Chap 8: Dần hoàn thiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ha Ram trở về phòng, chợt nhìn thấy một góc bìa cuốn sách ban nãy...cô lấy vội, ngồi phịch xuống ghế và bắt đầu đọc.

Đây là một việc rất hồi hợp, cô cũng không biết vì sao nữa. Có lẽ là vì Iseul. Đàn chị lúc nào cũng rất thần bí. Bỗng Ha Ram giật mình...cô nhớ lại hôm trước Iseul đã nói :" Nếu quyết định ra khỏi phòng thì tốt nhất đừng quay lại"...Gureum chỉ cười nhạt, cô cũng bỏ ngoài tai...nhưng giờ nhớ lại nụ hôn đắng nghét đó của Jang Mi và Jung Kook, cô tự hỏi, Iseul...có phải có năng lực đặc biệt gì không? Gureum thường hay đùa Iseul sau này muốn làm thầy bói nên mới tỏ vẻ kì lạ như vậy...nhưng mà...

Tim run nhẹ. Ha Ram lật trang sách đầu và lướt nhanh phần lời mở vì đó là một bài thơ bằng hán tự mà cô cũng chẳng hiểu. Bên ngoài gió ngừng thổi, song vẫn cứ lành lạnh. Mây trôi nhẹ và những chiếc lá vàng rơi vãi trên đất như đang ngủ im. Cô chăm chú...quốc gia cổ Han Yong...Ha Ram đã từng đọc qua, quốc gia này diệt vong vì nội chiến và âm mưu nước láng giềng...

Mở đầu là cảnh cậu bé Yoongi và ba cùng nói chuyện. Ha Ram thích thú...Yoongi, là tên anh trai cô đây mà...rồi liền giật nảy mình.

"Ha Joon?"

Cô không tài nào tin được, tim đập mạnh dồn dập song vẫn gắng thở ra, lấy lại bình tĩnh. Những tình tiết sau đó đều guồng lấy trí óc cô...có gì đó rất kì lạ...rất quen, dường như cô đã đọc câu chuyện này ở đâu rồi. Ha Joon...cô tự hỏi có lẽ nào cậu chủ cũng đã từng đọc quyển sách này...nên cậu ấy mới hình thành "kí ức giả" đó...

Lần nữa đờ người khi nhân vật nữ chính bị đưa vào cung...Jin, Jimin, Jung Kook...ba vị hoàng tử này...không phải là ba vị thiếu gia ReW sao? Ha Ram nhìn khắp trang bìa tìm tên tác giả, không có. Cô nhanh chóng lên mạng tìm kiếm thông tin quyển sách...kết quả đều là 0.

"Cô đang làm gì vậy?"

Jung Kook đột nhiên từ ngoài bước vào khiến Ha Ram giật nảy mình, cô vội giấu quyển sách, ngước mặt nhìn cậu:

"Không có gì ạ. Cậu chủ tìm tôi có gì không?"

"Tôi phải ra ngoài có chút việc. Muốn nói với cô thôi"

Jung Kook cúi xuống hôn nhẹ lên trán Ha Ram, trìu mến nói. Cô mỉm cười:

"Vâng ạ. Quản gia đã đi chưa ạ?"

"Có lẽ là rồi"

Ha Ram có chút buồn...cô vốn định chào tạm biệt ông...chỉ vì cuốn sách này...cuốn sách này...cô sực nhớ:

"Cậu chủ..."

"Sao vậy?"

"Cậu nghĩ...làm hoàng tử thì sẽ thế nào?" - ngập ngừng

"Thì sẽ rất sung sướng" - bật cười

"Cậu có biết quốc gia cổ Han Yong không?"

Jung Kook ngay lập tức trầm mặt, cậu xoay người đi, lãnh đạm nói:

"Tôi phải đi rồi"

Ha Ram lẳng lặng nhìn theo, rồi cánh cửa khép lại và cô không còn thấy cậu nữa. Vì sao cậu ấy lại phản ứng kì lạ như vậy?

Jung Kook như chết lặng trước câu hỏi đột ngột của Ha Ram. Cậu khó chịu. Thật ra...Jung Kook chưa bao giờ thật sự muốn cô nhớ lại, vì cậu sợ, cô sẽ hận cậu, hận đến tận xương tủy tên độc ác đã giết chết mọi thứ tốt đẹp xung quanh cô...sẽ lần nữa rời xa cậu, sẽ bỏ đi hay biến mất vào hư ảo, nơi cậu không bao giờ có thể tìm lại được.

Ha Ram tiếp tục đọc sách dù đầu đã bắt đầu đau nhức. Càng đọc cô lại càng thấy sợ, cũng không biết vì sao lại sợ nữa. Rồi lật sang trang kế cô liền biết lí do. Hai chữ "Jang Mi" đập thẳng vào mắt, đầu óc cô quay cuồng. Trùng hợp...là trùng hợp thôi.

Bên ngoài trời tối hẳn nhưng cô vẫn không nhận ra. Ha Ram lúc này toàn tâm toàn ý cùng những nhân vật trong quyển sách, cô chợt đau khi Ha Joon khóc, chợt vui khi Ha Joon cười và chợt hạnh phúc khi Ha Joon được đoàn tụ cùng anh trai Yoongi và người bạn thuở nhỏ Tae Hyung.

Cảm xúc khi thì dịu lại lúc cứ dâng trào...nhưng tất cả đều không bì được với nỗi sợ hãi và hoang mang khi cô đọc được hai chữ "Ha Ram". Là một câu đùa của tam hoàng tử, là kiếp sau, là tên...đầu óc cô choáng váng, mồ hôi lạnh toát ra, hơi thở gấp gáp đầy sợ hãi.

Cô không dám đọc tiếp, cần điện thoại lên gọi cho Gureum.

"Có gì à Ha Ram?" - Gureum hỏi

"Em...em muốn hỏi, cuốn sách...hoa niên kiếp...có phải...có phải hai chị viết không ạ?" - ngập ngừng, hi vọng

"Không phải" - dứt khoát - "Sao em lại có ý nghĩ đó vậy? - bật cười

"Không có gì ạ" - Ha Ram lập tức cúp máy

"Có chuyện gì vậy?" - Iseul hỏi Gureum

"Là tiểu hoa...con bé nghĩ ta và ngươi đã viết nên số phận của nó và tam hoàng tử, của Han Yong...đáng yêu quá" - cười lớn

"Ở một khía cạnh nào đó cũng đúng mà...nếu chúng ta không tạo ra tiểu hoa, không ngủ quên lơ là nhiệm vụ...thì mãi mãi cũng chẳng có "hoa niên kiếp" đó"

Trong phòng mình. Ha Ram thở dốc nhìn lên trần. Cô muốn khóc, nhưng lại không biết vì lí do gì. Run run cầm quyển sách khi nãy bị mình vứt sang một bên lên, cô tiếp tục đọc. Nhưng nỗi sợ cứ ngày một lớn dần theo chuyển động kim giây đều đều chậm rãi.

Ngoài trời sấm sét vang rền. Tim cô đập thình thịch. Mắt trợn tròn. Ha Joon...chết rồi sao? Không thể nào...nhân vật nữ chính chắc chắn sẽ không chết, sẽ sống hạnh phúc. Ha Joon sẽ tỉnh lại thôi, giữa cô ta và vị tam hoàng tử kia cũng sẽ được hóa giải, phải không?

Ha Ram gắng gượng đọc đến...tam hoàng tử tự vẫn, trước khi chết trong tâm trí cậu vẫn văng vẳng câu nói đùa năm xưa...Gió và Ha Ram. Cô điên cuồng lật trang sách cuối như muốn tách nó ra...không thể kết thúc như vậy được. KHÔNG THỂ.

Nước mắt lăn dài trên gò mà trắng bệch. Mọi vật nhòe đi, kể cả bóng tối nhe nhóm ngoài ô cửa sổ. Tim cô đau như quặn thắt, hơi thở ngắt quãng đầy khó nhọc, đầu óc quay cuồng choáng váng. Rồi cô ôm quyển sách, chạy điên cuồng ra ngoài. Mọi vật đều chìm trong tĩnh mịch u ám. Cô không quan tâm, cô sợ, cô đau, cô cần sự thật, cần biết đâu mới là thực tại...

Bỗng đụng phải ai đó. Là một chàng trai lạ mặt nhưng ánh mắt lại vô cùng gần gũi.

"Em có sao không vậy?" - chàng trai hỏi

"Em không muốn chết đâu" - cô hét lên trong nước mắt giàn dụa, tay vẫn bấu chặt lấy quyển sách ấy

Ha Ram ngồi xuống ghế, bình tĩnh lại. Đôi mắt cô đỏ ngầu, khô khốc, bờ vai nhỏ run nhè nhẹ.

"Em...bị sao vậy?"

Chàng trai đặt một tách trà nóng xuống trước mặt cô, lo lắng hỏi. Ha Ram ngay lập tức đau điếng, cô như trở về trạng thái suy sụp, kể lại toàn bộ cho người lạ mặt nghe.

"Vậy là...em nghĩ giữa em và cuốn sách đó có liên quan gì à?"

"Em không biết nữa, em cảm nhận được...nhưng những chuyện như vậy chẳng phải rất kì lạ sao?"

Cô co rúm người lại, đặt hai chân lên ghế, tựa cằm lên đầu gối. Giọng nói cô, có gì đó rất trống rỗng song vẫn cứ nhừa nhựa, như một chất kéo được kết tinh bằng sự day dứt và lo nghĩ.

"Giống như em bị mất kí ức hả?"

"Em..."

Cô bắt đầu nghĩ...có lẽ...cậu chủ là người đã nhớ lại, và cậu vẫn đang chờ đợi cô.

"Em muốn nhớ lại?"

"Vâng ạ"

"Vậy đến bác sĩ à?"

"Không..." - chợt nảy ra ý nghĩ - "Phải làm gì đó...kích thích kí ức"

Cô nhớ về cậu và vụ tai nạn, và ý nghĩ điên rồ nhất từ trước đến giờ lóe sáng trong tâm trí Ha Ram, khiến cô vui mừng khôn xiết.

Trên xe cùng chàng trai, cô hồi hợp hơn bao giờ hết, song lại sực nhớ:

"Anh là ai vậy?"

"Anh tưởng em biết nên nãy giờ mới tự nhiên như vậy chứ" - bật cười

"..." - nhìn chầm chầm

"Anh là Nam Joon...là cháu trai của quản gia"

Nam Joon nở một nụ cười thật thân thiện và ấm áp. Ha Ram bây giờ mới có dịp nhìn kĩ anh. Nam Joon có vẻ ngoài chững chạc, tuy có phần khó gần nhưng vì cả hai đã cùng nhau nói chuyện nên giờ cô cảm thấy anh rất thân thiết. Khi cười anh để lộ lúm đồng tiền hai bên má, đáng yêu cực kì. Rồi cô giật mình....Nam Joon? Chẳng phải là...

"Anh...có biết Jin không?" - cô lắp bắp

"Biết...anh với cậu ấy là bạn thân đó. Sao vậy?" - cười vui vẻ

Cô lần nữa thở gấp...đúng rồi, không sai được...

Xe dừng lại trước một vách núi cao chừng chục mét, phía dưới là mặt nước phẳng lặng. Đây là khu vực nhân tạo của công ty ReW. Cô nhìn Nam Joon, ra hiệu. Anh nhấn nút. Phía dưới đã bắt đầu nổi sóng nhẹ. Cô...sẽ từ đây nhảy xuống. Như vậy biết đầu thời khắc nguy hiểm cận kề...kí ức đã mất sẽ thương xót cô mà tìm về lại.

"Em có chắc không vậy? Không phải như trong phim đâu..."

"Không sao đâu cứ thử đi...em không chết được đâu anh đừng lo"

Nam Joon bỏ tay ra, ánh mắt anh lo lắng. Cô gái này đúng là không bình thường mà...nhưng sao anh lại cảm thấy không nên cản cô vẫn tốt hơn.

Ha Ram hít sâu...đứng nhìn mặt nước đang chuyển động ì ạch...Ha Joon à...nếu cô thật sự đang tồn tại đâu đó trong tôi...thì hãy xuất hiện đi, và cho tôi biết liệu những gì quyển sách đó viết có phải thật không.

Nhắm mắt...cô nhảy ngay xuống.

Dòng nước ban đầu nhấn chìm cô. Ha Ram để yên. Cô...không cảm nhận được gì cả. Chỉ có cái lạnh cứa nát da thịt...cô mở mắt...xa xa...trong dòng nước dường như có gì đó...là một cây đào rất lớn...dù hình ảnh thật nhạt nhòa như cô vẫn nhận ra. Ha Ram đang cố gắng bơi đến đó...cô hi vọng sẽ tìm được Ha Joon.

*Reng reng reng*

Nam Joon bắt điện thoại giùm Ha Ram khi thấy đó là Jung Kook. Cậu ngay lập tức hạ giọng:

"Cô ấy đâu?"

"Cô ấy..."

"Anh đưa cô ấy đi đâu?" - đáng sợ

"Cô ấy đang ở dưới nước...nói là muốn cảm giác mạnh để kích thích nhớ lại kí ức đã mất"

"Anh nói gì?" - điếng người

"Cô ấy vừa mới nhảy xuống khỏi vách đá rồi..."

"ANH ĐIÊN À? ANH CÓ BIẾT HA RAM BỊ BỆNH TIM KHÔNG?"

Tút...tút...tút...Nam Joon như chết lặng. Anh vội chạy xuống...cùng lúc Ha Ram đang cố gắng khập khiễng từng bước lên bờ.

"Em có sao không vậy?" - gấp gáp

"Em không sao" - khó khăn nói

"Em bị bệnh tim mà...sao còn làm vậy?"

"Sao anh biết?" - ngạc nhiên

"Khi nãy Jung Kook gọi đến"

"Anh nói cậu ấy nghe rồi à?" - hốt hoảng

"Ừ"

"Vậy bây giờ chúng ta về liền đi"

Cô đứng bật dậy, sau đó choáng váng khụy nhanh xuống. Nam Joon đỡ Ha Ram lên. Cả người cô lạnh ngắt đến đáng sợ. Vào xe, anh đưa cô áo khoác của mình để lau khô tóc...Ha Ram gọi cho cậu:

"Cậu chủ à?" - ấp úng...sợ

"Đang ở đâu vậy?" - lạnh lùng

"Tôi đang về"

"Có sao không?" - cứng nhắc

"Không..."

"Ừm vậy thì tốt"

Cúp máy. Cô còn có thể nghe được tiếng cậu thở dài đầy mệt mỏi...

Đường về rất nhanh. Xe vừa dừng trước cửa biệt thự đã thấy cậu...

"Cảm ơn anh" - cô cúi chào Nam Joon

"Ừ không có gì" - anh cười lớn khi nhớ lại việc điên rồ mình vừa làm

Ha Ram chậm rãi bước vào, len lén ngước lên nhìn cậu. Jung Kook vội đi đến, kéo tay cô lôi vào phòng.

"Sao lại để người ướt như vậy?"

Cậu lấy khăn lau lau tóc cho cô. Sau đó hối thúc Ha Ram thay trang phục. Cô một hồi trở ra...nhìn cậu đang trầm ngâm ngồi trên giường.

"Lại đây" - Jung Kook nhẹ giọng

Cô đi đến, cậu kéo nhẹ tay để Ha Ram ngồi xuống trước mặt mình rồi ôn nhu lau tóc giúp cô. Tim đập thình thịch...cậu ấy...

"Có sao không?" - trầm ấm hỏi

"Không sao ạ" - lo lắng

"Có chuyện gì vậy?"

"Tôi..." - cô ngập ngừng

"Cô cứ nói đi"

"Thật ra...tôi...tôi đang muốn tìm Ha Joon" - lấy hết dũng khí nói

"Ha Joon?" - tim cậu giật thót

"Không có gì...có lẽ do tôi suy nghĩ quá nhiều thôi ạ" - cô thở dài

"Ừm. Nhưng mà...cô từ đâu lại có ý nghĩ đó vậy?"

"Tôi...vô tình đọc được một quyển sách về Han Yong...không có gì đâu.."

Ha Ram cười nhạt, xua xua tay. Cậu có phần nhẹ nhõm, nhưng Jung Kook biết đó chỉ là tạm thời. Cậu đặt nhẹ hôn lên mái tóc cô còn ươn ướt, ánh mắt nặng trĩu...Ha Ram đứng dậy, cô đáng yêu cười. Rồi cậu cũng cười theo, kéo cô ngồi vào lòng mình.

Không có gì có thể bì được cảm giác này. Khiến cậu bỗng lại thấy sợ. Liệu ngày mai, khi bình minh ló dạng, kí ức trở về, Ha Ram sẽ còn ngoan ngoãn thế này trong lòng cậu chứ?

Cô không hiểu những lo nghĩ trong ánh mắt xa xăm đó, dụi dụi đầu vào lòng cậu và nhắm nghiền đôi mắt đã mỏi nhừ, khẽ nói:

"Cậu chủ...trong sách viết tam hoàng tử đã hại chết rất nhiều người, xin lỗi vì đã nghĩ người đó là cậu"

"Vậy à?"

Cậu nở một nụ cười méo mó đến bi thương, rồi ghì chặt vòng tay, hơi thở khó nhọc. Có quá nhiều cảm xúc lẫn lộn trong lòng Jung Kook lúc này, đa phần là tiêu cực, duy chỉ có một tia ấm áp độc nhất từ người con gái đang trong vòng tay cậu, nhưng hơi ấm đó cũng nhanh chóng tiêu biến, chìm vào bóng đen khi cô ngủ say. Jung Kook nhìn Ha Ram, vẻ mặt ngây thơ của một thiên thần hoàn toàn không biết bản thần lần nữa đã rơi vào vòng tay quỷ dữ. Cậu là quỷ dữ, vì đã tàn phá mọi thứ tốt đẹp xung quanh cô. Jung Kook luôn hận bản thân vì điều đó.

Lần nữa, không gì bì được cảm giác này, cảm giác đáng sợ đến phát khóc...quá nhiều mâu thuẫn và sự mơ hồ. Ghì chặt cô hơn chút nữa, ánh mắt cậu đột ngột biến chuyển mạnh mẽ...

Tối đó Ha Ram ngủ rất ngon. Jung Kook thì khác. Nhưng đến nửa đến cô lại bắt đầu gặp ác mộng. Ban đầu những hình ảnh chỉ lặp đi lặp lại đơn điệu, có phần nhòe vì tối, nhưng sau đó cô bắt đầu nghe thấy những âm thanh, những tiếng khóc, tiếng cười, cảm nhận những cung bậc cảm xúc qua từng mảnh vỡ...đó là lúc giấc mơ biến chuyển thành ác mộng.

"Cha à..."

"Anh hai à..."

"Ho Seok..."

"Không phải là lỗi của con ạ"

"Nhị hoàng tử?"

"Tam hoàng tử ngài không sao chứ ạ?"

Ha Ram giật mình tỉnh giấc, toàn thân cô toát mồ hồi như tắm, bủn rủn run rẫy. Thở dốc, nhìn xung quanh. Cô sợ hãi. Tim đập thình thịch. Cô cũng sợ ngủ. Thật quá kinh khủng. Nhưng dường như, cuối ác mộng...là gì đó đáng để mong chờ. Cô bỗng nằm phịch xuống vì đầu đau điếng. Nhăn mặt. Ha Ram cố gắng điều chỉnh hơi thở đều đặn...rồi...cô chìm vào giấc ngủ.

"Cháo ngon lắm...cảm ơn cô"

"Khi được ta cõng phải ngẩn cao đầu lên, đừng khiến ta trông cũng thảm hại như cô"

"Không cho cô đi"

"Vì ta rất lười...nếu sáng thức dậy không thấy cô sẽ nhớ, sẽ phải đi tìm..."

Nụ cười vị hoàng tử ánh lên rõ rệt khi ngài vuốt nhẹ mái tóc cô. Ha Ram choàng tỉnh. Cô thấy gối mình ướt đẫm nước mắt. Hơi thở nóng ran, tim đập mạnh nhưng đầu đã không còn nhức. Cô lại khóc...khóc rất lớn. Ha Ram chạy vội sang phòng cậu. Mở tung cửa. Jung Kook lập tức giật mình, nhìn cô như thế rất sốt ruột:

"Sao cô lại khóc nữa vậy?"

"Tôi..."

Cô chạy ngay đến ôm chặt lấy cậu, chặt hết mức có thể như để bù lại khoảng thời gian đã mất xa xưa.

"Tôi nhớ rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro