Chap 6: Có lẽ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi ra ngoài một lát...sẽ về ngay"

Cậu mỉm cười đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô trước khi rời đi. Jang Mi tất nhiên trông rất khó chịu nhưng đâu đó trong ánh mắt cô ta là một sự nhẫn nhịn ghê gớm...cô ta vẫn đang đợi ngày cậu sẽ bỏ cô, như bao cô gái khác...Ha Ram biết điều đó, chỉ là cô và cô ta không có cùng niềm tin thôi.

"Vâng ạ" - cô vui vẻ cười

Sau đó Jung Kook và Jang Mi rời đi. Có lẽ là đến công ty để kí hợp đồng gì đó. Cô thở dài. Thật mệt mỏi. Cô không ghét Jang Mi, chỉ là có chút ganh tị...cô ta và cậu có quãng thời gian mà cô không thể có, dù là trẻ con nhưng vẫn cứ phải ganh tị...vì đó là điều duy nhất cô và cậu bây giờ còn thiếu...thời gian bên cạnh nhau...Ha Ram tự hỏi, mối quan hệ giữa họ 10 năm sau sẽ thế nào, 5 năm, 1 năm hay thậm chí 1 tháng sau thôi...sẽ thế nào nhỉ?

Nhìn lơ đễnh bên ngoài tầng mây đang trôi nhẹ, cô tận hưởng sắc hồng cam tím lẫn lộn của bầu trời dần ngả đêm. Thật đẹp...thật yên bình nhưng sao có phần cô đơn hiu quạnh quá...

"HA RAM"

Bỗng quản gia chạy vào gọi lớn, mặt ông cắt không còn giọt máu, hốt hoảng nhìn cô:

"NHANH LÊN...cậu chủ cậu ấy...xảy ra tai nạn rồi"

Cô bật dậy, phản ứng mạnh như không tin vào tai mình. Mấy phút sau đã có mặt ngoài xe cùng quản gia đến bệnh viện. Tim Ha Ram đập dữ dội như đang bị sóng lớn guồng lấy, cơ thể cô run bần bật, ánh mắt sợ hãi vô hồn đến đáng thương...Làm ơn đi có chuyện gì đang xảy ra vậy? Cậu nhất định đừng xảy ra chuyện gì đó...cậu chủ à...

Nước mắt lăn dài trên má Ha Ram, cô chưa bao giờ sợ đến vậy, kể cả khi bản thân từng bệnh đến như sắp chết cũng không sợ...vậy thì tại sao bây giờ mọi thứ trong cô lại trở nên đáng sợ đến thế...như tất cả đã ngập trong bóng đen và bị đè nặng bởi từng hơi thở.

Ha Ram và quản gia chạy vội vào phòng bệnh. Jang Mi đang giúp cậu ngồi dậy...tốt quá...là không sao đúng không?

"Cậu chủ à...."

Cô ôm chặt cổ cậu như muốn kiểm chứng nam nhân trước mắt thật sự tồn tại rồi lại bật khóc. Nước mắt ướt đẫm cổ cậu, khiến Jung Kook có chút xót xa cũng có chút vui...

"Lo cho tôi lắm à?"

"..." - gật gật đầu

"Đừng khóc nữa...không sao rồi"

Cậu lau nhẹ hai hàng lệ lấp lánh, mỉm cười trìu mến an ủi cô. Ha Ram dụi dụi đầu vào bờ vai rắn chắc, cảm nhận hơi ấm và mùi hương khiến cô xiu lòng hạnh phúc...

"Đừng có chùi mũi vào áo tôi như vậy"

"Cậu...." - lườm

Mọi người bật cười lớn, kể cả Jang Mi, song trong nụ cười vẫn là nét đượm buồn vời vợi.

"Cậu chủ cuối cùng đã xảy ra chuyện gì vậy?" - quản gia lên tiếng hỏi

"Là tại tôi..." - Jang Mi nói - "Tôi qua đường không cẩn thận...mới hại cậu ấy như vậy..." - khổ sở nói

"Tôi không sao mà" - cậu lên tiếng

"Nhưng còn chân cậu..." - Jang Mi như sắp khóc, cứ long lanh hướng về phía người con trai vẫn ung dung thong thả

"Chân cậu chủ làm sao vậy?"

"Không có gì...chỉ là tạm thời không đi được...đợi sau này còn phải vật lí trị liệu mấy tháng nữa"

"Như vậy là không sao à?" - lo sợ

"Không sao thật mà" - cậu bật cười, xoa đầu cô

Quản gia đi đóng viện phí. Ha Ram muốn mua chút gì đó cho cậu ăn nên cũng ra ngoài, nhưng vừa được mấy bước khỏi cửa cô liền bị giữ lại...là Jang Mi...

"Để tôi đi cho...cô cứ ở lại đi..." - cô ta nói

"Không sao đâu...cô muốn ăn gì tôi mua giúp cũng được"

"Tôi...tôi sai rồi, cậu ấy là thật lòng thích cô"

Jang Mi cười trong nước mắt lã chã, gương mặt xinh đẹp lập tức suy sụp khiến cô hốt hoảng theo...

"Cô có biết cậu ấy đã nói gì không? Trước lúc xe cứu thương đến..."

"Tôi..." - không biết phản ứng thế nào

"Cậu ấy...cả người đầy máu...vẫn gắng gượng dặn tôi nhất định không được gọi về nhà sớm, phải đợi khi cậu ấy tỉnh lại mới được gọi...và tôi đã làm vậy, cô có biết tại sao không?"

"Không..."

"Vì cậu ấy nói không muốn cô phải sợ hãi ngồi ngoài cửa phòng cấp cứu chờ đợi người ta nói cậu ấy không sao, rồi lại phải chờ đợi cậu ấy tỉnh lại...cậu ấy nói cảm giác đó rất kinh khủng...nên..."

Jang Mi không thể nói thêm được nữa. Cô ta quá xúc động. Nhanh chóng rời đi như muốn tránh mặt tất cả, bỏ lại Ha Ram vẫn sững sờ ở đó. Ngốc thật mà...

Cô tức tối hầm hầm trở vào phòng bệnh, trừng mắt nhìn cậu...

"Lại có chuyện gì nữa rồi?" - thở dài

"Là cậu đó...cậu có bị gì không vậy? Cái gì mà lo cho tôi sợ hãi...tôi không có sợ, tôi nói tôi không sợ cậu nghe rõ chưa? Vì vậy sau này phải gọi tôi đến liền, không được để lâu như vậy" - răng cắn chặt môi

"Jang Mi nói cô nghe rồi à?"

"..." - gật gật

"Sắp khóc nữa đúng không?"

"...." - hai mắt long lanh, gật gật

"Lại đây"

Cô sà vào vòng tay cậu rồi bật khóc như đứa trẻ. Jung Kook mỉm cười, vuốt nhẹ mái tóc cô vỗ về. Làm sao cậu có thể quên được cảm giác khi phải cô đơn đợi chờ cô hôn mê tỉnh giấc...cảm giác kinh khủng ấy đôi khi vẫn còn khiến cậu sợ hãi, nên cậu tuyệt nhiên không muốn cô cảm nhận điều tương tự đâu.

Jung Kook ở lại bệnh viện theo dõi một tuần. Cô mỗi ngày trừ những lúc phải đến trường ra, hầu hết đều là ở bệnh viện. Ha Ram rất vui vẻ, cô nói nhiều và cười nhiều vì cô muốn cậu thoải mái và cũng cười nhiều hơn, như vậy có lẽ sẽ có thể mau hết bệnh hơn nữa.

"Đừng đến đây thường xuyên như vậy...về nhà nghỉ ngơi đi"

"Tôi thích đi đâu là quyền của tôi" - ngang bướng

"Thật là..." - thở dài

Một tuần sau về nhà...

Jung Kook vẫn phải ngồi xe lăn. Tạm thời cậu không đến trường cũng không đến công ty, tài liệu cần xem đều nhờ Jang Mi lấy hộ. Nếu cô đi học quản gia sẽ chăm sóc cậu, còn nếu ở nhà đều giành làm rất nhiệt tình.

Mỗi tối sau khi Jung Kook và Jang Mi đã giải quyết xong công việc, cô sẽ giúp cậu dùng bữa...hôm nay không cẩn thận làm đổ nước lên áo Jung Kook, phải thay...nhưng khi vừa cởi mấy nút đầu chợt khựng lại, hai má nóng ran...khuôn ngực tráng kiện, làn da trắng đầy huyễn hoặc...

"Thích lắm à?" - cậu hỏi

"Không có mà" - mặt trơ khẳng định

"Vậy tay đang đặt ở đâu vậy?"

"Đặt ở đây mới thay áo giúp cậu được" - ngực trái

"Biến thái"

"A cậu chủ à thích cậu nhất" - nhào đến ôm cổ cậu

"Biết rồi biết rồi" - bật cười

Sau khi mọi việc đã xong xuôi cô trở về phòng, toàn thân uể oải nhưng trong lòng lại rất hạnh phúc. Thật ra...đó là thời gian duy nhất trong ngày cô được cười, được vui vẻ. Sáng khi đến trường vì lo cho cậu cũng cứ không yên, trưa về thì lại...buổi trưa...cô ghét cay ghét đắng khoảng thời gian từ trưa đến chiều, vì đó là khoảng thời gian của Jang Mi và cậu.

Hai người họ...thật sự rất đẹp đôi, như bước ra từ tranh vẽ...đẹp đến nỗi khiến cô đau lắm. Họ hay cười đùa...dạo gần đây là vậy. Jang Mi rất tốt, cô ta giúp cậu rất nhiều, những việc mà cô không làm cho cậu được. Jang Mi cũng rất dịu dàng chu đáo, rất xinh đẹp tuyệt mĩ...cô ta hoàn hảo như vậy, bảo cô phải cảm thấy thế nào đây? Cô không thể ghen, cũng chẳng thể bực tức vì tất cả đều là vô cớ, là nông nỗi...như lại mệt, mệt là thật, là cảm giác luôn đeo bám cô mấy ngày qua... nên việc duy nhất Ha Ram có thể làm cho bản thân mình là giả vờ vui vẻ để tận hưởng khoảng thời gian ít ỏi mà cô còn có bên cạnh cậu, chỉ một chút mà thôi.

Mặt khác, Jung Kook bắt đầu chán ghét mình yếu ớt, vô dụng thế này. Cậu sắp phát điên rồi...cậu không muốn cô phải chăm sóc mình như thể bản thân là một dạng phế nhân đáng vứt bỏ, không muốn cô phải mệt mỏi, khổ sở. Nên mới bắt đầu làm phiền Jang Mi một chút...chỉ là cậu tự ti, cậu tự trọng, cậu tự dằn vặt...nhưng nào đâu biết rằng, cũng chính những điều đó đã làm họ ngày một xa cách.

Cuối cùng đến giai đoạn tập vật lí trị liệu.

Bác sĩ đến tận nhà giúp cậu. Sau khi bác sĩ về cậu vẫn tiếp tục tập luyện, mệt nhừ mới thôi. Ngày nào cũng vậy. Cậu muốn khỏe lại nhanh nhất có thể, muốn được đứng vững trên đôi chân mình, được nhấc bổng cô lên hạnh phúc xoay vòng trong không khí.

"Cậu chủ à....cậu từ từ thôi"

Ha Ram vừa đỡ cậu tập luyện, vừa nói.

"Ừm..."

"Vẫn còn tập à?" - Jang Mi bước vào

Cô ta hay đến vào những lúc này, ngày nào cũng vậy và sau đó sẽ thay cô dìu cậu.

"Để tôi giúp cho" - đi đến thế chỗ cô

Ha Ram ra ngồi ở vị trí quen thuộc. Cô lẳng lặng quan sát từng cử chỉ, từng ánh mắt. Họ lại cười. Cô lại đau. Đôi khi là đắng. Thật chỉ muốn chạy đến hét lớn :"Là việc của tôi không cần cô quan tâm", nhưng cô cũng không muốn quậy đến vô lí như thế. Vả lại Jung Kook luôn rất đồng tình Jang Mi giúp đỡ. Cậu đã chào đón cô ta hơn cũng như vui hơn khi thấy thấy cô ta đến. Thật kì lạ...cái cách trái tim cô bị bóp nghẹn mỗi khi cậu và cô ta cùng cười. Dạo gần đây cứ luôn như thế...

Cô nhìn Jang Mi, thở dài...bỏ đi...so sánh cái gì, cái gì cũng không bằng thì phải biết khôn mà đừng so sánh...biết không Ha Ram! - tự nhủ

Cô chợt nhớ lại hôm qua khi Jang Mi cùng Jung Kook ra vườn thưởng cảnh. Cậu đã cười, là một nụ cười tuyệt đẹp mang đến cảm giác thanh bình, như gió mát. Cậu đã trìu mến xoa đầu cô ta...đó là tất cả những gì Ha Ram biết vì sau đó cô đã chạy đi mất dạng. Nghe có chút giống như một cô gái ghen tuông đáng ghét nhưng hãy hiểu, chỉ là...giữa họ, ngay cả kẻ mù cũng cảm nhận được, có một sức thu hút vô cùng mãnh liệt.

Bằng chứng là tất cả mọi người đều rất thích thú khi nghĩ họ là một cặp, từ những nhân viên y tế, bác sĩ, đến những đồng nghiệp và cả những người giúp việc khác trong biệt thự cũng vậy.

Ha Ram bị đẩy sang một bên. Cô cảm thấy cậu như không thích có mình bên cạnh nữa, cứ luôn lẩn tránh nên đâm ra buồn khổ, cô không muốn cứ lẽo đẽo bám theo. Cậu vui vẻ hơn hẳn khi bên cạnh Jang Mi, tự nhiên hơn hẳn...thật đau đớn.

Cô im lặng bước ra ngoài. Hai người kia có lẽ cũng chẳng để ý. Quản gia nhìn bộ dáng cô như vậy, thái độ cậu như vậy liền hiểu, Jung Kook là vì không muốn cô chăm sóc mình quá yếu ớt, không muốn hổ thẹn mà đẩy Ha Ram đi...tuổi trẻ bây giờ thật kì lạ, sao lại có lối suy nghĩ làm khổ nhau như thế?

Cô đi lấy nước, cậu tập mệt sẽ muốn uống một chút, cả Jang Mi nữa. Chậm chạp chuẩn bị...cô không muốn vào lại trong đó đâu, có lẽ họ cũng chẳng để ý...hay đợi một lát nữa hãy vào...nhưng nếu cậu muốn tìm thì sao?

Mở cửa vào phòng, cô như chết lặng...

"Tôi...."

Hai người đang hôn nhau say đắm đồng loạt quay sang nhìn cô. Ha Ram hoảng hốt vô cùng, xoay mặt đi, nói lớn:

"Xin lỗi đã làm phiền ạ"

Cô đóng sầm cửa rồi chạy như bay. Nước mắt giàn dụa. Hình ảnh đó...làm sao xóa ra khỏi đầu được đây? Cậu ngồi trên ghế, Jang Mi bên cạnh ngả cổ sang hôn cậu. A thật là...làm gián đoạn người ta hôn nhau rồi Ha Ram à...mày thật là...

Cô ngồi phịch xuống đất ngay khi vào đến phòng, quẹt nhanh nước mắt, vùi đầu vào chăn...cảm giác khi thấy người mình yêu hôn người khác thì ra là thế này. Có chút ngu ngốc, chút phẫn nộ như vừa bị phản bội, và cả hoang mang nữa...Ha Ram đang rất hoang mang, rằng cậu khi hôn cô ta cảm thấy thế nào? Có phải hai người họ hôn nhau xong sẽ nhận ra tình cảm bấy lâu nay dành cho nhau? Không được...Đáng sợ thật, khoảng cách này...hai người họ đột nhiên không còn cùng một nhịp đập nữa rồi.

*Cốc cốc*

Có tiếng gõ cửa...nhưng cô mệt quá, không muốn trả lời...

"Ha Ram...cô có trong đó không?" - là Jang Mi

"Có gì không?" - cô ra mở cửa, giọng khàn đặc

"Tôi...vào trong được không?"

"Mời cô"

Ha Ram hắng giọng mấy cái như muốn thanh âm trở nên đàng hoàng hơn, cô ghét giọng mình thế này, nghe thật thảm hại, như một kẻ thua cuộc.

Jang Mi ngồi ngay xuống giường, còn cô ngồi ở cái ghế cạnh đó, khoảng cách vừa phải. Rồi cô ta cười mỉm:

"Thật ra...tôi rất thích Jung Kook"

"Vậy à?" - Ha Ram mệt mỏi nói - "Cô và cậu ấy rất đẹp đôi"

"Thật không? Cảm ơn cô...tôi cũng thấy vậy" - cười vui vẻ - "Chỉ có cậu ấy là chưa bao giờ thấy vậy"

Jang Mi nhìn cô, ánh mắt buồn mênh mông u ám, song đâu đó vẫn cứ lấp lánh sự ngây thơ hồn nhiên...

"Tôi thích cậu ấy từ năm cấp ba...lúc đó cậu ấy rất khác bây giờ...Jung Kook lúc đó, thích nhất đi bar, đua xe, bạn gái một tháng thay một người, tiền xài đến chóng mặt. Nhưng tôi lại thích một người như thế, cô thấy có lạ không?" - nhẹ giọng

"..."

"Cậu ấy rất giỏi thể thao, khi cười nhìn rất đẹp, khi đánh nhau nhìn cũng rất oai, khi cùng gia đình tham gia tiệc, mặc vest nhìn càng oai hơn nữa" - Jang Mi đảo mắt về phía trần nhà, môi cười tươi như đang nhớ về một kí ức xa xăm tươi đẹp nào đó

"Cậu ấy có lần giúp tôi nhặt dây chuyền rơi dưới hồ bơi...vì tôi nói dối đó là vật gia truyền của gia đình nhưng thật ra chỉ là món đồ đi chơi với bạn hứng thú mua đại thôi" - bật cười - "Cậu ấy...rất trẻ con, rất khó chịu, rất khô khan...nhưng cũng chẳng biết sao tôi lại thích cậu ấy nữa"

Ha Ram thấy trong lòng nặng trĩu. Cô thật không muốn biết họ đã trải qua những gì, chỉ càng thêm tủi thân thôi.

"Có lẽ tôi đã quá hiếu thắng rồi. Tôi luôn nghĩ giữa chúng tôi chắc chắn sẽ có gì đó...nhưng mãi đến bây giờ, dù tôi đã kiên nhẫn chờ đợi, vẫn không có gì"

Cả hai im lặng một hồi lâu. Jang Mi nhìn cô, dường như có điều muốn nói nhưng vẫn chưa sẵn sàng...sau đó cô ta lên tiếng:

"Tôi sắp đi Mĩ. Tôi sẽ đi du học, rồi sẽ tiếp quản chi nhánh công ty bên đó...lấy chồng bên đó, cô thấy cuộc sống như vậy có tốt không?" - tươi cười

Ha Ram tròn mắt ngạc nhiên...

"Xin lỗi..." - nụ cười đột nhiên trở nên thật méo mó - "Tôi chỉ là...muốn biết bản thân có thật sự yêu cậu ấy không...trước khi phải ra đi...muốn biết cậu ấy có thích tôi, dù chỉ là một chút thôi..."

Rồi cô ta bật khóc nức nở, áp sát mặt vào lòng bàn tay. Ha Ram vội vã đi đến, ngồi xuống nhẹ giọng an ủi...

"Nếu cô không muốn thì đừng đi"

"Tôi muốn đi mà...tôi là con một, tôi muốn gánh vác công việc giúp gia đình...chỉ là...nếu cậu ấy yêu tôi thì tốt rồi, có thể bảo Jung Kook sang đó bên cạnh tôi...sẽ không sợ cô đơn nữa"

Jang Mi vẫn cứ khóc, dù gắng gượng cười nhưng nước mắt lại lã chã như mưa...những giọt nước mắt có vẻ đẹp lạnh lùng riêng, mang đến cảm giác đơn độc thương xót.

"Cậu chủ...cô...đã thử hỏi cậu ấy chưa...biết đâu cậu ấy sẽ đồng ý đi với cô" - gắng gượng nói

"Cô cũng muốn đi Mĩ à?"

"Không có...tôi phải ở đây mà"

"Vậy thì làm sao cậu ấy đi" - cười

"Vì cậu ấy xem cô rất quan trọng, không chừng..."

"Thật à?" - ngạc nhiên

"Phải...cậu ấy luôn rất vui khi thấy cô đến, thoải mái bên cạnh cô hơn...và còn khi nãy hai người..."

"Khi nãy là do tôi thôi...cậu ấy không biết gì đâu...cô đột nhiên bước vào như vậy chắc hẳn bây giờ Jung Kook đang rầu rĩ bên đó ấy" - giọng đùa cợt

"..."

"Cậu ấy vui vẻ khi thấy tôi vì cậu ấy sỉ diện hảo ấy...tên đó..." - đã nín khóc

"..." - không hiểu

"Vì cậu ấy không muốn yếu ớt như vậy trước mặt cô, muốn phải là người bảo vệ, người cho cô dựa vào chứ không phải là người khiến cô phải mệt mỏi chăm sóc"

Nụ cười Jang Mi khi ấy rất hiền và dịu nhẹ. Nụ cười ấy tràn đầy hơi ấm và niềm tin mạnh mẽ, đã chữa lành chút ít trái tim đang rỉ máu của cô. Có lẽ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro