Chap 7: Đúng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Cốc cốc*

"Vào đi" - Jung Kook mệt mỏi nói

Cô chậm rãi đi vào, gương mặt lạnh như tiền, nhìn cậu nhưng lại không biết nói gì...

"Cậu chủ có cần gì không ạ?"

"Không có..."

Cậu nhìn cô như chờ đợi...hận bản thân không thể đứng dậy ôm người vào lòng mà giải thích...

"Cô Jang Mi về rồi ạ"

"Tôi biết rồi"

"Sau này cô ấy sẽ không đến nữa"

"Ừm..."

"Cậu chủ có đi Mĩ với cô ấy không?" - đi đến trước mặt cậu

"Cô muốn đi Mĩ?"

"Không có"

"Vậy tôi đi làm gì?" - bật cười

Jung Kook ngồi trên giường, ngước nhìn người con gái chỉ cách mình nửa cánh tay, đôi mắt đỏ hoe gò má ươn ướt...cậu trở nên khó chịu...

"Sao lại khóc đến mắt như vậy?"

Lập tức kéo tay cô ngồi xuống, cậu trìu mến hôn lên mắt Ha Ram như muốn xoa dịu chút nỗi đau, chút màu đỏ tấy yếu ớt còn vương vấn...cô không nói gì, chỉ vòng tay ôm lấy thắt lưng cậu, đầu tựa lên đùi Jung Kook. Cậu bất ngờ, tròn mắt, sau đó lại mỉm cười hạnh phúc vuốt nhẹ mái tóc cô. Vậy là không giận phải không? Đáng yêu quá.

Ha Ram nhìn vô hồn về phía ánh đèn điện tử xa xa, cô chợt nghĩ...cô thích cậu như vậy, là đúng, tình cảm này chẳng có gì sai cả...cậu cũng thích cô đúng không?

"Cậu chủ...cậu có thích tôi không?" - cô nhìn cậu bằng ánh mắt thiên thần, ngây thơ hỏi...

"Thích"

"Thật không? Vì sao lại thích vậy?"

"Vì thích vậy thôi"

"Lần nào cậu cũng trả lời như vậy" - tỏ vẻ không chịu

"Vậy muốn tôi trả lời thế nào?" - cười lớn

"Không quan tâm nữa"

Ha Ram đột nhiên bật dậy, đè hẳn người cậu xuống giường. Nếu không mạnh dạn giành lấy, thì đến cuối cùng sẽ luôn phải thua thiệt, ganh tị với người khác mà thôi. Thời gian đối với Ha Ram luôn rất quí báu, vì vậy cô sẽ không suy nghĩ nhiều nữa, sẽ yêu cậu và bên cạnh cậu bằng cả trái tim mình, là tình yêu đầu mà...cho dù có tan vỡ, có bị cậu chán ghét sau này...thì hiện tại, hãy sống để hiện tại không trở thành quá khứ đầy nuối tiếc.

"Vì sao khi nãy cậu chủ hôn Jang Mi?"

"Cô đang tra hỏi tôi à? Còn đè lên người tôi như thế nữa" - muốn cười

"Cậu chủ nói thích tôi mà..."

"Tôi xin lỗi..." - cậu chợt trầm giọng, ánh mắt tội lỗi nhìn cô

"Cậu chủ không thích tôi chăm sóc cậu đúng không? Vì sao dạo gần đây cứ luôn né tránh tôi như vậy..."

"Cái đó là vì..." - ngập ngừng - "Vì để cô chăm sóc như vậy, tôi thấy bản thân thật sự rất phế đó" - cười nhạt

"Vậy à?"

Dứt lời liền mạnh mẽ cúi xuống hôn lên môi câu. Nụ hôn này là của cô, khoảnh khắc này cũng vậy, tình yêu này cũng vậy, cho dù thời gian sẽ làm mờ đi những gam màu sống động nhưng sẽ không thể hoàn toàn xóa đi cảm giác hạnh phúc này được...không bao giờ...

"Cô Ha Ram à...."

Giật nảy mình nhảy ngay xuống, cô thấy quản gia đang nhìn mình chằm chằm...

"Cô đang làm gì cậu chủ vậy? Cậu ấy đang bị bệnh đó..."

"Cháu..." - lắp bắp, ngượng đỏ mặt

"Thanh niên bây giờ cũng bạo thật" - lắc lắc đầu

Jung Kook nhìn cô đứng khúm núm, cúi gầm mặt liền bật cười lớn, vòng tay quanh eo kéo Ha Ram sát lại...

"Không sao rồi quản gia...ông đặt trà trên bàn rồi ra ngoài đi...cảm ơn" - cười tủm tỉm

"Vâng..." - bước ra vẫn cứ nhìn nhìn cô

"Làm sao đây..." - ngại, muốn chui xuống đất, đỏ mặt đến đáng thương

"Biết ngại à? Khi nãy còn mạnh miệng lắm mà?" - cười gian xảo

"Cái đó là tại cậu" - khẳng định

"Tại tôi?"

"Tại cậu làm tôi mệt..." - lí nhí

"Tôi làm cô mệt cái gì?"

"Lần trước thì không muốn làm tôi sợ, lần này là không muốn tôi phải cực khổ...cậu lúc nào cũng nói là vì tôi nhưng cứ liên tục làm tôi đau lòng, là cách đại thiếu gia các cậu cua gái à...tôi không hiểu đó" - bức xúc

"Tôi..."

"Rốt cuộc cậu lấy mấy suy nghĩ đó ở đâu...có phải trong giờ làm việc lén lút đọc ngôn tình hay xem phim thần tượng phải không? Cậu chủ à...ngưng tra tấn tinh thần người khác" - lớn tiếng

Jung Kook cười đến đau bụng, thật là...sao lại dữ dằn như vậy rõ ràng kiếp trước rất hiền mà...vậy cũng tốt, cậu sẽ không phải lo cô bị người ta ăn hiếp nữa...đáng yêu quá.

"Biết rồi biết rồi"

Kéo tay cô đến ngồi xuống trước mặt mình, cậu nhìn cô, ấm áp mỉm cười. Ha Ram cúi xuống hôn lên trán cậu...

"Cậu chủ à...chăm sóc cậu thật ra không cực khổ lắm đâu" - cô nhẹ giọng, mỉm cười hạnh phúc nói

"Vậy à?"

"Vâng ạ...vì chỉ cần được nhìn thấy cậu cười vui vẻ tôi liền tràn trề năng lương, kì diệu lắm"

"Tôi tốt vậy à?" - Jung Kook bật cười, ôm cô trong vòng tay mình, ghì thật chặt

"Tốt...tốt nhất" - vui vẻ

Tiếng cười rộn ràng ngập tràn căn phòng rộng lớn, đầy vui tươi...chỉ là...tin tưởng và một chút mù quáng...thế thôi.

Mấy ngay sau đó trôi qua rất tốt. Jung Kook ở nhà làm việc, cô đi học...mỗi khi về lại...

"Cậu chủ à..." - gọi lớn từ khi còn ngoài hành lang

"Về rồi" - bật cười

Cô giúp cậu tập luyện....

"Tôi tự..."

"Tôi biết rồi"

"Vậy cô bỏ ra đi"

"Tôi thích dìu cậu như vậy hơn...khi ôm như vậy cảm giác rất..." - gian tà

"Biến thái"

Rồi đến ăn chiều.

"Kookie ăn Cookie" - vui vẻ ngân nga

"Ha Ram" - mệt mỏi

"Bệnh không được nhăn mặt như vậy...hôn một cái cho cậu vui nha" - mi lên má

"..." - liền bật cười

Đến tối, sau khi mọi việc xử lí xong, còn dư chút thời gian hai người họ sẽ lại xem phim, đọc sách hay đơn giản ngồi uống trà trò chuyện ngoài phòng khách, vườn hoặc sân thượng.

"Hôm nay đi học có gì vui không?"

Ha Ram nằm dài trên sofa, gối đầu trên châns cậu, biểu tình thư giãn thoải mái cứ luôn tủm tỉm cười...

"Có...ở câu lạc bộ rất vui...có hai chị...Gureum và Iseul rất tốt"

"Vậy à?"

Ngày nào cũng vậy, cô sẽ kể cậu nghe một ngày ở trường của mình, Jung Kook luôn rất chăm chú, một phần vì vẻ mặt cô hào hứng, phần còn lại vì trong cậu cũng tò mò muốn biết, khoảng thời gian không bên cạnh cậu cô đã làm những gì, cảm thấy những gì...

"Cậu chủ ngủ ngon"

Ha Ram kéo chăn lên đắp cho Jung Kook, trìu mến nói. Rồi cô cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu. Cô thật không muốn về phòng, không muốn rời xa cậu đâu, thứ nhất vì không yên tâm, thứ hai vì nhớ, vì muốn ôm, muốn mãi ở cạnh. Cô không tài nào lí giải được cảm giác quá đỗi mãnh liệt này, mối tình đầu nào cũng như vậy sao? Tròng lòng Ha Ram hình ảnh cậu ngày một lớn dần, ăn sâu vào tâm trí, cảm giác thân thương lắm, trìu mến lắm, tốt lắm nhưng cũng có chút gì đó...là lạ...thiếu thiếu...

______________________

Ha Ram đang ngồi xem mọi người lên ý tưởng cho vở diễn sắp đến ở câu lạc bộ, tay mân mê mặt sợi dây chuyền cậu tặng. Gureum chậm rãi đi đến, vẻ mặt mệt mỏi ngồi xuống cạnh cô.

"Thật nhức đầu"

"Sao vậy ạ?" - cô cười hỏi, thật hiếm thấy con người luôn vui vẻ này ủ rũ

"Có chút trục trặc về đạo cụ và diễn viên thôi...còn Iseul nữa..." - rồi loay hoay tìm "ISEUL" - gọi lớn

"Biết rồi biết rồi" - đi đến

"Còn không lo bàn bạc suốt ngày ôm cuốn sách đó làm gì?"

"Đọc chứ làm gì"

"Đọc cái gì" - muốn nổi điên

Hai người họ lại bắt đầu cãi nhau. Cô tủm tỉm cười, ngày nào cũng vậy...nhưng lại cứ luôn dính chặt như nam châm chẳng rời, có chút kì lạ thật mà. Ha Ram chợt bị thu hút bởi bìa cuốn sách trên tay Iseul, màu hồng nhạt, có mấy cánh hoa đào phấp phới rơi...cô nheo mắt...lẩm bẩm đọc dòng đề mục...

"Hoa niên kiếp? Cho em mượn cuốn sách này được không?"

"Ha Ram muốn mượn à? Cũng được" - Gureum vui vẻ

Iseul đưa cuốn sách cho cô, ánh mắt kì lạ như dò xét. Ha Ram đã quen với ánh mắt này, dù cô vẫn không tài nào hiểu nổi nó.

"Dây chuyền đẹp quá...tên đó mua ở đâu vậy?" - Iseul hỏi nhỏ Gureum, nhưng cô vẫn nghe thấy

"Sao chị biết vậy?" - ngạc nhiên - "Là cậu ấy mua cho..."

"Hôm qua em nói mà..." - thản nhiên

"Có ạ?" - thực chất là không có

"Ừ"

"Sao em không nhớ vậy?"

"Không nhớ cũng không sao đâu" - bật cười

Hai người họ ra một góc, xì xầm to nhỏ...

"Ngươi nghĩ cho tiểu hoa đọc cuốn sách đó ở đây có ổn không vậy? Nó sẽ phát điên lên đó" - Iseul nói

"Làm gì mà phát điên, ngươi đừng dùng từ như vậy"

"Con bé sẽ la hét, nhức đầu, khóc...như vậy không phải phát điên à?"

"Chưa đâu...tiểu hoa sẽ nhớ lại từ từ thôi, ta đã giúp nó rồi..."

"Thì đến cuối cùng nó cũng sẽ nhớ lại hết thôi"

"Vậy tạm thời đừng cho tiểu hoa đọc, để nó về nhà từ từ xem"

Bàn bạc xong liền gấp gáp trở ra...

"Ha Ram...khoan đừng đọc cái đó" - nói lớn

"Sao vậy ạ?" - không hiểu

"Tại vì...em...hãy...đọc kịch bản trước đi, thử xem hợp vai chính không" - Gureum tươi cười

"Em ạ?" - bất ngờ

"Ừ" - gật gật đầu

"Vâng ạ"

Cô cất lại quyển sách trong balô rồi chậm rãi mở kịch bản. Phim ngắn này sẽ là sản phẩm dự thi của câu lạc bộ tại liên hoan phim sắp đến nên được đầu tư khá kĩ lưỡng. Bộ phim nói về một cô gái không may phải lòng một chàng trai vô cùng đểu cáng. Cô gái là nhân vật ngây thơ, trong sáng. Cô đã toàn tâm vì người mình thích mà thay đổi rồi làm đủ mọi chuyện, đến cuối cùng chàng trai đó lại dụ cô đi bar để xâm hại. Cũng rất may nhân vật nam chính xuất hiện cứu cô ra ngoài. Nhân vật nam chính là bạn thân của tên sở khanh đó, là người sau này sẽ phục hồi trái tim đã tổn thương của cô, trao cho cô tình yêu, tiếng cười và sự hạnh phúc. Vì mọi năm câu lạc bộ đã chọn những chủ đề nhân văn ý nghĩa nên có lẽ năm nay muốn thay đổi...muốn trẻ hóa và điên rồ một chút...nhưng liệu cô có làm được không? Ha Ram có chút muốn thử...

*Reng...reng...reng*

Giật bắn mình, cô vội lấy điện thoại ra.

"Cậu chủ à?"

"Cô đang ở đâu vậy?"

"Tôi còn ở trường"

"Làm gì vậy?"

"Tôi ở câu lạc bộ chơi chút thôi"

"Có biết mấy giờ rồi chưa? Sao chưa về?" - giọng đáng sợ

Ha Ram xem đồng hồ, hốt hoảng, chiều rồi sao?

"Tôi...quên"

"Quên cái gì? Có biết tôi lo cho cô không? Còn tưởng gặp chuyện gì..." - khó chịu

"Cậu chủ à đừng có nghĩ nhiều như vậy..."

"Được...vậy sau này không lo cho cô nữa" - nổi giận

"Tôi xin lỗi mà...về liền"

Cô vội vã dọn dẹp đồ đạc rồi phóng nhanh ra cửa. A thật là...cậu ấy giận đó...có phải nhớ mình không? Đáng yêu...

"Cậu chủ à..."

Cô thở hổn hển, mở toang cửa phòng cậu. Jung Kook đang đứng cạnh cửa sổ, xoay người lại nhìn cô:

"Chịu về rồi à?"

"Tôi...xin...lỗi...mà" - thở

Cậu chậm rãi bước đến, biểu tình có chút giận song cũng trông thật hoàn mĩ. Tim cô ngừng đập...cậu chủ cậu ấy...

"Cậu đi lại được rồi ạ?"

Ha Ram chạy đến ôm chầm lấy cậu khiến Jung Kook ngã xuống giường. Cậu bật cười, vòng tay ôm cô...

"Vui vậy à?" - từ tốn hỏi

Cô gật gật đầu, vẻ mặt mừng rỡ ngập tràn hạnh phúc rồi lại tiếp tục ôm chặt lấy cậu, dụi dụi đầu như đang tìm kiếm hương thơm đầy mê hoặc ấy. Cả hai cùng nằm trên giường, trong vòng tay nhau không nói gì. Cậu...đang rất thỏa mãn dù đôi khi vẫn cứ lo sợ vô cớ. Kiếp trước...vẫn là yêu...nhưng đến cuối cùng cô lại tự vẫn trước mắt cậu như thế, thật quá kinh khủng! Là cậu đã tự hại chết trái tim mình, nhưng ông trời vẫn rộng lượng mà cho tên xấu xa như cậu cơ hội được thử lại lần nữa, thử lại những cảm xúc, những buồn vui mà một con người có thể có, nhưng cậu vẫn sợ...nếu như...

Ý nghĩ làm cậu trầm ngâm, rồi lại siết chặt vòng tay ôm cô vào lòng. Không bao giờ, cậu chắc chắn sẽ không để việc đó xảy ra một lần nữa. Ánh mắt Jung Kook mạnh mẽ dứt khoát đầy quyết tâm...nhưng mà...ngày mai vốn là một sự rất khó đoán.

*Cốc cốc*

"Vào đi"

Nghe cậu nói cô loay hoay ngồi dậy. Jung Kook thấy vậy cũng đứng lên:

"Quản gia, ông chuẩn bị đi à?"

"Chưa...đến tối tôi mới đi, chỉ muốn vào báo trước với cậu chủ thôi"

"Tôi biết rồi...cảm ơn ông...đi nghỉ vui vẻ"

Quản gia cúi chào rồi bước ra. Cô thắc mắc liền hỏi:

"Quản gia định đi đâu vậy ạ?"

"Ông ấy mỗi năm vào khoảng thời gian này đều về quê thăm mộ vợ"

Cô im lặng, tự hỏi...liệu như vậy có quá cô đơn, quá giằng xé...khi người mình yêu thương mãi mãi rời xa, dù có bằng mọi giá vẫn không thể gặp mặt. Jung Kook nhìn thấy được điều đó qua ánh mắt cô, cậu cay đắng bật cười:

"Cảm giác đó rất kinh khủng...không gì bằng đâu"

"Sao cậu chủ biết tôi đang nghĩ gì?" - ngạc nhiên vô cùng

"Tôi chỉ biết thôi"

"Cậu chủ à...." - không tin

"Thật mà. Nhìn cô rất dễ đoán"

"Thật ạ?" - tròn mắt

"Thật" - cười lớn

Jung Kook chậm rãi ngồi xuống, vòng tay quanh eo Ha Ram, ngước mắt trìu mến nhìn cô.

"Cảm giác đó...thật sự kinh khủng lắm ạ?" - cô hỏi

"Ừ"

"Kinh khủng đến mức nào ạ?" - ngập ngừng

"Kinh khủng đến mức cô sẽ ước bản thân phát điên hay chết đi, để khỏi phải ám ảnh, khỏi phải cảm thấy lạnh lẽo cô đơn nữa. Chúng ta sẽ không bao giờ có thể hoàn toàn vượt qua nỗi đau ấy, chỉ là, theo thời gian sẽ dần có thể thích nghi với nó thôi"

Giây phút đó trong lòng Ha Ram đượm buồn, sâu thẳm là đau nhói. Vì sao lại...? Cô đưa tay lên vuốt mái tóc cậu bù xù, gương mặt nhỏ nhắn hiền dịu lại, mang nét đẹp ôn nhu song cũng thật huyền huyễn, nhẹ giọng hỏi:

"Vì sao cậu chủ lại biết vậy?" - rồi đặt một nụ hôn lên trán Jung Kook

Cậu ban đầu cười nhạt, im lặng một hồi không trả lời. Sau đó mới từ từ lấy lại bình tĩnh, thản nhiên nói:

"Tôi nói bừa vậy thôi...cô tin thật à?" - cười gian manh

"Cậu..." - muốn nổi cáu - "Tôi ra ngoài"

Ha Ram hờn dỗi đứng bật dậy. Thật là...cậu ấy lúc nào cũng đùa giỡn như vậy. Còn làm cô sợ đến thót tim. Đáng ghét mà.

Trong phòng, Jung Kook thở dài, lấy tay chạm nhẹ nơi trái tim vẫn đập thình thịch...cậu lần nữa tự nhủ...mọi chuyện sẽ không sao, sẽ ổn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro