Chap 2: Thình thịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ha Ram...cô lấy giúp tôi tài liệu trên bàn"

Jung Kook nói khi đang chuẩn bị ra xe đến công ty. Cô lon ton chạy vào phòng, để ý thấy áo khoác cậu cũng để quên liền thuận tay đem ra theo, không ngờ cậu thấy vậy liền cười rất lớn:

"Đáng yêu quá...còn biết lấy áo khoác giùm tôi nữa à" - xoa xoa đầu

Ha Ram không hiểu gì, cứ tròn mắt rồi sau đó đã cười rất tươi vì trong tim chợt ấm. Cậu chòm nhẹ đến, hôn lên má cô...

"Cậu...ch..." - đờ người

Gian tà nhếch miệng cười một cười, Jung Kook lên xe phóng vụt đi. Chiếc BMW trắng xa dần, bỏ mặc cô gái trong bộ nữ hầu vẫn còn ngơ ngác.

"Cô Ha Ram..." - có tiếng quản gia gọi

"Dạ?" - giật mình quay lại

"Cô còn đứng đây làm gì?"

"Cháu biết rồi ạ"

Sau đó đi làm việc. Cũng không có gì khó khăn hay nặng nhọc, cô hút bụi phòng cậu và thư viện, dọn dẹp, giặt giũ, còn dư chút thời gian quét dọn phòng mình, sau đó mới từ từ dùng bữa.

Cô và quản gia cùng ăn trưa.

"Quản gia à...cậu chủ cậu ấy là người thế nào ạ?" - tự nhiên hỏi

"Là đứa trẻ tốt"

"Bác kể cháu nghe một chút về cậu ấy đi"

Ông nhìn cô một hồi, vẻ lưỡng lự....

"Cậu ấy...dạo trước rất ham chơi, quậy phá...nhưng sau khi gặp tai nạn cậu ấy đã thay đổi"

"Tai nạn?" - ngạc nhiên

"Ba năm trước cậu ấy cùng bạn bè đua xe, không may đâm vào vách núi. Khi đưa đến bệnh viện dù đã không sao nhưng có một đêm cậu ấy sốt rất cao...khiến bác sĩ cũng sợ cậu chủ sẽ không qua khỏi"

"Vậy bây giờ cậu ấy đã không sao rồi phải không ạ? Không có biến chứng gì phải không ạ?" - tự nhiên gấp gáp

"Đúng vậy" - nhìn cô kì lạ

"Vậy thì may rồi" - thở phào

Thật đáng ngưỡng mộ, cả tinh thần và sự thay đổi ngoạn mục của cậu...đột nhiên trong mắt Ha Ram, cậu đã trở nên to lớn hơn một bậc, cả trong tim nữa.

"Vậy còn...Ha Joon...là ai ạ?" - ngập ngừng

"Ha Joon?" - lần này đến lượt quản gia ngạc nhiên

"Vâng ạ" - nhỏ giọng

"Tôi chưa bao giờ nghe qua người này"

"Thật ạ?" - tròn mắt

"Cô đã nghe cái tên này ở đâu vậy?"

"Lần trước...cậu chủ cậu ấy đã gọi tên người này"

"Có lẽ là nhầm thôi"

Ông chậm rãi nói rồi tiếp tục ăn. Câu trả lời bình thường như thế nhưng không hiểu sao lại khiến cô có chút vui, như trong lòng đã xuất hiện cánh bướm nhỏ bay phấp phới.

Dọn dẹp bàn ăn xong cô trở về phòng, xem trước sách vở và chương trình học. Toàn bộ học phí sẽ do ReW chi trả, nói cách khác là do...cậu chủ chi trả? Sao cậu ấy lại tốt như vậy? Lần trước còn đoán có lẽ bản thân giống với tình cũ cậu ấy, nhưng giờ không phải, vậy rốt cuộc là lí do gì?

"A nhức đầu quá không nghĩ nữa" - lăn vòng vòng trên giường

*Reng...reng...reng*

Chợt chiếc điện thoại bàn trên bàn học reo lên, cô vội chạy đến, giờ mới để ý có vật này trong phòng mình...

"Alo?"

"Ha Ram à?" - là giọng Jung Kook

"Vâ...vâng ạ" - tự nhiên hồi hợp

"Bây giờ tôi đang trên đường về...cô có cần mua gì hay muốn ăn gì không?"

"Dạ?" - bất ngờ

"Tôi hỏi...."

"Dạ không dạ không dạ không ạ" - cuống quít

"Có chắc không?"

"Vâng ạ"

"Ừ vậy thôi" - cúp máy

Đưa tay lên đặt ngay ngực trái, cô cảm nhận tim mình đập thình thịch...thật là không tốt cho sức khỏe. Nhưng trên đời còn có chuyện kì lạ như vậy à? Hay duy chỉ có mình cậu là tốt?

Liếc nhìn điện thoại...cô lập tức gọi cho anh hai và kể toàn bộ...

"Em lại mê trai nữa à?" - anh cười nói

"Em không có...Chỉ là...có phải cậu ấy đã từng đến nhà mình không?"

"Không có"

"Nhưng em thấy cậu ấy rất quen đó...ở bên cạnh cũng không thấy khó chịu hay xa lạ"

"Thì anh nói rồi...là em mê trai đó" - trêu chọc

"Anh hai à...." - muốn nổi giận

"Được rồi được rồi...anh hai không đùa nữa. Có lẽ em thấy cậu ấy trên báo...ba vị thiếu gia của tập đoàn ReW thường được lên báo mà"

"Ba?"

"Ừ. Em không biết à?"

"Nhưng trong nhà rõ ràng chỉ có một mình cậu ấy thôi mà..."

"Con trai cả hiện đang ở Mĩ, cậu ấy phụ trách về y học của tập đoàn. Con trai thứ hai đang ở Ý hay Thụy Sĩ gì đó...cậu ấy phát triển về thương mại, xuất khẩu, là người rất giỏi. Còn cậu út lo về phần trong nước"

"Sao anh biết rõ như vậy?"

"Vì anh đọc báo, không có như em chỉ suốt ngày ngắm trai đẹp"

"Không nói nữa"

"Khoan đã...anh xin lỗi mà" - vẫn còn cười

*Tin tin*

"Hình như cậu ấy về rồi...em đi nha ạ"

"Ừ. Phải thường xuyên gọi điện cho anh hai đó"

"Anh không phải làm việc à?"

"Làm. Nhưng điện thoại của em gái nhất định phải nghe"

"Biết rồi biết rồi" - bật cười

Cúp máy. Cô lật đật chạy nhanh, đứng trước cửa, hơi ngóng ra ngoài như tìm kiếm bóng hình cậu.

"Chào cậu chủ ạ" - lễ phép cúi chào khi cậu bước vào

"Ngoan" - bật cười, xoa đầu

Ha Ram theo cậu vào phòng, giúp Jung Kook cất áo khoác và chuẩn bị nước tắm. Lần đầu tiên bước vào phòng tắm cậu cô đã khựng đứng lại...sao lại to như vậy...có cần phải to như vậy không...diện tích xây bồn tắm đã đủ bằng cái giường 4 người nằm rồi đó...

"Xong rồi ạ" - cô mỉm cười nhìn cậu, cảm giác có chút tự hào khi cuối cùng cũng hoàn tất đổ đầy rồi pha nước ấm, xà phòng các kiểu cho cái bồn tắm siêu to ấy

"Ừm" - cậu cũng chợt cười

Thật...muốn ôm quá! Có thể ôm không? Nếu ôm cô sẽ không ngại mà hất tay cậu ra chứ? Sẽ không vì vậy mà khó xử hay tránh mặt cậu chứ?

"Cậu chủ...cậu có muốn ăn gì không để tôi chuẩn bị" - cô hỏi

"Cũng được"

Ngâm mình trong bồn...cậu lại bắt đầu sốt ruột. Phải chi thời gian trôi nhanh hơn, trôi đến thời điểm cô sẽ lại yêu cậu...phải chi mọi việc đơn giản hơn, để cô cũng nhớ cậu nhiều như cậu nhớ cô lúc này...phải chi có thể trở lại, cậu sẽ không để cô chịu bất kì đau khổ nào...phải chi có thể...có quá nhiều ước muốn đang hình thành trong đầu Jung Kook lúc này nhưng tất cả đều quá xa vời ngay cả với đại thiếu gia như cậu, bất giác chỉ muốn phát điên lên...

Lặn hẳn người xuống để nước bao bọc cơ thể, cậu đang cố rửa sạch mọi muộn phiền, để đầu óc thanh thản.

"Mày nhất định phải làm được..." - tự nhủ

Vừa tắm xong ra ngoài liền bắt gặp hình ảnh vô cùng đáng yêu. Ha Ram đang loay hoay dọn thức ăn cho cậu, biểu tình tập trung muốn trang trí sao đẹp mắt, cái miệng nhỏ đo đỏ cứ chu chu đầy băn khoăn khiến cậu bật cười. Nhẹ nhàng đi đến, vòng tay từ phía sau ôm lấy...

"Cậu chủ?" - giật bắn mình

"Xong rồi à" - cậu bỏ tay ra

"Vâng ạ" - mặt đỏ bừng bừng, cúi gầm

Lần nữa cô đứng từ xa ngắm nhìn cậu, rồi đôi lần lại vô thức mỉm cười. Đến cả cách ăn uống cũng thật cuốn hút...hay có lẽ là do con bé như cô đã quá quê mùa rồi. Cậu chủ à...thật tốt vì được bên cạnh cậu. Ý nghĩ kì lạ đột nhiên làm cô giật mình, Ha Ram lắc đầu quầy quậy, tim đập nhè nhẹ.

Ăn xong Jung Kook lập tức làm việc. Vì muốn nhìn thấy cô nhiều hơn nên cậu đã đem rất nhiều việc về nhà làm. Thật kì lạ khi chỉ cần cùng đứng chung trong một căn phòng thế này cũng khiến cậu hạnh phúc. Cậu muốn cảm nhận ánh mắt cô từ xa và đôi khi bất chợt xoay người sang, có thể nhìn thấy nụ cười đó...nụ cười tựa nắng mới đã luôn ám ảnh tâm trí cậu.

Đến tối, khi ấm trà Ha Ram chuẩn bị cũng vừa hết hẳn thì công việc mới được hoàn thành. Cậu mệt mỏi ngã lưng vào ghế, thở dài, hai mắt nhắm nghiền. Cô thấy vậy có chút lo đến lạ, chợt nhớ đến bệnh tình Jung Kook năm xưa, sợ...

"Cậu chủ...cậu đừng làm việc quá sức ạ" - đi đến đưa cậu chút điểm tâm nhẹ

"Cô lo cho tôi à?" - bật cười

"Vâng ạ"

"Đáng yêu quá"

Jung Kook lồng những ngón tay mình vào bàn tay trắng muốt của cô rồi nắm chặt lại. Cậu mỉm cười, hai mắt nhắm nghiền, biểu tình thư giãn mãn nguyện khiến cô cũng chẳng muốn rút tay ra. Và giây phút đó...Ha Ram đã mỉm cười...

"Có muốn cùng xem phim không?" - cậu hỏi

"Xem phim ạ?"

"Ừm..." - cậu nhìn cô

"Cũng được ạ" - tươi cười

Cười lớn, cậu thở phào vì cô đồng ý dễ dàng như vậy. Có lẽ đã lo lắng quá nhiều rồi, có lẽ trong cô, đâu đó, vẫn là chút hình ảnh cậu quẩn quanh.

Chuẩn bị rượu vang cho cậu và một li trà cho mình, Ha Ram bắt đầu hồi hợp...xem phim...thế nào vậy?

Họ cùng nhau ngồi trên sofa lớn trong phòng chiếu phim. Cậu chọn một bộ phim hành động pha lãng mạn rất hay, cô tập trung, là lần đầu xem phim này nên rất hứng thú. Jung Kook cũng vậy. Khoảng cách giữa họ dần thu hẹp. Những tiếng cười vang lên giòn tan, những câu bình phẩm, những ánh mắt cứ trìu mến liên tục nối tiếp...họ vui và hài lòng với khoảnh khắc. Chợt...

"Ơ...."

Cô tròn mắt khi cậu lim dim, nằm dài gối đầu lên chân mình. Tim đập mạnh đến nỗi bắt đầu sợ cậu nghe thấy...

"Cậu chủ...cậu buồn ngủ à?" - khẽ gọi

Jung Kook im lặng không trả lời. Là ngủ rồi sao? Cô khổ tâm nhìn cậu...làm sao đây, cậu chủ à...Bất lực, cô lại quay sang thích nghi hoàn cảnh. Ha Ram say sưa nhìn cậu, đưa ngón tay chạm nhẹ từng chi tiết trên gương mặt anh tuấn đó...mắt...mũi...môi... làn da trắng hồng mịn màng và vết sẹo nhỏ...cô chợt cười khi nghĩ đến có bao nhiêu cô gái muốn được vào vị trí mình hiện nay...sao lại may mắn như vậy...

"Cậu chủ à...ngủ ngon"

Cô trìu mến nói rồi tựa lưng vào sofa êm ái, thiếp đi lúc nào không hay. Jung Kook tỉnh giấc. Cậu chỉ muốn thử xem cô là thế nào với mình nên mới giả ngủ như vậy, bây giờ trong lòng cũng thực hạnh phúc lắm...

"Ngủ ngon...Ha Jo...Ha Ram à"

Cậu nhẹ nhàng nhấc bổng cơ thể mảnh mai, đưa cô về phòng mình và cẩn thận đặt xuống giường, bản thân thản nhiên nằm cạnh, vòng tay ôm lấy và lại thoải mái ngủ. Ánh trăng ngoài cửa sổ đằm thắm chiếu soi, hoàn hảo hóa vẻ đẹp hai người trẻ tuổi. Mọi thứ...thật tươi đẹp.

Sáng hôm sau...

Ha Ram lờ mờ mở mắt, lập tức giật mình khi thấy bản thân đang nằm trong vòng tay cậu. Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Đêm qua cô đã mộng du à? Cựa quậy một hồi nhưng lại sợ làm cậu thức giấc, cô thở dài, dụi dụi đầu vào gối ra vẻ khổ tâm, song lại nhắm mắt lười biếng ngủ tiếp.

Lát sau cảm nhận có người vừa hôn lên trán, cô vội mở mắt...

"Dậy rồi à?" - cậu mỉm cười

"D...d.." - lắp bắp

Nụ cười cậu...thật là một cách tuyệt vời để bắt đầu ngày mới.

Cô lật đật chuẩn bị, chỉnh tru, rồi lại giúp cậu sẵn sàng đến công ty làm việc. Hôm nay rất khác hôm qua, họ cười nhiều hơn và khoảng cách đã dần thu hẹp lại. Ngày nối ngày, cứ thế trôi. Vẫn cùng một nhịp điệu ấy, sáng lại đến trưa, trưa nhanh đến chiều và chiều liền đến tối. Vẫn những câu chào quen thuộc kiểu cách, những câu hỏi lễ phép nhưng tràn đầy quan tâm, những nụ cười quá hoàn mĩ trong mắt người đối diện, những cuộc gọi đầy bất ngờ và những buổi tối đọc sách hay xem phim cứ lặp đi lặp lại. Hoạt động cũ nhưng cảm xúc cứ thế ngày một mới, lớn dần lớn dần rồi cải tiến, ấm áp hơn, đẹp đẽ hơn và gần gũi hơn.

"Được chưa ạ?" - cô mỉm cười hỏi cậu khi đã hoàn tất thắt xong cà vạt giúp Jung Kook

"Được rồi. Cảm ơn cô" - xoa xoa đầu

Cô xoay người lại, muốn đứng sang một bên để nhìn tác phẩm mình trong gương cho rõ nhưng liền bị cậu giữ lại. Jung Kook vòng tay ôm nhẹ Ha Ram, tựa cằm lên đầu cô, nhỏ giọng...

"Lười quá...làm sao đây?"

Cô bật cười. Thật là...càng hiểu rõ con người này càng thấy cậu hệt đứa trẻ. Ha Ram lần nữa cảm nhận tim mình đập thình thịch, nhẹ nhàng vì đã quen với hoạt động...giây phút đó cô nhận ra, có lẽ, bản thân đã thích người này mất rồi.

*Reng reng reng*

"Alo?" - Jung Kook trả lời điện thoại - "Đuổi việc cô ta ngay" - cậu bỗng tối sầm mặt

Cô có chút ngạc nhiên...dù ở cậu toát ra khí chất lãnh đạm đáng sợ nhưng bên cạnh một con bé nữ hầu như cô chẳng phải luôn tươi cười ấm áp sao?

"Cậu chủ...có người muốn gặp" - quản gia chợt vào thông báo

"Bảo người đó vào đây" - cậu lạnh lùng ra lệnh

Ha Ram đứng sang một bên, còn cậu chầm chậm ngồi xuống bàn làm việc, ánh mắt nhọn hoắt về hướng cửa...

"Giám đốc..."

Một người phụ nữ hối hả đi vào, vẻ mặt đầy lo lắng pha chút hoảng sợ nhìn cậu...

"Chẳng phải tôi đã đuổi việc cô rồi à? Còn đến đây làm gì?"

"Khoan đã..giám đốc làm ơn hãy nghe tôi giải thích..."

"Cô làm mất nhiều tiền của công ty như thế, còn muốn tôi phải nghe giải thích? Có phải hỗn xược quá rồi không?"

Cô lúc đó lặng người...cậu chủ, có bộ mặt đáng sợ như vậy sao? Người phụ nữ đó là trưởng phòng tài chính ReW, có vẻ như cô ta đã yêu nhầm người, tiền công ty cũng vì vậy mà bị một nhân viên quèn nào đó lấy rồi trốn đi mất biệt.

"Đó là chuyện của cô...tôi không quan tâm"

"Giám đốc...làm ơn đi tôi đã cố gắng bao nhiêu năm mới lên được vị trí..."

"Nhảm nhí...ra ngoài" - lớn giọng

Nước mắt tuyệt vọng lăn dài trên gương mặt người phụ nữ. Trong lòng Ha Ram chợt dấy lên chút thương cảm, nhưng thân phận bây giờ...làm sao có thể lên tiếng?

"Cô tội nghiệp cô ta?" - Jung Kook nhẹ nhàng hỏi

Người phụ nữ nghe thanh âm ấy cũng ngạc nhiên mà ngước nhìn.

"Vâng ạ..."

"Vì sao?"

"Vì...ai cũng có lúc sai lầm mà...chị ấy đang hối hận rồi ạ"

"Vậy à?" - cậu mỉm cười

Jung Kook suy nghĩ, cậu không muốn cô nhìn nhận mình là kẻ máu lạnh tàn nhẫn, hình ảnh đó kiếp trước đã mang lại hậu quả quá lớn rồi...có lẽ...

"Vậy hạ chức cô, không đuổi việc nữa, về công ty đi"

"Thật ạ giám đốc? Cảm ơn ạ" - cúi đầu lia lịa - "Cảm ơn cô"

"Không có gì ạ" - đỏ mặt

Người phụ nữ vui vẻ rời đi, nụ cười cảm động khiến cô cũng vui lây. Jung Kook nhìn Ha Ram đang mỉm cười, chợt thấy bản thân như đã làm được một việc rất to lớn, đã mềm lòng nhưng không yếu đuối, đã vì người nhưng cũng chính là vì bản thân mình.

"Cảm ơn cậu chủ ạ" - cô nói

Cậu bật cười, đứng lên ôm chầm lấy cô.

"Cảm ơn cô"

Thình thịch thình thịch...Ha Ram nhắm nghiền mắt, hạnh phúc mỉm cười...phải, cô rất thích cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro