Chap 4: Ám ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm sau Ha Ram dường như đã khỏe hẳn. Cô bắt đầu làm việc, từ sáng sớm đã lau lau quét quét, dọn dẹp đủ thứ.


"Cô đang làm gì vậy?"

Đột nhiên có tiếng nói từ sau truyền đến gay gắt khiến cô giật nảy mình.

"Cậu chủ?"

"Chưa khỏe mà, còn làm gì vậy?" - hầm hầm đáng sợ

"Khỏe...khỏe rồi ạ" - sợ

Jung Kook im lặng. Cậu nhìn cô chằm chằm, khiến Ha Ram run đến nỗi tay chân bủn rủn.

"Có thật không?"

"Dạ vâng ạ" - gật gật

"Vậy thì tốt"

Cậu nhẹ giọng, thở phào rồi ôm cô vào lòng. Cậu chưa từng nghĩ hai chữ "Ha Joon" sẽ làm cô đau đến thế, cậu không cố ý...đó chỉ là thói quen, là nỗi nhớ thôi. Là cậu đã bất cẩn rồi.

"Được rồi ạ" - Ha Ram nói khi đã hoàn tất giúp cậu thắt cà vạt

"Cảm ơn cô"

Cậu tươi cười xoa xoa đầu, khiến Ha Ram cũng chợt vui vẻ. Cô cười, cậu hôn nhẹ lên trán, giây phút đó...cô lần nữa ghét nụ cười mình.

Jung Kook rời đi. Trong cô lại trở về trạng thái nặng nề u ám. Thật đáng sợ. Cô sợ chính nụ cười của mình, hay nói đúng hơn là sợ tất cả mọi hoạt động, cô sợ phải mở mắt, sợ phải nhìn cậu, sợ phải nói, sợ phải chạm vào người cậu...vì...cô sợ tất cả trong mắt cậu đều chỉ qui về hình ảnh cô gái tên Ha Joon kia thôi. Khổ sở quá nhưng cô cứ gắng gượng vì đã chọn tin cậu. Tin...thật sao?

Lần nữa thở dài. Cô chậm rãi vào phòng cậu dọn dẹp. Ánh nắng luôn thích ngự trị trong căn phòng này, khiến mọi vật cũng như bừng sáng hẳn và có vầng hào quang riêng. Duy chỉ có một vật lại chìm trong bóng tối.....

"Cái này là...."

Một cuốn sổ nhỏ với bìa màu nâu cũ kĩ bị rơi dưới sàn, khuất hẳn một góc. Mấy trang giấy trắng ngần đẹp đẽ lật tung, chuyển động nhẹ vì gió. Cô nhặt lên, có chút thích thú vì vẻ đẹp cổ kính của quyển sổ nhỏ, bỗng...

"Ha Joon?"

Hình vẽ bằng chì một cô gái với mái tóc dài phất phơ, trang phục truyền thống và nụ cười tươi như ánh mặt trời buổi sớm, bên cạnh đó là dòng chữ "Ha Joon, ta xin lỗi". Cô gái này...sao lại giống cô đến thế?

Từ bàng hoàng chuyển về đau buốt, tay cô run nhẹ, nước mắt vô thức lăn dài. Cô ngồi phịch xuống đất cạnh bàn làm việc cậu mà khóc, hai tay ôm chặt đặt trước ngực như muốn giữ tim mình lại, đừng cho nó vỡ tan.

Giả dối. Tất cả chỉ là giả dối. Làm ơn đi mà có cần phải làm vậy với tôi không? Tôi đã làm gì hai người, tôi chỉ thích cậu ấy thôi, là tôi có lỗi, đã được chưa? Làm ơn buông tha tôi đi.

Hai mắt Ha Ram nhắm chặt như đang trốn tránh sự thật, sự thật rằng cô vốn chỉ là thay thế cho cô gái đó thôi, rằng cậu đã nói dối cô, cô vốn chẳng là gì với cậu nếu không nhờ gương mặt đáng nguyền rủa này cả.

Cô đứng lên, cẩn thận đặt quyển sổ ngay ngắn trên bàn. Chắc có lẽ vị trí của quyển sổ này trong lòng cậu còn quan trọng hơn cô nữa nhỉ? Khóe môi xuất hiện nụ cười đầy cay đắng, cô ra ngoài, chậm chạp về phòng rồi nằm vật xuống giường, hai mắt lim dim từ từ chìm vào giấc ngủ.

"Ha Joon"

"Ha Joon à"

"Ha Joon"

"Ha Joon ta xin lỗi"

"Ha Joon"

Giật mình tỉnh giấc, dù chỉ một màu tối đen nhưng sao tiếng gọi cứ văng vẳng. Thật đáng sợ. Cái tên đó...cuối cùng đã ám hẳn vào đầu cô rồi sao?

*Tin Tin*

Cậu về. Cô vội nằm lại xuống giường kéo chăn trùm kín giả ngủ...cô...tạm thời không muốn nhìn thấy cậu.

"Cô ấy đâu rồi?" - cậu hỏi quản gia

"Cô Ha Ram có lẽ đang trong phòng"

Cánh cửa phòng mấy phút sau liền mở tung ra. Tim cô đập thình thịch nhưng vẫn nhắm nghiền mắt giả vờ. Cậu đi đến, nhẹ nhàng ngồi xuống giường kéo phần chăn đang đắp trên mặt Ha Ram, mỉm cười:

"Sao lại ngủ như vậy...sẽ ngợp thở đó"

Cúi xuống hôn lên má cô, cậu lần nữa cảm thấy bản thân vô cùng tồi tệ, liệu cậu có thể bù đắp đủ khi chỉ mới ngày hôm qua lại vô tình làm cô tổn thương?

Cậu rời đi cô liền mở mắt, cảm giác chua chát nặng nề ụp xuống, khiến cô mệt mỏi hơn bao giờ hết. Quá rắc rối, quá phức tạp...và cô lại khóc. Khóc đến khi nước mắt ướt đẫm gối mới từ từ lần nữa chìm vào giấc ngủ say.

Jung Kook về phòng, cậu nhìn quyển sổ nâu cóchút kì lạ, sao vật này lại ở đây? Chậm rãi lật ra chợt thấy hạt ươn ướt còn vương trên trang giấy sờn cũ...cậu giật nảy mình. Chạy vội sang phòng cô. Nhưng Jung Kook không có dũng khí bước vào, cậu chỉ đứng ngoài đó, tựa đầu vào cửa:

"Xin lỗi...tôi không cố ý đâu" - đau khổ nói

Ha Ram thức dậy lúc đêm đã khuya vì đói bụng.Cả ngày nay cô chưa ăn gì cả. Mệt mỏi bước trên dãy hành lang dài lạnh lẽo, chợt cô nghe có tiếng nói chuyện, mùi rượu và chút sức nóng của lửa.

Cậu đang ngồi đối diện lò sưởi, trên tay là li rượu vang đỏ,cạnh là chai rượu vơi nửa và quản gia.

"Cậu chủ đừng uống nửa...cứ để mọi việc từ từ sẽ ổn thôi"

Cậu cười, chậm rãi nhấp một ngụm.

"Phải chi cô ấy biết..."

"Cô ấy sẽ biết thôi, cậu chủ đừng lo"

"Thật à? Ông nghĩ cô ấy sẽ nhớ lại thật à?"

"Vâng ạ. Nhưng tạm thơi cô ấy là Ha Ram, cậu phải nhớ điều đó"

"Ta biết rồi...ta sẽ không khiến cô ấy nghĩ bậy nữa đâu"

Cậu nhắm nghiền mắt và uống hết chỗ rượu trong li. Còn cô...Ha Ram lùi lại từng bước rồi phóng như bay về phòng, đóng kín cửa lại.

Những điều cậu vừa nói, có nghĩa gì chứ?

Ha Ram...Ha Joon...cô...

"Anh hai à?" - cô gọi cho Yoongi

"Hả?"

"Ha Joon là ai vậy?"

"Em gái anh..."

Cô giật nảy mình, tim như ngừng đập...

"Anh đang say à?" - hỏi lại

"Ừ đúng rồi anh đang đi nhậu cùng đồng nghiệp" - cười vui vẻ

"Thật là..." - nói lớn

Cúp máy. Làm sao đây làm sao đây? Cho dù là giả vờ cũng không thể quên những điều vừa nghe được. Có gì đó không đúng...từ nhỏ đến giờ cô tuy yếu nhưng không có gặp tai nạn hay bị vấn đề về trí nhớ đâu, đừng nói như trong phim nhân vật nữ mất trí rồi bắt đầu cuộc sống mới gì đó chứ? Không phải...cô còn nhớ rất rõ mình đã lớn lên hạnh phúc trong gia đình cùng bố mẹ, từng ngày từng ngày, hoàn toàn không ngắt quãng...vậy thì cuối cùng là sao chứ?

*Cốc cốc*

"Vào đi"

"Quản gia...ông còn thức à?" - cô bước vào

"Cô tìm tôi có việc gì à?"

"Có...chút...việc..." - ngập ngừng

"Có gì à?"

"Thật ra...khi nãy...tôi đã nghe ông...và cậu chủ...nói chuyện" - run

Không khí im lặng một hồi lâu, sau đó bị tiếng thở dài của quản gia phá vỡ. Ông chậm rãi ngồi xuống ghế, nhìn cô, ánh mắt có chút lo và đau buồn, chút mong manh hi vọng:

"Thật ra...khi cậu chủ hồi phục sau cơn sốt...đêm đó tôi đã bên cạnh chăm sóc cậu ấy. Cậu ấy đã hét rất to vùng vẫy quyết liệt, cậu ấy cứ luôn miệng gọi Ha Joon Ha Joon. Tôi lúc đó cũng không biết người đó là ai...và đến bây giờ, cũng thật không biết" - ông cười nhạt, nụ cười già cỗi trông thật buồn

"Vậy thì tại sao...."

"Bác sĩ nói có lẽ trước khi gặp tai nạn đã gặp phải sự việc gì ấn tượng hay đả kích nên mới để lại di chứng như vậy, là não bộ cậu ấy tự hình thành kí ức giả, một cô gái tên Ha Joon"

Cô im bặt, mắt mở to như không tin. Căn phòng rộng, tối om,chỉ còn chút sắc cam yếu ớt của đóng lửa lò sưởi sắp tàn và những hơi thở thoi thóp.

"Sau đó cậu ấy tìm cô"

"Tôi?" - giật mình

"Cậu ấy nói...cô chính là Ha Joon của cậu ấy.Tôi rất ngạc nhiên, hai người rõ ràng trước đó chưa từng gặp, tên cô cũng là Ha Ram mà...nên mới hỏi bạn bè cậu ấy thử, những người hôm đó cùng đua xe với cậu ấy. Bạn cậu ấy nói, hôm đó đi chơi có nhìn thấy cô đang đi cùng gia đình...cậu chủ...cậu ấy đã không thể rời mắt khỏi cô"

"..."

"Người ta nói có lẽ là tiếng sét ái tình" - bật cười - "Sau đó cậu ấy tìm mọi cách giúp đỡ gia đình cô, nói là bản thân phải bù đắp gì đó vì đã nợ cô rất nhiều, và cũng kể từ đó cậu ấy mới cố gắng làm việc"

"Nhưng mà...tôi vẫn chưa hiểu..."

"Tôi cũng không hiểu...chỉ là...cô Ha Ram à...cậu chủ, trong cậu ấy đã có chút gì đó đỗ vỡ ngày hôm ấy, cậu ấy không khỏe mạnh, nhưng cậu ấy đã tốt hơn. Và tất cả những gì chúng ta có thể làm là yêu thương và chăm sóc cậu ấy, cô đã hiểu chưa?"

"Tôi hiểu rồi ạ. Cảm ơn ông"

Cô mỉm cười, hai mắt rưng rưng đầy xúc động. Cô hiểu rồi...là cậu đã chọn cô, cậu cần cô chứ không phải ai khác, chỉ có cô mà thôi.

"Giờ này có lẽ cậu chủ còn thức đó" - quản gia nói khi cô đang bước ra ngoài

"Nhưng khi nãy chẳng phải cậu ấy đã uống say lắm ạ?"

"Cậu ấy chưa say đâu..." - cười lớn

"Cháu biết rồi ạ"

Cô gật đầu, tươi cười và chạy như bay đến phòng cậu.

*Cốc cốc*

"Vào đi"

Cô mở cửa chạy nhanh vào, ôm chặt cổ cậu, chặt lắm chặt lắm...rồi cười lớn.

"Cậu chủ à, tôi thích cậu lắm, thích nhất" - vui vẻ nói

Cậu không hiểu chuyện gì, tròn mắt, một hồi mới vòng tay ôm lấy cô, mỉm cười ấm áp:

"Vậy à?"

"Ừ" - gật đầu, đáng yêu - "Khoan đã..." - chợt nhăn mặt

"Sao vậy?"

"Xin lỗi...tôi không chịu được mùi rượu" - đứng tránh ra

Cậu bật cười. Cô quả là không thay đổi mà. Vậy là tốt rồi...chỉ cần không thay đổi là tốt rồi.

"Tôi về phòng, cậu chủ ngủ ngon" - vẫy vẫy tay

"Khoan đã..."

Cậu gian xảo nói, rồi ngay lập tức kéo cô đến hôn lên môi. Đầu óc Ha Ram choáng váng, quay cuồng, tim đập thình thịch, hai chân vô lực bủn rủn, như có thứ thuốc phiện nào đó đang khiến cơ thể cô tức khắc bay bổng lên cao...

"Có nghe mùi rượu nữa không?"

"Kh...khô...không ạ" - vẫn chưa về với thực tại

"Hết khó chịu rồi à?"

"Vâ...vâng ạ"

"Vậy thì tốt rồi" - bật cười

Cô bước ra ngoài, tung tăng tựa hồ rất vui vẻ, nhưng khi về đến phòng liền thở dài vì lo lắng. Bệnh của cậu, có sao không? Nào đâu biết rằng bản thân mới chính là người còn thiếu sót...

Mặt khác, Jung Kook lại đang sợ. Vì ngày cô quyết định rời bỏ cậu mà đi mấy ngàn năm về trước, Ha Joon cũng chợt vui chợt đáng yêu như vậy. Thứ duy nhất ám ảnh cậu,không phải là nước mắt, là máu hay thi thể lạnh tanh kia, mà lại chính là nụ cười ấm đến bi thương của cô hôm đó.

*Cốc cốc*

"Vào đi ạ"

Cậu từ ngoài bước vào, tươi cười nhìn cô:

"Chưa ngủ à?"

"Chưa ạ...tôi đang chuẩn bị cho ngày mai vào trường" - bận bịu

"Vậy à..."

Cậu chậm rãi đi đến, đưa ra một chiếc hộp nhỏ trong tay.

"Cho cô...quà nhập học"

"Cái này là..."

Là một sợi dây chuyền rất đẹp dù kiểu dáng khá đơn giản. Dây đen, mặt dây là một quả cầu thủy tinh trong suốt, giữa có một cánh hoa đào hồng hồng lấp lánh...

"Sao cậu chủ biết tôi thích hoa đào vậy?"

"Tôi đoán thôi" - bật cười

"Cảm ơn cậu" - vui mừng

"Có cần tôi đeo cho cô không?" - cậu chợt nhẹ giọng

Cô gật đầu, ngoan ngoãn ngồi xuống. Kì thực cô vốn không phải loại con gái mềm yếu thích những việc lãng mạn thế này đâu, chỉ là...khi bên cạnh cậu lại thật khác. Cô thấy mình trở nên nhỏ bé ở góc độ hoàn hảo và đáng yêu nhất mà một con người có thể, muốn hiền lành hơn,nghe lời hơn...có lẽ vì cậu quá nam tính mạnh mẽ,cái nam tính ấy như chiếc bóng mát lành che chở cô trong những ngày hè oi bức, khiến Ha Ram cảm thấy,có lẽ không cần gắng gượng nữa, có lẽ có thể tựa vào, có thể nghỉ ngơi một lúc rồi.

"Đẹp quá"

"Cô thích là được rồi"

Jung Kook cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên má cô đầy trìu mến. Cô đờ người, hai má ửng đỏ, hai mắttròn xoe:

"Cậu chủ à..."

"Sao?"

"Sau này đừng hôn đột ngột như vậy nữa"

"Vậy mỗi lần tôi muốn hôn phải nói trước :"Tôi sắp hôn cô đó" à?...Thấy như vậy có bình thường không?" - bật cười

"Nhưng mà tôi rất...không bình thường mỗi khi cậu chủ làm vậy" - khổ sở

"Không bình thường...là sao vậy?" - gian tà, tiến đến

"Biến thái" - đẩy ra

"Cô nói gì?"

"Tôi nói cậu chủ biến thái"

"Tôi làm gì?"

"Tôi nghĩ cậu chủ mướn tôi vào đây để lợi dụng đúng không? Cứ ôm hôn...như vậy là lừa tình, là tra tấn tinh thần người lao động" - lí luận như đúng rồi

"Ghê gớm vậy à?"

"Vâng ạ" - gật đầu

"Tôi không quan tâm. Ai bảo cô vào đây phải chịu thôi"

Vừa dứt lời liền nhấc bổng Ha Ram, xoay vòng trong không khí. Cả hai cười rất lớn, vang đều êm tai giữa không gian đêm tối tĩnh mịch. Có gì đó thật đúng, thật hạnh phúc, thật quí giá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro