Chap 13: Lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ha Ram im lặng nghe tiếng xe cậu rời đi, sao trong lòng vẫn thực không vui nổi. Cô vốn không quen với việc lạnh lùng hay hất hủi ai, chỉ là...cô cũng không biết nữa, đó chẳng phải là việc nên làm sao? Rồi Ha Ram bật cười lớn, tiếng cười nửa điên nửa tỉnh...nhìn lại xung quanh, điều cô muốn, là đây sao?

Mái tóc đen xõa dọc sống lưng, đôi mắt to tròn long lanh luôn nhìn đăm đăm bên ngoài, hàng mi dài ươn ướt, cái mũi nhỏ đo đỏ, làn da mịn màng trắng bệch trong chiếc áo ngủ màu xanh nhạt rộng phùng phình. Cô tự hỏi, rốt cuộc là đang làm gì vậy Ha Ram à?

Sau đó đã dành thời gian nói chuyện với ba mẹ và Tae Hyung, trong lòng dịu lại, cô lim dim đôi mắt mệt nhoài, cố gắng ngủ nhưng không được, vì Ha Ram bây giờ rất sợ những giấc mơ. Cô cảm thấy bản thân đang dần trở nên không bình thường thật rồi...Chậm rãi rót cốc nước ấm, lẳng lặng nhìn bầu trời đêm thưa sao tĩnh mịch. Đêm nay dường như lạnh hơn bình thường. Tay đưa lên vị trí tim đập thình thịch từng nhịp, cô tự hỏi, mơ hồ tự hỏi, liệu...tim ngừng đập sẽ hết đau?

*Reng...reng...reng*

Là cậu. Cô không bắt máy.

*Reng...reng...reng*

Lại lần nữa. Ha Ram mệt mỏi tắt âm, lờ đi.

"Reng...reng...reng*

Đã là lần thứ năm rồi. Cô nắm chặt tay, cắn răng.

"Cô bắt máy rồi à?" - cậu vui mừng cười

"Có chuyện gì vậy?" - thấp giọng

"Không có...tôi chỉ là...đột nhiên muốn nghe giọng cô"

"Nhưng tôi không muốn nghe giọng cậu"

"Tôi biết" - bật cười

"Tôi cúp"

"Khoan đã..." - vội nói

"Còn việc gì?"

"Tôi..."

"Không còn gì nữa phải không?"

"Nếu như...một thời gian dài không nhìn thấy tôi...cô sẽ tha thứ cho tôi chứ?"

"..." - Ha Ram im lặng

"Vậy cô sẽ vẫn ở đó...đúng không?" - giọng cậu khàn khàn nhưng vẫn thật ấm

"Ừm"

"Vậy thì tốt rồi" - Jung Kook cười - "Tôi sẽ rất...rất rất nhớ cô...Ha Ram à"

Cậu cúp máy. Có gì đó ở những âm cuối khiến tim cô quặng đau. Nhưng trái tim cô đã dần trở nên khô cằn trước nỗi đau mang tên cậu, nên Ha Ram vô tình vứt điện thoại sang một bên, nằm phịch xuống và ngủ.

Cô không biết rằng, chính vì có thể nghe giọng cậu, bản thân mới dễ dàng chìm vào giấc ngủ như thế.

*Reng...reng...reng*

Tiếng chuông điện thoại làm cô giật bắn mình. Chỉ vừa mới chộp mắt được một chút...là ai vậy?

"Quản gia à? Có việc..."

"Cậu chủ có ở nhà không?" - giọng ông gấp gáp như đang hốt hoảng

"Cậu ấy đến công ty rồi"

"Không thể nào..."

"Quản gia à? Có việc gì vậy?"

Cô giật mình bật dậy, tim đập thình thịch như cảm nhận điều chẳng lành, hai mắt mở to, tay bấu chặt ga giường trong vô thức.

"Mau chạy đến công ty cậu ấy đi...ReW cháy rồi...xem cậu chủ có được cứu ra ngoài không. Tôi sẽ về ngay"

Cúp máy. Cô cho mình mấy giây để lấy lại hơi thở vừa bị cướp mất bởi tin động trời ấy rồi đứng dậy, vớ nhanh áo khoác, chạy như điên cuồng ra ngoài.

"Đến ReW" - Ha Ram run dữ dội, nói với người lái taxi

Cô bấu chặt áo khoác, nước mắt lăn dài không kiềm chế, biểu tình vẫn chưa cách nào chấp nhận thông tin này. Là đang đùa phải không? Phải...chỉ là một trò đùa khác của đại ác ma thôi.

Nhưng khi đến nơi, đám cháy hừng hực khí thế khiến Ha Ram chết điếng trong sợ hãi. Cô quì ngay xuống nền đất khô cằn, mắt mở to vô hồn nhìn ánh cam mãnh liệt thiêu ruội mọi thứ.

Khốn khiếp...làm ơn đi nhất định phải không sao...

"Làm ơn cho hỏi..."

"Làm ơn..."

"Làm ơn cho hỏi..."

Cô khẩn khoản lòng vòng hỏi thăm tình hình, nhưng mọi người đều phớt lờ Ha Ram. Cô tiếp tục chạy, tiếp tục len lỏi qua đám đông mà tìm kiếm, tìm kiếm gương mặt anh tuấn ấy, anh tuấn đến nỗi có thể bóp ngạt trái tim cô...người như thế sẽ không thể nào bị lửa nuốt chửng được, không bao giờ...nên...bằng cách nào đó...làm ơn hãy cho tôi biết cậu ấy vẫn không sao đi. Ha Ram bịt chặt miệng khóc nức nở khi tuyệt vọng bắt đầu nhá nhem như ánh lửa sắp tàn. Vẫn không thấy cậu. Rất nhiều người được cứu, nhưng đều không phải người cô muốn tìm. Cô tìm cậu? Làm gì? Chẳng phải khi nãy còn đuổi đi sao? Min Ha Ram à mày phiền phức thật đó...ông trời đang trừng phạt mày rồi...

"KHOAN ĐÃ"

Cô gọi lớn khi thấy từ xa, có lẽ nào...Chạy nhanh đến bên nhưng xe cấp cứu đã đóng cửa và chạy vút đi. Ha Ram không bỏ cuộc. Cô điên cuồng chạy bộ đến bệnh viện, vì đang hỗn loạn không tìm được taxi, khi đến nơi, cô gái vốn trong người mang bệnh cũng sắp chịu không nổi, phải ngồi ngay xuống. Gương mặt tái nhợt, hơi thở gấp gáp, mắt mở to như bị nghẹn rất đáng sợ.

Bất lực ngồi đó nhìn dòng người tấp nập ra ra vào vào, cô cố gắng điều hòa hơi thở, nỗ lực đó mất gần hơn nửa tiếng. Vẫn chưa thấy cậu. Tiếng la hét, gào khóc văng vẳng, tiếng bánh xe lăn vội rè rè khô khốc, tiếng y tá hối thúc, hô hoán. Song cô vẫn lặng im. Ha Ram đang đợi, đợi đến khi trời gần sáng...đến khi mọi thứ vì mệt mỏi mà lim dim ngủ mới từ từ đứng lên khỏi vị trí bản thân đã ngồi như một cái xác từ nãy đến giờ.

"Cho hỏi...các nạn nhân vụ cháy được đưa đi đâu vậy ạ?"

"Cô đến khu B xem thử...nếu vẫn còn nằm trong bệnh viện chắc chắn sẽ ở đó" - y tá nói

Lê từng bước chân rã rời, dường như chỉ thêm một bước nữa thôi cô sẽ kiệt sức mà gục xuống, nhưng cũng chỉ thêm một bước nữa sẽ có thể nhìn thấy cậu...nên nhất định phải gắng sức mà bước, phải nhìn thấy tên ác ma đó không sao mới yên tâm mà ngất đi được Ha Ram à.

Bắt đầu ho khụ khụ...cô thở không ra hơi, đầu óc choáng váng làm trước mắt mọi vật nhòe nhanh chóng. Cô cố gắng vịnh vào tường, bước về phía trước. Chợt dừng lại nơi vị bác sĩ đang ghi chép gì đó...là cậu...đúng rồi không sai được.

Ha Ram mừng rỡ chạy nhanh đến. Cô vấp ngã vì loạng choạng. Song vẫn đứng lên cố gắng chạy về phía Jung Kook đang nằm bất tỉnh.

"Bác sĩ...bác sĩ à...cậu ấy làm sao vậy?" - gấp gáp hỏi

"Cô là người nhà của cậu ấy?"

"..." - gật đầu

"Cậu ấy bị ngạt thở, bổng và chấn thương do trần nhà sập...nhưng tổng quan chỉ là nhẹ thôi"

"Vậy khi nào cậu ấy mới tỉnh lại ạ?"

"Có lẽ nhanh thôi...cô đừng lo"

"Cảm ơn bác sĩ"

Ha Ram cúi đầu, thở phào nhẹ nhõm. Lúc này cô mới dám xoay người lại nhìn cậu. Thật may quá...có vẻ vẫn không sao...những vết bổng ở tay, chân và bụng đã được băng lại cẩn thận. Vậy là an tâm rồi. Cậu ấy sẽ mau chóng tỉnh lại thôi...thật may quá.

Cô mỉm cười trong nước mắt biết ơn lăn dài, vô thức đưa tay về phía cậu nhưng liền rụt lại vì sự ngăn cấm của lí trí trở về.

"Cô ơi..."

Có tiếng người gọi, là một người phụ nữ trung niên ngoài năm mươi ở giường bệnh kế, mỉm cười phúc hậu nhìn cô:

"Cô là người nhà cậu Jung Kook à?"

"Vâng ạ" - Ha Ram cúi chào

"Vậy gửi lời cảm ơn cậu ấy giùm tôi...nhờ cậu ấy tôi mới bình an vô sự"

"Cậu ấy đã cứu bà ạ?"

"Đúng rồi...nhưng...có chút đáng buồn. Cậu ấy và tôi bị kẹt trong hành lang...bỗng nhiên tường nhà đổ nát...cậu ấy đã bế bà già tôi trên tay dùng hết sức ném tôi qua căn phòng đối diện...tôi nói tôi già rồi chết cũng không sao, bảo cậu ấy cứ một mình nhảy qua bỏ mặc tôi nhưng cậu ấy không chịu...cậu ấy nói ở nhà có lẽ vẫn còn người đợi tôi về, còn cậu ấy không về cũng được. Cuối cùng trần nhà sập...đè cậu ấy..."

Nói đến đây người phụ nữ xúc động bật khóc, còn cô cũng như chết lặng, lắp bắp...

"Nhưng mà...có tôi đợi cậu về"

Cô lúc này mới có đủ dũng khí nắm chặt tay cậu, đầy phẫn nộ nghiến răng:

"JEON JUNG KOOK TÔI GHÉT CẬU...TÔI GHÉT CẬU...TÔI GHÉT CẬU"

Kiệt quệ gục đầu xuống giường bệnh, cô khóc đến ướt một phần tay áo, yếu ớt run rẩy...Sao lại có thể độc ác như vậy, trong phút chốc đã biến cô thành kẻ xấu rồi sao? Dụi dụi đầu vào cổ tay người bất tỉnh như tìm chút hơi ấm thân quen, nếu bây giờ có thể...hãy cho tôi ôm cậu, tôi nhớ cậu đến sắp phát điên rồi...tỉnh dậy đi!

"Cái gì mà nếu rất lâu không về tôi sẽ không hận cậu nữa..." - nấc từng tiếng - "Nếu không về thật thì cả đời này đừng mơ tôi đếm xỉa đến cậu nữa tên khốn khiếp này"

Hôm đó Ha Ram đã khóc rất nhiều, nhiều hơn mức cô nghĩ bản thân có thể.

Cô trở về nhà sau khi quản gia đến, thay đồ đến trường. Cả ngày cứ thơ thẩn như người mất hồn, trong lớp ngủ gật, khi ngủ cũng chỉ mơ thấy cậu rồi liền giật mình...được hai tiết cũng chịu không nổi, trốn vào câu lạc bộ nằm nghỉ ngơi. Một mạch đến chiều tối.

"Ha Ram...Ha Ram à..." - Iseul gọi

"Sao ạ?" - giật mình bật dậy

"Tối rồi...mọi người phải về, em cũng về nhà đi"

"Dạ?"

Chạy như bay đến bệnh viện, cô hốt hoảng khi không thấy cậu đâu.

"Cho hỏi...bệnh nhân nằm ở đây đã đi đâu rồi ạ?" - thở dốc

"Chuyển về nhà rồi"

"Gì chứ?"

Lần nữa hối hả về nhà. Cô đứng lại, tựa lưng vào cửa ổn định nhịp tim gia tăng đến đáng lo ngại. Được chừng 10 phút lại tiếp tục bước nhanh về phía trước.

"Cô Ha Ram..." - quản gia nói khi thấy cô mở toang cửa phòng vào

Cậu ấy...đang ngồi đó. Ha Ram lập tức cúi gầm mặt, lẩn tránh ánh nhìn. Hai tay cô nắm chặt chịu đựng, răng cắn môi dưới.

"Tôi ra ngoài" - quản gia lên tiếng

Cánh cửa đóng lại. Im lặng bao trùm không gian rộng lớn. Chợt có thanh âm trầm ấm truyền đến:

"Tôi xin lỗi..."

Cô từ từ ngước mắt lên để thấy cậu đầy lo lắng nhìn mình. Cậu ấy...xin lỗi sao?

"Tôi vốn không định về nhà...nhưng quản gia bảo như vậy sẽ tốt hơn...tôi sẽ nói với ông ấy..."

Cô hầm hầm tiến đến, ngắt ngang lời cậu:

"Cậu không sao?"

"Tôi không sao" - Jung Kook cười nhẹ

"Vậy thì tốt rồi"

Cô đưa tay ôm chặt cổ cậu vào lòng mình, run dữ dội. Nước mắt ứa ra từ tận tâm can. Thật may quá...tỉnh rồi...không sao rồi. Là lần đầu tiên cô quí trọng những cái ôm đến vậy. Hơi ấm này mùi hương này...chỉ một chút nữa thôi mãi mãi cũng không tìm lại được...thật may quá.

Jung Kook bất ngờ, cậu xúc động, đưa tay chạm nhẹ tay cô như muốn xác nhận đó là thật. Cô thì thào, yếu ớt song vẫn thật mạnh mẽ:

"Tôi chỉ muốn nói rằng...tôi đã đợi cậu. Tôi đã luôn đợi cậu"

Hôn mạnh lên trán cậu, cái hôn run rẩy thật nhất từ trước đến giờ, ướt đẫm và nóng ấm vì nước mắt, mãi không dứt.

Ha Ram bên cạnh chăm sóc cho Jung Kook. Cậu rất vui song vẫn nhận ra khoảng cách chưa được xóa sạch giữa hai người họ. Vậy cũng đúng cậu đâu thể mong cô sẽ lại đáng yêu tươi cười với mình như cũ...chỉ cần đừng hận nữa, đã là tốt lắm rồi...

"Không sao...cô đi ngủ đi" - cậu cười

"Để tôi thay băng giúp cậu xong đã" - chăm chú

"Tôi bảo quản gia thay cũng được mà...khuya rồi...cô đi đi"

"Như vậy tôi sẽ an tâm hơn"

Nếu là khi xưa cậu sẽ đùa một câu "lo cho tôi lắm à" nhưng giờ điều đó dường như lại có chút không phù hợp. Có gì đó cứ sượng sùng, không quen miệng luôn lơ lửng tồn tại ở khoảng trống giữa họ. Thật mệt mỏi.

"Xong rồi...bây giờ tôi ra ngoài"

Cô đứng lên, bước nhanh. Cậu chỉ lẳng lặng nhìn theo vì chẳng có lí do giữ người lại. Aaa tức chết đi được...hai người trẻ tuổi này đúng thật là phiền phức.

Ha Ram về phòng, chăm chỉ học bài, nghỉ ngơi, đến khi 1 giờ đêm lại len lén sang phòng cậu. Jung Kook đã ngủ say, nếu cậu thức chắc cũng bị bộ dạng đáng sợ của cô lúc này dọa chết mất. Tóc xõa dài, áo ngủ trắng, ánh mắt như muốn vồ mồi...

"Cậu ngủ rồi à?" - lí nhí

Cô nhìn cậu một hồi, hôm sẽ gom góp đủ dũng khí để hôn nhẹ lên trán, hôm không đủ chỉ nhìn vậy thôi...giữa không gian tối ôm tĩnh mịch có cô gái trong chiếc váy trắng phất phơ, mái tóc dài che nửa mặt, cách xa xa giường chàng trai với ánh mắt...nổi da gà, chỉ cần nghĩ đã thấy sợ...vậy mà cô đã cứ như thế cả tuần nay rồi đó.

Vì...vẫn có chút gì đó "không thể" giữa hai người họ.

"Tiểu phiền phức..."

"Gì vậy?" - đang ngủ gật liền giật mình

"Sao dạo này cô cứ như người mất hồn vậy? Làm sao quay phim?" - vui vẻ

"Tôi vẫn quay tốt thôi" - ngáp - "Bây giờ cậu đi ra cho tôi ngủ" - lại nằm gục xuống

Tae Hyung thấy vậy ý định trả thù liền trổi dậy mạnh mẽ...thời cơ đến rồi.

"Cô ngủ cái gì? Tiết học tiếp theo quan trọng lắm đó" - kéo mạnh tay

"Tôi không quan tâm" - đáng thương

"Sao lại trông như con gấu trúc như vậy? Tối làm gì không ngủ?" - cười sặc sụa

"Có việc phải làm"

"Làm gì...không lẽ..." - gian tà

"Không lẽ gì?" - không hiểu

"Với thiếu gia..."

"Với cậu ấy gì?"

"Thì cái đó đó..."

"Cậu ấy không khỏe tôi phải chăm sóc...cái đó đó là cái gì?" - mệt mỏi

"Cô thật là thiếu mứt..." - chán chường

"Tôi là như vậy đó...bây giờ đi đi được chưa?" - nằm xuống

"Đi đâu đó đi"

"..."

"Min Ha Ram"

"..."

"Tưởng dễ như vậy à?"

Thế là tên gian manh đó nhấc bổng cô lên, Ha Ram vùng vẫy :

"Điên à...bỏ ra..."

Không tác dụng cuối cùng bị hắn đưa lên sân thượng.

"Cậu đưa tôi lên đây làm gì? Tôi muốn xuống dưới ngủ" - ỉu xìu

"Ở đây cũng ngủ được mà"

"Nhưng mà một lát có thể sẽ mưa đó"

"Sao cô biết?"

"Tôi biết vậy thôi" - thức đêm không có gì làm nên đã xem dự báo

"Nhảm nhí...cùng nằm xuống đi"

Cậu kéo tay cô ngã xuống nệm. Tấm nệm được đặt sẵn cho những buổi ngủ bụi của tên lười biếng này. Lưng vừa cảm nhận sự êm ái, Ha Ram liền mỉm cười, lim dim mắt biểu tình muốn ngủ.

"Lại ngủ nữa à?"

"Tôi đuối lắm rồi mà" - ngáp dài

Cả hai cứ thế im lặng một hồi lâu. Cô dần mơ màng...chợt...

"Mưa rồi" - Tae Hyung nói

Mấy hạt ươn ướt lạnh ngắt lũ lượt từ trên rơi xuống...

"Không đứng lên à?" - cậu hỏi

"Tôi đứng lên không nổi" - lười biếng

"Thật là..." - bật cười

Thế là cùng nằm dài tắm mưa, mấy phút sau toàn thân ướt đẫm, lạnh đến run người. Nhưng Ha Ram lại thích cảm giác này. Cô lấy tay hơi che trên trán, mở to mắt nhìn hạt mưa rơi. Bầu trời đen nhưng không đến mức xám xịt, mây trôi chậm rãi...có lẽ nó cũng lười như cô lúc này vậy. Lười phải thay đổi, lười phải giả vờ trong xanh...Kì thật cô rất mệt. Cô không muốn quên cậu, cô muốn tiếp tục bên cạnh người con trai ấy...chỉ là...có gì đó thật không đúng, không hoàn thiện. Là niềm tin đã vụn vỡ chưa được dọn sạch và thay mới, khiến vết thương Ha Ram mãi vẫn chưa lành.

"Thật ra dạo gần đây tôi có xem một bộ phim" - cô chợt nói

"Phim gì?"

"Không nhớ tựa...nhưng mà...tôi rất ghét nữ chính"

"Sao vậy?"

"Cô ta rất đáng ghét...tập trước rõ ràng còn ôm cổ nam chính khóc lóc làm tôi tưởng hai người họ đã trở về bình thường, xem đến tập này vẫn còn giữ khoảng cách...làm tôi chán chết đi được"

"Vậy thì đừng coi nữa"

"Không được...lỡ xem rồi...tôi phải xem đến khi cô ta bị nam chính bỏ vì quá phiền" - chợt cười

"Sao cô lại như vậy?" - cười lớn

"Vì cô ta ngốc quá tôi chịu không nổi"

"Giống cô mà" - xoa đầu

Ha Ram tròn mắt nhìn nụ cười ấm áp của cậu...cô bật khóc, nước mắt kiềm chế từ lâu hòa cùng nước mưa, nếu không vì vẻ mặt chợt biến đổi thành vô cùng đau khổ sẽ hoàn toàn không thể nhận ra.

"Cô và tên đó có chuyện gì à?"

"Ừ" - cuối cùng cũng có dũng khí gật đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro