Chap 9: Bạn diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô mừng rỡ nói, nước mắt ướt đẫm cổ cậu. Jung Kook sững sờ...

"Cô nhớ rồi?"

"Tôi nhớ rồi...nhớ Ha Joon rồi"

Thật ra...những gì cô nhớ chỉ là một phần câu chuyện chính. Kí ức Ha Ram nhỏ giọt quay về, nên giờ đây cô vẫn đang ở những trang hồng hạnh phúc. Có lẽ như vậy cũng tốt, vì nếu tất cả ùa về một lúc, cô sẽ thật sự phát điên mất.

"Cô nhớ rồi?" - cậu nghi hoặc hỏi lại

"Ừ"

Rồi cô kể lại tất cả cho cậu nghe, là những việc cơ mật và riêng tư mà trong cuốn sách kia đã không viết, nên cô tin bản thân đã nhớ lại tất cả...rằng truyện chỉ là truyện, là những tình tiết được thêu dệt dựa trên tính cách nhân vật, là hư cấu và chỉ mang tính chất giải trí mà thôi.

"Có đúng không ạ?" - cô tươi cười hỏi cậu

"Chỉ có vậy thôi à?" - Jung Kook hỏi

"Còn gì nữa à?"

"Không có không có" - cười gượng gạo

"Vậy là...cậu chủ không bị bệnh về tâm thần" - lí nhí

"Ai nói tôi bị bệnh tâm thần?" - ngẩn người

"Vì...mọi người đều không biết Ha Joon là ai...nên nghĩ cậu bị tai nạn xong đầu óc cũng..."

"Vậy à?" - lầm lầm khó chịu

"Nhưng bây giờ tôi đã biết không phải rồi" - nhào đến ôm

"Biết rồi phải không?" - bật cười

Cả hai nằm cạnh nhau trên chiếc giường lớn. Cô gối đầu lên cánh tay cậu, hạnh phúc nhắm mắt, mỉm cười. Jung Kook cũng nghĩ đây là một món quà mà ông trời đã ban cho cậu, có phải ông đang muốn nói rằng, cậu nên dừng việc lo nghĩ quá nhiều mà thay vào đó hãy tập trung bù đắp cho tốt, có phải không?

"Cậu chủ à...nhị thiếu gia đâu rồi ạ?"

"Cô tìm anh ấy làm gì?" - nhướng mày

"Vì bây giờ nhớ lại rồi...thật sự rất muốn gặp ngài ấy...kiếp này có thể gọi là Jimin oppa rồi phải không?" - đáng yêu

"Oppa cái gì đừng có oppa tùm lum như vậy" - bực tức - "Cô nghĩ gọi ai là oppa cũng được à? Còn tôi thì sao?"

"Cậu thật là..." - khó chịu nhìn

"Tôi làm sao?"

"Cậu là đồ trẻ con"

"Tôi?" - lên giọng - "Thôi mệt tôi không quan tâm nữa" - nằm phịch xuống, quàng tay ôm lấy cô

Ha Ram bật cười. Là tam hoàng tử thật sao? Còn cô là Ha Joon. Cô nhớ bản thân đã yêu ngài, đã rất vui và rất hạnh phúc.

"Cậu chủ à..."

"Hửm?"

"Cậu...đã thật sự đi tìm tôi sao?"

"Tất nhiên rồi" - Jung Kook trìu mến hôn lên má cô, ấm áp nói

"Xin lỗi vì tôi đã không nhớ ra sớm hơn"

"Không sao mà" - bật cười - "Bây giờ vẫn là sớm"

"Tôi nhớ...cậu rất yêu thương Ha Joon...tôi còn nhớ...khi đó ở hồ sen nữa, đêm lễ hội đèn lồng ấy"

"Vậy à?"

Cậu hạnh phục mỉm cười, kéo cô đến sát gần mình hơn. Ha Joon của cậu đã quay về thật rồi...là Ha Joon khi vẫn còn chưa hận cậu, khi cậu vẫn còn cơ hội để sửa sai, để bù đắp.

"Cậu chủ vậy là cuốn truyện đó thêu dệt sự thật phải không?" - cô chợt hỏi

"Ừm..." - Jung Kook thấp giọng

"Sao lại có thể viết đến như vậy...rõ ràng cậu đâu có làm vậy" - bực tức

"Là truyện mà...phải viết như vậy mới gây cấn" - cậu cười nhạt

"Cũng đúng..."

Cô lim dim, ngáp dài một cái liền chìm vào giấc ngủ. Dường như việc đón kí ức quay về đã cướp đi tất cả năng lượng. Ha Ram dụi dụi đầu vào lòng cậu. Giờ cô đã nhận ra mùi hương này quen thuộc đến nhường nào, thân thương là vì sao...thật hạnh phúc.

"Cậu chủ à..." - lí nhí

"Hửm?"

"Tôi đã thật sự rất nhớ cậu"

"Tôi cũng vậy"

Jung Kook mỉm cười, hôn nhẹ lên trán cô. Ha Ram yên bình chìm vào giấc ngủ. Ánh mắt cậu cũng vì thế mà nặng trĩu. Có thật...cô ấy sẽ chỉ nhớ những điều đó...rằng hiện tại này sẽ là tương lai không?

Sáng hôm sau........

"Cô Ha Ram à..."

Ha Ram từ từ mở mắt, có chút giật mình khi thấy đó là quản gia:

"Ông...chưa về quê ạ?" - lắp bắp

"Bây giờ về. Đêm qua để quên đồ nhờ thằng cháu tôi qua lấy...rốt cuộc nó đi mấy tiếng về tay không bảo là quên...thật là thanh niên bây giờ..."

"Vậy ạ?" - bật cười

"Cậu chủ bảo tôi gọi cô dậy...cô sắp trễ giờ học rồi đó" - từ tốn

"Dạ?" - hốt hoảng - "Cậu ấy...đâu rồi ạ?"

"Có việc nên đến công ty sớm rồi"

"Aaa thật là..."

Ha Ram lật đật chạy về phòng, hối hả chuẩn bị. Sau đó liền thần tốc chạy đến trường, khi đến rồi thì đầu tóc cũng bù xù, bộ dạng lôi thôi lếch thếch, thở hồng hộc, mồ hồi nhễ nhại...và chợt nhớ...hôm nay cô không phải học tiết đầu đâu...

"Ha Ram à..." - cảm thán, muốn khóc

Lang thang một hồi đến câu lạc bộ, cô bước vào. Có vẻ đang rất đông vui.

"Đến rồi à? Em đã quyết định chưa...có muốn đóng vai chính không?"

Gureum đột nhiên chạy đến, vui vẻ hỏi. Ha Ram hoàn toàn quên bén đi mất. Cô nhìn về phía sân khấu, ánh mắt ái ngại, tim run nhẹ...

"Em cũng chưa biết nữa"

"Không sao cứ thử đi" - vui vẻ, kéo kéo

Đúng lúc đó Iseul đi đến, vẻ mặt khó chịu...

"KHÔNG CÓ AI HẾT.....kịch bản đơn giản vậy mà"

"Còn Ha Ram mà" - Gureum nói

Ánh nhìn lạnh ngát của Iseul lập tức chuyển sang hướng cô, thật đáng sợ...nếu làm không tốt có phải sẽ bị chửi không...

"Vâng ạ...em sẽ cố gắng" - run, muốn chạy

Nhưng mọi việc diễn ra khá thuận lợi, nếu không muốn nói là vô cùng tốt. Sau 5 phút đọc lại kịch bản, cô bước lên sân khấu, diễn lại phân cảnh mình thấy tự tin và đơn giản nhất. Hầu hết mọi người lúc đó đều đã ra ngoài, chỉ còn Iseul và Gureum quan sát nên cũng không quá hồi hộp.

"Được rồi...Ha Ram em diễn vai đó nhé" - Iseul nói

"Còn nam chính thì sao?"

"Tae Hyung...thằng nhóc đó rất hợp đó"

Ha Ram nghe vậy liền đứng lại...Tae Hyung?

"Nhưng cậu ta có chịu tham gia câu lạc bộ không?"

"Chịu mà...kêu Ha Ram đi mời cậu ta là được"

"Em ạ?" - tròn mắt

"Ừ...Ha Ram à em lôi kéo cậu ta giùm nha...có lẽ giờ này tên đó đang ngủ ở trên sân thượng ấy. Khi nãy chị có thấy"

"Nhưng mà...em sắp phải vào lớp rồi" - tự nhiên sợ

"Không sao đâu hay cứ kêu cậu ta đến đây cũng được"

"Nếu cậu ta không đến thì sao ạ?"

"Thì Iseul sẽ lôi cậu ta đến..." - Gureum bật cười

Ha Ram bước nhanh ra ngoài, trong lòng hồi hợp đến kì lạ. Sau đó sực nhớ, xoay người hỏi:

"Cậu ấy...trông như thế nào ạ?"

"Tae Hyung à? Khi nhìn thấy em sẽ biết thôi" - mỉm cười

Lần đầu tiên cô thấy nụ cười Gureum lại khó hiểu và đáng sợ như vậy. Có phải hai người họ có âm mưu to lớn gì không...

"Ngươi có chắc để tiểu hoa gặp tên đó ngay hôm nay không? Nó chỉ vừa nhớ lại hôm qua thôi..." - Iseul hỏi

"Chắc...ta lười rồi...càng giải quyết nhanh chúng ta mới càng sớm có thể về trời nghỉ ngơi" - ngáp

Sân thượng. Ha Ram nhìn xung quanh...sợ thật đó...cậu ta...đang ở kia phải không. Là cậu bạn với mái tóc vàng nhạt hôm trước cùng lớp.

"Đang đeo tai nghe...ngủ rồi...có lẽ không thấy mình..." - lẩm bẩm

"Hay cứ lại đó đánh mấy cái cho cậu ta tỉnh?" - tiếp tục lẩm bẩm

"Hay giả bộ lại đóng của mạnh một cái cho cậu ta biết có người" - lẩm bẩm

"Không ổn đâu..." - vẫn còn lẩm bẩm

*Reng reng reng*

Tiếng điện thoại reo lớn đột ngột khiến Ha Ram giật nảy mình. Cô gấp gáp:

"Alo? Cậu chủ à..." - tim đập mạnh

"Cô đang ở trường à? Đã ăn sáng chưa vậy?" - vui vẻ

"Chưa" - nhỏ giọng

"Sao lại thì thào như vậy? Đang trong lớp à...nhưng tôi nhớ hôm nay cô đâu có học tiết đầu?"

"Cậu biết tôi không học tiết đâu sao lại bảo quản gia gọi tôi bảo sắp trễ" - không kìm chế được, lớn tiếng

"Tôi muốn cô dậy sớm để ăn sáng mà...cô không nhớ thời khóa biểu à?" - bắt đầu cười

"Cậu..." - muốn nổi khùng

"Cô..."

Có tiếng hằng hộc từ sau truyền đến, Ha Ram cứng người...

"Tôi cúp máy"

Cô cất cái điện thoại lại vào túi, hít sâu...

"Tôi kêu cô đó...không nghe à?"

Ha Ram lấy hết dũng khí xoay lại, song liền lần nữa ngây người...

"Tae Hyung à"

Cô nhảy lên ôm chầm cổ người con trai đang khó chịu nhìn mình, khiến cậu vô cùng bất ngờ...

"Nhớ tớ không? Không nhớ phải không? Không nhớ cũng không sao đâu...nhưng cũng có nhớ nhớ phải không...nhớ không vậy? Nhìn tớ nè"

Bốn mắt nhìn nhau chầm chầm, cô tươi cười, còn cậu ngày càng không hiểu.

"Cô bị cái quái gì vậy? Xuống khỏi người tôi ngay"

Tae Hyung bực bội gỡ tay cô khỏi cổ mình. Ha Ram phóng xuống, vẻ mặt tươi như thỏ nhỏ ngây thơ khiến cậu càng thêm khó chịu...

"Cậu sao vậy? Đừng như vậy mà" - đáng yêu

Là Tae Hyung tên ngốc hàng xóm cạnh nhà cô đây mà...từ khi vào cung rồi hoàn toàn chưa có dịp gặp lại...thật không ngờ kiếp này lại phong độ thế này nha. Tae Hyung cao hơn cô rất nhiều, gương mặt anh tuấn sắc lạnh...chỉ cần nhìn một lần sẽ nhớ cả đời...tự hào quá, không ngờ cô lại có người bạn thế này.

"Cô là ai?" - bực bội

Cũng đúng....cậu ấy có lẽ không nhớ ra mình. Nhưng không sao, có duyên như vậy chắc chắn sẽ thân thiết dễ thôi.

"Là bạn cậu mà..."

"Tôi không nhớ có người bạn như cô"

"Không nhớ thật à?" - làm ra vẻ tổn thương

"Được rồi được rồi...xong rồi thì mau ra ngoài đi, sau này không được đến đây nữa, biết chưa?" - cười như hăm dọa

"Sao vậy? Chỗ này đâu phải của cậu" - hoàn toàn không để tâm

"Là của tôi..nghe rõ chưa?" - đáng sợ

"Tae Tae đừng có như vậy...tớ không có sợ cậu đâu" - nựng mặt

Tae Hyung tròn mắt...Tae Tae cái quái gì chứ cô ta điên rồi phải không? À...hiểu rồi...

"Cô...là fangirl của tôi phải không?"

Cậu dồn Ha Ram sát vào tường, một tay chống, tay còn lại cho hờ vào túi, vẻ mặt đểu cáng nhưng lại thật hút hồn, tim Ha Ram đập thình thịch, mặt cô đỏ dần khiến cậu càng thêm thích thú.

"Vậy là đúng rồi...nghe này...sau này đừng lên đây nữa...đổi lại tôi sẽ giả vờ như quen biết cô, có đụng mặt đâu đó cười chào hỏi mấy cái...thấy thế nào?" - hạ giọng mê hoặc

"Như vậy làm gì?" - không hiểu

Thật khiến cậu phát điên mà!

"Hay là...cô muốn nhiều hơn?" - nhếch mép cười gian xảo

"Tất nhiên rồi" - vui vẻ

"Vậy...như vậy được chưa?"

Cậu từ từ luồng tay vào áo cô, từ từ cao dần. Ha Ram cảm nhận bàn tay nóng hổi và hơi thở rõ rệt phà vào cổ...tên này...

"Biến thái"

Thẳng tay tán một cái vào gương mặt điển trai không thương tiếc, cô vẫn vô cùng bình thản còn Tae Hyung lập tức như lồng lộn lên:

"Cậu sao lại như vậy?"

"Không phải cô muốn như vậy à?" - lớn tiếng

"Ai nói?" - quát

Hai tay cậu nắm chặt, mặt đỏ đến như muốn ra khói...cô thấy thế cũng không sợ, lại còn cười ngặt ngoẽo:

"Cậu...nhìn cậu bây giờ tức cười lắm đó"

"Cô..." - kiềm chế

"Sao vậy? Đừng như vậy mà..." - vẫn còn cười

"Rốt cuộc là cô muốn gì...mau đi lẹ đi"

"Nhưng mà...tớ...muốn rủ cậu cùng tham gia câu lạc bộ mà"

"Câu lạc bộ? Nhảm nhí...đi lẹ"

Cậu kéo tay cô, lôi ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại. Vừa quay lưng đi được mấy bước cô liền thò đầu vào...

"Tae Tae à..." - gọi

"Cái gì nữa?" - sắp chịu không nổi

"Cậu làm gì ở đây một mình vậy?" - nhẹ nhàng hỏi

"Tôi nghỉ ngơi, không thấy à?"

"Sao cậu ngủ hoài vậy?" - cười

"Là việc của tôi cô không cần quan tâm"

"Tối cậu đi làm thêm à?" - từ từ đi vào

"Không có...sao tôi phải đi làm thêm...trời ơi cô vào nữa làm gì" - khổ sở

"Vào chơi với cậu" - tươi cười

"Tôi không cần...ra ngoài mau đi" - xua đuổi quyết liệt

"Nhưng...ở đây là bên ngoài mà"

"Vậy thì vào trong...đâu cũng được...chỉ cần đi khuất mắt tôi là được"

"Vậy thì..." - lon ton vòng ra sau lưng Tae Hyung - "Như vậy được chưa?"

"Cô đang đùa tôi phải không?"

"Không có mà"

Tae Hyung nhìn cô đang cắn môi cười đáng yêu như thế...không bình thường, chỉ có thể là loại thần kinh có vấn đề thôi.

Cậu mệt mỏi cầm cái áo khoác lên bỏ đi. Cô liền tích cực đuổi theo. Tae Hyung không quan tâm, cậu đeo tai nghe vào, bước đi ung dung thong thả. Cậu cố tình đi lòng vòng, lòng vòng một hồi lâu mới ra bãi xe...cứ ngỡ cô đã mệt mà dừng lại đâu đó ai ngờ...

"Đến bãi xe sao lại đi lâu như vậy? 10 phút lận đó"

"Cô...sao còn ở đây?" - hoảng hồn

"Tớ đi sau cậu từ nãy giờ không biết à?"

"Nhưng mà...cô không mệt à?"

"Không có, dưới quê tôi đi đâu cũng đi bộ thôi nên quen rồi" - vui vẻ

"..." - đơ

Tae Hyung lập tức leo lên xe, đội ngay nón bảo hiểm vào liền cảm nhận có người cũng vừa leo lên.

"Cô làm gì vậy? Xuống ngay" - lớn tiếng

"Cậu đi đâu vậy? Cho tớ theo với"

"Xuống ngay lập tức"

"Nhưng mà..."

"Nhanh lên"

Ha Ram buồn bã leo xuống, nhìn cậu đáng thương. Tae Hyung phóng nhanh chiếc môtô chạy khỏi...nhưng mà...nhìn vào gương cứ thấy cô ngồi co rúm dưới đất, vẻ mặt buồn bã như sắp khóc đến nơi, lẩm bẩm, u ám...có chút...

"Cô làm tôi mệt quá" - cuối cùng cũng vòng xe lại

"Cậu về rồi à?" - đứng ngay dậy

"Tính làm gì vậy? Sao cứ bám lấy tôi làm gì?"

"Vì tớ vừa mới tìm thấy cậu mà..."

"Lại nói cái gì kì lạ nữa vậy? Tôi không phải người cô cần tìm...nghe rõ chưa?"

"Là cậu mà..." - gật gật

"Thật là...cái số tôi..." - thở dài tội nghiệp

Nhìn cô chầm chầm đầy oán khí nhưng chỉ nhận lại được ánh mắt ngây ngô của Ha Ram, Tae Hyung bỏ cuộc...cô ta bị điên, chắc chắn là như vậy...vậy cứ xem như bản thân đang làm việc tốt đi Tae Hyung à, giúp đỡ người khác...là việc tốt mà đúng không?

"Lên đi" - như ra lệnh

"Còn nón bảo hiểm thì sao?" - nhanh chóng yên vị

"Cứ lấy nón của tôi được rồi"

Cậu chậm rãi tháo nón ra đưa cho cô.

"Còn cậu?"

"Tôi không quan tâm, có nón hay không cũng được"

"Nhưng mà....á"

Chiếc xe giật mạnh về phía trước khiến cô hoảng hồn vội ôm lấy cậu. Khốn khiếp mà, có cần phải hù dọa nhau như vậy không?

"Đang đi đâu vậy?"

"..." - không trả lời

"Đi ăn à?"

"..." - vẫn im lặng

"Có về trước giờ học không?"

"..." - bắt đầu khó chịu

"Rốt cuộc là cậu chở tớ đi đâu"

Tae Hyung thắng xe gấp lại, hầm hầm nhìn cô...

"Tôi không có nhờ cô đi theo, nếu không thích có thể đi về"

"Đẹp quá..."

Ha Ram hoàn toàn không để ý lời cậu. Cô đang tập trung nhìn về phía bầu trời nắng nhẹ xa xa, những làn mây trắng thon dài hay tròn mũm mĩm, trôi lơ lửng giữa tầng không xanh biếc tạo thành một bức tranh nghệ thuật hoàn hảo.

"Có lẽ...mặt trời đang tập vẽ đó...cậu nói có đúng không?" - bật cười

Lại nói những thứ vớ vẩn nữa rồi...cô gái này sao lại kì lạ như vậy? Có phải rơi từ trên đó xuống không? Nhưng mà, lần đầu tiên trong đời Tae Hyung dừng lại giây lát để ngắm khoảng không xa vời ấy...thật đẹp, thật bao la nhưng cũng thật hiền diệu, bao dung...có gì đó khác vời lắm...như cô gái này vậy.

"Tae..." - kéo kéo tay

"Cái gì?"

"Đói"

"Kệ cô"

"Tớ đói" - tròn mắt long lanh

"Được thôi..." - thở dài

Tae Hyung đi đâu đó, 5 phút sau cậu trở lại, trên tay là hai cây kem dưa hấu.

"Cô vừa lòng ch..."

Còn chưa kịp nói hết thì cậu trượt chân, ngã nhào về phía Ha Ram. Cô đỡ lấy cậu nhưng không nổi, kéo theo cả hai cùng nằm dài trên đất...

"Là tên khốn nào ăn xong vứt vỏ chuối ở đó vậy? Có điên không ăn chuối ở nhà là được rồi đem ra đường làm gì?" - lẩm bẩm chửi

"Cậu còn tâm trạng chửi người ta...xem áo tôi nè"

Cây kem cuối cùng dính hết vào áo Ha Ram...là cậu một cây cô một cây...hai cái áo vấy bẩn màu đỏ nhạt và mùi ngòn ngọt của đường.

"Làm sao đây khó chịu quá" - bực bội

"Về thay áo" - cậu nói

"Cũng được...vậy cậu chở tớ về nhà đi"

"Tôi chở cô về trường cô tự về nhà đi"

"Đi mà..." - năn nỉ

"Biết lắm mà" - bật cười

Ha Ram chợt cười theo, cuối cùng cậu ấy cũng cười rồi...hay quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro