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro