Chap 3: Học bổng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chỉ còn mấy ngày nữa sẽ nhập học, nhưng Ha Ram bây giờ trong đầu chỉ còn duy nhất một việc...

"Bây giờ anh nghĩ em phải làm sao đây?"

"Anh không biết...nhưng tên đó có phải đang dụ dỗ em gái anh không vậy?"

"Không phải mà" - khẳng định

"Còn bênh vực cậu ta à?" - bật cười

"Anh hai à..."

"Có lẽ em chỉ nhất thời cảm nắng thôi...vì giữa nam và nữ thường có sự hấp dẫn giới tính mà"

"Thật ạ?"

"Ừ...chỉ cần em ra ngoài gặp nhiều người mới sẽ bớt thôi"

"Vậy như thế nào mới là thích thật lòng vậy anh hai?" - tò mò

"Là tất cả vì nụ cười và niềm vui của người đó"

"Là sao vậy anh à..."

"Khi nào em thật lòng thích một người em sẽ biết thôi"

"Anh...đã thật lòng thích ai à?"

"Không có...anh đọc trong sách ấy" - cười vô tội vạ

*Tin tin*

"A hình như cậu ấy về...em đi nha"

Vội vã cúp máy. Cô lật đật chạy ngay ra ngoài. Cậu mỉm cười, hình ảnh này...Ha Ram sao lại thấy có chút quen...

"Sao vậy?" - cậu hỏi khi thấy cô đờ người

"Không có gì ạ"

"Cô sắp nhập học rồi phải không? Tôi có mua quần áo và mấy vật dụng" - vui vẻ đưa cao cái túi

"Dạ?" - ngạc nhiên

Là thật. Cậu đã mua rất nhiều trang phục từ quần jean đến áo thun, váy. Balo, hộp bút, viết chì,...Cô đứng nhìn có chút nói không nên lời. Sao cậu ấy lại.....

"Cô không thích à?" - Jung Kook nhướng mày hỏi khi thấy cô cứ nhìn chầm chầm

"Không có ạ...rất thích" - vẫy vẫy tay

"Vậy thì tốt"

Cậu hài lòng mỉm cười, vòng tay ôm nhẹ eo cô, thoải mái tựa đầu lên bờ vai bé nhỏ. Cô tròn mắt, hồi hộp mà vui vẻ lạ...

"Cậu chủ..."

"Hửm?"

"Vì sao...lại tốt với tôi như vậy?" - ngập ngừng

"Vì tôi thích cô" - lập tức trả lời

"Thích tôi?" - như không tin vào tai mình

"Đúng rồi"

"Thật ạ?"

"Ừ" - cười

"Sao lại thích tôi?"

"Vì tôi thích cô"

Thật là đau đầu mà...

"Cô không tin à?"

"..."

"Không tin cũng không sao chỉ cần cô bên cạnh tôi là được rồi" - vui vẻ

Cô ngước nhìn cậu...là thật à? Cô...có thể tin những lời nói đó không. Ha Ram muốn tin nhưng cô cũng sợ tin...

*Reng...reng...reng*

"Ừm..ừm..."

Jung Kook cúp điện thoại. Cậu thở dài, quay sang nhìn cô:

"Tôi sắp phải ra ngoài nữa rồi..thật muốn ở nhà quá"

Ha Ram bật cười...sao lại trông như đứa trẻ thế này.

Sau đó cô giúp cậu chuẩn bị. Jung Kook sắp dự tiệc của công ty chúc mừng hợp tác thành công. Cô chậm rãi giúp cậu thắt cà vạt, rồi lại cẩn thận mặc áo khoác vào cho Jung Kook. Cậu mỉm cười, hôn nhẹ lên trán cô. Thật giống với ngày xưa quá...

Ha Ram mặt đỏ bừng bừng, trong lòng rộn ràng ngập tràn tia nắng.

Cậu rời đi, trước khi đi còn ngoảnh mặt lại tươi cười nhìn cô vẫy tay chào. Ha Ram rất thích nụ cười cậu, ai lại không thích được kia chứ...nó thật hoàn hảo, thật kì diệu và thật tuyệt vời. Cô vô thức cười theo, hào hứng lạ thường...

Hôm đó ở nhà làm xong công việc lại đọc sách, đọc sách chán mới bắt đầu mặc thử quần áo cậu mua tặng, còn mấy vật dụng học tập đó nữa...

*Reng reng reng*

"Anh hai à?" - cô bắt máy

"Ha Ram...anh vừa phát hiện trường Han Yong trao học bổng đó. Em chỉ cần thi..."

"Nhưng học phí của em được ReW trả hết rồi mà..." - không hiểu

"Nếu em giành được học bổng có thể về nhà rồi...không phải đi làm cực khổ nữa"

"Em...."

Cô chợt nhớ cậu. Nhớ da diết...

"Học bổng khi nào phải thi lấy ạ?" - cô hỏi

"Để anh xem....2 ngày nữa"

"2 ngày? Anh hai à có đùa không vậy?"

"Sao? Anh nghĩ em sẽ làm được mà..."

"Chỉ còn 2 ngày nữa làm sao em ôn bài kịp"

"Em học rất giỏi mà, không sao đâu"

"Nhưng mà..."

"Hay là em không muốn"

"Em..."

"Haizz em gái tôi...bây giờ mê cậu chủ đẹp trai của nó rồi...không muốn về với anh hai nữa"

"Anh à..." - khổ tâm

"Nếu em không thích thì thôi vậy. Chỉ là...anh hai rất đau lòng khi để em phải ra ngoài đi làm, còn phải gọi người ta là cậu chủ như vậy..." - anh cười, nhưng cô có thể nhận ra anh là đang vì mình mà đau lòng

"Em sẽ cố mà"

"Ừ. Vậy thì tốt"

"Được rồi anh đi làm tiếp đi"

"Bye" - vui vẻ

Cúp máy. Cô thở dài nằm phịch xuống giường. Học bổng sao? Nếu có học bổng thì tốt rồi, tự lo không cần ReW trợ cấp nữa...nhưng như vậy chẳng phải đồng nghĩa cô và cậu sẽ không còn liên quan? Đau đầu quá...

Tối muộn. Cậu vẫn chưa về. Dù biết không đến lượt mình nhưng trong lòng cô đã bắt đầu có chút lo, hay là nhớ? Ha Ram đi đi lại lại, đôi lần thẩn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời đêm thật đẹp, ánh trăng khuyết thoắt ẩn thoắt hiện dưới những làn mây, thu hút ánh mắt cô mạnh mẽ, có lẽ vì nó cũng mang chút không trọn vẹn như lòng cô lúc này.

*Tin tin*

Ha Ram ngay lập tức chạy nhanh ra ngoài, tâm trạng vui mừng mong chờ đến nôn nóng.

"Cậu không nên lái xe khi đã say như vậy" - quản gia lên tiếng nhắc nhở khi dìu Jung Kook vào trong

"Tôi không sao"

"Cậu chủ à..." - vừa thở hổn hển vừa tròn mắt nhìn cậu

Jung Kook mỉm cười khi vừa thấy cô, gương mặt anh tuấn đo đỏ, ánh mắt ngà ngà say. Tim Ha Ram run nhẹ, vì lo và vì hạnh phúc khi nỗi nhớ đã được thỏa mãn. Cô vội đi đến dìu cậu thay quản gia. Vào phòng, cô đưa cậu tách trà nóng giải rượu rồi giúp Jung Kook cởi áo khoác ngoài, đỡ cậu nằm xuống giường, cẩn thận đắp chăn:

"Sao cậu chủ lại uống nhiều như vậy?" - lẩm bẩm

"Giống quá" - bật cười

"Giống gì ạ?"

"Không có gì"

Cậu kéo cô ngồi xuống cạnh mình rồi thản nhiên đan xen những ngón tay vào nhau, nắm hờ đầy trìu mến. Hai mắt Jung Kook lim dim. Cô nhìn cậu, lần nữa mỉm cười, chợt nhận ra bản thân thật sự rất thích cảm giác này, rất thích hơi ấm này, gương mặt này, giọng nói này...

"Đồ đó...cô...đã thử chưa?" - đột nhiên hỏi

"Dạ rồi ạ" - bật cười

"Có thích không?"

"Thích ạ. Cảm ơn cậu chủ"

"Vậy thì tốt rồi. Khi nhìn thấy tôi đã biết...nếu cô mặc vào sẽ đẹp lắm...Ha Joon à"

"..." - nhíu mày

"Ha Joon...cô có biết...tôi đã nhớ cô nhiều thế nào không?"

Vừa dứt lời cậu cũng thiếp hẳn đi, bỏ mặc cô ngồi đó như chết lặng.

"Ha Joon?"

Nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp, lấp lánh dưới ánh đèn chùm mĩ lệ, hòa cùng mùi rượu nhè nhẹ phẳng phất mang đến thi vị thật bi thương. Tim...có gì đó ở tim cô...đau lắm!

Ha Ram lập tức đứng bật dậy, bịt chặt miệng chạy như bay về phòng mình. Ngay khi vừa đóng cửa lại liền ngồi phịch xuống sàn khóc nức nở. Nước mắt rơi liên tục, ướt đẫm đến khiến mắt cô mỏi nhừ song vẫn phải mở to...vì sao vậy? Sao lại tàn nhẫn như vậy? Cô nấc lên từng tiếng, gắng gượng lấy tay lau lau dòng lệ lăn dài nhưng đến cuối cùng cũng bỏ cuộc, đành bấu chặt váy áo mà chịu đựng.

Vậy ra...đây là cảm giác của một thế thân sao?

Thật...thất bại quá!

Có phải cô đã thích cậu nhiều đến thế? Để bây giờ khi biết bản thân vốn chỉ là bóng hình vay mượn của người kia trong mắt cậu, mới thực khổ sở.

"Bỏ đi...mày nghĩ mày là ai? Mày nghĩ cậu ấy thật sự thích mày à...Ha Ram à đừng ngốc như vậy"

Nước mắt vẫn cứ rơi. Dường như đã lâu lắm cô chưa khóc nên mới dư dả như vậy. Trong cô đột nhiên trống rỗng. Cô nhớ...nụ cười cậu. Vì nó thật tươi đẹp. Nó là nguồn sáng, là gì đó trìu mến và quí báu lắm. Cô cũng không biết vì sao nữa, chỉ biết lúc này cô cần nó mà thôi.

Đêm, khí trời lạnh buốt, lạnh cứa da thịt và cả tâm can. Để rồi khi bình minh hé gọi cũng là lúc những giọt nước mắt bị chôn vùi, chuyển hóa thành nỗi đau vô hình và sự nhẫn nhịn vì thứ tình cảm quá đỗi ngốc nghếch.

Cô lờ mờ mở mắt. Đêm qua đã ngủ quên dưới sàn thế này sao? Toàn thân đau nhức, Ha Ram chậm rãi đứng dậy, vươn vai rồi lại chợt u ám khi nhìn thấy ánh nắng mặt trời len lỏi qua khe cửa kín. Mệt mỏi quá...cô muốn quên đi, muốn lại có thể mỉm cười vui vẻ.

"Cậu chủ đi làm ạ"

Cô cúi đầu. Cậu nhìn cô như thế đâm ra lo lắng:

"Cô có sao không? Bệnh à?"

"Không có ạ...chỉ là đêm qua thiếu ngủ chút thôi"

"Ừm...vậy một lát không cần làm việc...cứ ngủ đi biết không?"

"Vâng ạ"

"Ngoan"

Cậu tươi cười xoa đầu cô. Ha Ram lần nữa vô thức cười theo. Jung Kook chạm nhẹ má cô như muốn giữ lại nụ cười ấy. Hành động đó khiến tim cô chết lặng. Sau khi chiếc BMW rời đi, cô tức tốc chạy vào phòng, khóa chặt cửa, thở hổn hển.

Ha Ram đứng trước gương, tay chạm nhẹ vào vị trí ban nãy cậu đã chạm...run rẩy...hai mắt rưng rưng...

"Làm ơn đi...tôi không phải là Ha Joon của cậu đâu"

Đau và khổ sở quá...cô phải làm sao đây? Cô không muốn làm thế thân. KHÔNG MUỐN! Ha Ram chợt hận bản thân mình, có phải đã quá giống cô ta rồi không, là giống ở điểm nào để mang đến đau đớn nhường này vậy? Thật không công bằng...

Cô muốn thoát khỏi đây. Cô không muốn bản thân bị cuốn vào bất cứ trò chơi nào nữa, có lẽ đã quá phức tạp với con bé vốn luôn đơn giản như cô rồi...là cô không hợp ở đây, không hợp với cậu.

Học bổng. Cánh cửa duy nhất có thể giải thoát cô lúc này.

Và thế là Ha Ram điên cuồng lao vào sách vở. Cô học ngày đêm, học đến quên ăn quên ngủ. Tối đó chỉ ngủ 3 tiếng rồi lại dậy tiếp tục học. Cậu thấy vậy rất lo, nhưng lần nào muốn đến nói chuyện cô đều giả ngủ, giả tắm...Hai ngày cứ thế thần tốc trôi qua. Ha Ram học đến tiều tụy, đầu óc đôi khi choáng váng vẫn nhất quyết không dừng lại. Quản gia có đến khuyên ngăn nhưng đều vô dụng. Cô nhất định phải lấy được học bổng...phải giải thoát chính bản thân và cảm xúc còn quá non nớt của mình.

Đêm trước ngày thi cô không may bị sốt nhưng vẫn cố ngồi học bài. Đến sáng ngủ quên dậy muộn. Ha Ram lật đật chạy như bay đến trường. Nhất định không được trễ giờ...công sức của cô, tâm huyết của cô...làm ơn...đừng...

Trước mắt nhòe đi nhanh chóng, hai chân vô lực, hơi thở nóng ran, mồ hôi nhễ nhại. Chỉ còn vài bước nữa thôi, nhất định...phải...làm được...

Cơ thể mảnh mai ngã rợp xuống sàn trong sự hốt hoảng của bao người xung quanh. Có hai cô gái chạy đến, hối hả:

"Tiểu hoa lại bị gì nữa rồi?" - Gureum hỏi

"Ta không biết...mau gọi cho tên đó đến đi" - Iseul thúc giục

Jung Kook nhận được cú điện thoại lập tức cho quay xe lại, tâm trạng lo đến phát cuồng, hai tay nắm chặt, mắt đâm đâm ngoài phố xá.

Đến nơi, cậu lo sợ vô cùng, lập tức nhấc bổng đưa cô đến bệnh viện gần nhất. Bản thân ngồi bên ngoài như trên đóng lửa, sốt ruột mãi không yên.

"Cô ấy không sao...chỉ là suy nhược cơ thể thôi. Xin hãy chú ý sức khỏe bệnh nhân"

"Vâng ạ...cảm ơn...vậy tôi có thể đưa cô ấy về nhà chăm sóc được không?"

"Được...mời cậu theo y tá làm giấy tờ"

Ha Ram thấy đầu mình đau điếng. Cô lờ mờ tỉnh. Ánh sáng chói chang làm lóa hết cả mắt, khiến cô phải vội nhắm lại. Thử lại lần nữa...cô chầm chậm chớp mi...

"Đây là..."

Sao lại về đây rồi? Có chuyện gì đã xảy ra vậy? Chợt nhìn sang, cậu đang bên cạnh, ngồi dưới đất gối đầu trên giường mệt mỏi ngủ, tay vẫn nắm nhẹ tay cô.

"Cậu chủ..."

"Cô tỉnh rồi à?" - giật mình

"Có việc gì..."

"CÔ CÓ BÌNH THƯỜNG KHÔNG VẬY?"

Còn chưa kịp nói hết câu đã bị cậu ngắt lời lớn giọng la mắng. Ánh mắt Jung Kook lúc này rất hung dữ, nhưng lại tràn đầy nỗi lo và sự sợ hãi.

"Cô muốn lấy học bổng đó làm gì? Chẳng phải nói công ty sẽ chi trả sao?" - gằn giọng

"Tôi...không muốn làm phiền công ty nữa" - cô cúi gầm mặt

"Ý cô là sao?"

"Tôi muốn lấy học bổng để có thể tự lập, không cần nhờ..."

"Ai cho phép cô có ý nghĩ đó"

Lần nữa bị cậu ngắt lời, Jung Kook nắm chặt cổ tay cô, ánh mắt tối sầm nhìn Ha Ram, cậu có lẽ đang rất tức giận.

"Tôi không có quyền đó à?"

"Không" - lạnh lùng nói

"Trong mắt cậu chủ...tôi là gì?"

Cậu nhìn cô, có chút không hiểu biểu tình thập phần khổ sở lúc này của Ha Ram.

"Là thế thân phải không?" - cô nói, nước mắt lăn dài trên gò má trắng bệch

"Thế thân?"

"Không sao đâu ạ...tôi biết rồi..." - cô mỉm cười - "Nhưng tôi không thể mãi làm thế thân cho cậu chủ được. Tôi là tôi. Mặc dù tôi không biết giữa cậu và cô ta đã xảy ra chuyện gì nhưng mà...tôi không muốn liên quan đến hai người nữa"

Cô đau khổ nói, thanh âm pha chút căm phẫn hướng về cậu.

"Cô đang nói gì vậy?" - không hiểu

"Tôi đang nói về cô gái tên Ha Joon đó...có đúng không?"

Ha Ram rút ngay ống kim đang truyền nước biển rồi lạnh lùng đứng dậy, bước nhanh qua cậu một cách khập khiễng. Jung Kook đang cố hiểu vấn đề, khi hiểu ra liền chạy đến giữ cô lại, ôm chặt trong lòng...

"Không phải như cô nghĩ đâu"

"Xin lỗi cậu chủ làm ơn bỏ ra đi ạ...tay tôi đang chảy máu, còn phải về phòng băng bó"

"Cô giận?"

"Tôi không dám ạ"

Jung Kook bật cười lớn. Thật giống ngày xưa quá...cô vẫn không thay đổi nhỉ? Rồi cậu nhẹ giọng:

"Tôi không biết phải giải thích thế nào...nhưng mà...có thể tin tôi được không?"

"Cậu chủ muốn tôi tin cái gì?"

"Tin tôi thật lòng thích cô...chỉ có cô mà thôi"

Thanh âm trầm ấm kề sát bên tai khiến cô mềm lòng rung động. Có thể tin? Hay không thể tin?

"Vậy còn..." - cô ngập ngùng

"Không còn ai cả...tin tôi đi...làm ơn"

Ấm áp quá. Cô lại bật khóc. Từ khi nào đã thích người này nhiều đến mức này rồi? Nhiều đến ngu muội.

Jung Kook chợt cảm nhận áo mình ươn ướt, giật nảy mình.

"Tay cô..."

"Tôi quên" - nhìn chầm chầm vào vết thương

"Thật là..." - khó chịu

Ha Ram nhìn cậu băng bó cho mình, cẩn thận tỉ mỉ. Cô tin cậu. Cô quyết định tin cậu vì đó là điều con tim và cả lí trí đều mong muốn...thật quá mềm yếu mà. Nhưng, chỉ cần cậu vui là được rồi...tất cả...vì niềm vui và nụ cười cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro