Chap 11: Đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối đó cuối cùng vẫn không chịu được mà quyết định cùng cô đến địa điểm quay. Là một quá bar lớn, có vẻ đã được bao trọn để phục vụ cho việc quay phim. Cậu lẳng lặng ngồi ở một góc, song vẫn khiến cả đoàn náo loạn...

"Đẹp trai quá"

"Cậu ta có trong câu lạc bộ của chúng ta à?"

"Có bạn gái chưa vậy?"

Ha Ram khó chịu vô cùng, lẩm bẩm...

"Có hay không thì sao...đừng nhìn như muốn ăn tươi người ta như thế nữa..." - hầm hầm

"Mọi người tập trung..." - Gureum gọi lớn - "Vì chúng ta chỉ có khoảng 2 tiếng nên hãy cố gắng...nghe rõ chưa?"

"Vâng ạ" - đồng thanh

"Tae Hyung đâu?"

"Tôi tới rồi"

Từ ngoài đi vào, chàng trai trong cái áo khoác da, áo thun đen và quần jeans cũng đen tuốt, duy chỉ có mái tóc vàng nhạt là nổi bật. Cậu nhếch mép cười, nụ cười thật láo song cũng thật hoàn hảo.

Bắt đầu quay phim.

Bạn diễn nam của Ha Ram trong cảnh này là tiền bối năm 3, nhưng không hiểu sao từ nãy đến giờ anh ấy cứ nhìn cô với ánh mắt sợ sệt.

Sự thật là...10 phút trước...

"Nếu anh dám lợi dụng sàm sỡ hay cố ý quay lại cảnh đó nhiều lần thì...Nghe rõ chưa?" - Jung Kook kề sát vào tai thì thầm

"Biết rồi biết rồi" - gật đầu lia lịa, toát mồ hôi lạnh

Anh ta tất nhiên biết cậu là ai, lại còn biết rất rõ, không phải Jung Kook đại thiếu gia mà là Jung Kook đại ác quỷ. Mấy nắm trước anh ta cũng chính là "nạn nhân"...chỉ là chạm nhầm tay bạn gái cậu thôi đã bị đánh đến...

Kết quả cảnh quay thuận lợi đến đáng kinh ngạc...Tae Hyung cũng oai lắm, chỉ chờ lúc chạy đến đấm cho anh ta một phát rồi kéo tay cô đi. Tiền bối cuối cùng dù tơi tả song vẫn thật vui mừng vì kết thúc phân cảnh.

"Tiền bối..." - cô lịch sự cúi chào

"Đừng đến gần tôi" - chạy mất dạng

Ha Ram tròn mắt...sao lại như vậy?

"Cậu chủ à...đang làm gì vậy?" - lăn xăn sang chỗ cậu

"Đợi cô" - khó chịu

"Sao cậu khó chịu quá vậy? Cậu có thể về trước mà"

"Không thích"

"Ha Ram" - có tiếng Gureum gọi

"Tôi đi nha" - lon ton đi

Cậu nhìn cô như thế, thở dài...khi nãy Ha Ram diễn rất thật, bị người con trai kia lừa dối tình cảm còn muốn xâm hại, ánh mắt đau khổ đó...khiến cậu thật chỉ muốn chạy đến bóp chết tên kia rồi ôm cô thật chặt vào lòng thôi. Khó chịu, là thập phần khó chịu khổ sở đó.

Tiếp theo là cảnh Tae Hyung và cô bên ngoài...

"Bắt đầu" - Iseul hô lớn

Xung quanh tiếng ồn tắt hẳn và mọi sự chú ý đều đổ dồn về hai người họ...Nước mắt Ha Ram lăn dài...

"Đừng khóc nữa" - Tae Hyung lớn tiếng

"Tôi không sao"

"Không sao? Tôi đã nói đừng thích cậu ấy nữa...nhưng cô có nghe không?"

"Tôi biết rồi" - lau lau nước mắt

"Vậy thì đừng khóc nữa. Không đáng có biết không?" - ra lệnh

"Tôi không có nhờ tiền bối quản"

Còn chưa nói hết câu nữ chính đã bị nam chính hôn mãnh liệt lên môi. Nụ hôn kéo dài 5 giây...

"Cắt" - Gureum nói

"Sao kêu dừng lâu như vậy? Tôi sắp ngạt thở rồi nè" - Tae Hyung phàn nàn

"Tại tôi à? Rõ ràng cảnh này chỉ ôm thôi...ai mượn cậu hôn?"

"Nhưng như vậy tốt hơn mà phải không?" - gian tà

"Ừ" - vui vẻ

Tên đang hí hửng đó xoay người lại, liền bắt gặp ánh mắt như chứa lửa của cô và sát khí ngút trời của Jung Kook.

"Cậu làm cái quái gì vậy?" - bực bội

"Sao? Tôi muốn tốt cho bộ phim thôi mà"

"Tên khốn khiếp" - quay mặt bỏ đi

Cô đi một hồi, cũng lủi thủi về lại chỗ Jung Kook. Cậu vòng tay quanh eo, ôm Ha Ram sát lại gần.

"Đã thấy nguy hiểm chưa?" - ánh mắt đáng sợ

"Cậu chủ à..."

"Nếu không phải chỉ là bộ phim...tôi sẽ châm lửa đốt chỗ này cùng với tên đó bị trói trong đây rồi"

Cậu lấy tay lau lau nơi bờ môi cô rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn đầy mê lực lên đó. Ha Ram mỉm cười, tựa vào lòng cậu...cô thích nụ hôn này hơn, cực kì thích.

Sau đó đi thay trang phục. Vừa trở ra đã bị tiếng nhạc lớn đến như muốn thổi bay người nghe làm cho choáng váng...bar mở cửa trở lại. Người vào đông đúc tấp nập chẳng thua gì concert của các ngôi sao lớn. Mùi bia rượu nồng nặc. Tiếng hò reo la hét song hành cũng sóng nhạc sôi động của DJ. Những vũ công nhảy múa, những thiếu gia giàu có đang bắt đầu đốt tiền, những tiểu thư hư hỏng sà vào vòng tay các thể loại đàn ông mà các cô cho là thú vị, những ánh sáng chớp nhoáng loạn xa tung bay...và...ở quầy bar...

"Lâu rồi chưa thấy cậu Jung Kook"

"Khỏe không?"

"Hôm nay đi lại rồi à"

"Jung Kook...đi một mình à...có muốn ngồi cùng anh mày không?"

"Jung Kook, cậu đến à?"

"Jung Kook...anh làm gì ngồi đây một mình vậy?"

"Có muốn em ngồi với anh không?"

"Dạo này anh sao rồi Jung Kook à, còn nhớ em không?"

Những cô gái xinh đẹp nhất tập trung xung quanh cậu, đẩy dần những chàng trai đang vui vẻ bắt tay Jung Kook ra...cậu cũng rất tự nhiên cười nói, tự nhiên đặt tay...Cô như bốc hỏa...Ya cái đó là eo người ta đó...cậu muốn đặt ở đâu là đặt à? Jeon Jung Kook tức chết được mà. Còn sờ má sờ tóc cái gì, cười nữa...cậu...

"Cô bị bỏ rơi rồi à?"

Có tiếng thì thầm châm chọc từ sau truyền đến, Ha Ram quay ngoắc sang, liền thấy nụ cười thỏa mãn cực độ của Tae Hyung đang phóng đại trước mắt.

"Tôi không muốn nhìn thấy cậu" - quay đi

Cô hầm hầm tiến đến chỗ Jung Kook, nhưng tất nhiên không chen vào được vòng vây của các mĩ nhân, tiếng gọi cũng không lớn bằng tiếng nhạc, chưa kể tai cậu bây giờ cũng chứa đầy những lời thủ thỉ đường mật của người ta rồi.

"Cô xem...con gái bây giờ phải ăn mặc như vậy mới đẹp" - Tae Hyung chậm rãi nói

Đẹp? Trang điểm đậm lố lăng, hở hang quá mức, màu mè như thể họ chính là một cây lightstick, tự tôn thờ bản thân như vậy à? Cô hài lòng với áo thun và quần ngắn của mình rồi...

"Tôi không thấy có gì đẹp hết" - khó chịu

"Nhưng mà...hình như cậu ta thấy đẹp đó...cô nhìn xem, cậu ta có rời mắt được họ mà nhìn sang cô đâu?" - trúng điểm yếu

Cô xịu mặt trông rất đáng thương, không ổn rồi cún nhỏ bị bỏ rơi rồi...làm Tae Hyung cười đến bể bụng thôi.

"Có muốn trả thù cậu ta không?" - gian xảo hỏi

"Trả thù?" - lập tức hứng thú

"Đưa điện thoại đây"

Jung Kook nói chuyện xả giao một hồi vẫn chưa thấy cô đâu, đương nhiên sẽ điện thoại tìm.

*Reng...reng...reng*

Chiếc điện thoại nhỏ được đặt ngay ngắn trên khây của người phục vụ và mang đến trước mặt cậu. Jung Kook nheo mắt khó hiểu, rồi nhìn thấy mảnh giấy nhỏ do Tae Hyung để lại:

"Tối nay cô ấy đi với tôi...không cần đợi cửa"

Vò nát tờ giấy, ánh mắt cậu nhanh chóng biến chuyển đáng sợ.

Ha Ram đang ngồi sau môtô của Tae Hyung, ôm chặt cậu vì tốc độ ngày một lớn. Tên này rốt cuộc muốn chở cô đi đâu vậy?

"TAE...đi đâu vậy?"

"Đi bơi"

"Đi bơi làm gì vậy? Lần trước còn chưa đã à? Tối rồi cậu điên à?"

"Vì tôi muốn bơi"

Xe dừng trước một căn biệt thự lớn như tòa nhà đại sứ quán...cô hoảng hồn...

"Nhà cậu à?"

"Không phải" - thản nhiên

"Vậy đến đây làm gì?" - đơ

"Bơi"

"Rốt cuộc là nhà ai vậy hả?"

Ha Ram lo lắng nhỏ giọng khi bị kéo tay vào trong. Cậu lấy chìa khóa, mở cổng sau rồi ung dung bước vào.

"Đừng lo là nhà bạn tôi mà" - bật cười khi thấy vẻ mặt vô cùng sợ sệt của cô

"Bạn cậu? Sao tôi thấy cả nhà đâu có ai? Xâm nhập trái phép sẽ bị..."

"Gia đình nó đi du lịch rồi"

"Vậy sao cậu lại có chìa khóa?"

"Tôi mượn...cô thật là..."

Nghe vậy mới chịu thở phào nhẹ nhõm. Nhưng còn chưa kịp định thần đã bị tên khốn đó nhấc bổng rồi quăng xuống hồ. Hắn đứng trên, cười sặc sụa.

"Vui lắm à?" - tức tối

"Vui mà...nhìn mặt cô kìa"

"Không thèm nói chuyện với cậu nữa" - lặn xuống

Cậu nhìn cô, nhỏ xíu, từ từ bơi vòng vòng chẳng khác nào con cún chân ngắn...cười đến đau cả bụng thật mà...

*Reng Reng*

Tae Hyung cố nén cười để trả lời điện thoại:

"Alo?"

"Cô ấy đâu?" - là Jung Kook

"Đang tắm" - giọng điệu như châm chọc

"Tắm?"

"Ừ...tắm rồi...có muốn để lại lời nhắn không?"

"Làm gì phải tắm?" - thanh âm trầm đột ngột

"Làm gì còn phải hỏi à?"

Cúp máy ngang. Tae Hyung cười lớn hả dạ rồi gửi địa chỉ cho Jung Kook, kèm theo mặt cười thách thức lếu láo vô cùng. Vui thật đó...không phải sở thích của cậu là phá hoại chuyện tình cảm của người ta đâu, chỉ là...

"Tiểu phiền phức..." - gọi lớn

"Cái gì?"

Cậu lập tức nhảy tủm xuống nước, vui vẻ nhìn cô:

"Tôi chấp nhận xem cô là bạn tôi"

"Cái gì chứ?" - tròn mắt

"Là tôi đã..."

"Tên khốn khiếp này"

Ha Ram tạt nước dữ dội vào tên chảnh chọe đang lên mặt này, cái gì mà chấp với chả nhận...không tin được mà.

Sau một hồi mệt nhoài, bờ vai bé nhỏ run lẩy bẩy, cô ngồi lên thành hồ, lấy cái khăn choàng quanh người giữ ấm. Hơi thở yếu ớt phà khói trắng, cậu thấy thế ngồi bên cạnh, ôm cô vào lòng.

"Về được chưa?" - Ha Ram hỏi

"Tôi lỡ nói với tên đó đi nguyên đêm rồi...bây giờ về mất mặt lắm"

"Ai bảo cậu..." - lầm bầm

Tae Hyung cười mỉm, là lần đầu tiên cô thấy ở cậu gì đó sâu lắng đến vậy...hay có lẽ là do đêm tối.

"Thật ra...tôi rất thích nước, khi dưới nước thật sự rất tốt"

"Vậy à?"

"Ừ...bơi với cô cũng rất vui nữa" - như đứa trẻ mà cười

"Bơi với cậu cũng rất vui"

Lời nói đó xuất phát từ tận sâu trong trái tim Ha Ram. Bên cạnh tên này, luôn thật sự rất vui.

Bỗng từ đâu tiếng động cơ xe rầm rộ vang rền, bước ra không ai khác chính là thiếu gia lạnh lùng kiêm play boy một thời nức tiếng của chúng ta. Cô xoay mặt đi, giả vờ không thấy. Nhưng khi tiếng bước chân ngày một gần, như chịu không nổi liền nhảy tủm xuống nước...

"Làm gì vậy?" - Jung Kook nhướng mày hỏi

"Trốn cậu"

"Lên đây nhanh lên"

"Không lên...tôi không thích về với cậu"

"Ha Ram" - trừng mắt

Đáng sợ như vậy liền khiến cô ngoan ngoãn bơi lên. Khi lên cứ nhìn nhìn Tae Hyung như cầu cứu.

"Cô ấy không muốn đi mà" - kéo tay lại

"Không phải chuyện của người ngoài"

"Tôi là bạn của Ha Ram" - cười gian xảo

Jung Kook sắp chịu hết nổi rồi, hai tay cậu nắm chặt, biểu tình...còn phải nói sao...là tối còn hơn bầu trời lúc này nữa.

"Được rồi...về thì về" - lí nhí lên tiếng

"Chịu thua rồi à tiểu phiền phức"

"Thua rồi" - trông như đứa trẻ đang dỗi

"Đáng yêu quá"

Tae Hyung bẹo má trước khi thả tay cô ra, liền khiến Jung Kook bốc hỏa, kéo mạnh tay Ha Ram lôi ra ngoài, bắt vào xe. Tae Hyung nhìn theo, ban đầu cười lớn rồi thở dài...

"Không được hình thành thói quen phá hoại người ta đâu nha Tae Hyung à"

Chiếc BMW chạy khỏi khu dân cư được một chút liền dừng lại. Cậu giảm bớt điều hòa, cởi áo ngoài...

"Cậu...cậu làm cái gì vậy?" - lắp bắp, mặt đỏ dữ dội

"Cởi áo ra đi"

"Cái...cái gì...cậu tránh xa tôi ra" - nép người vào cửa

"Nghĩ cái gì nữa vậy? Thay cái áo của tôi vào đi, coi chừng cảm lạnh"

"Là vậy à?" - cúi gầm mặt, hổ thẹn

"Sao vậy? Vỡ mộng à?" - phì cười

"Không có" - đáng thương

Cô xoay người ra hướng cửa để thay áo, vì kính xe là kính một chiều nên rất an toàn...chỉ có tấm lưng trắng nõn phía sau là đang bị ánh mắt chàng trai dán chặt vào đến nguy hiểm.

"Xong rồi" - tươi cười

Nhưng Jung Kook thì lại hầm hầm...

"Khi nãy cùng tên đó đi đâu?"

"Đi bơi...cậu không thấy à?"

"Sao không nói tôi?"

"Cậu bận rồi làm sao tôi nói" - giọng trách móc

Xe dừng. Cô mở nhanh cửa bước ra ngoài, cậu tức tối nhanh chóng chạy theo giữ người lại.

"Là sao? Cuối cùng là có chuyện gì?"

"Là tôi giận cậu" - bực tức nhìn

"Cô giận tôi? Vì không để cô đi với tên đó cả đêm à?"

Cả phòng khách vắng vẻ rộng lớn vang vọng thanh âm tức tối của cậu.

"Không phải..."

"Chứ cái gì?" - sắp điên đầu rồi

"Cậu..." - bỗng Ha Ram nhón người lên, mạnh dạn nắm cổ áo Jung Kook - "Khi nãy mấy cô gái ở quầy bar là sao hả?"

Jung Kook tròn mắt im lặng suy nghĩ, rồi mấy giây sau liền bật cười.

"Cậu cười cái gì? Rốt cuộc mấy cô gái đó là ai?" - hung dữ

"Là bạn cũ"

"Bạn cũ...chị ta như vậy còn thân thiết gọi cậu bằng anh? Bạn bè như vậy hả?"

"Em ấy nhỏ tuổi hơn mà...mà ý cô là ai?"

"Em nào? Cậu đang nghĩ đến em nào? Còn biết tuổi người ta nữa...Jeon Jung Kook..."

Cô từ từ thả tay, mếu máo như sắp khóc, cậu bật cười vì biết chắc lại đang giả đáng thương hờn dỗi các kiểu đây...thật là...hôm nay còn biết ghen nữa à.

"Cậu vui lắm chứ gì? Cười hoài..."

Ha Ram quyết tâm bỏ đi một mạch, vào phòng rồi sẽ đóng cửa thật lớn ra oai...nhưng chỉ được mấy bước đã bị Jung Kook giữ lại, ôm chặt trong lòng.

"Bỏ ra" - vũng vẫy

"Không thích à?" - gian manh

"Không thích...cậu đi mà ôm mấy cô khi nãy của cậu...còn đặt tay lên eo người ta mà" - lẩm bẩm

"Thói quen cũ thôi"

"Cái gì? Jeon Jung Kook cậu là đồ biến thái...tôi không thích cậu nữa...bỏ ra" - vùng vẫy quyết liệt hơn

"Giỡn thôi mà..." - cười lớn

"Cũ cái gì? Bỏ ra..." - vẫn còn cố gắng

"Chỉ là đặt tay lên eo thôi có gì to tác đâu đừng giận nữa" - vẫn còn cười

"Không có gì to tác?" - nổi đóa - "Bỏ ra"

"Biết rồi biết rồi...sau này không như vậy nữa" - cười đến muốn ra nước mắt

"Không tin cậu, bỏ ra" - bắt đầu mệt nhưng vẫn gắng vùng vẫy

Jung Kook chậm rãi đặt một nụ hôn lên thái dương cô như muốn xoa dịu tất cả căng thẳng, ghì nhẹ cái ôm của mình để hơi ấm lan tỏa bao bọc cơ thể nhỏ nhắn...Ha Ram tức tối nhìn cậu.

"Tôi ghét cậu"

"Hết giận rồi phải không?"

"Không biết" - lí nhí

"Còn ghen không?"

"Ai nói cậu là tôi ghen?" - trừng mắt

"Không ghen thật à?" - tay dịch chuyển đến eo

"Sao tôi phải ghen...bỏ tay ra đi cậu đi sờ mó mấy cô em gái sexy của cậu đó"

"Đừng hung dữ như vậy" - cười lớn

"Phải phải tôi hung dữ...có mấy cô bạn cũ của cậu là hiền lành xinh đẹp thôi phải không?"

"Vậy là còn ghen?"

"Không có"

"Không ghen thật à? Vậy sau này sao cũng được phải không? Không giận vô cớ phải không? Rủ em gái sexy hiền lành xinh đẹp về chơi cũng không sao phải không?" - gian tà thủ thỉ

"Rồi rồi ghen đó được chưa...cậu hả dạ chưa?" - tức tối

"Vậy đi thay đồ đi coi chừng cảm" - bật cười, hôn nhẹ lên má, thỏa mãn tột độ

"Tại cậu chứ ai..." - bỏ đi một mạch

Cuối cùng vẫn không thực hiện được ước muốn đóng sầm cửa ra oai. Cô thở dài, hai má ưng ửng đỏ rồi lắc đầu quầy quậy...cậu ấy là sói, là sói xám nguy hiểm đó Ha Ram à...mày xui xẻo rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro