Chap 5: Nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đâu rồi đâu rồi..."

Cô loay hoay vòng quanh tìm cái cột tóc nhỏ anh hai đã mua cho mấy tháng trước. Tất cả đã chuẩn bị xong, còn chưa đến 1 tiếng nữa sẽ đến trường, sẽ chính thức bắt đầu cuộc sống đại học tự do đầy mới mẻ.

*Cốc cốc*

"Mời vào ạ" - cô nói

"Cô chuẩn bị xong chưa?"

"Cậu chủ? Tìm tôi có việc gì hả?"

"Cùng đến trường đi"

"Không cần đâu ạ...tôi tự đi bộ là được rồi, cậu cứ đến công ty đi" - vui vẻ

"Hôm nay tôi cũng muốn đến trường...là ngày đầu tiên mà" - gian xảo cười

"Là sao ạ?" - vẫn chưa hiểu

"Chúng ta học chung trường đó...cô không biết à?"

"Thật ạ? Cậu chủ...đi học ạ?" - bất ngờ tột độ

"Tôi và cô cùng tuổi đó..." - khổ tâm

"Tôi biết rồi...nhưng mà...cậu chủ nhìn...ý tôi là...cậu chủ đang là giám đốc công ty ReW...còn phải đi học ạ?"

"Là việc gia đình thôi, tôi vẫn phải học xong đại học mà" - bật cười

"Thì ra là vậy..." - gật gù

"Vậy đã chuẩn bị xong chưa?" - cậu mỉm cười

"Xong rồi ạ"

Cô đi đến, lúc này mới để ý...cậu hôm nay không đến công ty nên trông cũng khác hẳn. Mái tóc đen hơi bù xù, áo thun trắng hút hồn, quần jeans rách sờn cũ, trông bụi bụi, trẻ trung và tinh nghịch, có chút...

"Sao vậy?" - cậu hỏi khi thấy cô cứ nhìn mình chằm chằm

Là bad boy đó...nhìn cậu chủ bây giờ từ tổng tài lạnh lùng đã biến thành bad boy cool ngầu, sao có thể thay đổi nhiều như vậy, không được, cô không chịu nổi đâu, không thở nổi...

"Tôi..." - lắp bắp

"Thích lắm phải không?" - cười gian xảo

"Thích..." - trả lời trong vô thức - "KHÔNG PHẢI" - tự nhiên la lên - "Là thích đến trường ạ" - ngay lập tức sửa lại

"Vậy à?" - bật cười

Ha Ram khóc thầm trong lòng, không xong rồi, bắt đầu linh tinh rồi...khổ thật mà...

Cả hai lên xe. Đây là lần đầu cô được ngồi vào loại xe cao cấp thế này, đến vật treo trang trí cũng trông thật xa xỉ, là bằng vàng đó, có lầm không?

"Để tôi giúp cô cài dây an toàn vào"

Cậu vui vẻ choàng người sang giúp cô. Tim Ha Ram lại đập rất mạnh, cậu nghe rõ, có chút muốn cười lớn...sao lại đáng yêu như vậy?

"Cậu chủ nghe đúng không? Muốn cười đúng không?" - dỗi nhìn người đang tủm tỉm

"Ừ" - bật cười

"Tại ai mà cậu còn có thể cười vậy? Xấu xa..." - lườm

"Biết rồi biết rồi...tôi xin lỗi..." - hôn nhẹ lên trán cô

Ha Ram chợt cười. Thật ấm áp. Phải chi mỗi buổi sáng đều thế này thì thật tốt.

*Cốc cốc*

Cả hai người giật nảy mình. Là quản gia vừa mới gõ lên kính xe:

"Hai cô cậu làm ơn đi nhanh đi...trước mắt bao nhiêu người như vậy đừng có tình tứ nữa"

"Được rồi" - cậu thỏa mãn cười lớn

Xe lăn bánh. Cô buồn ngủ lim dim tựa đầu vào ghế. Vì cả đêm hôm qua cứ nôn nóng lạ nên cũng chẳng ngủ gì được. Cậu chạy rất nhanh, một lát đã đến nơi, nhưng vì thấy cô ngủ ngon như vậy mới cố tình đi lòng vòng một lát...

"Vẫn chưa đến ạ?" - lờ mờ tỉnh

"Cô dậy rồi à?" - cười

"Sao lại lâu như vậy?" - ngáp - "Chúng ta có trễ không vậy?"

"Không trễ đâu đừng lo...vừa kết thúc lễ khai giảng thôi" - chậm rãi chạy xe vào trường

"Dạ?" - giật mình

Gấp gáp xuống xe, cô ngẩn người nhìn đám đông từ từ giải tán...

"Còn đứng đó làm gì?" - cậu gọi lớn

Ha Ram chạy sang, ngay lập tức bị Jung Kook vòng tay qua vai kéo sát vào. Hai má cô ửng đỏ...ngước mắt ngây thơ nhìn cậu liền thấy nụ cười tươi hơn ánh mặt trời chói chang ấy...thật hạnh phúc!

"Đẹp trai quá..."

"Cậu ta phải thiếu gia tập đoàn ReW không vậy?"

"Là bạn gái à?"

"Nam tính thật đó"

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ, không phải vì đẹp đôi đâu mà đơn giản chỉ vì cậu thật sự rất thu hút!

"Lớp học của tôi là bên này...tạm biệt" - vẫy vẫy tay

"Cô là lớp nào vậy?" - nhìn vào giấy - "À...rồi tôi biết rồi...cô đi đi"

Jung Kook xoa đầu Ha Ram, trìu mến dặn dò. Hai má cô lại ửng đỏ, tròn mắt nhìn cậu một hồi mới bước nhanh đi vì ngại, thật vẫn không quen được mà.

Trên dãy hành lang dài đến lớp, cô thấy tim mình đập rộn ràng. Là cuộc sống cô luôn mong đợi bắt đầu rồi đây, cô đang từng bước từng bước tận hưởng nó...phải làm sao cho tốt đó Ha Ram à...

Trong lớp, cô lựa cho mình một chỗ ngồi sáng sủa, mát mẻ và dễ thấy bảng. Xung quanh rất đông sinh viên. Một số đang say sưa bấm điện thoại, một số lại tụ tập trò chuyện, một số thì rất siêng năng đang xem trước bài học,...và một cậu lạ lùng, mái tóc vàng nhạt óng ánh, gục hẳn đầu lên bàn ngủ.

"Các em...tập trung" - giáo sư lên tiếng

"A xin lỗi em đến trễ ạ"

Từ ngoài cửa là một cô gái gấp gáp đi vào. Cô gái ngay lập tức thu hút ánh nhìn với vẻ ngoài quá sức xinh đẹp. Mái tóc vàng óng, xõa dài, uốn cong bay nhẹ trong gió càng khiến gương mặt nhỏ nhắn thêm yêu kiều. Đôi mắt to ngây thơ, miệng cười mỉm, đo đỏ. Cô dù không trang điểm, chỉ sơn nhẹ lớp son cũng đủ khiến mọi người phải thơ thẩn, là vẻ ngoài chỉ cần nhìn sẽ lập tức say sưa, lập tức bị mê hoặc mạnh mẽ.

"Không sao em cứ vào chỗ ngồi đi"

"Tớ biết cô ta..." - có tiếng xì xầm

"Biết rồi...là Jang Mi phải không?"

"Ừ đúng rồi là Jang Mi của tập đoàn Daze đó"

"Cô ta đúng là đẹp thật"

Là tiểu thư của tập đoàn Daze à. Thật đáng ngưỡng mộ, Ha Ram dường như cũng bị vẻ đẹp đó hút hồn, tròn mắt nhìn người ngồi cách mình chỉ một chút, sao khoảng cách đó... lại có vẻ lại xa như vậy.

Tiết học trôi qua khá bình thường. Còn một lớp nữa mới đến giờ giải lao. Giữa lúc chuyển tiết cô có để ý thấy cậu bạn kì lạ ban nãy đứng lên hối hả ra ngoài, còn Jang Mi cũng rời đi theo hướng ngược lại.

Lớp xã hội học khá thú vị. Giáo sư rất vui tính, có lẽ vì vậy mà ai nấy đều tập trung, cuối cùng kết thúc nhanh hơn dự tính. Cô ra ngoài, nhìn quanh tìm đường đến căn tin chợt....

"Bé à...em à..."

"Hai chị gọi em ạ?" - xoay người lại

"Đúng rồi"

Hai cô gái đang nhìn cô, một tươi cười vui vẻ, người còn lại thì chằm chằm như dò xét.

"Chị tên là Gureum, còn đây là Iseul" - Gureum nói

Gureum? Iseul? Mây và sương à...

"Em là Ha Ram ạ" - cúi đầu lễ phép

"Chị là hội trưởng câu lạc bộ nhạc kịch, em có muốn tham gia không? Em là sinh viên khoa nghệ thuật đúng không?"

"Vâng ạ"

"Vậy em tham gia câu lạc bộ của tụi chị đi...gương mặt em rất đáng yêu, rất hợp với một số vai diễn của tụi chị đó" - vui vẻ

"Thật ạ?"

"Đúng rồi"

"Nếu tham gia phải thế nào ạ?"

"Em chỉ cần đến câu lạc bộ mỗi khi có vở phải diễn, phải tập, còn không ngày thường đến chơi với mọi người cũng được...không đến cũng không sao đâu"

"Vậy em tham gia ạ" - nhanh chóng gật đầu đồng ý

"Được...vậy em ghi thông tin vào đây nha"

Thật vui quá! Còn có cả câu lạc bộ mời cô tham gia nữa...Đang hí hoáy viết...

"Ha Ram"

Cô xoay người, thấy cậu đang tiến đến liền mỉm cười.

"Cô đang làm gì vậy?" - khó chịu

"Tôi đang ghi danh vào câu lạc bộ" - hào hứng

"Tham gia vào mấy cái đó làm gì...phí thời gian"

Nói xong cậu kéo tay cô đi nhanh, Ha Ram cũng chỉ kịp xoay lại vẫy tay chào Gureum và Iseul một cái...

"Ta không thích tên đó chút nào...lúc nào cũng hầm hầm" - Iseul nói

"Ngươi cũng vậy thôi, còn nói ai" - Gureum trêu chọc

"Ngươi..."

"Sau này ngươi đừng nhìn tiểu hoa chằm chằm như vậy nữa, nó sẽ sợ đó"

"À quên...khi nãy ta nhìn nó như vậy là vì phát hiện có một luồng khí bám vào người tiểu hoa...dường như là khí duyên nợ kiếp trước...nhưng khí này rất lạ, ta không biết của ai cả"

"Để ta xem...ngươi có giữ lại không?"

"Có"

Quả cầu khí màu vàng nhạt lơ lửng giữa từng không. Gereum chạm nhẹ, liền hiện lên hình một nàng công chúa rất xinh đẹp, rồi lại đến một cô gái sang trọng yêu kiều...

"Jang Mi? Là ai vậy?" - Iseul thắc mắc

"Không biết...rõ ràng những mối nghiệt duyên từ kiếp trước chúng ta đã xóa hết cho tiểu hoa rồi mà"

"Có lẽ đây không hẳn là nghiệt duyên..."

*Căn tin*

Jung Kook và Ha Ram đang cùng ăn. Cô rất vui vẻ kể cậu nghe những điều thú vị trong suốt hai tiết học của mình. Cậu cười lớn trước sự ngây thơ hồn nhiên đó, chăm chú lắng nghe những gì Ha Ram muốn nói và cảm thấy vui vì cô đã chọn kể cho mình.

"Xin chào...đang ăn à?"

Ha Ram ngước mắt lên...thật bất ngờ...là...Jang Mi?

"Cô đến đây làm gì?" - cậu khó chịu hỏi

Cậu chủ và cô ta quen biết nhau?

"Tôi đến hỏi thăm cậu thôi, đã lâu chúng ta không gặp" - Jang Mi mỉm cười

"Tôi không thích thấy mặt cô, làm ơn đi chỗ khác mau đi"

Jung Kook do nhớ rất rõ những việc kiếp trước nên tất nhiên, cậu ghét Jang Mi cực kì. Nhưng Jang Mi lại rất thích cậu, hai gia đình thân nhau từ lâu, cả hai cùng tuổi, cậu lại lí tưởng như vậy...Còn Ha Ram, cô có chút ngạc nhiên vì biểu tình gay gắt của cậu lúc này.

"Sao cậu lại nói vậy? Sợ bạn gái mới hiểu lầm à?"

Bạn gái mới?

"Cô đi được chưa vậy?" - cậu tối sầm mặt

"Được rồi tôi đi...Jeon Jung Kook đừng nghiêm trọng như vậy"

Jang Mi bật cười, nhưng nụ cười lại thật nặng nề, thật mệt mỏi...có lẽ cô ta đang tổn thương nhưng vẫn vì tự trọng mà gắng gượng. Ha Ram nhìn theo bóng lưng cô gái xinh đẹp xa dần chợt cũng thấy tội nghiệp thay, sao...cậu chủ lại đối xử với Jang Mi như vậy? Chẳng phải những người đẹp thường được ưu ái sao?

"Không có gì đâu...cứ kệ cô ta đi..." - cậu nói

"Vâng ạ"

Thấy cậu như thế cô cũng chẳng dám hỏi nhiều. Bữa ăn hôm đó kết thúc trong im lặng vì những điều còn dang dở bị sự tò mò che khuất.

Hai tiết học cuối trôi qua khá mơ hồ vì những thứ không đâu cứ lẩn quẩn trong tâm trí cô. Li kì như phim vậy...thật là...

Ra về, cô cùng cậu lên xe...vẫn cứ im thin thít...

"Có gì muốn hỏi phải không?"

"Không ạ" - lắc đầu quầy quậy

"Vậy có muốn tôi kể nghe không?"

"..." - nhìn chằm chằm

"Thật là..." - bật cười - "Cô ta và tôi không có quan hệ gì thân thiết đâu...chỉ là hai gia đình biết nhau từ lâu do có vài vụ làm ăn chung, tôi và cô ta cùng tuổi nên có vài lần nói chuyện vậy thôi"

"Vậy tại sao cậu chủ lại..."

"Vì tôi không thích cô ta...có điểm gì để thích?"

"Cô ta đẹp như vậy..." - bất ngờ

"Nhưng trong mắt tôi đã có người đẹp nhất rồi, không ai đẹp hơn được người đó đâu"

"Là phu nhân phải không ạ?" - cười

Cậu thắng xe gấp lại, nhìn cô:

"Là cô mà"

"Tôi? Tôi xấu như vậy........." - vô cùng ngạc nhiên

"Đẹp mà..."

Chậm rãi đưa mặt sát đến người ngồi cạnh, cậu dồn cơ thể cô áp sát cửa xe, khiến tim Ha Ram lần nữa đập thình thịch, hai má ửng đỏ...sắp...hôn...phải không? Cô hồi hợp cực kì, đôi vai bé nhỏ run nhè nhẹ...còn cậu:

"A...tim cô đập nữa rồi nè" - cười hứng thú

"Cậu..." - lập tức đẩy Jung Kook ra, bực tức lườm một cái

Về đến nhà, cậu tươi cười khoác vai cô vào trong. Quản gia thấy vậy rất vui. Ông vui thay cậu. Nụ cười hồn nhiên như vậy của cậu chủ, đã từ lâu lắm rồi, từ khi cậu chỉ còn là đứa trẻ đến giờ ông mới lại được thấy.

"Cậu chủ không ăn gì ạ? Đến công ty liền sao?" - giúp cậu chuẩn bị

"Ừ...có chút việc cần xử lí"

"Vâng ạ"

"Tôi đi nha" - vui vẻ hôn lên trán cô

Jung Kook rời đi nhanh chóng. Ha Ram thở dài...chỉ mới về được một chút...lao lực như vậy có ổn không? Cậu cũng chỉ mới bằng tuổi cô thôi mà.

Nhìn theo đến tận khi chiếc xe khuất hẳn, cô vào trong làm việc. Dần chiều...chỉ mới mấy tiếng thôi nhưng sao cô đã bắt đầu nhớ cậu, đã hình thành thói quen rồi sao, việc thấy cậu...

*Tin Tin*

Ha Ram bước nhanh ra cửa, nhưng cô chợt khựng lại. Chiếc xe lạ từ từ đỗ vào bãi. Một cô gái trong cái váy trắng ôm bó sát làm tôn lên thân hình chuẩn đến ngạt thở, mái tóc dài phất phơ và cặp kính đen có đính mấy hạt kim cương lấp lánh.

"Cô Jang Mi đến chơi à?" - quản gia lên tiếng

"Tôi đến tìm Jung Kook có chút việc ạ" - Jang Mi tháo kính xuống, dịu dàng mỉm cười

"Xin lỗi tạm thời cậu chủ không có nhà"

"Vậy tôi vào trong ngồi đợi cũng được"

"Vậy mời cô..." - ông cúi người

Tiếng giày cao gót lộp cộp lớn dần. Giây phút đó trong lòng Ha Ram có chút kì lạ, cô thấy chẳng lành nhưng lại ngỡ là ngại, nôn nao nôn nóng lạ thường...

"Ơ...cô là..."

Jang Mi bất ngờ nhìn Ha Ram...

"Thì ra là làm ở đây à..."

Thở phão nhẹ nhõm như thỏa mãn lắm, Jang Mi tiến nhanh về phía phòng khách, ngồi xuống ghế rồi quay sang nhìn cô...

"Tôi uống trà là được rồi" - vui vẻ

"Vâng ạ" - lễ phép

Nặng nề bước, Ha Ram thở dài...cô ấy và gia đình này thân thiết vậy à? Cảm giác hoàn toàn khác hẳn, khí chất quí phái cao ngút trời, khiến cô cảm thấy Jang Mi và cậu rất hợp, rất hoàn hảo...rất khó chịu.

"Đây ạ"

Ha Ram nhẹ nhàng đặt li trà xuống cài bàn gỗ rồi đứng tránh sang một bên, nhường lại không gian cho đại tiểu thư đài cát.

"Cô làm ở đây bao lâu rồi?" - Jang Mi chợt hỏi

"Tôi...một tuần"

"Vậy à? Sao cô vào được trường Han Yong vậy?"

"Là...là cậu chủ đã giúp tôi"

"Thì ra là vậy" - bật cười, chậm rãi hớp một ngụm trà - "Cậu ấy rất tốt phải không?"

Đôi mắt xinh đẹp nhìn cô sắc nhọn, Ha Ram mỉm cười:

"Vâng ạ"

"Tôi thấy cô và cậu ấy có vẻ rất thân thì phải?"

"Vâng ạ"

Rồi Jang Mi im lặng một hồi lâu, thở dài, khóe môi xinh xắn dần nở một nụ cười nhạt tinh tế:

"Cô trông cũng rất được đó...tên gì vậy?" - thanh âm thay đổi hẳn

"Ha Ram ạ"

"Không cần phải nói chuyện kính cẩn như vậy đâu...cứ xem tôi như bạn cô được rồi" - vui vẻ

"Vâng ạ" - tròn mắt ngạc nhiên

"Ha Ram cô thích Jung Kook à?" - tươi cười

"Tôi...tôi..."

Đột nhiên bị hỏi như thế khiến Ha Ram trong giây phút không biết phản ứng thế nào nữa...cô cứ lắp bắp, hai má đỏ dần rất đáng yêu, còn Jang Mi...

"Đừng thích cậu ấy..."

"..."

"Cậu ấy ngày trước từng quen rất nhiều người rồi đó...cậu ấy chỉ chơi đùa thôi...tôi cứ nghĩ mấy năm nay đã thay đổi rồi nhưng thật không ngờ...cô là nạn nhân kế tiếp của cậu ấy..."

Jang Mi tinh ranh tựa đầu vào ghế, đôi mắt mở to đầy mưu mô nhưng vẫn ngang nhiên mang vẻ ngây thơ vô tội, nụ cười thỏa mãn, cô ta nhỏ giọng thì thào:

"Đừng ngu ngốc nữa...có biết không?"

Thanh âm dù nhỏ nhưng cũng đủ tác động mạnh đến tính cách đơn giản Ha Ram, tim cô điếng lại, ngừng đập để chuẩn bị cho nỗi đau sắp ập đến. Jang Mi ngồi thẳng dậy, thản nhiên nhấp một ngụm trà, vẻ mặt đầy tận hưởng rồi thân thiện nói:

"Tôi chỉ muốn tốt cho cô thôi...Ha Ram"

Giả dối. Nhảm nhí. Đừng tưởng cô dễ dàng bị ăn hiếp, bị lung lay như vậy. Cô sẽ không sợ cô ta hay những chuyện xàm xí này đâu.

"Á"

Ha Ram giật mình hét lên khi đột nhiên có vòng tay từ phía sau ôm lấy nhấc bổng cô khỏi mặt đất.

"Đang làm gì ở đây vậy?" - là Jung Kook

"Về rồi à?"

Jang Mi đứng lên, cậu thấy cô ta gương mặt từ vui vẻ liền chuyển sang tối sầm đáng sợ. Ôm nhẹ Ha Ram vào lòng như muốn bảo vệ, cậu khô khan lên giọng:

"Cô đến đây có việc gì?"

"Là việc công thôi...hay bây giờ cậu chỉ lo việc tư rồi?"

Cậu bực tức, hôn nhẹ lên mái tóc bù xù của cô rồi quyến luyến nới lỏng vòng tay, theo Jang Mi vào phòng bàn công việc. Trước khi cánh cửa khép lại cô còn thấy cô ta xoay lại nhìn mình mà mỉm cười...là một nụ cười rất giả tạo.

"Quản gia à...cô ta rốt cuộc là ai vậy?" - đánh liều đi hỏi

"Tiểu thư Jang Mi à?"

"Vâng ạ"

"Cô ấy là con gái của chủ tịch tập đoàn Daze"

"Cái đó cháu biết rồi mà..."

"Cô thật là..." - thở dài - "Cô ấy và cậu chủ quen biết từ lâu rồi, họ là bạn"

"Nhưng sao cậu chủ có vẻ không thích cô ấy như vậy ạ?"

"Tôi cũng không biết nữa...nhưng cậu ấy vẫn xem cô ấy là bạn. Tính cách cậu chủ rất đơn giản, cậu ấy là đứa trẻ tốt, dù có không thích Jang Mi nhưng cũng chưa từng nói lời nào xúc phạm hay quá đáng. Xét cho cùng họ đã bên cạnh nhau một thời gian dài rồi mà" - ông chậm rãi nói

"Vậy ạ?"

Cô thấy trong lòng có chút buồn, có chút khó chịu. Nhưng lại thiết nghĩ...lấy quyền gì mà buồn, mà khó chịu đây? Buồn cái gì, khó chịu với ai? Bản thân điểm nào cũng không bằng người ta...còn muốn bày đặt này nọ à...dù sao thì sự thật là sự thật, họ là bạn, vậy thôi...không có gì đáng để hồi hộp cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro