Chap 10: Trong suốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nhà cô ở đây à?"

"Không phải...tôi làm ở đây"

"Ở đây? Cô làm gì?"

Tae Hyung bất ngờ hỏi khi đã đưa cô về, nếu cậu nhớ không lầm, đây là biệt thự của ReW mà...

"Giúp việc" - vui vẻ

"Giúp việc? Vậy sao cô vào được trường Han Yong?"

"Cậu chủ giúp tôi"

"Thì ra là vậy"

"Nè cậu có muốn vào trong không?"

"Làm gì?"

"Tôi còn phải tắm"

"Liên quan gì đến tôi? Bây giờ tôi về nhà..."

"Cậu không đưa tôi đến trường nữa à?" - bắt đầu tròn mắt

"Hay là...tôi có ý này...cùng đi bơi đi"

"Đi bơi?"

Ha Ram bước nhanh về phòng lấy quần áo, khăn tắm...nhưng còn của Tae Hyung làm sao đây? Mượn cậu chủ vậy...

*Cốc cốc*

"Vào đi"

"Cậu chủ à..." - tươi cười

"Về rồi à? Sao sớm vậy?" - bất ngờ

"Không phải...tôi chưa về..."

"Áo cô dính gì vậy?" - cười

"Kem..." - thở dài - "Cậu chủ...có thể cho tôi mượn một cái áo được không?"

"Áo? Của tôi?"

"Vâng ạ"

"Làm gì?"

"Là...cho bạn của tôi mặc, cậu ấy cũng bị dính kem nữa"

"Bạn? Ai vậy?"

"Là Tae Hyung, cậu ấy là bạn từ nhỏ của tôi ở kiếp trước...chắc cậu không biết cậu ấy đâu đúng không? Có muốn gặp không tôi giới thiệu nha" - tươi tắn

"Không cần"

Gương mặt Jung Kook liền tối sầm lại, sao cậu có thể không biết người này...cảm giác đắng và nghẹn bất ngờ ụp đến, khiến cậu bực tức dữ dội.

"Cậu chủ à..."

Jung Kook giật mình, thoát ra khỏi dòng suy nghĩ hừng hực lửa, cậu nhìn cô:

"Sao vậy?"

"Áo ạ..."

Chầm chậm đứng lên, lấy cái áo trắng của mình đưa cho Ha Ram. Kiếp trước, đêm đó cô và tên khốn đó đã...mối hận này cậu chưa ngày nào quên...hắn vẫn không tha cho họ sao.

"Ha Ram..."

"Sao ạ?"

"Cô...đang muốn đi đâu chơi à?"

"Ừ...đi bơi..." - vui vẻ, cười tít mắt

"Đi cẩn thận, đừng chơi quá sức" - Jung Kook khó khăn nói, giọng nhẹ nhàng nhưng vẻ mặt lại rất khó coi

"Tôi biết rồi ạ...đi nha"

Nhưng cậu vẫn nắm chặt tay cô. Ha Ram bật cười...lại sao nữa vậy? Cô nhướng người, đặt một nụ hôn lên trán cậu:

"Đi chơi vui vẻ" - Jung Kook nói

"Tạm biệt"

Ha Ram xoay cổ tay, khoảnh khắc cô giật tay ra khỏi Jung Kook hụt hẫng vô cùng. Cậu thấy nhói và lo lắng tột độ...phải làm sao mới tốt đây? Thở dài, trong đầu lúc này đột nhiên thật rối rắm, có lẽ...sẽ không sao đâu.

"Xong rồi à?" - Tae Hyung hỏi khi thấy cô trở ra

"Xong rồi"

Cả hai đến một hồ bơi lớn, thuê hai bộ đồ tắm rồi liền nhảy tỏm xuống nước.

"Aaa thoải mái quá" - Ha Ram nói - "Nước mát quá"

"Ừ" - cậu hưởng ứng

Họ cùng đùa nghịch, cùng cười, cùng vui vẻ tận hưởng giữa chốn đông người náo nhiệt. Đến khi Ha Ram đã thấm mệt, cô bơi vào một góc mát mẻ, đứng tựa lưng nghỉ ngơi.

"Cô sao vậy? Không khỏe à?" - cậu hỏi khi thấy gương mặt cô trở nên thiếu sắc

"Không có gì...chỉ là...ở đây của tôi không được khỏe" - đặt tay lên tim

"Cô...bị đau ngực à?" - khó hiểu

"BIẾN THÁI....ý tôi là tim...tim đó" - trừng mắt

"Thì ra là vậy" - gật gù

Thế là cậu cùng cô nghỉ mệt. Ha Ram đôi khi len lén nhìn sang, tên này thật sự rất đẹp trai, ngay cả khi tóc ướt sũng rối bời thế này cũng khiến ánh nhìn cô như bị thu hút mãnh liệt vào hắn.

"Vì sao cậu vào lớp chỉ ngủ thôi vậy?" - cô chợt hỏi

"Là vì...tối đi bar nên học sáng rất mệt" - thản nhiên

"Cậu...sao lại như vậy? Đồ lêu lỏng" - tạt nước

"Được rồi được rồi" - bật cười - "Dù tôi có học hay không cũng không quan trọng mà"

"Vì sao?" - dừng lại, chăm chú nhìn, biểu tình chờ nghe

"Vì cuối cùng tôi vẫn phải kế nghiệp ba thôi...mà những việc ở công ty tôi đều rất thành thạo, ông ấy đã dạy tôi từ khi còn nhỏ rồi"

Tae Hyung mỉm cười, nhưng cô vẫn có thể nhìn ra sự trống rỗng và mệt mỏi trong nụ cười hoàn mĩ ấy.

"Cậu không thích như vậy à?"

"Tôi không biết nữa...đến giờ tôi vẫn chưa biết mình thích gì, mọi thứ đối với tôi thật vô nghĩa"

Cậu ngước mắt nhìn bầu trời xa xăm, nỗi buồn vời vợi bao bọc người con trai ấy nhưng nhanh chóng bị phá vỡ...

"Tất nhiên là ngoại trừ rượu, tiền và gái" - gian manh cười

"Cậu là đồ biến thái, lêu lỏng Kim Tae Hyung"

Cô tiếp tục tích cực tạt nước, cậu cũng không nhường, đến khi bị bảo vệ nhắc nhở đến lần thứ n và mời lên khỏi hồ bơi mới dừng.

"Tại cậu đó"

"Không phải tại cô à? Ai làm trước"

"Cậu"

"Phải không vậy?"

"Phải" - cười như đúng rồi

"Chắc vậy" - bật cười lớn

Cùng vào thay đồ, lát sau cả hai trở ra...nhìn nhau:

"Bây giờ làm gì?" - cô hỏi

"Khi nãy cô nói câu lạc bộ gì?"

"Câu lạc bộ nhạc kịch...muốn mời cậu làm nam chính...đừng lo tôi sẽ là nữ chính, đàn chị này sẽ chỉ bảo cậu tận tình"

"Đàn chị? Cô coi lùn hơn tôi cả thước như vậy" - tàn nhẫn xoa xoa đầu

"YA...muốn tôi lùn xuống luôn hả? Bỏ ra" - vùng vẫy

"Cô cũng có cao nổi nữa đâu" - cười thỏa mãn

"Đồ độc ác" - lườm

Tae Hyung cuối cùng cũng thử vai, làm nam chính. Mọi việc diễn ra khá thuận lợi và vui vẻ, tất nhiên đối với Jung Kook lại khác.

"Cảm ơn...mai gặp"

Ha Ram vẫy vẫy tay chào khi Tae Hyung đưa cô về nhà.

"Điện thoại cô đâu rồi?"

"Đây nè" - ngoan ngoãn đưa - "Chi vậy?"

"Lưu số tôi vào..." - bấm bấm - "Có gì gọi" - mỉm cười

"Ờ...biết rồi"

"Ý tôi là khi nào thấy số tôi gọi phải lập tức bắt máy...ngoài ra không được gọi cho tôi nghe chưa?"

"Sao vậy?" - tròn mắt

"Vì phiền chứ sao? Cô là tiểu phiền phức đó..." - xoa xoa đầu

"Biến"

Cô hất mạnh tay cậu ra liền hầm hầm bỏ vào trong. Khốn nạn thật mà, rõ ràng tốt với hắn như vậy còn nói mình phiền phức...Tae Hyung cười lớn, sau đó đội lại cái nón bảo hiểm còn thoang thoảng chút hương hoa đào dịu êm...cậu mỉm cười. Jung Kook đứng tựa lưng vào tường, mắt nhìn theo chiếc môto chạy vun vút mất dạng, tay vô thức siết chặt rèm...

"Cậu chủ à..." - gọi lớn từ ngoài

Lập tức dịu lại, cậu thở dài, trở về vị trí ngồi.

"Cậu đang làm gì vậy?" - mở cửa vui vẻ vào

"Thay đồ xong rồi à?" - bật cười

"Ừm"

Cô lăn xăn chạy đến, cậu lùi lại, dang hai tay rộng ra rồi Ha Ram nhào ngay vào đó. Jung Kook bật cười, xoa xoa đầu cô...thật đáng yêu quá mà.

"Cậu chủ...tôi được làm nữ chính của phim ngắn mới của câu lạc bộ đó"

Cô nhẹ nhàng ngồi lên chân cậu, vui vẻ nói như khoe khoang.

"Thật à? Phim về gì vậy?"

Và sau khi được Ha Ram kể nghe nội dung, cậu hoàn toàn không ưa nổi kịch bản chút nào...

"Cái gì mà xâm hại? Cái cảnh đó tính quay làm sao?"

"Tôi...."

"Có hôn hít nữa phải không?"

"Tôi..."

"Chắc chắn có rồi...làm sao không có được. Rồi yêu đương chân chính cái gì nữa?"

"Tôi..."

"Cuối cùng cũng kết thúc bằng một nụ hôn thôi...nam chính là ai?"

"Là..."

"Đừng nói với tôi là tên Kim Tae Hyung nha" - khó chịu

"Sao cậu biết hay vậy?" - tròn mắt

"Không được...bỏ đi đừng tham gia nữa" - dứt khoác

"Tôi muốn tham gia mà"

"Nhưng tôi không muốn cô tham gia...bỏ đi"

"Cậu đang đùa thôi đúng không? Tôi không nghe đâu" - đứng bật dậy

"Ha Ram" - gằn giọng

"Tôi muốn tham gia mà...vì đã thử vai rất tốt nên tôi nghĩ bản thân cũng có thể làm được..."

"Cô không nghe lời tôi à?" - đanh thép

"Nhưng tôi thật sự rất muốn..." - năn nỉ - "Tôi biết cậu lo cho tôi nhưng mà tôi có thể làm được mà"

"Vì tên đó phải không?" - giọng cậu đột nhiên chuyển biến lạnh ngắt

"Tên đó? Ý cậu là Tae Hyung?"

"Còn không phải?"

"Không phải mà...sao cậu lại nghĩ như vậy?" - đáng thương to mắt nhìn

Jung Kook vô cùng khó chịu. Từ đâu lại có cái vụ này vậy...rõ ràng là nhảm nhí mà...

"Còn cảnh hôn thì sao?" - khó chịu hỏi

"Không có..." - thật chất là có

"Còn cảnh xâm hại gì đó" - bực bội

"Không sao đâu ạ..." - nắm nhẹ tay cậu, níu níu, lay lay

Ha Ram rất nghe lời cậu, cô sợ nhất là cậu giận và dữ lên như thế...thật đó...rất đáng sợ, nhưng cô biết chỉ cần chịu khó năn nỉ một chút sẽ được thôi. Nếu là người khác có lẽ cô đã đứng quát mắng chửi điên mấy câu rồi bỏ đi. Là vì cô không thể chơi trò giận hờn với người mình không gặp là chịu không nổi, như vậy sẽ rất mệt...

"Có thật không sao không?" - cuối cùng cũng mềm lòng, thở dài

"Thật mà" - vui vẻ

Cậu hậm hực gật đầu một cái. Thật là...có phải do nhớ lại nên mới bắt đầu sử dụng trò giả tội nghiệp giả đáng thương này từ kiếp trước? Đau đầu rồi...

"Cậu chủ là tốt nhất" - hôn lên má cậu

"Biết là tốt" - bật cười

Chiều đó cô được gọi lại vào trường để chuẩn bị quay cho bộ phim ngắn. Cậu một mình ở nhà. Buồn chán tìm sang phòng Ha Ram chợt lại thấy cuốn sách nằm lăn lóc trên ghế. Hoa niên kiếp. Có thật...là viết về họ?

Jung Kook bỏ ra hơn mấy tiếng đồng hồ ngồi đọc sách. Li trà nóng nguội lạnh, hương thơm trôi mất theo gió. Cậu điếng người...tất cả đều là thật...đều là thật ư? - cậu nghi hoặc tự hỏi lại...rằng đêm đó cô và hắn vốn chẳng có gì...rằng cậu đã hiểu lầm, và vì hiểu lầm ấy đã để bản tính nóng nảy làm chủ lí trí...biến những trang sau trở thành một hố đen, một vũng lầy, một vết sẹo xấu xí mãi mãi chẳng dứt giữa hai ngươi họ.

Nhưng cậu vẫn thầm vui...là không có gì thật sao? Gục đầu xuống lòng bàn tay, cậu cười lớn. Tiếng cười vang vọng khắp không gian hiu quạnh, lạnh lẽo mà thật bi thương, như tự trách, tự vấn, tự dằn vặt song đâu đó, trong tất cả những mảng u ám đó vẫn là chút trong trẻo của vui mừng hạnh phúc.

Tay vô thức đặt trước ngực cảm nhận nhịp tim run...Jung Kook lần nữa thầm cảm ơn vì vũ trụ bao la này đã cho cậu cơ hội thứ hai, cơ hội mang cô trở về.

"Alo? Ha Ram à? Về chưa? Có muốn tôi đến đón không?" - cậu nhẹ giọng hỏi

"Vâng ạ" - vui vẻ đáp

Với tay lấy chìa khóa, cậu đứng lên, ngẩng cao đầu tiến về phía trước. Hiện tại này chắc chắn sẽ khác, chắc chắn sẽ không nhuốm màu máu hay đau thương, và cậu sẽ đảm bảo điều đó.

"Cậu chủ đến rồi ạ?"

Ha Ram chạy nhanh vào xe, đóng mạnh cửa rồi tươi cười nhìn cậu.

"Ừ. Tập có mệt không?"

"Chưa tập nữa...chỉ mới phân công và bàn bạc thôi...tối nay mới bắt đầu quay ạ"

"Tối nay?" - có chút không vui

"Vâng ạ" - hí hửng

Cậu thở dài lo âu. Sẽ cực lắm đó...sao lại có vẻ phấn khởi như thế chứ?

Chiếc BMW vừa lăn bánh chừng 1 mét, đột nhiên...một chiếc môtô đen từ đâu phóng ra chặn trước. Màu sơn và dòng chữ "Harley" bóng nhoáng như ngạo nghễ dưới ánh mặt trời lung linh, ngông cuồng rồ máy.

"Tên đó đang làm cái quái gì vậy?" - Ha Ram bật cười, mở cửa muốn ra khỏi xe nhưng liền bị cậu giữ tay lại - "Không sao đâu...tôi biết cậu ấy mà" - cô nói

Jung Kook cười nhạt, miễn cưỡng thả ra. Cậu tất nhiên biết cô biết người đó...chỉ là thật không ưa nổi mối liên hệ giữa họ mà thôi.

Tae Hyung chậm rãi cởi bỏ mũ bảo hiểm, vừa nhìn thấy cô đã mỉm cười:

"Tiểu phiền phức về à?"

"Tiểu cài gì...cậu là người Trung à?"

"Gia đình tôi sưu tầm đồ gốm mà"

"Cậu tìm tôi hả?"

"Đúng rồi...tối nay tôi phải đi chơi với bạn nên không đi quay được...cô nói họ giùm tôi"

"Sao cậu không tự nói đi?"

"Vì...hai người đó...nhìn rất đáng sợ" - rùng mình

"Vậy sao tôi phải nói cho cậu đi chơi, tôi không rảnh" - bật cười

"Tôi là bị cô làm phiền đến chết mới quyết định tham gia, nên cô phải có trách nhiệm..."

"Là cậu đồng ý tham gia phải có trách nhiệm...tôi không quan tâm đâu"

Ha Ram quay lưng bỏ đi, ngay lập tức bị Tae Hyung kéo lại, gian manh vòng tay quanh eo.

"Cô muốn đi đâu?" - thì thầm

"Bỏ ra"

Cô vùng vẫy quyết liệt, hai má phúng phính ửng đỏ. Ngay lúc đó Jung Kook bước ra. Gương mặt anh tuấn tối sầm lại như trùng khớp màu áo đen, sắt đến đáng sợ. Nhưng Tae Hyung vẫn không biểu tình, thản nhiên hỏi:

"Ai vậy?"

"Cậu ấy..." - ngập ngừng

"Ha Ram à qua đây" - Jung Kook nhẹ giọng, lạnh tanh

Cô chạy sang. Jung Kook lập tức vòng tay ôm lấy. Nhưng ánh mắt cậu vẫn nhọn hoắt hướng về phía tên đang nghênh mặt thong thả. Tae Hyung nhếch mép, Jung Kook lại cười:

"Về được chưa?"

"Vâng ạ" - vẫn còn sợ

Vẫy vẫy tay chào Tae Hyung tạm biệt cũng như muốn xóa tan bầu không khí u ám, cô cười gượng, sau đó leo lên xe. Chiếc BMW rồ máy rồi phóng vụt đi, bỏ mặt Tae Hyung đứng đó với bàn tay nắm chặt, như phẫn nộ cũng như hứng thú.

Trên xe, có chút ngột ngạt đến quái dị. Ha Ram len lén nhìn cậu, sau đó liền quay đi vì bị gương mặt vô cảm đó làm cho giật mình.

"Cậu giận à?"

Jung Kook không trả lời.

"Giận thật à?" - tiếp tục hỏi

"..."

"JEON JUNG KOOK"

"MIN HA RAM"

Cậu thắng xe gấp lại, ánh mắt tức giận quay sang nhìn cô. Ha Ram đáng yêu mỉm cười, hơi nép về phía cửa, nhưng ngay khi Jung Kook vừa dịu lại liền bật dậy ôm cổ hôn lên má cậu.

"Cậu chủ à..."

"Được rồi được rồi..." - cuối cùng cũng cười

Bỗng đầu cô đau điếng, xung quanh xuất hiện tiếng rè vô cùng chói tai. Ha Ram co rúm người lại.

"Có chuyện gì vậy?" - cậu hoảng hốt

"Tôi...không sao" - thở mạnh

Cô cười, nụ cười tươi đột ngột làm cậu hồi hộp.

"Tôi nhớ...tuyết...cậu đã ở chiến trường...Han Yong chiến thắng...phải không?" - cô nói, mắt nhìn về xa xăm như hồi tưởng

"Ừm" - trầm giọng

"Thật hay quá...tôi vừa mới nhớ lại thêm một việc" - phấn khích - "Cậu chủ à..." - lại nhào đến ôm

"Ha Ram" - bật cười

Trên đường về, Ha Ram luôn miêng ngâm nga theo một giai điệu lạ lẫm nào đó, nhưng Jung Kook lại rất rõ đó là tiếng đàn của đại hoàng tử năm xưa, trộn lẫn với tiếng sáo của hoàng huynh Jimin...tâm trạng cậu trùng xuống ghê gớm. Là nên cười hay nên lo lắng đây?

Về đến nhà, tạm gác mọi phiền muộn, cậu cố ép bản thân cười thật tươi, cùng cô vào trong tận hưởng chút thời gian hai người trước khi Ha Ram lần nữa lại phải ra ngoài.

"Cậu chủ à...thấy tôi có đẹp không?"

Cô chạy đến trước mặt cậu, xoay vòng trong bộ váy trắng với phần dưới xòe đáng yêu, phần trên ôm nhẹ đầy tinh nghịch.

"Đẹp"

Cậu tiến đến, nhẹ nhàng hôn lên trán cô rồi lại ngắm sợi dây chuyền đang lấp lánh trên cổ.

"Cô mặc đẹp như vậy làm gì?" - chợt hỏi

"Tối nay sẽ đi quay cảnh...cảnh..."

"Cảnh xâm hại?" - lập tức khó chịu

"Vâng ạ" - cúi gầm mặt

"Quay thế nào?" - đáng sợ

"Là...tiền bối và tôi...trên ghế...nằm...tay..." - lí nhí, nhắm nghiền mắt

"Tay? Tay cái gì?" - lớn tiếng

"Không sao đâu ạ"

Cô ôm chầm lấy cậu, ngước mắt ngây thơ nhìn trông thực đáng yêu...nhưng lần này Jung Kook lại chẳng lay động.

"Không được"

"Cậu chủ à..." - năn nỉ

"Ha Ram" - gằng giọng

"Chỉ là tay tiến bối chạm tay tôi một chút thôi...thật đó...rồi Tae Hyung sẽ đến cứu tôi rồi"

"Tae Hyung sẽ đến cứu?" - nhướng mày, tâm trạng càng thêm khó chịu

"Vâng ạ...nên tôi sẽ không sao đâu" - khẳng định

Cậu thật muốn cười...tên đó lần nữa lại muốn làm cứu nhân sao? Khốn khiếp!

"Cậu chủ..."

Jung Kook thở dài, vòng tay quanh éo kéo cô lại gần, hai cơ thể dường như không còn kẻ hỡ, cậu trầm giọng:

"Cô thích tôi nhất đúng không?"

"Vâng ạ" - tươi cười

"Cho dù có thế nào cũng không thay đổi?"

"Đúng rồi" - dụi dụi đầu

"Vậy thì tốt"

Cậu đặt một nụ hôn trên trán cô, nhẹ nơi bờ môi nhưng trong tim lại nặng đến ngạt thở. Cậu biết mọi thứ đã khác, đã thay đổi, vì vậy bản thân cũng cần phải thay đổi, cậu đang cố...nhưng sao lại khó đến vậy...nào đâu biết rằng, Tae Hyung vốn chẳng phải là người bản thân nên lo ngại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro