Chap 12: Vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bị ăn hiếp rồi phải không? Có muốn về với anh hai chưa?" - Yoongi cười

"Anh hai à..." - thở dài

Bỗng cửa phòng mở toang, Jung Kook từ ngoài ung dung bước vào. Ha Ram liền vội vã cúp máy, sau đó trưng bộ mặt hung dữ phúng phính thập phần đáng yêu ra.

"Vẫn còn giận à?" - bẹo má

"Cậu vào đây làm gì?"

"Tôi nhớ cô" - vui vẻ

"Tôi không nhớ cậu...cậu chủ xin mời về phòng"

"Đừng giận nữa..."

Cậu chậm rãi ngồi xuống đối diện, ngước mắt nhìn cô, thanh âm trầm ấm càng khiến gương mặt tuấn tú thêm phần cuốn hút, tim Ha Ram đập loạn nhịp, hơi thở khó nhọc hai mắt mở to.

"Đáng yêu quá, nhìn như con chó con vậy" - cười sặc sụa

"Cậu...cậu...mau ra ngoài"

Đứng bật dậy, cô quay ngoắc đi. Ác ma thật mà, là một ác ma biết rõ sức hút của mình và dùng nó để hành hạ cô hết mức có thể...khổ sở.

"Cùng ngủ đi"

Cậu bước nhanh đến, kéo cô ngã phịch xuống giường.

"Cậu về phòng ngủ đi" - cố gắng thoát ra

"Tôi thích ngủ ở đây mà" - vui vẻ, hưng phấn

"Vậy tôi ra phòng khách ngủ"

Cậu tủm tỉm nhìn cô loi nhoi tìm cách thoát khỏi vòng tay mình, cười đến đau bụng...Đáng yêu quá...nếu như kiếp trước...Hai từ "kiếp trước" chợt làm cậu giật mình. Jung Kook trầm mặt, Ha Ram thấy thế liền dịu lại...

"Cậu chủ à...làm sao vậy?"

"Không có gì" - mỉm cười

"Có thật không?" - tròn mắt

"Thật...đang nhớ tới em gái sexy thôi" - cười gian xảo

"Cậu..." - nổi nóng ngay lập tức - "Tôi không thích cậu nữa"

Không làm gì được, Ha Ram uất ức dụi mặt vào gối rên rỉ khóc lóc, biểu tình bất lực vô cùng đáng yêu khiến cậu lần nữa bật cười.

"Không có, giỡn thôi" - nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đầu cô

"Thật không?"

"Thật"

"Nhưng tôi vẫn không thích cậu nữa đâu" - vừa úp mặt vừa nói

"Sao vậy?"

"Vì tôi giận rồi"

"Vậy làm sao mới hết giận?"

"Không bao giờ"

"Vậy cũng không sao cô cũng không thoát khỏi tôi đâu"

"Mặt dày mà" - bật cười

Tối đó cả hai thiếp đi khi tiếng cười chìm hẳn vào cơn buồn ngủ. Cảm giác thật quen thuộc, lần nữa, thật đúng...nhưng...

Cơ thể Ha Ram run bần bật, cả người cô nóng ran, mồ hôi lạnh, hai tay bấu mạnh ga giường, hai mắt nhắm chặt đầy khổ sở.

"Ha Ram...Ha Ram..." - cậu hoảng hốt, cố gắng lay cô dậy

Nhưng Ha Ram vẫn không động tĩnh, lập tức Jung Kook ra ngoài gọi bác sĩ đến. Cầm điện thoại trên tay, cậu cũng run chẳng kém gì cô...có lẽ nào...

"Đi bơi làm gì chứ...Ha Ram...có nghe tôi không?"

Bất lực gọi người đang chìm sâu trong cơn sốt miên man độc ác, hai mắt cậu mở to đầy lo sợ, hơi thở gấp gáp tim đập vội vã...Triệu chứng này chẳng khác gì tối đó trước khi cậu nhớ lại toàn bộ kiếp trước của mình.

"Ca ca...ca ca à...Tae Hyung...cây trâm của tớ...tam hoàng tử...ngài có còn tin tiểu nữ còn yêu ngài không?" - cô lắp bắp trong cơn mê

Jung Kook chết lặng, tim ngừng đập và cả việc thở cũng trở nên trì trệ. Làm sao đây?

"Nếu bây giờ...ta nói vẫn còn tin...nàng sẽ không hận ta chứ?"

Cay đắng cười, cậu cầm tay cô, tâm trạng rối bời cực độ. Cậu không muốn cô nhớ lại, nhưng mặt khác cũng biết không thể cứ mãi lừa dối Ha Ram. Nhớ...không nhớ...chỉ khác một chữ nhưng tựa hồ cách biệt lại quá khổng lồ. Cô sẽ hận cậu, sẽ không tha thứ cho cậu, sẽ bỏ đi, sẽ lại biến mất...có phải không?

Tình yêu vốn không phải là tất cả. Con người trong vòng đời ngắn ngủi có rất nhiều việc to lớn và ý nghĩa hơn để lo toan. Nhưng vẫn một mực hướng đến tình yêu là vì sao? Có lẽ, họ cần một thứ gì đó để trân trọng, để bảo vệ, để cảm nhận bản thân đã sống và sống có ích, là thứ vừa ngọt lại vừa đắng, vừa giản đơn lại thật phức tạp, vừa tràn đầy tiếng cười song cũng chứa chan nước mắt, vừa đáng sợ nhưng vẫn rất ngây thơ...một cầu vòng cho cuộc sống vốn chỉ tồn tại vài gam màu nhợt nhạt này.

Sáng hôm sau...

Ha Ram lờ mờ mở mắt, đầu cô đau điếng, tay thì đang được truyền nước biển, miệng chan chát vị thuốc. Rồi đột nhiên...tất cả quay về...quá khứ, nước mắt và máu vấy đầy tay...cô đưa tay bịt chặt miệng, hơi co người lại vì nỗi sợ bao trùm. Hai mắt Ha Ram rưng rưng, răng cắn chặt môi để khỏi bật khóc.

"Vậy ra...tất cả là thật sao?" - cô tự hỏi

Rút nhanh ống truyền nước biển, cô khập khiễng đi đến lấy điện thoại, gọi ngay cho anh trai mình.

"Ha Ram...có chuyện gì vậy?"

Yoongi hốt hoảng khi nghe tiếng cô khóc lớn. Ha Ram không nói gì, đã cứ thế khóc gần 10 phút, cô như gào lên, đến khi hai mắt đã mỏi nhừ mới mệt mỏi lên tiếng...

"Em điên rồi"

"Có chuyện gì vậy nói anh nghe đi" - sốt ruột

"Em nhớ anh hai"

"Con bé này...rốt cuộc là có chuyện gì"

"Em nhớ anh hai...thật đó...em nhớ anh lắm"

"Anh hai cũng rất nhớ em..."

"Anh đến đưa em đi đâu đó đi" - cô nhẹ giọng

"Em muốn đi đâu?"

"Đi đâu cũng được"

"Được...vậy làm xong anh qua đó, đừng khóc nữa biết không?"

"Em biết rồi" - bật cười

Cúp máy. Lần nữa xung quanh cô chỉ còn những mảng nhòe không hoàn thiện. Đau...sự thật là cô đang rất đau rất khổ sở. Nhếch mép cười, là thật sao? Tôi đã lại yêu cậu...đã lại hết mình với tình yêu đó. Khốn khiếp...tôi ghét bản thân mình ngu ngốc thế này, nhưng mà...tôi yêu cậu. Nước mắt lăn dài trên gò mà trắng bệch vì cơn sốt đêm qua, cô thở dài...Jeon Jung Kook, ước gì...tôi có thể ôm cậu mà không phải tự khinh thường bản thân yếu đuối ngu xuẩn...ước gì, tôi có thể biến mất...có thể làm một cơn gió thoảng qua. Khi đó nhất định sẽ không bị những việc như kí ức hay cảm xúc giằng xé, sẽ có thể tự do tự tại hôn lên má cậu, tự huyễn hơi ấm ấy là của tôi.

Ha Ram gục xuống sàn khóc nức nở. Khóc...lúc này đây cô lại muốn khóc hơn bao giờ hết. Cô vẫn còn nhớ rất rõ cảm giác lạnh tanh từ thi thể Tae Hyung và mùi máu của ca ca hôm ấy, còn nhớ rất rõ những ánh mắt dần biến chuyển vô hồn và cái chết của những người cô yêu thương. Song, vẫn lãnh khuất tồn tại...lại là...

"Vậy nàng đừng khóc nữa"

"Đừng nhìn...có ta ở đây...chỉ cần trong lòng ta là được"

"Không sao, nàng cứ ngủ tiếp đi"

"Hứa với ta đi được không...để ta không còn cần phải lo sợ nữa"

Thật khổ sở. Sao lại như vậy? Nụ cười ấy ánh mắt ấy đang dần trở nên ám ảnh đến đáng sợ. Cả người cô run bần bật, nước mắt ướt đẫm một vùng...Ha Ram yếu ớt cầu xin cho tất cả chỉ là giấc mơ, hay cô đang dần trở nên không bình thường cũng được. Thà bản thân điên rồi một ngày bị cậu vứt bỏ, nỗi đau ấy có lẽ còn tốt hơn cảm giác như địa ngục lúc này.

*Reng reng reng*

"Anh hai?" - vội bắt điện thoại

"Anh đến rồi"

"Biết rồi đợi em một chút"

Cô lấy cái áo khoác rồi liền chạy nhanh ra, hai mắt mở to nhìn cánh cửa như đó là lối thoát. Lên xe, đóng sầm cửa, liền ôm chầm lấy anh.

"Con bé này hôm nay sao vậy?"

"Nhớ anh hai thật mà" - bật cười trong nước mắt giàn giụa

"Biết rồi biết rồi...đừng khóc nữa" - vỗ vỗ lưng

Bỏ tay ra, Ha Ram nhìn anh với đôi mắt sưng vù, cô cười thật tươi như nỗ lực giấu đi nỗi buồn hiện rõ. Chiếc xe sau đó chạy đi mất dạng. Trong phòng là Jung Kook đang đứng nhìn theo, tay vô thức nắm chặt, biểu tình thập phần khổ sở.

Sự thật là...cậu đã nghe thấy tất cả. Tiếng khóc thút thít, tiếng hét lớn như xé nát cõi lòng vốn đã quá nhiều vết thương. Nhưng cậu không đủ dũng khí đối diện. Cậu sợ cô sẽ chối bỏ mình, nên đã hèn nhát mà trốn tránh, bỏ mặt người cậu yêu thương trong đau khổ cô độc. Jeon Jung Kook à...mày thật tồi tệ quá!

Ha Ram và Yoongi dừng lại ở một công viên lớn. Hai người ngồi trên băng ghế đá, cô tựa đầu vào vai anh.

"Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Nói anh nghe đi" - trầm giọng

"Không có gì mà"

"Đừng nói dối anh"

"Chỉ là...em vừa mới xem một bộ phim nên khóc thôi"

"Phim gì?"

"Em không nhớ" - bật cười

"Tên đó đã làm gì em phải không?"

"Không phải...chỉ là..." - cô đảo mắt về phía bầu trời trong xanh, mỉm cười - "Có một nhân vật nữ, em thực sự rất ghét cô ta...rõ ràng tên đó đã giết cả anh trai và bạn cô nhưng vẫn yêu hắn...anh xem cô ta có ngu không? Làm em xem phim tức đến chết"

"Vì cô ta yêu anh ta thôi mà" - có chút chưa tin

"Nhưng cô ta cũng hận anh ta nữa...yêu rồi hận...không dứt khoác được, phiền phức"

"Em có vẻ ghét cô ta lắm à?" - bật cười

"Đúng rồi"

"Em phải thông cảm cho cô ta...tình yêu là thứ rất khó kiểm soát mà"

"Khó lắm à?"

"Khó lắm...giống như ma túy vậy. Biết là độc nhưng người ta vẫn thử, thử xong lại cai, cai xong vẫn không kiềm được lại nghiện"

"Sao lại ghê như vậy? Không nên yêu tốt hơn..."

"Đúng rồi đừng yêu. Có anh hai nuôi là được rồi đừng yêu đương bậy bạ bị người ta gạt mất nữa..." - bẹo má

"Anh hai à..." - bĩu môi

Cả hai cùng bật cười. Gió thổi nhẹ nhàng man mát. Người qua lại thong thả ung dung. Không gian thoáng đãng vương bụi vì xe cộ. Cô nhìn xa xăm, chợt lại thấy trong tim nặng trĩu, nặng đến ngạt thở. Vì người bản thân bây giờ không muốn gặp nhất, lại ngập tràn trong tâm trí cô.

Từ sáng đến chiều, họ cứ ngồi đó...Yoongi biết em anh chắc chắn đã gặp phải chuyện gì, nhưng giờ Ha Ram đã lớn rồi không còn là đứa trẻ, có lẽ tốt nhất chỉ cần cho em ấy biết còn có người anh này bên cạnh là được rồi...không cần quá kiểm soát hay hỏi han nhiều.

"Có gì cứ gọi anh hai" - anh xoa xoa đầu khi đã đưa cô về lại biệt thự

"Em biết rồi" - mỉm cười

Vẫy vẫy tay chào, cố gắng cười đến khi chiếc xe bạc khuất hẳn, cô thở dài, cảm nhận vai mình run rẩy và nước mắt trực trào nơi khóe mi. Những âm thanh bắt đầu tìm về ám ảnh, tiếng gọi của cha, của đại thúc đại tẩu, của Tae Hyung, của anh hai, của nhị hoàng tử, đại hoàng tử, Nam Joon, Seo Yun, và cả của cậu nữa.

"Ha Joon nàng đang nghĩ gì vậy?"

"Ha Joon"

"Ha Joon"

"Ha Joon"

Gục đầu xuống đầy bất lực, cô để nước mắt lăn dài, hai tay nắm chặt.

"Về rồi à?"

Có tiếng nói trầm ấm chợt vang lên, nhưng Ha Ram không muốn ngước nhìn...cô quá chán ngán để phải đối diện, quá phẫn uất để phải lắng nghe, quá mơ hồ để phải tiếp nhận. Nên đã cứ thế lướt qua như không thấy cậu.

Jung Kook chết lặng nhìn theo, tay run run tự hỏi liệu có nên giữ người lại. Giữ hay không giữ tựa hồ vẫn vậy, nhưng câu hỏi đặt ra là...cậu có còn tư cách giữ cô lại hay không?

"Ha Ram" - cậu gọi

Nhưng cô vẫn tiếp tục đi.

"Có thể nghe tôi nói được không?" - yếu ớt

Không có tiếng trả lời hay dấu hiệu dừng lại, nhưng cậu vẫn...

"Làm ơn..."

"Làm ơn đừng làm phiền tôi"

Cô lạnh lùng lên tiếng, rồi bước nhanh đi khỏi, vào phòng và khuất hẳn tầm mắt cậu. Jung Kook...đổ vỡ. Những mảnh vỡ hòa cùng bóng đen đang bao trùm không gian rộng lớn, đánh gục cậu. Chấm dứt. Tất cả. Lạnh tanh.

"Ngươi nhìn xem...tiểu hoa không tha thứ cho hắn rồi"

"Biết rồi biết rồi" - Gureum phiền não

"Vậy phải làm sao?"

"Ta không biết...phức tạp quá...cái gì yêu rồi hận, yêu là yêu hận là hận, nếu chọn yêu thì phải bỏ hận, chọn hận thì phải bỏ yêu, đơn giản như vậy con người cũng làm quá lên nữa"

"Con người rất yếu ở khoảng buông bỏ mà...vì họ quá dễ dàng bị cảm xúc chi phối"

"Vậy để ta lấy đi cảm xúc của tiểu hoa..."

"Ngươi điên à? Vậy làm sao nó thành người được. Chỉ còn một chút nữa thôi...phải suy nghĩ cẩn thận"

"Vậy làm sao?"

"Vậy...để ta lấy bớt thù hận trong tim nó...cho thêm chút tình thương vào cho tiểu hoa mềm lòng"

"Có ổn không vậy?"

"Không biết, thử mới biết"

"Được rồi...nếu tiểu hoa tha thứ cho tên đó chúng ta xem như xong nhiệm vụ" - ngáp

Cậu thẩn thờ nhìn tấm rèm trắng bay nhè nhẹ trong gió. Mọi thứ xung quanh sao lại thật vô nghĩa, thật trống rỗng. Jung Kook tự hỏi, là cậu đã tự huyễn quá lâu hay đã quá tự tin vào thứ gọi là "cơ hội"? Chợt...

"Khi nãy cậu muốn nói gì?"

"Ha Ram"

Cậu giật mình đứng bật dậy, mắt mở to nhìn cô trong ngạc nhiên vô cùng, rồi lại tươi cười đầy hạnh phúc. Dù biểu tình Ha Ram thực lạnh lùng xa cách, nhưng mà...vẫn còn trước mắt và trong khoảng cách cậu có thể với tới được...đã là may mắn rồi.

"Cậu không nói gì à?" - khô khan hỏi lại

"Tôi..." - cậu lắp bắp, hồi hợp, lo sợ và vẫn còn chút bàng hoàng

"Vậy tôi đi"

"Khoan đã"

Nhanh chóng giữ tay cô lại nhưng lại vì ánh mắt sắc đá của người đối diện mà thả ra...cậu lên tiếng, thanh âm như tuyệt vọng song cũng tràn trề hi vọng mong manh:

"Cô...đã nhớ lại?"

"Ừ"

"Vậy có nghĩa đang hận tôi?" - tự cười

"Ừ"

"Tôi xin lỗi...cô có tin không?" - lần nữa kéo tay cô lại nhưng liền bị hất ra

"Không" - gằn giọng

"Tôi thật sự không cố ý...Ha Ram à cô..."

"Không cố ý?" - cô trừng mắt

"Tôi..." - cậu lắp bắp

"Đã nói xong rồi phải không? Vậy tôi đi"

"Khoan đã..."

Cô đứng lại.

"Làm ơn có thể tin tôi được không?" - thanh âm run rẩy, yếu ớt đến đáng thương

"Tin cậu?"

"Tin rằng tôi đã thực sự đi tìm cô..."

"Như vậy thì có nghĩa gì? Cậu tìm tôi, nhưng tôi không còn là Ha Joon của cậu nữa, tôi là Ha Ram, Ha Joon...đã chết rồi"

Cô nghiến răng đầy phẫn uất, thanh âm cay nghẹn như xé nát tâm can cậu, khiến Jung Kook ươn ướt khóe mi...cậu đau khổ nhưng vẫn gắng gượng lớn giọng níu kéo người dần khuất:

"Vậy hãy tin tôi đã thật sự sống trong ám ảnh...đã rất đau rất khổ sở...được không?" - cậu run rẩy

"Được...như vậy chứng tỏ cậu còn chút con người. Nhưng có liên quan gì đến tôi?"

Cô nói, ánh mắt tối sầm về hướng cậu như ngăn cách bản thân và người đối diện. Xa và lạnh lẽo quá. Cô lần nữa quay lưng bước đi. Cậu lần nữa cố gắng níu giữ:

"Đừng đi"

"Cậu muốn tôi ở lại đây? Để làm gì?" - nhếch mép cười

"Không có cô tôi không ổn" - Jung Kook bật cười cay đắng, hạt lấp lánh lăn dài, cô độc trên gò má trắng bệch

"Nhưng bên cạnh cậu, tôi cũng không ổn"

"Vậy...tôi đi...chỉ cần...cô đừng đến nơi tôi không tìm được" - ánh mắt cậu như hi vọng nhìn cô...hi vọng gì ở người đang quay lưng về phía mình?

"Vậy chỉ cần không phải nhìn thấy cậu tôi sẽ ở lại"

"Được" - mừng rỡ

Cô bỏ đi. Vào phòng liền đóng sầm cửa. Ha Ram ngồi phịch xuống đất, khóc nức nở. Một hồi vì mệt liền nằm dài. Cô đau quá...thật sự rất đau...đau đến tê dại, đến buốt nhói...nhưng cô phải gồng người lên mà nuốt nỗi đau này...sắp điên rồi, thật đó cô không chịu nổi. Jeon Jung Kook rốt cuộc cậu tìm tôi làm cái quái gì chứ, tên khốn nạn mặt dày chết tiệt...cậu đã giết chết tất cả những gì tôi yêu thương, giờ còn giả thương hại giả yêu giả khóc...cậu điên à? Hay là tôi điên? Điên nên mới lần nữa yêu tên ác quỷ máu lạnh, để giờ đây sống còn khổ sở hơn chết.

Jung Kook vẫn đứng đó, mắt nhìn chăm chú dãy hành lang dài vắng vẻ, cậu mỉm cười mãn nguyện. Chỉ cần cô không bỏ đi...là được rồi. Dù bản thân có biến thành kẻ đáng thương, chịu sự ruồng bỏ từ chính người mình yêu thương nhất cũng không sao...vì cậu đã trải qua cảm giác đau đớn vô cùng cực khi Ha Joon chết đi năm ấy, do chính bàn tay cậu...nên, tất cả sự cay nghiệt lúc này đối với Jung Kook, vẫn còn là may mắn lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro